HỒI 51
Mất Mát Tâm Linh

     ưới bầu trời đêm đầy sao xán lạn, Thiên huyệt được phủ lên một lớp tuyết trắng như chiếc áo mới. Đặc tính của nó kỳ bí khôn dò, và sự tồn tại của nó rồi sẽ là một nghi vấn đến muôn đời.
Yến Phi đứng bên bờ thiên huyệt, trong lòng tư tưởng ngổn ngang. Mỗi lần nhìn thiên huyệt chàng đều sinh ra đủ thứ tình cảm. Thiên huyệt không những đã cải biến vận mệnh mà còn cải biến cả nhân sinh quan của chàng nữa.
Sau khi tam bội hợp bích, thế giới trước đây dường như phai mờ dần trong ký ức, xa xôi và mơ hồ, thay vào đó là sự mê mang và lạc lõng khó phân biệt của hiện thực và hư huyễn. Chàng lại không rõ mình đang ở vị trí nào trong cõi thiên địa kỳ dị này.
Yến Phi chợt nghĩ tới một vấn đề khác.
Uy lực của tam bội hợp nhất tuy kinh người nhưng chỉ đủ cho một người bước qua Tiên môn, ngay cả nếu chàng luyện thành Thái dương vô cực và Thái âm vô cực rồi sử chiêu số Đại Tam Hợp thì có thể tạo nên uy lực như tam bội hợp nhất tuy rất khó được. Nếu mở được tiên môn đủ cho ba người qua, có phải năng lượng cần có gấp ba lần so với tam bội hợp nhất?
Chuyện này có thể được không?
Vấn đề khó giải quyết hơn là làm sao để Kỷ Thiên Thiên và An Ngọc Tình hứng lấy sức nổ của Đại Tam Hợp một cách an toàn không thương tích khi bước vào Tiên môn. Lại còn vấn đề nữa, giả thiết hai nàng không kết hạ được kim đan, nên dù bước qua được Tiên môn nhưng cũng vẫn không thoát được tai ách thân thể bị tiêu hủy.
Ý nghĩ này làm chàng chán nản.
Từ khi chết rồi sống lại, chàng vẫn có tâm tình mừng giận buồn vui như một người thường nhưng chưa lần nào tâm tình lại như bây giờ, cảm thấy mọi nỗ lực đều không có ý nghĩa gì. Có lẽ sự tổn thương đến dương thần có ảnh hưởng trực tiếp đến ý thức thanh tỉnh của chàng.
Trước khi trời sáng chàng sẽ về đến Biên Hoang tập. Chàng phải lao đầu vào hiện thực, tiến hành việc cứu thoát chủ tỳ Thiên Thiên, nên cần phải phấn chấn trở lại, tạm thời gác mọi chuyện phiền não sang bên để toàn lực đối phó với địch nhân.
Một ngày còn ở trên thế gian là một ngày gã còn phải đối diện với phiền não của thế gian.
Ôi!
Mặc Sĩ Minh Dao.
Bỗng bên kia thiên huyệt xuất hiện một bóng người với tốc độ kinh nhân tiến thẳng đến cạnh bờ huyệt, nhìn sang phía chàng.
Yến Phi nhìn sửng thiên huyệt tựa như không hề hay biết.
Người đó mau lẹ ngồi xuống, chỉ tay về hướng Yến Phi bên kia huyệt than: "Mẹ ta ơi! Nguyên lai là Yến Phi. Con bà nó! Hướng Vũ Điền ta cuối cùng lại có vận khí gì đây? Thác Bạt Hán lại là Yến Phi, hảo bằng hữu biến thành tử địch đối đầu. Mẹ ta ơi, ta đã nên sớm đoán là ngươi, trong thiên hạ có mấy cao thủ như vậy chứ?"
Yến Phi ngẩng đầu hướng về Hướng Vũ Điền mỉm cười: "Bọn ta thật đã thề không đội trời chung à? Kiểu nói của Hướng huynh đã bị nhiễm ngữ khí của Hoang nhân rồi."
Hai người cách nhau một thiên huyệt to rộng nói chuyện và đều không cố ý cao giọng nhưng mỗi chữ đều rõ ràng truyền tới tai đối phương giống như đang thân mật đối thoại, càng không thấy có ý đối địch gì cả.
