Chương 8 (tt)


Chương 5

     ài nhìn April và hỏi thăm về tình trạng Vĩnh. Câu hỏi nàng được lập đi lập lại mỗi ngày từ hai, ba tháng nay. Có những lúc Lài không muốn nhắc đến Vĩnh nữa nhưng nàng biết April chờ đợi và chỉ muốn nói về Vĩnh. Nhắc đến Vĩnh như một nhắc nhở rằng Vĩnh vẫn còn đó và April vẫn còn hy vọng, vẫn còn tình yêu. 
- Vĩnh khá hơn không April? 
April lắc đầu, câu trả lời không thay đổi: 
- Cũng vậy. 
- Không tỉnh tí nào sao?
- Không... Vĩnh ngủ... giấc ngủ sao dài thế? 
Lài nhìn bạn chán nản. Nàng muốn đổi đề tài. Ngày nào cũng bắt đầu bằng câu chuyện về Vĩnh để cả ngày thấy đời sao xậm mầu. Nhưng Lài không nở làm April thất vọng. April thích nói về tình yêu, nó cố bám víu lấy tình yêu đó để che đậy nỗi buồn và nỗi lo sợ về sự buông lỏng dần những mấu víu của tình yêu. Nó không muốn mất Vĩnh. Tình yêu trơ trọi đó chỉ chực tuột khỏi tầm tay nó theo với thời gian. April đang đánh lừa chính mình. Lại không nỡ nói lên câu đó mà chỉ thấy thương bạn.
Lài đổi đề tài hỏi April: 
- Tuần tới mình có ông thầy mới không biết ra sao nhỉ? 
- Chắc chẳng hơn gì bà Kelly... Mà Lài thấy lạ không? Hình như ông ta là người Việt Nam. Làm sao ông dậy mình được? 
Lài lắc đầu: 
- Lài nghe mấy đứa học trò trên mình bảo ông này giảng bài hay lắm. Tụi nó nói là ông ấy Mỹ một trăm phần trăm, trừ màu da, mái tóc và tên họ của ông ta. 
April bĩu môi: 
- Giảng hay mấy thì giảng, mà thầy xấu òm thì cũng chán chết! 
- Đã thấy đâu mà biết xấu với đẹp? 
- Sao lại có vẻ bênh ông ta thế? Chưa gặp mà đã thích rồi chăng? 
Nói xong April cười ngất. Không biết bạn nói thật hay đùa nhưng Lài thấy dễ chịu khi nhìn bạn cười. Nụ cười đem lại sự tươi mát và ranh mãnh quen thuộc trên gương mặt April. Nụ cười bất chợt như những tia nắng ấm áp, hiếm hoi trong mùa đông khẽ rọi qua kẽ lá xuống khu rừng yên tĩnh. Cái ánh sáng huyền hoặc đó cũng như nụ cười hồn nhiên bất chợt của April làm Lài thấy vui hẳn lên. Nàng bông đùa: 
- Để cô học trò yêu ông thầy... giống như cô Ngoc Anh yêu ba Lài vậy đó. 
April hỏi lại: 
- Bây giờ cô ấy còn yêu cậu James nữa không? 
Lài ngẫm nghĩ: 
- Chẳng biết nữa, nhưng Lài biết có một thời cô ấy yêu ba. 
April bâng khuâng lập lại lời của Lài vừa nói và hỏi: 
- Có một thời thôi à?
- Lài nghĩ vậy. Lâu nay không thấy cô ấy liên lạc gì. Vậy chẳng phải một thời là gì? 
April chợt mím môi nói một cách rắn rỏi: 
- April yêu ai, yêu mãi, suốt cả đời. 
Lài không nói gì chỉ nhìn bạn một cách hoài nghi. Câu nói đó chỉ đúng cho ngày hôm nay, còn ngày mai sao biết được? Nàng thấy mình nghi ngờ tất cả mọi sự. Điều này không phù hợp với một đứa con gái mới lớn như nàng. Có lẽ vì sự khác biệt quá nhiều giữa hai giòng máu, giữa hai nền văn hóa dị biệt. Nàng luôn luôn phân vân giữa hai sự quyết đoán xấu, tốt. Nếu đứng về phía này sẽ thấy nhiều điều trên xứ sở kia là sai trái và ngược lại. Có lẽ Lài phải dung hòa và tìm cho mình một đường lối suy tư riêng. Nàng gọi đó là lẽ phải của chính mình tạo ra và chấp nhận, không cần đến sự phán đoán của người khác hay của xã hội nào khác. 
Lài muốn yên ổn với chính mình, muốn chấp nhận con người nàng như tất cả mọi người nhưng sự việc không giản dị như thế. Lài không quên được tiếng Việt, không quên những kỷ niệm và hình ảnh đã qua và đồng thời rũ bỏ tất cả để trở thành một thiếu nữ Hoa Kỳ là một điều Lài cũng không làm được. Điều đó nằm trong tim óc nàng, không sao sửa đổi được. Họa chăng một thay đổi lớn lao sẽ làm nàng đổi khác chăng? Một tình yêu? Biết đâu đấy. Xin đừng là một biến cố đau buồn, Lài thầm nghĩ. 
April lại quay trở lại với một đề tài mà cách đây ít lâu nàng đã hỏi Lài một lần: 
- Người yêu của Lài sẽ ra sao? 
Lần này Lài không ngượng ngập như trước, nàng chỉ cười:
- Lài chưa biết rõ nhưng nhất định người đó phải trưởng thành trong tâm hồn, tư tưởng hơn Lài nhiều. Phải dịu dàng, hiểu biết, thành thật yêu thương Lài. 
April tiếp lời luôn: 
- Như Vĩnh, như cậu James. 
Lài không để ý đến tên Vĩnh, nàng chỉ ngạc nhiên khi April nhắc đến ba: 
- Tại sao lại như ba của em? 
- Cậu James có cái tế nhị của người Á Động rất giống Vĩnh.
Lài băn khoăn nghĩ đến chữ «trưởng thành» mà nàng đặt ra. Trưởng thành ở đây không có nghĩa là già đâu nhé. 
April vẫn tiếp tục nhắc đến ba Lài: 
- Cậu James không giống mẹ của April, mà cũng không giống những người khác... Không lạ gì cậu kết hôn với mẹ Lài. Cậu là mẫu người mà April quý mến tuy không gần Cậu nhiều. Ba bỏ đi lúc April còn nhỏ. Những kỷ niệm về ba chỉ mơ hồ. April đã tưởng tượng về ba như cậu James... như Vĩnh. April khong bao giờ trách móc ba. Ba có lý do riêng của ba khi bỏ đi như vậy... 
Nói đến đây April chợt im lặng như đắm chìm vào sự tưởng tượng riêng tư về một người cha vắng mặt, về một mẫu người đàn ông lý tưởng, về một Vĩnh đang bằn
bặt say ngủ.
