aul Drake, giám đốc hãng thám tử tư Drake có văn phòng ở cùng tầng với văn phòng của Perry Mason, ngồi quay ngang trong cái ghế bành dành cho khách hai chân đung đưa trên thành ghế, nói:- Ok, Perry nói đi.Mason bắt đầu nói một điều gì đó, nhưng dừng lại đăm chiêu suy nghĩ, ông đốt một điếu thuốc, nhìn khói thuốc một lúc rồi nói:- Anh biết Helene Chaney chứ Paul?- Cô diễn viên?- Đúng!- Không quen!- Anh biết gì về cô ta?- Không nhiều lắm. Cô ta có một số hình ảnh được chuyên viên quảng cáo của cô ta đưa ra từng thời kỳ một để quảng bá cuộc đời thường của cô ta. Nhưng chúng thật ra không có nghĩa lý gì cả. Trên màn ảnh cô ta thật khêu gợi, nũng nịu và hấp dẫn. Cô ta có cặp mắt mời gọi, và mặc những chiếc váy ngắn, nhưng lúc nào cũng ở một giới hạn khả kính. Và cô ta cũng thường “nổi” trong những chiếc áo pull bó sát người.Văn phòng quảng cáo đã làm việc ngoài giờ chụp những hình ảnh của cô ta, bận rộn với công việc nội trợ, mặc một chiếc tạp dề, với những áo bờ lu cao cổ, những chiếc váy dài và những thứ khác đại loại. Ý muốn nói cô là một người nội trợ ngoài đời và thích nấu nướng. Nhưng đây cũng là một bi kịch lớn của cuộc đời nghề nghiệp đã lôi cô ra khỏi nhà không cho cô làm một người nội trợ đảm đang. Cô mang hình ảnh một cô gái gợi tình, ướt át trên màn ảnh, đời thường cô là một người nội trợ nhỏ bé hiền hậu, bất cứ khi nào cô rảnh, cô thích đan cho bạn bè cái gì đó, những đồ trang trí lặt vặt cô...- Thôi - Mason nói - mẫu mã như vậy là quá đủ rồi.- Thực sao? - Drake nhe răng cười - Anh không nghĩ nói sẽ phát triển thành một mốt mới sao? Tôi biết cô ta sắp lấy chồng lần nữa.Mason gật đầu:- Tất cả chuẩn bị cho một đám cưới ở Las Vergas nhưng có ai đó đánh cắp hết các quà cưới ở Las Vegas. Rồi người chồng thứ hai của cô ta, một anh chàng tên Merrill xuất hiện với vụ kiện thưa đã làm mọi việc loạn xà ngầu lên như một mớ bòng bong. Anh có biết gì về Merril không, Paul?- Không nhiều lắm, hắn là một diễn viên, nếu anh muốn gọi như thế... tôi đoán anh ta vẫn còn là vậy. Helene, anh biết không, cô ta không có mấy tên tuổi cho đến khi cô đóng vai cô phóng viên báo chí Triều Tiên.Mason gật đầu.- Sao chuyện gì vậy? - Drake hỏi.Mason nói:- Evelyn Bagby đã bị bắt về tội trộm nữ trang trong xe của Irene Keith. Cô ta được tha bổng hôm qua.- Đúng vậy - Drake nói - tôi đã đọc báo.- Cô ta bị xét xử ở Riverside. - Mason nói.Drake gật đầu.- Bây giờ tôi muốn làm một vụ dàn xếp cho Evelyn Bagby.- Cô ta có thưa kiện gì chưa?- Hiện giờ thì chưa và cũng có thể không bao giờ có. Cô ấy không có ý hại ai cả. Irene Keith ký vào đơn tố giác nhưng cô chỉ làm thế do yêu cầu của phó biện lý.Drake gật đầu.- Nhưng - Mason tiếp tục - nếu tôi biết thêm ít sự kiện trong vụ án, tôi có thể khám phá ra một vụ cố ý mưu hại, như vậy thì Evelyn Bagby lại ở trong một vị thế khác. Nếu cô ta có tội thì đó lại là một việc. Nếu cô ta có tội và chứng cớ đã cho thấy rõ điều đó, thì có ai đó đã cố ý gài cô ta vào bẫy, người đó để chiếc vòng tay vào phòng trọ của cô ta chắc chắn là muốn gài cô ta vào vụ này và Harry Boles, người đã xác nhận cô ta đã mở cái va-li lấy ở cốp xe ra có thể là nạn nhân của một sai lầm thực sự, hoặc hắn ta là người liên quan đến cuộc dàn cảnh này.Drake gật đầu.- Anh phải điều tra ra vụ này! - Mason nói.- Bao lâu! - Drake hỏi.- Thật nhanh!Drake nhấc mình khỏi ghế, nói:- Anh thật là tốt với tôi. - Paul Drake càu nhàu và với tay cửa.- Còn một điều này nữa - Mason nói với theo khi Drake mở cửa bước ra - hãy điều tra về Steve Merril. Coi xem hắn có bao giờ sử dụng cái tên Staunton Vester Gladden không?Drake quay vào hỏi.- Tên gì?- Staunton Vester Gladden!Drake ghi vội tên vào cuốn sổ tay.- Tôi cho rằng anh muốn có tin này trong ba mươi phút.- Có thể đến tối mai, Paul. - Mason nhe răng cười.