Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 29
Thê lương đường Thục người ít đi
Quằn quại mày ngài chết trước ngựa

Dương Quốc Trung thấy hai người bọn họ, bất giác cả kinh. Nên  biết Dương Quốc Trung tuy ngôi vị dưới một người mà trên vạn  người, nhưng hai người Tần Tương, Uất Trì Bắc là hậu duệ của khai  quốc công thần, nhất là Uất Trì Bắc cầm chiếc roi vàng của Thái  tông hoàng đế ngự tứ, vả lại tính tình cương liệt, vốn không sợ kẻ  quyền quý, bây giờ nộ khí đùng đùng sải chân bước vào, Dương Quắc  Trung nhìn thấy, làm sao không sợ hãi?
Uất Trì Bắc bước vào tới nơi, đưa mắt quét một vòng, lại cao  giọng gọi “Hô, Thiết huynh đệ, ngươi quả nhiên ở đây!”. Y thấy Thiết  Ma Lặc yên ổn vô sự, nộ khí cũng giảm mấy phần, lúc ấy mới nhìn  Dương Quốc Trung chào một tiếng, nói “Xin thứ lỗi ta lỗ mãng, đã  không báo trước”.
Dương Quốc Trung buông tiếng cười hô hô, nghĩ một đàng nói một  nẻo “Được đại giá của hai vị tướng quân cùng tới, đó đúng là chuyện  mong mà còn chưa được. Kẻ dưới không biết, mạo phạm hổ uy, còn  xin hai vị tướng quân nể mặt lão phu, tha tội cho họ. Mời ngồi mời  ngồi, người đâu, mang trà ra đây”.
Uất Trì Bắc cười lớn nói “Nói thế làm gì, nói thế làm gì, Lão Hắc  ta trong bụng trống không, uống trà ngon của người thì khó mà chịu  nổi, trà ấy không uống cũng được”. Dương Quốc Trung vô cùng khó  chịu, nói “Thánh giá vào Thục, khiến hai vị tướng quân vất vả, may  mà mưa lớn đã tạnh, không bao lâu chắc sẽ ra khỏi tình cảnh khổ cực  này”. Uất Trì Bắc nói “Bọn ta chịu khổ mót chút cũng chẳng hề gì, chỉ  cần tướng gia ngươi không chịu khổ là được”.
Dương Quốc Trung mặt mũi đỏ bừng, ấp úng nói “Nghịch tặc làm  loạn, đường sá khó đi, binh lương đều thiếu, lão phu cũng đồng cam  cộng khổ với thánh thượng mà. Không biết hai vị tướng quân tới đây  có gì chỉ giáo?”. Uất Trì Bắc chửi thầm trong lòng “Ngươi thật mặt  dày, sao không dám nói đồng cam cộng khổ với quân sĩ?”. Y còn định  nói móc Dương Quốc Trung vài câu, Tần Tương trì trọng hơn, đưa mắt ra hiệu cho y thôi đi.
Tần Tương nói “Ta đang muốn thỉnh giáo tướng gia, không biết  ngươi gọi Thiết Đô úy tới là có chuyện gì thương lượng?”. Dương Quốc  Trung vội nói “Không có gì, không có gì! Chỉ vì y hộ giá có công, lão  phu lại chưa từng gặp y, nên mời tới ngồi chơi thôi”. Y vừa nói vừa  liếc nhìn Thiết Ma Lặc, sợ Thiết Ma Lặc buông lời khó nghe,làm mất  mặt y. May mà Thiết Ma Lặc không nói gì, Tần Tương bèn nói tiếp  “Nếu đã không có chuyện gì, bọn ta có chút chuyện muốn trao đổi với  Thiết Đô úy, xin cho cáo lui”.
Dương Quốc Trung trong lòng run sợ, chỉ tiếc là họ không đi sớm  hơn, lúc ấy qua quít vài câu, rồi lập tức tiễn họ ra.
Thiết Ma Lặc sải chân bước ra, cười nhạt một tiếng vẫn không  nói câu nào, lúc ra đi vẫn không vái chào, khiến Dương Quốc Trung  tức giận phát run.
Vào tới giữa rừng, Thiết Ma Lặc thở phào một hơi, mới lên tiếng  hỏi “Tại sao các ngươi biết ta ở chỗ Dương Quốc Trung?”. Uất Trì Bắc  cười nói “Trường Lạc công chúa sợ ngươi gặp nạn, bảo bọn ta tới bảo  giá cho ngươi!”.
Nguyên là Trường Lạc công chúa núp ở trong rừng, nghe Vũ Văn  Thông nói chuyện, biết y vâng lệnh Dương Quốc Trung tới “mời” Thiết  Ma Lặc trong lòng vô cùng lo lắng, vội sai nội thị gọi hai người bọn  họ tới, bảo họ làm như thế như thế.
Uất Trì Bắc lại cười nói “Trường Lạc công chúa sợ ngươi bị Dương  Quốc Trung hại, lo lắng tới mức đứng ngồi không yên, xem ra công  chúa đối với ngươi có ý tứ lắm đấy!...
Thiết Ma Lặc đỏ mặt tía tai, vội nói “Uất Trì đại ca, đừng nói đùa  như thế mà”.
Uất Trì Bắc cười lớn nói “Có gì mà không đùa được, mà ta cũng  không lấy chuyện ấy để nói đùa đâu! Công chúa cũng phải lấy chồng,  lấy ngươi thì có gì không được chứ? Ô, Thiết huynh đệ ơi, nếu là công  chúa thứ hai thì ta không dám khuyên ngươi cưới cô ta, còn vị Trường  Lạc công chúa này, là một nữ kiệt hiểu lý lẽ, văn võ toàn tài đấy.  Ngươi lấy cô ta, thì không sợ bị hoàng gia coi thường đâu.
Uất Trì Bắc là một phen có ý tốt, Thiết Ma Lặc có thể nổi nóng  với Dương Quốc Trụng, nhưng với Uất Trì Bắc thì không thể, lúc ấy  chỉ còn cách nói thật với họ “Đại ca còn chưa biết, tiểu đệ đã đính hôn rồi”.
Uất Trì Bắc ngượng nghịu cười nói Là Lão Hắc ta lỗ mãng, không  biết thì không bắt tội, Thiết huynh đệ, xin thứ lỗi cho Lão Hắc lỡ lời”.
 TầnTương hỏi “Thiết huynh đệ đính hôn với cô nương nhân nào thế?”. 
Thiết Ma Lặc nói “Chính là con gái của Hàn lão tiền bối Hàn Trạm”. 
Tần Tương và Uất Trì Bắc đồng thanh hô hô cười rộ, nói “Té ra đều là  người quen, cô nương ta quả là tài giỏi hơn công chúa nhiều”.
Uất Trì Bắc chuyển qua chuyện khác, hỏi Thiết Ma Lặc “Ta  không tin Dương Quốc Trung lại tốt bụng như thế. Chẳng có chuyện  gì mà lại mời ngươi tới chơi, rốt lại là chuyện gì thế?”, Thiết Ma Lặc  căm hờn nói “Y bảo ta làm nanh vuốt cho y” lúc ấy bèn kể lại cuộc  gặp gỡ với Dương Quốc Trung một lượt chỉ bỏ qua không nói tới đoạn  Dương Quốc Trung hứa làm mai cho y.
Tần Tương thở dài nói “Dương Quốc Trung làm chuyện trái lẽ,  trời giận người oán, y vẫn không biết hối lỗi, tương lai không biết sẽ  gây ra chuyện gì, chỉ e giang sơn nhà Đại Đường phải mất trong tay  y”.
Thiết Ma Lặc nói “Mới rồi có hai viên sứ giả Hồi Hột tới xin gặp  Dương Quốc Trung, Tần đại ca có biết chuyện ấy không?”. Tần Tương  nói “Cũng có nghe qua. Nói ra thì hai viên sứ giả Hồi Hột ấy cũng  không phải là Dương Quốc Trung mời tới. Nguyên là Huyền tông vì  thế giặc quá lớn, giang sơn là chuyện quan trọng, vì vậy muốn mượn  quân nước ngoài dẹp loạn, hai viên sứ giả Hồi Hột ấy là tới thương  lượng chuyện xuất binh với Huyền tông.
Điều kiện xuất binh Hồi Hột đề ra rất nặng nề, những đất đại  mà họ thu hồi được thì phụ nữ và ngọc lụa đều thuộc về họ. Huyền  tông và bọn Trần Nguyên Lễ, Vi Kiến Tố, Ngụy Phương mấy vị đại  thần văn võ đi theo thương lượng xong, đều không dám đáp ứng, chỉ  có Dương Quốc Trung ra sức bài bác lời bàn của mọi người, lý do của y  là: Không nên vì chuyện nhỏ mà bỏ mất chuyện lớn”, để Hồi Hột bắt  đi một số phụ nữ, cướp đi một số vàng lụa, nhưng có thể bảo toàn  được giang sơn nhà Đại Đường, đó cũng là “kế sách”. Lúc ấy cũng có  một số người theo gió phất cờ, phụ họa với Dương Quốc Trung, hai  bên tranh luận không thôi, chưa quyết bề nào.
Tần Tương nói “Xem ra sứ giá Hồi Hột đã nghe ngóng được nội  tình ấy, nên tới chạy chọt cửa Dương Quốc Trung, xin anh em y nói với hoàng thượng, cốt để thỏa mãn điều kiện của họ. Hừ hừ, chắc  Dương Quốc Trung đã thu nhận rất nhiều lễ vật quý báu rồi”.
