Chương 11

- Vẫyđiếu thuốc có dính chút son trên môi lên gạt tàn, Cẩm Vân giọng cay đắng:
- Trong tình trường, em luôn tự cho mình là người chiếc thắng. Có cả một tá đàn ông sẵn sàng qùy dưới chân em, thế mà cuối cùng em lại bị anh cài số de, cho rơi không một lời giải thích.
Sĩ Nguyên so vai:
- Hãy thông cảm cho anh.
Cẩm Vân giọng chua chát:
- Em không ngờ cuối cùng anh lại nghe theo quyết định điên rồ của mẹ anh.
Sĩ Nguyên trầm tư nhả khói thuốc. Thật lâu, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp long lanh của Cẩm Vân anh hạ thấp giọng:
- Chuyện anh cưới Huyền My không hề liên quan đến quyết định của mẹ anh.
Cẩm Vân cười nhạt:
- Tại sao anh lại nói thế? Anh sợ em oán trách nguyền rủa mẹ anh chăng?
Sĩ Nguyên so vai:
- Thế em sẽ nghĩ sao nếu anh bảo là anh... yêu Huyền My? Vì yêu Huyền My nên anh đã cầu hôn với cô ấy.
Sững sờ nhìn Sĩ Nguyên, Cẩm Vân hét lên:
- Tôi không tin!
Sĩ Nguyên nói châm rãi:
- Anh yêu Huyền My. Trước đây anh cặp bồ lung tung với nhiều người nhưng một tình yêu đích thực thì chưa bao giờ có. Xin lỗi đã nói với em những điều đó. Nhưng anh không muốn dối em.
Cẩm Vân mắt tóe lửa:
- Anh đã điên chưa? Tại sao lại cưới một con nhỏ không đáng xách giày của em, rồi lại tuyên bố những điều phi lý như thế.
- Anh đã tìm thấy tình yêu của anh. Và mong rằng sau này em cũng như thế.
Cẩm Vân bật khóc:
- Em căm thù anh.
Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Anh đã suy nghĩ thật kỹ về chuyện của chúng ta. Anh không phải là người đàn ông thích hợp với em. Biết đâu, sau này em sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình với một người đàn ông khác.
Cẩm Vân quát lên:
- Em không muốn nghe anh nói nữa. Anh đi đi.
Sĩ Nguyên dịu dàng nhìn cô:
- Nếu em không muốn nghe anh nói nữa thì anh về. Khi nào bình tâm lại, em sẽ thấy những lời anh nói là đúng.
- Cút đi!
Sĩ Nguyên thở dài và đứng dậy tiến ra cửa.
Cẩm Vân gáo lên:
- Sĩ Nguyên!
Anh quay đầu lại nhìn cô. Cẩm Vân the thé:
- Sao anh tàn nhẫn như vậy? Anh định về thật sao? ( con gái thiệt là phiền quá đi, đuổi người ta đi cho đã rồi lại trách).
Sĩ Nguyên liếc đồng hồ:
- Anh bận công chuyện.
Cẩm Vân cười nhạt:
- Em gọi điện cho anh đến cả chục lần, lần này mới gặp được anh, anh hiểu không?
Sĩ Nguyên trầm giọng:
- Chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa.
Cẩm Vân gào lên:
- Từ hôm anh cưới vợ đến bây giờ, anh có biết là tôi quê độ như thế nào không? Những thằng bồ cũ đã từng bị tôi cho rơi nay cười vào mặt tôi chế nhạo.
Sĩ Nguyên so vai:
- Anh vẫn hiểu là em không hề yêu anh. Em tưởng là anh không biết chuyện em cặp bồ với mấy đạo diễn để mong trở thành một diễn viên điện ảnh hay sao?
Cẩm Vân tái mặt:
- Anh không được hạ thấp giá trị của em đấy.
Sĩ Nguyên nhướng mày:
- Có cần anh nói chính xác số phòng ở khách sạn Pacific không?
Không còn gì bẽ mặt hơn nhưng Cẩm Vân vẫn cứng giọng:
- Đúng là có kẻ đã đặt điều vu khống để anh bỏ em mà.
Sĩ Nguyên nhún vai:
- Anh chia tay với em không phải vì chuyện ấy. Giữa chúng ta không hề có tình yêu. Đó mới chính là điều quan trọng. Còn chuyện em đến Pacific và qua đêm ở đó nếu em cứ phủ nhận thì anh sẽ cho em rõ, khi đến gặp một khách hàng của ông ty ở lại khách sạn Pacific chính anh đã nhìn thấy em.
