ượm cục đá to, anh đập vào bức tường nhiều lần, tai áp sát lắng nghe, lòng mong mỏi có thể tìm ra một khoảng trống bên trong hay một lối đi nào đó. Dường như hai gã rình mò biến mất ngay tại bức tường. Lẽ nào thực tế diễn ra trước mắt anh ta lại mang hơi hướng của câu chuyện “Ngàn lẻ một đêm”. Chẳng tìm thấy gì, Weldon lắc đầu chán nản rồi quay lại căn nhà.Đứng yên lặng ngay dưới cửa sổ của phòng đọc sách, anh chàng đảo mắt nhìn giàn dây leo xanh rì vươn qua bức tường. Mới đêm hôm qua, Francesca trốn thoát một cách kỳ lạ. Rồi ngày hôm nay, hai kẻ lạ mặt biến mất còn thần bí hơn. Không lẽ chúng biết thuật phi thân hay có phép tàng hình xuyên qua bức tường?Kẹt cứng trong bao điều rối rắm, chẳng biết làm gì, anh ta trở lại phòng đọc sách. Ông bác sĩ đang ngồi ở đó, chăm chú đọc báo, đôi mắt lờ mờ chừng như vui vẻ lắm. Sẵn đang bực mình lại gặp ông ta, Weldon đâm chướng mắt. Khẽ gật đầu chào rồi anh đi thẳng về phòng mình biểu lộ không muốn giao tiếp cùng ai.- Tôi nghe một tiếng súng nổ. - Giọng ông ta trầm tĩnh khác thường.- Tôi bắn một con sóc. - Anh ta đáp vội rồi đi thẳng.Ngồi trên cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu, tâm hồn kích động, anh ta thật sự bất lực. Trên bàn cờ đang đánh, anh ta hoàn toàn bị chiếu tướng. Dự định đến khám nghiệm tử thi của ông O’Mallock, kẻ nào đó phỗng tay trên ngay chính đêm ấy. Rồi tận mắt trông thấy hai kẻ lạ mặt toan tính đột nhập vào nhà, anh chàng lại để chúng trốn thoát. Mà hình như có kẻ thuê chúng hành động. Nhưng ai mới được? Ả Francesca chăng? Rõ ràng ả ta ở đâu đó quanh đây hoặc trốn đi rồi quay trở lại. Lòng trĩu nặng thất vọng, anh ta ngồi thừ ra mặt nhìn xuống sàn.Đột nhiên, anh ta phát hiện một đốm đỏ to cỡ đầu ngón tay, rất đỏ nổi bật trên nền thẫm của lớp sơn vẹc-ni. Thật sự tò mò, Weldon ngồi thụt xuống, đưa tay sờ lấy. Một nửa vết đỏ dính vào đầu ngón tay, màu đỏ thật tươi của máu.Anh ta giật mình. Máu? Ai làm vương máu ngay trong phòng ngủ của anh ta? Bước vội sang phòng đọc sách, anh ta kêu lên:- Bác sĩ Watts!- Ồ, vâng.Gọng mắt kính trễ dài trên sóng mũi, ông ta lên tiếng:- Anh bạn làm tôi giật mình. Tôi đang đọc bản tường thuật rất hấp dẫn về một khám phá mới ở Capua.- Quên cái Capua của ông đi - Giọng anh ta kém nhã nhặn - Ông ngồi đây bao lâu rồi?- Chỉ một chút thôi. Khoảng nửa tiếng, có lẽ vậy.- Như thế ông chỉ lưu lại trong phòng của Hellen có vài phút?- Cô ta ngủ. Giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất, ông bạn biết đấy. Tôi luôn nghĩ rằng chúng ta cần phải thư giãn thật sự...Chưa bao giờ Weldon bất lịch sự như thế này, anh đóng sập cửa lại ngay trước mặt ông bác sĩ rồi trở về phòng mình xem xét vết máu. Cuối cùng anh phát hiện đây là vết máu rỏ xuống từ vết thương của một người đàn ông. Đúng là cái gã cao to trúng ngay phát đạn của anh ta khi cắm đầu chạy vào bụi rậm.Lần theo dấu vết, anh phát hiện thêm vết nữa, thậm chí còn to hơn, nằm trên sàn, ngay trước cửa phòng Hellen.Weldon toát mồ hôi. Sao lại thế nhỉ? Sao nó lại xuất hiện ở đây? Hay tên đào tẩu đã lẻn vào phòng? Có thể hắn đã trấn áp cô ta trước khi cô ta kịp la lên, trong lúc ông bác sĩ ngồi ở phòng đọc sách, vểnh tai lên với bản phóng sự ở Capua?Lắng nghe động tịnh, rồi anh chàng lặng lẽ mở cửa phòng. Thật ngạc nhiên, đôi mắt to tròn của Hellen nhìn thẳng vào anh ta. Cô ta kinh hãi thật sự.