Song Ngữ Anh - Việt
Tập 7

170 A PAINTING
During a modern-art exhibition at a museum, an artist was explaining his work that was on display. "This," he said, pointing to a completely black canvas, "is a cow grazing."
"Well, where is the grass?" asked one particularly confused visitor.
"The cow has eaten it," the artist explained.
"Well, then," the visitor said, "where's the cow?"
"Why should she stay," the artist replied, "after she'd eaten all the grass?"
MỘT BỨC TRANH
Trong một cuộc triển lãm nghệ thuật hiện đại ở một viện bảo tàng, một họa sĩ đang giải thích một bức tranh đang trưng bày.Anh ta chỉ tay vào bức vẽ hoàn toàn đen và nói “Đây là con bò đang ăn cỏ.”
“À, cỏ đâu?” một vị khách đặc biệt bối rối hỏi.
“Con bò ăn hết rồi,” họa sĩ giải thích.
“Vậy thì con bò đâu?” vị khách nói.
“Tại sao nó ở đó sau khi đã ăn hết cỏ?” họa sĩ trả lời.
171 THE CHAUFFEUR DELIVERING SCIENTIFIC SPEECH
A famous scientist was on his way to yet another lecture when his chauffeur offered his employer an unusual proposition. "I've heard your speech so many times I bet I could deliver it and give you the night off," he said.
"That sounds great," the scientist said. When they got to the auditorium, the scientist put on the chauffeur's cap and sat in the back row. The chauffeur walked up to the lectern, delivered the speech and asked if there were any questions.
"Yes," said a man in the audience, and launched into a highly technical question. The chauffeur was panic-stricken for a moment but quickly recovered.
"That's an easy one," he replied. "It is so easy, in fact, that I'm going to get my chauffeur to stand up and answer it."
TÀI XẾ NÓI CHUYỆN KHOA HỌC
Một nhà khoa học nổi tiếng đang trên đường đi thuyết giảng thì người lái xe của ông đưa ra một đề nghị khác thường.” Tôi đã nghe bài nói của ngài quá nhiều lần và tôi đánh cuộc tôi có thể nói như thế và cho ông một buổi tối nghỉ ngơi,” ông ta nói.
Nhà khoa học đáp:” Hay lắm.” Khi họ đến thính phòng, nhà khoa học đội mũ của người lái xe vào và ngồi ở hàng ghế sau.Người lái xe đi lên bục giảng, bắt đầu nói chuyện và sau đó hỏi có ai muốn hỏi gì không.
”Có,” một người đàn ông từ phía thính giả nói và ông ta đặt một câu hỏi chuyên sâu về khoa học.Người lái xe hoảng sợ trong giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Đó là một câu hỏi dễ,” ông ta đáp.”Thực tế,nó quá dễ đến nỗiø tôi sẽ gọi người lái xe của tôi đứng lên và trả lời câu hỏi đó.”
172 I WISH …
A homeless man walked up to an elegantly dressed woman and told her, "Excuse me, madam, but I haven't eaten for six days."
"Oh dear," she replied enviously. "I wish I had your willpower."
TÔI ƯỚC …
Một người vô gia cư bước tới một người đàn bà ăn mặt sang trọng và nói:”Xin lỗi, thưa bà, tôi chưa ăn gì trong sáu ngày.”
“Ô trời,” người đàn bà trả lời một cách ganh tị.” Tôi ước gì tôi có khả năng như ông.”
173 SLEEPING SOLDIERS
By the time the soldier pulled into the little town, every hotel room was taken. "You've got to have a room somewhere," he pleaded with a proprietor. "Well, I do have a double room with one occupant, but he's an Air Force guy," admitted the manager, "and he might be glad to split the cost. But to tell you the truth, he snores so loudly that people in adjoining rooms have complained in the past. I'm not sure it'd be worth it to you..." "No problem," the tired army guy assured him, "I'll take it." The next morning the soldier came down to breakfast table."How'd you sleep?" asked the manager. "Never better!" said the soldier. The manager was impressed. "No problem with the other guy snoring all night long?" "No, I shut him up in no time," explained the soldier. "How'd you manage that?" "Well, he was already in bed, snoring away, when I walked into the room, so I gave him a kiss on the cheek," explained the soldier. Then, I whispered in his ear, 'Goodnight, beautiful,' and he sat up all night looking at me."
