Chương 4

Nghi Du  tung tăng chân sáo vào nhà, miệng thì gọi vang:
-Mẹ ơi Nghi Du  về đây.
Nghe tiếng con gái, bà Nghi Hồng ở nhà sau bước lên, mắng yêu:
- Con gái gì mà mới tới đầu ngõ đã nghe tiếng rồi.
Nghi Du  ôm cánh tay bà, nũng nịu:
- Hãy thông cảm cho con, tại vì trong con đang vui mà.
- Ngày nào mà tâm trạng con chả vui.
- Nhưng hôm nay thì khác.
Bà Nghi Hồng chớp mắt
- Con xin được việc rồi à?
-Cũng có thể nói như vậy.
- Tại sao không phải, mà là có thể.
Nghi Du  chúm chím môi:
- Cuộc phỏng vấn hôm nay, con nắm chắc khoảng 80%.
- Tự cao nhỉ.
Nghi Du  liền kể lại buổi phỏng vấn cho mẹ nghe, rồi cô kết thúc bằng một
 
tràng cười vang ;
- Mẹ thấy sao?
Bà Nghi Hồng buột miệng:
- Rớt là cái chắc.
Nghi Du  trợn mắt
- Sao mẹ lại nói như vậy?
- Thì đó,trong cuộc phỏng vấn mà con nói giám đốc hắc ám này nọ.
-Con chỉ thí dụ thôi mà.
-Cho dù thí dụ, con cũng không được nói ngay trong buổi phỏng vấn, người ta tuyển chọn nhân viên có năng lực, nghiêm chỉnh, chứ ai mà chọn lóc chóc như con vậy. Còn nữa, lại còn xảnh xẹ khi nói công ty nước ngoài nhận mà không chịu làm.
- Thực chật là vậy mà.
Bà Nghi Hồng vuốt tóc con.
- Con còn ngây thơ quá. Cuộc đời bao giờ cũng có hai mặt. Làm người,đức tính khiêm tốn là tốt nhất. Bộ con không sợ người khác nói thùng rỗng mà kêu to sao?
- Tính con lúc nào cũng thích sự thẳng thắn và chân thật. Biểu con giả dối, con không làm được.
- Ở đây không phải là sự giả dối. Trong thương trường đòi hỏi sự khôn ngoan, biết lượn lách,nếu không, con không làm kinh tế được đâu. Tuy vậy, chúng ta luôn sống trung thực, nhân từ, đầy lòng nhân ái. Con sống sao đừng đi ngược lại những điều đó là được rồi.
-Sao mẹ và người phỏng vấn hôm nay giống nhau quá vậy?
- Thế ư? Nhưng những điều đó có đúng không đã.
- Con không có phủ nhận. Trung thực, sống nhân ái là nhu cầu luôn nằm trong lòng con mà.
Bà Nghi Hồng nói:
- Lúc phỏng vấn, con nữa đùa, nữa thật, họ có phản ứng gì không?
Nghi Du  lúc lắc đầu
- Không mẹ ạ. Trái lại còn vui vẻ nữa.
Bà Hồng cảnh cáo:
- Sự vui vẻ của họ, con đừng có lầm. Xem chừng con bị rớt lúc nào không hay đó. Thuở đời đi phỏng vấn mà làm như đùa giỡn với bạn vậy.
Nghi Du  xìu xuống
- Nếu lỡ rớt thật thì cũng đành chịu thôi, chỉ hối tiếc.
- Sao vậy?
-Con thích làm việc ở công ty Tín Trung hơn. Mẹ biết không? Lúc con học ở đại học, con đã có ước mơ làm việc ở công ty Tín Trung rồi.
- Thất bại cũng là do con, con không thể trách ai được. Khi nào con bỏ được cái tính bướng bỉnh của mình thì khi ấy con mới được việc.
- Không làm được ở công ty này thì làm ở công ty khác. Con không tin với bằng cấp của con sẽ không ai nhận.
- Đó, lại cũng thế. Con không thể khiêm nhường hơn một chút sao.
