Biên dịch: Quý Long
Chương 18

     hánh án Kippen nhìn phòng xử chật ních với ánh mắt không tán thành. Ông nói:
- Tôi muốn có đôi lời nhận xét đối với các luật sư và những người có mặt trong phiên tòa hôm nay. Tòa lấy làm tiếc về những sự kiện giật gân bao phủ vụ án này - Ông liếc nhìn Perry Mason rồi nhìn khắp phòng - Theo luật pháp của chúng ta, các phiên tòa phải được xét xử công khai, điều này không có nghĩa là các phiên xử của những vụ án có nhiều tình tiết cho ta suy ngẫm trở thành những màn trình diễn giật gân cho các quý vị dự phiên tòa thưởng thức.
Mọi người có mặt hôm nay nên hiểu rằng nay là một thủ tục chất vấn có trật tự. Đây không phải là màn trình diễn. Mọi người phải giữ im lặng không được bình luận ồn ào. Nếu không tôi sẽ cho đuổi hết ra khỏi phòng xử.
- Tòa lấy làm tiếc về cách thức mà vụ án này đã được khai thác trên báo chí.
- Các báo buổi sáng đã đầy những tin tức giật gân. Những lời bình luận của các biên tập viên và các buổi phỏng vấn với một số người. Dĩ nhiên là tòa không thể kiểm soát báo chí, nhưng tòa muốn chỉ rõ cho các luật sư hai bên thấy đây chỉ đơn thuần là vụ xét xử sơ thẩm với mục đích xác định xem có lý do gì để buộc tội bị cáo đưa ra xét xử. Tòa sẽ bác bỏ mọi dự tính của luật sư hai bên nếu muốn phô diễn hoặc bi kịch hóa vụ án. Tòa muốn nắm được các sự kiện.
- Bây giờ ông Alexander Redfield đã làm được một số thử nghiệm. Tôi muốn ông bước lên bục nhân chứng.
Redfield lại bước lên bục nhân chứng.
- Thưa quý tòa có muốn tôi hỏi nhân chứng không? - Hamilton Burger hỏi.
- Tôi sẽ hỏi nhân chứng - Chánh án Kippen nói - Ông Redfield, ông đã hoàn tất cuộc giám định về đạn dược và thử nghiệm của ông chưa?
- Thưa quý tòa rồi!
- Đã có kết luận gì đối với các vũ khí đã bắn các viên đạn này chưa?
- Viên đạn giết người, đó là phát đạn thứ nhất và viên đạn ở gác xép căn nhà, tức là phát đạn thứ tư, đều được bắn từ khẩu súng đánh dấu vật chứng E. Phát đạn thứ hai và ba được bắn từ khẩu súng đánh dấu vật chứng A.
Chánh án Kippen nhíu mày cố nuốt những lời khai này.
- Các vỏ đạn ở trong khẩu súng đánh dấu vật chứng A thì thế nào?
- Các vỏ đạn này đã được bắn đi từ khẩu súng đánh dấu vật chứng Evelyn Bagby, chứ không phải đã được bắn từ khẩu súng mà chúng nằm trong đó... nghĩa là khẩu súng được đánh dấu làm vật chứng A.
- Như vậy theo ý kiến của ông, ông Redfield, các vỏ đạn này đã được lấy ra từ khẩu súng mà chúng được bắn, tức vật chứng E. và để vào khẩu súng kia, vật chứng A?
- Đó là lời giải độc nhất có thể có.
- Ông có biết điều này được làm lúc nào không, có nghĩa là đối với các vỏ đạn đã được bắn rồi.
- Chỉ có thể là sau khi chúng đã được bắn.
- Như vậy, đối với các viên đạn chưa bắn, ông không thể nói nó bị tráo hay không?
- Đúng như vậy. Thưa quý tòa, không thể nói khác được.
Chánh án Kippen suy ngẫm một lúc về lời khai này, sau đó mím môi đưa tới một quyết định.
- Tôi đề nghị các luật sư tạm thời chưa chất vấn gì cho tới khi tòa đi tới tận cùng của sự việc. Tôi đề nghị cô Helene Chaney lên bục nhân chứng.
Một con người đẫy đà đứng dậy khỏi ghế gần hàng rào chắn nói.
- Thưa quý tòa, tôi muốn được ghi nhận tôi là Harmon B. Passing, trình diện ở đây như là luật sư của Helene Chaney.
- Được lắm - Chánh án nói - Cô ta có quyền có luật sư làm đại diện. Bây giờ xin cô Chaney lên bục nhân chứng.
Passing nói:
- Cô Chaney không có ở đây.
- Cái gì? - Chánh án Kippen nói vội.
- Tôi rất tiếc, thưa quý tòa, cô ta không có ở đây.
Passing khẽ nhún vai nói:
- Có một điều là cô ta không có trát tòa đòi.
- Cô ta đã ở đây ngày hôm qua.
- Thưa quý tòa, đúng. Cô ta đã ở đây và đã làm chứng.
- Chắc chắn cô ta phải biết là cô ta phải có mặt ngày hôm nay.
Passing nói:
- Thưa quý tòa, tôi nghĩ rằng tòa đã không có một lệnh chính thức nào đòi cô phải có mặt.
- Tôi nghĩ là có - Chánh án Kippen nói.
