húng tôi ăn bữa trưa trong một nhà hàng nhỏ bên cạnh. Tôi lo lắng chờ biết ý kiến về những thành viên khác nhau trong gia đinh Arundell.- Này, Poirot? - Tôi nóng ruột hỏi.Anh nhìn tôi có ý trách móc và tập trung chú ý vào bản thực đơn. Sau khi đã đặt các món ăn, anh ngả người ra sau, bẻ chiếc bánh làm dôi và tuyên bố bằng một giọng diễu cợt:- Thế nào, Hastings?- Bây giờ anh đã biết tất cả bọn họ rồi; vậy anh nghĩ về họ thế nào?- Quả thật, - Poirot trả lời không vội vã - tôi thấy họ hoàn toàn lý thú! Cứ tưởng như mở hộp đồ chơi bật hình vậy. Mỗi lần tôi báo: “Tôi có một lá thư của tiểu thư Arundell trước khi bà chết”, thì tôi lại biết một sự kiện mới. Bà Lawson phát giác với tôi vụ mất tiền. Vợ Tanios thì hỏi tôi đột ngột: “Về vấn đề của chồng tôi ư?”. Tại sao về vấn đề của chồng chị ta? Tại sao tiểu thư Arundell lại không viết cho tôi, cho Hercule Poirot này, về vấn đề của bác sĩ Tanios?- Người đàn bà này có điều gì đó trong lòng. - Tôi nói.- “Phải. Chị ta có một điều bí mật. Điều gì vậy? Bà Peabody đã nói với chúng ta rằng Charles Arundell có thể sẽ giết chết bà nội nó vì hai đồng xu. Bác sĩ Tanios khẳng định là Charles và Theresa đều hư hỏng đến tận xương tủy và anh ta nhắc lại là mẹ của họ là kẻ giết người và bằng giọng dửng dưng nhất tuyên bố rằng Theresa có thể giết chết ai đó một cách thản nhiên.Họ có ý kiến hay ho gớm về nhau thế đấy! Bác sĩ Tanios nghĩ, chí ít anh ta cũng khẳng định rằng bà già Arundell đã chịu một tác động bên ngoài. Vợ anh ta, trước khi anh ta đến đã không có một tý nào giống ý kiến này. Thoạt tiên chị ta từ chối tranh chấp tính hợp thức của tờ di chúc. Rồi chị ta hành động quay ngoắt lại. Anh thấy không, Hastings, người ta bảo một chảo nước đang sôi, thỉnh thoảng lại nổi lên trên bề mặt một sự kiện có ý nghĩa... Phải có cái gì đó ở dưới đáy... Phải, sự tin chắc của Hercule Poirot. Có cái gì đó ở dưới”.- Có lẽ anh có lý, nhưng tất cả cái đó đều mơ hồ, đều mù mờ cả.- Dù sao anh cũng đồng ý với tôi là có cái gì đó chứ? - Phải, tôi nói, lòng do dự. Tôi bắt đầu tin như thế.Poirot ngả người trên bàn và nhìn vào mắt tôi.- Anh đã thay đổi rồi, Hastings. Anh không còn là nhân chứng bị lừa nữa. Vậy hãy nói cho tôi biết đi, anh bạn, niềm tin hiện nay của anh xuất xứ từ đâu vậy? Có phải do cách biện minh xuất sắc của tôi không? Không phải, phải không? Một sự vật hoàn toàn độc lập đã gây ra kết quả ở anh. Này Hastings, cái gì đã xui khiến anh coi vụ này là nghiêm trọng vậy?- Tôi cho rằng, - Tôi từ từ đáp lại - đó là Bella Tanios. Chị ta có vẻ sợ hãi.- Sợ tôi?- Không, không. Không phải sợ anh, mà một người khác. Lúc đầu chị ta nói năng bình tĩnh, có lý lẽ. Tất nhiên chị phàn nàn về những quy định trong di chúc của bà dì, nhưng chị tỏ ra cam chịu và sẵn sàng chấp nhận. Đó là thái độ của một phụ nữ có giáo dục nhưng cũng khá vô tình. Bỗng nhiên, thay đổi đột ngột, chị vội vã tuân theo quan điểm của chồng chị. Rồi chị đến tiền sảnh tìm gặp chúng ta một cách lén lút.Poirot gật đầu khuyến khích tôi.- Còn một chi tiết khác mà có lẽ anh chưa nhận thấy...- Tôi nhận ra tất cả, Hastings.- Tôi muốn nói đến cuộc thăm của chồng chị ở Littlegreen ngày Chủ nhật cuối cùng. Tôi cam đoan rằng chị ta không biết gì về chuyện ấy, ấy thế mà chị phải nói theo ý kiến chồng, công nhận rằng chồng đã bảo chị thế, công nhận rằng chị đã quên. Tôi thấy điều đó thật kỳ lạ.- Anh hoàn toàn có lý. Thái độ này tuyệt đối có ý nghĩa.- Cuộc tiếp xúc với vợ chồng Tanios cho tôi một ấn tượng về sự sợ hãi của vợ Tanios.Poirot gật đầu đồng ý.- Anh có ấn tượng như thế về chị ấy không? - Tôi hỏi anh.- Có. Trong thái độ của chị có sự sợ hãi - Poirot nói - Thế nhưng anh chàng bác sĩ Tanios ấy đã làm anh hài lòng phải không? Anh ta rất dễ thương, rất linh hoạt, giao du rộng rãi. Mặc dầu anh có có ở Luân Đôn một phòng thí nghiệm đầy ắp ống nghiệm và chuột bạch và anh sẽ không cần phải đi săn sóc mấy cái quai bị của bọn trẻ con và vài lá gan của mấy bà già nữa.Donaldson trả lời:- Không có lý do nào để cô của em chết cả, bà còn sống lâu, nếu bà tự săn sóc.Theresa ấp úng, chán nản:- Em biết...