ND nhăn nhó:
- Mẹ ơi. Trung thực, nhịn nhục, nhan u, yêu thương, con có quên đâu. Nhưng về năng lực của con thì người khác cần phải biết. Bởi nếu họ bỏ qua những người như con thì quả là một sai lầm.
Bà Hồng lắc đầu:
- Con sẽ gặp thất bại dài đi khi không nghe lời mẹ.
-Lời mẹ, dĩ nhiên con phải nghe rồi. Nhưng mẹ đừng bắt con phải sống khác, khi từ trước đến giờ bản tính của con là thế. Ai không thích lối nói chân thật thì con nghĩ họ không đáng cho chúng ta làm bạn.
Bà Nghi Hồng ôm con gái trong vòng tay mình
-Với xã hội thì con thật sự đã lớn, nhưng đối với mẹ thì con vẫn còn bé đấy, Nghi Du  ạ. Đi không như trang giấy trắng, cho nên con phải thật cẩn thận khi bước chân vào đời. Cạm bẩy vủa vây, ta không lường trước được điều gì. Nhưng con đã có niềm tin thì mẹ lúc nào cũng ủng hộ con.
Nghi Du  ngã đầu vào vai mẹ
- Trên đời này chỉ có mẹ là người con yêu thương nhất thôi.
- Thôi đi cô nương. Biết đâu sau này có người yêu thì mẹ lại đứng sau.
- Không có đâu. Mẹ mãi mãi vẫn là nhất trong trái tim con.
- Mẹ không yêu cầu lúc nào con cũng xem mẹ là nhất. Chỉ cần thấy con nên người là mẹ vui lắm rồi.
- Mẹ!
-Này không dễ khóc như vậy chứ?
Nghi Du  đưa tay dụi mắt.
- Tại bụi bay vào mắt con mà.
-Khỉ con!
Nghi Du  nghiêng đầu
- Mẹ ơi. Sáng nay, An Thái có tìm con không.
-Có!
-Nhỏ có nhắn gì không mẹ?
-An Thái bảo nếu con không xin được việc làm thì sang công ty của ba An Thái mà làm.
- Cái con nhỏ này, vẫn biết tính con không thích dựa vào người khác mà..
- Đừng nên trách An Thái. Con bé chỉ vì thương con thôi.
Nghi Du  vẫn càu nhàu:
-Biết có chỗ làm sẵn như vậy, chi bằng đừng học đại học. Sống mà lúc nào cũng ỷ vào ng` khác, không cần làm cũng có ng` nuôi, chẳng lo toan chi mà hưởng thụ thì con không thể được. Có ng` dọn tiệc, mình chỉ ngồi vào bàn ăn thì đâu hay.
- Con không thể so sánh với những người giàu có được. Từ trong bụng mẹ, họ đã hưởng thụ rồi. Riêng chúng ta phải vật lộn với cuộc sống, đau khổ nhác nhan đều đã trải qua nên ta đã hiểu đích thực của cuộc sống là gì. Dù An Thái sống trong giàu sang sung sướng, nhưng cô bé không đua đòi, khoe khoang, không xảnh xẹ, chứng tỏ An Thái là một cô bạn tốt.
-Con có nói là An Thái không tốt đâu mà mẹ bênh vực cho nhỏ dữ vậy? Hình như dạo này mẹ quan tâm đến An Thái nhiều hơn con đấy.
Bà Hồng bẹo má con gái
- Ganh tỵ à?
- Tại sao phải ganh tỵ khi mẹ là mẹ của con?
- Ngoan lắm. Tuy An Thái sống trong giàu sang, nhưng vẫn có nổi buồn. Con hiểu được điều đó không?
- Dạ hiểu. Vì nhỏ thiếu tình thương của mẹ.
- Đúng. Mẹ đặc biệt thương An Thái là vì vậy.
Nghi Du  chợt hỏi
- Mẹ có muốn nhận An Thái làm con nuôi không?
- Mẹ đang chờ ý con đó.
-Còn AT thì sao hở mẹ
-Có lẽ nó sẽ vui lắm.
-Vậy để con bao tin này cho nhỏ nhe..
-Ừ. Nhưng ít ra cũng phải ăn cơm trước đã, gần quá giờ trưa rồi còn gì
Nghi Du  giật mình ;
-Ơ. Nhanh vậy sao. Mẹ không nhắc chắc con cũng không biết mình đang đói.