Thiết Ma Lặc cả giận nói “Dương Quác Trung không cần bách  tính, bách tính cũng không cần y!”. Tần Tương vội nói “Thiết huynh  đệ kín miệng, tất cả đều do hoàng thượng quyết, chúng ta không được  tùy tiện nghị luận, câu ấy nếu để người khác nghe được, chỉ e ngươi sẽ  bị khép vào tội danh mưu phản đấy”.
Uất Trì Bấc tức giận nói “Tần đại ca, ngươi cũng sợ rồi, chẳng lẽ  chúng ta cứ mặc kệ Dương Quốc Trung làm chuyện bậy bạ sao?”.
Tần Tương cười gượng nói “Chẳng lẽ ngươi quả thật có thể giết  chết Dương Quốc Trung à? Roi vàng của ngươi dọa y thì còn được, chứ  nếu đánh y thật, chỉ e hoàng thượng cũng quyết không nghĩ tới công  lao của tiên tổ ngươi đâu. Huống hồ chúng ta thân làm Long ky đô úy,  chức trách chỉ là bảo vệ thánh giá, còn đại sự tiều đình thì không thể  để chúng ta quản đâu.
Uất Trì Bắc tức tối nói “Nếu Dương Quốc Trung có chuyện gì đụng  tới ta, ta cứ liều cái mạng này, quản y một phen”. Tần Tương nói  “Được rồi, đước rồi, đừng nói những chuyện bực bội như thế nữa, về  ngủ sớm một chút đi”. Uất Trì Bắc nổi nóng một lúc, cũng chỉ đành  chia tay.
Đêm ấy, Thiết Ma Lặc tâm sự rối như tơ vò, lại không ngủ được,  trong lòng nghĩ thầm “Hoàng đế là người một nhà với Dương Quốc  Trung, thế thì nhất định sẽ không hỏi tội y. Đại thần trong triều,  người nào cũng sợ quyền thế của Dương Quốc Trung, ngay cả Tần đại  ca cũng không dám đắc tội với y cũng đủ để thấy rồi. Ôi, chẳng lẽ quả  thật không có cách nào trừ khử Dương Quốc Trung sao?”.
Còn có một tâm sự khác càng khiến Thiết Ma Lặc phiền muộn  hơn, đó chính là Trường Lạc công chúa đối xử với y ngày càng thân  thiết, Thiết Ma Lặc vốn không bao giờ nghĩ rằng Trường Lạc công  chúa lại có tình với y, nhưng từ tình hình công chúa nói chuyện với y  trong rừng tối nay, rồi chuyện Dương Quốc Trung hứa làm mai mối  cho y tới lời Uất Trì Bấc nói với y, bất giác lại khiến Thiết Ma Lặc  không thể không nghĩ tới “Ngay Uất Trì đại ca cũng nhận ra, dường  như cô ta đối với mình quả thật có mấy phần ý tứ! Chà, một Vương  Yến Vũ đã đủ phiền não rồi, nếu lại thêm công chúa, thì bảo mình  làm sao giãy ra được?”.
Đêm ấy Thiết Ma Lặc ngủ không được, sáng hôm sau đầu óc vẫn  còn mơ màng. Gần đến giờ Ngọ, Thiết Ma Lặc đang trong trướng chờ  hộ quân đưa cơm tới, chợt nghe phía ngoài có một tràng tiếng huyện  náo, Thiết Ma Lặc bước ra xem, chỉ thấy một toán quân sĩ bao vây  mấy người, nhìn kỹ lại, té ra người bị vây lại nhà bếp của Dương Quốc  Trung.
Người nhà bếp khiêng một con heo quay, còn có thức ăn khác bốc  mùi thơm phức, bọn quân sĩ đang xúm lại cướp con heo quay.
Tên Nhà bếp kia thấy Thiết Ma Lặc bước tới mà Thiết Ma Lặc lại  mặc quần áo võ quan, cho rằng đã có cứu tinh, vội kêu lên “Đại nhân  mau tới cứu mạng!”. Nào ngờ Thiết Ma Lặc bước tới nói “Ngươi đặt  con heo quay ấy xuống là xong, ta đảm bảo họ không giết ngươi!”. Bọn  quân sĩ hò reo “Đúng đấy! Bọn ta chỉ cần con heo quay này thôi, chứ  không muốn ăn thịt ngươi đâu! Dương Quốc Trung nhịn một bữa có hề  gì, bọn ta đã phải ăn vỏ cây rễ cỏ rồi!”. Đang ầm ĩ không sao can ra,  chợt có một đội võ sĩ khác xông tới, vung roi đốp đốp chát chát đánh  bừa ra, chửi “Các ngươi đói tới mức đầu óc cũng hôn mê rồi à, cả thức  ăn tướng gia mời khách cũng đòi cướp?”, vung roi quất bừa xuống, cả  Thiết Ma Lặc cũng bị trúng một roi!
Thiết Ma Lặc cả giận, vung tay cướp roi da của một viên võ sĩ,  chửi “Các ngươi theo Dương Quốc Trung ăn thừa canh cặn mập ú, lại  không nghĩ tới quân sĩ sống chết sao à?”. Roạt roạt roạt liên hoàn  đánh ra, lập tức đánh mấy tên vệ sĩ đứng gần ngã lăn xuống đất kêu  ầm lên.
Sự tình vừa xảy ra, lập tức như núi lửa phun trào, không sao dàn  xếp, lúc đầu chỉ là một toán quân nhỏ, trong chớp mắt giống như một  khối tuyết lớn lăn tròn, càng lúc càng đông, quân sĩ các doanh đều  náo động, chạy tới chạy lui hò hét chửi mắng như núi băng biển động,  đám võ quan làm sao ngăn chặn được? Ngay quân Vũ lâm cũng vào  cuộc, tranh nhau động thủ đánh nhau với thân binh của Dương Quốc  Trung!
Trong đám đông không biết có ai cao giọng kêu lên “Tìm Dương  Quốc Trung tính sổ đi! Hỏi xem có phải y muốn cho chúng ta chết đói  không?”. “Dương gia nhà họ hưởng phúc nhiều rỗi, làm cho quốc gia  tới nông nỗi này, Dương Quốc Trung ngươi còn dám mặt dày làm Tể  tướng à?”. Tiếng chửi vừa vang lên, bốn phía hưởng ứng, quân sĩ tôn Thiết Ma Lặc làm người đứng đầu, dòng người như sóng tràn vào chỗ  ở tạm thời của Dương Quốc Trung. Thân binh của Dương Quốc Trung  đã sớm ôm đầu bỏ chạy, đâu dám nghênh địch.
Tối hôm qua Dương Quốc Trung giữ hai viên sứ giả Hồi Hột lại  bàn bạc suốt đêm, lúc ấy vừa thức dậy, đang sắp bày tiệc mời khách,  nghe tiếng ầm ầm trong lòng hoảng sợ. Vệ binh thân tín của y vào  báo “Không xong, quân sĩ làm ầm lên, đều do viên Thiết Đô úy mới  tới dẫn đầu, muốn đánh vào đây. Xin tướng gia mau ra trấn áp!”.
Dường Quốc Trung định thần, hỏi “Chỉ có tên tiểu tử họ Thiết ấy  thôi phải không? Có vị đại nhân nào khác không, Trần tướng quân  thì sao?”. Thân binh nói “Không thấy Trần tướng quân đâu, các vị võ  quan khác cũng đều không ra mặt”.
Trần tướng quân mà Dương Quốc Trung hỏi chính là Hộ giá Long  hổ đại tướng quân Trần Nguyên Lễ thống suất ba quân, trước nay  Trần Nguyên Lễ với Dương Quốc Trung bằng mặt không bằng lòng,  nên lúc đầu Dương Quốc Trung còn cho là Trần Nguyên Lễ xúi quân sĩ  làm loạn để đối đầu với y, bây giờ nghe thấy các võ quan ngoài Thiết  Ma Lặc đều chưa ai tham gia, cũng can đảm thêm một chút, nhưng  việc tới thế này, cũng chỉ đành đích thân ra trấn áp. Lúc ấy y dưới sự  bảo vệ của mấy tên vệ binh đắc lực bước ra gặp quân sĩ, đồng thời bảo  hai viên sứ giả Hồi Hột rón rén theo cửa sau trốn đi.
Dương Quốc Trung quát lớn “Thiết Tranh, ngươi làm quan lớn mà  dám lớn mật phạm thượng làm loạn à? Ha ha, các ngươi có biết tội  danh mưu phản không? Đều là phải ngũ mã phanh thây tru đi chín  họ! Nghĩ tới các ngươi ngu muội vô tri, bị người ta xúi giục, bây giờ  bản Tướng quốc đặc biệt ra ơn, chi bắt một mình Thiết Tranh hỏi tội,  còn các ngươi thì giải tán đi?”.
Dương Quốc Trung cậy oai quyền Tể tướng, chụp cái mũ tạo phản  lên, quả nhiên có rất nhiều quân sĩ bị y dọa dẫm, nhưng giống như  trước khi mưa bão, không khí tạm thời yên tĩnh, nhưng nhiều quân sĩ  bị khích động lại càng phẫn nộ, mưa giông càng lớn.
Dương Quốc Trung đang sai vệ sĩ bắt Thiết Ma Lặc, chợt nghe  một tiếng quát lớn như tiếng chuông rền, Long ky đô úy Uất Trì Bắc  xông tới, mắng lớn “Dương Quốc Trung, ngươi tư thông với sứ giả nước  Phiên mới là mưu phản, lại dám vu cáo người khác à?”.
