Biên dịch: Quý Long
Chương 11

     t khi thấy Mason vui vẻ như vậy khi ông lái xe về phía Hollywood.
- Anh, chúng ta đi đâu đây. - Delia Street hỏi.
- Ồ, tôi nghĩ tôi sẽ quay lại hiện trường xem cái gì đã xảy ra ở đó. Dẫu sao thì trước hết cũng phải điện thoại cho Paul Drake đã, tôi sẽ cho anh ta có đủ thời gian để thu thập các sự kiện.
- Này, nếu anh muốn gọi cho anh ta thì kia là dịp chót đấy. - Cô chỉ phòng điện thoại công cộng trên đường.
- Cô nói rất đúng. - Ông nói và ngừng xe trước trạm điện thoại.
Mason ngả người trên ghế xe, không thèm để ý đến nét mặt của Delia Street khi cô nói chuyện trong điện thoại. Ông lấy hộp đựng thuốc lá ra, chọn một điếu, đốt thuốc, rít một hơi dài nhả khói và nhắm mắt lại.
Trong phòng điện thoại, cặp mắt của Delia Street mở lớn khi nhận được tin. Cô lấy vội sổ tay ra ghi và để ống nghe treo lủng lẳng chạy ra xe.
- Nè anh! - Cô gọi lớn trong sự kinh ngạc.
- Cái gì đó? - Mason hỏi.
- Cái người ở trong xe, thây ma đó chính là Steve Merrill. Hắn đã bị những người cùng cộng tác nhận diện là Stauntor Vester Gladden, một tên đang bị truy nã về tội giả mạo giấy tờ và lừa đảo. Chính hắn là kẻ đã lừa bịp để chiếm đoạt tài sản thừa kế của Evelyn Bagly, cô ta đã làm đơn tố giác hắn và hiện cảnh sát vẫn còn lưu giữ hồ sơ.
- Ờ, ờ. - Mason nói.
- Vụ giết người không giống như Evelyn Bagly đã tả. Đây là một vụ cố sát có dự mưu.
- Đúng vậy. - Mason nói.
- Đèn trên xe không cháy khi nó tông qua lan can đường nhào xuống khe núi và một số dữ kiện về tình trạng chiếc xe đã không phù hợp với câu chuyện của Evelyn Bagly.
Evelyn Bagly đã điện thoại cho hắn và để lại lời nhắn tin trước trưa hôm nay. Cảnh sát đã biết điều này qua người đàn bà đã nhận lời nhắn tin, một người tên Ruby Inwood ở cùng chung căn hộ. Đúng là Merrill đã thu góp đâu đó được một số tiền. Không ai biết tự đâu hắn có. Hắn có bảy ngàn năm trăm đô-la tiền mặt mà hắn đã để cho một số người cộng tác với hắn thấy. Hắn cũng có nói là hắn phải mua đứt Evelyn Bagly, do đó hắn đã điện thoại cho cô và cho một cuộc hẹn gặp.
- Một cuộc hẹn gặp? - Mason hỏi.
- Đúng vậy. Cô ta đã nói với hắn cô ta nghỉ làm việc từ ba giờ chiều tới tám giờ tối. Cô ta đề nghị gặp hắn lúc bốn giờ ba mươi phút ở một nơi trên con đường dẫn tới Crowncrest Tavern. Cô ta đã chỉ chỗ cho hắn.
- Được, được - Mason nói - Cảnh sát đã làm việc thật nhanh phải không?
- Họ đã nắm được một vài nhân chứng, Drake nói họ đang hết mình lăn vào vụ này.
- Phải, tôi có thể tưởng tượng được điều này.
- Và đây còn một điều này nữa. Steve Merrill có một khẩu súng. Hắn đã khoe khoang với mọi người. Hắn rất hãnh diện vì có nó. Rõ ràng đó là khẩu súng giết người. Đó là một trong những khẩu Colt mới xuất xưởng.
- Chà, chà. - Mason nói.
- Anh muốn nói gì?
- Như vậy hắn phải lấy trộm được ở đâu đó - Mason nói - Cô có nghe Mervyn Aldrich đã nói...?
- Anh, anh biết rõ là hắn nói láo mà. Mervyn Aldrich đang muốn che chở cho Helene Chaney. Anh định để cho hắn lẩn tránh được như vậy sao?
