Đi qua một trảng cỏ, rồi dừng chân trước một dãy biệt thự sang trọng đứng cạnh nhau, Lâm Phú ngẩn người ra vì không thể nào xác định được căn nhà mà anh muốn tìm.Một cô gái có đôi mắt thật đẹp như mùa thu mở to mắt nhìn anh với vẻ hiếu kỳ. Cô đang nhí nhảnh hái những nhánh hoa tigôn màu trắng hoang dại ở một bờ rào gần đó. (Có lẽ là hái trộm vì dáng cô đầy bối rối).Lâm Phú khẽ gọi:- Này cô bé...Cô ngừng hái hoa, tròn mắt hỏi:- Có phải ông gọi tôi không?- Đúng thế...Dẩu môi lên, Huyền My ngạc nhiên thốt:- Tôi đâu có quen với ông.Anh cười thật tươi:- Cần gì phải quen mới gọi. Tôi có chuyện cần nhờ đến cô, không biết cô có vui lòng không?Huyền My chăm chú quan sát anh chàng thanh niên đang đứng trước mặt cô. Anh trạc ba mươi tuổi. Giương mặt hiền lành nhưng không giấu vẻ hóm hỉnh.Hất mái tóc cắt ngang với cung cách thật nghịch ngợm dễ thương. Huyền My nheo mắt hỏi:- Tôi có thể giúp gì cho ông đây?Lâm Phú mỉm cười:- Bộ cô thấy tôi già lắm sao?Huyền My bặm môi lại cố nhịn cười. Giọng cô tinh quái:- Hình như là như thế...Lâm Phú bật cười:- Cách xưng hô của cô khiến tôi cảm tưởng mình như đã trở thành một cụ già râu tóc bạc phơ đang ngớ ngẩn hỏi thăm đường vậy.Huyền My nghiêm nét mặt:- Ông cần gì? Lâm Phú trầm giọng:- Tôi muốn cô chỉ cho tôi nhà một người quen.Huyền My nhênh mặt lân:- Ông tìm nhà ai thế?Phú Lâm hắng giọng: - Nhà của bà Từ Phan.Huyền My nghiêng đầu tò mò nhìn Lâm Phú: - Ông quen với gia đình họ sao?Lâm Phú vội gật đầu:- Đúng thế. Huyền My trề môi: - Ông đã nói dối.Lâm Phú nhìn như hút vào đôi mắt đen láy như nhung:- Tại sao cô bé lại nói như thế?Huyền My hất cằm lên:- Ông không được gọi tôi là cô bé đấy.Lâm Phú mỉm cười:- Tại sao?Huyền My dài giọng: - Dù sao tôi cũng là sinh viên năm thứ tư rồi đó. Tôi chúa ghét những ai gọi tôi là cô bé.Lâm Phú cười khẽ:- Thế thì có lẽ cô sẽ hiểu được tâm trạng của tôi khi ai đó đột nhiên gọi tôi bằng... ông. Nếu không muốn tôi gọi mình là cô bé, thí cô bé chịu khó quên tiếng... ông rất đáng ghét kia đi. Xem như một cuột thương lượng trao đổi giữa hai chúng ta vậy.Huyền My liếc xéo Lâm Phú một cái. Đúng lả anh chàng này khôn thấy mồ. Nhưng anh đề nghị như thế cũng không có gì quá đáng. Anh còn rất trẻ, hơn cô khoảng năm bảy tuổi gì đó. Giáng cho anh một danh xưng như thế kể ra cũng hơi oan.Lâm Phú trầm giọng hỏi:- Sao cô cho là tôi nói dối?Huyền My cười nhạo:- Vì tôi chính là con gái của bà Từ Phan. Gia đình tôi đâu có quen với anh, Giải thích như thế rõ chưa?Lâm Phú nhìn sững Huyền My rồi thốt lên:- Thế không lẽ em chính là... Cây Sậy?Huyền My cũng ngạc nhiên không kém. Cô mở to mắt:- Sao anh biết tên cúng cơm của tôi thế?Lâm Phú trầm giọng:- Cây Sậy, bộ em không nhận ra anh sao?Huyền My