Chương 8

Trên đường về nhà, Đình Phương sực nhớ ba vợ anh đang ở nhà chú Lâm. Đêm nay chắc hai ông bạn già sẽ ngủ với nhau nên anh không thể về nhà vào lúc này được. Đình Phương ghé xe vào một quán cà phê sang trọng nằm ở góc đường. Anh tìm một góc khuất và gọi ly cà phê đen. Tâm trạng anh đầy sự mệt mỏi pha lẫn nỗi chán chường. Trường hợp này đàn ông thường dùng rượu giải sầu, nhưng Đình Phương thì không, anh chỉ ngồi thèm một ly cà phê để thư giãn đầu óc. Khi quyết định cưới Nhật Linh, anh không hề nghĩ rằng sẽ có lúc mình phải rời xa vợ. Nhưng bây giờ thì hết thật rồi, người con gái anh yêu đã phũ phàng ném vào mặt anh những lời lẽ nặng nề đau xót, coi anh như một chướng ngại vật đáng thù hận trong đời sống tình cảm của cô. Vậy thì còn gì nữa để mà tiếc nuối? Không ai có thể hiểu được niềm đau của một người chồng như anh. Anh đã quá chủ quan khi nghĩ mình đủ bản lĩnh để lôi kéo Nhật Linh trở về với cá tính hồn nhiên của ngày nào. Anh cứ nghĩ rằng mình sẽ giúp cô thức tỉnh mà an hưởng hạnh phúc, đào hố chôn những lỗi lầm đã qua. Nhưng không, anh đã sai lầm, anh không thể vượt nổi số phận. Thực tế chứng minh anh đã thua rồi. Đành chịu thôi, có lẽ do trời. Giữa đôi ta tình đã tàn, duyên đã tận rồi Linh ơi, có muốn níu kéo cũng không thể được. Anh rời khỏi em lần này là thật sự hết rồi.
- Đình Phương! Sao anh lại ở đây một mình buồn vậy? Ủa! Anh đi đâu mà mang theo cả một va li lớn thế này?
Đình Phương ngẩng lên, khuôn mặt không chút gì thay đổi. Anh không nghĩ là gặp Du Mỹ vào lúc này. Sự xuất hiện của cô chỉ làm cho anh cảm thấy phiền, trong khi anh đang muốn được một mình yên tĩnh.
- Du Mỹ! Em cũng đi uống nước một mình thôi sao? Ngồi xuống đây đi, em uống gì để anh gọi.
Du Mỹ khoát tay:
- Thôi khỏi đi, anh Phương. Em vào đây vì nhìn thấy xe anh đậu trước sân quán chứ không phải muốn uống cà phê đâu.
Đình Phương chép miệng:
- Dù sao thì em cũng đã vào đây rồi, chẳng lẽ anh uống cà phê mà em ngồi ngó hay sao?
- Vậy thì gọi cho em một ly trà đá cũng được.
Du Mỹ vừa nói vừa kéo ghế ngồi bên cạnh Đình Phương. Anh gọi cho cô một ly sữa nóng. Đưa tay dùng muỗng khuấy đều sữa trong ly, Du Mỹ nhắc lại câu hỏi của mình lúc nãy:
- Anh đi đâu mà xách va li theo vậy anh Phương?
Đình Phương hơi bực trong lòng. Quả tình, anh không muốn ai dòm ngó đến việc riêng của mình mà Du Mỹ tỏ ra quá quan tâm đến điều này. Đình Phương buông gọn một câu.
- Đi công chuyện.
Du Mỹ lại hỏi tiếp câu khác:
- Bà xã đâu, sao không đi cùng anh? Vợ chồng trẻ mà, lẽ ra đi đâu nên đủ đôi mới phải.
- Du Mỹ! Nghe giọng nói của em, anh có cảm tưởng như em là một người phụ nữ đã luống tuổi chứ không phải là một thiếu nữ như bây giờ. Đâu phải lúc nào cũng đủ đôi mới chứng minh được tình yêu với nhau đâu. Quan trọng nhất là trong lòng mình lúc nào cũng có hình bóng của người bạn trăm năm mới phải.
- Lấy một người vợ trẻ đẹp và giàu có như Nhật Linh, chắc hẳn là anh hạnh phúc lắm phải không?
- Rất hạnh phúc, nhưng không phải vì vợ anh trẻ đẹp hay giàu có, mà chủ yếu là vì chúng tôi thích hợp với nhau, Du Mỹ ạ.
- Vậy thì em chúc mừng cho anh. Từ ngày chuyển chỗ làm, bộ anh bận bịu lắm hay sao mà không thấy khi nào anh trở lại ngân hàng thăm bạn bè? Đồng nghiệp, ai nấy đều nhắc anh, nhưng anh có ghé lần nào đâu chứ. Ngay cả em nè, nhà em cách nhà vợ chồng anh đâu có bao xa, vậy mà anh không hề đến, mặc cho em có lòng hiếu khách. Sau khi kết hôn rồi, anh đã thay đổi thật nhiều đó anh Phương.
- Em nhận thấy như vậy à? Xin lỗi nghe, chắc tại anh bận nhiều việc quá nên thiếu sót đấy thôi. Em nói với các bạn ở ngân hàng, nay mai gì anh sẽ ghé thăm. Còn riêng chuyện đến chơi nhà em thì đợi khi nào vợ anh thật khỏe, anh sẽ cùng cô ấy đến thăm em.
- Anh đi một mình bộ không được hay sao? Coi bộ cô Nhật Linh đó không có cảm tình với em, chắc có lẽ cô ta không thích gặp em đâu, anh ạ.
- Đó là do em tưởng tượng thôi chứ Nhật Linh dễ chịu lắm. Anh không đi thăm em một mình được vì như vậy hơi kỳ, mong rằng em hiểu được điều đó và thông cảm cho anh.
Biết Đình Phương hoàn toàn không có ý gặp mình, Du Mỹ buồn nhưng không dám trách. Cô chỉ tiếc cho mình không khéo léo chiếm được tình cảm của Đình Phương trước khi anh lấy vợ. Mà cũng lạ thật! Trước ngày Đình Phương kết hôn, cô đã để ý đến anh, chưa từng nghe anh quen biết ai, chưa từng thấy anh đi chung với bạn gái, vậy mà đùng một cái Đình Phương cưới Nhật Linh khiến cho cô quá đỗi ngỡ ngàng. Nhiều lần cô muốn hỏi Đình Phương nhưng không dám, bởi vì cảm tình cô dành cho Đình Phương có lẽ anh đã biết, hỏi thế thì... quá đỗi vô duyên. Ngồi bên cạnh Đình Phương khá lâu, uống hết ly sữa rồi, Du Mỹ vẫn không nghe anh nói chuyện gì, gương mặt đăm chiêu như đang bận suy nghĩ điều gì căng thẳng lắm, dường như trước mặt anh, trong ý nghĩ của anh chẳng bao giờ có bóng hình cô. Chán nản, Du Mỹ đứng lên nói lời từ giã:
- Thôi, em về trước nghe anh Phương!
Đình Phương dường như đã chờ đợi điều này từ lâu. Du Mỹ vừa mở lời, anh gật đầu ngay. Cô buồn bã đứng lên rời khỏi quán cà phê với tâm hồn trĩu nặng. Bài thơ ai viết quả không sai với tâm trạng của cô bây giờ:
Anh không yêu em,
cho nên gần mà như xa la.
Anh đã yêu người con gái đó
Nên dù không có mặt
Anh vẫn mang hình họ trong tim
Anh không hiểu lòng em
Nên tình đành vùi chôn trong quên lãng
Em một mình cay đắng
Âm thầm lẽ bóng đoạn đường về...
