Biên dịch: Quý Long
Chương 19

     hánh án Kippen bước vào phòng xử, nét mặt cho thấy ông ta đã có quyết định.
- Có chứng cớ nào trong vụ án này nữa không?
- Thưa quý tòa, tôi có một nhân chứng nữa. - Mason nói.
- Tốt lắm!
- Cho gọi ông Oscar Loomis Loomis bước tới.
Chánh án Kippen nói:
- Được lắm, bắt đầu đi!
- Ông Loomis, ông có quen với Steve Merrill khi ông ta còn sống không?
- Thưa có!
- Ông đã biết ông ta bao lâu rồi?
- Cũng mới đây thôi, ông ta sống cùng khu chung cư với tôi.
- Ông có quen với ông Harry Boise không?
- Thưa có!
- Ông đã biết ông ta bao lâu rồi?
- Hai hoặc ba tháng!
- Ông đã gặp ông ta như thế nào?
- Qua Steve Merrill. Ông ta và Steve là bạn. Ông ta thường tới thăm Steve và rồi tới ngày chín tháng này ông ta dọn đến ở một phòng tại chung cư này cùng một tầng với chúng tôi.
- Trước khi xác của Steve Merrill được tìm thấy trong xe của ông thì ông đã báo cho cảnh sát biết là xe của ông đã bị mất cắp phải không?
- Thưa phải!
- Ngày hôm đó ông có gặp ông Boles không?
- Thưa có!
- Lúc nào?
- Vào lúc khoảng năm giờ, tôi nghĩ như vậy. Tôi đang đi quanh lầm bầm vì chiếc xe bị mất thì Boles đi tới và nói chuyện với chúng tôi.
- Ông nói rằng với “chúng tôi”?
- Phải lúc đó tôi có bạn gái ở bên cạnh.
- Tên cô ta là gì?
- Ruby Inwood!
- Ông quen cô ta đã lâu chưa?
- Thưa cũng được một thời gian rồi, cô ta cũng sống trong khu chung cư.
- Điều gì đã xảy ra khi ông gặp Boles lúc khoảng năm giờ?
- Ông Boles là người đầu tiên cho biết là có thể Merrill đã chạy lầm chiếc xe của tôi, vì xe của hắn...
- Chờ một chút, thưa quý tòa - Hamilton Burger nói - Tôi không hiểu luật sư đang muốn tiến tới đâu, nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng chúng ta không cần có những lời chứng nghe thấy ở đây. Tôi phản đối những gì ông Boles đã nói.
- Chấp thuận!
- Vậy ông làm gì sau khi nói chuyện với ông Boles.
- Tôi điện thoại cho cảnh sát và nói với họ có thể có sự lầm lẫn. Và tôi không muốn tố cáo ai đã lấy cắp của tôi chỉ là một sự lầm lẫn.
- Sau đó ông cùng ông Boles đi với nhau chứ?
- Thưa vâng!
- Trong bao lâu?
- Khoảng từ gần sáu giờ đến, ồ, tôi nghĩ là tám rưỡi hoặc chín giờ.
- Có ai đi cùng các ông không?
- Ruby Inwood!
Hamilton Burger nói:
- Không có câu hỏi!
Ông ta cảm thấy nhẹ nhàng khi thấy Mason không tung những trái bom pháp lý vào ông.
Ruby Inwood bước tới và tuyên thệ. Cô ta là một cô gái có nước da bánh mật. Mắt đen thu hút và biết rõ mình có khuôn mặt đẹp.
Mason hỏi.
- Cô biết ông Merrill khi còn sống chứ?
- Thưa vâng!
- Cô có gặp ông ta vào ngày mười không?
- Thưa có!
- Cô biết ông ta bao lâu rồi?
- Vài tháng!
- Cô biết ông Boles chứ?
- Thưa vâng!
- Và ông Loomis?
- Thưa vâng!
- Họ là bạn của cô?
- Thưa phải!
- Cô có thân với ông Merrill hơn ông Loomis không?
- Ông Loomis là bạn trai tôi.
- Nhưng cô có thân với ông Merrill hơn ông Loomis không?
- Ông Loomis là bạn trai tôi.
- Nhưng cô có thân với ông Merrill nữa phải không?
- Ồ, thưa vâng!
- Bây giờ nhé, vào ngày mười tháng này ông Merrill có đưa cho cô thấy món tiền lớn là bảy ngàn năm trăm đô-la không và nói với cô...
- Khoan đã, khoan đã - Hamilton Burger nói - Tôi phản đối vì bằng chứng nghe thấy không có gì đặc biệt nếu ông Merrill đưa cho cô ta xem một số tiền lớn hay không.
Mason mỉm cười nói:
- Thưa quý tòa, điều này cho thấy động cơ thúc đẩy.
- Động cơ thúc đẩy - Chánh án Kippen hỏi lại - Ông muốn nói gì?
- Động cơ thúc đẩy đã giết chết Steve Merrill. Nếu ông ta có một số tiền lớn theo mình, điều này có thể là động cơ thúc đẩy của án mạng.