Cô thoát ngay ra khỏi vòng tay mẹ.
-Con giúp mẹ dọn cơm nha.
Bà Nghi Hồng ngắm con, lòng tràn ngập niềm vui. Nhìn thấy con khôn lớn, bà còn hạnh phúc nào hơn. Như thế là đủ rồi với 15 năm sớm như vậy.
o0o
Thấy tự nhiên Quang Tiến và Đoan Phương  không ăn uống gì mà cứ ngồi nhìn anh mãi, Mưu Phi  nổi quạu:
- Nè. Đủ rồi nha. Tôi không phải là người mẫu đâu, đừng nhìn như thế nữa.
Đoan Phương  nghiêng đầu
-Người mẫu làm sao bằng anh được. Nói thật nha, anh Hai. Hôm nay, anh mới đúng là anh đấy. Chứ mấy ngày trước hả, nhìn anh chẳng giống con giáp nào cả.
Mưu Phi  biết Đoan Phương  nhắc đến việc anh đau khổ vì Ân Đình, anh vờ đánh trống lảng:
- Vậy ư?
- Lúc đó, nếu em nhanh trí một chút thì anh có vài tấm ảnh làm kỷ niệm rồi, khuôn mặt thì kín bưng, lúc nào cũng cáu gắt và sẵn sàng gây chiến. Em còn chưa nói việc anh nhốt mình trong phòng với những bài nhạc thất tình.
- Chắc anh tệ hại lắm hả?
- Còn hơn thế nữa. Ông nội cứ cuống lên, sợ anh không chịu đựng nổi cú sốc ấy.
Đoan Phương  chợt thở ra:
- Cũng may là nỗi đau khổ không làm gì được anh, nếu không anh đã được chuyển vào khoa thần kinh rồi.
Thấy Quang Tiến  khều nhẹ Đoan Phương  nhắc nhở, Mưu Phi  khoát tay:
- Cậu cứ để cho út Phương trút hết tâm sự đi. Chứ cả tháng này, hình như cô bé ấm ức lắm.
- Chứ còn gì nữa, tự nhiên là bị la mắng vô cớ, chẳng biết là tội gì, không uất ức sao được, Nói thật nha, em tức lắm, nhưng không nỡ làm anh buồn thêm, nên em mới im lặng cho qua. Chứ còn với người khác mà đối xử với em như vậy thì em không tha đâu.
- Em làm gì nào?
- Cho họ một bài học để họ biết sự đau khổ kia do mình tạo ra, chứ không phải do người khác nên đừng bực bội, khô khan vô cớ.
- Dám không đây?
- Diệp Đoan Phương này có việc gì mà không dám ta. Tình yêu thôi mà, họ không giữ lòng chung thủy thì tiếc nhớ làm gì.
Mưu Phi lắc đầu
- Cậu thấy không, Quang Tiến ? Đoan Phương  lợi hại như vậy, cậu cần cẩn thận đấy.
Quang Tiến  cười hiền:
- Ai không hiểu Đoan Phương , chứ tôi thì thấy cô ấy là một người tình dễ thương và người vợ chung thủy.
- Í trời, cậu có lầm không?
- Tuyệt đối không. Với tôi, cô ấy lúc nào cũng ngoan và dễ thương cả.
Mưu Phi  so vai
- Hổng dám ngoan hiền đâu. Tại cậu chưa vào trận thật sự thôi, thử vào đi rồi sẽ thấy Đoan Phương  cự nự.
- Anh Hai. Sao lại nói xấu em gái mình.
- Mà bản thân em có gì tốt đâu.
- Anh.. Đoan Phương  mím môi - Thù này 10 năm trả cũng không muộn
-Ê, chớ có tức giận hay hận thù gì trong ngày nha. Phải biết nhịn nhục, nhân từ và tha thứ, nhớ chưa.
- Chứ anh chọc tức người ta. Phật đản cũng không được nữa là.
Mưu Phi  ôm bụng
- Sao nói Phật trong này nữa? Em không sợ Phật linh thiêng thật sao?
