Dịch giả: Trạng Khang - Quốc
Chương I
"CHUYỆN NÀY THẬT ĐÁNG KINH NGẠC, JOE Ạ"

Tiếng gõ êm và đều đều của chiếc máy chữ nhỏ, dẹt, nhãn hiệu Olivetti bỗng nhiên ngừng lại và phải sau một lúc Alex mới hiểu ra rằng mảy chữ đã ngừng làm việc. Anh nhìn xuống nó sau khi rời mắt khỏi tấm ảnh đã bạc màu cha mình treo trên tường. Giờ đây anh mới nhận thấy những ngón tay mệt mỏi của mình đã trượt khỏi phím máy chữ và chuyển động chậm chạp trên mặt bàn, dường như nó vẫn còn đang đánh những dòng chữ mà nội dung và ý nghĩa chính anh cũng không thể hiểu nổi. Anh rất mệt, mệt đến nỗi không thể tưởng được. Anh giơ hai bàn tay lên và ngắm nghía chúng một cách lơ đãng. Anh lại từ từ hạ tay xuống, ngồi thẳng người trên ghế, nhắm mắt lại rồi đột ngột mở ra để chống cơn buồn ngủ đang kéo đến. Anh nhìn trang giãy đã đánh gần hết, đọc lướt qua và bình thản vặn nó ra khỏi trục máy chữ, vo tròn một cách cẩn thận rồi ném vào sọt giấy ở cách bàn hai bước chân. Như thường lệ anh đã ném trúng, điều đó gây cho anh một cảm giác thích thủ nhỏ nhoi, ngắn ngủi. Anh đứng dậy vươn vai.
Đêm nay anh đã đánh trọn bốn mươi trang. Mặc dầu có ít hơn mười trang so với dự định, nhưng vào lúc này anh biết rằng mình không thể làm thêm được nữa bởi vì tâm trí đã quá mỏi mệt. Chúng thật vô tích sự: Việc viết cuốn tiểu thuyết này sẽ lại kéo dài thêm một tuần nữa đây.
Anh đứng dậy giống như người thủ lĩnh già đưa mắt giám sát toàn bộ quang cảnh chiến trường, lần lượt từ chiếc mặt bàn phẳng nhẵn đến những chồng sách, máy chữ và những chiếc bút chì còn cắm trong chiếc cốc. Một lần nữa anh nhắm mắt lại và với sự bực tức ngấm ngầm, anh quay lưng lại với tập giấy đánh máy và giấy than, chậm chạp bước đến cửa sổ vén rèm.
Nắng xuân sớm đã tràn ngập đường phố, trên các mái nhà. Alex mở rộng cửa sổ, cặp mắt còn ngái ngủ ngắm nhìn đám khói thuốc lá đang bay lên cao và lan tỏa ra bầu không khí trong lành buổi sớm.
Lạy Chúa - anh nói khẽ - đến bao giờ thì mọi chuyện mới kết thúc?
Hỏi vậy thôi chứ Joe biết rõ hơn ai hết rằng sau quyển sách này, anh sẽ viết tiếp quyển khác rồi lại quyển khác nữa. Tuy nhiên câu hỏi đó không chỉ về những quyển sách. Caroline vẫn biệt tăm, anh không biết bao giờ sẽ gặp lại cô. Trong cuộc sống của họ, những lúc như thế này không xảy ra thường xuyên, nhưng một khi Caroline thực sự muốn tách riêng khỏi mọi người thì không ai tìm thấy được cô. Một con sẻ nhỏ lông xám đậu trên dàn ăng-ten vô tuyến ở mái nhá phía đối diện, đầu ngó nghiêng vẫy vẫy cái đuôi,hót líu ríu vô tư, toàn thân nhuộm vàng ánh nắng, rồi nó bay vút đi vào hẻm phố còn tối.
Joe nhìn theo theo con chim. Suốt cả đêm qua anh cố không nghĩ về Caroline, nhưng bây giờ khi đã quá mệt mỏi anh đành chịu thua. Dù không tự thú nhận với mình nhưng anh rất nhớ cô.
