ấn không hiểu chàng sẽ phải đối xử với Uyên như thế nào? Chàng ý thức được sự bất hạnh của mình, dù muốn dù không. Vấn đã trở thành một người chồng bị mọc sừng và biết chắc chắn điều đó. Chàng phải đóng một vai trò mới cho vở kịch mà chính chàng và Uyên đã tạo ra cho cuộc hôn nhân của hai người. Vấn chua chát tự nghĩ, cuộc đời nào chẳng là một lớp tuồng, có chăng người diễn viên có ý thức được điều đó hay không, có tự lừa dối chính mình hay không ngoài việc đóng kịch với những người chung quanh và với cuộc sống bên ngoài?Vấn không hiểu sau khi chính mắt chàng thấy Uyên và Lữ từ khách sạn đi ra, khi gặp lại Uyên chàng sẽ giữ được bình tĩnh đến mức nào và chàng sẽ nói năng, cư xử ra sao? Sự tò mò đột nhiên dâng lên trong Vấn. Trong một thoáng chốc ngắn ngủi, Vấn bỗng có cảm giác rời thoát, như chàng là một người bàng quan thản nhiên đứng nhìn quan sát chính chàng, lạnh lùng phân tích cặp vợ chồng là chàng và Uyên, tìm hiểu phản ứng của người chồng bị mọc sừng và người vợ ngoại tình.Vấn mỉm cười. Có người chồng nào như chàng không? Tại sao chàng còn có thể tự suy diễn, phân giải như thế? Tại sao không như những người bình thường khác, có phản ứng bình thường khi đứng trước cùng hoàn cảnh? Nhưng tại sao chàng phải giống người khác? Và chuyện có người vợ ngoại tình có thể là chuyện bình thường của cuộc đời, nhưng đối với chàng, nào đâu là một chuyện giản tiện có thể qui về một hình thức chung được. Đây là bất hạnh ghê gớm của cuộc đời chàng, và chàng phản ứng thế nào là chuyện riêng, cần gì phải thắc mắc và tự biện mình!Uyên bước vào cửa và nàng nói liến thoáng, liên hồi:- Trời mưa lớn quá! Anh đi làm về có bị ướt không? Em đưa cặp vợ chồng này đi xem nhà bị kẹt mưa không ra xe được, phải đợi mãi mới về được!Vấn nhìn Uyên không nói. Đàn bà dối trá tài thật! Nếu chính chàng không thấy tận mắt Uyên và Lữ bá cổ nhau từ Holiday Inn đi ra, có lẽ chàng sẽ thương cảm vợ chàng làm ăn khó nhọc và yêu vợ hơn nữa. Vấn để ý và nhớ lại những ngày Uyên về muộn, nàng nói nhiều và vui vẻ hơn thường lệ. Chàng đã vui với cái vui của vợ, nhưng giờ đây chàng biết rõ hơn. Đôi má đỏ hây hây và nụ cười tươi tắn của nàng do một người khác đem đến, không phải là chàng, và có lẽ một lúc nào đó họ đã cười chàng, mang chàng ra làm trò hề để đùa dỡn, để tăng lên sự kích thích và thỏa mãn được nhiều hơn! Vấn bỗng nổi giận. Bàn tay chàng hơi run. Chàng hít một hơi dài và tự trấn tĩnh. Vấn nói và ngạc nhiên thấy giọng chàng vẫn thản nhiên, chỉ hơi lạnh một chút vừa phải:- Em đi thay áo rồi ăn cơm. Anh đã sửa soạn vài thứ rồi. Em hâm nóng lại chút thôi!Vấn tự rót chút rượu uống. Đã lâu lắm chàng không nhắp chút rượu nào. Vấn không phải là người thích uống rượu và chàng chỉ uống khi nào có trường hợp đặc biệt hay gặp bạn thân. Chàng tự cười mình. Hôm nay