- Nghi Du! An Thái! Tớ ở đây nè. Nhận ra cái vẫy tay của Bình An, Nghi Du và An Thái cùng đi lại. - hai bạn không phải đi tìm chứ? An Thái lách chách: - Ông hẹn chi ở đây vậy? Tôi thấy mình quá quan trọng, đi đứng cũng không được tự nhiên. - Xin lỗi. Tớ quên rằng hai bạn không thích mấy chỗ này cho lắm. Nghi Du xua tay: - Còn xin lỗi gì nữa, đã tới đây rồi thì ngồi đi. Bình An lịch sự kéo ghế: - hai bạn cứ tự nhiên. Vừa yên vị, An Thái đảo mắt chung quanh: - Ở đây toàn là khách nước ngoài. Ê! Bộ ông làm gì lớn lắm sao mà chọn New World? - Không phải làm lớn mới ở khách sạn này. Tại bạn tớ đã đặt phòng, buộc tớ phải ở chung thôi. Cũng lại An Thái: - Bạn mà là nam hay nữ vậy? Bình An đỏ mặt: - Đương nhiên là nam rồi. An Thái trêu chọc: - Xem ông kìa, sống ở nước ngoài 4 năm mà không hấp thụ được nền văn minh gì hết. Hở tí là đỏ mặt, như vầy làm sao có bồ được chứ? Sẽ bị con gái ăn hiếp dài dài. Nghi Du chen vào: - Điển hình như mày phải không? Tới chỗ đông người mà cứ oang oang cái miệng như ở nhà. Cô đập lên tay bạn: - Đừng chọc ghẹo Bình An nữa. 4 năm gặp lại nhau, nên quan tâm đến nhau đi chứ. Bình An ngăn lại: - Không đã. Các bạn dùng gì? An Thái vỗ vào bụng mình: - Chúng tôi đã lỡ ăn ở nhà. Hay là ông cứ tự nhiên gọi đi. - Lúc nãy, tói dùng chút ít với thằng bạn, bây giờ cũng không đói. Tới gọi nước uống nha? Bình An ra hiệu cho người phục vụ: - 1 Rhum, 1 kem Ý và 1 trà Lipton. - Chu choa! Ông vẫn còn nhớ khẩu vị của chúng tôi. Bình An cười: - Làm sao mà tớ quên, nhất là biệt hệu "chích chòe" của bà. - Nhưng bây giờ tôi cấm gọi như thế nữa. - Có gì thay đổi à? Nghi Du tủm tỉm: - Con người ta đã là phó giám đốc như ai. - À! Thì ra... Bình An chìa tay: - Chào phó giám đốc. Xin thứ lỗi, kẻ này không biết. - Hứ! Vừa lúc nước uống được mang ra, Bình An ga lăng: - Mời hai bạn. An Thái ngần ngừ: - Ngồi đây, tôi không được tự nhiên cho lắm. Nó ngài ngại làm sao ấy, vì... - Chẳng có gì phải ngại, An Thái cứ tập dần cho quen, để sau này còn giao tiếp với khách hàng nữa. Bình An xoa tay vào nhau: - hai bạn tự nhiên nhé. - Chuyện đó, ông không cần phải lo cho bọn này. Lo là lo cho ông ăn uống không lại đấy. - Xin đừng xem thường. Tại tớ chưa lộ rõ chân tướng thôi. - Ghê vậy à? Bình An hỏi: - hai bạn có thể cho tớ biết đôi điều về hai bạn không? Sau 4 năm không gặp nhau. Nghi Du khoanh tay: - Chẳng hạn như mặt nào? - Tất cả, sự nghiệp, bạn bè, gia đình... Nghi Du hất mặt: - An Thái! Bình An muốn biết kìa. Mày có nói không? Còn tao thì chẳng có gì là quan trọng nên nói sau cũng được. An Thái chống cằm, vẻ thiểu não: - Có gì là mới đâu. Thì chúng tôi vẫn sống, vẫn làm việc, thế thôi. - Nghe nói hai bạn đã tốt nghiệp đại học? - Đúng rồi. - Hiện