LÍNH NGỦ
Vào lúc người lính đi vào thị xã nhỏ, mọi phòng khách sạn đều đã có người ở. “Ông còn một căn phòng ở đâu đó,” anh ta năn nỉ người chủ khách sạn. “Ồ, tôi thực sự còn một phòng đôi có một người ở, nhưng anh ta là một người bên Không Lực,” ông chủ thừa nhận, “và có lẽ anh ta sẽ mừng khi chia giá phòng. Nhưng nói thật với anh, anh ta ngáy lớn đến nỗi người ta ở những phòng kế bên đã than phiền. Tôi không chắc chắn căn phòng đó đáng giá đối với anh …” “Không sao,” người lính mệt mỏi quả quyết, “tôi sẽ nhận phòng đó.” Sáng hôm sau người lính đi xuống bàn ăn sáng. “Anh ngủ như thế nào?” ông chủ hỏi. “Chưa bao giờ tốt hơn!” người lính nói. Ông chủ bị ấn tượng. “Không có vấn đề gì với anh chàng ngáy suốt đêm dài kia chứ?” “Không, tôi khóa miệng anh ta ngay tức thì,” người lính giải thích. “Làm thế nào mà anh làm được điều đó?” “À, anh ta đã nằm trên giường rồi, ngáy ầm ầm thì tôi đi vào phòng, vì thế tôi hôn anh ta một cái trên má,” người lính giải thích. Rồi tôi thì thầm bên tai anh ta:”Chúc buổi tối tốt lành, anh chàng đẹp trai,” và anh ta ngồi dậy suốt đêm nhìn tôi.”
174 WINK
A man with a winking problem is applying for a position as a sales representative for a large firm. The interviewer looks over his papers and says, "This is phenomenal. You've graduated from the best schools; your recommendations are wonderful, and your experience is unparalleled. Normally, we'd hire you without a second thought. However, a sales representative has a highly visible position, and we're afraid that your constant winking will scare off potential customers.I'm sorry...we can't hire you."
"But wait," he said. "If I take two aspirin, I'll stop winking!"
"Really? Great! Show me!"
So the applicant reaches into his jacket pocket and begins pulling out all sorts of condoms: red condoms,blue condoms, ribbed condoms, flavored condoms;finally, at the bottom, he finds a packet of aspirin. He tears it open, swallows the pills, and stops winking.
"Well," said the interviewer, "that's all well and good, but this is a respectable company, and we will not have our employees womanizing all over the country!"
"Womanizing? What do you mean? I'm a happily married man!"
"Well then, how do you explain all these condoms?"
"Oh, that," he sighed. "Have you ever walked into a pharmacy, winking, and asked for aspirin?"
NHÁY MẮT
Một người đàn ông bị tật nháy mắt nột đơn xin một chỗ đại diện mãi vụ trong một công ty lớn. Người phỏng vấn xem xét đơn anh ta và nói:”Đây là việc có tính hiện tượng. Ông đã tốt nghiệp trường hạng nhất; ông có những đức tính tuyệt vời, và kinh nghiệm của ông thì vô song. Thường thì chúng tôi sẽ thuê ông mà không nghĩ ngợi lần nữa. Tuy vậy, một đại diện mãi vụ phải có một vị trí người ta thường trông vào, và chúng tôi e rằng việc ông nháy mắt liên tục sẽ xua đuổi khách hàng tiềm năng. Tôi xin lỗi … chúng tôi không thể thuê ông được.”
“Đợi đã,” ông ta nói. “Nếu tôi uống hai viên aspirin, tôi sẽ ngưng nháy mắt!”
“Thế à? Hay quá! Hãy cho tôi thấy!”
Ví vậy người nộp đơn lục trong túi áo vét tông và bắt đầu lôi ra tất cả các loại bao cao su: bao cao su đỏ, bao cao su xanh, bao cao su có đường gân, bao cao su có mùi; cuối cùng, dưới đáy, ông ta tìm ra một gói nhỏ aspirin. Ông ta xé nó ra, nuốt hai viên thuốc và ngưng nháy mắt.
