ôi gần như gục ngã trên bậc cửa nhà Jackie, chân bước loạng choạng. Tôi nghe tiếng bọn trẻ con sau lưng hát vang bài hát của đội bóng đá Calhoon. Tôi lái vòng quanh, đậu xe dưới bụi cây dâu và gục đầu lên vô lăng.Thật sự mẹ tôi có bệnh hoạn không? Marian thì sao? Và cả Amma và tôi nữa? Thỉnh thoảng tôi nghĩ trong mỗi người phụ nữ đều có chút mầm mống bệnh tật, chỉ chờ đúng thời điểm để bùng lên. Tôi đã biết quá nhiều những người phụ nữ bệnh hoạn trong đời mình. Phụ nữ với các cơn đau mãn tính, những mầm bệnh ủ trong người. Phụ nữ với những điều kiện. Đàn ông, tất nhiên rồi, họ cũng bị gãy xương, đau đầu, phẫu thuật một hoặc hai lần, tiểu phẫu amiđan, lắp vào đó những con ốc sáng loáng... Phụ nữ thấm hút vào. Không có gì ngạc nhiên cả, cứ nhìn toàn bộ cơ chế hoạt động của cơ thể phụ nữ đi. Tampon và kẹp panh. Nhét dương vật, ngón tay, máy rung và ti tỉ thứ khác vào giữa hai chân, từ phía sau. Trong miệng. Đàn ông thích nhét thứ gì đó vào cơ thể phụ nữ, không phải à? Dưa chuột và chuối và mấy cái chai, chuỗi ngọc trai, bút dạ, nắm tay. Một lần có gã còn muốn nhét một cái bộ đàm vào bên trong tôi. Tôi từ chối.Bệnh, bệnh hoạn hơn và bệnh hoạn nhất. Cái gì là thật và cái gì là giả? Amma có thật sự bị ốm và có cần thuốc của mẹ không, hay là chính thuốc của mẹ làm cho Amma ốm? Có phải viên thuốc màu xanh của mẹ làm tôi nôn mửa, và chính nó khiến tôi còn suy kiệt hơn khi chưa uống?Liệu có phải Marian sẽ không chết nếu em không có một người mẹ như Adora?Tôi biết mình nên gọi cho Richard nhưng tôi không nghĩ ra được mình nên nói gì với anh. Tôi sợ. Tôi được minh oan. Tôi muốn chết. Tôi lái xe quay lại nhà mẹ, lái theo hướng đông về trang trại nuôi lợn và vào quán Heelah, không có cửa sổ, nơi mà nếu có ai đó nhận ra ái nữ của ông chủ thì cũng sẽ đủ thông minh để mặc cô ta chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.Nơi này sặc mùi tiết heo và nước tiểu; thậm chí bắp rang trong mấy cái tô để dọc quầy bar cũng có mùi thịt. Hai người đàn ông đội mũ bóng chày và áo khoác da, ria mép vểnh và cau có, nhìn lên rồi lại chúi đầu xuống cốc bia của họ. Người pha chế rót cho tôi một ly bourbon mà không nói một lời nào. Một bài hát của Carole King vang ra từ loa. Khi tôi uống ly thứ hai, người pha chế ra hiệu đằng sau tôi và hỏi, “Cô đang tìm thằng ấy phải không?”John Keene nằm sụp xuống bàn ở quầy bar, cạy góc bàn bị mẻ. Làn da trắng của nó đã ửng đỏ vì rượu và từ đôi môi ẩm ướt của nó và cách chép môi, tôi đoán nó đã nôn ít nhất một lần rồi. Tôi cầm ly của mình và ngồi đối diện với nó, không nói gì. Nó cười với tôi, vươn tay qua bàn, chồm về phía tôi.“Chào Camille. Chị khỏe không? Trông chị đáng yêu và tươm tất thế”. Nó nhìn quanh. “Ở đây... ở đây bẩn quá”.“Chị khỏe, chắc vậy, John à. Em thế nào?”“Chắc rồi, tôi ổn lắm. Em gái tôi bị giết chết, tôi sắp bị bắt, bạn gái vẫn dính lấy như sam từ lúc tôi chuyển cái cái thị trấn thối ruỗng này bắt đầu nhận thấy tôi chả còn giá trị nữa. Mà tôi cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế. Con nhỏ tử tế nhưng mà không...”“Cũng không ngạc nhiên chút nào”. Tôi trả lời.“Vâng, vâng. Tôi đã chuẩn bị chia tay với nó trước khi xảy ra chuyện với Natalie. Giờ tôi không thể”.Chỉ vì một hành động mà bị cách ly bởi cả thị trấn này - Richard, cũng thế. Nó nghĩa là sao? Làm thế nào để chứng minh là nó có tội?“Tôi không về nhà bố mẹ nữa đâu”, nó lầm bầm. “Tôi sẽ vào cái khu rừng chết dẫm ấy và tự tử trước khi quay về với tất cả những thứ của Natalie cứ trừng trừng vào tôi”.“Chị có đổ tội cho em đâu”.Nó lấy cái hũ muối, và xoay khắp bàn.“Chị là người duy nhất hiểu chuyện, tôi cho là vậy”, nó nói. “Giống như mất đi một người em và phải đối mặt với nó. Tất cả chỉ là tiếp tục sống mà thôi. Làm sao mà chị vượt qua được vậy?” Nó nói những từ quá cay đắng đến độ tôi mong lưỡi nó chuyển sang màu vàng.“Em không bao giờ vượt qua đâu”, tôi nói. “Nó ảnh hưởng đến em. Nó hủy hoại tôi”.Nói to lên điều này thật là tốt.“Sao mọi người nghĩ rằng thật quái đản khi tôi than khóc cho Natalie?” John làm đổ lọ muối và nó vương đầy ra sàn. Người pha chế ném cho nó cái nhìn đầy bất mãn. Tôi nhặt cái lọ lên, để nó về phía mình, ném một nắm muối qua vai, xả xui cho cả hai đứa.