Cẩm Vân ngồi chết lặng nói không nên lời. Thế mà cô cứ ngỡ là cô sẽ qua mặt được Sĩ Nguyên. Không chỉ mấy tay đạo diễn mà cô còn trao thân cho ngươi người đàn ông lắm tiền khác. Sĩ Nguyên không như họ. Anh luôn giữ một khoảng cách giữa anh và cô. Anh tôn trọng cô. sự tôn trọng không cần thiết ấy đã tnng nhiều lần làm cô nổi điên.
Không. Cô không thể mất Sĩ Nguyên được.
Cẩm Vân cố nặn ra mấy giọt nước mắt. Cô sụt sịt:
- Hãy hiểu cho em. Chính em đã bị lợi dụng, bị chiếm đoạt. Tình yêu của em dành cho anh vẫn nguyên vẹn như xưa. Có thể không được là vợ anh nhưng làm người tình của anh, đó là diễm phúc cho em.
Ngồi hơi ngửa người trên ghế với tư thế lả lơi gợi tình nhất, Cẩm Vân khép mắt lại và bảo:
- Hãy hôn em đi, Sĩ Nguyên... Em yêu anh.
Một khoảng không gian im lặng.
Cẩm Vân bật dậy, choàng mở mắt với vẻ giận dữ khi nghe tiếng xe nổ máy ngoài sân...

*

Một cô gái có gương mặt thật đẹp và cách trang phục thật thời trang nhìn bà Vĩnh Tuyến qua song cửa cổng:
- Dạ, bác có thể vui lòng tiếp cháu được không?
Bà Vĩnh Tuyến ngạc nhiên hỏi:
- Cô là ai?
Mỉm cười thật duyên dáng, cô gái nhỏ nhẹ:
- Cháu là bạn của Huyền My.
Bà Vĩnh Tuyến vui vẻ:
- Huyền My vừa mới đi cách đây vài phút. Sao cô không điện thoại hẹn trước với nó? Giờ nó đi sang nhà mẹ thì hơi lâu mới về đấy.
Cô gái so vai:
- Không sao. Vì cháu đâu cần gặp Huyền My.
Bà Vĩnh Tuyến ngạc nhiên:
- Thế cô tìm ai?
- Cháu muốn gặp bác.
Bà Vĩnh Tuyến kêu khẽ:
- Gặp tôi?
Cô gái nhướng hàng mi bôi mascara đặc quánh lên:
- Có phải bác chính là mẹ chồng của Huyền My không?
Bà Vĩnh Tuyến gật đầu:
- Đúng thế, tôi là mẹ của Sĩ Nguyên.
Cô gái mỉm cười:
- Người mà cháu muốn gặp chính là bác chứ không phải là Huyền My. Thế bác có sẵn lòng đón tiếp cháu không?
Mở rộng cánh cửa cổng, bà Vĩnh Tuyến giọng lịch sự:
- Mời cô vào nhà.
Cô gái nở nụ cười bí hiểm:
- Có phải bác ngạc nhiên lắm không?
- Đúng thế. Tôi không rõ cô gặp tôi có chuyên gì không. Bạn bè của vợ chồng Sĩ Nguyên rất ít khi tôi tiếp xúc vì thế hệt trẻ thích tự do, tôi không muốn làm mất tự do của họ.
Cô gái cùng bà Vĩnh Tuyến sánh bước vào nhà. Ngồi an vị trong phòng khách, cô tự giới thiệu:
- Cháu là Mai Dung.
Bà Vĩnh Tuyến xã giao:
- Cô là bạn học hay cùng lam ở công ty với vợ chồng Sĩ Nguyên?
Mai Dung chúm chín:
- Dạ, cháu và Huyền My quen nhau từ hồi sinh viên lận.
Bà Vĩnh Tuyên vui vẻ:
- Thế thì có lẽ thân nhau lắm.
Mai Dung lùa tay vào mái tóc được xịt keo, chớp chớp mắt:
- Dạ, vì thân nhau nên mọi chuyện vui buồn Huyền My và cháu đều tâm sự với nhau.
Bà Vĩnh Tuyến gọi người làm mang nước lên. Giọng bà dịu dàng:
- Mời cô.
Nhìn khắp phòng khách một lượt, Cẩm Vân nhân xét:
- Ngôi nhà của bác đẹp quá. Cả phòng khách này cũng thế. Lộng lẫy và toàn những đồ đạc đắt giá.
