ưa liên miên hai ba ngày không ngớt. Biển cơ man là tôm, nhưng không làm sao đánh được. Trời âm u và lạnh ghê gớm, được một hôm trời quang mây và sáng, dân chài liền cho thuyền ra biển và đánh được nhiều tôm. Nhưng chẳng bao lâu trời lại u ám và lại mưa. Mưa hết ngày này sang ngày khác.Tại các nhà sấy, tầng phơi nào cũng đầy. Một số đã gần khô. Một số đã luộc xong. Có cả mùi tôm sống. Nhìn chung, công việc ở nhà sấy chậm lại. Có triệu chứng thua lỗ to.Parikutti lại gặp một chuyện không may nữa. Đợt giao hàng đầu tiên của anh rất tốt đẹp. Nhưng đến đợt thứ hai, hình như cá hong không đủ khô. Tay lái cá bảo anh:- Chúng tôi không bằng lòng với hàng của ông đâu. Cho chúng tôi xin lại tiền.Parikuttti đến gặp tất cả các nhà buôn cá ở Alaypay. Không một ai muốn mua cá của anh. Kho chứa nhà nào cũng đầy ắp. Parikutti đã phải vay tiền để mua thêm tôm cá. Nay thời tiết phản lại anh, thành ra tiền của anh tan rữa chẳng khác gì những con tôm phơi nhà anh. Để hôm nữa là anh đem hết tôm đổ đi.Tất cả các chủ thuyền trong làng đều gặp khó khăn đặc biệt là Ramankunju. Công việc làm ăn của ông năm nay nhiều trắc trở. Đã nhằm bắt nợ thuyền của ông từ lâu, Uxep bắt đầu thúc tiền ông. Ramankunju thế nào cũng sẽ trả đủ tiền Uxep trong thời hạn một tuần.Sau đó ông đến hỏi vay Chemban. Thấy Chemban tỏ ra ngần ngừ, ông hiểu ý nghĩa của sự e ngại đó. Ông bảo:- Này Chemban Kunju có gì nói thẳng với nhau.Lấy vẻ ngờ vực, Chemban nói:- Biết cho vay thế nào nếu không có gì để bảo đảm.- Ông muốn bảo đảm bằng gì?- Tôi biết nói sao nhỉ?Sau cùng, Chemban nói thẳng ý nghĩ của mình. Ramankunju phải gán thuyền của ông cho Chemban.Thế là Chemban có thêm chiếc thuyền thứ hai. Chakki vui mừng thấy nhà có hai thuyền, nhưng bà lại khổ tâm vì tiền nợ của Parikutti vẫn chưa trả. Karuthamma không lúc nào quên nhắc bà.Hôm Ramankunju đem thuyền cầm cho Chemban, Chakki bảo chồng:- Thế này không tốt.- Cái gì không tốt?- Việc không trả tiền Parikutti. Lừa dối nó xong thậm chí ông không muốn nói chuyện với nó nữa.Chemban rủa vợ.- Ông muốn rủa tôi thì cứ rủa, nhưng hiện nay thằng con trai ấy đang gặp khốn quẫn. Nếu ông trả nợ nó thì đỡ cho nó rất nhiều.- Tôi lấy tiền đâu ra bây giờ?Nghe thấy vậy, Karuthamma không đắn đo nói ngay:- Trả lại tiền cậu Muthalali đi, bố ạ.- Việc gì đến mày? - Chemban xẵng giọng hỏi.Karuthamma toan nói chính cô là người đầu tiên đã hỏi vay Parikutti. Vì vậy anh mới đem cho họ cá khô, cả trong lúc tiền anh đã cạn. Karuthamma muốn nhắc nhở cha cô rằng họ càng kiếm được nhiều tiền thì cô càng cảm thấy mắc nợ người con trai đó.Chakki hoảng lên, sợ con gái nói ra điều gì tai hại. Bà bảo chồng:- Làm gì mà nổi nóng lên thế? Con nó nói đúng- Việc gì đến nó? Đó là điều tôi muốn hỏi. Có phải nó đi vay không? Thằng kia có đòi tiền nó không?Không biết cách nào đáp lại, Chakki chỉ nói:- Thằng ấy không đòi nó thì nó không được hé miệng nói gì à?Chemban kết thúc bằng một lời răn nghiêm nghị đối với Karuthamma:- Nghe tao bảo này. Việc vay mượn này là việc của đàn ông. Mày không bận gì mà phải dính vào đấy, nghe chưa? Rồi một ngày kia chính mày