Thiết Ma Lặc chợt động tâm niệm, nghĩ thầm “Người nói ta phản, thì ta cứ phản xem, hôm nay quyết không thể cho ngươi được  sống?”. Y chụp lấy cơ hội, lập tức quát theo “Các ngươi xem đấy, hai  người kia chính là sứ giả Hồi Hạ vừa từ đây chạy ra?”. Hai viên sứ  giả Hồi Hột hoảng sợ cúi đầu chạy thục mạng, vừa khéo sau miếu có  mấy con ngự mã, hai viên sứ giả là võ sĩ nổi tiếng ở Hồi Hột, vội vàng  ba chưởng hai cước đánh ngã bọn mã phu cướp ngựa, từ cấm địa  “hành cung” xông ra khoảng rừng cây sau miếu bỏ chạy.
Quân sĩ mọi mắt cùng thấy, mọi tay cùng chỉ đều xông tới Dương  Quốc Trung, trước khi Uất Trì Bắc phát hiện ra, không ai chú ý tới  hai viên sứ giả Hồi Hột, họ chạy rất nhanh, mọi người đều không kịp  đuổi theo bắt lại. Nhưng tuy thời gian gáp rút, quán sĩ cũng đều nhìn  thấy hai “người Phiên” ấy rõ ràng. Có người vung tay gọi lớn “Dương  Quốc Trung tư thông với Phiên sứ mưu phản, sao chúng ta không  đánh chết phản tặc đi?
Dương Quốc Trung hồn phi phách  tán, tuy nhiên cũng cao giọng  quát “Hai viên sứ giả Hồi Hột ấy là hoàng thượng mời tới, không can  hệ gì tới ta, Uất Trì tướng quân, Thiết Đô úy, các ngươi không được vu  khống người tốt!”, nhưng lúc ấy ba quân đã hò hét ấm ĩ, tiếng nói của  Dương Quốc Trung bị át đi trong tiếng hò hét quát tháo ầm ầm, chỉ  thấy y há miệng nhe răng, chứ không ai nghe được y nói gì.
Thật ra cho dù quân sĩ nghe rõ lời y nói cũng không có ích gì.  Nên biết mọi người đã ôm lòng bất mãn với y từ lâu, chỉ hận không  được ăn thịt lột da y, tư thông với “Phiên sứ” chẳng qua chỉ là cái cớ  để giết y mà thôi. Lúc ấy đã vỡ lở thành chuyện lớn, làm sao còn có ai  chịu nghe y phân biện?
Có hai tên vệ sĩ không biết sống chết còn định bảo vệ Dương  Quốc Trung tháo chạy, bị Thiết Ma Lặc vung kiếm chém ngã, quân sĩ  như bầy ong tràn tới, binh khí chém bừa xuống, lập tức băm Dương  Quốc Trung nát nhừ. Uất Trì Bắc vốn chỉ định doạ Dương Quốc Trung  để cứu Thiết Ma Lặc, nào ngờ sự tình xảy ra lại hoàn toàn nằm ngoài  sự dự liệu của y, cho dù y can đảm rắn rỏi, cũng hoảng sợ ngẩn ra.
Nỗi căm uất của quân sĩ chất chứa lâu ngày một sớm được phát  tiết, quả thật lửa giận bừng bừng, không gì trấn áp được. Cục diện ấy  không những bất ngờ đối với Uất Trì Bắc, mà thậm chí cả Thiết Ma  Lực cũng không sao ngờ tới, quân sĩ giết chết Dương Quốc Trung rồi,  trong chớp mắt lại giết luôn Thị lang bộ Hộ Dương Huyên con y nhưng vẫn chưa chịu thôi, người nào cũng như phát điên gào thét ầm  ĩ, muốn giết hết cả nhà họ Dương, cả Dương Quý phi cũng tính vào  đó!
Hai người chị em gái của Dương Quý phi là Hàn Quốc phu nhân  và Quắc Quốc phu nhân nghe được phong thanh, vội vàng lên xe chạy  đi, lúc ấy đầy đồng khắp núi đều là loạn quân làm sao chạy thoát?  Đám quân sĩ nhất tề đuổi theo, đầu tiên giết chết Hàn Quốc phu  nhân, rồi đuổi theo định giết Quắc Quốc phu nhân.
Quắc Quốc phu nhân giữa chỗ chết cầu được sống, quân sĩ vừa cản  chiếc xe ngựa của nàng lại, nàng chợt vén rèm xe lên, nài nỉ với quân  sĩ “Các ngươi đã giết anh ta rồi, ta là đàn bà, chuyện của anh ta làm  không liên quan gì tới ta, xin các ngươi giơ cao đánh khẽ, tha cho hai  mẹ con ta?”.
Vừa năn nỉ vừa ném ra rất nhiều vàng bạc châu báu. Qúăc Quốc  phu nhân thiên tư quốc sắc, so với chị là Dương Quý phi thì còn xinh  đẹp hơn ba phần, đương thời thi nhân Trương Hựu có bài thơ rằng  “Quắc Quốc phu nhân được đội ơn Bình minh lên ngựa tới cung môn.  Lại hiềm son phấn hại nhan sắc, Vẽ nhạt mày ngài chầu chí tôn”. Bài  thơ này một mặt tả Quắc Quốc phu nhân được hoàng đế ân sủng thế  nào, có thể sáng sớm cưỡi ngựa vào cửa cung, một mặt ra sức khắc  họa sự xinh đẹp của nàng không cần dùng son phấn điểm trang sợ  son phấn làm xấu đi dung mạo xinh đẹp, chỉ vẽ lông mày thật nhạt  cũng đủ nghiêng nước nghiêng thành rồi.
Đám quân sĩ bao vây quanh xe Quắc Quốc phu nhân hoàn toàn  không coi số châu báu nàng vứt ra vào đâu, nhưng đột nhiên thấy  nàng vén rèm xe nhìn ra, đều không kìm được ngẩn người, huống hồ  nàng nài nỉ khẩn cầu, như một đóa hoa lê trong mưa, lại càng thê  thảm động lòng người, số quân sĩ kia đều cầm binh khí sáng loáng  trong tay, nhưng không biết vì sao không nỡ chém xuống, để gia đinh  đánh xe của Quắc Quốc phu nhân tiếp tục giong xe đi thoát ra khỏi  vòng vây.
Có điều Quắc Quốc phu nhân cũng chỉ tạm thời thoát nạn, nàng  chạy khỏi trạm Mã Ngôi, không tìm được cái ăn, nhịn đói mấy ngày,  hình dung tiều tuỵ, sau cùng lúc chạy tới huyện Trần Thương, vẫn bị  Huyện lệnh Tiết Cảnh Tiên suất lãnh lại dịch và nhân dân đuổi bắt  giết chết, nhưng đó là chuyện ngoài đề, khôngcần nói nữa.
Lại nói lúc ấy loạn quân nổi lên khắp nơi, đã như một đám lửa  thiêu cả cánh đồng, thế nhứ sóng dữ không sao ngăn chặn, quân sĩ  phía sau thấy tiền quân thả cho Quắc Quốc phu nhân chạy thoát đều  chửi mắng ầm lên, lại có người quát “Nhổ cỏ phải nhổ rễ, con tiểu hồ  ly ấy thì cũng bỏ qua, chứ hồ ly Dương Quý phi thì không giết không  được!”. Câu ấy vừa nói ra, rất nhiều người cùng phụ họa, tiếng la thét  vang trời, lúc ấy đã không cần có ai suất lãnh, tướng sĩ cũng đã vây  kín ngôi cổ miếu “hành cung”, la thét quát tháo, đòi Huyền tông  hoàng đế phải lập tức giết chết Dương Quý phi.
Huyền tông nghe chuyện binh biến, làm sao dám ra? Vội sai Long  hổ đại tướng quân Trần Nguyên Lễ ra mặt dùng lời lẽ ôn tồn an ủi  quân sĩ, ra lệnh mọi người trở về bộ ngũ. Trần Nguyên Lễ ra nói “Các  ngươi giết Dương Quốc Trung rồi, tại sao vẫn còn tụ họp chưa giải  tán, làm kinh động thánh giá?”. Cũng không biết ai làm ra bốn câu ca  truyền nhau trong loạn quân, quân sĩ đồng thanh hát “Giặc tuy đã  giết, Rễ giặc vẫn còn, Không nhổ rễ giặc, Làm sao yên lòng?”.
Trần Nguyên Lễ chỉ đành trở vào, theo sự thật tâu lên “Ý của  quân sĩ, vì Quốc Trung đã bị giết, Quý phi cũng không nên hầu hạ chí  tôn nữa, xin chờ thánh giám!”.
Huyền tông cả kinh thất sắc, rơi nước mắt, nói “Phi tử ở trong  cung sâu, cho dù Quốc Trung mưu phản cũng có liên quan gì tới nàng,  bây giờ đang giữa lúc trẫm lưu lạc, chỉ có phi tử bên cạnh, cũng chỉ có  nàng hiểu được ý trẫm, ngươi bảo trẫm làm sao bỏ nàng được?”.
