ừa mới nghe qua, bà Maggie mở to mắt ngạc nhiên, tay nắm chặt cánh cửa, la lên.- Nếu cô chết...- Nào, hãy nghe lời tôi đi, - Giọng Hellen ôn tồn - bà chạy nhanh đến nhà ông bác sĩ. Kể hết mọi chuyện theo lời tôi dặn, vừa kể vừa la, vừa khóc. Nhớ không?- Vâng, tôi đi.Rời khỏi phòng vội vã, bà ta chạy lẹp xép phóng một mạch xuống cầu thang.Hellen lúc này nhìn theo bà ta, đôi mắt sắc sảo, gương mặt căng thẳng, ngẩng cao đầu.Anh hoàn toàn ngạc nhiên. Khó lòng mà nhận ra cô ta ở tư thế này.- Cô đúng là có dòng máu của O’Mallock. Tôi phải làm gì đây?Cô ta nhắm hờ mắt lại.- Khoảng một giờ nữa, cánh cửa ở bức tường sẽ mở ra.Cô ta chỉ vào khoảng giữa hai cửa sổ.- Bọn chúng đến. Một, có thể là hai hoặc hơn nữa. Chúng đến để xem tôi chết ra sao. Ông núp sau bức màn phủ cánh cửa dẫn qua phòng bố tôi. Ông đến đó thử xem?Im lặng, anh ta đến núp sau bức màn. Nó phủ kín đến chân Weldon.- Bây giờ ông dùng dao khoét vài lỗ nhỏ để quan sát khắp phòng.Anh ta làm theo chẳng hề hỏi han câu gì thêm.- Nào bây giờ, ông hãy đến đây.- Ông có mang theo súng?- Vâng.- Hãy cho tôi xem.Chỉ trong tích tắc, nó nằm gọn trong tay anh chàng. Cô ta gật đầu, đôi môi mím lại.- Bọn chúng là những tên cực kỳ hung bạo, sẵn sàng giết người mà không báo trước. Ông hạ gục chúng cho tôi.- Không hề báo trước?- Chúng báo gì với tôi sáng nay? Chúng giết tôi mà chẳng hề thương xót.Weldon im lặng suy nghĩ.- Vâng. Tôi sẽ bắn vào chân chúng. Cô cứ tin ở tôi.- Ông rất đúng. Tôi thật sự sai lầm. Mà sáng nay ông đã ăn gì chưa?- Chưa.- Xuống nhà bếp, pha một tách cà phê đi.- Tốt hơn tôi nên ở đây.- Cứ làm theo lời tôi đi. Không thì chân tay bủn rủn làm sao mà cầm súng nổi.Weldon vâng lời bước xuống nhà bếp.Khi quay trở lên, Weldon thấy cô gái nằm xuống, kéo chăn khỏi đầu, hai tay khoanh trước ngực, không để lại nếp nhăn.Im lặng trong bóng tối, anh chàng cầm súng trong tay, môi mím lại, tai lắng nghe một tiếng động nhỏ.Một gã có dáng dấp rất cao, đeo mặt nạ ở phần tường giữa hai cửa sổ, chúng trông quen quen. Bên cạnh là một gã che mặt thấp bé. Nhìn cái lưng còng, dáng vẻ bề ngoài, đúng là ông Watts. Ồ không ngờ, thật là một cú sốc với Weldon.- Đến xem qua con bé đi. - Gã đàn ông to lớn ra lệnh.- Không cần thiết. Bình sữa sáng nay đủ giết chết ba người đàn ông.- Nghe theo tôi. Tôi muốn biết chắc trước khi chúng ta rời khỏi đây.- Hãy tự làm lấy đi. Xin Chúa tha thứ cho con. Tôi không thể.Gã to lớn bước đến chiếc giường, giơ tấm chăn ra rồi đậy lại ngay.- Tôi vẫn tưởng tôi phải rùng mình. Ồ không Watts à, như tượng một đứa trẻ.- Chúng ta đến phòng nào đây? - Watts nôn nóng hỏi.- Ông đang sợ ấy à?- Vâng. Có thể Weldon sẽ quay lại.- Tôi sẽ tính sổ nó khi gặp lại lần nữa. Căn phòng nào? Ngay tại đây.- Vâng.Hắn bước đến vỗ vào một chỗ trên tường đối diện với chân chiếc giường.- Chắc không? - Watts hỏi.- Chắc chắn. Tôi từng giúp ông tướng giấu tiền ở hai nơi.- Sao ông ta lại tin ở ông?- Đó là khuyết điểm của ông ta. Ông ta muốn chứng tỏ khả năng thu phục người khác. Ông ta vẫn tin tôi dù biết tôi đã giết nhiều người.- Ông quả thật là kẻ đáng sợ.- Ông cũng vậy thôi. Hai lần đầu độc. Thôi nào, ta vào việc.Một tiếng động vang lên: viên đá rớt ra. Hắn lôi ra một cái bao thật to, rồi mở túi. Ông Watts bước lại.- Hơn 400.000 đô trong túi này. Ông biết tại sao tôi bỏ ra năm mươi ngàn để vượt biên giới. Năm mươi ngàn đổi lấy bốn trăm ngàn.- Một nửa số này thuộc về tôi phải không? Như trước đó?- Dĩ nhiên, ông được hưởng một phần. Đây là phần của ông.Động tác của hắn rất nhanh và hoàn toàn bất ngờ. Weldon chỉ thấy ánh sáng lóe lên.Ông Watts lùi lại dựa vào bức tường, hai tay ôm lấy ngực. Ánh sáng lóe lên lần nữa. Con dao đâm sâu vào ngực ông ta.Ông bác sĩ khụy đầu gối xuống, quào quấu trong không khí như thể người bị chết chìm, muốn ngoi lên khỏi mặt nước. Rồi ngã lăn ra đất không một tiếng kêu.Dickinson lật cái xác lại, chùi con dao lên áo khoác.Vào lúc này Weldon vén bức màn, bước từng bước lén lút qua khe nứt lộ ra trên bức tường.