Tự dưng khi nghe April nhắc đến ba Lài, nàng hơi băn khoăn. Độ này ba nàng có những thay đổi. Có những lúc Lài tưởng như ba mình là một người khác. Khác trong nghĩa nào Lài không giải thích được nhưng nàng nhận biết sự thay đổi. Lài có cảm tưởng như ba đang dấu diếm một điều gì. 
Cả hai đứa con gái đi bên nhau và yên lặng đuổi theo ý nghĩ riêng của mình. Phần Lài mơ hồ linh cảm đến những thay đổi sắp đến. Đó là một sự tưởng tượng, một linh cảm thực sự hay chỉ là một ước muốn được đổi khác?
Bỗng dưng April đi chậm lại và nắm tay Lài. Lài cũng bước chậm lại và nhìn bạn tỏ ý ngạc nhiên. Bàn tay April lạnh lẽo và mềm dịu đang nắm lấy tay Lài hơi chặt. Có điều gì April muốn nói chăng nhưng còn ngần ngại? 
Lài hỏi bạn một cách nhẹ nhàng: 
- Có sao không? 
April nhìn thẳng về phía con đường trước mặt. Những khúc quanh yểu điệu với những cành cây trụi lá đan vào nhau làm thành một mái che bớt vòm trời cao. Hai đứa con gái như đi vào một cái cũi bằng thân cây đan lại, tuy không khép kín nhưng không mênh mông, khoáng đãng để có thể thoát ra. April hỏi Lài một cách bình thản: 
- Có bao giờ Vĩnh nói yêu Lài không? 
Câu hỏi thoát ra từ vành môi April nhưng đồng thời bàn tay April xiết chặt tay Lài như tìm kiếm. Cả hai cùng nhìn về trước mặt, Lài nói dối được nhưng mắt nàng không che dấu được. Lài trả lời ngay: 
- Không! Tại sao April lại đặt câu hỏi đó?
- April nghĩ có lúc Vĩnh yêu Lài. Nhưng nếu Vĩnh tỏ tình yêu với Lài thì Lài nghĩ sao? 
Bao quẹt với những hàng chữ thật đẹp đang bay lượn trước mắt Lài. Đó là một chớp sáng trong đêm tối rồi tắt ngấm. Ánh chớp ngắn ngủi không để lại một vấn vương nào. Câu trả lời với Lài dễ dàng quá. 
- Chẳng sao cả. Lài có yêu Vĩnh đâu?
Bàn tay April chợt nới lỏng ra rồi từ từ buông hẳn. 
- Lài nhớ hôm nào trong nhà thương có một người đàn bà Việt Nam vào thăm Vĩnh không? 
Lài gật đầu đáp: 
- Lài không nhớ tên nhưng nhớ bà đó.
- Bà ta là tình nhân một thời của Vĩnh. 
Lài nhíu mày nhìn bạn: 
- Bà ta nói vậy? April tin? 
- Tin hay không cũng không thành vấn đề. April chỉ cần tin tình cảm mà Vĩnh dành cho April là thật, không giả trá là đủ rồi. April tin có một tình yêu cho mình nhưng không có nghĩa là April đòi hỏi mình là người đầu tiên. 
Lài không nói gì nhưng hơi thắc mắc tại sao April lại đề cập đến người đàn bà đó nếu thực sự April không coi người đàn bà đó ra gì cả. 
April cười buồn: 
- Bây giờ Vĩnh nằm đó, ai cũng có thể nhận Vĩnh là của mình. 
Lài lảng sang chuyện khác khi gần đến ngã rẽ về nhà: 
- Cuối tuần đi chơi đâu không? 
- Không, April định mang sách vào đọc trong nhà thương với Vĩnh.
Lài không hiểu bạn mình sẽ kéo dài tình trạng này đến đâu. Đến khúc rẽ, hai đứa con gái giả từ nhau bằng nụ cười nhẹ rồi chia tay. 
Chồng sách trên tay hình như nặng và nhiều hơn mỗi ngày làm April đi chậm lại. Nàng đi men theo lề đường nhỏ hẹp có những khúc quanh lượn theo sườn đồi về nhà. Những đám mây che kín bầu trời làm cho buổi chiều đến sớm hơn thường lệ và đất trời càng thêm gần gũi. Phía xa xa sáng sủa hơn, có lẽ cơn giông từ phía sau lưng April đang thổi đến. Trong không gian, hơi ẩm nặng nề như muốn kéo thêm bầu trời cho gần mặt đất hơn. Con đường vắng tanh, không một bóng người. Tiếng gió thổi vi vu qua những cành khô trụi lá nghe rõ mồn một.Tiếng gót giày của April gõ trên lề đường xi măng nghe đều đặn và đơn lẻ. April vừa đi vừa lắng nghe, không một tiếng người, tiếng xe qua lại, tất cả hình như biến đâu cả. Nàng đi ngang những căn nhà cửa khép kín, vẫn những hình ảnh quen thuộc nằm riêng rẻ tạo thành một thế giới riêng biệt... như Vĩnh trong thế giới hiện tại của chàng. Bao giờ anh tỉnh dậy? 
April đặt chồng sách xuống đất và lấy chìa khóa mở cửa trước. Nàng ôm sách bước vào nhà rồi dùng chân đẩy ắp cánh cửa lại. Bên trong căn nhà cũng vắng lặng như ở ngoài. Mẹ nàng và Larry chưa về. Nhưng April chợt đứng khựng lại khi bắt gặp mùi thuốc lá quen thuộc mà nàng vẫn thường âu yếm bảo Vĩnh: «mùi của anh, em yêu mùi khói thuốc đó». Nàng biết chắc không có ai trong nhà, có lẽ Larry đổi thuốc lá, và mùi thuốc còn vương lại?
Mùi thuốc lá thoang thoảng trong nhà làm April đứng sững như tê dại. Nàng nhớ Vĩnh đến bàng hoàng. 
Nhớ Vĩnh của những ngày trước với mắt sáng long lanh, hơi thở ấm nóng và những chữ phát âm kỳ quặc đến đáng yêu. Bàn tay Vĩnh ướp đẫm mùi thuốc lá quen thuộc, đen đủi và cứng ngắc. Đôi bàn tay lùa vào tóc nàng, những môi hôn tham lam và nóng bỏng. Cuồng nhiệt và âu yếm nhưng Vĩnh chưa hề nói yêu nàng. Nhưng ánh mắt Vĩnh, làn môi Vĩnh đã nói đủ ngôn ngữ của tình yêu.