giậm chân: - Tôi không biết anh là ai. Nhưng anh làm ơn đừng gọi Cây Sậy... Cây Sậy có được không?Lâm Phú lắc nhẹ vai Huyền My:- Đó là một cái tên rất đẹp, đẹp mãi trong ký ức của anh. Cây Sậy à, lẽ ra em phải nhận ra anh ngay mới phải. Huyền My phụng phịu nhìn Lâm Phú. Cây Sậy là tên gọi cô hồi cô còn bé xíu. Thuở ấy cô gầy nhom như một con mèo hoang bị bỏ đói và khó nuôi ghê gớm.Bà nội đặt tên cô là Cây Sậy để may ra một con bé khảnh ăn như cô có thể mập thêm được chút nào không.Nhiều lúc ngắm nhìn những tấm ảnh hồi nhỏ, Huyền My thường phải phì cười khi thấy mình chẳng khác cây sậy là bao nhiêu. Mà sao hồi ấy cô lại gầy đến thế nhỉ?Ngạc nhiên nhìn Lâm Phú, cô ấp úng hỏi:- Sao anh biết cái tên... xấu xí ấy của tôi?Lâm Phú mỉm cười với vẻ thích thú:- Thế em không nhớ anh là ai thật sao, Cây Sậy?Huyền My dẩu môi lên. Lại... Cây Sậy. Coi bộ cái tên xấu xí này không rời khỏi miệng tên đàn ông này. Không chừng cô phải nổi giận với hắn mới được.Cô dõng dạc phán:- Tôi là Huyền My. Nhớ chưa, chẳng có một Cây Sậy nào ở đây cả.Lâm Phú mỉm cười:- Thú thật với em là cái tên mỹ miều ấy không khắc ghi vào ký ức của anh mạnh mẽ như cái tên... Cây Sậy. Anh nhớ rồi, ngoài tên Cây Sậy, em có một cái tên khác dùng để gọi khi đi học.Huyền My thở dài. Đúng là một gã đàn ông hâm tỉ độ. Đã từ lâu, không ai trong nhà gọi cô bằng cái tên kỳ cục ấy nữa. Không biết gã khoái nó là vì sao?Huyền My nhíu mày quan sát anh chàng thanh niên có nụ cười thật ấm áp đang nhìn cô thật trìu mến. Anh hoàn toàn xa lạ với cô. Cô không thể biết được anh là ai. Lắc đầu bướng bỉnh, cô nghiêm nét mặt phán:- Tôi không hề quen biết với anh. Vì sao anh biết tên tôi, rồi lại luôn miệng kêu réo Cây Sậy, Cây Sậy om xòm thế?Lâm Phú thoáng buồn:- Cây Sậy quên anh rồi thật sao?Huyền My hất cằm lên:- Thế anh là ai vậy?Nhìn sâu vào đôi mắt đen như hạt huyền của cô, Lâm Phú trầm giọng:-Trước kia nhà anh ở bên cạnh nhà của em. Hai nhà chung nhau một hàng rào dâm bụt đỏ. Mỗi trưa, em và Lê Khải thường trốn ngủ trưa và chui qua hàng rào dâm bụt ấy để đi lên đồi với anh.Huyển My khẽ reo lên:- Thế anh chính là Phú... đầu đinh ấy sao?Lâm Phú gật đầu:- Giờ thì em đã nhận ra anh rồi chứ?Huyền My cười e thẹn:- Tại anh thay đổi nhiều quá nên làm sao em nhớ được. - Anh vẫn thế thôi. huyền My nheo mũi nhận xét:- Bây giờ anh để ria mép và kiểu tóc cũng thay đổi, chẳng còn giống anh Phú đầu đinh ngày nào nữa.Lâm Phú cười: - Thế em thấy tóc dài và tóc đầu đinh thì kiểu tóc nào hợp với anh hơn?Huyền My chớp mắt: - Em đâu có biết được.Lâm Phú giọng tha thiết:- Nếu em thích anh để kiểu tóc gì thì anh sẽ sẵn sàng làm theo ý muốn của em. Huyền My lém lỉnh: - Ngộ ghê, không lẽ em bảo là thích kiểu tóc... Viali