Bà Vĩnh Tuyên khiêm tốn:
- Chỉ là để sinh hoạt thôi
Mai Dung bưng tách trà lên hớp một ngụm chiếu lệ rồi hỏi:
- Có lẽ bác cưng Huyền My ghê lắm?
Bà Vĩnh Tuyến mỉm cười:
- Không giấu gì cô, Huyền My hiền ngoan. Vả lại tôi và mẹ Huyền My là chỗ quen biết với nhau. Tôi chỉ có một mình Sĩ Nguyên. Thương Sĩ Nguyên như thế nào thì tôi cũng thương Huyền My như thế đó.
Mai Dung buột miệng:
- Huyền My thật là diễm phúc.
Chợt bà Vĩnh Tuyến trầm giọng:
- Thế cô gặp tôi có chuyên gì không?
Mai Dung nhướng mày:
- Huyền My có phúc nhưng không biết hưởng. Cháu gặp bác cũng là vì chuyện đó. Cháu không muốn bạn của cháu tiếp tục lừa dối Sĩ Nguyên và lừa dối bác.
Bà Vĩnh Tuyến mở to mắt nhìn cô gái đang ngồi trước mặt bà:
- Sao cô lại nói thế? Lừa dối cái gì? Cô nói gì mà tôi không hiểu.
Mai Dung dài giọng:
- Có một chuyện rất hệ trọng đã xảy ra nhưng cháu đang phân vân không biết là có nên nói cho bác biết hay không?
Bà Vĩnh Tuyến ngạc nhien nhìn cô gái đang đối diện với bà.
Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh ngọc mỏng như tơ. Trong suốt đến mức có thể nhìn thấy bên trong. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm thật đậm. Đôi môi tô son màu cam có nhủ kim tuyến trắng. Mắt kẻ sậm, có phớt thêm một lớp phân xanh ở đuôi mắt khiến đôi mắt có vẻ đa tình lại càng cuốn hút thêm.
Bắt gặp cái nhìn dò xét của bà Vĩnh Tuyến, Mai Dung nhướng mày cười:
- Bộ bác thấy cháu lạ lắm sao?
Bà Vĩnh Tuyến thẳng thắn:
- Cô có vẻ khác xa với con dâu của tôi.
Mai Dung cười lớn:
- Điều mà cháu chuẩn bị tiết lộ liên quan tới vấn đề mà bác vừa nói đấy.
Bà Vĩnh Tuyến hắng giọng:
- Tôi đang chờ cô nói đây.
Mai Dung dài giọng:
- Cháu đã hiểu vì sao bác lại nhìn cháu với anh mắt thiếu thiện cảm như thế. Có lẽ cách ăn mặc thời trang của cháu không phù hợp với bác?
Bà Vĩnh Tuyến lúng túng:
-Ồ... Không sao...
Mai Dung nhún vai:
- Đúng là người ta thường lầm với hình thức bên ngoài. Như cháu và Huyền My chẳng hạn, mọi người cứ ngỡ cháu là một con người sống buông thả, còn Huyền My thì đoan trang hiền thục. Ai mà ngờ... Huyền My đã làm những việc động trời thế mà bác có biết đâu.
Bà Vĩnh Tuyến thảng thốt:
- Cô nói cái gì thế?
Mai Dung nhướng mắt:
- Huyền My không đức hạnh như bác đã lâm tưởng đâu.
Bà Vĩnh Tuyến không giấu được sự khó chịu:
- Cô nói như thế là có ý gì?
Mai Dung ngả người trên ghế giọng thản nhiên:
- Huyền My là một con người hư đốn, dối trá.
Bà Vĩnh Tuyến giận dữ:
- Huyền My là con dâu của tôi. Nếu cô không tôn trọng Huyền My thì tôi sẽ không tiếp cô nữa đâu.
Cười khẩy, Mai Dung hắng giọng phán:
- Nếu cố chấp như thế, sẽ không bao giờ bác biết được sự thật. Bác hãy chọn lựa đi, hoặc là kiên nhẫn nghe cháu kể về những chuyện Huyền My đã làm hoặc là sẽ không bao giờ biết một điều gì về cô con dâu... yêu quý của mình cả. Huyền My sẽ cười nhạo bác và Sĩ Nguyên đấy.
Bà Vĩnh Tuyến hoang mang nhìn Mai Dung. Dù bà rất thương Huyền My nhưng cuối cùng tính tò mò vẫn thắng.
Giọng bà dịu đi:
- Tôi nghe đây.
