hế nhưng ở phía ngoài phòng, như muốn lấy điểm, một giọng đàn ông đầy nhiệt huyết vang lên:- Thưa ngài, tôi là Pedro. Tôi dẫn người này đến. Hắn biết cái thằng phá đám đó.- Tốt lắm! - Cabrero gật gù.Weldon nghiêng người chào hắn.Cabrero dùng bàn tay béo núc ních vỗ bồm bộp lên mặt bàn. Đôi bàn tay khi duỗi thẳng có những lúm đồng tiền ngay trên mỗi khớp. Nhìn vào bàn tay có thể nghĩ, hắn ta đã từng rất nhỏ con, mảnh khảnh. Khi còn bé xíu, chắc hắn ta đẹp trai lắm. Còn bây giờ hắn bắt đầu quá khổ. Hai má tròn, căng phồng những mỡ. Quầng mắt phù ra một bọc chỉ biến mất khi hắn ta cười. Từng khối mỡ nhô ra ở khoảng giữa mỗi hàng nút như cái đòn bánh tét cột chặt. Còn tay áo chật cứng không khác gì một cây xúc xích. Quá nhiều đường cong, mà nước da lại trắng trông hắn hệt như một quả bóng hình thù quái dị, chực chờ để nổ.- Ông biết cái thằng Mỹ đó à? Bản thân cũng là người Mỹ?- Vâng. Tên hắn là Weldon.- Tại sao? Đưa tay này vân vê tay nọ, tên chủ sòng bạc hỏi. - Sao ông bạn đến đây báo cho tôi biết tên cái đồng hương nọ. Kẻ thù à?- Chẳng có gì to tát. - Weldon trả lời - Nhưng chuyện riêng tư, hắn gây cho tôi nhiều điều bất lợi.Cabrero vẫn vuốt bàn tay.- Tôi không hiểu gì hết. Nhưng tôi biết ông muốn hắn bị đo ván chứ gì!- Vâng chính thế.- Vậy thì tôi sẽ tìm hắn ở đâu nếu hắn trốn thoát?- Sao có thể thoát được lực lượng cảnh sát của cả thành phố này?- Hắn đã làm được như vậy. - Cabrero đáp - Tôi có rất ít thời gian. Tôi rất bận. Tôi sẽ tìm hắn ở đâu?- Ở đây. - Weldon khẳng định.- Ngay trong sòng bạc của tôi ấy à?- Vâng.- Ở đâu?- Ở đây. - Weldon nhắc lại.Cabrero mở to hai mắt. Hẳn là mí mắt phải chiến đấu dữ dội với lớp mỡ nằm đè lên trên.- Láo! - Hắn ta rít qua hàm răng.- Tôi là Weldon. - Giọng anh chàng từ tốn - Tôi thắng được 4.000 tại bàn. Thật đấy! Tôi thua mất 4.000 cùng với 1.000 tiền đầu tư. Ông có cái két sắt phía sau lưng.Mặt Cabrero xám xịt, không tiếng trả lời.- Thưa ngài - Có tiếng đập vào cánh cửa - Thưa ngài, cái thằng Mẽo ấy. Cái thằng quỷ dịch đã thoát rồi.Weldon mỉm cười.- Cút đi, đồ ngu xuẩn. - Cabrero hét lên.Những bước chân lui dần ra xa.- Đừng chần chừ gì nữa. - Weldon ra lệnh - Làm ngay điều tôi bảo đi.Trừng trừng đôi mắt như con rắn vồ mồi, gã người Mexico hướng về Weldon. Chẳng hề có tấc sắt trong tay của nó. Vậy mà Cabrero ngần ngại rút vũ khí ra. Chỉ cần nghiêng người một chút là chạm được cái nút đằng sau ghế, hoặc nhấn bàn chân lên một cái nút khác. Thật tình xui xẻo: cả hai cái nút cốt đưa người đến bảo vệ hắn ra. Vậy là không ổn rồi. Thôi thì liều một phen chớ biết sao bây giờ! Hắn đưa chân nhấp một cái, rồi lui người tựa về phía tường. Hệt như tiếng thì thầm, tiếng chuông vang lên từ phía xa xa. Hắn nhìn Weldon một cách khẩn khoản. Gương mặt anh chàng không hề biến sắc.- Còn bây giờ đến phiên tủ sắt đi chứ!- Vâng.Xoay người lấy trong túi ra chiếc chìa khóa, vặn tay nắm, Cabrero tra chìa khóa rồi xoay. Cánh cửa sụt xuống kèm theo tiếng xì xì nho nhỏ.- 5.000 đô-la.- 5.000 dĩ nhiên rồi.Nhẩm đếm từng tờ trăm đô còn mới, góc quăn queo. Đô-la Mỹ thứ thiệt! Hắn đặt cả cọc lên bàn, lấy tay vỗ vỗ.- Có cần đếm lại không?- Không cần. - Weldon đáp - Tôi đã đếm ngay cái lúc ông đếm nó đấy. Bây giờ đóng cửa tủ lại đi.Vẻ mặt Cabrero dần dần sáng rực lên. Hắn hồ hởi tuân theo.- Ngài Cabrero viết cho vài chữ.“Tôi, Miguel Cabrero, đã lấy mất của Loroimer Everett Weldon 5.000 đô-la bằng thiết bị đánh bạc gian lận và đặc biệt là cái thắng gắn vào vòng quay số, nay hoàn lại tiền cho anh ta vào ngày hôm nay”.Cabrero nhìn xuống bàn đặt hai tay lên đó. Ngoài kia ở hành lang, vang lên những tiếng động nhỏ, dáng dấp của sự ồn ào. Nhưng hắn biết rõ điều gì.- Vâng. - Giọng hắn thì thầm.Lấy ra một tờ giấy và cây bút máy với đầu nhọn, dày, mềm mại, hắn bắt đầu viết. Thật ngạc nhiên về cái cỡ chữ của hắn và chất lượng mực chảy ra theo từng nét chữ. Dù rằng nó tuôn ra dễ dàng, hắn ta vẫn vẫy mạnh cây bút: mực rơi lộp độp trên sàn. Xong, hắn lấy ra một tờ giấy chậm mới đặt lên. Dòng chữ trên tờ giấy ngả sang màu xanh tái.- Như vầy đủ chưa?- Xong! Nào, bây giờ chúng ta ghé qua chuồng ngựa một chút đi.- Ông muốn lấy một con?- Vâng! Có phiền không?- Không hề gì!Weldon lùi bước ra sau, mở ngang cánh cửa, chẳng thèm nhìn ra ngoài mà tiếp tục dán mắt vào Cabrero. Thấp thoáng ngoài hành lang năm, sáu tên gì đó tay lăm le khẩu súng.- Ra lệnh cho đàn em trung thành của ông rời ngay hành lang đi.Môi Cabrero mấp máy, nhắc lại câu trên không sót một chữ.Rồi có tiếng nhịp nhẹ của những gót chân. Hành lang trống trơn, tiếng khép cửa cót két vang lên ở đằng xa.- Còn bây giờ, đi đến chuồng ngựa. Anh bạn đi đằng trước nhé. Phía sau lưng đã có tôi.Cabrero giận tái mặt. Chẳng thể giữ được bờ môi nằm yên trên hàm răng trắng hếu.Hắn ta đứng lên, bước ra khỏi phòng nhưng không hề vội vã, đi dọc theo hành lang. Đầu óc suy nghĩ lung tung: sợ ư? Cần gì phải sợ vì nó là cố tật của hắn rồi. Có điều không biết cái thằng quỷ dịch to lớn, cái thằng Mẽo tham lam ấy còn muốn đòi hỏi cái gì?Từ hành lang băng qua khoảng sân trống, họ tiến vào dãy chuồng ngựa thấp: hơn chục con ngựa ở đó. Ánh mắt Weldon lướt nhanh qua chúng, nhìn chằm chằm vào những cặp giò.- Tốt! - Anh ta buột miệng khen.Môi của Cabrero vểnh lên lần nữa nhưng chẳng thốt ra điều gì. hắn ta bắt đầu run rẩy vì cuồng nộ hơn là sợ hãi rồi vẫn bước tiếp.Từ chuồng ngựa đi về phía cuối, thông qua một cánh cửa có sáu ngăn to nhốt từng con một: năm con cả thảy. Mỗi ngăn có một bóng đèn điện treo lơ lửng. Rảo từng bước ngay sau lưng Cabrero, Weldon quan sát kỹ ở từng cánh cửa một lượt. Rồi quay trở lại ngay chỗ con ngựa cao nhạt màu hạt dẻ.- Tôi lấy con này. - Weldon lên tiếng.- Đồ chết bầm! - Cabrero rít qua cửa miệng.- Này, ông bạn! Tốn bao nhiêu tiền mua con này vậy?- 1.500 đô-la.- Ồ, chỉ đáng hai phần ba cái giá ấy thôi. Có thêm bớt gì không?- Ông cho rằng tôi nói láo à? Ông bạn...Cabrero kịp khép đôi môi béo phệ để khỏi hét ở chữ cuối. Cả gương mặt và cổ họng run lên cuồng nộ.Đưa tay vào túi, Weldon lấy ra số tiền vừa kiếm được rồi đếm. Xong, anh ta rút ra một xấp đưa cho Cabrero.- Với cái giá này, ông phải thắng yên và dây cương.Ngước nhìn xấp tiền, mặt Cabrero trở nên đỏ hồng.- Anh chàng này trung thực. - Hắn thốt lên, hơi thở gấp gáp.- Hẳn rồi. - Weldon mỉm cười - Còn yên cương nữa chứ.Gã Mexico ngoan ngoãn tuân theo.- Con đường nào đi ra ngoài nhanh nhất?Cabrero suy nghĩ, hắn muốn lợi dụng cơ hội này.- Cánh cửa này dẫn đến một ngõ vắng. Đi theo nó rồi quẹo trái 5 phút sau ra khỏi thành phố.- Nào dẫn đường đi.Cả hai rời khỏi chuồng ngựa. Bên ngoài chắc chắn có một ngõ nhỏ, Weldon phóng lên yên ngựa. Nhìn họng súng Colt 45 ly, Cabrero rùng mình. Sau đó lại cười to lên.- Thưa quý ngài, quý ngài quả là tài năng đấy!- Ai sống mà chẳng biết chút gì. - Anh chàng triết lý.Cabrero rảo bước về phía đầu ngõ. Quả là có một lối mờ mờ cong cong về phía trái, mất dạng giữa những ngôi nhà.- Lối này à?- Vâng. Đi thẳng.Cabrero cúi chào, quay lại rồi bước đi không hề vội vã. Khi hắn ta biến mất ở khoảng chuồng ngựa Weldon thúc ngựa theo lối mòn cong. Từ phía xa, ở sau lưng, anh chàng nghe vang lên tiếng huýt sáo dồn dập gấp rút.- Hắn báo tín hiệu đây. - Weldon mỉm cười rồi giục ngựa phi nước đại.