ưới bức màn sương chợt nhớ em,Bồi hồi hàng lệ gạt đương đêm.Lòng thề sắt đá dầu không chuyển,Mộng cách non sông chửa dễ tìm!Tả hận từng phen quăng ngọn bút,Thêu sầu xin chớ mượn đường kim,Phải chăng giờ trước song thu lạnh,Em cũng ngồi trông bóng nguyệt chìm.(Trích H. N. T. V. 12-3-1940)Ngoài trời ly hận mảnh hồn siChỉ biết bay cao, chẳng nhớ gì...Chẳng nhớ đường trần tối như mực,Mưa lầy bùn lạnh, khắc canh khuya...Những tiếng gà hoang một xóm nàoRung hồn lạc khỏi cõi xa, cao.Trái tim bắt chợt đau như xé:Một mũi tên bay đã cắm vào!Vũ trụ tan trong mắt lệ mờ!Lao đao ngồi tựa gốc cây xưa,Như trong mây khói, như trong mộng,Anh ngã, mình sa giữa lưới ngờ...(Trích H. N. T. V. 26-3-1940)