Trần Nguyên Lễ nhất thời không trả lời được, chỉ đưa mắt nhìn  qua Cao Lực Sĩ bên cạnh Huyền tông, Cao Lực Sĩ là thái giám được  tin dùng nhất, bình thời phụng thừa Dương Quý phi tới mức không gì  không làm, lúc ấy nghe tiếng reo hò quát tháo của quân sĩ, sợ họ coi y  là bè đảng của Dương Quý phi lại giết y luôn, thấy Trần Nguyên Lễ  đưa mắt ra hiệu, trong lòng rúng động, chỉ đành quỳ xuống tâu “Quý  phi quả thật vô tội nhưng tướng sĩ đã giết Quốc Trung mà Quý phi  vẫn còn ở bên cạnh hoàng thượng, làm sao họ yên tâm được? Xin  hoàng thượng nghĩ kỹ, tướng sĩ yên lòng thì thánh thể mới được vạn  an”. Kinh triệu Tư lệ Hàn Ngạc cũng quỳ xuống tâu “Sự giận dữ của  nhiều người khó mà dàn xếp, yên nguy chỉ trong khoảnh khắc, hoàng  thượng không bỏ được Quý phi, chỉ e tướng sĩ muốn hại hoàng thượng,  xin bệ hạ cắt tình nhịn nhục để yên quốc gia”. Huyền tông buồn bã gật đầu, còn chưa nói gì, đã nghe Dương Quý phi sau rèm bật tiếng  khóc lớn. Chỉ nghe Dương Quý phi khóc nói “Lời các ngươi ta đã nghe  cả rồi, xin bệ hạ bảo trọng, đừng nhớ nhung gì tiện thiếp nữa”.  Huyền tông thần sắc thê thảm xua xua tay, bọn Trần Nguyên Lễ đều  không dám nói thêm câu nào,từng người từng người lui ra.
Huyền tông nhìn Quý phi, không nói câu nào, Dương Quý phi còn  mong manh hy vọng, nức nở nói “Tam lang (Huyền tông xếp thứ ba),  chàng không nhớ ngày bảy tháng bảy năm trước nửa đêm không  người, chúng ta nói chuyện ở điện Trường Sinh sao?”. Huyền tông nói  “Trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền  cành. Phi tử, trẫm chỉ mong đời đời kiếp kiếp được làm vợ chồng với  ngươi., ờ…”. Tiếng la thét của quân sĩ ngoài cửa càng ầm ĩ. Huyền tông  sắc mặt xám ngoét, nhưng không sao ứa nước mắt được nữa, vừa ờ  một tiếng, cũng không nói được đoạn dưới. Dương Quý phi biết đã  hoàn toàn tuyệt vọng, khóc nói “Vì giang sơn của bệ hạ, thần thiếp  tình nguyện…tuỳ bệ hạ xử trí, chỉ xin được chết toàn thây!”. Huyền  tông cũng khóc nói “Xin nhờ cậy sức phật cho phi tử được đầu thai vào  nơi tốt đẹp”, rồi ngoảnh lại gọi “Cao Lực Sĩ, ra đây!”. Lúc ấy lấy ra  một tấm lụa trắng ném cho Cao Lực Sĩ nói “Ngươi dắt Quý phi tới hậu  điện phật đường, thay trẫm tiễn Quý phi lên tiên giới”. Phía sau Phật  đường có một cái cây, Cao Lực Sĩ bưng tấm lụa lên, Dương Quý phi  liền tự thắt cổ dưới cái cây ấy, chết năm ba mươi tám tuổi. Thi nhân  Bạch Cư Dị về sau có bài Trường hận ca kể chuyện Dương Quý phi và  Huyền tông, trong đó có một đoạn như sau “Chín trùng cửa khuyết bụi  trần bay, Ngàn xe muôn ngựa ruổi về tây. Cờ lọng dùng dằng đi chậm  chậm, Ra cửa đô thành hơn trăm dặm, Sáu quân không tiến biết làm  sao, Quằn quại mày ngài chết trước ngựa.Trâm vòng rơi đất không  người thu, Lắc lư ngọc sáng còn trên đầu, Quân vương che mặt cứu  không được, Quay nhìn máu lệ xiết sầu đau” là vịnh chuyện ở trạm  Mã Ngôi hôm ấy.
Huyền tông ở hành lang cạnh Phật đường nhìn thấy bồi hồi, mọi  người đều tránh đi hết, y không dám bước qua nhìn cảnh tượng Dương  Quý phi lúc chết, nhưng cũng không nỡ rời đi, không bao lâu chỉ nghe  lá trên cây rụng xuống rào rào, giống như làm lễ lúc Dương Quý phi  lâm chung, không bao lâu lại nghe keng một tiếng, có lẽ là cái trâm  ngọc trên đầu Dương Quý phi rơi xuống. Huyền tông ôm mặt thở dài,  nhưng giữa lúc đau xót lại bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, loạn quân
ngoài cửa chắc đã biết tin tức, tiếng quát tháo ầm ĩ dần dần ngớt đi.  Không sai, phi tử y yêu thương nhất đã chết rồi, nhưng sự uy hiếp đối  với bản thân y cũng đã mất đi.
Huyền tông vẫn cảm thấy mờ mịt, cũng không biết là buồn hay  vui, đột nhiên có một bóng người từ góc tối bước ra, sấn tới quỳ xuống,  hạ giọng nói “Xin bệ hạ bớt đau buồn, nô tài có việc bẩm báo...”.  Huyền tông nói “Tránh ra, chuyện gì trẫm cũng không đếm xỉa tới  nữa”.
Y chỉ cho rằng là một thái giám nào đó, nhưng khi nhìn kỹ lại  thì là một võ quan mặc nhung trang đeo kiếm. Huyền tông giật nảy  mình, nói “Ngươi từ đâu tới đây?”. Lúc ấy y mới nhìn rõ là Vũ Văn  Thông, chỉ cho rằng Vũ Văn Không cũng tham gia cuộc bình biến, lại  hỏi “Trẫm đã xử tử Quý phi rồi, chằng lẽ quân sĩ còn không chịu tha  cho trẫm sao?”. Vũ Văn Thông nói “Bệ hạ có muốn báo thù cho Quý  phi không?”. Huyền tông liên tiếp xua tay, kế đó nghĩ nếu Vũ Văn  Thông có ý phạm thượng tác loạn thì không cần phải giữ lễ quân  thần, vì thế bèn gọi y đứng dậy, hạ giọng nói “Ngươi có lời gì, thì nói  khẽ thôi”.
Vũ Văn Thông nói “Lần binh biến này quả thật là bị người ta xúi  giục, tướng quốc và Quý phi vốn không đến nỗi phải chết, đều là do  người ấy...”. Huyền tông hỏi “Người ấy là ai?”. Vũ Văn Thông đang  định nói ra tên “người ấy”, chợt nghe có tiếng giày lộp cộp, Long hổ  đại tướng quân Trần Nguyên Lễ và Trường Lạc công chúa bước vào.  Trường Lạc công chúa tới để an ủi cha. Trần Nguyên Lễ thì tới xin  thánh chỉ vỗ về an ủi tướng sĩ. Vũ Văn Thông nhìn thấy công chúa  trong lòng hoảngsợ, vội vàng dừng lại, lại giải thích với Trần Nguyên  Lễ “Ta..sợ có loạn quân xông vào, nên tới đây bảo giá”. Thật ra Trần  Nguyên Lễ chưa từng hỏi y, y giải thích như thế càng thừa, lại khiến  công chúa nảy ý nghi ngờ.
Trần Nguyên Lễ nói “Tướng sĩ đều trung thành với hoàng  thượng, hoàng thượng không cần phải lo lắng, xin hoàng thượng hạ  chiếu an ủi vỗ về cho họ yên tâm”. Huyền tông lập tức hạ chỉ, sai  Trần Nguyên Lễ ra hiểu dụ tướng sĩ nói Dương Quốc Trung tội đã  đáng chết, hoàng thượng về việc này chỉ có khen thưởng, quyết không  truy cứu, phi tử họ Dương cũng đã hạ chỉ ban cho được chết, bảo tướng  sĩ cứ yên tâm giải tán. Chỉ đụ truyền ra, tướng sĩ còn chưa chịu tin Dương Quý phi đã chết, Huyền tông bèn sai Cao Lực Sĩ dùng chăn  thêu đắp lên xác Dương Quý phi khiêng ra cho quân sĩ xem một lượt  quân sĩ mới hô vạn tuế ba lần rồi giải tán.
Huyền tông lại sai Cao Lực Sĩ gấp rút chuẩn bị quan tài, chôn cất  Dương Quý phi qua loa ở trạm Mã Ngôi. Cũng đúng lúc ấy có hai ky  mã từ Tây Thục tới, quân sĩ chặn họ lại thì té ra là người của Thái  thú Quảng Nguyên mang trái vải tới tiến cống.
Nguyên là Dương Quý phi rất thích ăn trái vải, nàng là người đất  Thục, Thục Trung cũng có trái vải, có điều không ngon ngọt bằng vải  Lĩnh Nam, nên sau này khi nàng đã làm Quý phi, “Sủng ái ba ngàn  dồn một mối” bèn không ăn trái vải đất Thục nữa, mà đòi Thứ sử  Lĩnh Nam thiết lập trạm vận chuyển cho nàng, chở trái vải Lĩnh  Nam về tiến cống, câu thơ “Trái vải dặm ngàn vừa chở tới, Bụi hồng  ngựa ruổi mỹ nhân cười” của Đỗ Mục thi nhân nổi tiếng đương thời là  nói tới chuyện ấy.