Đã hai tuần nay Caroline giam mình trong căn hộ nhỏ ở tít phần bên kia thành phố. Khi hỏi qua điện thoại, bà Downby – người chủ cho thuê nhà – lúc nào cũng chỉ trả lời rằng cô Beacon còn đang bận không thể đến nghe máy được.
Theo cách hiểu của mình, Joe tin chắc rằng Caroline yêu anh, nhưng anh cũng biết rằng niềm say mê lớn nhất và thực sự của cô gái bất thường này là những phiến gạch nhỏ viết đầy những dòng chữ dạng vạch của người Crêt cổ xưa.
Caroline là nhà khảo cổ học trẻ tuổi, có năng lực, người mà các giáo sư danh tiếng tiên đoán rằng sẽ có triển vọng lớn. Những triển vọng riêng của cô thì liên quan gì với những bí ẩn xung quanh vương quốc trên biển cả của người Crêt, cái vươn quốc đã có thời ngự trị trên hầu hết các hòn đảo của vùng biển Ê-giê kéo dài đến tận Tiểu Á? Có phải cô thực sự muốn giải mã loại chữ mà chưa ai đọc được và muốn tìm hiểu lịch sử của một dân tộc đã tạo ra một nền văn minh rực rỡ, đã để lại những lâu đài, những bình gốm quý giá, những tranh vẽ và hàng nghìn đồ vật các loại, đồng thời quanh dân tộc đó cũng bị che phủ một tấm màn bí mật hoàn toàn mà người ta chỉ có thể đưa ra những giả thuyết về nguồn gốc, quá trình lịch sử và sự sụp đổ của nó.
Suốt hai tuần gần đây anh chỉ nghe thấy tiếng cô có một lần khi cô gọi điện thoại vào buổi tối cách đây vài ngày.
Chào Joe! Nó bị hỏng một ít và em đã phải vất vả khá nhiều với nó, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Thật đáng kinh ngạc, nếu như em không bị lầm. Mà có lẽ em không lầm đâu.
Ai đáng kinh ngạc?
Mảnh giấy có chữ của em. Em sẽ gọi lại khi nào em làm xong và anh sẽ được biết hết  mọi chuyện. Nhiều lúc em có cảm giác là việc này không phải dành cho em, mà là cho anh. Có nhiều điều hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Liệu em có thể nói rõ hơn được không?
Chưa được đâu. Câu chuyện thật đáng kinh ngạc, Joe ạ! Vài ngày nữa em sẽ nói cho anh tất cả. Chúc ngủ ngon, tác giả yêu quý nhất của em. Tối hôm qua em phấn khởi quá đến nỗi phải đọc thử một quyển sách của anh để cho nó dịu đi. Em không thể nói quyển nào bởi vì em đã ngủ thiếp đi ngay. Em hy vọng rằng các độc giả của anh thường đọc một mạch tới sáng. Thôi, chúc anh ngủ ngon.
Cô cười vang và cúp máy trước khi Joe định nói lại. Từ lúc ấy đến giờ đã gần một tuần rồi. Alex nhớ cô và để giết thời gian trôi đi quá chậm chạp, trong tuần vừa rồi anh đã viết được nửa cuốn tiểu thuyết trinh thám. Nhà xuất bản giục anh làm nhanh vì mùa hè sắp đến rồi, người ta nghỉ hè và nghỉ phép, thời kỳ vợ mua cho chồng, chồng mua cho vợ, bố mẹ mua cho con cái và con cái mua cho bố mẹ truyện trinh thám để đọc khi đi tầu. Vì vậy, anh viết và hầu như không ra khỏi nhà.
Tiếng gõ cửa khẽ đến nỗi Joe không nghe thấy, anh tựa người trên bậu cửa sổ, tiếng ồn ào của thành phố mới thức giấc đang lọt vào. Cánh cửa mở ra không có tiếng động. Trên ngưỡng cửa là Higgins đứng im bất động, điềm đạm, mày râu nhẵn nhụi và nghiêm trang như một viên thủ đền. Ngay cả cái cách cúi đầu chào ông chủ của mình cũng mang dáng dấp của người giáo sĩ.