anh cũng xuống tóc sao?Lâm Phú gật đầu cười:- Đúng thế, anh sẵn sàng cạo trọc đầu như anh chàng danh thủ bóng đá ấy để làm vui lòng em.Huyền My phụng phịu:- Bộ em quan trọng thế sao?Lâm Phú trầm giọng:- Thế em quên là ngày xưa anh luôn gạt bỏ mọi ý kiến của Lê Khải và chiều theo mọi yêu cầu đỏng đảnh của em sao? Với anh, em luôn luôn là số một. Huyền My mỉm cười: - Anh Lê Khải đã từng bảo là anh sẽ làm hư em đấy nếu cứ chiều theo mọi ý thích của em.Lâm Phú tặc lưỡi:- Nhưng hồi ấy, em thật hiền ngoan. anh đoán bây giờ cũng thế, phải không Huyền My?Cô cười hiền: - Em cũng không biết nữa.Lâm Phú hỏi dồn:- Vì sao lại không biết?Dẩu môi lên giọng Huyền My lém lỉnh:- Nếu mèo khen mèo dài đuôi cũng hơi ngượng. Chẳng lẽ em bảo với anh là... tôi hiền ngoan vô cùng!Lâm Phú cười lớn:- Em chẳng khác ngày xưa là mấy đó Huyền My, cũng thông minh và ngịch ngợm thật dễ thương.Lâm Phú lại hỏi:- Em còn nhớ những kỷ niệm ngày nào giữa hai chúng ta không Huyền My?Huyền My chớp mắt: - Em nhớ chứ.Lâm Phú giọng trầm buồn:- Mới đó mà đã mười năm rồi, kể từ khi gia đình anh sa sút phải bán ngôi nhà ấy để ra đi. Trở về trốn cũ, tất cả đều thay đổi khiến anh không thể tìm thấy hàng dâm bụt ngày xưa. Và suýt nữa anh đã không nhận ra cô bé ngọt ngào trong ký ức của anh.Huyền My nhỏ nhẹ: - Anh Lê Khải của em nhắc đến anh luôn đấy.Nghiên đầu soi vào đôi mắt đẹp của Huyền My, Lâm Phú chùng giọng hỏi:- Thế em có nhắc đến anh không?Huyền My cười thật tươi:- Em không nói đâu. Đó là một bí mật của em.Lâm Phú nhìn như hút vào đôi môi hồng đang cong lên đầy duyên dáng. Anh hắng giọng:- Em thay đổi nhiều quá. Đó là lý do khiến anh không thể nhận ra Cây Sậy ngày nào đã cùng theo anh và Lê Khải lên đồi nhìn bọn anh chơi trận giả hoặc bắn chim, đá bóng.Cô phụng phịu: - Đừng gọi em bằng cái tên đó nữa, có được không?Lâm Phú cười: - Thế em không thấy là nó dễ thương thật sao?Huyền My lắc đầu: - Vì xấu xí nên nội mới đặt cho em để... né ông bà, sợ ông bà quở. Chỉ có anh là khác thiên hạ, cho là cái tên ấy đẹp thôi chứ mẹ em và anh Lê Khải cũng như em không thích dùng cái tên ấy đâu.Lâm Phú hóm hỉnh:- Dù sao dì Từ Phan và em cũng có lý. Em bây giờ là một cô gái đẹp. Biết đâu nay mai trở thành... hoa hậu thì không thể có một cái tên cúng cơm ngộ nghĩnh như thế. Công chúng không chịu thừa nhận cái tên áy đâu. Huyền My giậm chân: - Cấm anh chọc quê em đấy.Lâm Phú thôi cười. Anh nói giọng nghiêm chỉnh:- Mà em đẹp còn hơn một hoa hậi nữa Huyền My ạ. Cũng may là em không làm mặt lạ với anh khi gia đình anh đã ngày càng sa sút.Huyền My kêu lên: - Ôi. Anh nghĩ như thế sao. Em vẫn là con bé của ngày xưa. Gặp lại anh em mừng ghê lắm. chúng ta đi về nhà đi.Chợt nhìn chiếc xách du