Biên dịch: Quý Long
Chương 15

     oàn xe nối đuôi nhau tiến lên tới đoạn đường xảy ra án mạng thì ngừng lại. Lan can chắn mới đã được sửa chữa xong.
Trung sĩ Holcomb nói với vẻ quan trọng.
- Chiếc xe lao xuống chỗ này, thưa chánh án!
- Trụ gỗ mà viên đạn ghim vào đâu? - Chánh án Kippen nói, tay cầm tấm hình... - Nó... Ồ, tôi thấy rồi.
- Và kia là cây sồi. - Mason nói.
Chánh án Kippen nheo mắt nhìn thân cây sồi, rồi có vẻ quan tâm hơn, nói:
- Có cái gì đã làm mất đi mảnh vỏ cây ở đó. Giống như một viên đạn đã... Thôi được, tôi không nên có những kết luận vội vàng. Chúng ta hãy coi cái gì đã tạo ra dấu vết đó.
Trung sĩ Holcomb khích động kéo Strawn sang một bên.
Strawn nói:
- Thưa chánh án, chúng tôi không muốn giấu diếm một sự việc nào cả, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không bị ràng buộc về bất cứ lỗ đạn nào trừ khi chúng ta có thể chứng tỏ rằng nó đã được bắn khi nào và do ai.
- Được - Chánh án Kippen nói - Nếu ông muốn hợp thức sự việc, ông Strawn, tôi nhận thấy trung sĩ Holcomb đã nói ông ta tự nhận trách nhiệm xem xét hiện trường và khi ông ta tìm thấy viên đạn ghi trong trụ gỗ đỏ thì ông ta đã ngừng tìm kiếm vì cho rằng đã tìm thấy đủ hai viên đạn đã bắn ra. Đối với tôi thì đây có vẻ là một kỹ thuật điều tra hơi nghèo nàn. Tôi nghĩ rằng hiện trường phải được xem xét tìm kiếm tỉ mỉ kỹ càng hơn để sĩ quan điều tra có thể nói một cách khẳng định là không còn một phát đạn nào hoặc dấu vết một phát đạn nào khác trước khi ông ta chấm dứt cuộc tìm kiếm.
- Thưa, dĩ nhiên là tôi không thể cấm ai đó tới đây và bắn tùm lum khắp chỗ. - Holcomb vội nói.
- Thôi được - trung sĩ - Chánh án Kippen chua chát nói - Nếu kỹ thuật điều tra được sử dụng đúng cách lúc đó để tìm kiếm các phát đạn thì chúng ta đã biết có những phát đạn khác đã được bắn hay không rồi. Bây giờ hãy kiếm một cái thang và trèo lên thân cây kia xem dấu vết đó là cái gì.
- Tôi nghĩ có một cái thang ở ngôi nhà có cái vòng cung trên cái cổng đằng kia, tôi biết được có một nữ nghệ sĩ sống ở đó... bà ta đang đi tới kia.
Một người đàn bà cao lớn mảnh dẻ, với mái tóc trắng, mũi cao và cái cằm cương nghị đang từ từ đi xuống con đường dốc.
- Cái gì thế này? - Bà ta hỏi.
Chánh án Kippen mỉm cười nói:
- Đây là một cuộc điều tra về những phát súng đã được bắn ở đây, thưa bà, tôi là chánh án Kippen và...
- Ồ, vâng, vâng - Bà ta cười - và tôi là Mary Eunice. Tôi là một nghệ sĩ, sống ẩn dật ở đây, thưa chánh án, và...
Chánh án Kippen vội ngắt lời để tránh câu giải thích dài dòng vô tận.
- Bà Eunice, chúng tôi đang muốn trèo lên khoảng ba mét trên cây sồi kia, chỗ mà bà thấy có một vết nơi vỏ cây. Chúng tôi muốn biết liệu đây có phải một cái lỗ do viên đạn tạo ra không. Bà có cái thang không, thưa bà?
- Dạ, dĩ nhiên là tôi có - Bà Eunice nói - Tôi rất vui lòng cho các ông mượn. Và nếu các ông đang tìm kiếm dấu vết các phát đạn, tôi có thể chỉ cho các ông dấu vết một phát đạn nữa.
- Cái gì? - Chánh án Kippen la lên.
- Đúng vậy - Bà ta nói - Nó xảy ra trong cái đêm mà chúng tôi ở trên này bị náo động cả lên. Tôi nghĩ tôi đã nghe thấy tiếng một cái gì đập vào và tiếng kính bể vỡ. Nhưng thật ra tôi không lưu tâm mấy đến nó. Chim chóc đôi khi bay đụng vào nhà. Cho tới sáng hôm nay tôi mới để ý thấy một trong những cửa sổ trần nhà có một cái lỗ nhỏ, và một viên đạn đã ghim vào một rui nhà.
- Điều này xảy ra trong đêm có tiếng súng?
- Thưa chánh án, đúng vậy!
- Lúc nào? Lúc mấy giờ?
- Lúc đó trời đã tối... nhưng lúc mới tối thôi.
- Bà nghe thấy một tiếng súng hay nhiều tiếng?
