Dịch giả: Trạng Khang - Quốc
Chương XIII
PHO TƯỢNG NỮ THẦN MÊ CUNG

Alex mở cửa và đóng lại một cách nhẹ nhàng. Trong nhà vẫn yên tĩnh. Anh đi chậm dọc hành lang. Khi qua phòng của vợ chồng Gordon anh dừng lại một chút, nghe ngóng. Vẫn yên lặng. Trong đó không có ai ngoài xác chết.
Anh mở cửa phòng ăn. Không một ai vắng mặt cả. Họ ngồi lộn xộn trong phòng, mỗi người một tư thế: giáo sư ngồi chống tay vào cằm, Pamela ngồi im cứng nhắc một cách không tự nhiên lắm, mắt nhìn ra cửa sổ nơi có ánh đèn biển đang quét tròn đều đặn (có ai đó đã vén rèm che cửa sổ ra. Joe ngẫu nhiên nhận thấy như vậy); Mellow, dáng cao to, đang ngồi gõ những ngón tay ngắn và mập lên bàn; Caruthers đang nhìn Mellow gõ tay một cách ngây ngô; Mary ngồi cạnh Pamela, chăm chú quan sát để bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng giúp bạn khi cần. Đó là một cô gái gia đình nền nếp, tính cởi mở, thật thà, thích giúp đỡ mọi người. Cuối cùng là Caroline, ngồi đối diện với giáo sư. Cô quay đầu lại nhìn anh bước vào với vẻ dò hỏi.
Joe đóng cửa và nghĩ không biết Caroline muốn gì. Mellow cũng chậm rãi quay lại nhìn anh. Alex ngồi xuống. Không một ai nói gì cả, chỉ có Caruthers gật đầu khẽ chào.
- Anh đã liên lạc được với đấ… đất liền chưa? - Caroline phá vỡ sự im lặng, cô nói nhỏ nhưng cố sức nói dường như những từ đó không muốn ra khỏi cổ.
- Rồi - Joe cũng đáp lại rất nhỏ - Chiều mai chính quyền và lãnh sự Anh sẽ tới.
- Chính quyền nào? Mellow bình thản nhìn anh. Trong giọng nói không hề căng thẳng. Anh thuộc loại người giữ được bình tĩnh, dường như chẳng có gì xảy ra.
- Tất nhiên là cảnh sát rồi - Joe nói hơi do dự, đưa mắt nhìn về phía Pamela. Cô vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý những gì xảy ra xung quanh.
- Tôi muốn… - Alex hít một hơi dài và nói. Anh nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của Caroline nên giang tay vẻ xin lỗi và nói tiếp - nói để các bạn biết rằng cuộc viếng thăm của cảnh sát sẽ chẳng hay ho gì với chúng ta. Chúng ta sẽ phải trả lời hàng trăm câu hỏi và tất cả đều bị nghi ngờ. Điều này không thể tránh khỏi đâu. Vì vậy… - anh ngừng lời đứng dậy đi lại phía Pamela Gordon - Thưa chị, rất đáng tiếc là chúng ta phải nói về một vấn đề vô cùng đau đớn… nhưng tôi thấy có lẽ chị không nên có mặt ở đây.
Pamela quay lại và nhìn thẳng vào mắt anh.
- Xin đừng ngại gì cả, anh Alex. Tôi sẽ cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi đã có mặt ở đây khi anh ấy… Có lẽ tôi cũng cần thiết cho anh cũng như những người khác chứ?
Joe nhìn chị một cách nghiêm chỉnh, gật đầu.
- Xin cám ơn chị.
Anh quay đầu về phía bàn.
- Nhưng tại sao anh lại cho rằng chúng tôi phải nói chuyện với anh về việc này? Mellow khẽ nhún vai - Tôi thấy không có lý do gì cần thiết phải động chạm đến nó bây giờ. Đằng nào cảnh sát cũng sẽ tới điều tra, chỉ có khác là họ sẽ hành hạ chúng ta một cách chính thức do sự cần thiết cho cả hai bên chứ không phải để giải trí. Anh là tác giả các tiểu thuyết trinh thám có phải không? Như vậy rõ ràng chuyện này đối với anh là một trò thú vị. Nhưng đối với chúng tôi thì không phải. Chúng tôi đã mất một người bạn, chúng tôi bị rơi vào tình cảnh không lấy gì làm dễ chịu, vì khi chuyện này được lên báo, họ sẽ gây cho chúng tôi và Viện chúng tôi hoàng loạt những rắc rối. Đấy là tôi chưa nói về phía giáo sư, người chỉ huy chuyến công tác này - anh giơ tay chỉ về phía giáo sư Hugh Lee, ông ngẩng đầu lên nhìn lại - Robert Gordon là thành viên của nhóm nghiên cứu chúng tôi bị chết trong thời gian công tác. Chúng ta hãy dẹp bớt những chuyện có thể dẹp được. Anh hãy đi chỗ khác tìm những chuyện hiếu kỳ của mình. Có đủ mọi tội ác ở khắp các vĩ độ trên trái đất vào bất cứ giờ nào của đêm hoặc ngày và đủ làm vừa lòng cái sở thích chuyên nghiệp của anh. Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi, nhưng tôi không cho rằng cách xử xự của anh là hoàn toàn đúng đắn.