“À,” người phỏng vấn nói, “vậy hay, nhưng đây là một công ty đứng đắn, và chúng tôi sẽ không cho phép nhân viên tán tỉnh phụ nữ khắp cả nước!”
“Tán tỉnh phụ nữ? Ông muốn nói gì? Tôi là người đàn ông hạnh phúc với gia đình tôi!”
“Vậy thì ông giải thích thế nào về tất cả những bao cao su này?”
“Ô, thế kia à,” ông ta thở dài. “Ông có từng bao giờ bước vô một nhà thuốc, nháy mắt và hỏi mua aspirin?”
175 THE HAPPY COUPLE
Joe had lived with his wife Mary in their little home deep in the woods for fifty years. To celebrate their fiftieth anniversary, he took her to the big city and they checked into an upscale hotel.
Mary had a complaint for the bellman. "We refuse to settle for such a small room. We don't have any windows or fan, or even a bed!"
"But, Madam!"
Mary interrupted the man. "Don't you 'But, Madam' me!" she stormed. "You
can't treat us like we're a couple of fools just because we don't travel much, and we've never been to the big city, and we've never spent the night at a hotel. I'm going to complain to the manager!"
"But, Madam," the bellman finally got out, "this isn't your room. It's the elevator!"
CẶP VỢ CHỒNG HẠNH PHÚC
Joe đã sống với người vợ Mary trong căn nhà nhỏ ở sâu trong rừng trong năm mươi năm. Để kỷ niệm ngày này, ông đưa bà tới thành phố lớn và họ đăng ký một khách sạn hạng sang.
Mary than phiền với người bồi hành lý. “Chúng tôi từ chối ở trong một căn phòng nhỏ như vậy. Chúng tôi không có cánh cửa sổ nào hay quạt, hoặc thậm chí một cái giường!”
“Nhưng, thưa bà!”
Mary cắt ngang người đàn ông. “Đừng có “Nhưng, thưa bà” với tôi!” bà ta la lối. Các ông không thể đối xử với chúng tôi như chúng tôi là một cặp ngờ nghệch chỉ bởi vì chúng tôi không đi du lịch nhiều, và chúng tôi chưa bao giờ tới thành phố lớn, và chúng tôi chưa nghỉ đêm tại một khách sạn. Tôi sẽ kiện với ông quản lý!”
“Nhưng, thưa bà,” người bồi hành lý cuối cùng cũng nói ra được, “đây không phải là phòng bà. Đây là cái thang máy!”
176 HOTEL REST STOP
A man and his wife had been traveling for 18 hours when they decided to stop for a few hours to rest. They checked into a nice hotel and slept for four hours. When they were ready to continue their trip, they went downstairs to pay their bill. The desk clerk handed them a bill for $350. The man exploded, and said the bill was too high, asking to see the manager. The manager met them at the front desk and explained that the hotel has an olympic pool and a nice conference room and they were available for the couple's use. "But we didn't use them!" the man complained. The manager insisted that the room and pool were available for them, as well as tickets to several shows. The man explained they didn't use any of those things, to which the manager replied, "But you could have."
Finally, needing to get back on the road, the man wrote a check for $100. The manager looked at the check and said, "This is only for $100."
The man replied, "That's right. I charged you $250 for sleeping with my wife."
"But I didn't sleep with her!" the manager said.
The man smiled and said, "Yeah, but she was here and you could have."
DỪNG CHÂN NGHỈ Ở KHÁCH SẠN
Một người đàn ông và vợ du hành 18 giờ thì họ quyết định dừng lại vài giờ để nghỉ. Họ đăng ký trong một khách sạn đẹp và ngủ trong bốn giờ. Khi họ đã sẵn sàng để tiếp tục cuộc đi, họ xuống tầng dưới để trả tiền hóa đơn. Người thu tiền đưa họ một hóa đơn 350 đô la. Người đàn ông nổi giận đùng đùng, và nói cái hóa đơn giá quá cao và đòi gặp viên quản lý. Viên quản lý gặp họ ở bàn trước và giải thích rằng khách sạn có một bể bơi olympic và một phòng hội nghị đẹp và sẵn sàng cho cặp vợ chồng sử dụng. “Nhưng chúng tôi đã không sử dụng!” người đàn ông than phiền. Viên quản lý vẫn nhất định rằng căn phòng và cái hồ sẵn sàng cho họ sử dụng, cũng như những chiếc vé của một vài “sô” diễn. Người đàn ông giải thích họ đã không dùng bất cứ cái nào trong những thứ đó, những thứ mà viên quản lý trả lời:”Nhưng ông có thể có.”