Hướng Vũ Điền cười khổ: "E là như vậy. Trước khi đánh nhau, bọn ta nên nói chuyện cũ thế nào đây?"

***

Ba người ngồi xuống mấy chiếc ghế trong một góc của sảnh đường, Doãn Thanh Nhã ngồi giữa, Nhiếp Thiên Hoàn và Hác Trường Hanh ngồi hai bên trìu mến nhìn nàng đang nâng chung trà lên uống.
Doãn Thanh Nhã vẫn duyên dáng xinh đẹp, thần thái vui vẻ, không có vẻ gì là đã suốt ngày đêm vội vàng rong ruổi.
Nhiếp Thiên Hoàn thấy bộ dạng nàng dương dương đắc ý mới ướm hỏi: "Nhã nhi không giận trách gì sư phụ nữa à?"
Khóe môi Doãn Thanh Nhã như đóa hoa hiện vẻ cười, trợn mắt nói: "Sư phụ thương yêu Nhã nhi như vậy Nhã nhi làm sao trách sư phụ chứ?" Nàng đặt chung trà xuống, vui vẻ rộn ràng nói: "Sư phụ đã cho Nhã nhi được vui thú! Nhã nhi đã sớm đoán là tiểu tử Cao Ngạn đó đã giả thần giả quỷ nên thừa cơ đến Biên Hoang tập để thám thính địch tình cho sư phụ luôn."
Nhiếp Thiên Hoàn và Hác Trường Thanh nghe vậy nhìn nhau lo sợ, không biết nói gì cho phải. Doãn Thanh Nhã làm bọn họ là hai nhân vật nhất nhì của Lưỡng Hồ bang cũng phải hồ đồ.
Khuôn mặt như ngọc của Doãn Thanh Nhã vui vẻ như đang xuân: "Sư phụ thông qua lão Hoàn Huyền phái người hành thích Cao tiểu tử, đó là do sư phụ muốn tốt cho Nhã nhi, bởi sư phụ cho Cao Ngạn là một tiểu tử không ra gì, Nhã nhi hiểu."
Tiếp đó nàng lại gay gắt: "Nhưng Cao Ngạn cùng Yến Phi đến Lưỡng Hồ, lại cùng sư phụ đại chiến một trận, sư phụ lại một mực giấu giếm Nhã nhi. Sư Phụ cho Nhã nhi là thứ gì? Chuyện này sư phụ thật là hoàn toàn không đúng! Lẽ nào sư phụ đã cho Nhã nhi đối với tiểu tử Cao Ngạn đó xem trọng hơn sư phụ hay sao? Nhã nhi muốn sư phụ phải trả lại Nhã nhi một công đạo."
Nhiếp Thiên Hoàn vốn lão luyện mà cũng tắc họng không nói được tiếng nào, vội nhìn sang Hác Trường Hanh ra hiệu để cho hắn dùng khả năng ăn nói để giải vây.
Hác Trường Hanh vội chuyển đề tài hỏi: "Thanh Nhã muội nói đến Biên Hoang tập để thám thính địch tình, rốt cục có được tin tình báo trọng yếu gì không?"
Doãn Thanh Nhã bĩu môi: "Huynh và sư phụ muốn nghe lời thật hay lời xuôi tai?"
Nhiếp Thiên Hoàn hiện tại sợ nhất là Doãn Thanh Nhã cùng truy mãnh đả*(đuổi đến cùng, đánh mạnh), chỉ cần nàng không "truy cứu" chuyện mình đã "sai lầm" thì chuyện gì cũng chịu. Nên tuy không coi tin "tình báo" của nàng ra gì nhưng lại giả vờ hết sức xem trọng những gì nàng thu hoạch được nên nói: "Nhã nhi lấy được tin tình báo mới à? Sư phụ đương nhiên muốn nghe Nhã nhi nói lời thật."
Doãn Thanh Nhã không hiểu đang nghĩ đến nơi nào nhưng khuôn mặt tươi tắn thoáng hồng rồi nói: "Trước khi nói lời thật hãy nói lời xuôi tai đi. Nhìn bề ngoài, Biên Hoang tập bốn bề thọ địch, nguy cơ trùng trùng, hai mặt chiến tuyến Nam Bắc đều không ổn thỏa, ngoài ra tình huống mặt Bắc hết sức nguy cấp. Nghe có êm tai không?"