Thái thú Quảng Nguyên đã nhận được thư qua dịch trạm, biết  Huyền tông và Dương Quý phi vào Thục, nghĩ thầm “Quý phi trong  lúc lánh nạn thế này, không thể ăn được trái vải Lĩnh Nam. Mình để  bà ta được ăn trái cây của quê hương; cũng dễ được bà ta vui thích”.  Nhưng không ngờ trái vải đưa tới, đúng lúc chôn cất Dương Quý phi.  Quân sĩ tranh cướp trái vải hô hô cười rộ, trong khoảnh khắc hai sọt  lớn trái vải đã bị quân sĩ ăn sạch không còn một quả. Về sau thi nhân  Trương Hựu có thơ rằng “Cờ súy không nghiêm biết hỏi ai, Bắc nam  hai nẻo nghĩ bùi ngùi. Phấn hương nay đã vùi trong đất, Trái vải còn  đưa tới Mã Ngôi”. Chuyện thi nhân ngâm vịnh không cần kể hết, lại  nói Huyền tông thấy việc biến loạn đã yên, nước lụt đã rút, đường sá  lại thông, tuy vẫn đau xót cũng có cảm giác “trong cái rủi có cái may”,  lúc ấy bèn sai Trần Nguyên Lễ ước thúc ba quân lên đường. Nào ngờ  đại loạn tuy đã dẹp yên, nhưng vẫn còn một chút sóng gió, vì Dương  Quốc Trung nguyên là người Thục, tướng sĩ thuộc hạ của y phần lớn ở  trong đất Thục, có một bộ phận quân sĩ không chịu đi vào phía tây,  hoặc xin ở lại Hà Lũng, hoặc xin lên Thái Nguyên, hoặc xin trở về  kinh sư, bàn luận nhao nhao, không ai giống ai.
Lúc ấy đường sá đã thông suốt trở lại, Quận thú phù Phong Lã  Phủ và một số phụ lão địa phương cũng tới trạm Mã Ngôi yến kiến,  mời mọc ở lại, Lã Phủ là một viên quan gan dạ và thông minh, vịn xa giá của hoàng đế khảng khái tâu “Chí tôn và thái tử đều vào đất  Thục, bách tính Trung Nguyên lấy ai làm chủ? Hạ thần xin suất lãnh  tử đệ bảo vệ chí tôn, quay qua phía đông phá giặc, trở về bảo vệ  Trường An”.
Huyền tông trải qua cuộc binh biến ấy, vẫn còn sợ sệt, vả lại đội  tiền phong của An Lộc Sơn đã tới sát Trường An, y làm sao dám quay  lại, nghĩ thầm “Thục Trung có hiệu xưng là Thiên phủ chi quốc, cho  dù chật hẹp, cũng còn tốt hơn nhiều nơi khác, ít nhất cũng có thể  hưởng phúc thêm vài năm nữa”. Nhưng lúc ấy mọi người bàn tán nhao  nhao, y lại là con chim bị tên sợ cành cây cong, lại không dám làm  phật ý mọi người, nên chỉ cúi đầu trầm ngâm, không lập tức nói rõ ý  mình.
Thái tử Lý Hanh là một người dã tâm bừng bừng, đang muốn  nhân cơ hội này thu tóm đại quyền, củng cố ngôi hoàng đế tương lai,  lúc ấy bèn tâu “Nghịch tặc phạm khuyết, bốn bể chia lìa, làm mất  lòng dân, lấy gì khôi phục? Nay phụ hoàng vào Thục, nếu quân giặc  đốt đường sạn đạo thì đất đai Trung nguyên giống như hai tay dâng  lên trao cho quân giặc, lòng dân đã ly tán, há có thể tập hợp lại được?  Nhưng phụ hoàng là vạn thặng chí tôn lại không thể ngôi giữa nguy  thành, xông vào nơi nguy hiểm, nghĩ kế sách hôm nay không bằng để  thần nhi thu thập quân đội giữ biên cương ở vùng tây bắc, triệu kiến  Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật ở Hà Bắc, cùng họ ra sức tiến qua đông  đánh dẹp nghịch tặc khôi phục hai kinh, bình định bốn bể, sau đó sẽ  quét dọn cung cấm, đón chí tôn quay về”.
Huyền tông được thái tử ưỡn ngựa bước ra ghé vai gánh vác trọng  nhiệm, chính hợp ý mình, lập tức theo lời, bèn phong thái tử Lý  Hanh làm Thiên hạ binh mã đại nguyên soái Quách Tử Nghi làm Phó  nguyên soái, sai họ đồng tâm dẹp giặc. Về sau, Lý Hanh không chờ  phụ hoàng băng hà, lên ngôi thiên tử ở Linh Vũ tức là Túc tông, đó là  chuyện sau, dưới đây không nói tới.
Lại nói sau trận mưa gió lớn ấy, Thiết Ma Lặc vốn đã muốn bỏ  chức trốn đi, về sau thấy chiếu thư an ủi vỗ về của Huyền tông ban ra,  nghĩ thầm “Hoàng đế rốt lại cũng không thể thất tín với thiên hạ,  chiếu thư đã nói rất rõ ràng, là quyết không truy cứu tới chuyện kia  nữa, vả lại Dương Quý phi cũng đã phụng chỉ mà chết, mình cần gì  phải sợ. Đại trượng phu lui tới phải quang minh lỗi lạc, làm việc phải có trước có sau, mình đã ưng thuận Nam sư huynh làm bảo tiêu cho  hoàng đế, nếu lại nửa đường bỏ trốn, thì còn ra gì, không nói nữa, chỉ  đành đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên.
Trước khi xa giá khởi hành, Vũ Văn Thông chợt tới nói “Thiết Đô  úy hoàng thượng sai ngươi suất lãnh mấy mươi Tán kỵ đi đoạn hậu,  bảo vệ những xe chở đồ vật nặng. Xa giá của Trường Lạc công chúa  thì ngươi không cần bảo vệ nữa, Thiết Ma Lặc đang sợ Trường Lạc  công chúa quá thân thiết, vui mừng phụng chỉ, không ngờ vực gì khác.
Trên đường vô sự, không cần kể nhiều, hôm ấy tới Quảng  Nguyên, đã vào đất Thục, Huyền tông thương tướng sĩ vất vả chuẩn  cho nghỉ ngơi ba ngày, chiều hôm ấy Thiết Ma Lặc đang cùng hai  người Tần Tương, Uất Trì Bắc uống rượu tâm tình, rượu tới lúc ngà  ngà, chợt có một thái giám hấp tấp bước vào.
Uất Trì Bắc giật mình hỏi “Công công, có chuyện gì vậy?”. Thái  giám kia nói “Hoàng thượng có chiếu, sai Thiết Đô úy lập tức tới yết  kiến”. Uất Trì Bắc nói “Ủa, té ra là tuyên triệu y à? Thiết huynh đệ,  dù sao bọn ta cũng rảnh rỗi, cùng với ngươi đi một chuyến”. Uất Trì  Bắc chưởng quản túc vệ trong đại nội, không cần phụng chiếu cũng có  thể vào cung, lúc ấy tuy dang trên đường lánh nạn, nhưng quy chế cũ  vẫn thế, nên y mới dám nói câu ấy.
Nào ngờ thái giám kia lập tức nói “Hoàng thượng chỉ triệu liến  một mình Thiết Đô úy, túc vệ trong hành cung đều đã có người thay  phiên túc trực, Uất Trì tướng quân cứ uống rượu đi”.
Uất Trì Bắc tuy có thể tự vào cung nhưng chưa phụng chiếu thì  không được vào gặp hoàng đế, lại theo khẩu khí của viên thái giám  này thì rõ ràng không muốn y cùng đi, Uất Trì Bắc cũng chỉ đành  thôi. Lúc ấy bèn cười nói “Nếu hành cung vô sự thì ta cũng cứ vui  phận thanh nhàn. Thiết huynh đệ, chờ ngươi quay lại, chúng ta sẽ  uống cho thật say”.
Hoàng đế tuyên triệu thị vệ, đó cũng là chuyện bình thường, Uất  Trì Bắc không hề nghi ngờ có chuyện gì khác. Thiết Ma Lặc lại thầm  nảy ý nghi ngờ “Biến cố ở trạm Mã Ngôi là mình gây ra đầu tiên, tuy  hoàng thượng có chiếu không truy cứu bất cứ người nào, nhưng sau  lần biến loạn ấy y lại không muốn mình hỗ tùng công chúa, rõ ràng là  có ý nghi ngờ mình, không còn tín nhiệm như trước kia. Tại sao lại  muốn gọi một mình mình vào cung? Ái chà, chẳng lẽ đây là chủ ý của công chúa?”.
Thành Quảng Nguyên cách xa nơi loạn lạc, hành cung thái thú  Quảng Nguyên bố trí cho hoàng đế lộng lẫy mỹ lệ, rất có quy mô của  cung điện, ngôi miếu hoang ở trạm Mã Ngôi không thể sánh được.  Thiết Ma Lặc theo viên thái giám kia bước vào, đi qua một hành lang  dài, viên thái giám theo quy củ trong cung, đi lên phía trước, cao  giọng báo “Thiết Đô úy phụng chiếu đã tới”.
Đúng lúc ấy chợt thấy một cung nữ dáng vẻ kinh hoàng đứng dựa  lan can, đột nhiên vung tay một cái, ném một vật tròn tròn qua Thiết  Ma Lặc, may mà Thiết Ma Lặc đã gặp mặt, nhận ra cô ta là thị nữ  của Trường Lạc công chúa, vội vung tay chụp lấy, té ra là một mảnh  giấy vo tròn.