“Tôi nghĩ khi em còn trẻ, mọi người mong em chấp nhận mọi thứ một cách dễ dàng hơn”, tôi nói. “Và em lại là con trai nữa. Con trai thì không ủy mị”.Nó khịt mũi. “Ba mẹ đưa tôi quyển sách hướng dẫn đối mặt với cái chết: Đàn ông than khóc trong tang lễ. Nó nói là thỉnh thoảng bạn nên bỏ mặc mọi việc, một sự từ chối. Sự khước từ tốt cho đàn ông. Thế là tôi thử làm thế trong một tiếng và vờ như mình không để ý nữa. Và từng chút một, tôi thật sự không thể. Tôi ngồi trong phòng mình ở chỗ Meredith và tôi nghĩ về... khốn kiếp. Tôi chỉ nhìn chăm chăm qua cửa sổ, chỗ cái ô vuông xanh da trời và tự nói, ổn thôi, ổn thôi, ổn thôi. Như lúc tôi còn bé trong những ngày xưa cũ. Và khi tôi làm xong thì tôi đoan chắc rằng mọi thứ sẽ chẳng bao giờ yên ổn như cũ được nữa. Cho dù họ có bắt được thủ phạm thì chuyện này cũng sẽ chẳng thể nào ổn thỏa được. Tôi không hiểu tại sao người ta cứ cho rằng chúng ta sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi thủ phạm bị bắt. Giờ thì có vẻ như ai đó sẽ bắt giam tôi”. Nó cười gằn và lắc đầu. “Chuyện này điên bỏ mẹ!” Thế rồi, một cách bất ngờ, nó nói: “Chị muốn uống thêm không? Chị uống một ly với tôi nhé?”Nó đã say mềm, người chao đảo lắc lư, nhưng tôi không bao giờ hướng người đồng cảnh ngộ đến giải pháp rút lui. Thi thoảng nó là hành động lôgic nhất. Tôi luôn tin rằng sự tỉnh táo dành cho những trái tim cứng rắn. Tôi lấy hai ly bourbon ở quầy bar và quay lại với nó. Ly của tôi là suất đúp.“Như thể họ mang hai đứa con gái ở Wind Gap biết được tâm tư riêng của mình và thủ tiêu chúng”, John nói. Nó hớp một ngụm bourbon. “Chị có nghĩ là em của chị và em của tôi có thể là bạn bè với nhau không?”Ở một thế giới tưởng tượng mà cả hai sinh sống, nơi Marian vĩnh viễn không lớn lên, không già đi.“Không”, tôi nói và bất ngờ cười vang. Nó cũng bật cười.“Vậy, cô em quá cố của chị quá tốt so với đứa em đã khuất của tôi à?” Nó thốt ra. Cả hai chúng tôi phá lên cười lần nữa nhưng lại cảm nhận trong đó một nỗi niềm cay đắng và quay lại uống tiếp ly của mình. Tôi bắt đầu thấy chóng mặt.“Em không giết Natalie”, nó thì thầm.“Chị biết”.Nó cầm tay tôi, bao quanh bàn tay nó.“Những móng tay của con bé được sơn. Lúc người ta tìm thấy con bé. Ai đó đã sơn móng tay cho nó”, nó lầm bầm.“Có khi Natalie tự làm”.“Natalie ghét mấy thứ đó. Thậm chí còn không để một cây lược chạm vào tóc mình”.Mọi thứ chìm trong im lặng vài phút. Carole King đã nhường chỗ cho Carly Simon. Giọng ca nữ bình dân trong một quán rượu dành cho những cuộc sát sinh.“Chị đẹp lắm”. John nói.“Em cũng thế”.John lần mò chùm chìa khóa của nó trong bãi đậu xe, rồi đưa nó cho tôi khi tôi bảo là cậu ta quá say để lái xe. Tôi cũng không khá hơn. Tôi định đưa nó về nhà Meredith, nhưng gần đến nơi thì nó từ chối, nói tôi lái xe đến một nhà nghỉ bên ngoài thị trấn. Nơi tôi từng nghỉ lại trên đường đến đây, một trại tị nạn nhỏ bé để người ta có thể chuẩn bị sẵn sàng cho Wind Gap và sức nặng của nó.Chúng tôi kéo cửa sổ xuống, không khí ấm áp của màn đêm ùa vào, áo sơ mi của John dính sát vào ngực nó, còn tay áo tôi thì bay lật phật trong gió. Trừ cái đầu đầy tóc ra thì trông John thật nhẵn nhụi. Thậm chí cánh tay của nó chỉ xuất hiện khi ánh sáng chiếu vào. Nó gần như khỏa thân hoàn toàn, cần thứ gì đó phủ lên người.Tôi trả tiền khách sạn, vì John không có thẻ tín dụng, và mở cửa - phòng số 9, tôi ngồi cạnh nó trên giường, lấy ly nước ấm trong chiếc cốc nhựa. Nó không cầm lấy mà chỉ nhìn bàn chân mình.“John, em cần uống nước”.Nó uống sạch cái cốc chỉ trong một ngụm và thả chiếc cốc lăn vòng trên giường. Cầm lấy tay tôi. Tôi cố rút ra - theo phản xạ, nhưng nó lại giữ chặt hơn.“Tôi cũng đã thấy cái này trong ngày nọ”, nó nói, ngón tay lần theo chữ b trong bất hạnh, in hằn dưới cổ tay áo trái của tôi. Nó vươn tay lên và vỗ vào mặt tôi. “Tôi nhìn được không?”“Không”. Tôi cố rút tay ra lần nữa.“Để tôi xem đi Camille”. Nó giữ tay tôi lại.“Không, John. Không ai được xem cả”.