Chào ông chủ. Thưa ông, ông có nhận thấy là trời hôm nay rất đẹp không ạ?
Joe quay ngoắt người lại. Mãi tới lúc này anh mới hiểu rằng hình như anh đã ngủ mà không nhắm mắt.
Chào Higgins. Phải, hôm nay trời tuyệt đẹp.
Bây giờ là đúng bảy giờ, thưa ông. Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong ở phòng ăn. Hôm nay có trứng, giăm bông, cà phê, rượu vang hâm nóng, đúng những món mà ông đã yêu cầu
Ừ, thật là tuyệt – Joe lẩm bẩm một cách không thích thú lắm. Anh không cảm thấy đói, chỉ thấy mệt mỏi. Xoay lưng lại cửa sổ, anh đón nhận những tia nắng ấm áp và gây buồn ngủ đang chiếu trên cổ mình. - Mùa hè đang tới. Có lẽ chúng ta phải đi khỏi Luân Đôn thôi, phải không Higgins?
Tất nhiên rồi, thưa ông. Rượu vang đang nóng và tuy tôi đã đậy lại nhưng…
Ngay sau khi tôi giải quyết xong một số công việc, chúng ta sẽ cùng cho nhau nghỉ hè vài tuần, như thế có lợi cho cả hai ta.
Cám ơn ông – Higgins không bao giờ mỉm cười đáp lễ khiến Joe nhiều lúc có cảm tưởng rằng sự nghiêm túc này xuất phát không phải do sự kính trọng quá mức mà do không dám thân mật mới ông chủ và tự tạo cho mình một hàng rào cách biệt – Thưa ông, tôi vừa đặt tiền trước cho chuyến du lịch nước ngoài, thời gian cụ thể tôi xin báo với ông sau. Nếu ông cho phép, tôi xin được nhắc ông về món rượu vang hâm nóng.
Du lịch nước ngoài à? Đến nước nào vậy?
Đến Hy Lạp, thưa ông. Đây là chuyến du lịch rất tuyệt và không đắt lắm do hãng Cook tổ chức.
Thế tại sao lại đến Hy Lạp?
Higgins hắng giọng:
Cô Beacon, khi tới chơi ở đây lần trước đã phải đợi mất gần một tiếng đồng hồ vì lúc đó ông ra ngoại ô và ô tô lại bị hỏng. Có lẽ ông còn nhớ chứ?
Đúng. Tôi rất buồn vì điều này.
Vâng, chính thế, thưa ông. Cô Beacon đã kể cho tôi nghe chút ít về công việc của cô ấy. Cô nói về Hy Lạp, thưa ông, và cô nói hay đến nỗi tôi quyết định chính mình phải được ghé thăm đất nước này nếu như có dịp. Điều đó có nghĩa là nếu như tôi có được thời gian rỗi, thưa ông.
Hừm… Joe mỉm cười – Tôi thấy là tôi đang bị bao vây bởi những người yêu chuyện cổ. Tôi không dám tin cô Beacon lắm về những câu chuyện cổ vì cô ấy là nhà khoa học, như mọi người đều biết là các nhà khoa học thực sự chỉ coi chuyên môn của mình mới đáng chú ý. Nhưng dù sao Hy Lạp cũng là đất nước rất xinh đẹp và nếu như thời tiết tốt mà mùa này thì ở đó thời tiết thường tốt, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau vài tuần nghỉ ngơi, cơ thể tràn đầy sinh lực mới để chống lại cái mùa thu nước Anh đẹp đẽ nhưng đáng nguyền rủa ấy.
Vâng, thưa ông. Báo đã để sẵn trên bàn trong phòng ăn. Còn về món rượu vang hâm nóng thì…
Cám ơn. Tôi sẽ đến đó ngay.
Alex bước lại bàn, thu dọn đám giấy đã đánh máy xong và xếp nhanh theo thứ tự số trang. Đây cũng là thói quen: sắp xếp lại thật gọn gàng những đồ để sau đấy anh có thể ngồi viết tiếp mà không cần phải bày xếp lại chỗ làm việc.