Thiết Ma Lặc giật nảy mình, rón rén mở tờ giấy ra, vừa nhìn  thấy hai chữ lớn trong mảnh giấy, đã nghe nội thị trực ban liên tiếp  xướng lệnh truyền ra “Tuyên triệu Thiết Đô úy vào yết kiến”. Viên  thái giám kia quay lại, nói “Thiết Đô úy có thể vào được rồi”. Lúc ấy  cung nữ kia đã sớm lách vào cửa ngách, Thiết Ma Lặc nhìn kỹ, cắn  răng, làm ra vẻ không có chuyện gì, theo hoàng môn quan dẫn kiến đi  qua hành lang, bước vào sảnh đường.
Chỉ thấy trong phòng ngoài Huyền tông chỉ có một mình Vũ Văn  Thông, Thiết Ma Lặc theo lễ quân thần hô vạn tuế ba lần. Huyền  tông vẻ mặt hòa hoãn tươi cười nói “Ái khanh bình thân. Cho ngồi”.  Thiết Ma Lặc hồi hộp không yên, tạ ơn ngồi xuống. Huyền tông hỏi  “Nghe nói hôm trước trong biến cố ở trạm Mã Ngôi là ngươi cầm đầu,  có phải thế không?”.
Thiết Ma Lặc nghĩ thầm “Tới rồi, tới rồi!”. Nhưng y đã sớm có  chủ ý nên cũng không sợ, lập tức bẩm “Hoàng thượng minh giám, lúc  ấy mọi người phẫn khích, thần được quân sĩ suy cử quả thật khó đặt  thân ra ngoài”. Huyền tông nói “Ngươi cũng to gan lắm!”. Thiết Ma  Lặc không khiêm tốn không kiêu căng, đáp “Thần chỉ muốn vì hoàng  thượng trừ gian diệt nịnh, chứ chuyện họa phúc lợi hại chưa từng nghĩ  tới! Nếu hoàng thượng cho là không đúng, thần cam chịu hình phạt,  muôn chết không từ”.
Huyền tông lắc đầu, nói “Ái khanh hiểu lầm ý quả nhân rồi. Loại  người gan dạ thông minh, có huyết tính mà lòng trung rờ rỡ như  ngươi, quả thật trẫm mong còn chưa được, sao lại nỡ xử phạt? Trong tờ chiếu vỗ về an ủi, trẫm đã nói rõ rồi! Đối với những người trừ gian  vì trẫm lần ấy, chỉ có khen thưởng quyết không truy cứu, hôm nay  trẫm triệu ngươi vào đây, là muốn khen thường ngươi thôi. Thiết  Tranh nghe phong thưởng!”.
Thiết Ma Lặc nghĩ thầm “Hoàng đế rốt lại giở trò huyền hoặc gì  đây?”. Chỉ đành quỳ xuống, chờ nghe phong thưởng. Huyền tông nói  “Trẫm phong ngươi làm Long kỵ đô úy được quyền thế tập, ngoài ra  còn thưởng thêm một đóa cung hoa, ba chén ngự tửu”.
Theo quy củ của triều đình đương thời, chỉ có người thi đậu Trạng  nguyên mới được hoàng đế thưởng hoa ban rượu, nên không có gì vinh  dự bằng như thế, Thiết Ma Lặc cảm thấy bất ngờ, nhận đóa hoa xong,  cắm lên cổ áo, lại đón lấy chén rượu hoàng đế đích thân rót cho.  Trong nhớp mắt ấy Thiết Ma Lặc đột nhiên nghĩ tới hai chữ trong  mảnh giấy, hai chữ ấy là “Chạy mau!”, không kìm được trong lòng  nghĩ thầm “Trường Lạc công chúa báo cho mình, quyết không phải là  không có lý do, bảo mình chạy mau, nhất định đã biết hoàng thượng  có ý hại mình nhưng hiện tại hoàng thượng lại phong thưởng cho  mình...ờ, chẳng lẽ trong chén rượu này có gì lạ?”.
Thiết Má Lặc vừa động tâm niệm, không uống rượu ngay, đưa  chén rượu vào mũi ngửi một cái, đột nhiên ném xuống, chỉ nghe keng  một tiếng, chén rượu vỡ nát, dưới đất tóe lên ánh lửa lốm đốm!
Đó là một chén rượu độc!  Đúng chớp mắt ấy Thiết Ma Lặc quả thật khí tức đầy ruột, y có  nằm mơ cũng không ngờ hoàng đế lại dùng thủ đoạn hèn hạ đối phó  với y, y làm bảo tiêu cho hoàng đế, cũng từng cứu mạng cho hoàng đế,  bây giờ hoàng đế lại dùng rượu độc giết y? Nói thì chậm chứ lúc ấy  rất mau, chỉ nghe Huyền tông quát “Thiết Tranh, ngươi trong mắt  không có vua, lập tức ban cho được chết!”. Vũ Văn Thông đã nhảy xổ  tới, ngón tay xỉa ra như ngọn kích, đâm mau vào tử huyệt trên sườn  Thiết Ma Lặc!
Thiết Ma Lặc lật tay đánh lại một chưởng, chính là lối đánh  lưỡng bại câu thương, Vũ Văn Thông đã lãnh giáo chưởng lực của y,  không dám đón đỡ, vội xoay người dời bước, lại điểm vào huyệt phong  phủ sau lưng y.
Thiết Ma Lặc vù vù đánh ra hai chưởng bức Vũ Văn Thông lùi lại  ba bước, quát lớn “Hoàng đế, nếu ngươi nói ra được đạo lý quang minh chính đại muốn ta chết, thì ta cam chịu, không hề oán trách,  ngươi lại nói mà không giữ lời, tàn hại kẻ trung lương, xin lỗi ta  không thể làm nô tài cho ngươi được nữa rồi!”, soạt một tiếng rút  kiếm, xông luôn ra ngoài. Huyền tông hoảng sợ run bắn lên, đến khi  nhìn thấy y không xông vào mình mới định thần, ý niệm muốn trả  thù cho Dương Quý phi lại đột nhiên dấy lên, lập tức quát “Vua bảo  tôi chết, không thể không chết, cha bảo con chết không thể không  chết, ngươi trong mắt không có vua, đáng bị xử tử! Còn muốn tội danh  gì nữa? Các thị vệ, bắt lấy y, băm nát ra cho ta”.
Vũ Văn Thông không chờ Huyền tông lên tiếng, đã sớm rút Phán  quan bút ra đuổi theo, thị vệ ngoài cửa cũng nhao nhao la thét, làm ra  vẻ cản lại.
Thiết Ma Lặc quát lớn “Tránh ta thì sống, chống ta thì chết!”,  múa kiếm như gió xông thẳng ra cửa. Bọn túc vệ tới phiên trực rong  cung đều là thủ hạ của Uất Trì Bắc, một là biết Thiết Ma Lặc có giao  tình thần thiết với trưởng quan của họ, hai là biết Thiết Ma Lặc rất  lợi hại, ba là chủ yếu vì họ cũng cảm thấy bất bình thay cho Thiết Ma  Lặc, nên chỉ hư trương thanh thế, vừa chạm vào là lui ra, đợi Thiết  Ma Lặc xông qua rồi lại lập tức ùn ùn đuổi theo, lại giống như vô tình  cản đường Vũ Văn Thông.
Thiết Ma Lặc xông ra khỏi hành cung, cướp một con ngựa tốt  thêm roi, phóng ra ngoài thành, vệ sĩ giữ cửa thành là bộ hạ của Tần  Tương, biết y là ai, chẳng qua cũng hỏi vài câu, Thiết Ma Lặc bịa đặt  là phụng chỉ ra thành, bọn vệ sĩ kia bèn mở cổng thành.
Đúng lúc ấy chỉ nghe Vũ Văn Thông quát lớn “Không được mở  cửa, thằng đầy tớ ấy đã làm phản rồi”, nguyên là y cưỡi lột con ngựa  đuổi theo, khoảng cách vốn rất xa, chỉ vì lúc Thiết Ma Lặc gọi cửa lại  bị chậm trễ, bây giờ khoảng cách giữa hai con ngựa chỉ còn không đầy  trăm bước.
Tên vệ sĩ ái chà một tiếng, hoảng sợ tới mức trợn mắt há miệng,  nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, Thiết Ma Lặc đã phóng ngựa vọt  qua, tên vệ sĩ kia mới ngơ ngơ ngác ngác đóng cổng thành, Vũ Văn  Thông cả giận quát “Ngươi điên rồi à? Phản tặc đã chạy rồi còn đóng  cổng thành sao?”, thúc ngựa xông mau qua một cước đá tên vệ sĩ ngã  lăn lông lốc, đuổi riết theo sau. Hai con ngựa cước lực không chênh  nhau bao nhiêu, như ruổi gió đuổi chớp, trong chớp mắt đã ra tới ngoài đồng, Vũ Văn Thông dùng Phán quan bút đâm vào mông ngựa,  con ngựa bị đau lồng lên, khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn vài mươi  bước.
Chợt nghe tiếng dây cung bật, Vũ Văn Thông tay kéo cung cứng,  liên tiếp phóng tên, bắn vào con ngựa của Thiết Ma Lặc, Thiết Ma  Lặc vung kiếm đỡ gạt, nhưng Vũ Văn Thông tên bắn như mưa, Thiết  Ma Lặc phải đỡ gạt cho mình, lại phải che chở cho ngựa, nên tay  chân luống cuống, khó mà chiếu cố cả hai bề.