“Tôi làm được mà”.Nó liếc mắt và xắn tay áo tôi lên, cố gắng hiểu những đường lằn trên da. Tôi không biết tại sao mình lại để nó làm thế. Nó tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt tôi, cái nhìn quá đỗi dịu dàng. Hôm nay tôi mệt phát ốm. Và cũng quá mệt mỏi để che giấu. Hơn mười năm ẩn mình, không có bất kỳ một sự tương tác nào - một người bạn hay một nguồn tin nào đó, cô gái thu ngân ở siêu thị mà tôi không ngừng đoán xem liệu vết sẹo có lộ ra không. Cứ để John nhìn đi. Hãy để nó nhìn. Tôi không cần giấu diếm ai đó ve vãn sự lãng quên theo cách tàn khốc mà tôi đã làm.Nó kéo nốt tay áo kia và hai cánh tay lộ ra, quá trần trụi và làm tôi nín thở.“Chưa ai thấy sao?”Tôi lắc đầu.“Chị làm vậy bao lâu rồi Camille?”“Lâu lắm rồi”.Nó nhìn chằm chằm vào tay tôi, kéo tay áo lên cao hơn. Hôn lên ngay giữa mệt mỏi.“Đây chính là điều tôi đang cảm thấy”, nó nói, tay lướt quanh vết sẹo cho đến khi tôi sởn gai ốc. “Để cho tôi nhìn thấy tất cả nhé”.Nó kéo áo của tôi qua đầu và tôi vâng lời như một đứa bé vâng lời. Bỏ cả giày và tất, và cởi cả quần ngoài của tôi. Tôi run rẩy trong căn phòng lạnh cóng chỉ với áo ngực và quần lót, máy điều hòa làm tôi ớn lạnh từng cơn. John kéo chăn ra, ra hiệu cho tôi bò vào, và tôi làm như thế, vừa phát sốt và ớn lạnh cùng lúc.Nó giữ lấy tay và chân tôi, lật tôi nằm sấp lại. Nó đọc tôi. đọc to lên từng từ, đầy giận dữ và vô nghĩa: lò nướng, buồn nôn, lâu đài. Nó cũng tự cởi hết quần áo, như thể cảm thấy phải làm như thế, vo thành nắm quẳng trên sàn, rồi đọc tiếp. Bánh, hằn học, lộn xộn, lược. Nó cởi móc áo ngực tôi ở phía trước chỉ bằng những ngón tay nhanh gọn, kéo nó khỏi người tôi. Bừng nở, liều thuốc, chai, muối. Nó đang cương lên. Nó ngậm núm vú tôi, lần đầu tiên kể từ khi tôi rạch lên người, tôi cho phép một người đàn ông làm thế với mình. Mười bốn năm rồi.Tay nó mơn trớn khắp người tôi, và tôi để mặc nó: lưng tôi, ngực tôi, đùi tôi, vai tôi. Lưỡi nó trong miệng tôi, liếm xuống đến cổ, vờn trên núm vú, giữa hai chân tôi, rồi lại quay lại với miệng tôi. Cảm nhận vị của chính mình trên cơ thể nó. Các từ ngữ đã câm lặng. Tôi cảm thấy mình được thanh tẩy.Tôi dẫn nó tiến vào bên trong và lên đỉnh nhanh chóng và dữ dội và rồi lại lên thêm lần nữa. Tôi có thể cảm thấy nước mắt trên vai khi nó rùng mình đạt cực khoái trong tôi. Chúng tôi xoắn lấy nhau ngủ thiếp đi (một cái chân thò ra nơi này, và tay ở phía sau đầu) và một từ duy nhất vang lên: điềm báo. Lành hay dữ thì tôi không biết. Lần này tôi cho là lành. Đứa con gái ngốc nghếch.Sáng sớm, bình minh hắt những nhánh cây vào cửa sổ như hàng trăm bàn tay nhỏ bé. Tôi đến bồn rửa để lấy một cốc nước, trần truồng, cả hai chúng tôi đều đói mèm và khát nước, ánh nắng nhạt chiếu vào những vết sẹo của tôi và những con chữ ấy lại nhen nhóm quay lại cuộc đời lần nữa. Sự thanh tẩy đã hết. Môi trên của tôi vô thức bĩu ra khi thấy làn da mình vì kinh tởm, và tôi quấn một chiếc khăn tắm quanh mình trước khi quay lại giường.John uống một ngụm nước, nâng đầu tôi và mớm một ít vào miệng tôi, sau đó nuốt hết phần còn lại. Những ngón tay của nó kéo chiếc khăn tắm. Tôi giữ lại, quấn quanh ngực chặt hơn, và lắc đầu.“Tại sao?” Nó thì thầm vào tai tôi.“Ánh sáng ban ngày không rộng lượng đâu”. Tôi thì thầm lại. “Giờ là khoảnh khắc ảo tưởng tan vỡ”.“Ảo tưởng gì?”“Rằng mọi thứ sẽ ổn thôi”. Tôi nói, hôn lên má nó.“Vậy khoan làm những thứ như vậy”, nó nói và vòng tay ôm lấy tôi. Cẳng tay gầy guộc, nhẵn nhụi. Vòng tay của một đứa con trai. Tôi tự nhủ với mình những điều này nhưng tôi cảm thấy an toàn và ổn thỏa. Sạch sẽ và xinh đẹp. Tôi rúc vào cổ nó và ngửi: mùi rượu và nước cạo râu, loại chai xịt màu xanh. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi nhìn thấy hai vòng tròn đỏ của chiếc còi báo động cảnh sát ngay ngoài cửa sổ.Rầm rầm rầm. Cửa rung lên đến nỗi tưởng nó sắp đổ đến nơi.