Cuối cùng, cần phải lên đường, người đàn ông viết một tấm séc 100 đô la. Viên quản lý nhìn tấm séc và nói:” Đây chỉ 100 đô la.”
Người đàn ông trả lời:” Đúng thế. Tôi tính ông 250 đô la về việc ngủ với vợ tôi.”
“Nhưng tôi đã không ngủ với cô ta!”
Người đàn ông mỉm cười và nói:” Ừ, nhưng cô ấy đã ở đây và ông có thể ngủù.”
177 “WOUNDED” BOY SCOUT
A troop of Boy Scouts was being used as "guinea pigs" in a test of emergency systems. A mock earthquake was staged, and the Scouts impersonated wounded persons who were to be picked up and cared for by the emergency units.
One Scout was supposed to lie on the ground and await his rescuers, but the first-aid people got behind schedule, and the Scout lay "wounded" for several hours.
When the first-aid squad arrived where the casualty was supposed to be, they found nothing but this brief note: "Have bled to death and gone home."
HƯỚNG ĐẠO SINH “BỊ THƯƠNG”
Một nhóm hướng đạo sinh được sử dụng làm thí nghiệm trong một cuộc kiểm tra các hệ thống khẩn cấp. Một trận động đất giả được giàn dựng, và các hướng đạo sinh hóa thân thành những người bị thương sẽ được đưa đi và chăm sóc bởi những đơn vị cấp cứu.
Một hướng đạo sinh được coi như là nằm trên mặt đất và đợi những người cứu hộ, nhưng những người cấp cứu trễ hạn, và hướng đạo sinh này nằm “bị thương” trong mấy giờ.
Khi đột cấp cứu tới nơi được xem là của người bị thương, họ không thấy gì ngoài một ghi chú ngắn:”Đã chảy máu tới chết và đã về nhà.”
178 THE PERFECT RELATIONSHIP
The newspaper obituary operator received a phone call.
The woman on the other end asked, "How much do funeral notices cost?"
"Five dollars per word, ma'am," came the response.
"Good, do you have a paper and pencil handy?"
"Yes, ma'am."
"Okay, write this: 'Cohen died.' "
"I'm sorry, ma'am, I forgot to tell you there's a five-word minimum."
"Hmmph," came the reply. "You certainly did forget to tell me that."
After a moment of silence, the woman continued, "Got your pencil and paper?"
"Yes, ma'am."
"Okay, print this: 'Cohen died, Cadillac for sale.' "
MỐI LIÊN HỆ HOÀN HẢO
Người điều hành trang cáo phó của một tờ báo nhận một cú điện thoại. Người đàn bà ở đầu dây bên kia hỏi:” Cáo phó đăng tốn bao nhiêu?”
“Năm đô la mỗi từ, thưa bà,” người điều hành đáp.
“Tốt, ông có giấy và bút chì trong tay chứ?”
“Có, thưa bà.”
“Được rồi, viết cái này:”Cohen đã chết””
“Xin lỗi, thưa bà, tôi quên nói với bà phải có ít nhất năm từ.”
“Hừm,” người đàn bà đáp. “Dĩ nhiên ông đã quên nói với tôi điều đó.”
Sau một lúc yên lặng, người đàn bà tiếp tục:”Ông đã có bút chì và giấy rồi chứ?”
“Vâng, thưa bà.”
“Được rồi, hãy in dòng này: “Cohen đã chết, Cadillac cần bán.””
179 AUSSIE GRASSHOPPERS
A Texas farmer goes to Australia for a vacation. There he meets an Aussie farmer and gets talking. The Aussie shows off his big wheat field and the Texan says, "Oh! We have wheat fields that are at least twice as large."