Đình Phương đã ngụy tạo về một đời sống hôn nhân hạnh phúc quá đạt, nên Du Mỹ hoàn toàn tin anh đang sống với chuỗi ngày đầm ấm bên người con gái mà anh đã tự mình chọn lựa, gắn bó và yêu thương. Cô đâu hiểu được lòng anh đang vỡ vụn. Thế mới biết, trong tình yêu, nếu không phải xuất phát từ sự tự nguyện của cả đôi bên thì thật là tai hại biết bao.
Vừa tiễn ông Trình về được năm phút, ông Lâm lại nghe có tiếng chuông cửa. Quay trở ra mở cửa, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy Đình Phương:
- Ủa! Cháu đi đâu mà sớm vậy? Ba vợ cháu vừa ra đó, cháu thấy không?
Đình Phương gật đầu:
- Dạ thấy. Biết ba cháu về nên cháu mới dám nhận chuông. Chú Lâm à! Bữa nay cháu về ở luôn với chú đó. Chú xem còn phòng nào trống hay không?
- Phòng trống còn hai căn. Vợ chồng chị Đan cháu chỉ ở có một phòng thôi, còn tụi nó còn bé nên chưa ngủ riêng được, cháu về đây thì thoải mái rồi. Nhưng tại sao lại chỉ có một mình vậy hả? Vợ cháu đâu?
Đình Phương thở dài:
- Cháu và Nhật Linh giận nhau rồi chú ạ. Chắc là cháu phải chia tay với cô ấy thôi. Cô ấy coi cháu không ra gì cả, cháu chịu đựng cổ hết nổi rồi.
Nói đoạn Đình Phương kể lại sự việc vừa xảy ra ở nhà vợ cho ông Lâm nghe. Ông vỗ vai anh an ủi:
- Hiểu lầm thôi mà, buồn làm chi chứ. Thật ra, ngay lúc đầu chú cũng đã có nói với cháu đôi điều về Nhật Linh, nhưng cháu cứ khăng khăng đòi cưới. Chuyện này là do cháu tự làm khổ mình thôi, chứ biết làm sao giúp được cháu bây giờ?
- Chuyện cháu làm một mình cháu chịu, chú không cần bận tâm. Thôi kệ đi, chia tay như vậy có lẽ tốt hơn chú ạ.
- Í! Không được đâu Phương. Còn anh Trình nữa mà. Cháu ăn nói ra sao với ba vợ mình về chuyện này chứ? Nói thật nha, chú để ý thấy ảnh coi trọng cháu lắm đó. Ít bao giờ có người cha vợ nào lại quý con rể hơn con ruột như ảnh đâu. Hai đứa chia tay sẽ làm ảnh đau lòng, và chú đây cũng khó xử nữa. Vợ chồng mà, giận thì giận chứ đâu phải bỏ luôn như vậy được hả cháu? Chú không tin là cháu có thể bỏ được Nhật Linh. Biết hiện tại nó đã yêu người khác mà cháu vẫn chấp nhận kết hôn, bây giờ cô ấy đã là vợ cháu sao cháu lại bỏ đi như vậy được?
Đình Phương buồn bã đáp:
- Không được cũng phải được thôi chú. Cháu đã hết cách rồi. Cháu nghĩ phải để cô ấy nếm trải đau khổ tuyệt vọng thì cổ mới biết thế nào là chân dung của hạnh phúc. Nếu không, cổ coi thường chuyện này lắm chú à.
- Đình Phương! Cháu suy nghĩ kỹ chưa? Nếu làm vậy thì Nhật Linh phải qua tay đàn ông khác, cháu chịu được điều này hay sao? Tại sao cháu không làm mọi cách để Nhật Linh là của mình một cách trọn vẹn chứ?
- KHông được! Cháu đã cố gắng hết mức rồi, càng nhân nhượng lại càng đau khổ, mà làm căng thì bản thân mình lại phải chịu dứt bỏ thôi. Lần chia tay này, cháu không nghĩ đến chuyện tái hợp.
Ông Lâm tròn mắt nhìn Đình Phương:
- Cháu nói vậy nghĩa là sao?
- Nghĩa là cháu với Nhật Linh có thể sẽ xa nhau vĩnh viễn. Cháu vô phước không có được cô ấy làm vợ, đành chịu thôi chớ biết trách ai.
- Như vậy rồi việc làm của cháu thì sao? Cháu vừa chuyển qua công ty của ba vợ không được bao lâu. Nay vợ chồng xảy ra chuyện như vậy, cháu định đi đâu làm đây hả?
- Chỗ làm thì cháu kiếm không khó, chú không cần phải lo. Nhưng hôm đám cưới, cháu có hứa với ba Nhật Linh là sẽ tận tâm, tận lực lo cho công ty. Giờ đây ba cổ đã tin tưởng ủy quyền điều hành lại cho cháu, cháu nghĩ mình không thể nuốt lời. Thôi kệ đi, việc làm và tình cảm là hai vấn đề khác nhau, cứ coi như cháu vẫn ở bên chú và đang ký hợp đồng dài hạn với công ty của bác Trình, cháu tuyệt đối không để công tư lẫn lộn với nhau đâu. Bây giờ cháu để Nhật Linh tự mình lựa chọn. Cháu sẵn sàng ly dị để cổ kết hôn với Quang Bình vào bất cứ lúc nào.
- Nói gì vậy, Đình Phương? Thằng Bình là chồng hợp pháp của Vân Thu, Nhật Linh làm sao kết hôn được?
Đình Phương cười buồn:
- Có gì khó đâu chú. Nếu yêu Nhật Linh thì sớm muộn gì Quang Bình cũng ly dị với Vân Thu. Chừng đó, cháu cũng trả tự do cho Nhật Linh để "Châu về hiệp phố". Cuối cùng, cháu cũng chỉ là người đến muộn, là kẻ thừa thãi trong đời của Nhật Linh thôi.
Ông Lâm chép miệng:
- Thôi được! Chuyện riêng của cháu, chú để cháu toàn quyền quyết định. Cháu vào cất va li đi, rồi chú giúp cháu dọn phòng. Khẽ một chút nhé! Giờ này vợ chồng Kim Đan và con gái nó chưa thức dậy đâu.
- Cháu biết rồi, cảm ơn chú!
Đình Phương cúi chào ông Lâm rồi xách va li đi vào nhà. Ông Lâm chỉ biết nhìn theo lắc đầu:
- Bọn trẻ bây giờ thật không hiểu nổi.
Tuy đã dọn về ở chung với ông Lâm, nhưng hàng ngày Đình Phương đều đến công ty ông Trình làm việc như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có điều, Đình Phương cảm thấy lạ là cả ba hôm không thấy Nhật Linh đi làm. Hôm đầu, đoán là cô thức khuya dậy muộn nên nghỉ hôm đó, nhưng hai hôm sau cả Nhật Linh lẫn ông Trình đều vắng mặt làm Đình Phương đâm lo. Anh rất muốn hỏi các nhân viên ở công ty nhưng lại sợ họ biết chuyện không hay của vợ chồng anh nên thôi. Chú Lâm đã cùng vợ chồng người chị họ của anh đi nghỉ mát Đà Lạt, Đình Phương cảm thấy mình thật là cô đơn.
Sang ngày thứ tư, Đình Phương không còn kiên trì được nữa, anh nôn nóng gọi điện thoại về nhà vào giờ nghỉ trưa. Trả lời máy là giọng quen thuộc của người giúp việc.
- Alô. Tôi nghe đây.
- Dì Sáu dó hả? Ba tôi và Nhật Linh có ở nhà không? Sao mấy hôm nay cô ấy không đi làm việc?