- Tôi rất tiếc, thưa quý tòa. Tôi có ghi diễn tiến vụ án ở đây và đã nghiên cứu bản báo cáo chính thức rất kỹ.
Chánh án Kippen mất sự bình tĩnh. Ông nhoài tới trước, mặt đỏ gay nói:
- Ông đã làm thế để có thể khuyên cô ta lánh mặt mà không bị tòa xử phạt vì xúc phạm tòa.
Passing nhẹ nhành nói:
- Là một luật sư, tôi đã được gọi tới để phục vụ cho một thân chủ. Tôi đã nghiên cứu tất cả mọi sự kiện trong vụ án với khả năng của tôi. Tôi đã cố vấn cho cô ấy những quyền lợi pháp lý của mình.
Chánh án Kippen suy nghĩ về vấn đề này một lúc, sau đó trừng trừng nhìn bàn công tố nói:
- Cô ta đáng lẽ phải có trát đòi - Và quay sang Passing nói một cách tức tối - tôi cho rằng đây là một sự lẩn tránh an toàn, cô ta chắc đã rời xa sự xét xử của tòa.
- Theo như tôi biết. Cô ta đang ở Las Vegas, Nevada... Cô ta được gọi đến đó do công việc làm ăn.
- Được lắm - Chánh án Kippen nói - Để coi ông Mervyn Aldrich có gì để nói. Ông Aldrich xin bước lên bục nhân chứng.
Passing nói:
- Tôi cũng xin được ghi nhận tôi cũng là luật sư của ông Aldrich. Ông Aldrich cũng ở trong tình trạng tương tự như cô Chaney. Ông Aldrich không có mặt ở đây. Theo như tôi biết, ông ta cũng ở Las Vegas. Tôi cũng xin thưa với quý tòa, tôi đã nghiên cứu kỹ bản ghi chép, và với tư cách là luật sư của ông Aldrich, tôi cho ông biết không cần phải hiện diện ở tòa vì không có trát tòa hoặc có lệnh chính thức phải có mặt tại tòa. Tôi cũng có giải thích cho ông thấy rằng quý tòa hình như mong muốn ông có mặt tại tòa hôm nay và cho rằng đã có trát đòi. Tuy nhiên tòa không có một lệnh trực tiếp nào cũng như không có một trát đòi nào với ông ta cả.
- Tại sao những người này không có trát đòi hầu tòa? - Chánh án Kippen bật nói, mắt nhìn về phía bàn công tố.
Hamilton Burger nói:
- Thưa quý tòa, tin này cũng làm tôi ngạc nhiên không kém gì quý tòa, tôi cho rằng chắc chắn họ sẽ ở đây.
- Tôi không hỏi ông nghĩ gì, tôi chỉ muốn biết tại sao họ không có trát đòi hầu tòa?
- Điều này tôi thực không biết - Hamilton Burger nói - Tôi có một bộ tham mưu đông đảo và nhiều trách nhiệm. Có thể đây là trường hợp một trong những người phụ trách nghĩ rằng đã làm nhưng thực ra thì chưa. Tôi xin quý tòa lượng thứ cho một phút.
Burger nghiêng qua thì thầm với Strawn, Strawn nhún vai, đưa hai tay ra phân trần. Burger càu nhàu giận dữ, Strawn lắc đầu và thì thầm trả lời.
Hamilton cất tiếng nói:
- Thưa quý tòa, tôi đã nghĩ rằng những người này đã có trát đòi. Hóa ra một trong những phụ tá của tôi, không phải người phụ tá đang lo công tác phụ tá với tôi trong vụ này, mà đó là phụ tá có trách nhiệm chuẩn bị vụ án đưa ra xét xử, ông ta đã hỏi cô Chaney và ông Aldrich liệu họ có mặt ở tòa không và đã nhận được lời bảo đảm ở họ là có. Ông ta không muốn làm phiền những người có tên tuổi bằng cách giữ một trát tòa chính thức.
Chúng ta đã nghĩ là lời chứng của ông Aldrich là cần thiết. Và ông ta chỉ cần khai vắn tắt việc mua khẩu súng này và sự mất tích của nó sau đó. Thực ra, chúng tôi không cho lời khai này là quan trọng và chúng tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì ngoài sự tư hữu của khẩu súng đã bắn phát đạn giết người và sự không thể bỏ qua được là nó đã nằm ở nhà bị cáo. Diễn tiến sự việc của ngày hôm qua đã cho chúng tôi một sự ngạc nhiên đặc biệt.
Chánh án Kippen cướp lời:
- Vậy thì sau các diễn viên như vậy thì họ phải được trát đòi hầu tòa chứ?
Hamilton Burger đỏ mặt nói:
- Dĩ nhiên vậy, thưa quý tòa. Tôi có thể đã cho trát đòi họ. Tôi nghĩ rằng họ đã có trát đòi. Mặt khác, tòa cũng có thể rất đơn giản đã chỉ cho các nhân chứng phải trở lại tòa hôm nay và đó là lệnh của tòa. Tôi không nghĩ rằng văn phòng của tôi đơn phương gánh trách nhiệm này. Vì những điều này đã không thực hiện nên tôi thấy rằng ông Passing đã đúng khi thừa nhận những người này được tự do rời khỏi tiểu bang.