Càng lúc April càng bị nỗi nhớ nhung hành hạ. Một Vĩnh nằm bất động không phải là Vĩnh. Nhìn thấy Vĩnh nằm trong nhà thương không làm April đau đớn bằng lúc này khi những nhung nhớ đang bẻ những kỷ niệm đã qua thành từng mảnh nhỏ. Từng mảnh, từng mảnh chồng chất lên nhau và càng cho nàng thấy rõ là April không còn có Vĩnh nữa! Nàng chỉ còn giữ riêng cho mình những kỷ niệm. April ngồi bệt xuống chiếc ghế bành ở phòng khách và khóc một cách tự nhiên. Nước mắt không làm vơi nỗi nhớ nhung nhưng cho nàng một cảm giác bình thường. Mình bình thường như mọi người, cũng biết đau đớn, khổ sở, đói khát hay sung sướng. Trước giờ sự thản nhiên của April chỉ là một cái vỏ che đậy không hơn không kém. Tại sao trước giờ mình không để lộ ra như mọi người? Bởi vì nàng thấy mình đặc biệt, tình yêu của nàng trân quý không gì so sánh được nên sự đau khổ của mình cũng thế, phải vượt trên lẽ thường mới phải. Trong nỗi đau đớn, April thấy hãnh diện. Nàng hãnh diện vì mối tình của mình, tình yêu mình. Vĩnh sẽ sống mãi trong những kỷ niệm không bao giờ tàn phai, cho dù bao năm nữa sẽ trôi qua. Như cây lá sau nhà, mỗi một mùa qua đi lại tàn, lại rụng để rồi khi xuân đến lại đâm chồi nẩy lộc tiếp tục cuộc sống.
April tìm thấy được sự vui sướng trong niềm đau. Nghe có vẻ nghịch lý mà thực sự là như vậy. Nàng đang thấy đau, từ lòng ngực ra đến tận đầu ngón tay, đồng thời lại thấy hoan lạc. Nàng nắm được sự vĩnh cửu, sự tuyệt đối vào một niềm tin về tình yêu của mình. Điều đó có thể được giải thích cho những tình yêu kiểu yêu một người qua hình bóng người khác.
Người ta đã mượn một môi trường để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu của họ thành bất diệt. 
Nàng thấy sự tưởng tượng đem lại rất nhiều xúc động. April nhắm nghiền mắt. Những giọt lệ trên má nàng đã khô hẳn và làm căng làn da. Mùi thuốc lá quen thuộc vẫn đâu đó. Nàng có cảm giác mình được mơn trớn, vuốt ve thực sự. Làn môi ấm và ướt của Vĩnh đang vờn trên má nàng, xuống đến cổ April làm nàng co rúm lại trong một tư thế muốn trốn tránh. Mùi thuốc lá mỗi lúc một gần hơn, cả hơi người nữa. 
- April! 
Nàng mở choàng mắt vì sợ hãi như bị ai bắt gặp đang lúc làm chuyện quấy. Larry đứng cách đó không xa, trên môi còn vắt vẻo điếu thuốc lá. Nàng nhìn Larry một cách hoảng hốt. 
Y nhíu mày nhìn April: 
- Sao đó?
Giọng nói ồm ồm quen thuộc của Larry vẫn chưa đủ sức kéo April ra khỏi cơn mê. 
- Không sao chứ? 
April chớp mắt dấu nỗi xúc động vừa qua và cúi đầu đáp: 
- Dạ... con không có sao hết. 
Tia mắt dữ dội của y chợt dịu lại. Larry vẫn gọi nàng bằng con. Chữ dùng gượng gạo và nhạt nhẽo. Đôi khi y gọi trống không. Nàng và Larry ít khi nói chuyện với nhau nên sự cảm thông hay cảm tình hầu như không có. Hai kẻ xa lạ sống chung dưới một mái nhà, mỗi người có một thế giới riêng, chẳng cần biết đến ai và chẳng cần ai biết đến mình. April lịch sự hỏi lại: 
- Bữa nay dượng về sớm? 
Lon bia đang cầm ở tay bị Larry bóp xẹp lép. Y trả lời cụt ngủn: 
- Mất việc. 
April chợt thấy ngượng ngập, nàng quay đi chỗ khác và nói: 
- Con không ngờ... mai mốt dượng tìm việc khác tốt hơn. 
Nói xong câu đó April có vẻ hài lòng với chính mình. Đây là lần đầu tiên nàng tỏ ra tử tế với Larry. Trong lúc này y là kẻ đáng thương. 
Larry không nói gì, ngậm điếu thuốc trên môi và tiếp tục hút. Mắt y hơi nheo lại vì khói thuốc. Y đang nhìn đứa con riêng của vợ. Nó có cái cằm và cặp mắt giống hệt mẹ nó nhưng sắc sảo và bướng bỉnh hơn. Larry ít khi có dịp quan sát con bé này kỹ. Nó thường lẩn tránh chàng, Larry chẳng hề bận tâm. Nhưng hôm nay y mới để ý, bên ngoài nó lớn hơn trong ý tưởng y. Nó đẹp hơn mẹ nó nhưng có vẻ xấc láo. Hôm nay tương đối nó có vẻ ngoan ngoãn và không có thái độ thù nghịch. Nó không nghĩ rằng hắn là người mang hạnh phúc đến cho mẹ nó. Nếu nó tỏ ra mềm mỏng, ngoan ngoãn, y cũng sẽ mềm mỏng với nó. Nhưng ánh mắt nó luôn tỏ vẻ khiêu khích. Đôi mắt kia chắc chỉ tỏ vẻ nhu mì với mấy thằng con trai, trong đó có thằng Việt Nam mặt dài ngoằng lâu nay không còn thấy lảng vảng quanh đây.
Như đọc được những ý nghĩ đó trong cặp mắt soi mói của Larry, April đứng lên vội vã về phòng riêng của mình, để quên chồng sách vở còn nằm ụ trên thảm. Larry ngồi xuống đúng chỗ April vừa đứng dậy. Chỗ ngồi còn ấm nguyên. Larry chợt tự hỏi: Con bé dùng nước hoa loại nào? Nó có giống mẹ nó không? Tự dưng cho đến hôm nay Larry mới nhớ đến sự có mặt của nó trong căn nhà này. Sự hiện diện của một sinh vật khác, đẹp đẽ, trẻ trung dưới mái nhà này như một bông hoa nở dại giữa lùm cỏ vàng khô cằn. Sao đến hôm nay Larry mới thấy rõ mặt nó nhỉ? Nhớ lúc nó ngồi ngay chỗ này, mắt nhắm nghiền và đôi môi hé mở trong một tư thế kỳ lạ. Không, không phải kỳ lạ mà là cái gì khác. Chính cái vẻ đó làm y tò mò, hơi bị khích động một chút. Ngay như hơi ấm còn sót lại trên chiếc ghế truyền vào người hắn cũng gây một cảm giác là lạ. Larry quên mất cảm giác bực bội khi bị báo tin nghỉ việc. Y cũng muốn xin thôi từ lâu. Công việc, đời sống đều đặn làm hắn nhàm chán. Đây là một sự thay đổi, không mang lại thích thú nhưng vẫn là một sự đổi khác. 
Con nhỏ có đôi môi cong cớn hơn cả mẹ nó. Cặp mắt nhìn chàng thường tỏ vẻ khinh thị nhưng lại lẩn tránh mỗi khi bị Larry dữ dội nhìn lại. Như thế đủ hiểu con bé này không khó trị lắm đâu. Tuy nó hỗn xược nhưng biết sợ, thế là đủ. Mẹ nó còn phải tòng phục mình huống gì là con bé con. Hai chữ «tòng phục» làm Larry thích thú và kiêu hãnh. Chàng dụi mẩu thuốc lá còn lại vào chậu cây trên bàn. Chậu cây thường bị Larry hành hạ như vậy mà nó không chết, chỉ cằn lại.