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, tiếp theo là giọng nói dì Sáu rất nhỏ:
- Ông chủ vừa ra khỏi nhà độ chừng nửa giờ chắc là đang trên đường đến công ty. Còn cô Hai.. Cậu Hai à! Cậu thật sự không hay biết gì sao?
Lin tính báo cho Đình Phương biết dã xảy ra điều gì không hay. Anh hỏi dồn trong máy:
- Chuyện gì vậy, dì Sáu? Dì mau nói cho tôi nghe đi, tôi không biết gì cả.
Giọng dì Sáu đầy vẻ xúc động:
- Cô Hai.. bị Ông chủ đuổi đi rồi. Ổng buộc cổ phải dọn hết đồ đạc và không cho quay trở lại.
- Có chuyện này nữa sao? Chuyện xảy ra từ lúc nào vậy?
- Ngay ngày hôm sau, khi cậu đã đi và ông chủ từ nhà chú cậu trở về. Ông ấy hỏi cậu, cô Hai kể lại chuyện đêm trước, thế là ông chủ nổi giận đuổi cổ đi. Cô Hai khóc nhiều lắm, cậu Hai à! Tội nghiệp! Cổ năn nỉ dữ lắm nhưng lòng dạ Ông chủ quả thật sắt đá. Ông ấy nhất quyết đuổi cô Hai ra khỏi nhà, còn nói kể từ nay đoạn tuyệt tình nghĩa, không nhìn nhận cô ấy là con nữa.
- Tại sao như vậy chứ?
- Là tại vì ông chủ quá thương yêu và quý trọng người con rể như cậu, cho nên đã thẳng tay xử phạt cô Hai. Cậu Hai à! Cậu làm sao nói giúp một lời để cho cô ấy đựơc trở về. Cổ chưa từng sống xa nhà, thân gái lưu lạc một mình bất tiện lắm.
- Thôi được rồi, dì để tôi tính cho.
Dứt lời, Đình Phương vội vàng cúp máy. Một giọng nói vang lên từ phía sau anh:
- Con gọi điện cho ai vậy Đình Phương?
Đình Phương quay lại, bàng hoàng nhận ra ông Trình. Anh khẽ đáp:
- Thưa ba.. con mới vừa nói chuyện với dì Sáu và được biết ba đuổi vợ con đi. Tại sao ba lại làm như vậy chứ?
- Con thắc mắc à? Nhật Linh bây giờ không phải là con gái ba nữa. Nó đã quá hư hỏng rồi không tha thứ được đâu.
- Có phải tại con bỏ đi ba đuổi Nhật Linh không? Ba làm vậy.. vô tình chỉ khiến cổ càng hận con thêm mà thôi. Thật ra... Nhật Linh không có lỗi, kẻ có lỗi chính là con đây. Sự xuất hiện của con đã phá hỏng tình cảm của cô ấy, lẽ ra chúng ta không nên ép Nhật Linh dấn thân vào cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này, ba ạ.
Ông Trình đưa tay sửa lại gọng kính trên khuôn mặt, giọng ông trầm tĩnh nhưng đầy vẻ kiên quyết.
- Con sai rồi, Đình Phương. Chuyện ba đuổi Nhật Linh không phải vì con, mà chính vì lỗi lầm của bản thân nó. Ba không thể tiếp tay cho con gái mình phá hoại gia đình người khác. Ba đã từng hứa với Vân Thu sẽ không để con Linh dính vào chuyện quan hệ với Quang Bình, nó cãi lời ba thì nó phải gánh chịu sự trừng phạt. Điều làm ba thấy tiếc là con gái ba đã quá ngu si mù quáng không thấy được cái hạnh phúc mà nó đang có trong tay với người đàn ông thật sự yêu thương mình. Đình Phương! Con suy nghĩ lại và cho ba hay: tình cảm giữa con với Nhật Linh còn cứu vãn được hay không vậy?
- Con nghĩ kỹ rồi, chắc là không thể nào đâu ba. Con đã làm đủ mọi cách nhưng Nhật Linh không hề thay đổi, chứng tỏ con không đủ tư cách làm chồng. Thôi thì đành chia tay nhau vậy.. Nhưng mà... con không muốn ba xử phạt Nhật Linh, xin ba hãy gọi cô ấy trở về và gả cổ cho người đàn ông mà cổ yêu thương.
- Con bảo ba làm vậy, mặt mũi nào ba nhìn vợ Quang Bình? Chuyện thằng Bình đã tìm hiểu và được biết Vân Thu không có lỗi, cô ấy chỉ có một lỗi lầm duy nhất là đã trao duyên nhầm địa chỉ mà thôi. Cô ấy và Nhật Linh đều là nạn nhân của gã đàn ông đểu cáng này. Nhưng Nhật Linh may mắn hơn vì nó không rơi vào cuộc hôn nhân đầy nước mắt như Vân Thu. Vậy mà nó không chịu hiểu ra điều đó, cứ khăng khăng cho là ba hẹp hòi và ép duyên con. Đình Phương à! con tin đi, ba không có làm sai. Tất cả những gì ba làm đều chỉ vì hạnh phúc của đứa con gái duy nhất. Nhật Linh quá khờ dại khi chối bỏ mái ấm gia đình, rồi đây nó nhất định sẽ hối hận.
- Cho dù Nhật Linh quan niệm sai lệch về hạnh phúc cũng đâu cần phạt nặng vậy hả ba? Đuổi cô ấy đi vào lúc này chẳng khác nào ba đẩy cổ đến với mối tình sai trái mà ba đã từng phản đối. Làm như thế chỉ uổng công thôi ba ạ.
- Ba biết chứ! Ba biết là nó sẽ gặp Quang Bình và thằng khốn đó sẽ rủ rê Nhật Linh rơi vào cái bẫy của nó, nhưng lần này ba không quan tâm tới chuyện đó nữa đâu Phương. Cổ nhân có câu: "Có vấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt". Với đứa con gái lì lợm khó bảo như Nhật Linh, phải để cho nó nếm trải đau khổ của đời thì may ra nó mới thức tỉnh. Nếu có lo, ba chỉ lo lắng một điểm, khi đã nhận ra cái sai lầm không biết Nhật Linh còn có thể quay về được hay không mà thôi.
- Ba nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ khi cô ấy tỉnh ngộ rồi, ba không tha thứ để cổ về bên ba hay sao?
- Vậy còn con thì sao, liệu con còn có thể dành lại chút tình cảm nào cho người vợ đã từng rời khỏi mình vì một người đàn ông khác hay không?
Đình Phương cắn môi. Điều ông Trình hỏi quả thật không đơn giản. Anh đã từng đau nhói cả tim khi nghĩ Nhật Linh mang trong lòng một hình bóng người k hác, nhưng dù sao đó cũng chỉ là về mặt tư tưởng mà thôi. Liệu rồi anh còn chấp nhận được khi người vợ anh yêu đã cùng người đàn ông khác có những đêm ân ái mặn nồng, để rồi khi cô ta tỉnh ngộ trở về, cuộc đời kia đã hoàn toàn hoen ố? Đình Phương không dám chắc mình sẽ rộng lượng bỏ qua. Rõ ràng vấn đề này không thể nói trước được.
Anh khẽ thở dài:
- Duyên nợ giữa con với Nhật Linh có lẽ đã hết rồi ba ạ. Cuộc đời sau này của cổ, chắc là con không dự phần trách nhiệm. Mong ba hiểu và thông cảm cho con.
Ông Trình gật đầu:
- Ba rất hiểu tâm trạng của con. Vì vậy, ba không dám ép con phải giữ lại tình cảm với người đàn bà đã gây ra đau khổ cho mình. Ba biết con vì nể ba nên mới còn lui tới công ty giúp ba đìều hành công việc, nhưng kể từ hôm nay, con không cần vì ba nữa đâu Phương.