Thiết Ma Lặc tức giận nói “Nhận mà không trả là phi lễ!” cũng  rút trong túi ám khí một nắm Thiết liên tử phóng lại nhưng Thiết  liên tử phân lượng quá nhẹ, không thể đánh xa, uy lực so với cung tên  cách nhau một trời một vực, tuy cũng có vài quả đánh trúng con ngựa  của Vũ Văn Thông nhưng chưa thể đả thương nó.
Phi ky đuổi nhau, ám khí giao phong, Vũ Văn Thông đuổi tới gần,  ra sức giương cung, vù một tiếng bắn xuyên qua bụng ngựa, Thiết Ma  Lặc lộn người một cái, từ yên ngựa chênh chếch bay ra, Vũ Văn  Thông hô hô cười rộ, kêu lên “Thiết Ma Lặc ngươi còn chạy đi đâu,  thằng tiểu tặc nhà ngươi cũng trà trộn vào cung, cũng xem là mật bọc  lấy thân đấy! Hô hô, mười năm trước ngươi may mắn thoát chết,  không ngờ lưới trời lồng lộng, hôm nay ngươi lại gặp phải tay ta”.
Vũ Văn Thông một câu nói toẹt lai lịch của Thiết Ma Lặc ra, nếu  như lúc bình thời, nhất định Thiết Ma Lặc đã giật nảy mình, nhưng  đến lúc này, y đã trở thành kẻ phản tặc bị hoàng đế truy bắt, thì còn  úy ky gì nữa, lập tức cả giận nói “Không sai, ta chính là Thiết Ma  Lặc, ngươi định làm gì? Ngươi tưởng ta sợ ngươi à?”. Vũ Văn Thông  quát “Hay lắm, thằng phản tặc nhà ngươi còn dám chống lại thánh  chỉ, kháng cự à? Hôm nay lại không có Đoàn đại hiệp, Nam đại hiệp  gì đó che chở cho ngươi đâu!”. Thiết Ma Lặc nghe y nhắc tới chuyện  cũ, lửa giận bùng lên, cười nhạt nói “Ta là phản tặc, thì ngươi là tnmg  thần chắc? Hừ, ngươi tưởng ta không biết chuyện của ngươi à? nhớ  năm xưa ngươi giúp trụ làm ác, đường đường là Long kỵ đô mà không  tiếc làm ưng khuyển cho An Lộc Sơn, hại cả nhà Sử nghĩa sĩ, còn  muốn hại Đoàn đại hiệp, xem ra ngươi còn là đại phản tặc hơn cả ta  nữa đấy!”.
Vũ Văn Thông đang sợ Thiết Ma Lặc vạch trần chuyện y câu kết  với An Lộc Sơn, lúc ấy trong lòng lo lắng, thông đồng với hoàng đế trừ diệt Thiết Ma Lặc. Lúc ấy y nghĩ thầm “May là mới rồi y không  nói câu này trước mặt hoàng thượng, nếu không hoàng thượng cho dù  không tin trong lòng ắt cũng có chỗ ngờ vực. Bây giờ y đã mang tội  danh là phản tặc, cho dù Tần Tương và Uất Trì Bắc cũng không dám  che chở y, mình phải mau mau giết y bịt miệng”.
Vũ Văn Thông xưa nay vốn tự phụ, tuy y đã lãnh giáo chưởng lực  của Thiết Ma Lặc, nhưng tự cậy về công phu lẫn binh khí cao cường  hơn y, nghĩ thầm hoàng thượng tất nhiên phái người đuổi theo tiếp  ứng, thằng tiểu tặc này hôm nay chắc chắn phải chết, không cần nghi  ngờ gì nữa, nhưng tốt nhất là phải giết y trước khi có người tới, để y  khỏi ăn nói bậy bạ.
Hai người trong lòng đều đầy thù cũ hận mới, lập tức giao thủ  dưới rừng cây.
Vũ Văn Thông cùng hai người Tần Tương, Uất Trì Bắc nổi tiếng  ngang nhau, được gọi là ba đại cao thủ trong đại nội, về võ công quả  thật thành tựu hơn người, hai ngọn Phán quan bút triển khai, quả  thật như độc xà phun lưỡi, nhát nào cũng phóng vào yếu huyệt trên  người Thiết Ma Lặc.
Thiết Ma Lặc triển khai sáu mươi tư chiêu Long hình kiếm pháp,  kiếm khí tung hoành, kiếm quang bay lượn, quả thật như một con  rồng ngọc uốn lượn, biến hóa khôn lường. Vũ Văn Thông hơn về công  phu và kinh nghiệm, Thiết Ma Lặc thì hơn về nội lực dẻo dai, huyết  khí phương cương, hai người triển khai sở học bình sinh, đánh nhau  một trận khó giải khó phân!
Vũ Văn Thông không ngờ thằng tiểu tử suýt mất mạng dưới tay y  mười năm trước bây giờ lại hoàn toàn khác hẳn, càng đánh càng  mạnh, đánh nhau hơn trăm chiêu mà mình vẫn chưa chiếm được chút  thượng phong nào, trong lòng không kìm được ngấm ngầm sợ hãi.
Chợt nghe tiếng nhạc ngựa vang lên, trong chớp mắt ấy Thiết Ma  Lặc kêu lên “Tần đại ca, ngươi cũng tới lấy đầu tiểu đệ à?”
Nguyên là sau khi Thiết Ma Lặc “làm phản” rời khỏi hành cung,  Huyền tông lập tức sai Tần Tương và Uất Trì Bắc hiệp lực giúp đỡ Vũ  Văn Thông, hai người nhận được thánh chỉ, vô cùng hoảng sợ, vẫn  chưa biết y đã phạm tội chết gì, nhưng lệnh vua không thể chống lại,  hai người chỉ đành tuân chỉ, Tần Tương sức ngựa mau hơn nên đuổi  tới trước.
Vũ Văn Thông cao giọng quát “Ngươi là phản tặc, còn dám xưng  huynh gọi đệ với Tần tướng quân à, Tần tướng quân biết ngươi nhưng  đôi kim giản của y không nhận ra ngươi đâu!”, mấy câu ấy vô cùng lợi  hại, quả thật muốn bức bách Tần Tương động thủ.
Tần Tương vừa sợ vừa cuống, hai bề đều khó, nếu không có ai  khác, y còn có thể theo tư tình mà tha (lúc y lên ngựa, đã ltính toán  như thế), nhưng hiện đã có Vũ Văn Thông ở đây quyết không thể làm  như thế. Tần Tương ngần ngừ một lúc, đành phải nói “Thiết Tranh, ta  chưa biết ngươi phạm tội gì, nhưng đã có thánh chỉ bắt ngươi, ngươi  cũng phải để cho bắt, khỏi phải tội chồng thêm tội! Ngươi có gì oan  khuất tới gặp hoàng thượng, có thể phân biện mà”, Tần Tương định  cùng Uất Trì Bắc dùng tính mạng cả nhà bảo lãnh cho y, tới lúc cần  thiết cũng có thể nài nỉ Trường Lạc công chúa xin cho y, vì thế trước  tiên bảo y không nên kháng chỉ chống cự.
Thiết Ma Lặc bi phẫn chen lẫn, nói “Hoàng thượng muốn giết ta  để đền mạng cho Dương Quốc Trung và Dương Quý phi, thế thì làm  sao phân biện gì được nữa? À, Tần đại ca, ngươi phụng chỉ bắt ta, ta  không muốn làm ngươi khó xử, được ta đi theo ngươi, để hôn quân  tùy ý xử trị”.
Thiết Ma Lặc đã nguyện ý bó tay chịu trói, nhưng Vũ Văn Thông  song bút vẫn như mưa sa gió táp đánh tới, đừng nói buông binh khí,  chỉ cần đón đỡ hơi chậm là cũng có mối nguy mất mạng. Thiết Ma  Lặc cả giận nói “Ta có thể nể mặt Tần đại ca, nhưng không thể để  ngươi hà hiếp!”, vù vù vù đâm luôn ba kiếm, đánh nhau càng kịch liệt.
Tấn Tương kêu lên “Thiết Tranh đã tình nguyện phụng chỉ, Vũ  Văn tướng quân, ngươi dừng tay đi”. Vũ Văn Thông nói “Y miệng nói  như thế nhưng chưa buông kiếm, cũng như con cọp chưa nhổ nanh,  ngươi dám chắc là y không cắn lại à?”.
Câu ấy của Vũ Văn Thông cũng hoàn toàn không phải không có  đạo lý, Tần Tương lại định khuyên Thiết Ma Lặc buông binh khí  xuống trước, nhưng thấy tình hình như thế, Thiết Ma Lặc còn đáng  tin hơn Vũ Văn Thông, trừ phi mình xông vào dùng kim giản đánh  rơi trường kiếm của Thiết Ma Lặc, nếu không Thiết Ma Lặc quyết  không dám buông binh khí xuống.
Thiết Ma Lặc và Vũ Văn Thông vốn khó phán cao thấp, nhưng có  Tần Tương bên cạnh, Thiết Ma Lặc đã có chút tâm phiền ý loạn, trường kiếm vung bừa, trên chiêu số bất giác để lộ chỗ sơ hở, Vũ Văn  Thông đột nhiên quát lớn một tiếng “Xem1”, một bút đâm vào huyệt  Toàn cơ trước ngực Thiết Ma Lặc.
Tần Tương cả kinh, đang định xông vào giải cứu, chợt nghe keng  một tiếng, ngọn Phán quan bút của Vũ Văn Thông lệch qua một bên,  kế đó nghe thấy một thanh âm mang giọng trẻ con vang lên “Tần  tướng quân, họ đang đánh nhau rất hay, ngươi lại xông vào cản trở,  như thế không khỏi quá nóng nảy đấy”.