- Ai biểu..
Mưu Phi  xua tay
-Thôi, thôi. Anh xin đầu hàng đó. Đừng nói lung tung nữa
Đoan Phương  xụ mặt
- Anh cũng đâu có hiền mà bày đặt
Mưu Phi  hất mặt
- Quang Tiến . Cậu thấy rõ rồi đó. Tôi không hề ăn hiếp bà xã tương lai của cậu đâu nha. Trái lại, còn làm dữ với tôi nữa là khác
Đoan Phương  cong môi
- Anh không cần phải chi ra. Hôm nay, nhỏ Phương này mời anh ăn cơm không phải chỉ để ăn cơm thôi đâu
- Hèn gì nãy giờ nuốt không vô
- Anh đừng đánh trống lảng
Mưu Phi  nhướng mắt
-Bộ có chuyện quan trọng thật à
- Gần đúng
Mưu Phi  hết nhìn Quang Tiến  rồi nhìn Đoan Phương, trông họ không có vẻ gì là đùa giỡn cả
Anh gượng cười
- Hai người muốn thăng chức đâu cần phải áp đảo tinh thần của anh thế này. Nói đi, tớ ký liền mà
- Chuyện không liên quan đến em và anh Tiến mà là quan hệ của anh với công ty
Đoan Phương  hắng giọng
- Lúc sáng này, đích thân anh giám sát cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên?
- Rồi sao?
- Anh đã thuận ý tuyển một nhân viên nữ làm trợ lý cho anh,có đúng không?
Mưu Phi  nhướng mắt:
- Thế Hùng thọc mạch với em à
- Nhung anh trả lời đi. Có đúng không đã?
Mưu Phi  gật đầu:
-Đúng thì có ảnh hưởng gì đến "hòa bình thế giới"?
- Em nhớ không lầm là anh không thích, hay nói đúng hơn là anh đã từng tuyên bố không tuyển nữ giữ chức vụ gì ban giám đốc.
Mưu Phi  không phủ nhận:
- Đúng luôn!
- Thế sao..?
- Cuộc đời thay đổi,xã hội càng văn minh thì ít nhiều gì con người cũng thay đổi theo. Anh không chối là từ khi Ân Đình  phụ tình,anh luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với phụ nữ. Nhung suy cho cùng, đâu phải ng` phụ nữ nào cũng giống nhau về sự phản bội. Thú thật, anh vừa thay đổi cách nhìn về phụ nữ sáng nay thôi.
Đoan Phương  tiếp lời:
- Chính người con gái ấy đã mở cho anh một tầm nhìn khác à?
 
- Chưa hẳn. Cô ta có lối nói chuyện thẳng thắn, không nhượng bộ, nhưng rất thuyết phục. Ở cô ta còn có sự nhạy bén, tinh tế và thông minh, nên anh đã quyết định chọn cô ta làm trợ lý cho anh.
-Liệu có vội quá không anh hai? Em nghe Thế Hùng nói cô gái đó còn rất trẻ.
Mưu Phi  xoa cằm:
- Thì đã sao? Tuổi nhỏ hay còn trẻ không quan trọng, chủ yếu là có năng lực và được việc hay không thôi.
- Nhưng em không tin tưởng cho lắm.
- Em có tiếp xúc với cô ta chưa mà vội kết luận. Đó là một cô gái có cá tính mạnh mẽ.
Quang Tiến chen vào:
-Đoan Phương . Em không tin tưởng vào cô gái đó, nhưng em cũng phải tin tưởng vào anh Hai em chứ. Anh nghĩ Mưu Phi  chọn người không lầm đâu.
Mư u Phi  vỗ tay:
- Cậu lúc nào cũng là ngươì hiểu tôi hết đấy, Quang Tiến  ạ!
Đoan Phương  mát mẻ.
- Phải rồi, không lầm đâu. Thế Ân Đình  đó có phải lầm không.
Khuôn mặt Mưu Phi bỗng sa sầm Quang Tiến  kéo tay Đoan Phương. 