không phải là ngày đặc biệt cho chàng thì còn lúc nào nữa!Uyên từ trên cầu thang bước xuống. Vấn nhìn vợ và chàng sửng sốt khám phá ra chưa lúc nào thấy nàng đẹp như vậy. Chàng lấy Uyên vì nàng đẹp, hấp dẫn, nhưng sau mấy năm chung sống hầu như Vấn đã quên đi. Chàng vẫn ý thức mình có người vợ đẹp nhưng điều đó Vấn đã coi là sự hiển nhiên, không phải sự kích thích của mới lạ, không phải là điều chàng cần phải trân quý và tự nhắc nhở từng giây từng phút nữa. Vấn nhận thức một sự thật tầm thường như một sáo ngữ, là vợ chàng quả tình đẹp lộng lẫy, đầy hấp dẫn và khêu gợi khi nàng không phải là của chàng nữa. Nàng đã thuộc về một người đàn ông khác. Nàng đã ngoại tình và không còn thuộc sở hữu của chàng.Vấn đau đớn thấy chưa bao giờ nàng đẹp như ngày hôm nay, như lúc này, khi nàng vừa ân ái với một tên khốn nạn hơn chàng trên mọi phương diện và tàn nhẫn cắm sừng lên đầu chàng. Vấn lắc đầu. Kẻ thù đó chàng sẽ đối phó sau. Lúc này là thời điểm để chàng giải quyết vấn đề của chàng và Uyên trước đã. Mọi sự có giờ giấc riêng của nó.Bữa ăn gần xong. Uyên vui cười kể chuyện đi bán nhà. Những câu chuyện của thân chủ nàng dẫn đi xem nhà. Những người bề ngoài tầm thường nhưng sẵn sàng trả cash cho một ngồi nhà đồ sộ ba bốn trăm ngàn. Những cặp vợ chồng thích đòi đi xem những khu sang trọng nhưng lương của hai vợ chồng không đủ để mua một xó bếp. Một vài tên độc thân dở trò tán tỉnh nàng. Nàng nói luôn mồm trong khi Vấn im lặng ngồi ăn và nghe. Chàng đã mấy lần định hỏi nàng về buổi chiều ngày hôm nay, về khách sạn Holiday Inn, nói thẳng vào mặt nàng để nghe nàng chối quanh nhưng Vấn lại thôi.Vấn nghĩ về những hậu quả một khi cho Uyên biết chàng đã biết mọi sự về chuyện ngoại tình của nàng. Diễn tiến bắt buộc sẽ xảy đến là Uyên sẽ đòi ly dị. Vấn không muốn chuyện đó xảy ra. Chàng sẽ bị thiệt hại nhiều, chàng sẽ hoàn toàn mất Uyên. Và chàng sẽ mất một số tài sản, một số tiền lớn, điều Vấn không bao giờ muốn! Chàng nhìn vào mắt Uyên và hỏi:- Anh muốn bàn với em một chuyện!Giọng Vấn có điều khác lạ và Uyên cảm nhận được ngay. Trong bữa cơm nàng nói huyên thuyên nhưng Uyên vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn chồng dò hỏi. Vấn có điều gì bận tâm và vẻ mặt chàng làm nàng lo ngại. Linh tính báo cho nàng biết chỉ có thể về chuyện giữa nàng và Lữ. Không lẽ Vấn đã biết mọi sự! Có phải lúc này là lúc Vấn sẽ hỏi tội nàng chăng?- Anh muốn nói chuyện gì? Để khoan đã! Đợi em ra xe lấy bánh flan vào anh ăn. Mải nói chuyện quên khuất mất. Em ghé tiệm bánh mua về cho anh mà tệ quá quên không mang vào!Uyên không đợi chàng trả lời đứng dậy đi ra ngoài. Nàng không thể để Vấn bắt đầu chuyện mà nàng đoán chắc chỉ có thể là chuyện của nàng và Lữ. Uyên mang chiếc bánh flan và đổ chút rượu rhum vào, món tráng miệng ưa thích nhất của Vấn, Uyên liến thoắng:- Bánh này em mua ở tiệm “La Petite Parisienne” đấy! Hôm nay em trúng được mối lớn. Bán được căn nhà này xong, tiền commission em được cũng phải đến hai chục ngàn.Vấn hỏi lại:- Nhiều thế cơ à!Uyên mỉm cười. Nàng biết yếu điểm của Vấn, rõ như đi trong ruột chàng. Chỉ một chuyện duy nhất có thể làm Vấn tạm quên được câu chuyện chàng định nói là chuyện lợi lộc, chuyện tiền.