Nhiếp Thiên Hoàn và Hác Trường Hanh nhìn nhau, đều thấy kinh dị. Cho đến lúc này, họ vẫn xem Doãn Thanh Nhã chỉ biết làm nũng, là cô bé sống trong thế giới thiếu nữ, không hiểu sự hiểm ác của thế gian, nhưng những lời này không chỉ có đạo lý mà còn chứng tỏ cô có nhãn lực cao minh có thể nhìn thấu sự việc.
Bỗng nhiên Nhiếp Hác hai người đều cảm thấy Doãn Thanh Nhã đã lớn rồi, không còn là cô gái nhỏ ham vui chơi không biết thế tình như trước nữa. Cảm giác này thật cổ quái tựa vừa vui mừng lại vừa có gì mất mát, đến độ thấy lạ lẫm và sợ hãi.
Hác Trường Hanh: "Trận tuyến mặt Bắc của Biên Hoang tập có vấn đề gì?"
Doãn Thanh Nhã: "Để đối phó với Thác Bạt Khuê và Hoang nhân, Mộ Dung Thùy đã mời một dân tộc cường hãn gọi là Bí tộc sống trong sa mạc ngoài Trường thành. Tộc nhân này không đông nhưng ai cũng vũ công cao cường nên lập tức đã làm thay đổi tình hình khiến Thác Bạt Khuê và Hoang nhân đều nằm ở thế hạ phong. Nói ra có lẽ hai người không tin, Bí tộc chỉ phái một người tên là Hướng Vũ Điền đến Biên Hoang tập đủ làm đảo lộn cả Tập. Hoang nhân không có cách nào bắt được hắn, từ đó hai người có thể suy ra sự lợi hại của người Bí tộc."
Nhiếp Thiên Hoàn gật đầu: "Bọn ta cũng có thu thập được tin tức về Hướng Vũ Điền nhưng không được rõ ràng, chỉ biết Hoang nhân đã treo giải thưởng trăm lạng hoàng kim nếu bắt được hắn, chuyện này về sau cũng chưa ngã ngũ."
Doãn Thanh Nhã cau mày: "Thám tử của ta sao vô dụng thế?"
Hác Trường Hanh vội ho một tiếng: "Biên Hoang tập lúc này không giống như trước đây, người ngoài muốn bỏ nhiều tiền để mua tin tình báo từ Hoang nhân cũng không được. Vậy à! Ngay cả Yến Phi cũng không làm gì được Hướng Vũ Điền à?"
Doãn Thanh Nhã sẵng giọng: "Tên hỗn đản Yến Phi ấy chẳng biết đã cút đi đâu mất? Muội cũng đã hy vọng gã sớm trở về Biên Hoang tập để đập cho Hướng Vũ Điền một trận, tên họ Hướng chết bầm này thật đáng ghét."
Nhiếp Thiên Hoàn: "Nghe nói Mộ Dung Thùy phái binh phong tỏa mặt Bắc Dĩnh khẩu rồi, cắt đứt giao thông đường thủy mặt Bắc của Biên Hoang tập, cũng chặt đứt luôn liên hệ giữa Hoang nhân và Thác Bạt Khuê, thật ra tình hình thế nào?"
Doãn Thanh Nhã: "Nhã nhi muốn nói lời mà hai người không muốn nghe! Thật ra Mộ Dung Thùy chỉ phái một nhóm chiến sĩ thợ thuyền đi tìm chết, để cho Hoang nhân có thể biểu diễn thân thủ."
Nhiếp Thiên Hoàn và Hác Trường Thanh ngạc nhiên cũng đúng.
Doãn Thanh Nhã không những có quan điểm riêng của mình mà bên trong lời nói còn có hàm ý thâm sâu.
Doãn Thanh Nhã: "Lúc Nhã nhi ly khai Biên Hoang tập thì Hoang nhân đang đưa quân về Bắc để phản kích Yên quân, sư phụ sẽ sớm có tin tức toàn quân Yên nhân bị tiêu tan!"
Nhiếp Thiên Hoàn nhíu mày: "Tình hình chiến trường thiên biến vạn hóa, ai thắng ai bại nếu chưa đến thời khắc cuối cùng thì vẫn khó đoán. Nhã nhi dựa vào đâu lại cho là Hoang nhân tất sẽ thắng?"