 Larry lơ đễnh nhìn chồng sách dưới thảm. April quên không mang lên phòng nó. Y cúi xuống lượm lên và tò mò mở ra xem. Những trang đầu, trang nào cũng viết đầy tên April và một ai khác: chắc chắn là tên thằng Việt Nam quen thuộc mà Larry thường thấy. Con bé đã biết mùi yêu đương à? Hèn gì trong nó khác hẳn. Khám phá ra điều này Larry lại càng ghét tên Việt Nam mặt dài ngoằn ấy hơn nữa.
Larry cũng chẳng hiểu tại sao mình ghét gã Việt Nam nọ. Vợ y hoàn toàn chẳng để ý đến April. Dưới mắt nàng, April vẫn còn là trẻ nhỏ. Em nhầm rồi em ơi! Y ôm đống sách đi về phía phòng con nhỏ. Larry đập cửa phòng April liên hồi, miệng gọi: 
- April! Mở cửa coi nào! 
Nghe tiếng đập cửa April giật thót mình. Nàng cất vội tập hình lưu niệm đi và ra mở cửa. Gã dượng ghẻ đưa cả chồng sách cho April. Giọng y nhỏ nhẹ và cố tạo ra vẻ thân mật. 
- Con quên sách này cưng! 
April lí nhí cám ơn và chực đóng cửa phòng lại nhưng Larry đứng dựa ngay khung cửa làm nàng hơi ngần ngừ. 
Giọng y vẫn thế nhưng đôi mắt sáng quắc làm April phải quay nhìn về hướng khác: 
- Phòng con gái có khác, đẹp quá! 
Y làm như chưa bao giờ trông thấy phòng nàng. Gã này gian dối thật! April hết thấy tội nghiệp y như lúc trước. Nàng giả vờ như không nghe thấy và đi ra khỏi phòng. Linh cảm tự nhiên cho nàng cảm giác Larry không phải là một người tốt, nàng nên tránh xa. Đi xuống bếp, April vẫn có cảm tưởng mình đang bị nhìn theo. Cái nhìn sổ sàng và khiêu khích làm nàng tức tối. Tại sao mẹ nàng lại có thể yêu được một con người như vậy, April không hiểu nổi. Có khi nào mẹ nàng cũng đặt cùng một câu hỏi như vậy với nàng và Vĩnh. 
Mùi thuốc lá vẫn còn thoang thoảng trong nhà nhưng lúc này không gợi cho nàng một ấn tượng hay hình ảnh gì. Ngay cả cảm xúc khi nãy cũng biến đâu mất. April thấy hơi tiếc những giây phút đã qua. Những tình cảm đó thỉnh thoảng cho nàng một lối thoát để nhẹ bớt lồng ngực. April ước gì mình lớn nhanh để ra khỏi căn nhà này và có một cuộc sống riêng. Mẹ không cần mình nữa. Chẳng ai cần đến April. Người nào cũng có một người để yêu thương. Mình yêu thương ba, một người cha không bao giờ gặp, nặng yêu quý mẹ, người mẹ đang vui duyên mới, nàng yêu Vĩnh, một tình nhân đang say ngủ. April cho đi tình yêu một cách thiết tha mà không hề được đáp ứng. Tại sao nàng lại gặp nhiều khó khăn như vậy? Đâu phải lỗi tại nàng? Tại sao có những kẻ đầy đủ mọi tình yêu trong khi đó có những người như nàng, thiếu thốn quá! Nàng thèm được âu yếm, được bày tỏ tình cảm. 
April nhớ đến những ngón tay của Vĩnh. Những ngón tay thông thuộc ngôn ngữ tình yêu khi nâng cằm nàng. Những ngón tay đó giờ cũng đang ngủ yên như chủ nhân của nó. 
Tiếng chuông điện thoại chợt reo vang làm April giật mình. Nàng nhấc lên nghe và hỏi một cách uể oải:
- Ai vậy?
- Mẹ đây. Đừng làm gì hết để mẹ mua đồ ăn về. Hôm nay là ngày kỷ niệm sinh nhật của dượng con. April đừng cho Larry biết nhé? 
Tự dưng April thấy tủi thân và cô đơn hơn bao giờ cả. Ý tưởng ra đi nhen nhúm từ lâu nay được dịp bộc phát trở lại. 
Giọng mẹ nàng lại vang lên: 
- April! Có nghe mẹ dặn không? 
- Có... con nghe mà. 
- Ừ! Thôi bye cưng! 
April nhìn ra ngoài. Trời đã hơi tối. Nhìn thấy bóng đêm nàng hơi sợ hãi. Đi đâu trong đêm khuya đầy bất trắc? Căn phòng nhỏ của mình dưới mái nhà này vẫn an toàn hơn cả. Nàng nghĩ vậy và thấy thương mình. 
Larry vẫn đứng dựa cửa sổ nhìn vào phòng April. Gọn gàng, xinh xắn và... mới lạ! Y rất hài lòng với chữ «mới lạ» vừa nghĩ đến. Tại sao y lại nghĩ đến chữ đó nhỉ? Nếu không phải để so sánh với mẹ nó? Mình chán mẹ nó từ bao giờ? Chắc chắn không phải mới lúc này. Y nhìn tấm phủ giường mầu hồng có những đường viền ren màu trắng trong căn phòng xinh xinh, đẹp đẻ mang rất nhiều nữ tính. Y chợt thấy bâng khuâng. Ngay cảm giác đến bất chợt đó cũng làm y ngỡ ngàng và vui thích như trẻ nhỏ tình cờ nhặt được món đồ chơi của ai bỏ quên. Đó đích thực là những tình cảm bị hắn lãng quên, hắn đã đánh rơi dọc đường mà không buồn tìm kiếm. Những hình ảnh đó cùng với tuổi xuân. Hóa ra tình cảm xưa cũ vẫn tìm lại được cho dù đã mất đi tuổi xuân. Sự mất mát kể cũng không nhiều như hắn tưởng... 
Mầu hồng nhạt đó, chiếc giường nhỏ bé, vài con thú nhồi bông kia làm Larry run lên khi nhớ đến người tình đầu tiên. Lúc ôm người con gái đầu tiên trong đời y cũng run rẩy như thế này. Những chiếc hôn vụng về, những khám phá thực sự làm y thấy mình hệt như chiếc diều đang căng gió bị đứt dây, bay đi không còn chống cự được nữa. Con diều bay vào những khung trời kỳ lạ, mở ra những cảm giác tuyệt vời, vừa sung sướng, sợ hãi và rất thật. Thật với sự tỉnh giấc của hàng loạt cảm quan. Tỉnh thức để nhận lãnh, thụ hưởng hạnh phúc. Cảm giác đó chỉ đến một lần. Làm sao tìm lại được sự ngờ nghệch đó? Ngay lúc ấy làn môi cong cớn của April như một chớp sáng lóe lên trong trí tưởng của Larry như một thách đố, một quyến rũ kỳ lạ. Biết đâu trong khung cảnh này...? Sinh vật nhỏ bé xinh đẹp đó như một con rắn với làn da bóng nhẫy, xanh đỏ, trườn qua trườn lại làm y vừa thích thú vừa hơi e dè. Có sự thử thách nào không khó khăn? Có tiếng xe đậu vào garage và tắt máy. Mẹ nó đã về. Larry nhìn lại căn phòng như có vẻ tiếc nuối rồi thong thả đi xuống nhà. Những ý tưởng vừa qua vẫn bám chặt vào đầu y, vào người Larry làm sự hiện diện của người đàn bà quen thuộc dưới nhà không còn là một mong đợi nữa.

