Biên dịch: Quý Long
Chương 20

     ason, Delia Street, Frank Neely, Evelyn Bagby và Paul Drake tụ tập tại văn phòng của Mason.
Drake nói với Perry Mason.
- Tôi cho rằng anh sẽ nói anh đã biết hết sự việc này.
- Không, tôi không biết - Mason nói - nhưng tôi cảm thấy chắc chắn Evelyn Bagby đã nói thật tôi biết Aldrich đã tráo đổi súng... thực ra tôi cảm thấy chắc chắn hắn sẽ làm điều đó nếu tôi cho hắn có dịp làm. - Mason cười rạng rỡ và tiếp.
- Tôi nghĩ rằng một luật sư phải đầu tư vào một điều gì đó để cho thân chủ của mình có một cơ may.
Drake lắc đầu.
Gertie xuất hiện ở cửa, mắt mở lớn nói:
- Cô Irene Keith đang ở đầu dây điện thoại. Cô ta cần nói chuyện với ông ngay.
Mason nhấc điện thoại:
- Hello! - Và ra dấu cho Delia Street nhấc ống nghe phụ.
Thỉnh thoảng Mason hỏi vài câu, cuối cùng ông gác điện thoại.
- Được rồi - Drake nói - Chúng tôi đang điên lên vì tò mò đây. Chuyện gì vậy?
Mason nói.
- Cuối cùng thì chúng ta có thể hiểu và sắp xếp lại mọi sự kiện. Merrill đã mua chuộc cô Celeste, người làm cho Irene Keith, để bảo cho hắn biết những gì xảy ra, vì hắn muốn sự dàn xếp với Helene Chaney mà không cần phải đưa sự việc ra tòa. Hắn chờ và nghĩ rằng Helene sẽ chấp thuận. Nhưng Aldrich nói với Helene là cô ta không cần phải trả một xu nào. Ông ta toan tính đi Las Vegas gấp và làm đám cưới ở đó.
- Vì vậy tới phút chót Merrill biết rằng hắn không thể làm gì hơn là đưa vụ việc ra tòa, điều mà họ không muốn.
- Lúc đó, thêm vào sự phiền phức này. Hắn nhận được điện thoại của Evelyn Bagby từ Corona. Nơi mà cô ta đang ở, nói rằng cô đã nhận ra hắn qua hình ảnh trên báo, hắn chính là kẻ đã lường gạt tiền bạc của cô.
- Merrill qua Corona. Hắn nghĩ ra được một kế hoạch tuyệt diệu, để có thể lấy trộm được số nữ trang trị giá bốn chục ngàn đô-la, rồi gán cho Evelyn Bagby một trọng tội. Như vậy nếu cô ta có tố giác hắn thì hắn có thể chứng minh rằng cô ta không tốt đẹp gì vì đã có hồ sơ phạm tội. Trong khi đó hắn có thể làm trì hoãn đám cưới của Helene Chaney và Mervyn Aldrich để hắn có thời gian đưa đơn ra tòa. Điều mà hắn còn chần chừ vì sợ cuối cùng tòa có thể chống lại hắn. Màn diễn mạnh nhất mà hắn đưa ra là có được sự dàn xếp giữa hai bên thông qua sự đe dọa đưa ra tòa.
Boles thực ra chỉ là công cụ của Merrill. Trong ngày xảy ra vụ trộm, trong khi Helene Chaney và Irene Keith sửa soạn trong phòng trang điểm, Celeste người làm của Irene, mặc đồ của Irene Keith, đeo kính đen lên... thực ra cô ta không muốn Irene Keith liên quan đến vụ này, nhưng cô ta giả trang là để tự bảo vệ mình... cô ta tới Corona, vào phòng Evelyn Bagby bằng một chìa khóa giả, gài cái lắc đeo tay nạm kim cương lại, sau đó quay về Hollywood để có mặt tại đó khi Irene Keith ăn cơm trưa xong cùng Helene Chaney trở về.
Celeste giúp Irene sắp xếp đồ đạc. Khi Irene để các đồ nữ trang vào một chiếc va-li, Celeste đã theo dõi nhìn trộm được, cô ta đã đóng cái va-li lại và đặt nó vào cốp xe của Irene. Dĩ nhiên cô ta cũng đã đưa cho Merrill chiếc chìa khóa mở cốp xe. Merrill đã đưa chìa khóa này cho Boles. Boles chỉ cần đợi khi mọi người tới họp mặt tại Corana là mở cốp xe lấy trộm đồ. Vì Aldrich rất câu nệ về giờ giấc nên Helene Chaney và Irene Keith đã đến sớm hơn để hắn khỏi phải chờ đợi. Hai người đã đậu xe ở ngoài và vào quay rượu khách sạn để chờ.