“Camille Preaker. Cảnh sát trưởng Vickery đây. Mở cửa, nếu cô có ở đó”.Chúng tôi túm lấy quần áo, mắt John hốt hoảng như mấy con chim. Tiếng cài thắt lưng, tiếng áo quần sột soạt có thể vọng ra bên ngoài. Những âm thanh tội lỗi, điên rồ. Tôi ném cái chăn lại giường, lùa tay vào tóc, và John đặt mình vào một tư thế bình thường đến kỳ cục phía sau tôi, tay móc vào lưng quần. Tôi mở cửa.Là Richard. Quần áo phẳng phiu với sơ mi trắng, đeo cà vạt, nụ cười tắt ngóm ngay khi nhìn thấy John. Vickery đứng kế bên anh, vân vê chòm râu như thể chỗ đó mọc nhọt, đảo mắt từ tôi sang John trước khi quay lại nhìn chằm chằm vào Richard.Anh không nói gì, chỉ liếc qua tôi, khoanh tay và hít một hơi sâu. Tôi đoan chắc căn phòng đậm mùi tình dục.“Chà, trông có vẻ em vẫn ổn”. Anh nói. Cố nặn ra một nụ cười méo mó. Tôi biết là anh cố gượng cười vì da ở cổ đỏ ửng như mấy nhân vật hoạt hình khi giận dữ. “John thế nào? Cũng ổn hả?”“Tôi ổn, cảm ơn”. John nói và đến đứng cạnh tôi.“Cô Preaker, mẹ cô gọi cho chúng tôi vài tiếng trước, khi cô không về nhà”, Vickery lầm bầm, “Bà ấy bảo là cô đang bị bệnh, hơi hoảng loạn hay đại loại vậy. Bà ấy thật sự rất lo lắng. Lo thật sự ấy. Thêm vào đó là những điều tồi tệ đang diễn ra, cô không thể bất cẩn như trước. Tôi đoán là bà ấy sẽ rất mừng khi biết là cô... ở đây”Phần cuối cùng như một câu hỏi mà tôi không muốn trả lời. Tôi nợ Richard lời giải thích. Chứ không phải Vickery.“Tôi có thể tự gọi cho bà ấy. Cảm ơn vì đã tìm tôi”.Richard nhìn xuống chân, cắn môi, lần duy nhất tôi thấy anh ấy luống cuống. Bụng tôi thắt lại, nhớp nháp và sợ hãi. Anh thở hắt ra, một cơn giận thật sự, chống tay lên hông, nhìn tôi và nhìn John. Bắt quả tang bọn nhóc chơi trò đồi bại rồi nhé.“Nào John, đi thôi, bọn tôi đưa cậu về”. Richard nói“Camille đưa tôi về được, nhưng cám ơn thanh tra Willis”.“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Vickery hỏi.“Nó mười tám”. Richard trả lời.“Thế thì ổn, chúc cả hai một ngày vui vẻ nhé”. Vickery nói, phì cười với Richard, và khẽ lẩm bẩm “và cả một đêm vui vẻ”.“Em sẽ gọi cho anh sau, Richard”. Tôi nóiAnh đưa tay nhẹ vỗ vào vai tôi khi quay vào xe.John và tôi gần như im lặng suốt trên đường về nhà bố mẹ thằng bé, nó định ngủ trong tầng hầm một chút. Nó ư ử một giai điệu bài hát từ thập niên 50 và gõ ngón tay vào tay nắm cửa.“Chị nghĩ sự tình tệ đến mức nào?” cuối cùng nó cũng hỏi.“Đối với em thì có thể không tệ. Nó chứng tỏ em là một chàng trai người Mỹ bình thường có sự quan tâm đến phụ nữ và có ham muốn tình dục bình thường”.“Nó chẳng bình thường chút nào. Tôi thậm chí không cảm thấy bình thường chút nào. Chị thì sao?”“Không. Dùng từ sai. Thật ra là ngược lại”, tôi bảo “Nhưng tôi lớn hơn cậu cả chục tuổi, và tôi đang che giấu tội ác mà... cái này ngược lại với mong muốn. Một phóng viên giỏi lẽ ra sẽ bị sa thải trong trường hợp này”. Tôi nhận ra nắng sớm hắt vào những nếp nhăn ở đuôi mắt mình, tuổi tác đeo đuổi tôi. Khuôn mặt của John, dù sau một đêm say xỉn và thiếu ngủ, lại nở bừng như một cánh hoa.“Tối qua. Chị đã cứu vớt tôi. Chuyện đó cứu rỗi tôi. Nếu chị không ở cùng tôi, chắc hẳn tôi đã làm điều gì đó dại dột. Tôi biết vậy, Camille”.“Cậu cũng cho tôi cảm giác an toàn lắm”. Tôi nói, thật lòng, nhưng lời lẽ thốt ra nghe như kiểu ê a thiếu chân thực của mẹ tôi.Để John xuống cách nhà bố mẹ nó một dãy nhà. Nụ hôn của nó chệch vào hàm khi tôi quay đi vào phút cuối. Không ai chứng minh được chuyện gì đã xảy ra, tôi đã nghĩ như vậy vào khoảnh khắc đó.Tôi lái xe quay lại Đường Chính, đỗ xe trước đồn cảnh sát. Một ngọn đèn đường vẫn còn sáng. Mới có 5 giờ 47 phút. Chưa có tiếp tân ở sảnh nên tôi nhấn chuông của ca trực đêm. Căn phòng phảng phất nước xịt phòng vị chanh quanh vai tôi. Tôi nhấn chuông lần nữa và Richard xuất hiện sau lớp cửa kính nặng nề dẫn vào văn phòng. Anh đứng nhìn tôi một lúc, còn tôi thì đứng đó, chờ anh lại ngoảnh mặt với tôi lần nữa, anh gần như đã làm vậy, nhưng cuối cùng thì mở cửa và bước ra sảnh.“Em muốn bắt đầu từ chỗ nào đây, Camille?” Anh ngồi trên một trong những chiếc ghế lớn, tay ôm đầu, cà vạt rơi giữa hai chân.“Không giống những gì anh thấy đâu, Richard”, tôi nói. “Em biết nghe thật nhàm nhưng đó là sự thật”. Phủ nhận, phủ nhận, phủ nhận.“Camille, chỉ sau 48 tiếng em và anh làm tình với nhau thì anh thấy em trong nhà nghỉ với nghi phạm chính trong vụ điều tra mưu sát trẻ em. Cho dù điều này không giống những gì anh thấy nhưng vẫn thật tệ”.