Chánh án Kippen nói:
- Được, tôi sẽ chấp thuận chứng cớ về vấn đề tiền bạc, nhưng không muốn nói chuyện gì có liên quan đến tiền bạc.
- Tốt lắm - Mason nói - Cô có nhìn thấy một món tiền lớn không, cô Inwood?
- Thưa có!
- Cô có thấy ông ta có khẩu súng này không, khẩu súng tôi đang đưa cô xem đây, khẩu súng đánh dấu vật chứng E?
- Tôi đã thấy một khẩu súng giống như vậy.
- Ông ta có nói với cô là ông ta đã lấy khẩu súng ở đâu không?
- Cùng một phản đối. - Burger nói.
- Cùng một chấp thuận như trên.
- Ông ta có nói với cô, ông ta mới bị một cú choáng váng khủng khiếp không, và rằng ông ta phải trả dứt điểm cho cô Evelyn Bagby, bị cáo vụ án này không?
Hamilton Burger nói:
- Thưa quý tòa, tôi phản đối, tôi... không. Tôi rút lại lời phản đối.
- Phải ông ta nói với tôi như vậy. Tôi thường nhận tin nhắn cho những người thuê nhà ở chung cư khi họ đi vắng. Ông thấy đấy, mỗi tầng chỉ có một điện thoại chung.
- Ngày mười tôi nhận cú điện thoại cho ông Merrill, cú điện thoại của bị cáo Evelyn Bagby, cô ta cho tôi biết tên, địa chỉ, số điện thoại và lời nhắn tin. Tôi truyền đạt lại cho ông Merrill biết lời nhắn tin này lúc quá trưa một chút. Ông ta thực bồn chồn, ông ta có nói với tôi vài điều về quá khứ đã ám ảnh ông ta, ông ta nói ông ta cần phải có một món tiền gấp và vào khoảng ba giờ ông ta nói ông ta đã có món tiền đó, ông ta đã đưa cho tôi coi... và cả khẩu súng nữa.
- Ông ta nói ông ta sẽ đi gặp bị cáo và sẽ đưa cho cô ta hai ngàn đô-la và không hơn một xu.
- Vậy thì bây giờ nhé - Mason nói - Cô và ông Loomis, người mà cô nói là bạn trai của cô, đi ra ngoài ăn tối cùng Harry Boles vào đêm ngày mười?
- Thưa vâng!
- Các người đi đâu?
- Ở một quán bên đường tại North Broadway.
- Các người đi bằng gì? Bằng xe taxi hả?
- Không, chúng tôi bằng xe của tôi.
- Và các người ở đó bao lâu?
- Đến tám giờ hoặc tám giờ rưỡi.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó chúng tôi về nhà bằng xe của tôi và tôi cho Harry Boles mượn xe để đi gặp một người phụ nữ về vấn đề tiền bạc. Sau đó ít lâu, cảnh sát báo cho ông Loomis biết họ đã tìm thấy xe của ông ta.
- Xe của cô đang lái hiệu gì?
- Hiệu Ford!
- Cùng hiệu xe cô đã lái trong ngày mười?
- Không, tôi đã đổi xe mới.
- Ồ, cô đã có một chiếc xe mới rồi?
- Thưa phải!
- Nó đã được gửi tới cô lúc nào?
- Vào sáng ngày mười một.
- Cô đã mua nó hay được tặng quà?
- Tôi phản đối vì lý do vô thẩm quyền, không chánh đáng và không cụ thể. - Burger nói.
- Phản đối được chấp thuận!
- Tôi cần được biết về vấn đề này, thưa quý tòa. - Mason nói.
- Tôi nghĩ rõ ràng là không chánh đáng, ông Mason.
- Khi cô mua chiếc xe Ford mới này, cô gửi lại chiếc xe cũ cho hãng?
- Phải!
- Và xe đó đã được đưa gửi lại hãng sáng ngày mười một?
- Phải!
- Và cô nhận được xe mới ngay lúc đó?
- Phải!
- Chính cô gái trả lại chiếc xe cũ hay người khác làm cho cô?
- Người khác đã làm cho tôi.
Mason nói.
- Thưa quý tòa, bây giờ tôi xin quý tòa gửi một trát đòi khẩn cấp yêu cầu hãng xe đưa xe cũ đó đến đây, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thấy một lỗ đạn ở chiếc xe này...
- Một lỗ đạn ở chiếc xe này? - Chánh án Kippen ngạc nhiên nói.
- Đúng vậy, thưa quý tòa chúng ta thiếu một phát đạn.
- Thiếu một phát đạn. Tôi không hiểu ông. Theo tôi chúng ta đã có quá nhiều phát đạn.