*

Trường học của Lài nằm trên đỉnh đồi. Ngôi trường cũ kỹ, xây theo kiểu cổ, những cửa sổ sơn mầu nâu với những ô kính nhỏ. Chung quanh trường vẫn còn nhiều cây lớn già cỗi, gốc to và thân cây sần sùi đỡ những tàn lá xanh rợp làm khuôn viên ngôi trường học cũng tươi mát hơn. 
Mùa này đã lạnh nhiều, những cành lá bên ngoài khung cửa sổ đang xậm màu chứ không rụng hẳn. Lài lơ đễnh nhìn ra ngoài rồi lại nhìn xuống hai bàn tay mình. Những ngón tay thuôn thuôn được sơn bóng và sửa soạn một cách kín đáo. Lài thấy ở mình sự thay đổi nhưng luôn luôn tìm cách tự bào chữa. Nàng thường để thỏi son trong ví và chỉ tô vội khi đi đến trường. Nàng cảm thấy thích thú khi được chú ý. Nhưng những đứa con trai cùng trường không làm Lài lúng túng bằng ánh mắt nhìn của thầy Richard Nguyễn. Lài là một trong ba học trò xuất sắc nhất về môn Văn Chương nên được thầy Richard Nguyền chú ý đặc biệt.
Lài chưa bao giờ thấy mình gần gũi với quê hương của mẹ nàng như lúc này. Chỉ với sự có mặt của người đàn ông đang giảng bài trên kia, mái tóc đen, màu da quen thuộc không lẫn lộn trong đám đông và cái tên họ! Thật gần gũi và sự cảm thông đến một cách tự nhiên tuy không bộc lộ. Nghe đâu ông ta có vợ Mỹ, sống trong một gia đình hoàn toàn Mỹ và chỉ còn sót lại có mỗi cái tên họ Việt Nam. Thầy Nguyễn có những điệu bộ rất Mỹ nhưng lối giảng bài của ông thật lôi cuốn. Những từ ngữ ông dùng để diễn đạt ý tưởng đến cung cách trình bày cũng mới lạ. Hơi có vẻ kịch tính nhưng rất sống động và hấp dẫn. Đứa học trò nào cũng thích ông cho dù thầy Nguyễn chấm điểm rất khắt khe. Ngoài sự hiểu biết sâu rộng ông mang đến cho học trò, ở thầy Richard Nguyễn có một hấp lực khác mà Lài chưa tìm ra nguyên do. Chắc chắn không phải do bề ngoài vì thầy Nguyễn không có gì đặc biệt, chẳng xấu mà cũng chẳng đẹp trai. Mái tóc đã hơi hoa râm cho dù mặt hãy còn trẻ, không có nếp nhăn. Cặp mắt sáng và rất linh động. Mũi hơi hếch một chút nhưng chính vì thế trông lại hóm hỉnh và có vẻ tinh quái. Đôi môi rất cong và đầy đặn. Nụ cười thật tươi. Lài đoán thầy Nguyễn chừng ngoài 40 như ba. Vóc người thầy cũng cao lớn, so với đám học trò Mỹ trong lớp thầy cũng ngang ngửa chứ không thấp hay vừa người như những người Á Đông khác.
Thầy không có vẻ đạo mạo mà ngược lại. Nhiều lúc ngồi giảng bài, ông gác cả hai chân lên bàn và say sưa giảng. Ông đã tạo ra một vẻ cởi mở, không câu nệ, khuôn phép và hơi có vẻ ngang tàng nên phần lớn học trò rất ưa. Tuy có một điều mà Lài rất tò mò, Lài chưa bao giờ có dịp nghe thầy Richard Nguyễn nói tiếng Việt. Ông ta là người miền nào? Liệu cái giọng Việt Nam của ông ta có quyến rũ như tiếng Mỹ không? Có rất nhiều điều Lài muốn tìm hiểu về thầy Nguyễn mà không có cơ hội. Đây chính là những bí ẩn kỳ thú làm Lài thấy mình bị lôi cuốn. 
Những giờ học Văn Chương với thầy Nguyễn qua rất nhanh. Nàng có cảm tưởng thời gian ghen tỵ với thầy nên trôi qua mau hơn. Lài định hôm nào sẽ hỏi riêng thầy Nguyễn sau khi hết giờ về bài vở nhưng nàng sẽ nói tiếng Việt để thầy phải trả lời bằng tiếng Việt. 
Cả mấy tuần lễ trôi qua mà Lài vẫn chưa dám. Ngày hôm nay, nhất định nàng sẽ thực hiện điều đó vì mỗi ngày Lài càng cảm thấy mình bị thôi thúc vì ý tưởng đó hơn. 
Thường khi hết giờ, nhiều học trò ở lại hỏi bài thầy Nguyễn là chuyện thường, trừ khi thầy bận có giờ dậy kế tiếp. Hôm nay Lài kiên nhẫn chờ đến người cuối cùng. Nàng hồi hộp một cách kỳ lạ. Lài có cảm tưởng những người chung quanh đều nghe rõ thấy tim nàng đang đập vội vã. Người bạn trai cùng lớp, Daniel, lịch sự nhường cho Lài lên trước nhưng nàng cương quyết đứng ở vị trí sau cùng. Khi đến lượt, Lài định thôi. Nàng sợ hãi. Sợ hãi trước sự lôi cuốn của thầy Nguyễn và đồng thời sợ hãi với chính mình. Nàng không biết mình muốn gì. Lài thấy rõ đây là một cái lưới xinh đẹp đang chờ đón nàng sa vào. Những lúc này nàng mới hiểu April và tình yêu mù quáng của nó đối với Vĩnh. Những ý nghĩ đó làm Lài quên mất nàng là người cuối cùng và thầy Nguyễn đang chờ đợi. Thầy nhìn Lài, hơi có vẻ ngạc nhiên và hỏi bằng tiếng Mỹ: 
- Em cần gì? 
Lài lúng túng đáp và dĩ nhiên bằng tiếng Việt: 
- Thưa thầy... hạn chót để nộp bài soạn chung với cả nhóm là bao giờ ạ?