- Ba nói vậy nghĩa là sao?
- Là từ mai, con có thể tự ý rời khỏi chỗ này và tìm một nơi thích hợp để mà phát triển. Ba không muốn con vì ba mà chịu cực khổ như vậy. Con gái ba đã không nên thân, ba không có lý do gì để bắt con rể mình phải tận lực cống hiến, dốc toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp của mình. Như vậy là quá bất công với con rồi, Đình Phương. Tuy trước đây con có hứa sẽ giúp ba phát triển kế hoạch, nâng cao hiệu quả kinh tế và mở rộng công ty của mình ngày một tiến xa hơn. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ba không cần con phải giữ lời hứa với ba như trước. Ba không có phước được con làm rể, đành phải chịu thôi. Con hoàn toàn tự do định hướng cho mình, Phương ạ.
- Thưa ba, con nghĩ là ba đã hiểu lầm rồi. Con làm việc ở đây không phải vì sợ thất hứa với ba, mà vì con cam tâm tình nguyện. Thật ra, công việc ở đây hoàn toàn thích hợp với sở trường của con. Đi chỗ khác chưa chắc gì con có cơ hội tận dụng đầu óc của mình để chứng tỏ hiệu quả. Làm ở đâu thì cũng vậy thôi, ba cứ coi con là một trong những nhân viên đáng tin cậy của mình. Nếu thấy ngại, ba có thể tăng lương coh con chút ít là được rồi. Nói gì thì nói, con không bỏ việc ở công ty này đâu. Đàn ông, ai lại không coi trọng sự nghiệp, không lẽ con vì chuyện riêng tư mà huỷ hoại tương lai của mình sao? Nếu như con không có duyên làm rể của ba thì cũng có thể làm con nuôi ba được mà. Chắc là ba không từ chối mối quan hệ này chứ?
Ông Trình sững người nhìn Đình Phương. Ông không ngờ anh lại có ý nghĩ như vậy, không hề tỏ ra lợt lạt tình cảm với ông sau khi đã sứt mẻ tình vợ chồng với con ông. Qúa đỗi vui mừng, ông Trình vỗ vai Đình Phương:
- Con nói thật hả? Ồ! Vậy thì quá tốt rồi! Ba thật không ngờ mình lại còn cái phước lớn, có được đứa con trai tốt bụng như con. Ừ thôi, vậy đi há! Con không phải là rể ba thì làm con trai ba vậy nhé. Ba thật không biết lấy gì để cảm tạ tấm lòng của con đây, Đình Phương.
- Không có gì, xin ba đừng khách sáo như vậy. Con làm việc ở đây cũng có lợi cho bản thân mình mà, không phải hoàn toàn vì ba không đâu. Con đâu được tốt đến vậy chứ?
- Vì cái gì không cần biết, nói tóm lại, con chịu ở lại giúp cho ba như vầy ba đã quá vui rồi. Vậy từ mai dọn về ở với ba nghe Phương?
Đình Phương lắc đầu:
- Về chuyện này thì không được đâu ba, bởi vì con không muốn thiên hạ cho rằng con có tham vọng để ba chia tài sản. Hơn nữa, con không muốn Nhật Linh nghĩ không tốt về con. Con ở nhà chú Lâm được rồi, hằng ngày cha con mình vẫn gặp mặt nhau mà. Khi nào rảnh con sẽ đến nhà riêng thăm ba.
Ông Trình gật đầu, nhìn Đình Phương với vẻ cảm kích. Ông biết Đình Phương làm như vậy là muốn sau này con gái ông còn chỗ để quay về. Như vậy, chứng tỏ anh không để tâm oán hận Nhật Linh. Đàn ông như vậy mới đúng là đàn ông chứ. Càng nghĩ, ông Trình càng tức cho đứa con gái ngu muội của mình, có phước mà không biết hưởng. Cuộc đời sau này của nó đâu dễ gì gặp được một Đình Phương thứ hai. Nhưng Đình Phương đã không còn chấp nhận Nhật Linh thì ông đành chịu. Ông lặng lẽ quay đi che giấu tiếng thở dài.
- Trang Đài ơi! Mày có ở nhà không?
Nhật Linh đứng trước bậc thềm nhà bạn, lớn tiếng hỏi vọng vào. Cô nghe tiếng đáp "có" quen thuộc của bạn và kế đó là tiếng lê dép, thói quen của Trang Đài.
Khi nhận ra Nhật Linh, ánh mắt Trang Đài đầy vẻ ngạc nhiên:
- Mày đó hả Linh? Đi đâu mà coi bộ bơ phờ quá vậy?
Nhật Linh theo chân bạn vào nhà, cô nói không muốn ra hơi:
- Khát nước quá! Rót cho tao ly nước rồi mình nói chuyện.
Trang Đài vội vàng làm cho bạn một ly trà đá. Đến lúc này cô mới nhận ra Nhật Linh tay xách va li, vai lại mang thêm một cái túi xách lớn. Cô trố mắt nhìn bạn:
- Trời đất! Mày đi đâu mà tay xách nách mang trông giống người di dân quá vậy? Ê! Mày đừng có nói với tao là mày giận chồng bỏ đi nghe Linh?
Nhật Linh uống một hơi gần cạn ly nước, cô nhún vai đáp lời Trang Đài:
- Nếu chỉ là giận chồng thì tao không tội lệ gì bỏ đi, bởi nhà của tao mà, anh ta đi thì phải hơn. Đằng này.. tao bị ba tao đuổi. Hồi sáng có ghé đây nhưng mày đi làm chưa về nên tao mới lang thang đến giờ này đó chứ.
Trang Đài lộ vẻ kinh ngạc:
- Mày bảo sao? Ba mày đuổi mày à? Có thật không vậy? Ông ấy chỉ có một mình mày là con mà cũng đuổi đi sao? Chuyện gì mà găng dữ vậy nhỏ?
Nhật Linh tháo túi xách trên vai đặt ở bàn nước nhà bạn, cô thở ra:
- Vừa rồi, ta cãi nhau với anh Phương, tao lỡ lời làm ảnh tự ái bỏ về nhà chú Lâm. Ba tao biết chuyện nên nổi giận đuổi tao đi đó.
- Mày cãi lộn với chồng ư? Chuyện khó tin thật đó. Tao thấy Đình Phương đàng hoàng lắm mà, tại sao xảy ra chuyện cãi nhau?
- Hừ! Cũng tại ông cậu của mày mà ra chứ ai?
- Cái gì, cậu tao? Mày muốn nói cậu Bình đó hả?
- Ừ, không phải ông ấy thì còn ai bây giờ. Quang Bình hẹn gặp tao có việc cần nói rõ, tao cho Đình Phương hay, ảnh đồng ý để tao đi. Trong lúc tao với cậu Bình mày dùng cơm ở quán, ba tao tình cờ đi qua trông thấy. Khi về nhà, ổng chửi tao một trận tơi bời. Tao cứ tưởng anh Phương mách lại nên tao gây với ảnh. Đến sáng nay nghe nói, tao mới biết Đình Phương vô tội, nhưng đã gây nhau rồi và ảnh cũng đã giận dữ bỏ đi, tao biết làm sao được. Ba tao vì tức giận chuyện này nên mới đuổi tao ra khỏi nhà, lại còn tuyên bố không nhìn tao là con nữa. Hôm nay, tao tới đây là muốn nhờ mày cho ở tạm, chứ bây giờ tao không biết phải đi đâu nữa, Đài à.