Mai Dung nở nụ cười khoái trá khi thấy mọi chuyện đã diễn ra như cô dự đoán. Nhổm người dậy, cô hạ thấp giọng:
- Có lẽ bác không hề hay biết chuyện trước khi lấy Sĩ Nguyên, Huyền My đã bỏ nhà đi hoang chung sống với Lâm Phú?
Bà Vĩnh Tuyến lạc giọng:
- Làm gì có chuyện đó. Cô bịa đặt điều ấy để làm gì?
Mai Dung cười lớn:
Khi sự việc xảy ra, bà Từ Phan đã bị đột qụy suýt chết, phải cấp cứu trong bệnh viện. Vì thế, Huyền My đành bỏ tổ ấm quay về chịu tội với mẹ. Để làm vui lòng bà Từ Phan, Huyền My đã chấp nhận kết hôn với Sĩ Nguyên.
Bà Vĩnh Tuyến mở to mắt nhìn Mai Dung. Bà vẫn còn nhớ là bà Từ Phan đã đau một trận thập tử nhất sinh phải vào bệnh viện trước khi Sĩ Nguyên và Huyền My cưới nhau. Không lẽ cô gái này đã nói thật?
Mai Dung cay độc:
- Huyền My tiếp tục lừa dối Sĩ Nguyên và bác đấy. Chính cháu thấy nó hên hò với người tình cũ của nó.
Bà Vĩnh Tuyến kêu lên:
- Trời đất...
Mai Dung nhìn như xoáy vào gương mặt thất thần của bà Vĩnh Tuyến:
- Bác có thể hứa với cháu là không tiết lộ với bất cứ ai, kể cả Sĩ Nguyên về cháu. Cháu không muốn tình bạn cháu và Huyền My đổ vỡ.
Bà Vĩnh Tuyến gật đầu nhưng lại buột miệng hỏi:
- Cô là bạn thân của Huyền My thế sao cô lại kể cho tôi nghe những chuyện xấu xa ấy?
Mai dung mìm cười, giọng kiểu cách:
- Cháu không muốn bạn cháu lún sâu vào tội lỗi.
Bà Vĩnh Tuyến tiễn Mai Dung bằng gương mặt vô hồn.
Mai Dung đã về từ lâu nhưng bà Tuyến vẫn còn ngồi bất động trên ghế. Bà không muốn tin những điều cô vừa nói nhưng lại không thể nào thuyết phục được mình.
Đúng là bà Từ Phan có lâm bệnh nặng và sau đó Huyên My ngoan ngoãn chịu kết hôn với Sĩ Nguyên.
Tiếng gót giày của Huyền My đi lên những bậ cấp đã cắt nang dòng suy nghĩ của bà. Ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ, bà căn vặn hỏi:
- Con đi đâu về thế?
Huyền My mỉm cười:
- Dạ, con ghé đến siêu thị mua ít đồ.
Bà Vĩnh Tuyến lại hỏi:
- Con mua được những gì?
Ngạn nhiên vì vẻ bất thường của bà Vĩnh Tuyến nhưng Huyền My vẫn vui vẻ:
- Dạ, không có hàng nào rẻ nên cuối cùng con không mua gì cả.
Bà Vĩnh Tuyến nhếch môi chua chát. Thế đó, có thể bà đã bị Huyền My qua mặt mà không biết. Có thể là Huyền My vừa hẹn hò với tình nhân của nó!
Giọng bà lạnh tanhh:
- Thôi, con đi lên lầu đi.

*

Chạm nhẹ cánh mũi thanh tú vào đóa hồng tỉ muội, Huyền My khẽ thở dài.
Suốt một tuần nay, cô thấy thái độ của bà Vĩnh Tuyến đối với cô có vẻ khác lạ. Bà không còn ân cần yêu thương cô như trước kia mà thường căn vặn cô mỗi khi cô đi đâu về với giọng nói gắt gỏng, khó chịu.
Không khó lắm, Huyền My đoán là mẹ chồng cô đã ghét cô. Vì sao? Cô không rõ. Có thể là do cô không đem đến cho Sĩ Nguyên niềm vui mà cũng có thể là cô chưa làm tròn bổn phận của mình. Công việc ở công ty cuốn lấy cô, khiến cô không có nhiều thời gian để quan tâm lo lắng cho bà.
Trong ngôi nhà rộng thênh thang cô càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Giữa Sĩ Nguyên và cô là một khoảng cách quá lớn mà cái tôi thật kiêu hãnh của cô không cho phép cô thu ngắn lại. Cô không muốn Sĩ Nguyên biết là cô ghen với người tình cũ của anh. Cô cũng không muốn cho anh biết là cô đã trao quả tim của co cho anh.