Lài đọc được sự ngạc nhiên trong mắt thầy Nguyễn. Ông biết Lài có nửa phần Việt Nam trong giòng máu nhưng sự ngạc nhiên có lẽ vì ông không ngờ Lài dùng tiếng Việt để hỏi. 
Richard Nguyễn nhìn cô học trò trước mặt. Tiếng Việt? Trong không gian này? Trong lúc này? Là một cái gì quá bất ngờ! Lạ lắm nhưng lại quen thuộc trong một ý nghĩa riêng mà chàng không sao giải thích được. Chàng hơi tủm tỉm cười và thay vì câu trả lời, chàng lại nói: 
- Không bao giờ tôi có thể tưởng tượng mình lại nói tiếng Việt trong lớp học này. Em sang đây bao lâu rồi? 
Giọng thầy Nguyễn không rõ là người miền nào, nhưng bằng vào ngôn ngữ Việt, Lài thấy khác hẳn. Tiếng thầy Nguyễn trầm và ấm. Thầy nói tiếng Việt chậm rãi hơn nói tiếng Anh. Tại sao? Tự dưng nàng đỏ bừng hai má, không hiểu vì sao. Lài đáp: 
- Thưa thầy cũng hơn hai năm. 
- Lài có thích ở đây không? 
Chưa ai đặt câu hỏi đó với Lài trừ Ngoại. Lài cũng không rõ câu trả lời của mình nữa. Nàng trả lời như với chính mình: 
- Em cũng không biết nữa. 
- Quá sớm để có câu trả lời phải không? 
- Dạ, chắc vậy.
Cả hai cùng cười. Nụ cười của thầy Nguyễn làm Lài bạo dạn hơn, nàng hỏi: 
- Thầy qua đây lâu chưa ạ? 
- Hơn hai mươi lăm năm rồi. Từ lúc sang đây tôi chưa có dịp về lại thăm quê nhà. 
Câu nói đó có vẻ làm thầy Nguyễn xúc động. Ông hơi có vẻ buồn bã và tư lự. Khoảnh khắc đó không lâu, thầy nhìn Lài và khen: 
- Em học khá lắm. 
Lài bẽn lẽn đáp: 
- Em thích môn văn chương nhất. Thầy giảng hay quá, ai cũng thích.
Thầy Nguyễn cười và nhún vai: 
- Lúc giảng bài tôi cũng thích thú. Khi không còn sự thích thú đó, chắc bài giảng sẽ rất tệ. 
Một người học trò khác quay trở lại để gặp thầy Nguyễn. Lài chào thầy và ôm sách quay lưng đi. Cả thầy lẫn Lài đều để quên câu hỏi ban đầu của Lài không giải đáp. 
Lài không ngờ April vẫn còn đứng chờ mình ở ngoài. 
- Tưởng April về rồi chứ? 
- Phải chờ Lài để xem chuyện gì xảy ra. 
Lài vờ hỏi lại:
- Chuyện gì là chuyện gì? 
- Thôi đi mà! Có mù mới không thấy Lài thay đổi. 
Lài giật mình và chống đỡ: 
- Đâu có gì thay đổi đâu. Lâu lâu làm đẹp một tí cho yêu đời. 
April hóm hỉnh nhìn bạn cười: 
- Chứ không phải tại ông thầy?
Lài đỏ mặt cãi: 
- Chẳng tại ai hết, với lại ông thầy có vợ rồi, đừng nói bậy. 
- Người ta không thể cấm con tim làm những chuyện điên cuồng. 
Lài lạnh lùng nói: 
- Con tim Lài không như vậy. 
- Nhớ đấy! Đừng quên lời nói của Lài ngày hôm nay.
Tự dưng Lài hơi khó chịu khi thấy April có vẻ châm chọc mình. Mặc dù biết bạn thương mình nhưng Lài vẫn bực bội bâng quơ. Chính Lài còn không muốn biết là mình đang thay đổi và những nguyên do nào đưa đến sự thay đổi đó. Nàng chỉ muốn giữ riêng cho mình. April không thể nào hiểu được. 
April biết ý không trêu chọc Lài nữa. April liếc nhìn bạn. Lài đang bậm môi dùng giấy Kleenex lau sạch môi son. Tại sao Lài phải làm vậy? Nó không muốn ai trông thấy sự dỏm dáng của nó hay sao? Không, có lẽ Lài sợ cậu James thì đúng hơn. Tại sao? Có gì là xấu đâu? Người cha phải hãnh diện mới đúng chứ. Không lẽ cứ đóng vai đứa con bé bỏng mãi? April muốn hỏi Lài nhưng thấy bạn đang có vẻ cáu kỉnh nên thôi.
Về thầy Nguyễn, ông ấy quá nổi tiếng, chắc không phải mình Lài thích mà còn ối đứa học trò khác. Để xem Lài né tránh đến bao giờ? Nghĩ đến đó tự nhiên April bật cười. Lài quay sang tò mò hỏi, gương mặt Lài không còn vẻ cáu kỉnh nữa: 
- Có chuyện gì vui thế? 
April chối biến: 
- Tự nhiên thấy vui vui. 
- Vĩnh sao? 
- Khá hơn. Anh ấy có tỉnh dậy đôi lần tuy không nhận ra ai cả. 
Lài lặng yên không nói gì cả. Nàng muốn dành buổi tối nay để ôn lại những gì xảy ra cách đây không lâu. Nàng chưa thể chia xẻ với April được. Tất cả mới chỉ là mơ hồ tuy nàng đang muốn ôm ấp những tình cảm không rõ rệt đó. 
- Lâu lắm không gặp cậu James, cậu khỏe không Lài? 
- Ba cũng thường. 
Lẽ ra Lài phải nói: «Ba khỏe» vì chữ «thường» ở đây dùng không đúng. Càng ngày ba có vẻ khác trước. Lài có cảm tưởng với thời gian tình cha con càng ngày càng sâu đậm và viễn ảnh Lài là một con chim sắp sổ lồng làm ba băn khoăn. Những săn sóc của ba đôi khi quá đáng làm Lài áy náy. Ba hay hỏi han về những điều chung quanh Lài, về trường học, về bạn bè, về những suy tư của nàng. Đôi lúc cho Lài cảm giác mình đang bị theo dõi một cách khắc khe. Chắc tại ba phải đóng cả hai vai trò: cha và mẹ. Tội nghiệp cho ba! 
- Gia đình April vui vẻ chứ?
- Cũng vậy. Nhiều lúc April mong thời gian qua cho mau, mình lớn nhanh để có thể ra ngoài tự lập. Mình phải là người định đoạt lấy đời mình chứ không phải ai khác cả. 
- April sẽ làm gì sau này? 
- Chưa biết nữa nhưng cứ tưởng tượng mình không phải lệ thuộc vào ai. Đó mới là tự do. Vả lại Lài biết đó, sống chung với ông Dượng có gì là thích thú đâu! 
- Ông ấy khó chịu không? 
- Độ này đỡ hơn, nhưng... 
- Nhưng sao? 