- Tôi thấy cánh cửa mở ra một cách lén lút - Cô ta thốt lên - Nó làm tôi sợ muốn chết.- Cô thức dậy lâu chưa?- Hơn nửa phút vào lúc cánh cửa mở ra. Tôi cứ ngỡ ai khác. Hóa ra là ông.Cô ta ngập ngừng giây lát rồi ngả đầu xuống. Chiếc nón rộng vành phủ kín cả gương mặt.- Xin lỗi. - Giọng cô ta yếu ớt.Weldon cảm thấy mủi lòng. Anh chàng bước đến khẽ nắm tay Hellen.- Hãy kể cho tôi về bất cứ điều gì. Bản thân tôi là một phần của cô, là cánh tay đắc lực của cô. Hãy tin vào tôi. Vâng, nếu có thể tôi đưa cô rời khỏi nơi này.- Ông định làm gì?- Bây giờ tôi đã thay đổi ý định. Điều quan trọng nhất trong ngôi nhà này là sinh mạng của cô. Tôi sẽ mang cô đến một nơi không kẻ thù nào kiếm được. Tôi sẽ canh chừng giấc ngủ cho cô, bảo toàn tính mạng của cô. Và nếu Chúa ban ơn, tôi sẽ tìm cách nào đó truyền sức mạnh này cho cô.Vừa nhìn anh ta vừa nở một nụ cười rất lạ, rất trìu mến, dường như cô nàng thích thú. Sự phấn khởi như trẻ con của anh ta làm cô nàng lạc quan. Đôi khi, phép lạ vẫn xảy ra trong đời thường, nhất là lúc khoa học đành nhắm mắt làm ngơ. Chính lời nói chân thành của Weldon khiến cho Hellen tưởng chừng bay lên tận trời cao, vượt khỏi cửa sinh tử của thế gian thường tình.Anh ta rút lui, lòng vẫn muốn yêu cầu lục soát căn phòng của Hellen. Thế nhưng sự có mặt của cô ta làm anh chàng nghẹn lời.Trong phòng đọc sách, ông bác sĩ vẫn ngồi lù lù ở đó, chăm chú đọc báo. Gặp mặt anh ta, ông Watts hét lên hồ hởi:- Họ đã thành công rồi. Cuối cùng cũng thành công rồi.Vẻ phấn khích làm ông ta quên mệt mỏi, vừa phân tích, vừa nhận định bài phóng sự với tất cả niềm say mê.Bực mình quá, Weldon nghiến răng trèo trẹo.- Này ông Watts, có vết máu trong phòng ngủ của tôi.- Lạy Chúa tôi - Ông ta trố mắt nhìn - Hẳn không phải của anh bạn rồi.- Kẻ nào đó thoát từ phòng Hellen để lại máu trên đường tháo chạy. Ông có hiểu không?- Chúa ơi! Tôi không hiểu gì hết.- Cách đây vài phút ông có nghe tiếng súng nổ?- Vâng!- Không phải tôi bắn con sóc mà bắn một kẻ đột nhập vào nhà. Tôi nghe tiếng hắn la lên. Rõ ràng là hắn bị thương. Có lẽ trúng vào tay khi hắn nhảy vào bụi rậm. Hắn và một tên nữa biến mất trong khoảng giữa hàng cây và bức tường phía Đông.- Lạy Chúa tôi! Biến mất à? Làm sao có thể thế được? Vượt ngoài định luật tự nhiên à?- Này, hãy im lặng - Giọng Weldon rất lạ - Có một lối đi ở phần thấp nhất của bức tường thông với căn phòng của Hellen. Chừng nào cô ta còn ở trong căn phòng đó, cô ta vẫn còn nằm trong tay kẻ thù, dù chúng ta canh gác thật kỹ bên ngoài.- Tôi? - Ông ta rên rỉ - Tôi phải làm gì đây?- Thật đơn giản, hãy làm theo lời tôi. Đến với Hellen rồi đưa cô ta ra ngoài. Trong khi đó tôi sẽ lục soát căn phòng.- Anh bạn muốn tôi dùng vũ lực với cô ta à? - Ông ta ngạc nhiên hỏi.- Cứ bảo căn phòng dơ dáy, ẩm ướt cần làm vệ sinh. Hay đại loại thế nào cũng được. Phải làm ngay lập tức, tìm hiểu ngay lập tức. Chúng ta không thể phí thời gian.