- Vậy sao mày không qua nhà chú Lâm tìm anh Phương? Mày có thể ở chung với ảnh được mà.
Nhật Linh trợn mắt:
- Cái gì? Mày biểu tao đi kiếm Đình Phương à? Còn lâu tao mới vác mặt qua bên đó. Ổng phải kiếm tao về thì đúng hơn. Tại ổng nên tao mới bị ba đối xử như vậy.
- Đến lúc này mà mày còn nói ra được những lời nói vô ý đó hay sao Linh? Mày thật là bậy bạ, đã có chồng sao không an phận, còn hò hẹn với cậu tao làm gì? Đàn ông nào mà lại không ghen chứ. Cho mày hay, cậu Bình tao không phải hạng đàn ông lý tưởng đâu nghe. Tao là cháu mà còn không bênh cho cậu ấy được, thì mày coi chừng lắm đó Linh à. Ai đời, cưới được người vợ tốt như mợ Vân Thu mà cậu ấy vẫn không chịu sửa đổi, cứ nay cô này mai cô khác, lại toàn cặp bồ với những người mà cậu ấy dạy khiêu vũ như mày trước đây vậy. Mợ Vân Thu nói mãi, cậu ấy vẫn không nghe, mới đây lại thuê nhà lén lút sống với cô bồ trẻ, mợ tao biết được nên đã ly thân rồi. Nghe mợ ấy nói trong thời hạn một năm, cậu Bình không sửa đổi thì chắc phải ly dị nhau thôi. Hừ! Không ngờ cậu ấy lại lén lút hẹn hò với mày nữa. Cuộc hôn nhân này có nguy cơ đổ vỡ rồi đó, Linh à. Mày khôn hồn thì thức tỉnh đi. Cậu Bình tao không biết giữ hạnh phúc nên tan vỡ đã đành. Còn mày.. chẳng lẽ gặp người đàn ông tốt như Đình Phương, mày cũng bỏ được hay sao?
Những lời Trang Đài nói ra làm Nhật Linh không làm sao tránh khỏi bàng hoàng. Từ lúc cô lấy chồng, Trang Đài chuyển xuống làm ở chi nhánh một, còn cô thì phụ Đình Phương trông coi công ty đặt ở trung tâm nên đôi bạn ít có dịp gần gũi tâm sự. Vả lại, lúc đó lòng Nhật Linh cũng có giận Trang Đài vì cô không ủng hộ tình cảm của mình với Quang Bình, nên những gì xảy ra Nhật Linh không thể nắm rõ được. Bây giờ nghe Trang Đài nói, cô cảm thấy vô cùng hoang mang:
- Những lời mày nói là sự thật sao Đài? Chẳng lẽ nào anh Bình lại tệ đến nỗi ấy?
- Mày không tin à? Tao là cháu ruột, không lẽ lại đặt chuyện nói xấu cậu Bình? Cậu ấy tệ từ lâu rồi nhỏ ạ. Chỉ thương cho chị Vân Thu bạc phước. Nếu hồi đó cô dâu là mày, tao dám chắc đã ly dị từ lâu. Tao thật sự không muốn có thêm người con gái nào tin lầm và đau khổ vì cậu ấy nữa. Nghe tao đi Nhật Linh, nếu quả tình mày để đổ vỡ hạnh phúc vì cậu Bình thì nhất định mày sẽ phải hối tiếc.
Nhật Linh cúi đầu, đôi môi mím chặt, cõi lòng đầy phân vân. Thật ra, cô chỉ dự định ở tạm nhà Trang Đài, sau đó sẽ tìm cách gặp Quang Bình để xem anh tính thế nào khi cô đã hoàn toàn tự do. Nhật Linh cầm tay bạn khẽ nói:
- Tao bây giờ đã hết đường chọn lựa rồi Đài ạ. Chồng thì bỏ, cha thì xua đuổi, bây giờ nếu không có anh Bình, tao không biết phải nương tựa vào ai đây?
- Cái gì? Bộ mày tưởng cậu Bình tao có thể bảo bọc được cuộc đời mày hay sao? Không đâu Linh, kinh tế cậu ấy còn phụ thuộc gia đình, cậu ấy không giỏi được như chồng mày đâu. Tốt nhất là mày nên quay trở về xin lỗi Đp để hàn gắn tình cảm. Chớ bây giờ mày đến với cậu Bình tức là mày đã tự hủy hạnh phúc của mình, lại còn góp phần thúc đẩy cậu mợ tao ly dị. Tao hoàn toàn phản đối chuyện này.
- Nói đi nói lại, mày cũng chỉ vì muốn giúp Vân Thu bảo vệ cái hạnh phúc mơ hồ này mà thôi. Chính anh Bình đã nói với tao là anh không bao giờ quên tao được, cũng vì chuyện này nên vợ ảnh mới ghen tuông và hất hủi chồng. Ừ, cho rằng anh Bình có lăng nhăng đi, nhưng chuyện đó xảy ra, tao nghĩ là do vợ ảnh không biết cách giữ chồng nên ảnh mới như vậy. Và dù Quang Bình có xử tệ với ai thì tao vẫn là trường hợp ngoại lệ. Nếu bây giờ tao trở lại với ảnh, bảo đảm ảnh sẽ tán thành hai tay?
- Tao đã nói như vậy mà mày vẫn còn nuôi ý định điên rồ đó sao Linh? Mày.... mày đúng là yêu mù quáng đến độ không còn phân biệt được giữa đắng cay và hạnh phúc. Mày thật là hết thuốc chữa rồi.
Giữa lúc đôi bạn đang cãi nhau thì Vân Thu đến. Cô có vẻ rất vội, đi thật nhanh từ ở ngoài vào. Trông thấy Trang Đài, cô nói ngay:
- Hết rồi Đài ơi! Chắc là tôi phải ly dị với anh Bình thôi. Tôi không thể chịu đựng hơn nữa. Anh ấy.. thật là tồi tệ.
Trang Đài lay vai Vân Thu:
- Chuyện gì nữa vậy mợ?
Vân Thu lúc này đã trông thấy Nhật Linh nhưng dường như sự có mặt của Nhật Linh không làm cô bận tâm. Cô ngồi phệt xuống ghế, đôi dòng lệ lăn dài trên má:
- Hôm qua đi chợ, tôi tình cờ gặp được Bích Dung, người con gái đã có một thời gian là tình nhân của anh Bình. Cô ta khóc và báo cho tôi biết đã mang thai hai tháng, bây giờ gia đình cô làm dữ buộc cô phải phá thai để làm lại cuộc đời, nhưng ý cô không muốn. Bích Dung năn nỉ tôi, cô ấy bảo nếu như tôi cảm thấy đời sống vợ chồng giữa tôi và anh Bình không có hạnh phúc thì xin tôi chấp nhận ly hôn để con cổ được sống hợp pháp với Quang Bình và đứa bé vô tội kia không bị chối bỏ. Đêm qua, tôi thao thức và suy nghĩ trắng đêm. Có lẽ là Bích Dung nói đúng. Hôn nhân này đã hết cách cứu vãn rồi, thôi thì thà ly dị cho xong.
- Không thể được, Vân Thu! Mợ không có lý do gì để nhường chồng cho cô gái đó. Trước khi yêu cậu Bình, cô ta đã biết rõ cậu ấy đã có vợ, vậy mà cổ vẫn cứ lao vào mối tình mù quáng này thì hậu quả hôm nay cổ phải ráng gánh chịu, coi như một bài học nhớ đời. Nếu mợ tội nghiệp cô ta thì ai sẽ tội nghiệp cho cuộc đời dang dở của mợ đây hả?