Chánh án Kippen gay gắt trả lời:
- Tòa đã không ra lệnh này vì nghĩ rằng văn phòng công tố đã làm công việc bình thường phải làm trong trường hợp tương tự.
- Tôi thật có lỗi. Thưa quý tòa. - Burger vội trả lời với giọng giận dữ hơn là hối hận.
- Được, như vậy bây giờ vụ án như thế nào? - Chánh án Kippen hỏi.
Burger nói:
- Theo bên công tố thì bề mặt vụ án đã rõ ràng. Bị cáo này đã kể một câu chuyện cho thấy là không thực.
- Tại sao ông biết nó là không thực?
- Tại sao ư, thưa quý tòa, cô ta nói rằng người đó chùm một cái áo gối lên đầu. Thực ra cái áo gối đã được chùm lên khi người đó đã chết. Thêm nữa cô ta lại mang khẩu súng đã bắn hai phát...
- Một khẩu súng không liên quan gì đến cái chết trong vụ án này. - Chánh án Kippen cướp lời.
- Ồ, thưa quý tòa - Hamilton Burger, bất chợt nhận thức vị trí của ông nói - Tôi nghĩ rõ ràng là có người đã tráo các khẩu súng. Tôi không tiện đưa tên người này ra lúc này, nhưng văn phòng của tôi chắc chắn sẽ mở một cuộc điều tra và tôi hy vọng sẽ gánh trách nhiệm này cho ai đó.
Burger bừng bừng nhìn Mason.
- Đừng quá chắc chắn - Chánh án Kippen đốp chát nói - Chỉ có một người có thể tráo đổi súng đó chính là người có hai khẩu súng một lúc.
- Nhưng thưa quý tòa - Hamilton Burger nói - Rõ ràng là việc tráo đổi đã được thực hiện sau khi hai phát đạn đã được bắn. Bị cáo đã xác nhận với các sĩ quan cô ta đã bắn các phát đạn này. Vì vậy giờ đã cho thấy rõ các phát đạn này đã được bắn từ khẩu súng giết người, sự kiện một khẩu súng khác đã được tráo khi cảnh sát thu giữ khẩu súng chắc không thể gỡ tội cho bị cáo. Thực ra, nó còn cho thấy một ý thức phạm tội và một mưu toan khôn khéo, lão luyện để làm rối mù các sự kiện.
- Được, tòa chưa buộc người nào vào án mạng này cho tới khi tòa có đủ bằng chứng hơn bây giờ - Chánh án Kippen nói - Sự tráo đổi đó được làm có mục đích và được chính ai đó có dịp làm việc đó.
- Đúng như vậy. - Hamilton Burger nói, và một lần nữa liếc nhìn Perry Mason.
Perry Mason bắt gặp cặp mắt kết tội mình nhưng chỉ mỉm cười.
Mặt của Burger bừng đỏ, ông nói lớn:
- Tôi sẽ tìm ra kẻ nào làm việc tráo đổi này và nếu cần tôi sẽ sử dụng mọi sẵn có và cả bộ tham mưu của tôi để điều tra ra vụ này dẫu rằng có mất cả năm trời đi nữa. Và khi tôi đã tìm ra được kẻ đó sẽ làm mọi cách để kẻ đó mất quyền hành nghề luật sư.
- Truất quyền hành nghề luật sư? - Chánh án Kippen hỏi và hơi nhíu mày - Ông không chính thức kết tội chứ, ông biện lý.
- Tôi muốn nói - Burger vội vàng bào chữa - nếu kẻ đó là luật sư - tôi sẽ làm cho hắn mất quyền hành nghề, nếu không phải luật sư, tôi sẽ đưa hắn ra tòa.
Chánh án Kippen nhìn Perry Mason nói.
- Ông Mason, ông có gì để nói lúc này không?
- Thưa quý tòa có!
- Mời ông Burger ngồi xuống. Ông Mason, ông muốn nói gì?
Mason nói.
- Tôi chỉ muốn nói tôi có một nhân chứng mà tôi muốn gọi ra trước tòa.
- Được lắm, tòa sẽ nghe mọi nhân chứng của luật sư đưa ra.
Mason nói.
- Xin cho gọi Irene Keith lên bục nhân chứng.
Irene Keith đi lên, tuyên thệ và bước tới bục nhân chứng, cô ngồi xuống nhìn Mason với cặp mắt sắc bén thù nghịch.
- Cô là bạn thân của Helene Chaney? - Mason hỏi.
- Đúng vậy!
- Và của Mervyn Aldrich?
- Vâng!
- Tôi đưa cô xem một khẩu Colt, ghi dấu vật chứng A và hỏi xem cô đã thấy nó trước đó chưa.
- Tôi không biết!
- Cô đã từng thấy những khẩu súng giống như thế này chứ?
- Phải, tôi đã nhìn thấy nhiều khẩu súng.
- Cô đã nhìn thấy những khẩu súng giống như những khẩu súng này chứ?
- Phải!
- Về hình thức chúng giống nhau?
- Phải!
- Có bao giờ cô sở hữu một trong những khẩu súng như thế này không?
- Tôi không biết!
- Tôi không đề cập đến hai khẩu súng đặc biệt này. - Mason nói
- Tôi muốn nói là bất cứ khẩu súng nào có bề ngoài như chúng.
- Thưa có!
- Có phải cô đã có khẩu súng đó vào ngày mồng mười tháng này?