Còn một việc nữa, thưa ông…
Joe ngoái nhìn lại. Higgins vẫn đứng ở lối cửa ra vào.
Sao? Gì nữa? Rượu vang hâm không cần phải nóng lắm đâu. Tôi đi ngay đây.
Tôi muốn nói thêm là trước đây nửa giờ cô Beacon đã gọi điện thoại và…
Joe vụt đứng thẳng người.
Thế là thế nào? Tại sao mãi đến bây giờ tôi mới được biết?
Bởi vì cô Beacon đã cấm tôi không được quấy rầy khi ông làm việc. Cô ấy đã bảo tôi chỉ bảo cho ông việc gọi điện thoại khi nào ông làm xong việc và…
Làm xong việc, trời ơi! - Alex phẩy tay – Thế cô Beacon còn nói gì nữa?
Cô nói rằng, ông hãy gọi điện thoại khi nào ông có thời gian rỗi và…
Higgin chưa kịp nói hết thì Joe đã vọt qua không kịp nghe, chạy dọc theo hành lang về phía buồng khách nơi có máy điện thoại đặt trên cái tủ gỗ cũ kỹ và nặng nề.
Anh quay nhanh đĩa số bằng ngón tay trỏ còn bị bẩn đen vì thay ruy băng máy chữ tối hôm trước. Anh đợi một lúc chờ nghe tiếng tín hiệu điện thoại, sốt ruột gõ gõ ngón tay vào mặt bàn sần sùi.
Tôi Caroline Beacon đang nghe đây…
Tiếng cô gái trong trẻo và tươi mát. Alex thầm ghen với cô vì đêm qua trong khi cô ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp thì anh còn đang cặm cụi miêu tả một trong số những án mạng đầy bí ẩn và khó phát hiện.
Anh đây, cô nương bé bỏng và thông minh ơi. Higgins nói là em đã hỏi anh. Anh không thể tin được nên phải gọi ngay cho em.
Vâng, em đã gọi đấy. Em làm xong rồi. Bây giờ thì em tự do như một con chim. Anh đã ăn sáng chưa?
Chưa. Higgins đã không thận trọng và báo tin quá sớm về cú điện thoại của em.
Trong ống nghe vang lên tiếng cười trong trẻo, hiền hòa, hệt như tiếng trẻ nhỏ.
Vậy thì, nếu như Higgins đồng ý và nếu như anh thích, chúng ta có thể cùng ăn sáng chứ?
Tuyệt vời. Thế còn mảnh giấy của em?
Em đã giải mã xong nửa giờ trước đây. Sau đó em đứng dậy gọi điện ngay cho anh.
Em làm việc suốt đêm à?
Em đã không rời khỏi bàn làm việc trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Bây giờ mọi việc đã xong. Chuyện này hết sức kinh ngạc, Joe ạ!
Mình cũng đoán được như vậy – Alex lẩm bẩm, trong óc anh sự yêu thích môn khảo cổ học tỷ lệ nghịch với nỗi nhớ cô Beacon – Này, thế ai mời ai tới ăn sáng đấy, em mời anh hay anh mời em?
Em mời anh. Anh có thể có mặt ở đây sau nửa giờ được không? Em vừa mới tắm xong, đã thay quần áo và trông giống như một thiếu phụ. Em đang đói sắp chết đây.
Anh sẽ tới sau nửa phút nữa!
Đặt vội ống nghe lên máy, anh chạy ngay về phía buồng tắm, vừa chạy vừa xoa tay lên cái cằm chưa cạo râu.
Tôi đến cô Beacon đây! - Anh gọi qua cánh cửa khép vội – Tôi sẽ ăn sáng ở chỗ cô ấy!
Vâng, thưa ông…
Alex cảm thấy sau câu trả lời này anh nghe thấy tiếng thở dài. Higgins là bậc thầy có một không hai về nghệ thuật làm món trứng rán và rượu vang hâm nóng. Và đây là bữa ăn sáng thứ bao nhiêu không được đụng tới trong vòng hai năm từ khi họ biết nhau.