“Nó không giết người, Richard. Em biết chắc chắn là nó không làm thế”.“Thật à? Đấy là những gì hai người thảo luận lúc nó ở trong em à?”Tốt, phẫn nộ, tôi nghĩ. Chuyện này thì mình xử lý được. Tốt hơn là ôm nỗi tuyệt vọng vào lòng.“Chuyện không phải thế Richard. Em tìm thấy nó say mèm ở Heelah, và em thật sự nghĩ nó có thể làm hại chính mình. Em đưa nó đến nhà nghỉ vì em muốn ở cạnh nó và nghe nó nói. Em cần nghe thông tin từ nó cho bài báo của mình. Và anh biết em nghe được tin tức gì không? Cuộc điều tra của các anh hủy hoại thằng nhỏ, Richard. Tệ hơn nữa là em thậm chí còn không nghĩ anh thật sự tin nó là thủ phạm”.Chỉ có câu cuối hoàn toàn là sự thật, tôi cũng không nhận ra cho đến khi nói xong từ cuối cùng. Richard là tay cảnh sát giỏi, rất thông minh, đầy tham vọng, và với một vụ án quan trọng đầu tiên trong một thị trấn đầy oán giận đòi hỏi một cuộc bắt giữ, anh vẫn chưa hề nghỉ ngơi chút nào cả. Nếu anh thật sự cho rằng John là nghi phạm thì đã bắt giam nó từ lâu rồi.“Camille, cho dù em có nghĩ gì thì em cũng không hiểu gì về cuộc điều tra cả”.“Richard, tin em đi. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình biết về cuộc điều tra. Em chưa từng cảm nhận được gì ngoại trừ là kẻ ngoài cuộc vô dụng. Anh lợi dụng làm tình với em và giữ kín thông tin như bưng. Không rò rỉ tí tẹo thông tin nào”.“A, hóa ra em vẫn còn bực dọc chuyện đấy à. Anh tưởng em là cô gái trưởng thành mạnh mẽ cơ đấy”.Im lặng. Mùi chanh thoang thoảng. Tôi có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ bạc to tướng trên cổ tay Richard.“Em sẽ cho anh thấy mình có thể làm tốt chuyện gì”, tôi nói. Và tôi quay lại hành động cũ, như ngày xưa: bày tỏ với anh một cách tuyệt vọng, làm cho anh vui vẻ trở lại và thích tôi. Chỉ vài phút tối qua tôi thấy thật thoải mái, rồi Richard xuất hiện bên ngoài căn nhà nghỉ đó, xóa hết những gì còn vương lại. Tôi muốn có lại cảm giác đó.Tôi hơi quỳ xuống, và bắt đầu cởi quần anh. Trong một thoáng, anh đặt tay lên đầu tôi, rồi nắm chặt lấy vai tôi, nhấc bổng lên.“Camille, quỷ thần ơi, em làm gì vậy?”Anh nhận ra mình siết vai tôi quá chặt vai nên thả lỏng, đặt tôi lên chân anh.“Em muốn mọi chuyện ổn thỏa giữa hai ta”. Tôi nghịch với cúc áo sơ mi của anh và tránh nhìn vào mắt anh.“Vậy thì đừng làm, Camille”. Anh nói và hôn lên môi tôi mà gần như không chút nhục cảm nào. “Em cần biết điều này trước khi chúng ta đi quá xa. Có những giai đoạn rất khác, em cần biết như thế”.Rồi anh bảo tôi đi đi.Tôi ngủ chập chờn ở ghế sau vài tiếng. Tương đương với việc đọc tên những chiếc xe trên một đoàn tàu đang băng qua. Tôi tỉnh dậy với cảm giác rất cáu kỉnh và nhớp nháp. Tôi mua một cái bàn chải đánh răng ở FaStop, tìm thấy lotion mùi đậm nhất và nước xịt tóc. Tôi đánh răng ở trạm xăng, thoa lotion vào nách và giữa hai chân, xịt keo tóc. Kết quả là tôi có mùi vị ngọt ngào và khêu gợi của dâu và lô hội.Tôi không thể giáp mặt với mẹ ở nhà và điên cuồng nghĩ rằng thay vì vậy thì mình có thể đi làm. (Như thể tôi vẫn đang viết câu chuyện đó. Như thể tôi chưa bị đọa xuống địa ngục). Vì Geri Shilt đã nhắc đến Katie Lacey nên tôi quay lại với người phụ nữ này. Cô ta là trong Hội phụ huynh của lớp Natalie và Ann. Mẹ tôi cũng từng tham gia Hội phụ huynh, một vị trí đầy cao quý, đáng thèm muốn trong trường học mà chỉ duy nhất những phụ nữ không đi làm mới đảm nhận được: xông vào các lớp học hai tuần một lần để tổ chức hoạt động nghệ thuật, xếp giấy, âm nhạc và ngày thứ Năm thì có cả may vá cho bọn con gái. Ít ra thời của tôi là may vá. Giờ có lẽ là hoạt động trung tính cho cả hai giới và hiện đại hơn. Học vi tính hoặc nấu nướng bằng lò vi sóng chẳng hạn.Katie, giống như mẹ tôi, sống trong một căn nhà trên ngọn đồi lớn. Cầu thang mảnh dẻ dẫn lên nhà chạy xuyên qua bãi cỏ và được viền bằng hoa hướng dương. Cây đinh tán yểu điệu trên đỉnh đồi, hài hòa với bóng cây sồi sum suê ở bên phải. Cũng gần mười giờ rồi, nhưng Katie, dáng vẻ mảnh mai và da nâu, vẫn đang tắm nắng ở lối đi phụ, một cái quạt phả gió vào cô ta ở gần đó. Nắng nhưng không nóng. Giờ thì cô có thể làm nâu da mà không sợ bị ung thư. Hay ít nhất là hạn chế nếp nhăn xuất hiện. Cô ấy thấy tôi đang đi lên cầu thang, như một vật xốn mắt giữa vạt cỏ xanh, rồi đứng che mắt nhìn tôi cách đó hơn bốn mươi feet.