Một tình yêu chân thành, không ràng buộc với áp lực của kỷ niệm, bởi lòng thương hại.
Cô yêu anh từ rung động rất thật ở con tim. Tính cách mạnh mẽ rất đàn ông ở nơi anh đã cuốn hút cô và làm cô gục ngã lúc nào không biết.
Thế mà anh đã tàn nhẫn lừa dối cô.
Tiếng lá kho bị giẫm đạp khiến Huyền My ngẩng đầu lên.
Trước mắt cô là Sĩ Nguyên với dáng đày quyến rũ. Mái tóc ồng, áo pull và chiếc quần jean màu đất. Khuôn mặt anh hơn căng lên vì gió lạnh.
Nghiêng đầu nhìn Huyền My, Sĩ Nguyên hắng giọng hỏi:
- Sao cô lại ngồi đây? Cô không sợ gió lạnh sao?
Huyền My xoay nhẹ đóa hoa trong tay:
- Tôi chẳng hề thấy lạnh chút nào.
Sĩ Nguyên khẽ lắc đầu:
- Cô vào nhà đi.
Huyền My tránh cái nhìn nồng ấm của anh. Cô bặm môi lại:
- Ngồi ở đây dù sao vẫn dễ chịu hơn là tự nhốt mình trong căn phòng ngột ngạt ấy.
Sĩ Nguyên ngồn xổm xuống đất bên cạnh cô, giọng anh dịu dàng:
- Sao lại ngột ngạt chứ?
Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn Sĩ Nguyên:
- Thế anh cho đó là căn phòng như thế nào? Hạnh phúc chăng? Khi giữa anh và tôi chỉ là sự căm ghét.
Sĩ Nguyên im lặng không trả lời. Anh vẫn nhìn Huyền My bằng ánh mắt rất đổi dịu dàng tha thiết khiến Huyền My bối rối quay mặt đi.
Giọng Sĩ Nguyên ấm áp:
- Tôi biết em không nói thật.
Huyền My bướng bỉnh:
- Tại sao tôi phải nói dối nhỉ?
Sĩ Nguyên cùng giọng:
- Vậy thì hãy nhìn thẳng vào mắt của tôi. Trái tim không biết nói dối bao giờ. Huyền My... Tôi biết là em đang tự lừa dối chính mình. Em có cảm nhận tình yêu của tôi dành cho em không? Điều gì đã ngăn trở em và tôi? Phải chăng em không tin vào tình yêu chân thành của tôi dành cho em.
Huyền My thảng thốt vụt đứng dậy.
Gió lùa qua những ngọn cây và tung những sợi tóc thanh mảnh mượt mà lên. Huyền My kieu hãnh bỏ đi mặc Sĩ Nguyên gọi sau lưng:
- Huyền My...
Anh đuổi theo cô khiến Huyền My luống cuống vấp một rễ cây sao già trồi lên trên mặt đất.
- Úi da...
Vòng tay mạnh mẽ của anh ôm ngang hông Huyền My. Trong lúc cô chưa định thần kịp thì Sĩ Nguyên đã nhấc bổng cô lên và đi đến chiếc xích đu gần đó. Giọng anh đầy yêu thương:
- Em có sao không?
Ngôn ngữ dịu ngọt của anh khiến những dòng máu trong huyết quản cô như đông cứng lại. Huyền My thèm được tựa đầu vào Sĩ Nguyên và khóc, khóc thật nhiều nhưng cô trấn tỉnh rất nhanh.
Vẻ mặt lãnh đạm, Huyền My cố gỡ tay của Sĩ Nguyên. Cô nói như khóc:
- Anh đi đi. Anh đi đến với cô bồ cũ của anh đi.
Vẫn ôm cô vào lòng, Sĩ Nguyên dịu dàng hỏi:
- Tại sao em lại bướng vậy Huyền My? Anh phải làm thế nào để bóc trần trái tim kiêu hãnh của em?
Cô mím môi lại:
- Anh không xấu hổ khi nói những lời yêu thương giả dối với tôi sao?
Sĩ Nguyên kêu lên:
- Anh yêu em bằng tình yêu chân thành. Anh không hề dối trá.
Giận dữ thoát khỏi vòng tay nồng ấm của anh, Huyền My nhướng mày:
- Có cần tôi cho anh xem tập ảnh tôi đã nhận được qua đường bưu điện sáng nay không? Tôi đã để chúng trên bàn làm việc của anh. Anh vô đó mà xem đi rồi biết....