- Sao em lại nói vậy? Chuyện tình cảm và công việc là hai vấn đề khác nhau, em đâu thể xem nó là một được. Em cũng thấy không ít người rất thành công trên thương trường, còn chuyện tình cảm lại cô đơn chiếc bóng đó sao? Ban đầu, Mưu Phi  và Ân Đình  yêu nhau, chúng ta cứ tưởng hai người sẽ nên một đôi sống trong hạnh phúc. Nhưng có ngờ đâu Ân Đình  phản bội, ngoài sự tưởng tượng của chúng ta mà.
- Nghi ngờ sự chung thủy của người phụ nữ mà anh Hai vẫn cho họ làm việc chung với mình,thật ngược đời.
- Em không nghe Mưu Phi  nói sao? Tuy có nghi ngờ, nhưng đâu phải người phụ nữ nào cũng giống nhau. Nếu như anh nói em giống Ân Đình  thì em có chịu không.
Đoan Phương  đấm vào vai Quang Tiến: 
- Anh muốn em giống lắm à?
 
- Anh không thích lên án phụ nữ về sự phản bội. Với Ân Đình ,biết đâu bên trong còn có nổi khổ riêng thì sao?
-Em không tin.
- Hai người yêu nhau, chờ đợi nhau tám năm chỉ còn mấy tháng nữa là sum họp, vậy mà Ân Đình  vội vã lấy chồng, em không thấy có sự nghi ngờ gì à?
- Không, chị ấy đã có ý phản bội anh Hai em hơn năm nay, chứ không phải mấy tháng.
- Em đã biết một sự thật gì?
Đoan Phương  lắc đầu nhẹ:
- Tất cả đã kết thúc rồi, còn nói ra làm chi nữa. Tóm lại. Ân Đình là kẻ phản bội.
Mưu Phi  thở hắt ra:
- Hai người bình luận đủ chưa? Sao từ chuyện tuyển nhân viên rồi lôi luôn cả chuyện Ân Đình  vào đây? Anh nhìn Đoan Phương. 
Anh không cần biết em đồng ý hay không đồng ý việc anh tuyển chọn Nghi Du làm trợ lý cho anh, nhưng anh đã quyết định chọ cô ấy thì không ai có thể thay đổi.
- Cô gái lúc sáng anh phỏng vấn tên là Nghi Du à?
- Không sai.
- Cái tên nghe ấn tượng nhỉ. Nhưng dù sao em cũng phải nói với ông nội để nội can thiệp vào. Nghi Du không thể làm trợ lý cho anh được.
- Vì sao?Vì Nghi Du  là phụ nữ a? Em đã sai rồi đó Đoan Phương . Xã hội bây giờ không còn phân biệt công viêc của nữ và nam. Nếu em có ý nghì như thế, sao em không nhìn lại mình? Em lam quản lý được thì dĩ nhiên Nghi Du  cũng làm trợ lý cho anh được.
Đoan Phương  bướng bỉnh:
-Em khác, cô ta khác
- Khác la sao? Chẳng lẽ Nghi Du  là phụ nữ, còn em không phải là phụ nữa?
Mưu Phi  nheo mắt:
-Quang Tiến, Đoan Phương  tự cho mình khác với phụ nữ, cậu nghĩ sao?
Đoan Phương  hét nhỏ:
- Em hổng có nói!
- Không khác với Nghi Du  thì em đừng có ác cảm với cô ấy nữa, để sau naỳ quan hệ trong công việc dễ dàng hơn. Nghi Du  nhỏ tuổi hơn em đấy, làm sao làm đừng để con nít nó cười.
- Hứ, chưa chi anh đã bênh chằm chặp cô trợ lý của anh làm em nghi ngờ quá.
Mưu Phi gõ vào trán em:
- Cái đầu này cứ su y nghĩ lung tung. Sao em không thử nghi ngờ Quang Tiến một lần xem sao?
- Anh ấy tuyệt đối không có gì để phải nghi ngờ cả?
-Tin tưởng nhi?
- Đương nhiên rồi
Đôi mắt Mưu Phi  vô tình nhìn ra ngòai và chợt sáng lên. Đúng là Nghi Du rồi. Cô ta đi cùng một ngươì bạn gái.