“Ai vậy?” Cô hỏi vọng ra. Tóc cô ta, vàng óng tự nhiên từ thời trung học giờ thành màu ánh đồng bàng bạc và buộc đuôi ngựa cao trên đỉnh đầu.“Chào Katie. Camille đây”.“Cameeel! Trời đất, mình xuống liền đây!”Sự chào đón thịnh tình hơn cả mong đợi từ Katie, người mà từ sau Buổi tiệc Sầu Muộn của Angie, chưa từng liên lạc lại với tôi. Sự thiếu thiện chí của cô ta bao giờ cũng đến rồi đi như gió thoảng.Đứng tựa vào cửa, đôi mắt xanh tỏa sáng trên khuôn mặt rám nắng. Cánh tay nâu và nhỏ nhắn như tay trẻ con làm tôi nhớ đến mấy điếu thuốc cỡ vừa của Pháp mà Alan hay hút vào mùa đông. Mẹ tôi tống cổ ông ấy xuống tầng hầm và gọi đấy là phòng hút thuốc của ông. Ông cũng nhanh chóng bỏ thuốc và chuyển sang rượu.Bên ngoài bộ bikini, Katie choàng một chiếc áo khoác màu hồng neon, kiểu mà bọn con gái ở vùng Nam Padre hay mặc ở cuối thập niên 80, vật kỷ niệm từ những cuộc thi áo ướt suốt Kỳ nghỉ Xuân. Cô ta quàng cánh tay rám nắng qua và mời vào. Trong căn nhà Victoria kiểu cũ này không có điều hòa, giống hệt nhà mẹ tôi, cô ta giải thích thế. Mặc dù họ có một phòng ngủ cực lớn, tôi đoán chắc bọn trẻ con đầm đìa mồ hôi. Không phải là họ không chi nổi cho khoản này. Toàn bộ bên phải của ngôi nhà dường như là sân chơi trong nhà cho bọn trẻ, có căn nhà nhựa màu vàng, ván trượt, ngựa bập bênh. Không có đồ chơi điện tử điều khiển từ xa. Trên tường có mấy chữ màu mè được viết to đùng: Mackenzi. Emma. Ảnh của những đứa con gái tóc vàng, mũi hếch, và mắt long lanh, những khuôn miệng chúm chím xinh xắn. Không có cái nào chụp cận mặt, nhưng tất cả dều được đóng khung để thấy bọn trẻ đang mặc đồ gì. Màu hồng phủ đầy hoa cúc, váy đỏ với những bông hoa chấm bi, mũ Thỏ Phục Sinh, giày Mary Janes. Lũ trẻ kháu khỉnh, quần áo thật xinh xắn. Tôi lập tức nghĩ ra một khẩu hiệu cho những tín đồ mua sắm tí hon ở Wind Gap.Katie Lancey Brucker có vẻ không quan tâm lý do tại sao tôi lại có mặt ở nhà cô ta vào sáng thứ Sáu. Cô ta đang đọc một bài tất tần tật về đời sống của một ngôi sao, liệu có phải sự đỏm dáng của bọn trẻ lúc nào cũng bị John Benet bêu xấu. Mackenzie chết mê chết mệt vì thời trang. Mà nó cũng đẹp như mẹ nó, sao mà trách nó được? Sao thế, Camille, bạn nói thật ngọt ngào làm sao - mình chẳng bao giờ nghĩ bạn cho mình là đẹp. Ô rõ là thế mà, đừng ngốc như thế. Bạn uống gì nhé. Tất nhiên. Bọn mình không có rượu ở nhà. Vâng, dĩ nhiên là bây giờ mình cũng không muốn uống rượu. Thế trà ngọt nhé. Trà ngọt thật tuyệt, không thể tìm được ở Chicago. Bạn chắc phải nhớ mấy món quê này lắm, bạn nên thấy người ta làm thịt nguội thế nào. Về nhà tuyệt nhỉ.Katie quay lại với một bình trà ngọt bằng pha lê. Từ phòng khách, tôi tò mò nhìn cô ta đổ một gallon nước vào khay đá. Một vẻ mặt đầy tự mãn mà chắc chắc là tôi không thể hiện ra được. Rồi tôi đánh mắt sang mấy cái cây giả bên cạnh. Tôi không chỉ thấy căng thẳng vì mùi dâu hay lô hội mà còn vì phải che giấu trạng thái tự nhiên của mình với nước xịt phòng mùi chanh lẩn quẩn trên vai tôi.“Trà ngon lắm, Katie. Mình nghĩ bữa nào mình cũng uống trà được”.“Thế ở đó họ làm thịt nguội như thế nào nhỉ?” Cô ngồi xếp bằng hai chân và dựa vào nó. Nó làm tôi nhớ lại thời trung học, cái kiểu nhìn chằm chằm nghiêm túc ấy, như thể cô đang cố ghi nhớ kiểu kết hợp nào thì an toàn.Tôi không ăn thịt nguội, không hề, kể từ khi còn nhỏ và đi thăm cơ sở kinh doanh của gia đình. Thậm chí đó không phải là ngày sát sinh nhưng cảnh vật khiến tôi không ngủ được mấy đêm liền. Hàng trăm con vật nhốt trong chuồng chật chội đến nỗi chúng không thể xoay người mùi hương ngọt ngào của máu ngập trong cổ họng và mùi phân... Tôi thoáng nhớ lại Amma, nó nhìn mấy cái chuồng đó một cách chăm chú.“Không đủ đường nâu nhỉ”.