lịch trên tay anh, cô vỗ nhẹ tay lên trán:- Quên mất, em thật là đoảng. Không nhớ là anh từ phương xa đến. Có lẽ anh mệt và đang cần nghì ngơi phải không?Lâm Phú nghiêng đầu hỏi:- Có dì Từ Phan ở nhà không? Và Lê Khải, bạn của anh bây giờ như thế nào?Huyền My nhỏ nhẹ: - Mẹ em mở một shop áo quần cũng khá lớn ngay trung tâm thành phố, giờ này mẹ em còn bận bán hàng chưa về nhà đâu. Còn anh Lê Khải, anh ấy đã tốt nghiệp kỹ sư và làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu. Lát nữa anh Lê Khải đi làm về, anh khoan giới thiệu gì cả để xem thử anh ấy có nhận ra anh không nhé.Lâm Phú nhìn sâu vào đáy mắt Huyền My:- Thế nào thằng bạn thân nhất của anh cũng nhận ra anh. Chỉ có em là... tệ thôi.Huyền My nguẩy đầu cười khúc khích. Cô khẽ nheo mắt: - Anh cũng tệ đó thôi. Anh đâu có nhận ra em. Em phải tự giới thiệu mình là con dì Từ Phan thì anh mới biết em là... bé út. Lâm Phú nháy mắt:- Bộ em kỵ cái tên Cây Sậy đến thế sao? Chỉ thừa nhận mình là bé út còn... Cây Sậy thì không.Vung những nhánh tigôn trong tay, Huyền My nguýt dài khiến Lâm Phú cười sảng khoái. Anh sánh bước đi cạnh Huyền My.Trong lòng anh đang rộn lên niềm vui khó tả. Huyền My vẫn là một cô gái hồn nhiên giản dị như ngày nào. Anh không ngờ bây giờ Huyền My lại đẹp đến thế. Coi bộ ý định chỉ ghé qua nhà bà Từ Phan một lát rồi đi có lẽ phải thay đổi, tính toán lại. Còn gì hạnh phúc hơn khi gặp Huyền My và nói chuyện với cô. Thế nào anh cũng sẽ tìm cách để lưu lại nhà cô.Mở cổng cho anh, Huyền My chớp mi hỏi:- Cảm giác của anh như thề nào khi trở lại chốn xưa? Thả chiếc xách du lịch xuống đất, đưa mắt nhìn những ngôi nhà sang trong đang đóng cửa im ỉm Lâm Phú hắng giọng đáp: - Vui buồn lẫn lộn.Trỏ sang ngôi biệt thự bên cạnh nhà Huyền My, Lâm Phú thở dài nhận xét:- Ngôi nhà kỷ niệm của anh không còn nữa. Người ta đã xây thành một ngôi biệt thự tráng lệ. Khoảng vườn xưa kia nhà anh trồng hoa nay được tận dụng để làm hồ bơi. Nếu lúc nãy anh không tìm ra nhà của anh cũng phải như nhà của dì Từ Phan thì cũng chẳng có gì là khó hiểu. Vì nơi này tất cả mọi thứ đều thay đổi.Ngồi trong phòng khách lộng lẫy trang trí nội thất đắt tiền, Lâm Phú lặng người đi thật lâu.Chợt anh thấy khoảng cách giữa anh và cô gái hồn nhiên xinh đẹp đan ngồi trước mặt anh như càng xa thêm. Vời vợi.Cô là con gái bà Từ Phan giàu có, còn anh vẫn là một anh chàng trắng tay.Anh gật gù nhận xét:- Mừng cho em và dì Từ Pham có một cuộc sống sung túc như thế này.Huyền My mở to mắt: - Còn anh và dì Hoàng?Lâm Phú nhếch môi:-Mẹ anh đã mất ba năm rồi.Huyền My thảng thốt kêu lên:- Sao?Lâm Phú thở dài:- Mẹ anh bị bệnh nan y và mất sau khi vào bệnh viện một tháng.Giọng Huyền My bùi ngùi:- Tội nghiệp dì Hoàng. Em