Anh lẩm bẩm:
-Sao hôm nay cô nhỏ nhí nhảnh thê? Quần soọc, áo sơ mi lửng, khác xa với lúc sáng đi phỏng vấn, quần tây, áo sơmi rất lưng lịch sư.
Nghi Du vừa đi vừ trò chuyện với cô bạn bên cạnh một cách vô tư, đến nỗi ngang qua bàn của Mưu Phi cô cũng không thấy anh ngồi đấy.
Tiệm ăn giờ này khá đông người. Không biết vô tình hay cố ý mà Nghi Du chọn cái bàn gần bàn của  Mưu Phi. Giọng cô thật trong trẻo vang lên:
-Ta ngồi đây nhé, An Thái?
-Không được cũng phải được rồi, chỉ có cái bàn này hơi lý tưởng chút thôi, chứ bàn gần hai ông kia, tao hơi dị ứng.
Nghi Du khẽ cười:
-Với mày, ai cũng cho là dị ứng cả. Không thể nhìn họ bằng cặp mắt khác hơn được sao?
An Thái nhún vai:
-Nhưng thật sự, hai thằng cha kia ăn không ăn mà cứ mãi mê nhìn tao với mày hoài kìa.
- Mày không nhìn họ thì làm sao mày biết họ nhìn mày?
- Hừ, hai thằng cha đó coi chừng mắc xương bây giờ, tao chúa ghét nhất người khác nhìn chằm chằm vào mình.
- Dị chưa, ăn chay thường xuyên mà ăn nói độc địa thấy sợ. Mày không muốn người ta nhìn mày thì cứ ở nhà đi. Ra đường làm gì. Có phải mày bày đặt không? Tao sợ ở nhà nấu cơm ăn thì mày làm biếng, mới kéo đồ ăn tiệm rồi bây giờ càu nhàu. Mày có biết ăn mặc như vậy ra đương dị ứng lắm không.
An Thái ngắm bạn:
-Ừ, nhưng nhìn mày trẻ trung hơn.
- Trẻ trung cái con khỉ. Kỳ cục muốn chết thì có.
-Nhưng ăn mặc như vậy cho quen, mai mốt đi làm khỏi bở ngỡ.
Nghi Du tròn mắt:
-Mày nói.. đi làm mặc quần soọc.
- Không phải. Mặc váy cơ.
Nghi Du xoa tay:
-Chẳng bao giờ.
-Nếu như do công ty qui định?
-Tao...
-Nghỉ làm ư.
- Tao không biết nhưng thôi đến đó hẳng tính. Gọi cơm đi. Tao đói bụng quá rồi.
An Thái ra dấu cho người phục vụ.
- Hai cô dùng gì?
- Cơm phần, hai người ăn, canh chua cá lóc và một món xào.
-Vâng xin chờ một chút.
Người phục vụ vừa đi, Nghi Du liền hỏi:
-Sao mày biết tao khoái món này?
-Làm bạn với mày mấy năm nay mà không biết mày thích và ghét cái gì thì không phải là bạn rồi.
-Ừ há!
Nghi Du dứt lời thì chợt thấy hai người đàn ông mà An Thái  nói lúc nãy sặc một cái. Có lẽ cơm lên lỗ mũi cũng nên.
Nghi Du bụm miệng:
- Lời nói của mày linh quá.
Trong khi cô khúc khích cười thì người phục vụ mang phần cơm ra tới.
An Thái  nhanh tay xới cơm, cô ra lệnh:
- Giờ ăn, không được nói chuyện nữa nhe.
-OK!
Hai cô gái cắm cúi ăn cơm. Bên bàn của hai người đàn ông và một cô gái gần đó nãy giờ yên lặng, thích thú theo dõi câu chuyện của hai cô gái. Bấy giờ, Đoan Phương  mới tủm tỉm lên tiếng.
- Tuổi trẻ vô tư thật là thích. Hai cô bé ấy làm cho em nhớ tới lúc em ở lứa tuổi ấy, nghịch ngợm nhưng thật dễ thương.Nhất là cô bé mặc quần soọc, nhìn vào khuôn mặt là có cảm tình ngay.