Then they walk around the ranch a little, and the Aussie shows off his herd of cattle. The Texan immediately says, "We have longhorns that are at least twice as large as your cows."
When the Texan sees a herd of kangaroos hopping through the field, he asks, "And what the heck are those?"
The Aussie replies with an incredulous look, "Don't you have any grasshoppers in Texas?"
CHÂU CHẤU NƯỚC ÚC
Một nông dân Texas (Mỹ) đi nghỉ ở Australia.Ở đó ông ta gặp một nông dân Uùc và bắt chuyện. Người Uùc gây phô trương bằng cánh đồng lúa mì lớn của mình và người Texas nói:”Ồ! Chúng tôi có những cánh đồng lớn ít nhất gấp hai cái này.”
Sau đó họ dạo quanh doanh trại một lát, và người Uùc phô trương đàn gia súc. Ngay lập tức người Texas nói:”Chúng tôi có những con thú sừng dài lớn ít nhất gấp đôi những con bò của anh.”
Khi người Texas thấy một đàn canguru nhảy qua cánh đồng, ông ta hỏi:” Và đó là những con quái gì vậy?”
Người Uùc trả lời với một nét mặt hoài nghi:”Các ông không có những con châu chấu ở Texas à?”
180 WHY ARE MEN PROUD OF THEMSELVES?
1. A 5-day trip requires only one suitcase
2. We can open all our own jars
3. We can leave a motel bed unmade
4. We can kill our own food
5. Wedding plans take care of themselves
6. If someone forgets to invite us to something they can still be our friends
7. If you are 34 and single nobody notices
8. Everything on our faces stays the original color
9. Three pair of shoes are more than enough
10. Car mechanics tell us the truth
11. We can sit quietly and watch a game with a friend for hours without thinking "He must be mad at me."
12. Same work-more pay
13. Gray hair and wrinkles only add character
14. We can drop by to see a friend without having to bring a little gift
15. If another guy shows up at a party in the same outfit
you just might become lifelong friends
16. We are totally unable to see wrinkles in our clothes
17. The same hairstyle lasts for years-maybe decades
18. We don't have to shave below the neck
19. A few belches are expected and tolerated
20. Our belly usually hides our big hips
21. One wallet, one pair of shoes, one color, all seasons
22. We can do our nails with a pocketknife
23. We have freedom of choice concerning growing a mustache
24. Christmas shopping can be accomplished for 25 people on the day before Christmas and in 45 minutes
TẠI SAO ĐÀN ÔNG TỰ ØHÀO VỀ BẢN THÂN HỌ?
1. Một chuyến đi năm ngày chỉ cần một cái va li
2. Chúng ta có thể tự mở tất cả chai lọ của chúng ta
3. Chúng ta có thể đi đi khỏi một cái giường ở motel mà không cần thu dọn
4. Chúng ta có thể ăn sạch thức ăn của chúng ta
5. Chúng ta không cần quan tâm tới kế hoạch cưới xin
6. Nếu ai đó quên mời chúng ta tiệc tùng gì đó thì họ vẫn có thể là bạn chúng ta
7. Nếu bạn đã 34 tuổi và vẫn độc thân thì không ai chú ý
8. Mọi thứ trên mặt chúng ta vẫn giữ nguyên màu sắc như đã có
9. Ba đôi giày là quá đủ
10. Thợ sửa xe hơi nói thật với chúng ta
11. Chúng ta có thể ngồi im lặng và xem một trò chơi với một người bạn trong nhiều giờ mà không nghĩ rằng “Anh ta chắc phải phát điên với mình”
12. Cùng công việc nhưng được trả tiền cao hơn
13. Tóc muối tiêu và những nếp nhăn chỉ thêm vào cho tính cách
14. Chúng ta có thể tạt vào thăm một người bạn mà không cần mang theo một món quà nhỏ
15. Nếu một gã khác xuất hiện trong cùng trang phục trong một bữa tiệc thì bạn chỉ có thể trở thành những người bạn suốt đời
16. Chúng ta hoàn toàn không thể thấy những nếp nhăn trên quần áo chúng ta
17. Một kiểu tóc kéo dài trong nhiều năm – có thể trong nhiều thập kỷ
18. Chúng ta không cần cạo dưới cổ
19. Một vài tiếng ợ thì được mong đợi và được bỏ qua
20. Bụng chúng ta thường che đi cái hông lớn của chúng ta
21. Một cái bóp, một đôi giày, một màu suốt bốn mùa
22. Chúng ta có thể làm móng tay với con dao bỏ túi
23. Chúng ta được tự do lựa chọn cho râu mép mọc hay không
24. Đi mua sắm Nô-en cho 25 người có thể hoàn tất trong ngày trước Nô-en và trong 45 phút
181 TALKING CLOCK
While proudly showing off his new apartment to friends, a college student led the way into the den.