- Một đôi khi April thấy sờ sợ. Ông ấy chẳng la mắng gì nhưng tự nhiên thấy ngài ngại thế nào. Dù sao ông ấy vẫn còn là một người lạ, Lài thấy đúng không?
- Dĩ nhiên. 
- Có khi nào Lài muốn ra khỏi nhà không? 
Lài bâng khuâng trước câu hỏi của April: 
- Lài chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Lài nghĩ mình chưa đủ sức. Nghe ba nói thì Lài càng không muốn ra đời sớm quá. 
- Bởi vì Lài đầy đủ quá. Lài được yêu thương, chiều chuộng. 
- April nhìn và nghĩ như thế nhưng chưa chắc. Lài có những buồn phiền riêng, sao April biết được? 
- Nhưng ít nhất Lài cũng may mắn hơn. 
Đến đây Lài chỉ im lặng. Nói chuyện với Diễm vui hơn nhiều. Mọi vấn đề khúc mắc đến đâu với Diễm cũng là con số không. Nó vui vẻ chấp nhận và cũng dễ dãi bỏ qua. Diễm không bao giờ so bì, Diễm thích nói về mình hơn là tìm hiểu về người khác.
April vô tình không để ý đến thái độ của Lài. Nàng còn mãi nghĩ đến câu hỏi của Lài về gia đình mình. Nếu đặt câu hỏi xem có sự vui vẻ không, April không cảm thấy điều đó. Sự vui vẻ trong một gia đình phải do nhiều yếu tố cấu tạo nên, từ sự cởi mở, thân mật đến thương yêu nhau. Nó phải là một sự giao tiếp tự nhiên trong tình yêu, một sự thoải mái cả hai chiều và phải có một sự cởi mở trong tình yêu đó. Đây, April chỉ thấy điều gì cũng một chiều, riêng đó cũng là một sự thiếu hụt và lệch lạc khó làm nên nụ cười. Trong gia đình nàng hiện tại, April có cảm tưởng mình là một món đồ quen thuộc nằm trong căn nhà, không cần thiết để gây nên sự chú ý nhưng cũng không đến nỗi dư thừa, chướng mắt để mọi người phải vất bỏ. Và nàng ở đó, chơi vơi với một cảm giác bẽ bàng. Điểm tựa mà nàng cố bám víu là Vĩnh, điểm tựa mong manh càng làm thế đứng của nàng chòng chành thêm.
Nhưng sự chú ý đến nàng một cách đột ngột, thái độ kỳ lạ của Larry làm nàng hoảng sợ đôi lúc. April sợ đôi mắt ngùn ngụt lửa của y, đôi mắt của loài dã thú, đôi mắt có ánh cuồng nộ như muốn làm giông bão. Đôi mắt đó vờn lên mặt nàng, xuống thân thể nàng như nhìn thấu vào đến da thịt. Đôi mắt hỗn xược làm April giận dữ nhưng... vẫn sợ hãi. Sự sợ hãi làm da nàng nổi gai, những sớ thịt co lại. Những lúc đó April không cảm thấy được chú ý là một sự cần thiết nữa mà nàng chỉ muốn có phép mầu thu người nhỏ lại như những con búp bê trong phòng riêng của nàng. Biến thành những con búp bê, vô tư có là một điều thích thú không nhỉ? Sẽ không còn cảm giác, không thay đổi và mãi mãi tồn tại với thời gian.
Mẹ April uốn nắn cho nàng thói quen chịu đựng, có chống đối thì cũng chỉ âm thầm. Những sự chống trả trong nàng chỉ quanh quẩn bùng lên trong chiếc vỏ cô đơn rồi lại tự nó tắt ngấm một cách ngậm ngùi và cái thói quen tự kềm chế đó lâu ngày đắp cho April một bề ngoài rất lạnh nhạt. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói chuyện một cách thoải mái, có nghĩa là nói không cần suy nghĩ, dấu diếm hoặc có thể than khóc về mình, về một nỗi buồn riêng tư với ai. Vĩnh đã cho nàng một hy vọng, một niềm tin để April có thể mở tung ô cửa nhỏ của tâm hồn, nhưng niềm tin đó đã tắt đi cùng với tai nạn xảy đến cho Vĩnh.
Hình như Lài nói điều gì nhưng nàng không nghe rõ, April không trả lời. Đây không phải là lần đầu tiên nàng sợ đi về nhà. Nhà bây giờ chỉ còn căn phòng nàng là thuộc về April. Từ hôm Larry đứng tựa cửa nhìn vào phòng nàng, April có cảm tưởng thế giới riêng của mình đang bị nhòm ngó và một chút riêng tư từ đó đột nhiên không còn nguyên nghĩa riêng tư nữa. Biết đâu những lúc nàng không có nhà, Larry chẳng vào tò mò lục lọi? 
Lần này giọng Lài lớn hơn làm April phải chú ý: 
- April sao vậy? Nãy giờ hỏi mà chẳng trả lời gì hết? 
April nhìn sang bạn. Nàng đọc được ánh mắt lo lắng của Lài. Ánh mắt chân thật đó làm April bối rối đến không tìm được câu trả lời. Nàng cười một cách giả tạo thay cho câu trả lời.
Lài đột nhiên đề nghị: 
- Còn sớm quá về nhà Lài chơi một lúc không? 
- OK. Xong liền.
Sau câu nói đó April thấy người nhẹ hẳn, ít nhất là trong lúc này. Nàng tạm gác những suy tư, sợ sệt sang một bên để theo Lài về nhà. 
Trong căn phòng nhỏ của Lài tuy không được đẹp như phòng April nhưng rất ấm cúng. April bỏ giầy leo lên giường Lài nằm một cách thoải mái. Sự thoải mái làm April dễ chịu và yêu đời hơn. Nàng ôm chiếc gối nhỏ đặt đầu giường của Lài và vuốt ve. Phần vải bọc ngoài gối mềm và mịn như những cánh hoa. April áp má vào mặt gối mềm mại mà thấy yên ổn. 
Lài nhìn bạn và tủm tỉm cười thích thú. Lài ngồi trên ghế nhìn bạn một cách tò mò. April cũng nhìn trả lại và bỗng dưng phá lên cười, giọng cười có vẻ trêu chọc. 
April hất hàm hỏi Lài mà vẫn cười: 
- Hỏi Lài thật nhé? 
Lài nhìn ánh mắt tinh nghịch của bạn rồi cũng cười theo: 
- Sao? 
- Lài bắt đầu muốn yêu rồi phải không? 
Lần nầy Lài không đỏ mặt, không cãi mà đáo để hỏi lại bạn: 
- Sao April vẫn bảo yêu là yêu, có muốn hay không cũng chẳng được? 
April vẫn nằm trên giường nhưng giơ hai chân lên vỗ vào nhau và nói: 
- Thế là đã yêu! 
Lài hỏi gặng:
- Tại sao? Vì đâu mà nói thế chứ? 
- Bởi vì Lài không cãi nữa có nghĩa là Lài không phủ nhận lời nói của mình. 
- Ghê nhỉ? Nhưng này April, từ muốn yêu đến yêu thật xa bao nhiêu? 