sẽ về ăn ở với một thằng đàn ông.Rồi cơn giận của Chemban quay sang chĩa vào Chakki:- Đã thấy chưa, con gái bà đòi học cái thói ấy ở bà đấy.Khi còn riêng hai mẹ con với nhau, Chakki bảo Karuthamma:- Sao con lại nhỡ mồm đi nói với bố? Nếu để ông ấy nảy ra ý nghi ngờ, con có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Con đã nghe thấy bà con hàng xóm láng giềng bàn tán với nhau rồi chứ? Nếu đến tai bố thì chỉ còn biết cầu Nữ thần Katalamma [1] phù hộ mà thôi!Chakki đã cố ý thăm dò ý tứ Karuthamma về việc lấy Palani xem như thế nào, nhưng cô không chịu hé răng nói ưng hay không. Bà băn khoăn trước thái độ khó bảo của con gái. Có phải vì nó e thẹn hay không? Dù sao thì nó chỉ là một đứa con gái mới lớn. Hay lý do ẩn nấp đằng sau là quan hệ giữa nó với Parikutti? Cuối cùng, Karuthamma gần như hứa cô sẽ lấy Palani khi món nợ của Parikutti được trả xong. Điều đó phần nào làm Chakki yên lòng.Gương mặt Chakki rạng lên một nụ cười tươi tỉnh:- Thế là con tán thành việc cưới xin này, phải không con?Karuthamma lặng thinh.- Nó là một thằng con trai tốt lắm, con ạ, tốt lắm. - Chakki nói tiếp.Nghe mẹ khen Palani, Karuthamma tự nhiên thấy gai người. Cô sẽ chống lại việc cưới xin này. Cô có lý do chống lại.Palani bao nhiêu tuổi, cô không có quyền biết ư? Anh có những ai là người thân thích? Với lại Palani đã bước vào lòng cô chưa?Chakki thấy nhẹ nhõm cả người. Nhưng bà càng nói Karuthamma càng thấy nghẹt thở.Rồi cô nói lí nhí câu gì giữa hai hàm răng mím chặt, Chakki nghe không rõ.- Trước ngày cưới, mẹ của con sẽ lo xong việc ấy. - Chakki bảo.Karuthamma hỏi lại mẹ với giọng hờn giận:- Vâng, mẹ sẽ lo. Thế mấy ngày vừa qua mẹ làm gì?- Từ nay mẹ sẽ cố nài.- Không, không ích gì đâu - Karuthamma tuyệt vọng nói - Và việc cưới xin vẫn cứ diễn ra. Sự thể sẽ như vậy.- Rồi con sẽ thấy. - Chakki nói với vẻ kiên quyết.Trong tâm trạng rối bời và tuyệt vọng, Karuthamma đi đến một quyết định không gì lay chuyển nổi:- Con sẽ không ưng thuận nếu món tiền kia chưa được trả xong. Nếu không con sẽ tự sát.- Đừng nói thế, con. - Bà Chakki lo lắng.Karuthamma òa khóc.- Mẹ không thấy à? Anh ấy đã bị phá sản rồi. Giá nhà ta không có tiền thì đi một nhẽ. Nhưng đằng này nhà ta có tiền mà không chịu trả nợ.Rồi cô trách mẹ:- Cả mẹ nữa, mẹ không có ý định trả tiền cho anh ấy.Chakki thề có Nữ thần Biển là không phải như thế, Karuthamma lại có một quyết định nữa.- Tự con sẽ nói thẳng với bố.- Đừng, đừng có nói, con!- Tại sao lại không nói?Sau một lát cô tiếp:- Mẹ thử nghĩ xem nếu nhà ta cứ làm lễ cưới thì nhà ta sẽ xảy ra chuyện gì? Lúc vợ chồng con sắp sửa đi giả sử Parikutti ra chặn lại bảo nếu nhà ta không trả nợ thì anh ấy không để vợ chồng con đi thì sao? Lúc bấy giờ mẹ sẽ làm gì?Đó là điều Chakki chưa bao giờ nghĩ đến. Khả năng ấy làm bà hoảng sợ. Bà hỏi:- Cớ sao nó chặn con lại?- Vì có con hỏi anh ấy mới đưa tiền.- Nhưng mà... con chỉ nói đùa thôi mà.- Ai bảo thế?Hình ảnh Parikutti chặn đường Karuthamma ám ảnh tâm trí Chakki. Parikutti là một người tuyệt vọng. Anh đã lâm vào bước đường cùng rồi.Anh rất có thể dùng đến một biện pháp tuyệt vọng lắm.