giờ làm việc ở đâu? - Tôi về làm ở công ty của ba tôi. Còn Nghi Du tốt nghiệp loại giỏi, công ty nước ngoài chọn, nhưng không chịu, mà đi làm trợ lý cho công ty Tín Trung đó. Tuy là bạn nhau, nhưng tôi và Nghi Du không cùng suy nghĩ. Tôi thích cái gì dễ dàng hơn nên cũng mau chán. Còn Nghi Du thích đi tìm và khám phá khó khăn nên cuộc sống có phần thú vị hơn. Bây giờ nếu được chọn lựa lại, tôi sẽ chọn con đường đi như Nghi Du. Nó giúp con người chững chạc và kinh nghiệm hơn nhiều. - Sao lúc đầu bà không chọn để bây giờ phải than vắn thở dài? - Vì tôi cứ tưởng được ngồi cao hơn mọi người là hãnh diện lắm. Ai ngờ cái được sắp xếp sẵn đâu hay ho gì. Là phó giám đốc, tôi cảm thấy mình bị ràng buộc vô cùng. Ra vào công ty một cũng phó giám đốc, hai cũng phó giám đốc, nhàm chán vô cùng. Nghĩ lại, có địa vị trong xã hội đâu hẳn là sung sướng. Bất cứ nơi đâu cũng có tai mắt, đi đứng ăn ngồi chẳng được tự nhiên. Như anh Hai tôi và Nghi Du phải tự do, thoải mái không. Nghi Du nhìn bạn: - Ê! Sao hôm nay lại than vắn thở dài vậy? Mấy lúc trước, tao đâu nghe mày nói gì. - Chẳng lẽ mỗi chút mỗi đi nói cho mày nghe hay sao? Với lại, mày làm gì có thời gian rảnh rỗi để nghe tao tâm sự. - Cũng phải. Thế thì hôm nay nói hết ra đi. An Thái lắc đầu: - Thôi, Bình An mời chúng ta đến đây để vui vẻ với nhau, chứ đâu phải mời chúng ta để nghe than thở. Bình An khoát tay: - Không sao. Bà cứ nói chứ để ấm ức trong lòng khó chịu lắm. - Thôi, bấy nhiêu đó đã đủ. - Vậy bà có cần chúng tôi giúp gì không? - Giúp gì nữa bây giờ? Ban đầu tôi không cương quyết thì thôi. Nay tuổi ba tôi thì cao, anh Hai đâu có nhúng tay vào thương trường, tôi không gánh lấy, chẳng lẽ để mồ hôi nước mắt của ba tôi trở thành con số không sao? Mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, tuy có hơi bị gò bó nhưng tôi sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. Nghi Du vỗ tay: - Tao ủng hộ mày và sẵn sàng giúp mày lúc mày cần đến -- Cô đùa -- Chẳng hạn như tìm một ông chồng để gánh vác tiếp. An Thái đấm bạn: - Con quỷ! Chuyện vậy cũng có thể nói được. - Sao lại không? - Mày không giỏi tìm một ông chồng để chia sẻ với mày đi, cho tao được tự do 1 chút. Cái gì cũng réo An Thái, An Thái. - Vì mày là bạn tao. - À! Bình An cũng là bạn, từ đây về sau mày nên gọi Bình An đi. - Bình An cũng có công việc riêng. - Tao không có à? - Nhưng mày và Bình An không giống nhau. - Có gì khác? Tao là con người, Bình An cũng là con người. - Nhưng tao nói không được. - Thì thôi, chỉ xin mày bớt làm phiền tao 1 chút. - OK. - Nói phải nhớ đó. Đừng như chuyện trầy tay cũng phải réo tao. Bình An quan tâm: - Sao, Nghi Du bị trầy tay à? An Thái ăn cơm hớt: - Thì tài lanh, nghịch ngợm chọc