hỉ quanh góc phố, Weldon bắt gặp Miquel Cabrero, một ngôi nhà có ánh sáng chập chờn. Chẳng có ánh nắng và sức nóng nào có thể chui vào nhà giữa ban ngày. Đến đêm những ngọn đèn điện nhỏ cho phép người ta quan sát được bề mặt của những lá bài và con số trên hột xí ngầu. Duy nhất ở bàn quay số là nơi có những ánh sáng chập chờn. Thế nhưng nó cũng phải luôn thay bóng vì dòng điện không ổn định: những bóng đèn lóe lên sáng trắng rồi dần dần chuyển sang màu vàng đục tạo cho căn phòng có vẻ mờ ảo.Chẳng có nơi nào thật sự mát mẻ như ở San Trinidad. Y như rằng, lần nào cũng vậy, mỗi khi cánh cửa cái mở ra đưa vào một luồng không khí ẩm nóng oi bức. Những chiếc quạt điện to quay vù vù tạo ra những cơn lốc mạnh nghe gắt tai.Đã một thời gian dài, Weldon không chơi bài. Mỗi ngày với anh chàng có một cách hưởng thụ riêng. Và giờ đây anh ta đang hưởng thụ San Trinidad chầm chậm, cẩn trọng. Hệt như khi nếm rượu, anh ta không muốn nuốt vội mà thưởng thức từ từ.Trước mặt anh chàng, một ly rượu mạnh Mexico được mang ra - cái thứ lửa xanh xao nhợt nhạt này có thể làm cuồng bộ não. Với Weldon thì chẳng sao, mùi vị của chất nước xanh kỳ lạ này đang làm mờ đi bức tranh trước mặt anh. Hương vị ngập tràn trong não hơn hẳn nhiều lần vị nếm trên môi. Từng bước rồi từng bước, anh ta dấn sâu vào San Trinidad. Anh chàng đang dạo quanh góc phố của cuộc đời.Một cậu bé bước đến gần góc bàn anh đang ngồi, đổ cám ướt và mạt cưa lên mặt sàn. Những cậu bé khác theo sau gom lại thành đống. Chúng phải hoàn tất cho kịp trời tối. Chúng dọn sạch sàn nhà, nhưng quan trọng hơn là giữ ẩm cho bầu không khí.Quán Miquel Cabrero bắt đầu đông dần. Chuyện quán đông khách là cần thiết nhưng cần nhất là đám đông phải biết xài tiền. Thường thì các đồng tiền kiếm được từ những thành phố Mexico sát gần biên giới Hoa Kỳ. Đa phần khách của quán xuất thân từ tầng lớp trung lưu Mexico. Và có một số ít người Mỹ ở lại đây. Chẳng hề thấy bóng dáng của những công nhân làm việc ở nông trang có gương mặt sầu não, ủ rũ. Người ta có thể đoán được điều này qua giọng nói, cách cư xử của họ. Giọng nói khe khẽ, loại giọng nói vẫn thường quen với màn cờ bạc đen đỏ. Họ nói khá nhanh nhưng mượt mà, giống như buổi tán gẫu của cánh phụ nữ trong buổi trà chiều. Chỉ có điều tẻ nhạt một chút, dịu đi một chút.Vừa uống ly rượu vừa ngắm nhìn quang cảnh trước mặt, Weldon cảm thấy dễ chịu hơn. Anh đã từng chứng kiến những cảnh tương tự nhiều lần trước đó. Thế nhưng với Weldon, mỗi cánh cửa của cuộc đời đều mở ra một căn phòng mới và mỗi phút giây trôi qua là bắt đầu một thế giới khác. Anh ta chẳng bao giờ lên án sự buồn tẻ, và cáo buộc bản thân mình.Đám đông đêm nay đổ dồn về phía bàn quay số. Thỉnh thoảng một trong số họ rời bàn quay, đi về phía quầy bar dài, nằm buồn bã ở cuối phòng. Ai đó đã trúng lớn. Thế là đám đông tụ lại, tiền cá cược tăng đôi. Vòng quay lấy đà rồi lăn nhanh trở lại.- Ông bạn là Weldon. Tôi tên Cunningham. Tôi có thể ngồi đây một chút được không?