- Con nhất quyết nói với bố - Karuthamma nói tiếp - con sẽ nói với bố ngay hôm nay. Có gì mà con không nói được?- Đừng nói gì hết, con!- Con sẽ nói.Chakki hứa là bà bằng cách này hay cách khác thu xếp chuyện đó trước ngày cưới.Nhưng đến hôm Chakki báo cho chồng biết Karuthamma không phản đối việc cưới xin thì bà không tìm ra cách nào nói với chồng về điều kiện Karuthamma đặt ra. Đối với Chemban, Karuthamma bằng lòng lấy chồng là một việc hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi. Chakki không thấy có cách nào ép buộc ông phải trả món nợ cho Parikutti.Cá bị mất giá. Không chỉ riêng Chemban mà cả làng biển này không ai là không lo. Lúc các kho cá ở Alaypay và Kochin được chất lên tàu chuyển đi thì ở Rangun giá cá tụt xuống chỉ còn bằng nửa giá dự kiến.Parikutti lỗ mất một nghìn rupi.Một sự thay đổi lớn, đã diễn ra trong tính tình Karuthamma. Cô đã trưởng thành. Cô dũng cảm. Với quyết tâm mới, cô chờ dịp nói chuyện với Parikutti.Một hôm, hai người gặp nhau. Anh đứng bên này hàng rào, cô đứng bên kia. Hôm ấy, Karuthamma là người khởi mào và lần này không phải một buổi trò chuyện vu vơ.- Cậu Muthalali ơi, cậu làm ăn thua lỗ, có phải không?Đó không phải là câu mở đầu mà Parikutti chờ đợi. Anh lặng im.- Em sẽ hoàn lại tiền cho cậu. - Cô nói tiếp.- Nhưng em có mượn tiền anh đâu, Karuthamma. - Parikutti đáp lời.- Dù không mượn đi nữa em vẫn là người hoàn lại tiền cho cậu.- Sao lại thế?- Phải thế cậu Muthalali ạ. Chỉ khi nào món tiền nợ ấy trả xong thì mới...Karuthamma không nói nổi hết câu. Như có cái gì làm cô nghẹn lại. Cô không còn hơi sức. Nước mắt cô trào ra.Parikutti đã thay cô nói điều cô chưa thể nói thành lời.- Em muốn trả nợ trước khi em đi lấy chồng, có phải không?Nước mắt giàn giụa trên gương mặt Karuthamma. Parikutti không khóc.- Và bằng cách nào đó em muốn đoạn tuyệt quan hệ giữa em và anh, có phải không?Câu hỏi đâm nhói tim Karuthamma. Parikutti đã hỏi vậy, phải chăng anh cũng đã chấp nhận tình cảm ấy? Parikutti hiểu rằng cô rất khó nói. Song anh vẫn chờ đợi một câu trả lời.- Không phải, không phải. Em chỉ muốn anh làm ăn tốt đẹp thôi.Parikutti không còn là một người tình thư thái trong tâm hồn nữa. Anh mỉm cười một nụ cười mỉa mai.- Em muốn anh làm ăn tốt đẹp à, Karuthamma?Karuthamma hiểu rằng anh muốn nói không bao giờ anh có thể làm ăn tốt đẹp và sống hạnh phúc nữa. Cô không thể nán lại đây lâu hơn. Karuthamma bỏ đi. Parikutti còn đứng lặng một lúc.Đêm ấy, Chemban có một tin đặc biệt đáng chú ý báo cho Chakki. Ông đang sống trong một tâm trạng thật vui vẻ.- Palani nó bảo nó không lấy một tí của hồi môn nào, bà nó ạ. - Chemban nhẹ nhàng nói.Chakki không tin.- Sao cơ? - Bà hỏi.- Sao, sao cái gì? Nó sẽ lấy con gái nhà ta mà không đòi của hồi môn, chứ còn “sao sao” gì nữa?Chakki nhìn thẳng vào chồng. Chemban làm dấu trên ngực.- Tôi thề có Nữ thần Biển. Tự nó nói ra đấy.- Vì nó bảo nó không lấy của hồi môn nên ông đem con gái đi gả chồng không cho của hồi môn phải không? - Chakki hỏi vặn.Chemban biện bạch: “Cái gì người ta đã không muốn thì việc gì ép buộc người ta lấy, nhất lại là tiền?” Ông ngạc nhiên nghe thấy vợ nói nặng như thế.