- Em dẫn vợ chồng này đi xem nhà ở Palos Verdes. Gần chín trăm ngàn. Họ có vẻ chịu lắm nhất định mua. Việt Nam mình bây giờ nhiều người giàu ghê! Em bán được, chia cho bọn listing xong cũng còn hơn hai chục. Anh có biết hai tháng vừa rồi em kiếm được bao nhiêu không?Vấn lắc đầu. Chàng nghĩ đến số lương năm chục ngàn một năm của mình. Uyên chỉ một buổi chiều dẫn đi xem nhà và lo chuyện giấy tờ trong ít ngày đã có thể kiếm được số tiền bằng nửa số lương một năm của chàng.- Hai tháng vừa qua em thu được hơn ba chục ngàn. Cứ đà này em sẽ mở thêm một chi nhánh trên Los nữa!Vấn làm tính nhẩm rất nhanh. Tiền nàng kiếm được cộng thêm với commission căn nhà sắp bán đã hơn năm lương của chàng nhiều. Còn câu chuyện làm ăn với Lữ và Triệu Tôn. Chàng đang ở thế lép vế của một người kiếm ít tiền hơn vợ. Sự giàu có trong tương lai sẽ do vợ chàng đem đến, không nằm ở trong vòng tay của chàng nữa. Vấn thấy không thể đề cập đến chuyện chàng bắt quả tang Uyên được, ít nhất trong lúc này.Uyên nhìn thái độ Vấn và nàng biết ngay đã đánh trúng tâm lý chồng. Uyên dịu dàng hỏi lại:- À! Hồi nãy anh nói định bàn với em chuyện gì?- Không có gì! Anh chỉ muốn nhắc em tối về sớm một chút! Dạo này nhiều bọn cướp giật hỗn lắm! Đàn bà về tối quá không nên!Uyên ôm lấy chồng. Nàng biết nàng đã khuất phục được Vấn. Vấn có thể nghi ngờ nàng nhưng chàng không dám nói ra và Uyên chỉ cần có vậy. Lời nói thốt ra sẽ không lấy lại được và mọi sự sẽ đổ vỡ. Hiểu ngầm nhau là đủ rồi, để tất cả vẫn còn là đẹp đẽ và sống một cách dễ dàng. Uyên đang có mọi thứ thuận lợi xuôi chiều cho nàng, chỉ cần nàng khéo léo, chồng nàng và Lữ và những người đàn ông khác đều sẽ phải theo con đường nàng điều khiển.Vấn muốn đẩy vòng tay vợ ra nhưng chàng không thể làm được. Uyên đã như một con rắn bám chặt lấy chàng và người nàng bắt đầu tỏa ra hơi nóng ngùn ngụt. Một chút cơn giận bốc lên trong lòng Vấn. Uyên vừa ân ái với tình nhân xong và giờ đây đòi hỏi chàng để chạy tội, để đền bù cho chàng hay chỉ vì nàng vẫn chưa thỏa mãn. Vấn lần đầu tiên cảm thấy khinh miệt người đàn bà đang quằn quại khích động chàng và chàng bỗng ngạc nhiên thấy con giận dữ đã biến đổi chàng thành một con người mới. Chàng làm tình với Uyên một cách cuồng bạo, mạnh mẽ như chưa bao giờ chàng cảm thấy mình có sức lực như vậy và lần đầu tiên trong đời, chàng đã có thể đưa Uyên lên đến đỉnh cao nhất của dục tình được thỏa mãn đầy đủ.