Trong khu rừng đột nhiên có một người bước ra, Tần Tương vừa  nhìn thấy lại càng hoảng sợ, người kia thân hình không đầy năm  thước, tướng mạo mười phần đặc biệt, một “khuôn mặt trẻ con”, giống  như một đứa nhỏ to xác, chính là Diệu thủ thần thâu Không Không  Nhi danh chấn giang hồ từng làm hoàng đế hoảng sợ.
Tần Tương tay nắm song giản, trầm giọng hỏi “Không Không  Nhi, ngươi tới đây là định làm gì?”.
Không Không Nhi cười nói “Tần tướng quân, ngươi không cần lo  lắng, đôi kim giản của ngươi tuy cũng đáng vài đống nhưng chưa lọt  vào mắt ta đâu, ta mà lên cơn trộm cắp cũng không ăn trộm của ngươi  mà. Ta là tới đây xem đánh nhau thôi! Ờ, ngươi hỏi ta rồi, ta cũng  muốn hỏi ngươi, ngươi tới đây làm gì thế?”.
Tần Tương nói “Ta, ta là phụng chỉ tới đây, tới đây bắt...”, y nhìn  Thiết Ma Lặc một cái, quả thật không nỡ nói ra hai chữ “phản tặc”.  Không Không Nhi nói “Ngươi tới bắt ai? Bắt thằng già kia hay bắt  thiếu niên này?”.
Tần Tương nói “Chuyện của bọn ta, ngươi quản làm gì?”. Không  Không Nhi nói “Không phải thế. Ta đã nói với ngươi rồi, ta là thích  xem đánh nhau thôi. Bọn họ đánh sướng tay, ta cũng được xem sướng  mắt. Bọn họ đánh nhau, nếu ngươi không quản thì ta cũng không  quản, nếu ngươi giúp một bên thì ta cũng giúp bên kia, một đánh một,  hai đánh hai, thế mới công bằng”.
Tần Tương bị y đùa giỡn tới mức dở khóc dở cười, nhưng một là y  đã lãnh giáo của Không Không Nhi, cũng biết tính tình của y rất quái  dị, hai là quả thật y cũng không muốn bắt Thiết Ma Lặc, nghi thầm  “Cũng được, mình có cớ để nói rồi, có thể tụ thủ bàng quan để Thiết  hiền đệ có cơ hội thoát thân”, liền nói “Không Không Nhi, hôm trước  ngươi từng giúp bọn ta một tay, bắt sư đệ của ngươi về, nghĩ tới chút tình nghĩa ấy, ta cũng muốn kết giao với ngươi, ngươi nói thế nào thì  cứ theo như thế!”.
Không Không Nhi cười lớn nói “Người trên giang hồ đều nói Tần  tướng quân đáng mặt bạn bè, quả nhiên không sai. Nào nào, ngươi  buông đôi giản xuống đi, chúng ta cứ xem đánh nhau thôi”.
Sau khi Không Không Nhi xuất hiện, Vũ Văn Thông biến hẳn sắc  mặt, đến khi Không Không Nhi nói không giúp bên nào, y mới dần  dần bình tĩnh trở lại, nhưng Thiết Ma Lặc đã nhân cơ hội giành lại  thế công, chiếm được thượng phong.
Không Không Nhi nhìn một lúc, đột nhiên tự nói một mình “Ma  lặc tới làm bảo tiêu cho hoàng đế, chuyện đó kể ra đã là lạ lùng,  nhưng bây giờ y là bảo tiêu cho hoàng đế lại đánh nhau với Đô uý hộ  giá thượng ty (cấp trên) của y, chuyện này mới thật là lạ càng thêm  lạ. Ờ, Thiết Ma Lặc, tại sao ngươi đánh nhau với trưởng quan của  ngươi thiế?”. Thiết Ma Lặc đang đánh tới lúc hăng, không kịp trả lời  y, Không Không Nhi nói “Ồ, Thiết Ma Lặc, Tần tướng quân cũng  nguyện ý kết bạn với ngươi, sao ngươi không nguyện ý? Ta đang hỏi  ngươi mà!”.
Thiết Ma Lặc dùng hết sức trường kiếm vung ra, bức Vũ Văn  Thông lui lại hai bước, bực bội trá lời “Hôn quân kia bảo ta lả phản  tặc, thằng đầy tớ này thì muốn lấy đầu ta để được thăng quan”.
Tần Tương nghe xong, thầm thấy xấu hổ, nghĩ thầm “Thiết hiến  đệ, không phải ngươi cũng hiểu lầm ta chứ?”.
Không Không Nhi lại cao giọng gọi “Ma Lặc, ta vốn muốn tìm  ngươi, ngươi đoán xem ta tìm ngươi làm gì?”.
Thiết Ma Lặc nghĩ thầm “Không Không Nhi ngươi quả thật  không biết gì, đang lúc này thì bảo ta có tâm tình nào mà nói chuyện  tào lao với ngươi”.
Không Không Nhi cười lớn nói “Đoán không ra chứ gì? Ta cũng  đoán là ngươi đoán không ra. Được, ta nói cho ngươi biết nhé. Ta có ý  muốn kết bạn với ngươi, định đem cho ngươi một món lễ vật khó  kiếm. Ngươi đoán thử xem, là lễ vật gì nào?”.
Thiết Ma Lặc lớn tiếng nói “Không biết, ta cũng không cần”.  Không Không Nhi cười lớn nói “Câu ấy của ngươi hơi thô mãng  đấy nhé, món lễ vật này rất có ích với ngươi, ngươi mà biết rồi thì không cần không xong”.
Tần Tương trong lòng rúng động, hỏi “Rốt lại là lễ vật gì thế?  Ngươi cứ nói ra xem, đừng để y đoán nữa. Ta nghe cũng sốt ruột muốn  biết đây”.
Không Không Nhi nói “Nói ra cũng là chuyện lạ. Ma Lặc không  phải thượng ty kia của ngươi nói ngươi là phản tặc sao, nhưng trong  tay ta có một lá thư, lại là do chính tay vị Vũ Văn tướng quân này  viết gửi cho An Lộc Sơn, trong thư nói rất rõ ràng, xin làm nội ứng  cho An Lộc Sơn! Ngươi nói có lạ không nào? Lá thư này là lễ vật ta  tặng cho ngươi, ngươi có cần không?”.
Không Không Nhi nói ra câu ấy, Vũ Văn Thông lập tức sắc mặt  biến thành màu xám, đâm hờ một kiếm, toan cướp đường bỏ chạy,  Thiết Ma Lặc đời nào để y chạy, mũi chân điểm xuống một cái, như  mũi tên vọt theo, trường kiếm đâm vào bối tâm y, Vũ Văn Thông chỉ  còn cách xoay người đón đỡ. Tần Tương thấy tình hình như thế, biết  lời Không Không Nhi nói là sự thật, không kìm được trong lòng cả  mừng “Nếu đúng là có một lá thư như thế, Thiết hiền đệ cứ cầm lấy  làm chứng cứ, trở về tố giác, thì không những vô tội mà còn có công  nữa?”. Y đột nhiên tinh thần phấn chấn, nhấc song giản lên định  xông vào.
Không Không Nhi đưa tay ra cản, cười nói “Tần tướng quân,  ngươi quên đã hứa với ta rồi sao? Cứ đứng yên mà xem họ đánh  nhau!”. Thật ra lần này Tần Tương xông vào là muốn giúp Thiết Ma  Lặc bắt Vũ Văn Thông. Có điều lúc ấy Thiết Ma Lặc đã không cần  Tần Tương giúp đỡ nữa, Vũ Văn Thông rất sợ chuyện này bị Không  Không Nhi vạch trần, vả lại theo khẩu khí của Không Không Nhi thì  y còn đứng về phía Thiết Ma Lặc, Vũ Văn Thông sợ tới mức hồn phi  phách tán, làm sao còn có thể tập trung đối địch. Thiết Ma Lặc quát  lớn một tiếng, kiếm chiêu mau lẹ thay đổi chỉ thấy hàn quang cuốn  đất, sấc tía rợp trời, chụp xuống thân hình Vũ Văn Thông. Vũ Văn  Thông chương pháp đại loạn, chiêu thức không ra chiêu thức, Thiết  Ma Lặc soạt một tiếng phóng ra một kiếm đâm trúng đầu vai y. Vũ  Vãn Thông đột nhiên song bút xoay ngược lại, mũi bút nhắm thẳng  vào cổ họng mình đâm xuống, Thiết Ma Lặc lại quát lớn một tiếng,  trường kiếm hất một cái, đánh đôi Phán quan bút của Vũ Văn Thông  tung ra, quát “Phản tặc ngươi muốn tự sát à, đâu có được tiện nghi
như thế?”, tiếng tới người tới, điểm mau vào huyệt đạo của Vũ Văn  Thông, y vẫn còn tức giận, tiện tay chát chát đánh vào mặt Vũ Văn  Thông hai tát.
Không Không Nhi cười nói “Đánh hay lắm, đánh hay lắm!”, rồi  lấy lá thư ra đưa Thiết Ma Lặc, nói “Món lễ vật này rất cô ích cho  ngươi chứ hả?”, không ngờ Thiết Ma Lặc lắc đầu không chịu cầm lấy.
Đúng là:
Chỉ bởi cạnh vua như cạnh cọp,
Anh hùng nghĩa sĩ đã  ghê lòng.
Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải.