orram bước đến bên họ.- Đây là bạn của cô à, Francesca?- Chúng tôi muốn nói chuyện riêng một lát - Cô ta lên tiếng - Chúng tôi có thể đi đâu nào?- Ở đây.Jorram dẫn họ sang phòng kế bên. Sàn nhà đầy bụi bặm. Chẳng có vật dụng gì trong phòng ngoài một cái ghế gãy nằm trong góc.Francesca bước đến bên cửa sổ, Weldon đứng phía sau. Họ im lặng một lúc. Cô ta nhìn gương mặt Weldon, còn anh chàng cố trấn tĩnh mình.- Tôi cứ nghĩ - Francesca lên tiếng - Tôi cứ nghĩ ông không đến. Điều gì làm ông tin đây không phải là một cú lừa gạt?- Cunningham.- Không phải Cunningham. - Cô ta lắc đầu.- Đúng, hoàn toàn không phải vậy.Cô ta nghe mấy lời này nhưng chẳng đỏ mặt, mà cũng chẳng mỉm cười.- Thật sự tôi đang gặp rắc rối. Tôi phải thực hiện một mệnh lệnh rất cần sự giúp sức của ông. Tôi phải vượt sông, giải thoát một người bị canh giữ rất nghiêm ngặt rồi mang ông ta về đây này.Weldon chỉ về phía cánh cửa.- Cô có rất nhiều bạn bè ở đây. Nên nhớ rằng tôi không phải là tay đua tốc độ mà cũng chẳng phải thiện xạ súng trường.- Tôi biết điều này. Những người ở đây với súng trường họ có thể bắn trúng tròng mắt của ông. Trong trường hợp này, súng phải dùng là súng lục.Francesca chờ đợi xem anh chàng nổi tiếng bướng bỉnh nghĩ sao nhưng Weldon vẫn im lặng. Nếu cần đến súng lục, có nghĩa là đánh xáp lá cà rồi còn gì!- Tôi sẽ kể cho ông nghe. Nếu ông không có hứng thú, ông cứ việc rút lui. Nếu không... - Cô ta ngần ngại nhưng môi thì nở nụ cười như thầm nói: “Nếu Weldon hoàn thành giúp tôi điều này, bạch mã hoàng tử của Francesca xinh đẹp không ai khác hơn là anh đó!”.Chỉ Weldon mới biết trái tim của anh ta rộn ràng hơn bao giờ hết.- Tên ông ta là Jim Dickinson. Ông đã từng nghe chưa?- Vâng. Ở đâu đó.- Dĩ nhiên. Mọi người đều biết ông ta. Miquel Cabrero đang giam giữ Jim Dickinson ở San Trinidad. Cabrero đòi tiền chuộc rất cao hầu như không ai trả nổi.- Nhốt ông ta ở sòng bạc à?- Không, trong quán cà phê. Giam lỏng ông ta. Mỗi giây mỗi phút đều có sáu tên anh chị Mexico canh giữ nghiêm ngặt. Ông có biết những tên Mexico.?- Vâng.- Một người da trắng cầm đầu bọn chúng. Tên hắn là Benjamin Wilbur.- Wilbur!- Tóm tắt là như vậy.Giọng Francesca rành mạch rõ ràng, đơn giản. Weldon thầm nghĩ hẳn đây là sự thật. Trong khi cô ta nói tiếp đều đều:- Mọi buổi tối, chúng thường ngồi rất trễ trước quán cà phê, uống bia, hút thuốc và canh chừng Jim Dickinson. Chúng ta phải đến đó, giải thoát cho ông ta. Thật là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Đúng không?- Cô hãy cho tôi thời gian liên lạc với Wilbur. Tôi có thể thuyết phục hắn.- Dĩ nhiên là ông có thể. Nhưng chúng ta không có thời gian.- Phải thực hiện ngay đêm nay à?- Vâng. Cảnh sát Mexico muốn tóm Jim. Lực lượng cảnh sát trên thế giới muốn bắt ông ta.- Họ biết ông ta bây giờ ở đâu sao?- Họ bắt đầu nghi ngờ. Tên Cabrero đang giam lỏng Dickinson. Họ đang tìm ra dấu vết của Jim. Có thể sáng mai họ sẽ tóm được. Vì vậy, đêm nay chúng ta phải hành động trước.- Cô đã quên một điều. Cabrero và tay chân của hắn biết tôi rất rõ.- Dĩ nhiên, nhưng với tài năng của Jorram ông đừng lo. Chúng không thể nhận ra. Miễn là ông đừng có hát:“Ánh mắt như chiều hôm, miệng như mặt trời hồng!”Weldon cẩn thận tóm tắt lại.- Chúng ta sẽ đến quán cà phê ở San Trinidad. Tôi sẽ ra hiệu với Wilbur để lôi kéo hắn về phía chúng ta. Sau đó, tôi, cô và hắn ta đối phó với sáu tên anh chị Mexico, giải thoát cho Jim Dickinson.- Không phải sáu tên. Chỉ cần một tiếng kêu, cả phố bao vây chúng ta.Nhắm hờ mắt lại, anh chàng suy nghĩ lung tung.- Dickinson trả giá cao cho cô à?- Và ông muốn biết phần chia là bao nhiêu phải không?- Tôi làm điều này không phải vì tiền. Nhưng...- Tôi cũng vậy. - Francesca thừa nhận.Nghiến răng lại, anh ta thở ra một hơi. Không phải vì tiền - Vậy là vì tình yêu rồi. Một sự thật luôn diễn ra ở hạng đàn bà như Francesca khi hàng đống đàn ông trở thành nô lệ trước sắc đẹp của họ và ngược lại họ lại ngu xuẩn trước một kẻ chẳng ra gì. Đột nhiên anh ta nói:- Dickinson cần giúp đỡ à?- Ông ta là một con hổ. Sức lực không thua gì ông. Ông ta có thể tự bảo vệ lấy mình nếu như có vũ khí.Ít ra hắn không phải là kẻ bất tài và ả đã chọn một gã đàn ông cho dù hắn là tội phạm. Điều này làm Weldon thỏa mãn.Thế nhưng anh chàng có thể cười mỉa mai vào cái bẫy đang giăng ra trước mặt. Bằng tính mạng sức lực của mình, Weldon phải đi giải thoát cho tình nhân của ả, mang hắn về bên cạnh ả. Anh chàng làm tất cả điều này chẳng phải vì tiền mà vì tình yêu dành cho ả. Chính ả biết điều đó và dùng nó để trói buộc anh ta. Thật trớ trêu!- Tôi nghĩ rằng tôi có thể đi.Vẻ thư giãn xuất hiện trên gương mặt Francesca. Đôi môi cô ta mấp máy rồi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ ngay từ đầu, cô ả không tin anh chàng chấp nhận lời mời. Giờ đây trong tận đáy lòng của cô ta, vẫn còn chút xấu hổ. Rieng Weldon, anh ta tự biết rằng đang chuẩn bị bước vào cuộc chiến sinh tử ngay đêm nay.- Jorram có thể bắt đầu làm việc với ông được chưa?- Vâng.- Chúng ta đã trễ rồi. Thật sự quá trễ.Weldon bước theo cô nàng đến cửa, nhưng cô ta quay lại.- Tôi sẽ gọi Jorram đến đây. Ông ta có đủ mọi thứ.- Vâng.Nấn ná thêm chút nữa, cô nàng tiến đến gần Weldon lấy tay chạm vào tay anh ta.- Những điều ông đang nghĩ thật sự là sai lầm rồi.Thế rồi cô nàng biến mất sau cánh cửa.