Trang Đài đang nói về trường hợp của Bích Dung mà Nhật Linh tưởng tượng như bạn có ý trách mình Cô không muốn tin đó là sự thật, nhưng những giọt nước mắt của Vân Thu đã bắt cô phải tin vào sự thật phũ phàng. Nếu Quang Bình quả là người như vậy thì cuộc đời cô sẽ ra sao? Giọng nói của Vân Thu vẫn vang lên đều đều bên tai Nhật Linh:
- Đời của tôi coi như đã lỡ làng, tại tôi yêu lầm người nên đành chịu khổ. Dù sao tôi cũng chưa có con với anh ấy, vấn đề ly hôn cũng dễ dàng thôi. Hơn nữa, Bích Dung có nói với tôi là cô ấy đã gặp anh Bình và cho ảnh biết về giọt máu của mình, ảnh trả lời rằng còn đang bị ràng buộc quan hệ vợ chồng với tôi nên không thể nhận con được. Vậy thì tôi còn giữ lại người chồng phản bội ấy làm gì nữa chứ? Tình cảm trong lòng tôi có lẽ đã phai tàn, chấp nhận xa Quang Bình lần này, tôi vĩnh viễn không có hối hận đâu.
Trang Đài bất chợt vỗ mạnh vai Nhật Linh, lớn tiếng hỏi:
- Đó! Mày đã nghe thấy tất cả rồi chứ? Cậu Bình tao là như vậy đó, bây giờ mày còn muốn nối lại tình xưa nữa hay thôi?
Vân Thu nhìn sững vào Nhật Linh:
- Cái gì? Tôi không nghe lầm chứ? Nhật Linh bộ cô định tiếp tục quan hệ với anh Bình hay sao? Vậy còn chồng cô, cô tính sao đây hả?
Trang Đài đáp thay bạn:
- Nó đã hẹn gặp với cậu Bình và cãi nhau với chồng nên anh ấy giận bỏ đi rồi. Sau đó, nó lại bị ba nó đuổi khỏi nhà, nên tính chọn cậu Bình làm chỗ dựa trong phần đời còn lại đó. Tôi đã nói sự thật để khuyên nó trở về nhưng nó không nghe còn cho rằng tôi bênh mợ và nói xấu cậu mình nữa chứ. Mợ nghĩ coi, Nhật Linh có đúng là mù quáng hay không?
Vân Thu bước tới trước mặt Nhật Linh, giọng cô thật rõ ràng:
- Cô Linh à! Tôi nghĩ chắc cô điên rồi đó. Tại sao lại vì một gã đàn ông đa tình vô trách nhiệm như Quang Bình mà từ bỏ hạnh phúc của mình chứ hả? Tôi đã từng gặp chồng cô. Anh ấy là người đàn ông hiếm có, hết lòng yêu thương cô đấy, Linh à.
- Chuyện Đình Phương có yêu thương tôi hay không, chị làm sao biết được chứ?
- Sao lại không? Trong câu chuyện với tôi, anh Phương lúc nào cũng nhắc tên cô với tất cả ý tốt và niềm tự hào mà chỉ có những người đang yêu mới có thể biểu hiện được. Anh ấy đã vẽ vời trước mặt tôi một bức tranh đầy hạnh phúc giữa ảnh và cô, thật đến nỗi tôi tin ngay vào những gì ảnh nói và lại còn chúc phúc cho cô nữa kìa. Không ngờ đó chỉ là ảo tưởng. Thì ra, cô đối với chồng không có chút lòng tin. Tại sao cô lại phải thả mồi bắt bóng như vậy? Ngay lúc này cô quay về vẫn còn kịp. Chứ để mất người chồng như anh Phương, cô sẽ hối hận suốt đời.
Trong tâm tư, Nhật Linh đã hoàn toàn bị đánh gục bởi lời lẽ đầy sức thuyết phục của Vân Thu và Trang Đài. Nhưng với bản tính ngang tàng vốn có, cô lại không dễ dàng chấp nhận sự thật. Cô trả lời một cách bướng bỉnh, dù lời nói ra khác hẳn với ý trong lòng mình:
- Chuyện của tôi, tôi biết tự lo liệu, không cần đến mấy người quan tâm. Trang Đài! Mong rằng mày nể vì tình bạn cho tao lưu lại đây vài ngày. Sau đó, tao sẽ tìm nơi khác, không làm phiền mày lâu đâu.
Trang Đài cau mày:
- Mày nói thế có nghĩa là mày nhất định không chịu quay trở lại?
- Quay lại đâu? Và ở với ai? Bộ mày tưởng ba tao sẽ dễ dàng để cho tao về nhà hay sao? Tánh của ba, tao biết rõ mà. Ông ấy đã quyết định thì khó mà lay chuyển được. Còn Đình Phương, nếu ảnh thương tao thì ảnh sẽ tự tìm kiếm và đón tao về mái ấm. Còn nếu không, thì Nhật Linh này cũng không cần van xin ai ban bố tình thương. Tao có thể tự lo liệu đời mình. Rồi mày xem, tao không đến nổi chết đói đâu, Đài ạ.
- Nhật Linh! Mày định đi đâu nữa đó?
- À... không.. tao chỉ muốn ra ngoài một lát để thư giãn đầu óc thôi mà. Làm ơn cho tao gởi đồ đạc ở đây nghe. Mày và chị Vân Thu cứ tự nhiên tâm sự. Tao đi dạo một lát sẽ quay về.
Nhật Linh ra đến cửa rồi còn nghe tiếng Trang Đài nói với theo:
- Hy vọng lúc chỉ có một mình, mày sẽ suy nghĩ lại nghe Linh!
Nhật Linh lang thang trên phố với tâm hồn trĩu nặng nỗi buồn. Cô cảm thấy ân hận vì đã nghĩ quấy cho chồng và có lỗi với cha. Bây giờ cô đã không còn đường để quay trở lại. Nhật Linh chán nản vô cùng, cô không ngờ một phút nóng nảy của mình đã vô tình biến gia đình thành địa ngục, tương lai và hạnh phúc của cô giờ đã quá tối tăm. Nếu Đình Phương biết được chuyện này, hẳn là anh sẽ cười vào mặt cô, một con bé khờ khạo đã buông trôi tình cảm gia đình chỉ vì muốn chạy theo ảo ảnh.
- Nhật Linh!
Tiếng gọi bất ngờ của Quang Bình làm Nhật Linh dừng bước. Cô ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra anh đang đi ra từ một quán bia. Anh bước đến bên cô vồn vã:
- Em đi đâu mà thơ thẫn một mình vậy hả? Vào đây! Vào đây ăn chút gì với anh đi em.
Nhật Linh nhìn vào quán, cô thoáng nhăn mặt:
- Anh lại nhậu nữa hả anh Bình? Mới hôm nọ, anh hứa với em sẽ tu tỉnh lại, sao bây giờ lại vào đó uống bia? em không vào quán đó đâu. Anh trở vô tính tiền đi, rồi mình tìm nơi khác nói chuyện. Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.
- Vậy à? Ờ được. Em đợi anh một chút nha.
Quang Bình quay trở vào quán, Nhật Linh cảm thấy anh vẫn còn thương và chiều cô như vậy, không lẽ nào chỉ là giả dối? Cô không tin anh có thể quan hệ với người con gái khác khi mà lòng anh chưa quên được bóng hình cô và kỷ niệm ngày nào.
- Bây giờ mình đi đâu em?
Quang Bình đã trở ra, tuy anh có uống bia nhưng tâm trạng còn rất tỉnh táo. Nhật Linh chỉ tay vào một quán cà phê ven lộ:
- Mình vào đó uống nước đi nha! Em không muốn đi đâu xa nữa.
- Ừ! Em thích sao cũng được mà. Nào, chúng mình đi!