- Thằng con trai tội nghiệp ấy không hiểu biết gì cả. Lẽ ra ông phải nói cho nó hiểu- Tôi không việc gì phải nói cho nó hiểu.- Tại sao người chồng lại cần đến khoản tiền ấy?- Tôi có đồng tiền nào không đã?- Người ta gọi của hồi môn là khoản tiền mà bố mẹ cho con gái khi về nhà chồng.- Nhưng nó không muốn lấy thì sao?- Thế thì ông để dành tiền cho ai? Tôi hỏi ông? Ông cứ mà nô giỡn khi về già - Chakki nói tiếp - Ông cứ mà mua về giường êm chăn ấm, thậm chí đem về đứa con gái xinh đẹp nữa cũng được. Nhưng có một số việc con người ta cần phải làm trong đời. Tất cả những việc ông làm đều có tôi đỡ đần cả đấy.Để vợ nguôi giận, Chemban cười xòa và nói:- Được rồi cả hai chúng mình đều phải ăn sung mặc sướng. Giường là để cho cả bà nữa đấy.Chakki nổi giận thực sự. Bà nói to. Chemban sợ làng xóm láng giềng biết chuyện hai vợ chồng to tiếng với nhau. Ông bỏ đi, không để cho cuộc cãi vã nổ ra to thêm.Karuthamma từ buồng mình sang khuyên nhủ mẹ:- Con không cần của hồi môn, mẹ ạ.- Sao không? Con gái không có của hồi môn là nhục nhã. Con phải có riêng một vài rupi.- Nơi con đến sẽ không có mẹ chồng - Karuthamma nói - Có phải mẹ gửi con đến một nơi như thế không?Câu hỏi đâm thẳng vào lòng Chakki. Đúng, cô sắp bị gửi đến một nơi đúng như vậy.- Nhưng nghe này con. Con phải nghĩ đến hàng xóm láng giềng nữa chứ- Ôi dào, hàng xóm láng giềng! - Karuthamma nói tiếp - Mẹ cho con đi thế nào cũng được. Để tiền mà trả cho cậu Muthalali.Một lát sau, cô lại nói:- Cậu Muthalai khánh kiệt rối. Con không thể nhìn cậu ấy khánh kiệt mà đi được. Và nếu con đi... cậu ấy sẽ chết.- Mẹ phải trả nợ, dù cho mẹ phải lấy tiền trộm ở chỗ bố cất giấu. - Karuthamma bảo mẹ.Nếu Chemban phát hiện ra thì có thể có chuyện giết người. Chakki không đủ gan làm việc ấy. Bà chưa hề bao giờ làm một việc nào đại loại như vậy.- Mẹ sợ làm việc đó à, mẹ? - Karuthamma hỏi.Đúng, bà sợ. Vì lẽ đó bà không tìm ra nổi các nào thực hiện điều trước đó bà đã hứa với con.Đầu mùa tôm nhà bà kiếm được rất nhiều tiền. Nếu ngày nào họ cũng lấy ra một ít thì không sợ bị ai biết. Karuthamma khích lệ mẹ, nhấn mạnh để bà thấy đây là một việc rất nghiêm trọng. Thế là khi Chemban đi biển vào lúc sáng sớm, hai mẹ con bà cùng nhau mở chỗ tiền lấy ra một ít. Cả ngày, họ chỉ lo bị lộ. Chemban cất số tiền kiếm được trong ngày vào trong hộp, đến tối thì khóa lại. Chakki hỏi chồng hôm nay kiếm được bao nhiêu. Việc bà hỏi câu đó hoàn toàn không có gì khác thường.- Không có ai mua tôm. - Chemban đáp.- Nhưng ông kiếm được bao nhiêu?- Bà hỏi để làm gì?Ngày nào hai mẹ con cũng cùng nhau lấy đi một ít tiền. Một hôm, Chemban giở tiền ra đếm và tính toán. Chakki và Karuthamma hết sức hồi hộp. Khi ông khóa chiếc hộp đựng tiền lại họ mới thở phào. Chemban không phát hiện ra sự gian lận của hai mẹ con.Sau nhiều hôm, hai mẹ con mới chỉ gom góp được bảy mươi rupi.Họ còn có một ít cá khô trị giá khoảng hai mươi rupi nữa. Số tiền tuy nhỏ nhưng họ vẫn quyết định trao lại cho Parikutti.---------------------------------------------------[1] Nữ Thần Biển.