- Thưa quý tòa, không phải vậy. Bị cáo đã bắn hai phát đạn vào người bịt mặt đuổi theo cô ta. Một phát có thể đã ghim vào căn gác xép nhà bà Eunice. Bị cáo có nói khi bắn phát thứ hai cô ta nghe như có tiếng kim khí kêu. Tôi nghĩ phát đạn này đã trúng vào chiếc xe đang đuổi theo cô ta. Tôi nghĩ lý do chiếc xe của cô Inwood đã được bán và đổi chiếc xe khác ngay sang hôm sau, để cô Inwood không có dịp thấy chiếc xe vì nó có một lỗ đạn trên đó thưa quý tòa - Mason nói và chỉ tay thẳng vào Oscar Loomis - Với lý do xin quý tòa gởi trát đòi khẩn cấp và để chứng tỏ điều gì có thể thấy khi chiếc xe được mang tới, tôi sẵn sàng chứng tỏ rằng toàn bộ lời khai về Loomis, Inwood và Boles cùng đi ăn cơm đêm ngày mười là bịa đặt hoàn toàn, thực tế, Boles và cô Inwood thực sự có đi ăn chung đêm đó, trong khi đó Oscar Loomis đã lấy xe của cô Inwood đi lên dốc núi và phục kích Evelyn Bagby khi cô ta đổ dốc xuống. Tôi sẵn sàng chứng tỏ rằng sau khi hắn đã bẫy để bị cáo bắn hắn hai phát.
- Ồ, khoan đã - Hamilton Burger nói - Ở đây chúng ta lại đang đưa ra một giả thuyết vu vơ...
Chánh án Kippen nói:
- Hãy ngồi xuống, ông biện lý. Hãy yên lặng. Để cho ông Mason nói hết. Sau đó ông có thể phản đối.
Burger tức tối ngồi xuống.
Mason nói tiếp:
- Tôi có thể chứng tỏ điều gì đã xảy ra bằng lời khai của người đã đem xe của cô Inwood đi bán đổi lấy xe khác, muốn được hỏi cung chủ nhà hàng mà họ nói đã đến ăn.
Ruby Inwood đứng ở bục nhân chứng, nghe những gì Mason nói, mặt trở nên trắng bệch, bất chợt cô bật lên nói:
- Không, không, không! - Cô la lên - Đừng có gán điều đó lên đầu Oscar, thực ra là ngược lại. Chính Harry Boles đã yêu cầu chúng tôi cho hắn một chứng cớ ngoại phạm. Hắn đã mượn tôi chiếc xe đêm hôm đó, hắn đồng ý trả tôi hai mươi lăm đô-la để sử dụng xe và đồng ý đổ xăng cho xe. Sau đó khoảng tám giờ rưỡi, hắn đến và nói rằng đã gây ra tai nạn nhẹ cho chiếc xe và hứa sẽ mua đền tôi chiếc xe mới vào sáng hôm sau, ngược lại tôi phải khai là hắn đã ở với chúng tôi suốt buổi tối, vì hắn không muốn dính vào vụ tai nạn xe cộ hắn đã gây ra. Tôi không hề nghĩ rằng hắn đã dính vào một vụ giết người. Quý vị không thể gán điều đó cho Oscar. Oscar thực sự đã ở lại cùng tôi phải không anh Oscar? Hãy tới đây và nói sự thật đi.
- Hãy tới đây, Oscar, Loomis và Boles... Boles ở đâu? Harry Boles. Tòa ra lệnh cho ông ở lại làm chứng, không được rời khỏi phòng xử!
- Boles đâu?
Mason mỉm cười ngồi xuống
Chánh án Kippen nói:
- Mõ tòa, giữ lấy Boles. Đưa hắn lên đây.
Một người nào đó ở cuối phòng nói:
- Hắn đã đi ra khỏi vài phút rồi!
Oscar Loomis nói:
- Cô ấy nói đúng, chúng tôi không thương lượng cho hắn một bằng chứng ngoại phạm trong vụ giết người, chúng tôi chỉ muốn giúp hắn tránh phiền phức trong vụ tai nạn xe cộ.
Hamilton Burger bật đứng lên nói:
- Thưa quý tòa đây là...
- Ngồi xuống - Chánh án Kippen ngắt lời - Chúng ta sẽ gỡ sự rối rắm này trong một phút. Tôi muốn có ông Boles ở đây. Cô Inwood bây giờ tôi hiểu là cô đã tạo một bằng chứng ngoại phạm giả cho Boles phải không?
- Chỉ cho vụ tai nạn xe.
- Và anh Loomis?
- Cũng vậy. - Loomis nói.
- Được rồi - Chánh án nói - Tôi ra lệnh bắt giam hai người - Ông biện lý - tôi đề nghị nếu không thể bắt được Boles ngay, ông hãy phát lệnh truy nã ngay trên đài, tòa sẽ tạm đình cho đến khi cảnh sát kiểm tra chiếc xe đã được trả lại cho đại lý hãng Ford vào sáng ngày mười một - nếu nó có một lỗ đạn trên xe - cho tôi biết ngay.
- Bây giờ thì cô Inwood và Oscar Loomis, các người đã bị bắt giam. Tòa đình.