xin chia buồn với anh.Lâm Phú nhướng mày:- Cũng là số phận.Huyền My khẽ cắn môi:- Dì Hoàng mất sao anh không tin cho mẹ anh hay?Lâm Phú nhún vai:- Khi bối rối anh quên mất chuyện đó. Em thông cảm.Huyền My thở nhẹ: - Hồi xưa dì Hoàng rất thương em. Em vẫn còn nhớ những chén chè bột lọc đậu đỏ dì để dành cho em, ăn vào ngọt lịm và thơm ngát mùi gừng.Lâm Phú nói một câu thật ý nghĩa:- Đâu phải chỉ có riêng mẹ anh thương em, dành những tình cảm nồng hậu cho em đâu. Cả anh cũng thế. Trong ký ức của anh, em là một ô bé ngây thơ và hồn nhiên như một thiên thần.Hạ thấp giọng Lâm Phú nói tiếp:- Và bây giờ cũng thế. Anh thấy em không có gì thay đổi. Giản dị và chân thành. Có lẽ vì thế mà không bao giờ anh quên em được.Huyền My mỉm cười: - Đó là anh không thấy đó thôi. Anh Lê Khải bảo em chỉ là một con bé chỉ thích xảnh xe. kiếm chuyện với anh ấy và người khác.Lâm Phú cười lớn:- Lê Khải thật không biết cám ơn những gì tạo hóa đã ban cho hắn. Đâu phải ai có một cô em gái dễ thương như hắn đâu. Nếu em biết là anh đã từng ước ao có một cô em gái như em thì em đã không nói như thế.Huyền My phì cười: - Anh đừng cho em lên tận mây xanh đó nha. Chờ một chút nha, em đi lấy nước uống. Lâm Phú vội khoát tay:- Cám ơn em, anh không khát.Huyền My chợt nhìn ra cửa, giọng cô xôn xao:- Anh Lê Khải của em về.Lâm Phú so vai: - Ý kiến của em lúc nãy vậy mà hay. Hãy khoan giới thiệu, thử xem thằng bạn nối khố của anh có nhận ra anh không.Vừa bước vào nhà, Lê Khải ngớ người khi nhìn thấy Lâm Phú. Chỉ sau một tích tắc, anh đã kêu lên:- Phú đầu đinh. Có phải mày đó không? Lâm Phú bắt tay Lê Khải, khuôn mặt không giấu được xúc động:- Phải, mày vẫn còn nhớ tao sao? Không ngờ sau mười năm, mày vẫn không quên thằng bạn nghèo khổ của mày.Vỗ vai Lâm Phú, Lê Khải thân mật:- Mày ngồi xuống đi.Quay sang Huyền My đang còn đứng đó, Lê Khải bảo: - Mày thấy Cây Sậy ngày xưa của mày như thế nào? Mày còn nhớ dì Hoàng đã nói với mẹ tao như thế nào không? Huyền My đỏ ửng mặt. Cô ghét bị gọi là Cây Sậy. Đã thế anh Lê Khải lại lấp lửng một cách đáng ghét, lại cố tình gợi lại chuyện xưa kia mẹ cô và dì Hoàng thường bông đùa về chuyện cô sẽ về làm dâu nhà Lâm Phú.Trốn ánh mắt dịu dàng ấm áp của Lâm Phú, chạy biến ra sau nhà Huyền My còn nghe giọng Lê Khải nói lớn:- Nó chưa yêu ai. Cây sậy vẫn là của mày đó. Để dành cho mày.Ngồi thật lâu trên chiếc xích đu trong vườn, Huyền My bâng khuâng nhớ lại những kỷ niệm thật ngọt ngào của thời thơ ấu. Mười năm.Cô vẫn còn nhớ những buổi trưa hè nắng cháy da, cô đã lóc cóc chạy theo Lê Khải và Lâm Phú lên ngọn đồi sau nhà.Lâm Phú thường là thủ lĩnh của bọn trẻ vì tính ngang tàng cũng như mái tóc đinh rất ấn tượng của anh. Thế nhưng với cô, Lâm Phú luôn tỏ ra ịu dàng.Anh mồ coi cha ừ nhỏ. Trước đây gia đình Lâm Phú cũng giàu có nhưng do chơi nhiều dây hụi bị lừa gạt, phải vỡ nợ nên bà Hoàng, mẹ của anh phải bán nhà và dọn đi nơi khác... Từ đó gia đình cô và anh bặt tin nhau.