- Quá sớm để có thể nói điều này - Mason nói - Nhưng cô không nên tố cáo một công dân đáng kính như Mervyn Aldrich khi hắn che chở cho Helene Chaney. Drake còn nói gì nữa không?
- Cảnh sát đang điên tiết lên. Họ đang tìm anh đó. Cảnh sát thành phố đã dấn thân vào vụ này. Trung sĩ Holcomb của đội hình sự đã tới Crowncrest Tavern để tìm kiếm Evelyn Bagly. Joe Padena nói là anh đã nói với cô ta người mà cô ta bắn trúng đã chết nên cô ta đã trở nên điên loạn, Joe nghĩ rằng cô ta đã đi khám bác sĩ.
- Holcomb đang điên cuồng cả lên. Họ cho cảnh sát canh chừng cửa ra vào văn phòng của chúng ta. Họ đang cố moi từ Paul ra chỗ của anh, Paul đang lo lắng.
- Được, được. - Mason nói.
- Như vậy anh đã có thể thấy điều gì đã xảy ra, Paul Drake đang cố gắng hết sức để tìm thêm những tin tức mới. Anh ta nói họ đang đưa vụ mưu sát rõ rành rành này ra để xét xử Evelyn Bagly. Họ nói cô ta đã hẹn Steve Merrill ra chỗ hẹn, giết chết hắn, chùm lên đầu hắn cái áo gối, lấy hết tiền của hắn, chạy chiếc xe của hắn tới chỗ đường dốc, cho chiếc xe tự đổ dốc và tỉnh bơ quay về một cách lạnh lùng.
- Rồi tới một thời điểm nào đó cô ta điện thoại cho anh về việc tìm thấy khẩu súng, anh đã đề nghị cô ta đem khẩu súng tới cho anh. Sau đó cô đạo diễn màn bị chặn cướp giữa đường và vân vân...
- Những chứng cứ dường như đã chỉ rõ như thế.
- Paul Drake đang đợi anh ở đầu dây đó!
- Được, tốt lắm - Mason nói - Nói với anh ta tôi cảm ơn nhiều về những việc anh đã làm và nói anh ta trèo lên giường ngủ một giấc ngon lành đi.
- Gì vậy? - Mason hỏi.
- Anh có thể là một nhân vật đáng ghét, đáng tức giận nhất khi anh bắt tay vào việc gì, và hãy tin tôi đi, đêm nay thì thật là quá lố đấy.
Dứt lời Steve chạy tới chỗ điện thoại, nói lời của Mason cho Drake nghe và cúp, quay lại cô nói:
- Đáng lẽ anh không nên làm thế.
- Cái gì?
- Anh không nên làm như vậy với Paul Drake.
- Drake cho rằng anh đang cố gắng làm lộn tùng phèo lên để có những sự kiện trước cảnh sát. Paul đã điện thoại cho các nhân viên của anh ấy khắp nơi để chuẩn bị kịp thời khi cần thiết. Anh ấy đã uống rất nhiều cafe vì anh nghĩ sẽ phải thức trắng đêm để làm việc. Anh ấy ngồi đó trong tư thế sẵn sàng hành động. Vậy mà anh lại nói với anh ấy đi về nhà ngủ đi. Chẳng khác nào cho anh ta đo ván vậy. Tôi nghĩ một cú sốc như thế này nữa xảy ra cho anh ấy thì anh ấy sẽ biến luôn thôi.
- Ồ, được - Mason nói - Paul cũng cần phải nghỉ ngơi đôi chút chứ. Dẫu sao thì anh ta đã làm việc cật lực, Delia. Những sự căng thẳng như vậy rất có hại cho con người...
- Được cứ tiếp tục đi. Đừng lôi kéo tôi vào vụ này.
Mason nhăn răng cười.
- Có một bãi đậu taxi ở đằng kia, Delia. Tôi sẽ đưa cô tới đó. Đi taxi về căn hộ của cô đi. Và cố gắng ngủ cho ngon đêm nay.
- Còn anh đi đâu?
- Cái gì? - Mason nói - Còn đi đâu nữa. Dĩ nhiên là lên Crownerest Tavern xem có thể giúp cho trung sĩ Holcomb được gì không. Nếu cảnh sát muốn kiếm tôi, dĩ nhiên là tôi muốn hợp tác chứ.