"What is the big brass gong and hammer for?" one of his friends asked.
"That is the talking clock," the man replied.
"How's it work?" the friend asked.
"Watch," the man said and proceeded to give the gong an ear- shattering pound with the hammer.
Suddenly, someone screamed from the other side of the wall, "Knock it off, you idiot! It's two o'clock in the morning!"
ĐỒNG HỒ BIẾT NÓI
Trong lúc hãnh diện khoe với bạn căn hộ mới, một sinh viên đã dẫn đường đến căn phòng nhỏ riêng.
“Cái chiêng lớn bằng đồng và cái búa để làm gì vậy?” một trong những người bạn hỏi.
“Đó là cái đồng hồ biết nói,” người đàn ông trả lời.
“Nó làm việc như thế nào?” người bạn hỏi.
“Hãy xem,” người đàn ông nói và tiến tới đánh cái chiêng một cú chát tai bằng búa.
Bỗng nhiên, ai đó la lớn từ phía bên kia bức tường: “Ngừng ngay đi, thằng ngốc! Bây giờ là hai giờ sáng!”
182 THE GREAT WRITER
There was once a young man who, in his youth, professed his desire to become a great writer.
When asked to define "great" he said, "I want to write stuff that the whole world will read, stuff that people will react to on a truly emotional level. Stuff that will make them scream, cry, and howl in pain and anger!"
He now works for Microsoft, writing error messages.
NGƯỜI VIẾT VĨ ĐẠI
Trước kia có một thanh niên trong tuổi trẻ của mình nói rằng mơ ước của mình là trở thành một người viết vĩ đại.
Khi được hỏi cho biết thế nào là “vĩ đại” anh ta nói:”Tôi muốn viết thứ mà cả thế giới đều sẽ đọc, thứ mà người ta sẽ phản ứng theo một mức độ cảm xúc đích thực. Thứ mà sẽ làm người ta la, khóc, và gào lên trong đau đớn và giận dữ!”
Bây giờ anh ta làm việc cho Microsoft, viết những thông điệp lỗi.
183 FOUR FRIENDS …
These four friends were so confident that the weekend before finals, they decided to go up to Dallas and party with some friends up there. They had a great time. However, after all the partying, they slept all day Sunday and didn't make it back to Austin until early Monday morning.
Rather than taking the final then, they decided to find their professor after the final and explain to him why they missed it.
They explained that they had gone to Dallas for the weekend with the plan to come back and study but, unfortunately, they had a flat tire on the way back, didn't have a spare, and couldn't get help for a long time. As a result, they missed the final.
The Professor thought it over and then agreed they could make up the final the following day. The guys were elated and relieved.
They studied that night and went in the next day at the time the professor had told them. He placed them in separate rooms and handed each of them a test booklet, and told them to begin.
They looked at the first problem, worth 5 points. It was something simple about free radical formation. "Cool," they thought at the same time, each one in his separate room. "This is going to be easy."
Each finished the problem and then turned the page. On the second page was written:
(For 95 points): Which tire?
BỐN NGƯỜI BẠN …
Bốn người bạn này quá tự tin đến nỗi vào cuối tuần trước kỳ thi tốt nghiệp, họ quyết định đi tới Dallas và tiệc tùng với bạn bè ở đó. Họ chơi ở đó rất vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi tiệc tùng, họ ngủ nguyên ngày chủ nhật và không quay lại Austin cho đến sáng sớm thứ hai.
Họ quyết định đi tìm giáo sư của họ sau kỳ thi tốt nghiệp và giải thích với ông ta vì sao họ lỡ thi hơn là tham dự kỳ thi.