Quang Bình tự nhiên nắm tay Nhật Linh đưa cô vào quán cà phê "Hương Xưa". Anh gọi hai ly đá chanh. Khi chủ quán mang nước đến, anh khuấy đều một ly, kề cận môi cô:
- Nhật Linh! Uống đi em.
- Anh để em tự nhiên được mà. Anh uống nước đi!
Nhật Linh đón ly đá chanh từ tay Quang Bình, hớp ngụm nhỏ. Quang Bình cũng uống một hớp nước và vào vấn đề ngay:
- Sao rồi, chuyện bữa hổm anh nói em đã suy nghĩ lại chưa hả? Bây giờ cho anh câu trả lời được không?
Nhật Linh vờ ngây thơ:
- Hôm nọ anh nói với em chuyện gì?
- Ờ.. thì chuyện hàn gắn giữa tụi mình đó, em quên thật vậy sao?
- Ạ.. em nhớ rồi! Quang Bình à! Anh đã được toại nguyện rồi đó.
- Nghĩa là em chịu bỏ Đình Phương để chung sống với anh?
- Không phải là em bỏ anh ấy, mà là anh ấy đã bỏ em. Ba em cũng từ chối và đuổi em đi khỏi gia đình, cho nên em quyết định theo anh.
- Em nói thật chứ? Vậy hành trang em để ở đâu?
- Em gởi tạm bên nhà Trang Đài. Chỉ cần anh thu xếp được là em dời đi ngay thôi.
Quang Bình lộ vẻ hoang mang:
- Em đã đến gặp Trang Đài rồi hả? Thế nó có nói gì với em không?
- Nói gì hả anh? Em không hiểu?
- Ờ.. thì nói về anh đó mà. Em có cho Trang Đài biết là em theo anh không vậy?
Nhật Linh bình tĩnh lắc đầu:
- Không.
- Vậy Trang Đài không hỏi em à?
- Nó có hỏi, nhưng em chỉ nói là giận chồng bỏ đi thôi. Anh Bình! Em cảm thấy dường như anh đang có gì lo lắng phải không?
- Ơ.. đâu có.. không có gì cả. Nhật Linh nè! Em cứ ở tạm nhà Trang Đài ít hôm và nhớ đừng nói gì với nó, rồi anh sẽ thu xếp cho em.
- Anh đang định thu xếp chuyện gì nữa đó, anh Bình? Người mà anh cần phải thu xếp sẽ là em chứ không phải cổ.
Câu nói vang lên bất ngờ làm cả hai đều giật mình nhìn lên: trước mặt họ là cô gái trẻ độ chừng hai mươi tuổi, khá xinh đẹp nhưng nét mặt lại xanh xao tiều tụy. Nhật Linh liếc nhìn Quang Bình, cô thấy rõ mặt anh biến sắc. Anh lúng túng một lúc mới nói thành lời:
- Bích Dung! Sao em biết anh ở đây vậy hả?
Cô gái đáp tỉnh bơ:
- Em tới quán bia 130 tìm anh, chủ quán chỉ em qua bên đây. Anh Bình! Chuyện tụi mình anh tính sao đây hả?
- Bích Dung! Em về nhà trước đi nha. Lát nữa, anh sẽ gặp em sau.
- Không được, anh phải cho em biết cô gái này là ai? Tại sao anh đi uống nước với cô ta và từ chối tiếp em chứ?
Quang Bình chưa kịp trả lời thì Nhật Linh đã mạnh dạn đáp nhanh:
- Cô không biết tôi là ai hả? Vậy để tôi tự giới thiệu cho cô biết nha. Tôi đây là người yêu của Quang Bình, hiện tại ảnh đang chuẩn bị ly dị vợ để cưới tôi như ảnh đã từng hứa hẹn. Cô biết rồi thì tránh ra đi, đừng phá rối tụi tôi.
- Cái gì? Cô vừa nói cái gì hả?
Nhật Linh lặp lại lần nữa câu nói của mình. Cô thấy rõ mặt Bích Dung tái xanh. Bích Dung lắc đầu, nước mắt trào ra khóe:
- Không! Không thể như vậy được. Cô gạt tôi.
- Cô không tin tôi? Vậy thì có Quang Bình đây nè, cô hỏi ảnh đi.
Bích Dung chụp vai áo Quang Bình lắc mạnh:
- Anh nói đi! Có phải là như vậy hay không?
Quang Bình quá bối rối trước tình huống bất ngờ này, anh không biết phải nói sao hơn là cúi đầu im lặng. Bích Dung nhất định không buông tha, cô lay vai anh, vừa khóc vừa kể:
- Anh im lặng như thế có nghĩa là anh chấp nhận lời cô ấy nói là đúng chứ gì? Vậy còn em và đứa con anh, em đang mang trong bụng thì sao đây hả? Có phải anh định bỏ rơi em không?
Quang Bình cố gỡ tay Bích Dung ra khỏi vai mình:
- Chuyện gì từ từ nói, em đừng làm ồn ào như vậy mà Dung.
- Vậy chứ anh hứa sẽ tìm cách ly dị vợ để sống với em, làm em phải muối mặt đi tìm gặp chị Vân Thu năn nỉ và chị ấy đã hứa với em rồi. Bây giờ anh lại hứa hẹn với cô này là sao hả? Bộ anh tính bỏ mặc em và giọt máu của anh sao?
Quang Bình bỗng trở nên nghiêm nghị khác thường. Anh phũ phàng hất tay Bích Dung ra khỏi vai mình:
- Thôi đi, Bích Dung, em đừng ăn nói hồ đồ! Anh không muốn nói ra thì em đừng ép anh phải nói. Bích Dung à! Anh nói thật, anh không thể làm theo yêu cầu của em được đâu. Xin lỗi nhé, anh buộc lòng phải nói ra điều này. Thật ra, em đâu còn trong trắng khi đến với anh, chính em cũng đã tự nhận mình lầm lỡ. Em không thể dựa vào đó để ăn vạ anh được. Bây giờ anh cũng không ngại nói cho em biết. Cô Nl đây chính là người anh thật lòng yêu thương. Nếu anh có ly dị Vân Thu thì anh sẽ sống với Nhật Linh chứ không phải em đâu.
Quang Bình vừa nói dứt câu, anh đã nhận lãnh liên tục hai cái tát của Bích Dung. Sắc mặt cô trắng bệch, môi tái đi vì giận. Cô hét lên trong hơi thở hào hển:
- Hừm! Đồ bỉ ổi, hèn hạ! Mới ngày nào anh còn hứa hẹn với tôi chờ khi nào anh được tự do anh sẽ cùng với tôi lo cho con. Bây giờ kiếm được cô gái khác xinh đẹp hơn, anh lại trở mặt coi tôi là kỳ đà cản mũi. Tôi thật ngu dại khi đặt hết niềm tin nơi anh, để giờ đây lỡ dở một đời, lại còn bị gia đình ruồng bỏ. Bây giờ tôi cho anh nói lại lần nữa. Anh có thừa nhận giọt máu này là của anh hay không?
Quang Bình nhún vai:
- Xin lỗi nghe Bích Dung! Tôi không ngốc nghếch mắc vào cái bẩy của cô đâu. Tôi chắc là Vân Thu đã xúi giục cô bày ra tấn kịch này để chia rẽ tình cảm giữa tôi và Nhật Linh. Nói cho các người biết, tôi không mắc lừa đâu.
- Vậy thì được. Anh Bình! Anh hãy chống mắt chờ xem sự hành hạ của lương tâm mình đi. Từ đây đến lúc chết, tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh đâu. Những gì anh đã nói thì anh hãy nhớ đấy!