Irene Keith hình như đã biết được một phần sự việc đã xảy ra khi có vụ xét xử Evelyn Bagby. Do vậy mà bất chợt cô muốn có một sự dàn xếp với Evelyn Bagby. Như mọi người thấy, nếu vụ trộm đó do Celeste dàn dựng lên, Irene sợ rằng cô ta sẽ bị xét xử về tội tố giác gian đưa đến sự bắt giữ Evelyn Bagby, mặc dù luật sư của cô ta khuyên cô ta hãy ngồi yên.
Sau khi Evelyn Bagby được tha bổng, Merrill tới gặp Irene và lật ngửa các lá bài lên bàn. Hắn có số nữ trang bốn chục ngàn đô-la và đề nghị trả lại với điều kiện cô ta đưa cho hắn bảy ngàn năm trăm đô-la tiền mặt và không được tra hỏi gì cả. Cô ta tham khảo ý luật sư của cô và được ông ta khuyên nên đặt máy ghi âm trong phòng để ghi cuộc nói chuyện và báo cảnh sát. Cô ta nói nếu cô ta đưa tiền ra thì cô đã phạm vào tội tố cáo gian. Dẫu sao thì với bảy ngàn rưỡi đô-la, cô có thể lấy lại món nữ trang trị giá bốn chục ngàn đô-la và cô đã muốn lao vào cuộc chơi. Cô ta nói với Helene Chaney câu chuyện này, Helene cho Irene mượn khẩu súng mà Aldrich đã cho cô.
Tới lúc gặp gỡ để dàn xếp sự việc thì Merrill nghi ngờ. Hắn nhìn quanh và tìm thấy chiếc mi-crô được giấu kín, lần theo sợi dây hắn tìm thấy chiếc máy ghi âm, hắn đập nát chiếc máy và chiếm lấy cuộn băng. Irene rút súng ra, nhưng hắn đã nhanh nhẹn phóng tới cướp được khẩu súng. Sau đó Irene phải đồng ý và đưa cho hắn bảy ngàn rưỡi đô-la để lấy về món nữ trang.
Irene Keith biết rằng tôi đã mường tượng được điều gì đã xảy ra. Do đó, cô ta đã tới gặp tôi và lật các lá bài lên bàn. Cô ta muốn có một cuộc dàn xếp để mọi việc được ổn thỏa.
- Thế còn vụ giết người? - Drake hỏi.
- Từ chỗ này chúng ta có lẽ dựa trên sự phỏng đoán, vì rõ ràng, là Boles phải được chia chác. Hắn và Merrill cãi nhau về số tiền này và Boles chộp lấy khẩu súng ở trong hộc xe và bắn vào Merrill.
Chúng ta không biết có bao nhiêu áp lực đã đè nén lên Merrill và do những ai.
Hắn đã đề cập đến một vụ nợ nần vì cờ bạc mà hắn phải trả và hắn muốn có một cuộc dàn xếp dứt điểm với Evelyn Bagby. Trong bất kỳ trường hợp nào, rõ ràng là hắn đã tính toán trong đầu để đưa ra con số bảy ngàn năm trăm đô-la và bằng mọi cách hắn phải có số tiền đó.
- Rõ ràng là lúc bắt đầu Boles không mảy may có ý giết Merrill.
- Merrill muốn lái xe lên quán Crowncrest Tavern, nói chuyện với Evelyn và dàn xếp làm sao để hắn có lợi nhất, có thể hắn tin vào sức thuyết phục của hắn là chỉ cần đưa cho cô ta vài trăm đô-la cùng với những lời hứa hẹn hấp dẫn thì sẽ được cô ta chấp thuận không tố giác hắn về chuyện đã qua.
- Merrill lái chiếc xe hắn mướn. Hắn không quen với chiếc xe lắm. Chiếc xe lại đúng hiệu và kiểu như chiếc xe của Loomis và đôi khi vẫn thường xảy ra đối với những xe cùng nhãn hiệu và kiểu có chìa khóa có thể giống nhau.
- Theo như tôi suy diễn sự việc đã xảy ra, Boles và Merrill đã gây lộn nhau về sự chia chác số tiền. Có thể Boles đã muốn có phần chia lớn nhất. Merrill chỉ muốn cho Boles một phần nào của số tiền còn lại sau khi đã dàn xếp với Evelyn Bagby. Họ đã gây lộn với nhau. Trước đó Merrill đã có thể cho Boles thấy khẩu súng hắn đã lấy của Irene Keith và để vào hộc tủ xe. Boles nhào tới mở hộc tủ xe. Chộp lấy khẩu súng để de dọa Merrill. Merrill muốn cướp lại khẩu súng và Boles đã bóp cò. Đây là sự việc xảy ra quá bất ngờ ngoài dự tính nên khi tỉnh trí lại Boles mới thấy là hắn đã giết một người.