- Thưa không! Lúc đó gió thổi mạnh - dĩ nhiên ở đây chúng tôi thường nghe thấy tiếng nổ của các xe xuống triền núi này. Tiếng nổ của bộ xe gần như là Pút... pút... pút... bang! Chúng tôi đã quá quen thuộc và gần như không còn để ý tới nữa. Tất cả điều tôi muốn là được yên ổn sống một mình ở đây, thưa chánh án. Tôi nghĩ sống như vậy sẽ gợi cho tôi nhiều cảm hứng, lắng nghe tiếng gọi của nội tâm và dự trữ của tinh thần, tôi...
Chánh án Kippen ngắt lời:
- Thưa bà, bà có thể đưa chúng tôi về nhà bà. Tôi rất muốn được nhìn thấy lỗ đạn đó. Trung sĩ Holcomb, trong khi chúng tôi ở trên đó, tôi đề nghị ông hãy lấy cái thang đặt vào cái cây kia để ông Redfield có thể trèo lên xem đó là cái gì. Bây giờ trung sĩ nhớ rằng tôi muốn chính ông Redfield sẽ là người tìm thấy viên đạn nếu thực sự có viên đạn bắn vào đó.
- Bây giờ xin bà Eunice dẫn chúng tôi đi.
Mọi người theo chân bà Eunice đi lên. Một đám đông gồm luật sư những người dự phiên xử các phóng viên báo chí. Lâu lâu lóe lên ánh đèn flash.
Bà Eunice dẫn đầu đám đông. Bà bước đi lên dốc một cách khoan thai như đi trên đất bằng. Bà dẫn đường đi qua chiếc cổng vòng cung; tiến trên con đường cho xe chạy và bước lên những bậc thềm đi vào nhà. Trong nhà nồng mùi sơn. Bà đi lên một cái gác sát trần, chỉ vào một cái lỗ xuyên qua cửa sổ và gần đó có dấu vết một viên đạn, ghim vào cái rui nhà. Trong căn gác sát trần, nhà Redfield nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình.
- Chờ một chút - Ông ta nói - Chúng ta phải cẩn thận - cái lỗ tròn ở cửa sổ và dấu đạn ghim nơi cái rui nhà có thể cho ta thấy gần đúng vị trí chỗ đứng để bắn phát đạn này. Redfield căng một sợi dây từ vết đạn ghim nơi cái rui nhà tới cái lỗ nơi cửa sổ.
Chánh án Kippen nói:
- Đó chính là hướng đạn bắn tới.
Redfield nghiên cứu khung cảnh và nói:
- Phát đạn đã làm bể kính cửa sổ và sau đó ghim vào cái rui nhà. Nó đã đi dĩ nhiên khoảng trên một trăm năm chục mét.
Strawn nhìn qua lỗ đạn nơi cửa sổ theo hướng của sợi dây, nói:
- Được, hình như... dĩ nhiên, thưa chánh án chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm nào về phát đạn này.
- Tôi không đòi hỏi ông phải nhận trách nhiệm cho bất cứ phát đạn nào nhưng chắc chắn tôi phải nghĩ cảnh sát cần lãnh trách nhiệm cho mọi cuộc điều tra cẩn thận.
- Dĩ nhiên cảnh sát không chịu hoàn toàn trách nhiệm - Strawn nói - Mới đầu cho là sự việc xảy ra trong phạm vi quản hạ, và... sau đó cảnh sát thành phố đã thụ lý và...
Chánh án Kippen ngắt lời:
- Luật pháp là một khoa học áp dụng công lý vào sự kiện đã được xác định trước và được trình bày đúng đắn vào một phiên tòa pháp định. Nếu các sự kiện không được thâu thập đầy đủ luật pháp sẽ như mò mẫm trong bóng tối. Do đó, chúng ta đã có những vụ án mà công lý đã xét xử sai lầm.
- Mỗi lần điều này xảy ra, ý kiến quần chúng sẽ ca thán luật pháp. Thực ra, luật pháp không có lỗi. Chính kỹ thuật điều tra sai lầm, không đúng cách đã có lỗi. Tôi muốn vụ này phải được điều tra thật đầy đủ, bây giờ tôi trở về văn phòng của tôi và sẽ triệu tập phiên tòa vào lúc ba giờ chiều nay. Điều này sẽ cho các ông một dịp điều tra sự việc một cách tỉ mỉ đầy đủ hơn... ít nhất cũng đánh giá được chứng cớ mới khám phá được. - Chánh án Kippen nói tiếp.
Strawn nói:
- Tôi rất tiếc, thưa chánh án. Các sĩ quan điều tra có nói chuyện với bà Eunice, trước đây có hỏi bà có nghe được các phát súng hay không và lúc đó bà ta không nói về phát đạn này và...
Bà Eunice vội ngắt ngang:
- Vì lúc đó tôi chưa biết, tôi mới khám phá ra nó sáng hôm nay. Các ông nghĩ tôi là gì? Tôi là người có thể đọc được ý nghĩ khác hay cái gì khác sao? Ngoài ra không ai hỏi tôi về phát đạn. Họ không đòi hỏi tôi phải xem xét kỹ lưỡng căn nhà để xem có phát đạn nào bắn trúng không, họ chỉ hỏi tôi về tiếng các phát súng. Liệu ông có muốn quy trách nhiệm cho tôi về việc này không. Ông bạn trẻ?
- Không, không - Strawn nói vội - bà đã hiểu lầm tôi.
- Được, không có lý do nào để ông đã hiểu lầm tôi. - Eunice đối đáp lại.
- Rõ ràng là không có. - Chánh án Kippen mỉm cười tuyên bố - Tôi sẽ tái lập phiên tòa vào ba giờ chiều nay.