phá, bị cô bồ của giám đốc nổi giận, xô ngã lăn xuống nền gạch. Bình An chồm lên: - Rồi có sao không? Nghi Du kéo tay về: - Nhỏ thôi. - Nhưng đừng xem thường, nếu không vệ sinh xức thuốc sẽ bị nhiễm trùng đó. - Du biết mà. An Thái nháy mắt: - Nên nghe lời Bình An đi, nhớ đừng phụ lòng tốt của người ta. Tránh ánh mắt nhìn không được bình thường của Bình An, Nghi Du cáu kỉnh với bạn: - Con yêu! Mày có im đi không. Mày không mở miệng, tao đâu có nói mày câm. Cô giả lả: - Bình An đừng để ý đến những lời An Thái nói, tính hay đùa của nó, từ trước đến giờ không thay đổi. - Bình An cùng biết lúc nào An Thái đùa và lúc nào An Thái không đùa mà. - Thấy chưa. Nghi Du nói nhỏ đủ để An Thái nghe: - Hãy đợi đấy. Lòng đã để ý Nghi Du từ lâu, dù 4 năm xa quê hương nhưng Bình An không quên quan tâm đến cuộc sống, công việc của người anh yêu. Tuy biết rằng Nghi Du vô tư, đôi khi lại cố tình tránh né, nhưng Bình An vẫn không bỏ cuộc. Anh yêu Nghi Du, dù rằng cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng anh không thể quên được cô. Lần này về nước, ngoài mục đích tìm hiểu thị trường, Bình An còn phải chiếm lấy tình cảm để có được chỗ đứng trong con tim bướng bỉnh kia. Chỉ cần ngày nào Nghi Du chưa lấy chồng thì ngày đó anh còn có cơ hội. Bình An quyết tâm chinh phục Nghi Du cho bằng được và cô chỉ có An Thái là bạn thân. Cho nên anh nhất định phải thân thiện với An Thái, để có được những tin tức về Nghi Du. Không phải Bình An có tính nhát gái như An Thái đã từng nghĩ. Anh là 1 người đàn ông thực thụ, đã có sự nghiệp, kinh nghiệm thương trường ở tuổi 24. Cái gì Bình An muốn là được, chỉ cần không ngại gian khó, nhưng gian khó đối với Bình An đâu là chuyện lớn lao. Nhìn ánh mắt Bình An có một tia sáng kỳ lạ, Nghi Du chợt rùng mình. Cô có cảm nhận, Bình An hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Và một điều cô không hiểu rõ là tại sao Bình An lại làm ra vẻ khù khờ như ngày xưa, có mục đích gì chăng? Lòng người khó đoán, tốt hơn hết là đề phòng thôi. Bình An phá tan sự im lặng: - Nghi Du đang nghĩ gì thế? Ây da! Hắn nhìn thấu suy nghĩ của ta ư? Lợi hại thật. Nghi Du giữ bình tĩnh: - À! Khôn. - Thế sao tự nhiên bạn trầm mặc? Nghi Du chưa biết trả lời sao thì An Thái đỡ lời: - Vậy mà đòi hiểu người ta. Tính Nghi Du xưa nay vẫn vậy mà. Bình An cười khỏa lấp: - Xin lỗi. Đúng là mình không hiểu. Bình An định nói thêm thì người phục vụ đi đến: - Xin lỗi. Ông có phải là Bình An? - Vâng. - Ông có điện thoại ở quầy tiếp tân. - Cám ơn. Bình An đứng dậy: - Xin lỗi hai bạn. Tớ nghe điện thoại chút. Bình An vừa quay lưng, An Thái trề môi: - Chức vụ gì dữ vậy? Mới 23, 24 mà làm như ông lớn. Cô khều Nghi Du: - Hình như Bình An để ý mày. Nghi Du nạt: - Đừng nói vậ. Với tao, Bình An mãi mãi là bạn. Cô nói nhỏ vào tai bạn: - Mày không thấy Bình An có gì khác lạ sao? - Vậy ư? Tao không để ý thật. - Bình An không còn khù khờ như trước đây nữa. - Mày muốn nói hắn ta giả vờ? - Nếu mày tinh mắt một chút thì mày không hỏi tao câu đó. - Bình An làm như thế với mục đích gì? - Đó là điều tao đang muốn biết. Khi giao tiếp với Bình An, mày nên cẩn thận, kẻo hối hận không kịp. - Điều mày nói, tao tưởng như trong mơ. Bỗng nghe có tiếng đổ vỡ, cả hai cùng quay lại thì thấy Bình An đang đỡ một cô gái, có lẽ do anh va phải nên cô gái bị té. Nghi Du buột miệng: - Giáng Ngọc! An Thái tò mò: - Cô gái mà mày nói đã làm mày bị thương? - Đúng. - Sao cô ta có mặt ở đây? Nghi Du ra dấu: - Đừng hỏi nữa. Để xem Bình An làm thế nào? Hai cô gái trẻ hướng tầm nhìn về một điểm. Bình An dìu cô gái ngồi xuống ghế, miệng hỏi lia: - Cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi đã hấp tấp để va vào cô. Cô gái lắc đầu: - Người xin lỗi là tôi mới đúng. Tôi đã đi đứng không cẩn thận, làm rượu đổ vào dơ hết áo của anh. Bình An vừa nhổm lên thì cô gái vụt hỏi: - Anh đang vội à? - Tôi còn hai cô bạn ở bàn bên kia. - Vậy tôi có thể gặp lại anh không? - Nếu chúng ta có duyên. Cô gái mỉm cười: - Chắc chắn như thế. Tôi tên Giáng Ngọc. Bình An khen: - Tên cô rất đẹp. Cứ gọi tôi là Bình An. Giáng Ngọc nghiêng đầu: - Tôi mạn phép mời anh một ly nước được không? - Người đẹp mời rượu thì còn gì bằng. Nhưng... Giáng Ngọc ngắt lời: - Anh sợ bạn anh đợi? - Vâng. - 1 ly rượu thôi, không chiếm nhiều thời gian của anh đâu. Thế nào? Ngẫm nghĩ, Bình An gật đầu: - Uống cho cô vui vậy. Giáng Ngọc búng tay ra hiệu gọi rượu. Hai ly rượu óng ánh được mang ra, anh phục vụ bép xép: - Anh là vị khách khá đặc biệt đấy nên mới được cô Giáng Ngọc đây mời rượu. Nhìn xem, biết bao nhiêu người đàn ông đang ganh tỵ với anh. Tại bàn của An Thái, cô hậm hực: - Hừ! Gặp người đẹp là mê tít. Nghi Du nhếch môi: - Con cáo già giả bộ nai tơ. - Mày nói Giáng Ngọc? - Ừ. Cả Bình An cũng không thua. - Đúng là tao đã lầm. Ánh mắt Nghi Du lạnh băng: - Tao bảo đảm cú va chạm lúc nãy là cái bẫy của con yêu nhền nhện Giáng Ngọc, và Bình An không thoát khỏi tay cô ta. hai con cáo già gặp nhau, để xem ai là người bị lạt tẩy trước. - Nghe mày nói, Giáng Ngọc là người yêu của sếp mày? - Không sai. - Sao mày không qua giáp mặt để cô ta lộ rõ chân tướng? - Bây giờ chưa cần thiết lắm. - Mày đang có kế hoạch gì? - Sau này, mày sẽ rõ. Bình An trở lại kìa, nhớ đừng để cho Bình An phát hiện. - Tao hiểu. Bình An ngồi xuống ghế, gương mặt vô cùng tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Anh giả lả: - Thành thật xin lỗi đã để hai bạn phải chờ lâu. Ông khách