- Dĩ nhiên rồi. - Weldon đáp lại.Người bạn mới đến vẫy tay. Từ bóng tối, người phục vụ tiến lại gần.- Xin cho bia.- Ông bạn biết đó, tôi chẳng dùng thứ ấy - Cunningham khơi chuyện, lấy tay chỉ ly rượu - Nhất là lúc thời tiết như thế này.Ông ta đưa khăn tay lên chậm trước trán, vẻ như rất nóng. Trên chiếc áo vải, những bệt mồ hôi ướt đẫm hằn lên chỗ bờ vai to khỏe.Khoảng 35 tuổi, vầng trán cao sáng sủa, bên dưới u lên hai cục xương ở mỗi bên mắt, gương mặt hồng nâu, rắn roi, chân thật tạo cho ông ta có nét mặt cực kỳ điềm tĩnh.- Ông bạn không biết tôi à?- Không. - Weldon trả lời - Hút thuốc không?- Tôi có thuốc rồi.Thò tay vào túi, ông ta lấy ra một cái hộp bạc nhỏ chọn một điếu được vấn bằng những sợi thuốc mỏng dài. Khi ông ta châm lửa, hương thơm mượt mà thoang thoảng của thứ thuốc lá Thổ Nhĩ Kỳ lan tỏa trong không khí.- Nhưng tôi biết ông bạn. - Cunningham tiếp.Weldon chờ đợi. Anh ta hiếm khi biết im lặng chờ đợi. Anh luôn có nụ cười nửa miệng thân thiện nở trên đôi môi và ánh mắt nhân hậu lóe lên sự dò xét nhưng không hề soi mói.- Anh bạn đang làm nghề gì?- Chẳng làm gì hết.- Anh bạn có muốn làm việc không?- Không.- Dĩ nhiên tôi hiểu. Chưa có gì thực sự gọi là công việc.- Vâng. - Weldon tiếp chuyện - Tôi muốn được thử thách, muốn bị đánh bại.Cunningham mỉm cười. Quả là một gương mặt đẹp trai nếu ông ta cứ giữ nụ cười như thế này. Ánh mắt lướt nhanh về phía Weldon như thể thầm đánh giá từng bàn tay, bờ vai, cổ, hàm của anh ta.- Tôi buôn bán rượu mạnh, đồ sứ, thuốc phiện, ma túy về phía Bắc của con sông này. Tôi áp phe tiền, súng đạn, chút ít đồ xa xí phẩm về phương Nam. Việc kinh doanh của tôi tóm tắt là như vậy.Chẳng hề hạ thấp giọng xuống cho kín đáo, Weldon tự nghĩ không chừng người hầu bàn đang đến gần nghe được phần cuối của câu chuyện.- Công việc hấp dẫn. - Cunningham vừa nói vừa đưa hai tay nâng cốc bia lên - Tôi nghĩ ông bạn thích nó.- Có thể chỉ một phần. - Weldon đáp.- Dĩ nhiên. - Cunningham gật gù - Tôi chẳng yêu cầu ông bạn dính vào ma túy và á phiện.- Cám ơn! - Weldon ra vẻ hồ hởi.- Còn số đồ sứ và rượu mạnh thì sao?- Hợp pháp chứ? - Weldon mỉm cười.- Tôi không hiểu. - Weldon thì thầm.Cunningham chờ đợi. Một lát sau nhận thấy vẻ mờ mịt hiện lên mắt Weldon, ông ta tiếp.- Tiền bạc hẳn là quan trọng rồi. Chúng tôi trả nhiều giá khác nhau. Không nhiều lắm cho những tên tạp dịch. Còn đối với những tay tổ phải xử lý những công việc nguy hiểm, tiền bạc không thành vấn đề.- Dĩ nhiên ông bạn sẽ bắt đầu công việc của một thủ lãnh.- Chuyên đối phó với nguy hiểm à? - Weldon ý nhị hỏi.- Tất nhiên vì đó là điều ông bạn muốn. Và cũng là điều chúng tôi đòi hỏi ở ông bạn.- Chờ tôi vài phút!- Vài giờ cũng được, chẳng hề gì Weldon.- Tôi có 1.500 đô-la. Các trò chơi ở đây ngay thẳng chứ?- Cabrero là tên bất lương. Nhưng các trò chơi có vẻ ngay thẳng.- Tốt. Hãy theo tôi!- Tôi chơi cờ bạc theo cách khác. - Cunningham mỉm cười. Weldon rời khỏi bàn để ông ta ở lại một mình.