- Ồ, thưa quý tòa - Hamilton Burger nói - luật sư đang tìm cách chất vấn chính ngay nhân chứng của mình.
Mason nói.
- Tôi thấy thật rõ ràng cô ta là một nhân chứng thù địch.
- Phản đối không được chấp thuận. - Chánh án Kippen nói.
- Tôi e rằng tôi không thể trả lời câu hỏi này. - Irene Keith nói.
- Helene Chaney đã cho cô mượn một khẩu súng, phải không?
- Phải!
- Vào ngày mồng mười tháng này?
- Tôi nghĩ là vậy!
- Khẩu súng cô ta cho cô mượn có thể là khẩu súng đánh dấu vật chứng này không?
- Tôi... được, đúng vậy.
- Cô đã làm gì với nó?
- Tôi... tôi không thể nói.
Chánh án Kippen nhoài người tới. Ngó chừng chừng nhân chứng và nói với Perry Mason.
- Tôi sẽ thẩm vấn nhân chứng này, ông Mason, cô Keith, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Sự kiên nhẫn của tòa rất là mỏng manh. Tòa không còn muốn nghe lời lẩn tránh. Bây giờ hãy nói cho chúng tôi biết cô đã làm gì với khẩu súng đó?
Irene Keith nhìn xuống đất, bất chợt ngước nhìn chánh án Kippen nói:
- Tôi từ chối trả lời, với lý do trả lời có thể kết tội tôi.
Một khoảng khắc ngạc nhiên bao trùm phòng xử.
Chánh án Kippen ngồi bật ngửa ra như người bị đấm và hỏi một cách khó tin là thật.
- Cô từ chối trả lời?
- Thưa phải!
- Với lý do câu trả lời có thể kết tội cô?
- Thưa phải!
- Như vậy bây giờ cô đã xác nhận cô đã từng giữ một khẩu súng như thế này?
- Tôi đã cất giữ một khẩu súng.
- Bề ngoài nó giống như hai khẩu súng này?
- Tôi không phải chuyên viên về súng.
- Không cần biết cô có phải chuyên viên hay không. Bề ngoài nó có giống như các khẩu súng này hay không?
- Thưa giống!
Chánh án gõ các ngón tay xuống mặt bàn bằng gỗ, mặt ông đỏ lên vì tức giận.
- Cô có luật sư đại diện tại tòa không?
- Không!
- Cô có luật sư để cố vấn cho những lời khai của cô không?
- Thưa có!
- Có phải cô đã theo chỉ dẫn của luật sư để từ chối trả lời với lý do câu trả lời có thể kết tội cô không? - Chánh án Kippen hỏi.
- Tôi đã được luật sư cố vấn cho tôi biết tôi có quyền hạn này nếu như tôi không muốn nhận trách nhiệm.
- Được rồi, tôi muốn thảo luận vấn đề này với luật sư của cô - Chánh án Kippẹn nói - Đây là ý kiến thẳng thắn của tòa, nếu cô đã trả lời là có cất giữ một khẩu súng như thế trong ngày án mạng, thì cô không thể từ chối trả lời cô đã làm gì với nó, với lý do sợ câu trả lời có thể kết tội cô. Về bản chất câu trả lời đó không thể kết tội cô. Trừ phi, cô đưa khẩu súng cho ai đó... dĩ nhiên là trừ phi... - Chánh án Kippen im lặng một lúc. Bất chợt ông nói tiếp:
- Cô có liên quan gì đến cái chết của Steve Merrill không?
- Thưa quý tòa không!
- Cô có mặt lúc hắn bị giết không?
- Thưa quý tòa không.
- Cô có ý nghĩ nào là hắn ta sẽ bị giết không?
- Thưa quý tòa không.
- Cô có âm mưu với ai để giết Steve Merrill không?
- Thưa quý tòa không.
- Trong tình trạng này - Chánh án Kippen nói - tôi không nghĩ rằng cô có quyền viện dẫn ra sự bổ sung của hiến pháp để tránh cho mình khỏi mọi sự xúc phạm tòa. Nếu cô đã đưa khẩu súng cho ai đó và không có một mục đích phạm tội nào, thì cô không cần phải núp sau một điều bổ sung hiến pháp nào. Cố ý làm điều này trong khi không có lý do gì, có thể dẫn cô tới việc xúc phạm tòa.
- Bây giờ tôi sẽ hỏi cô một lần nữa. Cô đã đưa khẩu súng đó cho ai?
- Tôi từ chối trả lời với lý do câu trả lời có thể đưa tới chỗ kết tội tôi.
Chánh án Kippen nói:
- Đây là tình hình rất đặc biệt. Tòa sẽ tiến tới một bước quyết liệt.
- Tòa không dễ bị giỡn mặt trong vấn đề này!
Mason đứng dậy nói:
- Thưa quý tòa, tôi có thể làm sáng tỏ tình hình này, nếu tòa cho phép tôi được hỏi nhân chứng một câu hỏi.
- Hỏi đi. - Chánh án Kippen nói.
Mason hỏi nhân chứng:
- Khi cô viện dẫn ra điều 5 bổ sung hiến pháp để tránh bị kết tội mình, có phải rằng cô sợ câu trả lời, mặt dù không liên quan đến vụ án mạng, sẽ kết tội cô vì nó dẫn dắt liên quan đến một vụ án khác hay không?
Irene Keith trừng mắt giận dữ nói:
- Ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả...
Chánh án Kippen đập búa lên bàn nói:
- Nhân chứng hãy trả lời câu hỏi.
- Tôi không nghĩ tôi phải trả lời. - Cô ta nói.
- Tôi nghĩ là cô phải trả lời. - Chánh án Kippen nói.
- Tôi đã nói câu trả lời có thể kết tội tôi và đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi đã nói với luật sư của tôi mọi sự việc mà tôi đã hành động theo sự dẫn dắt của ông ta.
Chánh án Kippen ngập ngừng, rõ ràng là ông đang đắn đo có nên ghép cô ta vào tội xúc phạm tòa hay không. Ông đưa mắt nhìn Mason.
- Ông Mason - Chánh án nói - hình như ông có những ý nghĩ chắc chắn về nhân chứng này. Ông có thể hỏi thêm vài câu hỏi để làm sáng tỏ tình hình.
Mason quay sang Irene Keith.
- Trong hoặc khoảng ngày mười tháng này, cô có bàn luận gì với Steve Merrill về một số nữ trang không?
- Tôi từ chối trả lời với lý do câu trả lời có thể kết tội tôi.
Chánh án Kippen ngạc nhiên nhìn Mason, ông ta hỏi:
- Cái gì vậy? Điều này dẫn tới đâu?
- Thưa quý tòa, tôi nghĩ tôi có thể làm rõ sự việc này.
Hamilton Burger đứng bật dậy:
- Thưa quý tòa, tôi phản đối luật sư đang mò mẫm cầu may. Tôi phản đối cách chất vấn của ông ta...
- Phản đối không được chấp thuận. - Chánh án đốp chát, không thèm nhìn về phía Hamilton Burger.
- Tiếp tục đi, ông Mason. Hỏi tiếp đi!
Mason hỏi tiếp:
- Cô Keith, có phải đúng trong ngày mười tháng này cô đã đưa cho Steve Merrill số tiền mặt lớn không?
- Tôi từ chối trả lời với lý do câu trả lời có thể kết tội tôi.
- Có phải đúng là ngày mười tháng này cô đã có một khẩu súng và cô đã đưa nó cho Steve Merrill?
- Ồ! Thưa quý tòa - Hamilton Burger nói - Tôi phản đối kiểu chất vấn này.
- Phản đối không được chấp thuận!
- Xin quý tòa hãy nghe tôi nói.
Chánh án Kippen không thèm nhìn ông ta. Mắt ông đang dán vào khuôn mặt thách thức của Irene Keith. Ông nói:
- Tôi không bác bỏ mọi tranh luận của ông, ông biện lý, nhưng tôi nghĩ phản đối của ông không đúng chỗ và tòa muốn đi đến tận cùng của việc này.
- Thưa quý tòa - Burger phản đối - Chúng ta thấy rõ ông Mason đang muốn làm gì. Biết rằng nhân chứng sẽ không trả lời câu hỏi nào liên quan đến khẩu súng đó. Ông ta đang muốn đưa vụ án ra xử trên báo chí bằng cách đưa ra những kết hợp vô lý lại với nhau. Cũng giống như nếu tôi hỏi cô ta: có phải đúng ngày mồng mười tháng này cô đã mua chuộc chánh án Kippen để giết Steve Merrill với khẩu súng mà cô đã đưa cho ông ta giống với khẩu súng được đánh dấu một vật chứng trong vụ án này? Vì lẽ rõ ràng nhân chứng không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến khẩu súng mà cô ta có ngày mười tháng này mà không làm hại cô ta, nên có thể chỉ còn cách dựa vào điều khoản bổ sung để tự bảo vệ mình và luật sư thì đưa ra luận điểm. Là đã tố cáo các việc làm của nhân chứng mà sợ hãi cô ta đã từ chối trả lời. Một sự kiện rất rõ ràng là luật sư biện hộ rất nổi tiếng về sự khôn khéo và khả năng gây ấn tượng mạnh mẽ của ông ta. Ở đây, một lần nữa chúng ta có một vụ án thực ra chỉ tiến hành theo một thủ tục thông thường của một vụ sơ thẩm. Thế mà nó đã được dẫn dắt làm cho phòng xử này trở thành rạp xiếc dùng để quảng cáo và với mục đích làm rối rắm các sự kiện.
- Đã hết chưa, ông biện lý? - Chánh án Kippen hỏi, mắt vẫn không rời khỏi nhân chứng.
- Thưa quý tòa hết!
- Phản đối của ông không được chấp thuận.
- Nhân chứng hãy trả lời câu hỏi!
- Tôi từ chối trả lời với lý do câu trả lời có thể kết tội tôi.
- Tiếp tục đi, ông Mason. - Chánh án nói.
- Tôi không còn câu hỏi!
Hamilton Burger nói:
- Tôi xin được chất vấn nhân chứng.
- Làm đi! - Chánh án Kippen nói.
- Cô Keith, có đúng là ngày mười, hoặc vào khoảng ngày mười tháng này, cô đã âm mưu với Steve Merrill ám sát Tổng thống Hoa Kỳ và để thực hiện cuộc mưu sát này cô đã đưa cho Steve Merrill một khẩu súng có vẻ ngoài giống như một trong những khẩu súng được đưa làm vật chứng trong vụ án này không?
- Ông biện lý, tôi cho câu hỏi này là không thích hợp. Tôi cho rằng nó có thể là một điều nguy hiểm đưa đến sự xúc phạm tòa.
Burger vẫn bám lấy quan điểm của mình.
- Tôi chỉ muốn cố gắng đưa ra quan điểm của tôi về những câu hỏi mà luật sư biện hộ đã đưa ra. Tôi muốn cho thấy rằng nhân chứng chỉ vì không dám trả lời những câu hỏi có liên quan đến khẩu súng mà cô ta có trong ngày mười tháng này, nên luật sư biện hộ đơn thuần với những câu hỏi ngu xuẩn này vào điều mà ông ta muốn tạo ra. Sự chối từ của nhân chứng có vẻ đã tạo ra một lý thuyết vô vọng làm có lợi cho bị cáo.
- Tôi hiểu ý của ông - Chánh án Kippen nói - Tôi thấy nó ngay từ lúc ban đầu, nhưng đối với thái độ của nhân chứng này tòa nhận thấy tình hình phải được khám phá thông suốt. Câu hỏi của ông thực hoàn toàn vô tích sự, chỉ có vẻ văn hoa bóng bẩy và lố bịch làm phiền lòng tòa.
- Tôi chỉ muốn xác lập một quan điểm. - Burger nói.
- Ông có thể xác lập một cách trang nghiêm đàng hoàng hơn. - Chánh án nói.
Mason nói.
- Xin quý tòa tha lỗi, nhưng vì cuộc hội thoại giữa quý tòa và biện lý nên nhân chứng chưa được trả lời câu hỏi.
- Được, dĩ nhiên là cô ta lại áp dụng chiến thuật cũ, cô ta bắt buộc phải như vậy, cô ta...
Mason hỏi.
- Ông có phải tiên tri không, hay là ông đã khuyên bảo nhân chứng này từ chối trả lời các câu hỏi.
- Thưa quý tòa, tôi phản đối - Hamilton Burger nói - Điều này muốn ám chỉ rằng...
- Điều này thừa sức đúng trong tình trạng này. Tòa xin lỗi ông Mason - Chánh án Kippen nói - Nhân chứng đã không có dịp để trả lời câu hỏi. Hãy trả lời câu hỏi của công tố đi cô Keith.
- Không. - Irene nói!
Mason mỉm cười.
Hamilton Burger vẻ tiu nghỉu.
Chánh án Kippen nói:
- Coi này, cô Keith, rõ ràng cô cảm thấy có liên quan giữa cô và Steve Merrill mà cô không thể tiết lộ được trong lúc này. Một sự quan hệ có liên quan đến một sự việc khác. Có phải cô đã đưa cho Steve Merrill vào khoảng bảy ngàn năm trăm đô-la vào ngày mười tháng này không?
- Tôi từ chối trả lời với lý do câu trả lời có thể kết tội tôi.
Chánh án Kippen quay sang Mason nói:
- Ông Mason, rõ ràng ít nhất ông cũng có một ý niệm giải đáp cho hạnh kiểm của nhân chứng. Tòa thực lòng không thể xác lập được lý do vững chắc cho hành động của cô ta.
Mason dịu dàng nói:
- Thưa quý tòa, tất cả tôi chỉ có thể nói được là tôi nghĩ nhân chứng này có thể có sự cố vấn của một luật sư có khả năng và trong khuôn khổ chuyên môn của pháp luật. Lập trường của cô ta đã được giữ đúng.
Hamilton Burger đứng bật dậy.
- Thưa quý tòa, đây đơn thuần lại là một sự khoa trương khác. Bây giờ chúng tôi muốn luật sư biện hộ bước tới và nói rằng nhân chứng này được quyền từ chối những câu hỏi được hỏi đúng chỗ...
Chánh án Kippen đập búa lên bàn.
- Bên công tố phải ngưng mọi chỉ trích đối với chiến thuật của luật sư biện hộ. Nếu ông có lời giải thích cho hành động của nhân chứng thì tòa sẵn sàng nghe.
Hamilton Burger nói:
- Thôi được, thưa quý tòa, tôi muốn hỏi nhân chứng một câu hỏi. Cô Keith, có bao giờ cô tham khảo ý kiến của ông Perry Mason, luật sư biện hộ, cho lời khai của cô trong vụ án này?
- Không!
- Có bao giờ cô tham khảo ý kiến của ông Perry Mason liên quan đến một vấn đề khác không? Ông ta có phải luật sư của cô không?
- Không?
Hamilton Burger giấu sự bối rối của mình bằng cách quay sang nói nhỏ điều gì đó với Strawn.
Chánh án Kippen nói:
- Tòa sẽ tạm đình trong ba mười phút. Trong thời gian đó tòa muốn hội đàm với luật sư hai bên tại văn phòng. Tòa đặc biệt muốn chỉ rõ ràng mọi người hiện diện trong phòng xử này, các nhân chứng hoặc đã là nhân chứng trong vụ này, sẽ trở lại phòng xử ba mươi phút nữa khi tòa tái xử. Trong mọi trường hợp các nhân chứng không được vắng mặt trong các phiên tòa kế tiếp. Tôi tin rằng tất cả đã rõ.
Chánh án Kippen nhìn quanh phòng xử.
- Có nhân chứng nào hoặc người được trát đòi không hiểu rằng họ sẽ phải trở lại trong ba mươi phút nữa không?
Mọi người im lặng, chánh án quay sang Irene Keith.
- Cô biết cô phải quay lại đây sau ba mươi phút chứ?
- Thưa quý tòa biết!
- Và nếu không làm thế cô có thể bị xử phạt vì xúc phạm tòa chứ?
- Thưa quý tòa biết!
- Được rồi, tòa sẽ đình trong ba mươi phút. Tòa muốn gặp ông Burger và Strawn tại văn phòng trước và sau đó là ông Mason và Neely. Các bên hãy sẵn sàng.
Chánh án Kippen đẩy lùi ghế đứng dậy và đi về văn phòng.
Mason quay sang Neely mỉm cười.
Người mõ tòa gật đầu ra hiệu cho Mason.
- Chánh án Kippen muốn gặp ông và Neely trong văn phòng, ông Mason!
Khi Mason và Neely đi tới gần cửa văn phòng chánh án, họ thấy Burger và Strawn vừa bước ra.
Hamilton Burger mặt đỏ bừng, giận dữ, hai mắt nhìn thẳng khi đi ngang qua cách Mason độ một mét.
Người mõ tòa mở cửa văn phòng. Mason và Neely bước vào.
- Mời ngồi. - Chánh án Kippen nói.
Ông nhìn Mason với ánh mắt tán dương.
- Ông Mason, tôi muốn lật các quân bài lên bàn. Tôi nghĩ là tốt hơn nên nói với ông là trước khi đưa ra xét xử vụ án này. Tôi đã được ông chủ tịch đoàn thẩm phán lưu ý tôi rằng trong một số các vụ của ông thường xảy ra một loạt những diễn tiến ngoạn mục đầy kịch tính. Gây ấn tượng mạnh, không giống như diễn tiến thông thường của các vụ sơ thẩm.
Mason gật đầu.
- Tôi đề nghị hai chúng ta nên chấm dứt sự kiện này - Chánh án Kippen tiếp - Tôi đảm bảo với chủ tịch đoàn thẩm phán sẽ hết sức che chở cho quyền lợi của bị cáo nhưng tôi sẽ hết sức phòng ngừa để phòng xử không trở thành nơi trình diễn các màn giật gân đầy kịch tính.
Mason gật đầu.
Đôi môi của chánh án Kippen hơi mỉm cười, ông nói tiếp:
- Chỉ cần liếc qua tiêu điểm của các tờ báo buổi sáng là có thể thấy các diễn tiến trong lúc này hình như là lô gich, nhưng thực ra nó đang được dự mưu đưa vụ án này tới màn giật gân ngoạn mục thay vì theo một thủ tục diễn tiến bình thường, trật tự như thường khi.
Mason vẫn không nói gì.
- Tôi vẫn chưa gặp lại ông chủ tịch đoàn thẩm phán - Chánh án Kippen nói - Chắc chắn tôi sẽ gặp ông ta vào một lúc nào đó trong ngày hôm nay, cứ nghĩ đến hàng loạt các diễn tiến xảy ra trong vụ án, tôi thực hoàn toàn không biết phải báo cáo như thế nào và thêm nữa tôi không thể nghĩ được lời giải thích cho thái độ của người nhân chứng đó, cô Keith.
- Cô ta là một người đàn bà lỗi lạc, giàu có. Thái độ của cô ta trong vấn đề này, từ trước đến nay đã được báo chí chỉ trích nhiều sẽ bị lu mờ đi và trở thành vô nghĩa bên cạnh câu chuyện chắc chắn sẽ xuất hiện trên các tờ báo buổi chiều.
- Bây giờ thì Helene Chaney, một diễn viên điện ảnh nổi tiếng, đã rời khỏi tiểu bang để tránh bị chất vấn. Mervyn Aldrich, một thương gia giàu có, rõ ràng là cũng vậy. Có thể họ sẽ làm đám cưới. Một khi họ đã lấy nhau thì theo luật pháp họ không thể làm chứng có lợi hoặc chống lại nhau nếu không được đối phương đồng ý.
- Không nghi ngờ gì cả Irene Keith cũng đã rời khỏi tiểu bang rồi nếu ông không thấy trước để gửi cho cô ta một trát tòa và vì cô hành động theo sự cố vấn của luật sư, chúng ta chỉ có thể cho rằng cô ta đã có một luật sư khá.
- Bây giờ đối với bị cáo phải thật là công bằng. Một vụ án mạng rõ ràng đã xảy ra và nếu có căn cứ hợp lý để tin rằng cô ta đã phạm tội thì tôi sẽ cột chặt cô ta vào vụ này, nhưng nếu có điều cho thấy vụ án mạng này do một người khác gây ra thì tôi nghĩ thật công bằng là tòa và công tố phải sử dụng quyền hành của mình để tóm lấy ngay kẻ đó đưa ra xét xử và tha bổng cho bị cáo.
Mason gật đầu.
- Bây giờ tôi đã lật những quân bài lên bàn - Chánh án Kippen nói tiếp - Công tố chắc chắn không có một ý niệm nào về ý nghĩa trong đầu của Irene Keith. Hình như chỉ có mình ông biết được điều này. Tôi rất muốn biết đó là điều gì?
Chánh án Kippen cử động đôi tay làm hiệu là ông đã nói hết ý mình muốn nói.
Mason nói:
- Tôi muốn xác định vị trí của tôi. Luật pháp kết tội kẻ nào đã áp đặt sự lừa gạt dối trá lên một người được gọi ra làm nhân chứng với mục đích làm ảnh hưởng đến lời khai của nhân chứng đó.
- Ngoài ra tôi không tin rằng một luật sư được mời đến chỉ để chất vấn, đưa ra những câu hỏi và trả lời trong phòng xử. Trước đây tôi đã nhận được khẩu súng này do Evelyn Bagby đưa cho tôi. tôi không tráo đổi súng nhưng một kẻ khác đã đổi súng của tôi và nghĩ rằng làm như vậy có thể làm xáo trộn các sự kiện, tôi đã từng bước theo xem việc làm của người này sẽ bị khám phá như thế nào?
Chánh án Kippen với nét mặt trầm trọng nói:
- Ông có định nói với tôi rằng ông sử dụng khẩu súng đã bị tráo và bắn một phát và trụ gỗ đỏ và vào cây sồi?
Mason cười nói:
- Đó là điều tôi cố gắng tránh nói ra với ông.
Chánh án Kippen bất chợt cười lớn:
- Được lắm, tiếp tục đi!
- Có gì xảy ra trong ngày mười tháng này để Steve Merrill đã có thể kiếm được bảy ngàn năm trăm đô-la. Tôi cũng có cảm nghĩ là hắn đã có khẩu súng vật chứng E vào lúc đó.
- Vậy thì khẩu súng vật chứng A thì sao? Tại sao nó lại chui vào vụ án này?
Mason mỉm cười:
- Ông đã nghe lời khai mà.
- Ông không giúp được bao nhiêu, ông Mason.
Mason nói.
- Nếu ông cho tôi được toàn quyền khi quay lại phòng xử tôi sẽ cố gắng gỡ rối sự kiện này. Nếu tôi làm điều này thì chủ tịch đoàn thẩm phán sẽ nghĩ phòng xử của ông đã được trao cho sân khấu, nhưng trước khi đó chúng ta đã có thể giải quyết vụ án rồi.
Chánh án Kippen tay vuốt cằm suy nghĩ.
- Điều này làm cho tôi nghĩ ông có thể giải quyết được vụ án - Ông ta hỏi - Công tố chưa có một ý nào về việc này.
- Đó chính là điều phiền phức - Mason nói - Ý nghĩ của công tố thật mơ hồ.
- Được, ông sẽ tiếp tục làm sao?
- Đơn giản thôi. Kẻ nào đã giết Steve Merrill phải là người thân cận với hắn. Có thể cùng ngồi xe với hắn, biết được về khẩu súng, biết về bảy ngàn năm trăm đô-la và biết Evelyn Bagby tố giác hắn.
- Phải là kẻ được Steve Merrill tin cậy. Người này đã giết Merrill và đậu xe có xác của hắn bên đường vắng. Sau đó kẻ sát nhân lau chùi và nạp đạn lại vào khẩu súng và nhét vào phòng Evelyn Bagby ở chỗ cô ta dễ thấy nhất.
- Kẻ sát nhân đánh cắp một cái áo gối, đi tới một căn nhà đang xây cất gần đó, dùng ống nhòm theo dõi Evelyn Bagby cho đến khi thấy cô ta đã thấy khẩu súng. Đến khi cô ta lái xe đi, hắn theo sau cô ta. Hắn biết cô ta sẽ đem súng theo cho tôi, hắn lấy ra cái áo gối chùm lên đầu hắn và làm cho cô ta sợ hãi cho đến khi cô ta bắn bừa thì hắn ngừng xe lại và để cho cô ta đi. Hắn biết chắc chắn cô ta sẽ đến gặp tôi và tôi sẽ báo cho cảnh sát.
- Hắn chỉ cần quay lại chỗ chiếc xe trước hắn đã để xác Merril, chạy xe đến chỗ dốc và cho xe lao qua thành đường.
Chánh án Kippen nói:
- Thực là một giả thiết tinh tế nhưng tiếc thay không có chứng minh cụ thể bằng sự kiện.
- Hãy cho tôi tự do hành động và tôi sẽ tìm ra các sự kiện cụ thể. - Mason nói.
Chánh án Kippen suy nghĩ về vấn đề này một lúc rồi nói:
- Nếu ông có thể khám phá được chuyện gì đã xảy ra trong khuôn khổ được chấp thuận bởi các thủ thuật chuyên môn của luật pháp thì có thể chấp thuận được. Nhưng nếu Hamilton Burger phản đối và phản đối đúng, tôi bắt buộc phải chấp thuận.
- Cám ơn, tôi nghĩ chúng ta hiểu nhanh hoàn toàn, thưa chánh án.
Mason nói.
- Được, xa rời thực tế chưa hẳn là một vị thế xấu. Hamilton Burger trái lại đang bị sa lầy không biết đường nào mà rút chân ra khỏi đầm lầy.
Mason ra dấu cho Neely và hai người bước ra khỏi văn phòng của chánh án, để mặc ông ta đứng đó buồn rầu, rối rắm và có vẻ nan giải nhìn hai người đi ra.