“Ừm. Nhân tiện, mình làm cho bạn một chiếc sandwich nhé. Mình mua thịt nguội từ chỗ của mẹ bạn đấy, thịt bò thì từ nhà Deacons, gà thì từ Coveys. Gà tây thì từ Lean Cuisine”.Katie là tuýp người lăng xăng cả ngày, lau chùi bếp núc, tỉ mẩn cọ rửa mặt đá sàn với bàn chải đánh răng trước khi càm ràm cả ngày về những thứ làm cô không thoải mái. Dù vậy, tôi hướng cô nói về Ann và Natalie, đảm bảo rằng cô ẩn danh rồi bật máy ghi âm. Bọn nhỏ ngọt ngào và đáng yêu và xinh xắn, phải nhận xét kiểu tử tế thế đã. Và rồi:“Bọn mình có tai nạn bất ngờ với Ann vào ngày May vá”. Nó vẫn còn đó. Một kiểu an ủi, tôi cho là vậy. “Con bé bất ngờ dùng kim đâm mạnh vào má Natalie Keene. Mình nghĩ nó muốn đâm vào mắt kìa, bạn biết đó, như cách Natalie đã làm với đứa nhỏ kia ở Ohio”. Philadelphia. “Một phút trước đó hai đứa nó ngồi kế nhau, ngoan ngoãn và im lặng. Chúng không phải là bạn vì học khác lớp nhưng lớp May thì học chung. Và rồi Ann đang hát ư ư gì đó và nhìn mọi thứ như một bà mẹ nhí. Và rồi chuyện đó xảy ra”.“Natalie bị thương thế nào?”“Mmmm, không nghiêm trọng lắm. Mình và Rae Whitescarver, giờ là giáo viên cấp hai. Hồi xưa cô ấy là Rae Bé Nhỏ, nhỏ hơn bọn mình mấy năm... nhưng chẳng bé bỏng tí nào. Ít nhất là không - cô ta đã giảm vài ký. Quay lại chuyện đó, mình và Rae lôi Ann ra và Natalie bị kim đâm chỉ cách dưới mắt một inch. Nó không khóc hay gì cả. Chỉ thở khò khè như một con ngựa đang lên cơn”.Hình ảnh Ann với mái tóc uốn, luồn kim qua miếng vải, gợi nhớ lại câu chuyện Natalie và cái kéo của nó, một hành động bạo lực khiến con bé thay đổi hẳn. Và trước khi kịp nghĩ thấu đáo, kim đã xuyên qua thịt đâm vào xương với một lực đẩy mạnh dễ hơn người ta tưởng. Natalie với cái xiên kim loại lòng thòng, như cây lao bằng bạc tí hon.“Ann làm thế mà không có lý do nào rõ ràng à?”“Điều mình biết từ hai đứa này là chúng nó chẳng cần lý do gì để nổi loạn cả”.“Liệu mấy đứa con gái khác có bắt nạt chúng không? Hay là chúng bị căng thẳng?”“Haha!” Đó là một tràng cười có vẻ bất ngờ, nhưng bật ra rất đúng lúc, không chắc chắn “Ha ha”, như con mèo nhìn bạn và kêu “Meo”.“Chà, mình phải nói là trường học bây giờ không giống như cái mà người ta nghĩ về nó”, Katie nói. “Nhưng cậu có thể hỏi cô em bé nhỏ của cậu về chuyện này”.“Mình biết cậu nói là Amma bắt nạt chúng...”“Trời phù hộ chúng ta nếu con nhỏ vào đến trung học”.Tôi im lặng một lúc chờ cho Katie Lacey Brucker chuyển hướng sang em gái tôi. Toàn tin xấu, tôi đoán thế. Không ngạc nhiên lắm khi cô ấy rất vui khi thấy tôi.“Nhớ hồi chúng mình thống lĩnh Calhoon không? Bọn mình nghĩ thế là oách thì là oách, ai mà chúng mình không ưa thì mọi người cũng ghét bỏ?” Cô nói với vẻ mơ mộng thần tiên như đang nghĩ về một vùng đất đầy kem và những chú thỏ con. Tôi chỉ gật đầu. Tôi nhớ một hành động tàn nhẫn cụ thể của mình: Một cô bạn quá sốt sắng tên LeeAnn, một người bạn còn sót lại từ thời trung học, bày tỏ sự quan tâm quá đáng về tình trạng tâm lý của tôi, gợi ý là tôi có thể bị trầm cảm. Tôi hắt hủi nó thẳng thừng vào cái ngày nó hối hả chạy đến nói chuyện với tôi. Giờ tôi vẫn còn nhớ hình ảnh của nó: sách kẹp nách, mặc cái váy in hình kỳ cục, đầu hơi cúi xuống khi nhận ra tôi. Tôi quay lưng với nó, cô lập nó với mấy đứa con gái khác mà tôi chơi cùng, bày ra những trò trêu chọc về quần áo đi lễ của nó. Bọn con gái hùa theo. Chuyện kéo dài cả tuần, rõ ràng là nó bị khiếp sợ. Con nhỏ kè kè dính lấy thầy cô giáo trong bữa trưa trong hai năm cuối phổ thông. Tôi có thể chấm dứt tình trạng này chỉ với một từ thôi nhưng đã không làm. Tôi muốn nó tránh xa tôi.“Em gái cậu hơn bọn mình gấp ba lần. Và nó có tính nết khá nhỏ nhen”.“Nhỏ nhen như thế nào?”Katie lôi ra một gói thuốc lá mềm từ ngăn kéo bàn, châm lửa bằng que diêm dài. Cô ấy vẫn là một kẻ hút thuốc lén lút.“Ồ, nó và ba đứa con gái đó, đám tóc vàng bắt đầu nhú ngực, chúng nó thống trị cái trường và Amma thống trị bọn chúng. Thật đấy, tệ lắm. Có khi cũng vui, nhưng thường là tệ. Chúng bắt đứa con gái béo ú lấy đồ ăn trưa cho chúng và trước khi con bé rời đi, chúng bắt con bé ăn mà không được dùng tay, chỉ được vục mặt vào đĩa”. Cô ta chun mũi nhưng không có vẻ gì là phật lòng. “Bọn nó dồn một đứa con gái khác vào góc và bắt con bé này kéo áo cho bọn con trai thấy hết. Chỉ bởi vì ngực con bé phẳng. Chúng ép con nhỏ vừa nói mấy từ tục tĩu vừa làm. Cũng có tin đồn là chúng nó bắt một trong những đứa bạn cũ mà không chơi cùng nữa, Ronna Deel, đem con bé đến một bữa tiệc, rồi chuốc say nó. Và... kiểu như đem nó làm quà tặng cho bọn con trai lớn hơn. Bọn nó đứng canh bên ngoài cho đến khi mấy thằng kia lần lượt xử xong con nhỏ”.