Họ giải thích rằng họ đã đi Dallas vào cuối tuần với kế hoạch quay lại học nhưng không may họ bị xẹp lốp trên đường về, không có lốp dự trữ, và không làm gì được trong một quãng thời gian. Vì thế, họ lỡ kỳ thi tốt nghiệp. Vị giáo sư suy nghĩ kỹ và sau đó đồng ý họ có thể thi tốt nghiệp ngày hôm sau. Mấy gã sinh viên hoan hỉ và mất đi vẻ căng thẳng.
Tối hôm đó họ học và ngày hôm sau họ đi vào lúc vị giáo sư đã bảo họ. Ông ta xếp họ vào những phòng riêng lẻ và đưa mỗi người một tập sách kiểm tra mỏng, và nói họ bắt đầu.
Họ nhìn câu hỏi thứ nhất, 5 điểm. Đó là một câu dễ về sự hình thành gốc tự do. “Tốt,” họ nghĩ cùng một lúc, mỗi người trong một phòng riêng. “Cái này sẽ dễ đây.”
Mỗi người làm xong câu đó và lật qua trang kia. Ở trang hai được viết:
(95 điểm): Lốp nào?
184 FOUR WORMS …
Four worms were placed into four separate jars. The first worm was put into a jar of alcohol. The second worm was put into a jar of cigarette smoke. The third worm was put into a jar of sperm. The fourth worm was put into a jar of soil.
After one day:
The first worm, in alcohol---dead.
Second worm, in cigarette smoke---dead.
Third worm, in sperm---dead.
Fourth worm, in soil---alive.
Lesson:
As long as you drink, smoke and have sex, you won't get worms.
BỐN CON GIUN…
Bốn con giun được đặt trong bốn lọ khác nhau. Con đầu tiên được đặt trong lọ đựng rượu. Con thứ hai được đặt trong một lọ khói thuốc lá. Con thứ ba được đặt trong lọ tinh dịch. Con thứ tư đặt trong lọ đất.
Sau một ngày:
Con thứ nhất, trong rượu – chết.
Con thứ hai, trong khói thuốc lá – chết.
Con thứ ba, trong tinh dịch – chết.
Con thứ tư, trong đất – sống.
Bài học:
Chừng nào mà bạn nhậu nhẹt, hút thuốc, làm tình, bạn sẽ không bị giun.
185 WORLD WAR III
President Bush, Donald Rumsfeld and Colin Powell are sitting in a bar. A guy
walks in and asks the bartender, "Isn't that Bush, Rumsfeld and Powell sitting over there?"
Bartender says, "Yep, that's them."
So the guy walks over and says, "Wow, this is a real honor. What are you
guys doing in here?"
Bush says, "We're planning WWIII."
And the guy says, "Really? What's going to happen?"
Rumsfeld says, "Well, we're going to kill 25 million Iraqis this time and one bicycle repairman."
The guy exclaimed, "A bicycle repairman? Why kill a bicycle repairman?" Bush turns to Powell, punches him on the shoulder and says, "See, smart britches, I told you no one would worry about the 25 million Iraqis."
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ III
Tổng thống Bush, Donald Rumsfeld và Colin Powell đang ngồi trong bar. Một gã đàn ông đi vào và hỏi người phục vụ:”Đó có phải Bush, Rumsfeld và Powell ngồi kia không?”
Người phục vụ đáp:”Đúng, họ đó.”
Nghe vậy người đàn ông bước tới và nói:” Chà, đây quả thực là hân hạnh. Các ông đang làm gì ở đây?”
Bush nói:”Chúng tôi đang bàn tính chiến tranh thế giới thứ ba.”
Và người đàn ông nói:”Thế à? Điều gì sẽ xảy ra?”
Rumsfeld nói:”À, lần này chúng tôi sẽ giết 25 triệu người I-rắc và một thợ sửa xe đạp.”
Người đàn ông kêu lên:”Một thợ sửa xe đạp? Tại sao giết một thợ sửa xe đạp?”
Bush quay qua Powell, đấm vào vai và nói:”Coi đó, ông bạn thông minh, tôi đã nói với ông sẽ không có ai lo lắng gì về 25 triệu người I-rắc.”