Biên dịch: Quý Long
Chương 13

     ason ngồi bên đầu giường. Delia Street lấy cái khay đựng đồ ăn còn dư của bữa điểm tâm ra.
Evelyn Bagly, trong bộ đồ ngủ của Delia Street, ngồi bật dậy trên giường mỉm cười với Mason.
- Cô thấy trong người thế nào? - Mason hỏi.
- Giống như có một triệu đô-la - Cô nói - hơi lâng lâng một chút nhưng... thiệt là một giấc ngủ ngon.
Một con két ở trong lồng, kích thích vì số khách lạ, cố nghển cổ như muốn nhìn thấy những gì đang xảy ra. Lâu lâu nói lại nói:
- Polly tội nghiệp, Polly tội nghiệp, Polly muốn một cái bánh quy dòn, Polly xinh đẹp! Hãy coi này, Polly! Oóc... Oóc!
Mason nói:
- Hôm nay cô sẽ có một ngày đáng nhớ. Cô cần phải được chuẩn bị tốt.
- Họ có nghĩ rằng... ông có thể nói cho tôi biết được không?
- Tôi sẽ nói cho cô ngay đây - Mason nói - và nó sẽ là một cú làm cô choáng váng.
- Cái gì vậy?
- Chiếc xe dưới vực có một xác người, hắn bị bắn vào mang tai phải, trên đầu hắn được trùm một cái áo gối được khoét hai lỗ ở mắt và chiếc áo gối được giữ chặt bằng một sợi dây cao su quanh trán.
Cô gật đầu.
- Thì đúng như tôi đã nhớ lại.
- Và - Mason tiếp tục - có một cái lỗ xuyên vào áo gối. Theo như chuyên viên giảo nghiệm của cảnh sát thì đó không phải là một lỗ tạo nên bởi viên đạn. Lỗ đó đã được khoét ra sau khi người đó đã bị bắn.
- Nhưng... nhưng... viên đạn bên màng tang làm hắn chết ngay à?
Mason gật đầu.
- Coi này! - Con két hét lên.
- Nhưng hắn đang lái xe khi tôi thấy hắn mà. - Evelyn Bagly phản kháng.
- Cảnh sát họ có ý khác - Mason nói - Còn điều nữa này. Cảnh sát đã nhận diện được xác chết.
- Hắn là ai?
- Tên của hắn - Mason nói - cái tên mà hắn dùng là người mà cô biết dưới cái tên Staunton Verter Gladden.
Cô ngồi bật dậy trên giường, mắt nhìn thẳng mặt Mason, nói:
- Ông Mason, ông không đùa chứ!
- Với cô thì đó là trò đùa tàn nhẫn. - Ông nói.
- Điều này có thể giải thích tất cả. - Cô la lên.
- Như thế nào? - Mason hỏi.
- Ông không thấy à? Tôi đã lật được mặt nạ của Merrill. Tôi đã khám phá ra hắn là Staunton Vester Gladden. Hắn đã lừa đảo tôi và tôi đã nộp đơn tố giác hắn. Không biết có bao nhiêu người đã tố giác hắn. Nếu họ biết Gladden và Merrill là một người thì chắc hắn đã khổ với họ từ lâu rồi. Do đó, hắn muốn bịt miệng tôi, vì vậy mà hắn đã gọi điện thoại cho tôi và nhắn tin lại là hắn sẽ chịu một cuộc dàn xếp. Hắn đã đợi đến khi tôi chạy xe xuống đồi, hắn mới cố đẩy xe tôi cho nhào xuống khe núi.
- Và cô đã bắn hai phát. - Mason nói.
Cô ta gật đầu:
- Và một viên đã xuyên vào đầu hắn. Một viên xuyên qua áo gối lên đầu, và chính tôi đã bắn phát súng đó, thì chỉ có một viên đạn xuyên qua...
- Đó, chính là điểm đó - Mason nói - Cảnh sát đã tuyên bố đây là vụ giết người có dự tính, họ cho rằng cô đã giết Merrill trước, sau đó mới đi lấy một cái áo gối khoét một lỗ chỗ viên đạn và chùm lên đầu hắn rồi bịa ra câu chuyện bị cướp chặn giữa đường.
Con két nói một cách thiện cảm:
- Tội nghiệp Polly, tội nghiệp Polly!
- Tại sao vậy, ông Mason? Điều đó hoàn toàn... đó thật là một ý nghĩ điên rồ. Làm sao họ có thể nghĩ như vậy được.
- Được chứ - Mason nói - Nếu cô có thể giải thích được tại sao ngẫu nhiên cái áo gối chùm lên đầu Merrill lại chính là cái áo gối trên giường của cô.
Con két nói:
- Hãy coi đây, hãy coi đây!
- Ông có thể cho tôi biết thêm chi tiết không, ông Mason?
Mason nói:
- Merrill đã thuê một chiếc xe hiệu Chewy ở một hãng cho thuê xe tự lái. Hắn sống trong khu nhà ở của Stemwood. Cư dân ở khu cư xá thường đậu xe ở miếng đất trống kế đó.
- Oscar Boomis cũng có một chiếc xe cùng nhãn hiệu và giống như chiếc xe của Merrill đã thuê. Ông ta cũng sống trong khu cư dân này. Ông đã đậu chiếc xe của ông cạnh chiếc xe của Merrill.
- Lúc bốn giờ bốn mươi phút Loomis ra lấy xe và thấy nó biến mất. Ông đã báo với cảnh sát. Một ít phút sau, Boles cũng thuê một căn hộ nơi đây, hiện ra và gợi cho Loomis là có lẽ Merrill đã lấy nhầm xe. Hắn nói hắn đã thấy Merrill lái chiếc xe đi mấy phút trước và người đàn bà cùng đi.
- Boles - Cô ngắt lời - hắn làm gì đây? Hắn sống ở Riverside cơ mà.
- Tôi biết - tôi đã cho thám tử điều tra về việc này. Tôi nghĩ Merrill đã dàn cảnh vụ trộm nữ trang để gài cô vào bẫy và chớp được một số nữ trang có giá trị cũng như làm đình lại hôn lễ. Hiện giờ thì tôi chưa biết hắn đã dàn dựng như thế nào, nhưng có thể thấy rằng, Boles là một đồng lõa.
- Boles có tuyên bố rằng hắn chỉ biết Merrill sau khi vụ nữ trang bị mất cắp và Merrill đã liên hệ với hắn vì biết hắn là nhân chứng đã thấy sự việc xảy ra.
- Trên cương vị luật sư, tôi hoài nghi điều này. Dầu sau thì Boles và Merrill cũng đã trở nên thân thiện, Merrill tâm sự với Boles, nói về chuyện của cô với Boles và nói về việc cô đã nhận ra hắn qua hình trong báo.
- Nhưng Boles có một bằng chứng ngoại phạm.
Boles đã ở với Loomis lúc bốn giờ bốn mươi phút. Sau đó Ruby Inwood, một cô gái cũng sống trong cư xá, nhập bọn với họ. Cả ba người cùng nhau đi ăn tối tới tám giờ tối. Cô Buby Inwood có vẻ là một cô gái chơi bời, cô không việc làm, nhưng cô có một căn hộ đẹp, ăn mặc sang trọng và nhiều bạn trai. Hiện giờ cô đang lái một chiếc xe mới mà theo một nguồn tin là do một người tên Lothario đã tặng.
- Boles có vẻ rõ ràng không dính dấp gì tới cái chết của Merrill nhưng tôi vẫn điều tra hắn trên giả thuyết hắn có thể là một đồng lõa trong vụ trộm nữ trang.
- Bây giờ đến Aldrich. Hắn không thể cung cấp một nhân chứng nào cho biết hắn đã ở đâu và làm gì trong khoảng từ bốn giờ rưỡi cho đến bảy giờ rưỡi. Irene Keith thì nói với tôi, cô ta ở nhà để đợi điện thoại tôi gọi. Thám tử của tôi điều tra cho biết cô ta đã đi ra ngoài. Tuy nhiên, bây giờ cô vẫn là người đang bị lùng kiếm nhất. Cảnh sát đã loan tin trên đài là bác sĩ nào đã săn sóc cho cô phải liên hệ với cảnh sát ngay, họ nghĩ rằng cô có bác sĩ nào đã chữa bịnh cho cô và giấu cô đi. Đã tới thời điểm nóng bỏng rồi. Tôi không thể giữ cô lâu hơn được.
Evelyn gật đầu.
- Và - Mason nói - cô sẽ phải làm một điều không mấy thích thú lắm.
- Điều gì?
- Tôi nghĩ tôi có thể chịu đựng được - Cô nói - tôi.. tôi đã quen với điều đó rồi.
- Và - Mason tiếp - tôi muốn cô làm một điều.
- Điều gì?
- Nói!
- Ông muốn tôi nói gì, ông Mason?
- Nói bất cứ gì. Tôi muốn cô nói với báo chí về cuộc sống tàn tạ của cô, muốn cô nói về di sản thừa kế nhỏ bé của cô đã bị lừa gạt chiếm đoạt ra làm sao, nói về Staunton Vester Gladden kẻ đã lừa gạt cô.
- Nhưng điều này có thể có hại khi họ biết được. Điều này có thể chứng tỏ là tôi có một động cơ thúc đẩy để giết Merrill?
- Có thể lắm. Nhưng sớm muộn họ cũng biết được. Có vẻ tốt hơn khi chính cô đã nói ra trước.
- Bây giờ thì báo chí đã có cả đống các bà các cô mau nước mắt muốn phỏng vấn cô. Họ muốn biết câu chuyện về cuộc đời cô, hãy nói cho họ biết. Nhấn mạnh rằng cô đã học tập làm sao để trở thành một diễn viên khi cô mới mười tám tuổi.
- Đây lại là một việc để làm tôi tổn thương nữa. Điều này làm cho mọi người thấy rằng tôi là người biết nói chuyện, đóng kịch hay và sẽ...
- Đó đúng là điều mà tôi muốn - Mason nói - Tôi muốn những bà những cô mau nước mắt bắt đầu suy ngẫm xem cô là một diễn viên lỡ làng hay là một cô gái chân thành đáng kể thật sự. Họ càng suy luận, cô lại càng được quảng cáo tốt. Vâng có nhiều truyện viết về cô như là một cô gái ngây thơ, chân thật hoặc nếu là một người nói láo khôn khéo thì cô lại nghiễm nhiên được xây dựng tiếng tăm như là một diễn viên thực thụ.
- Tôi không cần phải giữ điều gì lại?
- Nói với họ mọi thứ - Mason nói - Nói với họ toàn bộ câu chuyện. Giây phút mà cô muốn giữ lại điều gì đó cô sẽ rất lúng túng. Cô sẽ không đưa cá tính của cô vào sự việc. Cô sẽ không thuyết phục được họ. Lúc nào cô cũng phải suy tính để giữ lại phần muốn giấu diếm. Tôi không muốn cô phải như vậy. Tôi muốn cô nhìn thẳng vào mắt họ và giãi bày lòng mình.
- Và với cảnh sát thì sao?
- Cũng vậy - Mason nói - kể cho họ nghe câu chuyện của cô. Kể đi kể lại mỗi lần họ hỏi. Nói với hết mọi sự.
- Tôi thật vui mừng - Cô nói.
- Về việc gì?
- Về việc ông bảo tôi làm điều đó, ông Mason tôi vô tội mà.
Cô nhìn thẳng vào mắt Mason, hai mắt mở lớn.
- Trò đó rất là hay. - Mason nói.
- Trò gì?
- Mở lớn cặp mắt khi cô nhìn người đối thoại và muốn làm cho họ tin cô.
- Đó không phải là một trò bịp bợm đâu, ông Mason tôi rất thành thật mà, tôi...
Mason nhe răng cười:
- Tôi tin vào câu chuyện của cô vì lúc nào tôi cũng đặt niềm tin tưởng vào thân chủ của tôi, nhưng cái điệu bộ mở lớn mắt như cô vừa làm là một mánh khóe, tôi đã thấy cô làm trước đây.
Cô có vẻ giận dỗi giây lát, rồi bất chợt phá lên cười.
- Được, cứ cho là ông đã đúng. Tôi đã tập làm điệu bộ này trước gương rất nhiều nên đã trở thành bản năng thứ hai của tôi trong một lúc tôi đã buồn phiền vì ông cho đó là điệu bộ cố ý. Sự thực tôi đã tập làm điệu bộ này trong gương do Staunton Vester Gladden chỉ. Thực là khôi hài khi tôi lại sử dụng điệu bộ này liên quan đến... cái chết của hắn.
Mason nói:
- Ông bác sĩ điều trị cho cô hiện cũng như đang ngồi trên lửa. Cảnh sát đã loan tin tả nhận dạng cô và ông bác sĩ cảm thấy cần phải báo cho cảnh sát, nhất là bây giờ cô đã không còn cần đến sự săn sóc của ông ta nữa. Cảnh sát sẽ đến đây ngay thôi. Bác sĩ sẽ nói với họ là cô Street đưa cô tới đây. Đặt cô lên giường và ông ta đã chích cho cô một mũi thuốc an thần.
- Tôi còn bao nhiêu thời gian?
- Đủ để cô tắm và thay đồ.
- OK - Mason nói - Delia và tôi đi đây. Cô tắm và thay đồ đi. Cảnh sát sẽ đến đây trong vòng hai mươi phút nữa.
Mason mở cửa cho Delia ra và khẽ đóng lại. Cô nhướng mắt nhìn ông.
Mason nói nhỏ:
- Bây giờ chúng ta đã dính líu tới vụ án rồi. Chúng ta không thể quay lại được nữa. Về phần tôi, tôi sẽ cố gắng lo cho cô ta có một giá trị trên danh nghĩa của nó.
- Giá trị danh nghĩa thì tốt rồi và giá trị về con số chắc cũng không xấu đâu.
Từ sau cánh cửa tiếng con két nói léo nhéo và sau đó là một chuỗi cười quỷ quái.