- Dĩ nhiên là ý nghĩ đầu tiên của Boles là gán tội này cho một kẻ khác và Evelyn Bagby là người hợp tình, hợp lý nhất.
- Tôi cho rằng vụ sát nhân đã xảy ra khi Merrill trên đường đi lên gặp Evelyn. Vụ giết người có thể không xảy ra quá xa cách nơi tìm ra xác chết. Boles thấy một chỗ bên đường rất vắng người qua lại. Hắn lái chiếc xe có thi thể Merrill đến đó, lấy đi bảy ngàn năm trăm đô-la của Merrill. Lau chùi khẩu súng và nạp lại đạn. Hắn đi tới quán Crowncrest Tavern và thấy rằng Evelyn đã đi ra ngoài. Hắn đoán rằng cô ta đã đi ra ngoài mua đồ và khi trở về chắc chắn cô ta sẽ có thêm quần áo để bỏ vào tủ.
- Do đó hắn đã gài khẩu súng vào tủ áo của Evelyn, lấy một cái áo gối và lẩn về Hollywood, hắn mướn chiếc xe của Ruby Inwood và trả cô ta hai mươi đô-la.
- Đó cũng có thể là khoảng thời gian mà Loomis khám phá ra xe hắn bị biến mất và báo là đã bị mất trộm. Điều này đã cho Boles một chứng cớ ngoại phạm tuyệt vời. Cho nên hắn đã nói với Loomis rằng hắn đã thấy Merrill lái xe của Loomis đi mấy phút trước đây và có thể chỉ là sự lầm lẫn lấy nhầm xe của Loomis. Boles nói có thấy một người phụ nữ trên xe với Merrill nhưng không rõ là ai. Điều này để giúp hắn thêm một dịp để dàn dựng vụ án gán tội cho Evelyn và giúp hắn ta có một chứng cớ ngoại phạm vì cho thấy rằng Merrill vẫn còn sống lúc khoảng gần năm giờ chiều.
- Boles đã để khẩu súng giết người vào hộc tủ com-mốt của Evelyn. Hắn biết chắc là cô ta sẽ thấy nó. Cô ta khó có thể dám báo cho cảnh sát biết vì sự kiện cô ta mới tìm thấy nữ trang để trong phòng cô, hắn biết chắc chắn Evelyn sẽ điện thoại cho tôi và tôi sẽ bảo cô ta đem khẩu súng cho tôi ngay.
- Nếu cô ta không bước vào cái bẫy đó thì khi cảnh sát tìm thấy thi thể của Merrill cũng là lúc tìm thấy khẩu súng do cô ta cất giữ.
Tuy nhiên, Evelyn Bagby đã rơi ngay vào bẫy của Boles. Hắn đã dùng ống nhòm để canh chừng cô ta từ phía những căn nhà mới được xây cất đối diện ở xa. Hắn đã thấy cô ta tìm thấy khẩu súng. Sau đó hắn thấy cô ta lấy xe ra và đi xuống con đường dốc.
Từ giờ phút đó thì sự việc đã xảy ra đúng ý muốn của Boles, hắn đã cố ép xe cô rớt ra khỏi con đường. Nếu xe của cô đã bị rớt xuống sườn núi thì Boles sẽ leo xuống theo tới chỗ rớt, hắn sẽ lấy khẩu súng ra bắn một phát và đặt khẩu súng vào tay Evelyn và sau đó trở lên. Trùm cái áo gối lên đầu Merrill và đẩy cho cái xe có xác Merrill nhào xuống dốc núi chỗ xe của Evelyn đã rớt.
- Như vậy có vẻ cho thấy Evelyn đã bắn Merrill và đã mất tay lái để xe nhào qua lan can đường rớt xuống sườn núi và bị chết.
- Nếu, một mặt khác, cô ta đã làm theo đúng lô gich của sự việc, cô ta sẽ chộp lấy khẩu súng và bắn bừa thì cô ta đã rơi vào bẫy đúng ý của Boles. Có một điều mà Boles không ngờ tới một trong những phát súng cô ta bắn bừa đã trúng vào càng hay vè xe của chiếc xe của Ruby Inwood.