kia thật là phiền phức. An Thái sôi gan. Đúng là miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Nói dối trơn tru không một chút ngượng. Biết rõ tính ý của bạn, Nghi Du ngầm đạp chân An Thái dưới bàn. Giữ vẻ mặt bình thường, An Thái mỉa mai: - Chớ không phải bị người đẹp nào nắm lại sao? - Làm gì có. Mới về nước, tớ làm gì có dịp quen người đẹp. - Hiền đến thế ư? Ờ, An Thái cũng quên, ngày xưa Bình An vốn nổi tiếng là nhát gái. Nghi Du kêu bạn như nhắc nhở: - An Thái! Nhưng cô vờ không nghe, vẫn vô tư mà nói. - Thời thế đã thay đổi, An Thái không tin Bình An vẫn như ngày xưa. Với lại, cái mác Việt kều, các cô gái ai mà chẳng ham, phải không? - Cái mác Việt kiều không vẫn chưa đủ, cần phải có tiền. - Về đây tìm hiểu thị trường, Bình An không có tiền sao được? - Đó là của ba mẹ, Bình An chỉ góp 1 phần công sức. - Thường thường, Việt kều về đây để cưới vợ. Bình An có giống như họ không? Đã chấm được cô nào chưa? Bình An gãi đầu: - Tớ đang nhờ An Thái giúp đỡ. - Làm mai à? Thôi, cho tôi xin đi, tôi rất sợ chuyện đó. Với lại, bạn bè của tôi không ai thích lấy chồng Việt kiều cả. Bình An vờ thiểu não: - Vậy là số tớ không may rồi. - Chưa chắc. Thiếu gì cô gái đang chờ đợi vòng tay của Bình An. - Nhưng tớ lại không thích những cô gái đó. - Nói vậy, Bình An đã có chủ định riêng cho mình rồi à? Ai mà bất hạnh vậy? - Từ từ rồi An Thái cũng sẽ biết. - Tôi có quen không? - Bí mật. An Thái xìu xuống: - Không thích nữa. - Bạn giận tớ à? - Lấy quyền gì chứ. Người ta không thích nói, tôi nào ép. Nhưng Bình An không giấu được lâu đâu. Việc gì mà An Thái này muốn biết thì không ai có thể cản. Càng nói, An Thái càng để lộ ra nhược điểm của mình, không khéo Bình An sẽ thêm nghi ngờ. Do đó, Nghi Du không thể không lên tiếng: - Stop được rồi đó An Thái. Mày nói chuyện như đang mắc "ngây" vậy. -- Cô gõ gõ vào đồng hồ -- Không còn sớm nữa đâu. An Thái giật mình: - Ừ nhỉ. Bình An hỏi: - hai bạn về à? - Sáng mai, chúng tôi còn phải đi là nữa. - Vậy bao giờ có thể gặp nhau? - Để xem công việc có cho phép chúng tôi không. Nghi Du cùng An Thái đứng lên, cô nói: - Cám ơn chầu nước này. Chúng tôi về. Bình An đề nghị: - Để tớ nhờ tài xế khách sạn đưa hai bạn về. - Không cần đâu. Chúng tôi có xe. - Thế tớ tiễn hai bạn ra ngoài, hai bạn không từ chối chứ? Ba người rời khỏi nhà hàng của khách sạn. Ra đến bãi đậu xe, Nghi Du vẫy tay: - Tiễn tới đây được rồi. - hai bạn chạy xe cẩn thận nhé. Chúc ngủ ngon. An Thái đề máy chiếc xe lao đi. Miệng cô không ngớt lẩm bẩm: - Đồ đạo đức giả! Lúc nãy, mày mà không cản, tao đã vạch mặt hắn rồi. - Chưa phải lúc. - Hừ! Chúng ta về, đảm bảo hắn sẽ lên tìm Giáng Ngọc. - Mặc kệ hắn. Mũi tên của hai ta phải trúng cả hai mục tiêu.