Giáo sư Lee ngước mắt nhìn vách núi gần như dựng đứng vươn thẳng lên cao, điểm những hốc đen của hang động. Rất may là một số cửa hang có thể tới được không cần phải trèo – Mary Sanders lấy tay che mắt cho khỏi chói, ánh mặt trời buổi chiều đang lấp ló đỉnh núi. Chúng ta chia thành các toán nhỏ - giáo sư nói – Pamela và Gordon, Caroline và Alex, còn Mary và John đi với tôi. Đừng có ai vào quá sâu nếu như hang bắt đầu đi xuống chỗ nào chưa rõ. Chúng ta chỉ đi thăm thú thôi, đừng có quá ham mê vào sâu. Hãy nhìn và sơ phác cấu tạo của hang, sau đó về chúng ta sẽ trao đổi. Từ ngày mai sẽ tiến hành thăm dò cẩn thận toàn bộ hòn đảo này. Trừ phi – ông nháy mắt với mọi người – Caroline sẽ tìm ra ngay Đền thờ Nữ thần mê cung và mọi việc coi như xong. Caroline cười, chắp tay như cầu khẩn, ngước mắt lên bầu trời trong xanh không một gợn mây. Nếu như vậy - Mellow nói - tôi thấy không cần thiết phải đi cùng với giáo sư và Mary. Ba người trong trường hợp này không thấy gì nhiều hơn hai người đâu. Nếu tôi đi một mình, tôi nghĩ chúng ta sẽ xem được bốn hang chứ không phải ba. Tôi không thích thế - Giáo sư Lee nhíu mày – Tôi không thích những cuộc thăm dò đơn độc. Không ai có thể biết cái gì sẽ xảy ra ở đấy. Ông hất hàm về hướng dãy núi đá trắng. Tôi sẽ hết sức chú ý – Mellow nói rành rọt – Tôi vào chỗ kia kìa – Anh lấy tay chỉ một miệng hang nằm gần sát mặt đất đang đứng, chỉ cách nhà có vài chục bước chân – Chắc chắn là tôi sẽ chỉ tìm thấy dấu vết của bọn người Ý. Chúng nó sống ngay đây, cửa hang lại gần, chắc là chúng phải thường vào đấy. Được – Giáo sư gật đầu nhìn đồng hồ - Bây giờ là ba giờ. Đúng năm giờ mọi người phải có mặt ở phía ngoài. Tập trung cả nhóm tại nhà ăn. Bây giờ tôi phân công toán nào vào đâu – ông chỉ tay – Có hai cửa hơi thấp một chút và một cửa cao hơn ở trên. Đấy tôi nói cái cửa hang ở ngay sát phía biển ấy. Mary và tôi vào chỗ này - ông chỉ cửa hang thứ nhất – Pamela và Gordon đến chỗ kia, còn Caroline và anh Alex thì vào cái cửa hang cuối cùng kia. Ngày mai chúng ta sẽ leo lên cao hơn và lần lượt sẽ xem xét toàn bộ các hang trên sườn núi này. Ai còn hỏi gì không? Không ai hỏi gì nữa. Mặt trời buổi chiều tỏa sức nóng nhiều hơn, gió biển cũng chẳng làm dịu được tí nào. Giáo sư lại nhìn đồng hồ. Vậy thì gặp nhau lúc năm giờ. Chúc lên đường may mắn! - Ông đi trước, dáng người cao gầy. Ông đi về phía cửa hang, sau lưng là Mary, hai tay cầm hai đèn pin. Tiến lên, các bạn trẻ - Mellow vươn đôi vai rộng của mình - Tôi xin chịu thiệt để các bạn có thể giành thắng lợi - Anh liếc nhìn Gordon nhưng anh ta không để ý. Tại sao vậy? – Caroline hỏi lại. Bởi vì tôi đi một mình, không có ai bảo hiểm cho cả. Nữ thần mê cung chắc là thích