Doãn Thanh Nhã: "Trước khi giải đáp nghi vấn của sư phụ, Nhã nhi muốn nói qua quan điểm về Hoang nhân. Ôi! Nói thế nào đây? Sau lần thứ nhất đến Biên Hoang, mọi ấn tượng đều mơ mơ hồ hồ, đệ tử có phần khinh thị Hoang nhân, cho bọn chúng toàn một lũ cường đồ vô pháp vô thiên, cả ngày chỉ tranh đoạt nháo nhào vì lợi ích riêng tư, chỉ là một đám ô hợp tựa như nắm cát rời."
Hác Trường Hanh không nhịn được thầm thở dài, bởi điều Doãn Thanh Nhã nói đánh trúng tâm sự của hắn. Bản thân hắn đã một mực không để Hoang nhân vào mắt, cho đến khi hỏa tiễn đặc chế của Lưu Dụ bắn trúng cột buồm chính của "Ẩn Long" thì cái nhìn của hắn mới hoàn toàn thay đổi.
Doãn Thanh Nhã nói tiếp: " Lấy tiểu tử Cao Ngạn đó làm thí dụ nhé? Lúc đầu Nhã nhi chả để hắn vào mắt, cho rằng hắn ngoại trừ chuyện dọa nạt các đứa bé gái ra chẳng làm được trò gì, chỉ là một kẻ có hư danh. Nhưng sự thật lại trái ngược hẳn, Biên Hoang tập là nơi vô pháp vô thiên, chỉ những người có thực tài mới có thể vươn lên để nổi bật, không thể nói là do may mắn được. Nên ai ở Biên Hoang tập có được tiếng tăm đều có chân tài thực học. Điều này làm Biên Hoang tập có thể làm cho mọi người cố gắng hết sức mình, tạo thành cục diện trăm hoa đua nở, cho nên một khi Hoang nhân đoàn kết thành một khối, họ trở thành một lực lượng không thể nào coi thường được. Bởi mỗi cá nhân đều hết sức dùng sở trường của mình, hoàn cảnh đó khiến mỗi Hoang nhân sẽ phát huy tài nghệ của mình đến cùng. Nếu cạnh tranh một cách công bình thì giỏi được dở thua hết sức rõ ràng."
Nhiếp Thiên Hoàn không thể tin được ái đồ của mình lại có thể nói ra được đạo lý như thế. Sự kiến giải của Doãn Thanh Nhã về Hoang nhân so với y và Hác Trường Hanh sâu sắc và thấu triệt hơn.
Doãn Thanh Nhã vẫn tự nhiên nói: "Yên quân chiếm cứ mặt Bắc của Dĩnh khẩu khiến Hoang nhân không kịp đề phòng nên trận cước hỗn loạn. Điều mấu chốt là ở chỗ Hoang nhân không biết gì về binh lực và cách dùng binh của Yên nhân nên không biết phản kích thế nào. Trong tình hình như thế, Cao Ngạn mới trổ tài của gã ra! Chỉ có tiểu tử này mới có tư cách và bản lĩnh để thâm nhập địch cảnh, nắm vững và thấu suốt tình hình của Yên nhân mang về Biên Hoang tập để báo cáo cho Hoang nhân hầu họ có thể vận trù mưu kế phản kích. Thời gian là nguyên tố quyết định, nếu để Yên nhân bắt đầu đắp lũy có sức phòng ngự lớn, viện quân sẽ cuồn cuộn đổ về không ngừng thì chẳng những Hoang nhân xong đời và Thác Bạt Khuê cũng chết. Nên thắng bại của trận chiến ở mặt Bắc Dĩnh khẩu đều là do Cao Ngạn."
Hác Trường Hanh lấy làm lạ: "Làm sao mà Thanh Nhã lại hiểu rõ tình hình của Hoang nhân như thế?"
Doãn Thanh Nhã nhún đôi bờ vai mềm, xem như không có chuyện gì, hững hờ đáp: "Bởi vì muội theo Cao tiểu tử tới mặt Bắc của Dĩnh khẩu để thám thính địch tình đó mà!"
Nhiếp Thiên Hoàn và Hác Trường Hanh đồng thời kinh hô: "Cái gì?"
Doãn Thanh Nhã lập lại lần nữa rồi đắc ý nói: "Chính khả năng của Cao Ngạn đã làm Nhã nhi được sáng mắt ra và thay đổi cách nhìn đối với Hoang nhân. Nhã nhi nói nhiều như vậy hy vọng sư phụ thay đổi quan điểm đối với Hoang nhân. Bọn họ không những có bản lĩnh, chiếm hết địa lợi nhân hoà, mà vận thế còn như mống trời."