April trả lời một cách sành sỏi như người đã từng trải: 
- Có khi mãi chẳng tới mà cũng có khi với một cái là tới liền. 
Lài xụ mặt xuống đáp: 
- Nói thế thì nói làm gì. 
April nghiêm trang phân tích: 
- Thật mà, nó đến hồi nào chẳng hay.
Lài lại hỏi: 
- Tình yêu mang lại cho người ta những gì? 
- Cứ yêu đi rồi biết ngay chứ sao đâu? 
April thấy mình trưởng thành nhiều, nhớ Vĩnh, nhớ tình yêu. Nhớ đến Vĩnh làm nàng thấy nghẹn ngang ngực. Vĩnh nằm đó, chàng sống mà cũng chẳng chết. Vĩnh ở đó, có mà cũng như không. Vĩnh là hư ảo, cái hư ảo chẳng có tận cùng. Tự dưng nàng nhớ Vĩnh, nhớ quá sức! April muốn lay Vĩnh dậy, bắt chàng tỉnh thức để yêu đương. Nàng nhớ bờ môi Vĩnh, mùi đàn ông ấm áp và quyến luyến. 
Lài trở lại đề tài lúc đầu:  
- Tại sao April nghĩ là Lài sắp yêu ai?
April nhìn bạn, nàng chưa tìm lại được nụ cười tinh nghịch khi nãy nhưng vẫn trả lời với giọng đùa cợt: 
- Lài để ý đến bề ngoài nhiều hơn, điệu hơn, diện hơn. Thường người ta săn sóc đến bề ngoài để được sự chú ý. Để ý mà coi, chỉ những hôm có lớp của ổng là mới thấy Lài làm đẹp. Đúng không nào? 
Lài bối rối chưa biết trả lời như thế nào. Lúc này nàng không trốn tránh chính mình nữa nhưng nàng vẫn chưa thấy rõ ràng những điều mình đang tìm hiểu. April lại tiếp tục phân tích: 
- Ông thầy vừa giảng bài hay, lôi cuốn, lại là người Việt Nam, thế là đúng ý nàng rồi. Chỉ có mỗi trở ngại là thầy có vợ con đùm đề. Nhưng sao đâu, việc yêu cứ yêu. Lài thích kiểu yêu trong thầm lặng mà. 
Lài cãi:
- Nói giống thật quá đi mất! Lài không có yêu thầy Richard. Một trăm phần trăm là không. Chuyện yêu trong thầm lặng mà April gán cho Lài là sai bét. Chẳng ai thích yêu mà không được đáp lại cả... Có thể mình thích một cô giáo, thầy giáo vì họ giảng hay. Thế thôi! Chẳng có đủ thứ như April tưởng tượng đâu. 
- Đồng ý là chẳng ai thích tình yêu một chiều. Nhưng giả dụ ổng đáp lại thì Lài tính sao? 
- Này, đi quá xa rồi đấy nhe. Lài chưa yêu và cũng chưa chắc gì là sẽ yêu nên không thể xảy ra những chuyện như April nghĩ được. 
- Thật chứ. Mình phải tính trước. Giả dụ April là ông thầy. Bây giờ ông thầy cũng nói yêu Lài thì Lài trả lời sao? 
Lài chợt phì cười: 
- Thôi, nói chuyện tào lao rồi. Làm gì có chuyện đó. Ba nghe được ba sẽ mắng Lài.
- Tại sao? Tại sao cậu James yêu được mà Lài lại không được yêu? 
Lài chống chế: 
- Đâu phải ý Lài muốn nói như vậy, nhưng mà... 
April không buông tha, hỏi tới: 
- Nhưng mà sao? 
- Lài cũng không rõ nữa nhưng... chắc ba Lài nghĩ Lài chưa tới lúc đâu. 
April trợn tròn mắt nhìn Lài: 
- Lài nói giỡn? Bây giờ April hiểu tại sao. Lài biết không Lài nhìn cậu James dưới con mắt của một người Việt Nam. Để April nói hết, có thể những điều April nghĩ là sai nhưng biết đâu. Cậu James đâu có như vậy? Lài 17 tuổi rồi đâu còn nhỏ nhít gì?
Lài hơi hoang mang trước lời nói của bạn:
- Không, ba lo lắng cho Lài, Lài biết chứ nhưng... có lẽ ba muốn bảo vệ Lài. 
April nhún vai: 
- Bảo vệ để làm gì mới được chứ? Trong tình yêu có ai giết ai đâu? Cậu James đâu có giữ Lài mãi được. Mình phải đi con đường của mình chứ. Đời đâu có thu hẹp ở đây? April muốn biết ngoài trời kia có gì, chắc chắn không phải như trong bốn bức tường này hay như trong những quyển sách mình học. 
- Còn Vĩnh để đâu? 
April nghiêng đầu rất dễ thương và đặt tay lên ngực: 
- Để ngay đây để đi đâu cũng mang theo được... vả lại Vĩnh có đây nữa đâu? Ờ! Mà tại sao lại nói chuyện Vĩnh, mình đang nói về cậu James mà. Cậu có yêu ai không Lài?
 - Làm sao Lài biết được? Chỉ thấy ba đi dậy học rồi về nhà. Lài có cảm tưởng như ba không cần đi đâu. 
April có vẻ hơi ngạc nhiên: 
- Ở nhà canh chừng Lài chắc? 
Lài vừa lườm bạn vừa đưa tay sụyt sụyt: 
- Lại nói bậy nữa rồi! Ba đâu có vậy! 
April nhíu mày: 
- Hồi trước cậu đâu vậy, sao giờ lạ quá nhỉ? 
- Lài thấy ba cũng có khác trước.
April lại đột ngột hỏi Lài lần nữa: 
- Ông thầy cũng được quá đấy chứ Lài nhỉ? 
Biết bạn trêu mình nên Lài cười không đáp. 
April vẫn dai dẳng: 
- Không trả lời nhưng đỏ mặt. Tại sao đỏ mặt? Vì mắc cở, vì thích hay vì đúng tâm sự? 
April đang thúc hối cô bạn nhỏ mở cửa vào thế giới lạ kỳ đó. Lài như một quả chín trên cây, chỉ cần một cơn gió mạnh, một thoáng đụng chạm, quả sẽ lìa cành. Những bối rối, ngượng ngập mà cả nôn nao nữa làm Lài thấy bừng bừng. Cái tên đó cho Lài một niềm vui bâng quơ, một xôn xao khó hiểu và xâm chiếm đầy trong tâm trí Lài. Như một vết dầu loang và Lài yên lặng chờ đợi. Nàng chờ đợi một sự đổi thay hay mong đợi những biến động đến từ cái tên, hình dáng nọ. Hai đứa con gái mới lớn tiếp tục nói về tình yêu dưới những con mắt ngây thơ. Tình yêu viết bằng chữ hoa và được xem như mạch sống của cuộc đời. Cả hai đều không để ý đến bên ngoài trời đã tắt nắng, không gian đang trôi từ từ vào vũng tối.