“Chúng nó mới chỉ có mười ba tuổi thôi”, tôi nói. Tôi nghĩ lại những gì mình đã làm ở độ tuổi ấy. Lần đầu tiên tôi nhận thấy tuổi trẻ thật chướng mắt làm sao.“Bọn nhỏ này phát triển quá sớm. Bọn mình cũng làm những trò khá rồ dại ở độ tuổi không lớn hơn là bao”. Giọng Katie khàn khàn vì thuốc lá. Cô nhả khói và nhìn nó bay lơ lửng trên đầu chúng tôi.“Tụi mình đâu có làm những chuyện tàn nhẫn đến vậy”.“Bọn mình cũng làm những chuyện chết tiệt từa tựa như thế, Camille”. Chỉ có cô làm thôi, tôi đâu có. Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, liệt kê một cách kín đáo những trò quyền lực mình đã chơi.“Dù sao đi nữa, Amma ghét Natalie và Ann ghê lắm”. Katie nói. “May mà mẹ bạn quan tâm đến chúng nó”.“Mẹ mình dạy kèm cho Ann, mình biết”.“Ồ, bà ấy dạy chúng suốt giờ hỗ trợ phụ huynh, mang chúng đến nhà bạn, cho chúng ăn sau giờ học. Thỉnh thoảng bà ấy còn đến vào giờ giải lao và người ta có thể thấy bà đứng ngoài hàng rào, nhìn chúng nó chơi trong sân”.Một hình ảnh mẹ vụt qua trong đầu tôi, những ngón tay nắm chặt vào hàng rào, mắt hau háu nhìn. Hình ảnh mẹ trong bộ đồ ngủ trắng, một tay ôm lấy Natalie, một ngón tay trên miệng để dỗ James Capisi.“Bọn mình xong chưa nhỉ?” Katie hỏi. “Mình thấy nói mấy chuyện này mệt quá”. Cô ta tắt máy ghi âm. “À, mình nghe chuyện về bạn và anh chàng cảnh sát điển trai”, Katie mỉm cười. Một dải tóc rơi ra từ búi tóc đuôi ngựa của cô, và tôi nhớ lại, đầu cô nhìn xuống chân, những móng chân sơn và hỏi tôi về một trong những anh chàng chơi trong đội bóng rổ mà cô muốn vơ cho mình. Tôi cố không nhíu mày khi nói về Richard.“Ôi tin đồn, tin đồn thôi”. Tôi cười. “Trai đơn, gái chiếc... đời mình không có được chuyện gì ly kỳ vậy đâu”.“John Keene sẽ nói khác đấy”. Cô lấy một điếu thuốc khác, châm nó, hít vào và phà ra nhìn tôi với đôi mắt xanh lơ trong suốt. Lần này thì không cười. Tôi biết chuyện này có thể đi theo hai hướng. Tôi có thể cho cô ta một tin đồn lý thú, làm cô thỏa mãn. Nếu chuyện này Katie biết lúc 10 giờ thì toàn bộ Wind Gap sẽ biết tường tận vào giữa trưa thôi. Hoặc tôi có thể chối, đối mặt với cơn giận dữ và mất đi sự hợp tác của cô ta. Tôi đã có cuộc phỏng vấn rồi và chắc chắn chẳng cần duy trì sự bao dung của cô ta.“Ah, lại là tin đồn. Mọi người cần phải có thú tiêu khiển khác đi chứ”.“Thật sao? Nghe cứ như nói về mình vậy. Lúc nào thấy vui thì lại ghé nhé”.Tôi đứng lên, sẵn sàng đi về. Katie theo sau tôi, nhai cái gì đó trong miệng.“Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho mình, Katie. Gặp cậu rất vui”.“Mình cũng vậy, Camille. Tận hưởng quãng thời gian vui vẻ ở đây nhé”. Tôi ra đến cửa và đang bước xuống bậc thang thì cô gọi tôi lại.“Camille?” Tôi quay lại, thấy Katie, đứng chéo chân như một cô bé, điệu bộ hệt như lúc còn đi học. “Lời khuyên chân thành của bạn bè đấy: về nhà và tắm rửa đi. Bạn bốc mùi đấy”.Tôi thật sự đi về nhà. Não tôi quay cuồng từ hình ảnh này sang hình ảnh khác về mẹ, tất cả đều đáng ngại. Điềm báo. Từ ấy lại bật ra dưới da tôi lần nữa. Hình ảnh bà Joya gầy, tóc tai rối bời với bộ móng tay dài, ngồi lột da mẹ tôi. Hình ảnh mẹ tôi và những vỉ thuốc cùng chai lọ, đang cạo tóc tôi. Hình ảnh về Marian, giờ chỉ còn là bộ xương trong quan tài, một dài ruy băng lụa trắng buộc quanh búp tóc vàng đã khô, như một bó hoa đã héo. Mẹ tôi mê mấy đứa con gái tàn nhẫn đó. Hoặc là cố tỏ ra như vậy. Natalie và Anne có vẻ không phải chịu nhiều đau đớn lắm. Adora ghét mấy đứa nhỏ không đầu hàng trước sự chăm sóc mẫu tử quái dị của bà ấy. Liệu có phải bà ấy sơn móng tay cho Natalie trước khi xiết cổ nó? Hay là sơn sau đó?Mày phát điên khi nghĩ về những thứ mày đang nghĩ. Và mày cũng phát điên khi không nghĩ về nó.