Nhiếp Thiên Hoàn trầm mặc trở lại, hai mắt sáng ngời nhìn Doãn Thanh Nhã như đánh giá nàng, muốn nói lại thôi.
Doãn Thanh Nhã hỏi: "Sư phụ có phải muốn hỏi tình huống của Nhã nhi và tiểu tử Cao Ngạn đó?"
Nhiếp Thiên Hoàn có vẻ chán nản gật đầu: "Nhã nhi có phải đã thích tiểu tử đó?"
Doãn Thanh Nhã cười cười: "Nhã nhi không biết, thật sự là không biết. Chỉ biết có gã thì lòng rất vui vẻ, thời gian trôi qua thật mau, khi cần thì gã hoàn toàn không do dự sẵn sàng vì Nhã nhi hy sinh bất cứ điều gì, mà là nhiều lần như thế. Nhã nhi buồn ngủ rồi! Phải đi ngủ một giấc đã."

***

Thành Vinh Dương
Kỷ Thiên Thiên ngây ngẩn ngồi trong thính phòng, nhãn thần trống rỗng, trông tựa mất hồn không còn biết gì nữa.
Từ khi thành "tù binh" của Mộ Dung Thùy, ngay cả trong những lúc gian nan chán nản nhất nàng cũng chưa hề có tâm tình buồn bã như thế này, nỗi tuyệt vọng gần như làm nàng nghẹt thở. Bất luận nàng đã cố gắng phấn chấn và kiên cường, tự nhắc nhở mình suy nghĩ về mặt tốt đẹp nhưng cứ liên tục bị cảm giác mất mát gậm nhấm trong lòng, khiến nàng biết rằng tất cả đều đã chấm dứt.
Hai ngày qua mỗi đêm nàng đều kêu gọi Yến Phi trong tâm linh nhưng không nhận được sự đáp ứng nào.
Nàng vốn đã không nên tìm cách liên kết với Yến Phi bằng tâm linh trong thời gian quá ngắn ngủi như thế, nhưng vì nàng quá sức lo lắng đến Yến Phi, nhất là đối thủ giao chiến với chàng lại là Nam phương đệ nhất nhân Tôn Ân.
Nguyên nàng vốn có lòng tin vững chắc ở Yến Phi nhưng hai lần dùng tâm linh kêu gọi không có kết quả đã làm lòng tin của nàng chao đảo.
Kêu gọi bằng tâm linh làm hao tổn tâm lực nàng rất nhiều, khiến cho tinh thần và thể xác nàng đều có trạng thái gần như suy sụp hoàn toàn.
Yến Phi có phải đã chết dưới tay Tôn Ân? Ý tưởng này đưa nàng xuống vực sâu của tuyệt vọng. Không có Yến Phi thì xem như chả còn gì nữa. Nếu không vì Thi Thi chỉ sợ nàng không thể chi trì thêm nữa. Chỉ có chết vì tình yêu đối với Yến Phi mới có thể chấm dứt hết bi thương thống khổ của nàng.
Không có Yến Phi, nàng không còn lý do nào để sống nữa.
Trước đây nàng một mực tin tưởng Yến Phi có thể cứu nàng và tiểu Thi ra khỏi bàn tay ma quái của Mộ Dung Thùy, sau đó nàng có thể trở về Biên Hoang tập nơi nàng mơ ước, cùng Yến Phi sống cuộc đời tự do tự tại, nhàn nhã thì đến Đệ Nhất lâu nếm tư vị của Tuyết Giản Hương; Khi hứng thú thì cùng Yến Phi nắm tay đi thăm viếng Dạ Oa Tử nơi tràn đầy sự hoang đường nhưng lại chứa đựng sức sống vô biên; Khi chán thì cùng Yến Phi đến bờ bên kia của Dĩnh thủy đếm bao nhiêu thuyền tới lui Biên Hoang tập, tại Quan Viễn đài ngắm nhìn để ngắm những lúc bình minh và hoàng hôn, lại có thể đi thăm viếng cảnh thứ tư của "Biên Hoang tứ cảnh" mà nàng vẫn chưa biết tới.