- Khi sự việc này xảy ra Boles đối đầu với một vấn đề mới. Hắn quay lại chỗ hắn để xác Merrill, khoét một lỗ vào chiếc áo gối, có thể với một cán kích, chùm chiếc áo gối lên đầu Merrill và đẩy chiếc xe cho nhào xuống dốc, và...
- Nhưng tại sao hắn lại không bật đèn xe - Drake hỏi - Hắn phải làm điều đó để thấy hắn đang làm gì chứ...
- Hắn đã cố tình không bật đèn - Mason nói - vì hắn muốn khi Evelyn kể lại câu chuyện sẽ cho thấy cô ta đã kể sai, hắn biết là chiếc áo gối sẽ được xác định là lấy ra từ giường của cô ta và nếu sĩ quan cảnh sát để ý một chút sẽ thấy ngay cái lỗ không phải là do viên đạn tạo ra. Bằng cách tắt công tắc đèn trước khi để chiếc xe nhào xuống dốc đã cho cảnh sát một bằng chứng mà hắn cảm thấy chắc chắn là cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Evelyn Bagby ngay.
- Quỷ thật - Drake nói - Chúng ta có thể chứng tỏ tất cả điều này không?
- Chúng ta có thể chứng minh đều này - Mason nói - vì không may cho Boles, Irene Keith đã đủ khôn ngoan ghi số các giấy bạc cô lãnh ở ngân hàng ra khi giao cho Merrill và chính Boles đã lấy số tiền đó sau khi giết người. Boles chắc chắn đã dùng các giấy bạc được ghi số đó để mua chiếc xe mới trả cho Ruby Inwood và không còn nghi ngờ gì là đã có một lỗ đạn ở chiếc xe của Inwood đã trả lại hãng.
- Cũng vì vậy mà Boles đã bịa ra câu chuyện tai nạn xe cộ. Điều này có thể tạo cho hắn một cái cớ để xin Ruby Inwood và Oscar Loomis làm chứng cho hắn một chứng cớ ngoại phạm và lý do để hắn mua cho Ruby Inwood một chiếc xe mới.
- Tình cờ - Mason tiếp - Irene Keith mới vừa đề nghị hai chục ngàn đô-la cho một cuộc dàn xếp dứt điểm với Evelyn Bagby. Tôi nói với cô ta điều này có thể được.
- Hai mươi... ngàn... đô-la! - Evelyn Bagby la lên.
- Đúng vậy - Mason nói - Nó có thể cho cô một đống quần áo mới để cô có một cuộc diễn thử tốt. Với sự quảng cáo mà cô đã có tôi không nghi ngờ cô sẽ gặp khó khăn trong vấn đề này, nó cũng có thể giúp cho Neely có một thù lao đáng kể khi đã bào chữa cho vụ án ăn trộm nữ trang và tôi có đủ để trả cho dịch vụ của Drake và để dành riêng được chút ít.
- Và tất cả những gì ông đã làm trong thời gian qua chỉ là vì ông có niềm tin tưởng vào sự trung thực của tôi?- Evelyn Bagby nước mắt lưng tròng hỏi.
- Đúng! - Mason nói - Tôi lúc nào cũng đặt niềm tín vào các thân chủ của tôi, Evelyn, sau khi tôi suy nghĩ kỹ về điều cô nói là phát đạn thứ hai đã gây nên tiếng va chạm đặt biệt vào kim khí, tôi bắt đầu tự hỏi có phải nó đã bắn trúng chiếc xe hay không. Do vậy khi tôi biết được Ruby Inwood lái chiếc xe mới vào sáng hôm sau thì tôi bắt đầu cộng hai với hai vào với nhau.
- Anh cộng hai với hai thành mười. - Drake nói.
Mason nói:
- Vụ án này cho chúng ta thấy rõ đôi khi những sự kiện nhỏ bé, hình như vô nghĩa, có thể là những sự kiện quyết định. Ở đây có hai sự kiện, chiếc xe mới và tiếng phát đạn thứ hai bắn trúng cái gì đó, khi được kể lại một cách đúng đắn đã cho ta chìa khóa của mọi sự việc.
Neely lấy khăn tay ra lau trán.
- Nếu với ông thì điều đó có thể được ông Mason. - Anh ta nói - Tôi sẽ trở về Riverside và hành nghề luật sư của tôi. Đi quanh theo ông mấy ngày qua làm tôi quá xây xẩm. Tôi nghĩ khó có thể quay về với công việc bình thường hằng ngày của tôi.
- Nó không còn là công việc bình thường nữa khi nó có liên quan đến các cô tóc đỏ. - Mason cười lớn nói với anh ta.

HẾT


Xem Tiếp: ----