loại người như tôi. Thế thì cậu mang dây làm gì? Gordon hỏi – Chẳng có ai giữ cho cậu nếu cậu phải leo xuống cái giếng sâu nào À, nếu cần thiết tôi sẽ buộc một đầu dây vào đá. Lúc nào các cậu nghe thấy tiếng gì rơi mạnh thì hãy nhớ đến tôi, tôi nặng những gần một tạ đấy. Anh cười vang, giơ tay chào rồi bước đi. Alex và Gordon đi theo Caroline, Pamela đi sau cùng. Họ vừa đi vừa ngắm nhìn một cách chăm chú vách núi đá. Sau khi đi được vài chục bước tất cả dừng lại trước một dốc đá. Trên đầu họ, mặt trời vẫn đang chiếu sáng. Vách đá này trông như miếng pho mát Thụy Sĩ ấy - Caroline hít một hơi thật dài nói – Giá mà tất cả chúng ta chui được vào trong đó nhỉ. Mê cung đây – Pamela nói nhỏ - Mê cung có thể trông như thế này đây. Một trăm lối vào nhưng chỉ có một lối đi đến đích. Cậu phải lấy làm mừng đấy, Caroline ạ. Chúng ta đi thôi - Gordon khẽ chạm tay vào Pamela - Năm phút trôi qua rồi. Phải, chính như vậy - Cô trèo lên dốc trước tiên. Alex và Caroline đi tiếp một đoạn nữa. Họ đã ra gần sát bờ dốc dựng đứng thẳng xuống biển. Cửa hang mà họ định leo lên cao cách đầu họ gần chục mét nhưng do mưa xói mòn, vách đá nứt nẻ thành ra có những chỗ đặt chân rất tốt để leo lên. Joe tháo cuộn dây ra khỏi vai và đưa một đầu dây cho Caroline, đầu kia anh buộc quanh người rồi thắt chặt nút lại. Em hãy đợi ở đây cho đến khi nào anh leo vào được hang. Sau đó em hãy buộc dây quanh bụng và ….. Nhưng … Như thế sẽ tốt hơn – anh nói bình thản và giơ tay nắm lấy một mỏm đá nhô ra. Sau vài phút anh đã ở trên cao. Ngay trước miệng hang, đá bị vỡ một mảng lớn tạo ra một bậc đứng hẹp. Alex đứng ở đấy nhìn xuống dưới. Anh không trông thấy Caroline đâu, nhưng chợt thấy đầu của cô đã ngay sát chân anh và sau mấy giây cô đã leo lên đứng cạnh anh, tay đang chúi vào chiếc quần vải thô màu đỏ. Tại sao em lại mạo hiểm một cách không cần thiết như vậy? Thế tại sao anh cũng như vậy? - Cô đặt tay lên vai anh, sau đó quay nhìn vào trong hang tối. Joe thở dài: Đèn pin đâu? Cô thò tay vào túi quần đằng sau lấy đèn đưa cho anh. Xin chào bà! – Cô bấm đèn – Bà có biết rằng tôi rất mong được tới thăm bà không? Em nói với ai đấy? – Anh vừa cười vừa hỏi vì đã đoán trước được câu trả lời. Tất nhiên là với Nữ thần mê cung. Cô khom người xuống chui vào sâu bên trong hang. Em chẳng nhìn thấy gì cả - Ngay lập tức giọng cô vang lên – Đèn của em không sáng. Alex chui nhanh gần như là bò vào khoảng tối mà Caroline vừa mất hút. Ngoài trời, mặt trời chiếu sáng, anh bị chói mắt nên thoạt đầu không trông thấy cô. Anh bấn lần nữa núm đèn pin và tưởng rằng đèn cũng bị tắt. Chúng ta sẽ chơi trò ú tim chứ? – Caroline hỏi vọng ra. Anh lại bấm đèn và bây giờ mới thấy là mình đang ở lối đi vào một hang khác dài và hẹp dốc thoai thoải phía dưới. Anh im lặng sửa đèn cho Caroline và khi đèn đã sáng, họ cùng tiến vào phía trong cửa hang. Ở đây lạnh hơn họ tưởng. Anh quay lại nhìn ra ngoài cửa hang từ phía trong trông như một ô cửa sổ nhỏ. Ánh sáng ban ngày phản chiếu mờ nhạt trên vách đá ẩm ướt. Anh quay vào trong. Ánh đèn pin của Caroline phía trước đang chiếu dọc theo lòng hang mỗi lúc một sâu vào phía trong. Ở cuối hang là một bức tường đá thẳng đứng, ẩm ướt và có hàng nghìn tia sáng lấp lánh do phản chiếu ánh sáng đèn. Từ trên cao một giọt nước lạnh rơi trúng mặt Alex. Anh rùng mình. Ở đây có chữ khắc trên đá! - Caroline bỗng kêu lên và dừng lại. Giọng của cô vang lên trong hang rồi tắt dần đâu đó phía trong. Họ đứng trước bức tường chắn ngang, hang đến đây là hết. Dòng chữ được khắc bằng một dụng cụ nhọn trên vách đá ẩm ướt. Ama, anz’ardi; che chi muore Non ha da gire al ciel dal mondo altrale. Tiếng Ý rồi – giọng nói của cô gái tỏ rõ sự thất vọng. Hãy yêu và hãy đừng yêu, bởi vì chỉ trên đôi cánh đó con người mới có thể bay từ đất lên trời. Đấy là cái gì? Đoạn thơ của Michaelo Angelo[1] Chắc là một trong những chàng lính trẻ khắc lên đây trong thời gian lưu đày trên hòn đảo này lúc chiến tranh – Caroline bước tiếp vài bước, chống tay vào tường đá. - Hết, chúng ta có thể quay lại được rồi. - Tuy nói vậy nhưng cô vẫn dùng đèn pin soi rất kỹ quanh bức tường đá. Em tìm gì đấy? – Alex hỏi, anh không muốn tham gia vào công việc của cô. - Cửa đi bí mật à? Không….- cô hơi do dự - Anh có thấy không, ở đây lúc nào cũng có nước nhỏ xuống chảy dọc theo đáy hang – cô soi đèn xuống dưới đất – Nhưng đây là đá cứng chứ có phải nền cát đâu. Thế thì nước chảy đi đâu mà em không thấy nó đọng lại? Đây là chỗ cuối cùng của hang, nếu không có lối thoát thì chỗ này đã thành một túi nước. Liệu nước có thể bay hơi được không? Joe hỏi vẻ không tin tưởng lắm. Anh chưa bao giờ chú ý đến địa chất và biết quá ít về cấu tạo của đất đá. Không thể được. Ở đây không có nắng cũng như gió còn nhiệt độ thấp và ổn định bởi vì trong hang sâu sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không đáng kể. Dù thế nào chăng nữa chúng ta cũng phải xem xét kỹ để sau này khỏi phải quay lại đây. Cô quỳ xuống soi đèn sát mặt đất, lần dọc theo bức tường đá. Anh thấy không? - Sau một lúc xem xét, cô nói – chỗ này nước thấm xuống phía dưới – cô xoa tay trên nền đá phẳng - Ồ, đây có một khe nứt chạy ra đến tận chỗ này! Nhìn này, anh Joe! Trông như có ai đục tảng đá này ra rồi lại đặt vào chỗ cũ! Alex quỳ xuống cạnh cô. Anh thấy đây hoàn toàn là vết nứt tự nhiên. Trong đời anh đã nhìn thấy hàng nghìn vết như vậy – Lại một giọt nước khác rơi vào cổ anh – Ái chà! Nhưng Caroline dường như không nghe anh nói. Cô gõ gõ vào đá một lúc, sau đó lùi ra khỏi bức tường đứng dậy. Chúng ta phải thử xem có thể đẩy được tảng đá này ra không – cô nói giọng cương quyết. Hừm… - Alex lắc đầu nghi ngờ - Nó có thể nặng tới vài tạ đấy? Chúng ta lại chưa biết chiều dày của nó. Hơn nữa anh thấy đây hoàn toàn là vết nứt bình thường như… Anh cảm thấy trên vai mình bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên nên im lặng không nói tiếp. Ở Ai Cập – cô nói – người ta làm những cửa bí mật bằng một nghệ thuật độc đáo. Đôi khi cửa vào những ngôi mộ hoàn toàn không nhận ra được vì nó được làm giả giống như những vết nứt tự nhiên, những chỗ lồi lõm giống như xung quanh. Tất cả chỉ để giấu lối vào và chỉ có những người thật tin cẩn mới được biết. Nói xong cô cúi người xuống lấy vai ấn vào vách đá. Cẩn thận! – Alex ôm ngang lưng cô, kéo lùi lại. Sau đó anh nhanh chóng quỳ xuống chỗ cô vừa đứng lấy vai ấn vách đá như cô đã làm. Anh làm gì thế, Joe? Anh không biết tý gì về cách che giấu lối vào nhưng anh biết rằng những tảng đá kích thước như thế này mà rời ra thì em sẽ không còn dám tin vào… Anh lấy hết sức ấn tảng đá, lại hít một hơi dài và ấn tiếp. Tảng đá khẽ chuyển động. Trời ơi! – Anh nói giọng vô cùng ngạc nhiên - nó chuyển động! Chú ý đấy, Joe! – Caroine quỳ xuống cạnh anh. Anh cảm thấy hơi thở dồn dập của cô phả trên má mình. Không sao đâu. Em soi đèn vào chỗ này…. Cô để đèn pin lên vai anh, nhìn chăm chú tảng đá đang hơi rung chuyển dưới sức tỳ của vai anh. Joe quay mặt lại lấy cả lưng mình để ấn tảng đá được mạnh hơn. Anh hỏi, giọng như nghẹt lại: Chuyển chưa? Chưa. Anh dừng lại đã, chúng ta phải thử cách khác. Sao? Cách gì? Anh đừng tỳ vào giữa tảng đá mà hãy tỳ vào một bên thôi. Được. Anh lại cúi người, tỳ vai vào gần sát vết nứt trên bức tường đá và lấy hết sức ấn mạnh. Tảng đá đột nhiên rung lên và thụt sâu vào một cách nhẹ nhàng. Anh vội lấy lại thăng bằng và đứng ngay lên. Họ đứng lặng yên đến một lúc lâu. Trước mặt họ là một lỗ hổng tối đen nơi tảng đá vừa thụt vào nhẹ nhàng như là quay trên bản lề. Không ai bảo ai họ cùng quỳ xuống, chui vào lỗ hổng vừa rồi. Anh thử… - Caroline nói nhưng Joe đã đặt ngón tay lên miệng cô ra hiệu im lặng. Gì thế? – cô thì thào. Thay cho câu trả lời, anh chỉ tay vào phía trong. Họ lắng nghe một lúc. Có gì thế? – cô nói khẽ - Động đất à? Alex im lặng lắc đầu, sau đó anh quay lại nhìn theo hướng họ đã đi vào. Trần hang thấp đã che mất cửa hang. Anh ngẫm nghĩ một lúc. Từ phía trong lỗ hổng có tiếng động đều đều vọng ra như có một con thú khổng lồ nào đó đang lồng lộn tìm đường ra. Phải, anh nghĩ ra rồi! – Anh lại lắng nghe một lúc rồi gật đầu - Chúng ta dang ở trong lòng núi nhưng không phải cao hơn mà là thấp hơn so với ngôi nhà ngoài kia. Chắc chắn là nước biển đã đục thành hang ở dưới chân núi, còn lỗ hổng kia là lối dẫn xuống hang. Cái tiếng mà em nghe thấy chính là tiếng sóng vỗ vào bờ truyền tới đây. Nước đã truyền đi tiếng sóng và độ rung của vách đá ngoài bờ vào sâu trong lòng núi. Cái hang này có độ cộng hưởng âm thanh cao nên nghe được như vậy. Chúng ta hiện đang ở độ cao khoảng bằng hai tầng nhà trên mặt nước biển. anh đã nhẩm tính như vậy theo độ dốc của hang. Có lẽ chúng ta nên đẩy tảng đá lùi lại một chút nữa. Trước tiên em muốn xem nó được gắn vào đây như thế nào. Anh chiếu đèn cho em đi. Cô bắt đầu nghiên cứu kỹ bề mặt của tảng đá. Joe ngạc nhiên vì thấy cô lấy kính lúp từ trong túi quần ra soi. Cô xem xét kỹ lưỡng khá lâu, đưa đi đưa lại kính lúp mấy lần trên mép tảng đá. Em không rõ…- cô nói khẽ - Nếu như đây là sự thật thì cánh cửa đá này đã trải qua hàng nghìn năm rồi. Trông rõ ở đây chỗ nước chảy bào mòn nền đá. Có thể nó làm trôi được tảng đá, có thể tự tảng đá bị nứt vỡ. Tế mà ở đây nó cứ như được gắn vào vách đã bằng bản lề ấy. Có thể là hiện tượng tự nhiên nhưng cũng có thể… - Bàn tay cầm kính lúp của cô khẽ động vào mặt tảng đá…. – Trên tảng đá này không có dấu vết của của sự đục đẽo. Nhưng những người cổ đại là bậc thầy trong những công việc này, họ có lòng kiên nhẫn vô hạn. Họ có thể lợi dụng vết nứt tự nhiên. Nào, chúng ta hãy đẩy nó vào một chút nữa và xem thử bên trong có gì. Alex quỳ xuống cùng cô đẩy tảng đá. Lỗ hổng rộng ra và ánh sáng đèn chiếu vào bức tường đá thẳng đứng xuống phía dưới. Ngay bên cạnh lỗ hổng là một cái giếng sâu. Kỳ lạ thật! Caroline nói – Tiếng động bây giờ nghe êm hơn. Sao lại thế nhỉ? – Cô cúi nhìn miệng giếng một cách ngờ vực. Alex nhíu mày, nhưng lập tức anh lại tươi tỉnh. Triều xuống! Anh nghe cậu người Hy Lạp đã nói với Caruthers như vậy. Chắc là triều xuống nên tiếng sóng vỗ có yếu hơn đi. Nhưng chúng ta phải xem đây là cái gì đã. Cầm đèn pin trong tay, anh chui đầu vào lỗ hổng một cách khó nhọc. Anh soi đèn pin xuống dưới và quan sát. Anh có thấy cái gì ở phía dưới không? – Caroline đứng đằng sau anh chưa đến một bước chân, nhưng bức tường đã cản âm làm cho giọng cô tưởng như từ khoảng cách rất xa. Như giếng ấy! Thành giếng thẳng đứng, nhẵn thín chắc là bị nước mài mòn từ hàng triệu năm rồi. Anh cho là như vậy vì phía dưới có nước. Ánh sáng phản chiếu từ dưới mặt nước lên. Phía trên mặt nước tối lắm, không nhìn thấy thành giếng. Có lẽ phía dưới thành giếng rộng hơn. Anh lùi người lại – Để em tự nhìn xem – Caroline chui đầu vào lỗ hổng, ngắm nhìn một lúc lâu rồi lùi người lại. Em nghĩ rằng không phải ở đây – cô thở dài – Đường này không thể đi đến một đền thờ nào cả. Nhưng nếu như anh buộc dây thả em xuống thì…. Joe nhìn đồng hồ Năm giờ kém năm – anh nói nhanh giọng nhẹ nhõm – Anh cho rằng chúng ta đã ở đây được mười lăm phút. Em kiểm tra lại đồng hồ xem. Vâng – Caroline gật đầu – Chúng ta phải lên thôi. Mọi người đều phải giữ đúng quy định thời gian ở nơi đất lạ. Đi đi anh, nếu không họ sẽ bắt đầu lo lắng về chúng ta mất. Nhưng ngày mai chúng ta sẽ quay lại đây. Họ chậm rãi leo lên và chẳng mấy chốc đã trông thấy cửa hang cùng với một mảng trời xanh. Khi họ cảm thấy luồng không khí bên ngoài thổi vào mặt thì Carline khẽ nắm tay Alex. Sao? – anh dừng lại hỏi. Ồ, em chỉ muốn nói với anh rằng: thật là tuyệt khi có anh ở đây! – cô kiễng chân ôm lấy cổ anh và hôn. Sau đó cô đột ngột buông tay ra nói – Chúng ta đi thôi. Khi họ đứng trên bậc đá hẹp ở trước cửa hang, Joe ngắm nhìn biển trải dài trước mặt. Thật là im ắng – Caroline vịn tay vào vai anh đứng bên vách đá cheo leo cách mặt biển vài chục mét. Họ sẽ phải tụt xuống để quay về ngôi nhà phía dưới với những ô cửa kính đang phản chiếu ánh mặt trời. Cô muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng bỗng nhiên từ trên mặt biển có một tiếng động kỳ lạ nghe như tiếng rít của viên đạn đại bác, Alex vội cúi đầu xuống theo phản xạ. Một trận lốc nổi lên cuốn theo cả một cột bụi cao vọt trên nóc dãy nhà bay vào sườn núi. Joe, bằng một phản xạ tự nhiên, ôm chặt lấy cô gái ngã lăn vào phía trong hang đá đúng lúc luồng gió cực mạnh đập vào cửa hang cùng với tiếng rít ghê rợn của nó. Caroline vội vùng người ra khỏi vòng tay anh, cô nắm lấy một mỏm đá nhọn nhô lên ở cửa hang và nhìn ra ngoài. Cái…. cái gì đấy? Ngoài trời hoàn toàn im ắng. Cơn gió hình như biến đi đâu đó ngoài biển cả. Mặt trời vẫn chiếu sáng gay gắt. Nhanh lên – Joe quấn dây quanh cô và thắt nút lại – Em xuống nhanh lên, anh sẽ ở đây giữ đầu dây cho em. Ít nhất thì anh cũng không để gió thổi bay mất em. Cô không nói, chỉ gật đầu đồng ý. Khi anh ra cửa hang và nhìn xuống thấy cô đã ở dưới chân vách đá, đang bình thản hút thuốc. Trời vẫn hoàn toàn yên tĩnh, những tiếng sóng biển vỗ vào chân núi có vẻ dữ dội hơn mặc dù nước triều xuống đã làm lộ ra những tảng đá lớn xanh xám, chung quanh nước đang sủi bọt trắng xóa. Anh tụt xuống rất nhanh, đứng cạnh Caroline. Cái gì đã xảy ra thế hả anh? – cô dụi tắt điếu thuốc – Chỉ một tí nữa là chúng ta bị thổi bay khỏi nơi kia – cô chỉ tay lên miệng hang. Anh cho rằng đó chính là loại gió mà cậu người Hy Lạp đã nói. May mà nó đã biến đi. Đi thôi, anh không muốn gặp lại nó trên chỗ trống này lần nữa. Họ chạy vội về phía dãy nhà.
Chú thích:[1] – Michaelo Angelo – Danh họa và nhà thơ nổi tiếng của Italia và thế giới thế kỷ XVI