Nhưng tất cả mọi hy vọng và chờ đợi đều tan biến như bọt nước theo sự ra đi của Yến Phi.
Nếu nàng quyết tìm cái chết, tiểu Thi khẳng định sẽ không do dự theo nàng, chết là hết.
Hay có lẽ nàng vẫn còn một tia hy vọng.
Yến Phi không phải đã nói chàng không thể chết hay sao? Chàng đã kết hạ kim đan* (đã tạo được kim đan), dương thần mãi mãi không bị hủy diệt. Ngay cả nếu thân thể chàng bị Tôn Ân hủy đi thì dương thần chàng sẽ đến tìm mình, vào giấc mộng để báo cho nàng biết tin chàng đã chết.
Thật thế này à?
Nàng không biết.
Ngoài cửa sổ, mưa đen bay thật thấp có lẽ đang chuẩn bị cho một trận gió tuyết sắp tới. Nàng cảm thấy cô độc vô ngần khi mối liên hệ với Yến Phi đã bị đứt đoạn.
Trước đây nàng không phải chưa hề biết qua tư vị tịch mịch nhưng lần này thật khác biệt. Sự cô độc và trống rỗng này là thử thách khó khăn nhất đời nàng.
Nàng nhớ lại lần đầu gặp Yến Phi tại Vũ Bình đài. Lúc ấy lòng nàng bị khơi động dữ dội, cảm giác chưa từng có đã hoàn toàn chi phối nàng. Nàng như trong một thế giới tuyệt đối đen tối nhìn thấy ánh sáng của hạnh phúc, thấy được tương lai của mình.
Mỗi đêm một mình quấn chăn nhìn lên đỉnh trướng nàng vẫn cảm thấy lòng mình mãn nguyện, tâm tình bình tĩnh. Bởi nàng biết nàng tuyệt đối không cô độc. Ở một nơi nào đó xa xôi, có Yến Phi cũng giống như nàng, nhớ nhung và lo lắng cho nàng, hiểu rõ nàng đang chờ đợi cùng chàng trùng phùng gặp lại.
Có tiếng chân bước. Phong nương vào thính nội và tiểu Thi theo sau.
Kỷ Thiên Thiên cúi đầu, không để Phong Nương nhìn thấy thần tình của nàng. Lúc này nàng hạ quyết tâm, cho dù dùng bừa tâm lực đối với nàng sẽ gây thương tích lớn, nàng sẽ chờ đến khuya khi mọi người ngủ say sẽ kêu gọi Yến Phi lần nữa để chứng thực việc sống chết của Yến Phi thế nào. Nếu Yến Phi vẫn không đáp ứng nàng nguyện sẽ không sống thêm một khắc nào.
Sinh mệnh thật sự là một gánh nặng. Không có sinh mệnh của Yến Phi, nàng càng không thể gánh nổi một mình.
Phong Nương đến bên nàng, ngạc nhiên: "Tiểu thư không khỏe sao?"
Kỷ Thiên Thiên cảm thấy bi thương vô tả, tựa như không còn thiết gì nữa, kể cả sự hoài nghi của Phong nương. Sự thật ngay cả việc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nàng cũng không nghĩ đến, càng không thể gượng cười để làm Phong nương và tiểu Thi an lòng, chỉ đơn thuần lắc đầu nhè nhẹ.
Tiểu Thi a lên một tiếng: "Thần sắc tiểu thư thật là xanh xao!"
Kỷ Thiên Thiên chầm chậm đứng dậy, nhìn qua hai người nhưng tựa như không thấy: "Ta không sao, các người không phải lo lắng."
Phong nương: "Hãy để lão thân bắt mạch cho tiểu thư!"
Kỷ Thiên Thiên rốt cục cũng đón ánh mắt quan thiết của Phong nương, bình tĩnh nói: "Ta nói không sao là không sao. Tối rồi! Đại nương về nghỉ đi! Ta muốn nghỉ sớm."
Tiểu Thi đỡ lời Phong nương: "Tiểu thư à! Đại nương quan tâm đến tiểu thư đó mà!"
Kỷ Thiên Thiên than: "Quan tâm thì có ích gì?
Nàng để mặc Phong nương đứng ngây người ở đó bỏ đi vào phòng ngủ. Tiểu Thi nhìn Phong nương với vẻ xin lỗi rồi theo Thiên Thiên vào phòng.