- Anh ấy bị mất bình tĩnh nên mới cáu bẳn như thế, nhưng… - Mary Sanders nói - Anh Alex ạ, chúng ta thật không nên nói về chuyện này bây giờ.
- Các em sai cả rồi! - Giáo sư Lee đứng dậy - Robert không còn sống nữa… - giọng của ông hơi lạc đi - và nhiệm vụ của tất cả chúng ta là phải tìm ra sự thực có liên quan tới cái chết của cậu ấy. Ở đây tôi không nói về việc riêng của bất cứ ai… - giọng ông hơi run run - nhưng đối với Viện của chúng ta, đối với tất cả mọi người và… và cả đối với tôi, cần phải biết rõ sự thật. Có trời biết, liệu cảnh sát Hy Lạp có làm sáng tỏ được chuyện này không? Tôi thật sự không thể hiểu nổi cái… cái chuyện ghê sợ này đã xảy ra như thế nào? Anh Alex là một trong những chuyên gia giỏi nhất của chúng ta về lĩnh vực hình sự và một khi đã có mặt ở đây thì chúng ta phải có nghĩa vụ giúp đỡ anh ấy. Anh Alex, xin anh cứ hỏi chúng tôi…
Ông nặng nề ngồi xuống và lại đưa tay chống cằm, dường như ông đã phải tốn mất bao nhiêu sức lực để nói ra những lời nói vừa rồi.
- Tất nhiên nếu giáo sư đã muốn vậy thì tôi xin rút lại ý kiến của tôi ban nãy, nhưng tôi cũng không biết liệu đây có đúng là một vụ án mạng không.
Mellow nhìn Alex với vẻ như muốn nói: “Tôi rút ý kiến của tôi chỉ vì tôi kính trọng con người này và tôi sẽ làm mọi việc theo ý của ông, nhưng tôi vẫn cho rằng đụng chạm đến vấn đề này là vô ích.”
- Xin mọi người hãy tin tôi, đúng là có vụ giết người. Chuyện này hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa. Còn tôi quan tâm đến tội ác là vì tôi căm thù nó. Đối với tôi, đó không phải là một trò chơi - Joe nhìn thẳng vào mắt Mellow và anh ta cũng bắt đầu nhìn anh với vẻ khác hơn - Nhưng tôi cũng không phản đối rằng tìm ra kẻ giết người lúc nào cũng đem lại cho tôi một sự vui thích. Tội ác mà không bị trừng phạt thì đó là một trong những thất bại lớn nhất của loài người. Tôi muốn nói để anh hiểu rằng sự cộng tác của anh cũng như của những người khác ở đây là rất cần thiết. Nếu anh không thích anh có thể từ chối một cách thoải mái. Chẳng có ai, nhất là tôi, có thể ép buộc anh làm cái gì.
Mellow đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
- Tôi đã nói rằng tôi sẽ giúp.
- Được, cám ơn anh. Như vậy chúng ta sẽ chuyển sang vấn đề chính. Câu hỏi đầu tiên của tôi thuộc vấn đề chuyên môn và chỉ có nhà khảo cổ mới có thể trả lời được.
Anh đứng dậy đi ra phía cửa. Anh cảm thấy các ánh mắt đang nhìn theo sau lưng. Mở cửa phòng mình anh vẫn thấy pho tượng nhỏ nằm nguyên trên giường, bọc kỹ trong chiếc khăn tay. Anh thận trọng cầm lấy và quay trở lại phòng ăn. Khi anh đặt pho tượng nhỏ lên bàn, Pamela quay đầu lại nhìn. Sau đó cô nhắm mắt lại.
- Can đảm lên - Mary ôm lấy bạn thì thào - Chuyện này không kéo dài đâu. Ngày mai chúng ta sẽ đi khỏi đây và ở Luân Đôn cậu sẽ thấy dễ chịu hơn.
Pamela từ tốn gỡ tay bạn ra và cười gượng gạo.
- Đừng lo cho mình, Mary. Mình phải chịu đựng nên nhất định sẽ chịu đựng được.
Alex mở khăn nói:
- Tôi muốn biết từ trước tới nay pho tượng này nằm ở đâu? Người ta đào nó lên và mang đi từ lúc nào? Rất tiếc chúng ta không được phép đụng đến nó vì có khả năng xóa mất dấu tay trên đó.
Mellow cúi người xuống, sau đó ngẩng lên và đứng dậy.
- Tôi có kính lúp đây - Caruthers nói, móc từ trong túi ra đưa cho Mellow.
Giáo sư cũng cúi người nhìn pho tượng nhỏ.
- Cái này không cần phải xem xát đặc biệt đâu - ông giơ tay ra - John, đưa kính lúp cho tôi mượn một tý - ông cúi thấp người xuống nữa đưa kính soi khắp pho tượng.
Joe hồi hộp đợi câu trả lời, vì nó vô cùng hệ trọng.
Tuy anh chưa biết được kẻ nào giết Robert Gordon nhưng trong óc anh đã hình thành một giả thuyết thật đơn giản, đơn giản đến nỗi lúc đầu anh cho là vô nghĩa. Tuy vấn đề đơn giản nhưng những sự kiện khác lại làm cho nó phức tạp ra. Có quá nhiều điểm còn chưa rõ trong cái chuỗi các bằng chứng và nói chung mọi chuyện có thể xảy ra khác hẳn với suy nghĩ của anh. Vấn đề vẫn còn mờ mịt, mặc dù đã xuất hiện một vài tia sáng ở khá xa. Nếu như pho tượng nhỏ này được đào lên từ lâu hoặc là đồ giả thì anh hầu như tin rằng lập luận suy nghĩ trong giả thuyết của anh là đúng.
- Tất nhiên tôi có thể bỏ sót điều gì đây - giáo sư vừa xem xét pho tượng vừa nói - nhưng có thể khẳng định rằng pho tượng này được đặt trong một môi trường ẩm ướt ở tư thế đứng và ngập gần một nửa trong cát. Đây, trông rõ ở đây ngấn nước ăn mòn lớp màu và một phần bề mặt của pho tượng. Phần trên chịu ảnh hưởng của không khí nhưng ở nơi không bị ánh mặt trời chiếu tới vì màu sắc còn khá tốt. Còn gì nữa nhỉ? Pho tượng này vừa mới được lấy lên cách đây không lâu, khoảng vài tiếng hoặc mười mấy tiếng đồng hồ bởi vì vẫn còn ẩm và có lớp rêu phủ từ chân lên đến đùi pho tượng, tức là trên phần ngập trong cát một chút. Ý kiến của anh thế nào, John?
Ông đưa kính cho Mellow.
Joe gật đầu. Giả thuyết của anh bị tan vỡ ngay trong vài giây đồng hồ, nhưng anh chưa vội từ bỏ.
- Anh Mellow là chuyên gia nổi tiếng về lĩnh vực đồ gốm và sứ Crêt. Anh ấy tiếp xúc với những thứ này nhiều hơn tôi nên có thể nói thêm một số vấn đề có ý nghĩa hơn.
- Không đâu ạ - Mellow lắc đầu phản đối - giáo sư đã nhận xét một cách chính xác. Chỉ có thể nói thêm rằng pho tượng gốm này được làm vào khoảng hai nghìn năm trước công nguyên, thế kỷ XVII, XVIII. Điều này được thể hiện rõ qua kiểu trang phục của người cổ và kỹ nghệ làm đồ gốm. Những loại đồ gốm tương tự đã được đào thấy ở Knossos và Piskokephali. Một pho tượng gần giống hệt thế này hiện đang có ở viện bảo tàng Fitzwilliams ở Cambridge.
- Liệu pho tượng này có đúng là đồ thật không?
Joe thở dài nghe câu trả lời mà anh đã đoán được từ lúc nãy.
- Theo tôi đây đúng là đồ thật - Mellow nhìn giáo sư nói - Tất nhiên là có thể xem xét kỹ hơn nhưng chắc chắn không có thứ đồ giả nào có thể làm được như thế này.
Giáo sư Hugh Lee gật đầu.
- Tôi cũng cho rằng đúng như thế. Pho tượng nhỏ này được làm vào khoảng ba nghìn năm trăm năm trước đây. Nó đúng là đồ thật, tôi tin chắc như vậy.
- Xin cám ơn giáo sư.
Joe cầm hai góc khăn buộc chéo lại cẩn thận rồi mang về phòng của mình. Vừa đi anh vừa tập trung suy nghĩ. Một lần nữa anh lại lướt nhanh toàn bộ sự việc xảy ra trong ngày để tìm cơ sở cho lập luận của mình. Lúc đầu anh chưa tìm ra được nhưng sau đó anh cảm thấy có thể sẽ tìm được. Quay về phòng ăn, anh nói với Caroline:
- Caroline, anh nghĩ là mọi người đều muốn uống cà phê. Em có thể…
Caroline gật đầu ngay. Mary cũng đứng dậy và cả hai đi lại chỗ để bếp cồn chuyên dùng cho các đoàn công tác dã ngoại.
Joe ngồi xuống.
- Xin thứ lỗi cho tôi - anh nói - nhưng tôi muốn ngay bây giờ từng người lần lượt cố gắng kể lại những gì đã làm từ lúc tới đây cho đến khi tôi bay đến.
Caruthers và Mellow đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả giáo sư cũng ngẩng đầu lên.
- Anh cho rằng mọi việc chúng tôi làm trước… trước tai họa khủng khiếp này cũng có ý nghĩa gì à? Bởi vì… ông nhắm mắt lại - Mà thôi, tôi nghĩ rằng anh làm những gì bắt buộc phải làm, vì vậy về phần tôi từ lúc đến đây…
- Xin lỗi - Joe vội giơ tay đề nghị ông khoan hãy nói - Trước hết tôi muốn hỏi lúc mấy giờ thì anh chị Gordon cập bến ở đảo và mấy giờ thì mọi người trong đoàn tới nơi.
- Chúng tôi lên bờ lúc bảy giờ sáng, hai anh chị ấy đến sau, cập bến vào lúc tám rưỡi. Chúng tôi cứ nghĩ là họ đến đây sớm trước chúng tôi. Pamela, chị có nhớ giờ đến đây không?
- Chúng tôi neo thuyền lúc tám giờ bốn mươi lăm - Pamela nói nhỏ, giọng mệt mỏi, nhưng mắt vẫn không rời cửa sổ.
- Vậy gần như đồng thời với mọi người?
- Vâng - Caruthers từ đầu đến giờ mới tham gia nói chuyện - Từ tàu họ thả thuyền và phải đi hai chuyến mới chở hết người cùng các hòm đồ nghề. Sau đó cậu người Hy Lạp tới cùng mang giúp các thứ vào nhà. Khi chúng tôi mang hết các thứ xong thì nhìn thấy thuyền của vợ chồng Gordon. Tất nhiên là chúng tôi xuống bến để đón và chuyển đồ vào nhà. Sau đó chúng tôi ngồi ăn bữa thứ hai. Khi ăn xong chúng tôi nghe có tiếng động cơ và có ai nói: “trực thăng!”, bởi vì trước đó cậu người Hy Lạp đã được báo bằng điện đài. Tất cả chúng tôi đều chạy ra đón anh. Có lẽ tôi nói hơi tóm tắt quá chăng? Từ khi đến đảo chúng tôi đều cùng làm việc với nhau.
- Có ai đó đi đâu không? Đi dạo chơi thăm đảo chẳng hạn? Tức là có người nào tách riêng ra khỏi đoàn không?
- Không - Caroline lắc đầu nói - em biết rõ nhất vì em lên bờ đầu tiên và tháo dỡ các hòm đồ trước nhà. Sau đó em không đi xuống bến mà ở lại cùng với Mary sắp xếp đồ đạc và thu dọn bên trong. Những người khác thì chạy đi chạy lại giữa nhà và bến. Anh biết đấy đường xuống bến khá dốc, vali hòm xiểng lại nhiều nên mọi người tốn khá nhiều thời gian vận chuyển. Sau đó mọi người mệt và thấy đói nên đi ăn sáng, còn để lại hai hòm trên thuyền. Lát sau thì anh bay tới.
Cô cúi người trên bếp, nhấc chiếc ấm đun cà phê ra khỏi ngọn lửa.
- Mọi người cũng nhớ đúng như Caroline nói chứ?
Joe nhìn mọi người. Họ lần lượt gật đầu đồng ý. Anh ngừng nói một lúc.
- Chắc mọi người ngạc nhiên là tại sao tôi lại hỏi về những việc dường như chẳng liên quan gì đến cái chết của Gordon. Vấn đề rất đơn giản: Chúng ta có thể khẳng định rằng anh ta bị giết bởi một người, mà người đó hôm nay đã tìm thấy pho tượng Nữ thần Mê cung ở một nơi tối và ẩm ướt. Như vậy nhất định phải có một người nào đó đã vào một trong số các hang trên đảo để lấy pho tượng này. Vì thế tôi muốn biết là trước khi tôi tới đây có ai trong số các bạn đã đi một mình vào các hang núi không?