Đang mơ màng suy nghĩ, Huyền My bỗng giật mình vì tiếng của Lê Khải vang lên:- Huyền My, sao em lại ngồi ở đây? Hèn gì không nghe anh gọi mang nước uống cho anh và Lâm Phú, báo hại anh và bạn anh cháy khô cả cổ.Cô quay đầu lại giọng giận dỗi:- Em ghét anh lắm. Lê Khải cười cười:- Tại sao lại ghét anh nhỉ. Anh có làm gì đâu.Huyền My nguýt dài: - Anh đừng giả bộ không biết nữa.Lê Khải nheo mắt: - Thế có phải em ghét anh vì anh nhắc lại chuyện mẹ và dì Hoàng giao ước với nhau không? Cô xụ mặt: - Giao ước hồi nào?Lê Khải cười lớn:- Không giao ước với nhau nhưng xem ra còn hơn thế nữa. Có lẽ vì thế nên Lâm Phú mới về đây để tìm em.Cô vùng vằng: - Em không đùa đâu. Anh thật đáng ghét.Thấy Huyền My giận dỗi, Lê Khải vội nói:- Thôi, cô nhóc. Đùa một chút cho vui, không lẽ em lại giận anh.Huyền My bặm môi lại:- Nếu anh cứ nói như thế, anh Lâm Phú sẽ xem thường em đó.Lê Khải chăm chú nhìn Huền My:- Lâm Phú định lập nghiệp ở đây, vì thế anh đã mời Lâm Phú ở lại với gia đình mình.Tròn mắt nhìn Lê Khải, Huyền My buột miệng hỏi:- Thế anh đã xin ý kiến của mẹ chưa?Lê Khải cười lớn:- Gia đình dì Hoàng và gia đình mình thân nhau đến thế. Em đừng lo, thế nào mẹ cũng tán thành ý kiến của anh thôi.Huyền My bặm môi suy nghĩ. Mẹ cô không phải hẹp hòi gì, nhưng tại sao anh Lê Khải không hỏi ý kiến của mẹ trước khi đưa ra lời mời nhỉ?Cô hạ thấp giọng:- Anh Lâm Phú đâu rồi anh?Lê Khải cười vô tư:- Lâm Phú ngồi chờ em trong phòng khách. Lát nữa, sau khi gặp mẹ, anh và nó sẽ rủ em đi chơi.Huyền My khẽ kêu lên:- Sao lại chờ em? Lê Khải trầm giọng:- Lâm Phú có vẻ sâu nặng tình cảm với em. Nãy giờ câu chuyện của anh và Lâm Phú đều xoay về em. Lâm Phú hỏi rất nhiều về em. Từ chuyện học hành cho đến chuyện... em đã có bạn trai chưa!Vẻ nghiêm túc của Lê Khải khiến Huyền My hiểu là anh cô không đùa. Cô nói nhỏ: - Em không nghĩ gì cả. Em luôn xem anh Lâm Phú như một người anh, cũng như anh thôi.Lê Khải nhướng mày:- Khó đấy. Lâm Phú không nghĩ như em đâu. Huyền M bặm môi lại:- Em về phòng của mình đây.Thấy cô rẽ sang lối đi tắt để vào nhà mà không đi thẳng vào phòng khách, Lê Khải nói với theo:- Lâm Phú đang đợi em đấy.Huyền My nguẩy đầu một cái thật mạnh. Ngang qua cánh cửa nhỏ ăn thông vói phòng khách, cô thoáng thấy Lâm Phú đang ngồi nhả khói thuốc với vẻ trầm tư. Dáng điệu buồn buồn của anh khiến cô hơi chạnh lòng. Cô chạy nhanh lên các bậc thang dát đá cẩm thạch, chợt cảm thấy một chút se sắt khi nghĩ đến thân phận không may của anh....