Quang Tiến  nói nhỏ vào tai Đoan Phương  
-Anh Phi như bị hớp hồn bởi hai cô bé ấy kìa.
-Ừ nhỉ. Từ lúc hai cô bé bước vào, anh Hai chẳng nói năng gì.
Đoan Phương  huơ huơ tay trước mặt Mưu Phi  
-Anh Hai. Bớ ba hồn chín vía anh Hai mau về. Rồi kèm với cái đập tay khá mạnh vào vai Mưu Phi.
Mưu Phi  giật mình, giọng anh cau có:
-Đủ rồi đấy. Sao em không ngưng sự chọc phá của mình vậy?
-Em nói anh thì đúng hơn đó. Bộ anh quen hai cô bé kia à?
-Liên quan gì đến em?
- Sao không. Ngồi chung bàn, mà anh lại ngắm mãi người ta.
Mưu Phi  bật cười:
- Em mới lạ đấy, Đoan Phương. Anh ngắm ai mặc anh. Còn có Quang Tiến đây chi.
-Nhưng em muốn biết hai cô bé kia là ai. Một trong hai người có phải là bạn mới của anh hay không?
Mưu Phi  lấp lửng:
-Thì em nghĩ thử xem?
-Anh có tin là em dám qua hỏi không?
-Tin.
Đoan Phương  bật đứng lên, nhưng Quang Tiến  vội vàng níu lại:
-Đoan Phương   . Nhìn em lúc nãy thật giống trẻ con. Mưu Phi  có bạn mới, đó không phải là một tin vui hay sao mà em hạch hỏi. Nhỡ hai cô gái không quen biết với Mưu Phi  thì em làm gì?
-Hừ. Hai người đàn ông lúc nào mà chẳng bênh vực cho nhau.
Mưu Phi  chồm sát mặt Đoan Phương:
-Em muốn biết hai cô gái kia lắm phải không?Anh Hai không có ích kỷ đâu, nghe cho rõ nha. Cô gái mặc quần soọc là Nghi Du, sắp là trợ lý của anh. Còn cô gái mà Nghi Du  gọi là An Thái hình như là bán. Còn thắc mắc gì nữa không?
Đoan Phương  tròn mắt:
- Trợ lý của anh còn trẻ như thế ư? Thật ngoài sức tưởng tượng của em.
- Nhìn trẻ như vậy chứ không như vậy đâu, cô ta khó gần lắm.
- Đúng là hoa hồng có gai. Em phải công nhận Nghi Du  rất xinh đẹp.
Mưu Phi  vui miệng kể
-Lúc sáng phỏng vấn, Thế Hùng bị cô ta móc vài câu, không hỏi được luôn, cho nên anh mới trực tiếp. Nghi Du  dám ăn, dám nói, dám làm. Cô ta bảo nếu gặp phải giám đốc hắc ám là cô ta nghỉ việc ngay, cho dù lương có ưu đãi, cô ta cũng không làm.
- Chảnh thế ư? Sao anh còn quyết định tuyển cô ta?
-Qua những câu nói vô tình nhưng thẳng thắn ấy, anh nghĩ cần phải tuyển Nghi Du. Anh rất có niềm tin nơi cô ấy.
-Anh không phải vì sắc đẹp chứ?
Mưu Phi tự ái.
-Em xem anh của em là hạng ng` gì? Không biết nhìn người, hay không có suy nghĩ chín chắn?
- Em không dám.
-Càng ngày,em càng xen vào công việc của anh quá nhiều rồi đấy.
Mưu Phi  bực bội gọi người phục vụ tính tiền rồi đứng lên.
-Anh về trước đây.
Đoan Phương  nói theo
- Anh Hai!
Quang Tiến  chép miệng:
-Anh thấy em cũng quá xúc phạm đến Mưu Phi  rồi đó Đoan Phương.
-Em...
Anh khoát tay:
-Thôi chúng ta cũng nên về đi.
-Quang Tiến  à.
- Không thể ngồi đây nói chuyện mãi.
Đoan Phương  theo Quang Tiến ra ngoài, sau lưng cô vẫn còn vang vọng tiếng nói trong trẻo của Nghi Du. Phải chăng cô đã sai?