Quay sang Nhật Linh, Bích Dung run giọng:
- Còn cô nữa, cô đừng vội đắc thắng. Hạng người như Quang Bình không biết nghĩ đến ai ngoài chính bản thân mình đâu. Hắn là gã đàn ông tham lam, dâm dục nhưng lại vô trách nhiệm, cô hãy ráng mà giữ mình đi. Một ngày nào đó khi mà cô đã thuộc về hắn, hắn cũng sẽ bỏ rơi cô như đã từng bỏ rơi vợ và tôi bây giờ vậy. Nếu như cô không nhìn gương tôi để mà thức tỉnh thì đời cô cũng sẽ tàn như tôi thôi.
Quang Bình xô vai Bích Dung:
- Nói gì đấy? Cô làm ơn biến đi giùm đi, đừng ở đó phá đám, tôi sẽ không nương tay đâu.
- Quang Bình! Anh khỏi đuổi. Tôi nhất định sẽ vĩnh viễn biến khỏi đời anh. Tôi thề như vậy đấy. Vĩnh biệt!
Dứt lời, Bích Dung vừa khóc vừa bỏ chạy ra khỏi quán cà phê Hương Xưa. Nhật Linh ngồi chết lặng. Sự việc vừa chứng kiến làm cô cảm thấy tởm lợm người đàn ông trước mặt. Những giọt nước mắt đau khổ uất hận của Bích Dung đối với Nhật Linh đã thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh, giúp cô nhận định rõ hơn về con người thật của Quang Bình. Thì ra, đằng sau lớp võ hào hoa thanh lịch của anh là một tâm hồn thối nát vô lương tâm. Quang Bình đã nhẫn tâm chối bỏ giọt máu của mình chỉ vì Bích Dung khi đến với anh không còn nguyên vẹn là trinh nữ, trong khi anh đã là người đàn ông có vợ rồi. Vậy còn cô thì sao. Cô là người phụ nữ đã có chồng, nụ hồng trinh nguyên cô đã dâng tặng cho chồng mình. Vậy thì bây giờ trở lại với Quang Bình, cô cũng đâu còn gì để cho anh quý trọng, nâng niu. Chắc chắn đến một lúc nào đó, anh cũng sẽ ném vào mặt cô những câu nói phũ phàng như vừa rồi anh đã nói với Bích Dung. Vậy thì cô còn lao vào vết xe đổ này làm gì nữa chứ? Đến lúc này, Nhật Linh đã thực sự tỉnh mộng để nhận ra rằng Đình Phương, Vân Thu, Trang Đài... tất cả đều đúng, chỉ duy nhất một mình cô sai thôi.
Thấy Nhật Linh ngồi thừ người ra với dáng vẻ suy nghĩ, Quang Bình lay nhẹ vai cô:
- Nhật Linh! Em đang nghĩ gì vậy? Đừng bận tâm về cô gái vừa rồi, đó chỉ là một vở kịch do vợ anh đạo diễn thôi mà, em suy nghĩ làm gì chứ? Hãy tin anh đi Linh, anh chỉ yêu duy nhất một mình em thôi. Anh đã từng vì em mà ly thân với vợ, không lẽ em vẫn còn nghi ngờ lòng anh sao?
Nhật Linh phải cố dằn lòng lắm mới kiềm chế được mình không tát vào mặt Quang Bình vì những lời giả dối của anh. Cô đứng lên:
- Có lẽ tôi cần phải suy nghĩ lại về vấn đề này, anh Bình ạ. Thật tình, tôi không muốn xã hội có thêm một đứa trẻ bất hạnh như con của Bích Dung đâu. Lúc nãy anh quá nặng lời, không khéo cô ấy tự tử thì anh không tránh khỏi sự giày vò của tòa án lương tâm đâu.
Quang Bình nhận thấy Nhật Linh đã lộ vẻ lạnh lùng thay đổi lối xưng hô với anh, nên lo sợ cô đổi ý. Anh hạ giọng nài nỉ cô:
- Nhật Linh! Em đừng có tin lời Bích Dung, cô ta chỉ muốn phá mình thôi mà.
- Những giọt nước mắt ấy đâu có giống là đóng kịch đâu. Tôi hỏi thật anh nha, anh có từng quan hệ ân ái với cô ta chứ?
Quang Bình lúng túng:
- Ơ... chuyện đó...
- Sao, có hay không hả?
- Thì... thì có, nhưng đàn ông mà, em phải hiểu là không ai dại dột từ chối những cô gái quá dễ dàng mang tình yêu cho mình. Chuyện này... em cũng nên thông cảm cho anh. Lúc mất em, anh chán đời nên sống liều lĩnh lắm.
- Vậy hả? Bộ đàn ông khi thất tình thì phải quan hệ bừa bãi với nhiều đàn bà để giải quyết nhu cầu của mình hay sao? Vậy mà chồng của tôi không hề làm như thế, ảnh muốn được tôi yêu nên cố gắng dùng đạo đức và tài năng để chinh phục trái tim tôi, chứ không giống như anh, yêu cuồng, sống vội. Sự việc hôm nay đã quá đủ để cho tôi hiểu anh rồi. Thật đáng tiếc, bao lâu nay tôi cứ như một kẻ mộng du, đang tiến dần đến bờ vực thẳm mà vẫn không hay biết. Cũng may là tôi kịp dừng chân trước khi bước một bước cuối cùng. Bây giờ tôi có thể trả lời với anh, chuyện tái hợp của chúng ta vĩnh viễn không thể có được. Bởi vì thần tượng của lòng tôi đã sụp đổ mất rồi. Tôi quyết định rút chân ra khỏi cuộc tình tội lỗi này. Giờ thì anh chỉ có thể chọn lựa giữa vợ với cô bồ lúc nãy. Hãy cẩn thận, chứ nếu không, anh sẽ mất hết đó anh Bình à. Thôi, vĩnh biệt nhé. Mong rằng trong quãng đời còn lại của tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại anh.
- Nhật Linh! Nhật Linh....
Quang Bình thảng thốt kêu lên thấy Nhật Linh bước thật nhanh ra ngoài. Biết có đuổi cô lúc này cũng chỉ là vô ích, Quang Bình đành ngồi lại, mấy ngón tay anh nắm chặt mép bàn với vẻ bực tức. Cũng chỉ tại Bích Dung mà ra. Hừ! Cô ta xuất hiện không đúng lúc chút nào. Nếu như Dung đến gặp Quang Bình lúc khác thì anh không đến nỗi xử tệ với cô như vừa rồi. Không biết Nhật Linh giận anh bao lâu đây? Thật là bực mình! Quang Bình giận Bích Dung nhưng cũng tự trách mình nông nổi. Lẽ ra anh không nên để Bích Dung mang thai mới phải. Bây giờ thì mọi chuyện cứ rối tung lên, anh chẳng biết đường nào chống đỡ. Đầu óc Quang Bình lúc này chỉ có một sự toan tính duy nhất là phải thuyết phục cho được Nhật Linh chịu quay lại với anh. Dù sao, cô ta cũng xinh đẹp, có tại lại là con gái duy nhất của ông Trình - Tổng giám đốc một công ty uy tín - Chuyện hôn nhân với Vân Thu đã dở dang rồi, bây giờ anh chỉ có thể sống với Nhật Linh, anh muốn tương lai mình còn có chút ánh sáng. Quang Bình không tin một người cha cô độc như ông Trình có thể bỏ được con mình. Chỉ cần ông tha thứ cho Nhật Linh và chấp nhận anh là anh sẽ có được tất cả những gì mình muốn. Quang Bình mỉm cười hài lòng với ý nghĩ của mình. "Nhật Linh ơi! Anh không bỏ cuộc đâu!".