Như Thảo đã suy tính và đắn đo từ lâu, nàng muốn làm một cuộc phiêu lưu cuối của đời mình. Hay đúng hơn là Thảo muốn đi tìm lại một mảnh tình cuối mà nàng đã mất từ khi bước chân rời xa Duy. Tuy tình yêu ấy không đem đến cho Thảo trọn vẹn với mong ước, nhưng nàng cũng chỉ mong muốn chính mình được nhìn thấy Duy sống trong cái hạnh phúc mà chàng đã chọn. Có như thế Thảo mới an lòng để chấp nhận sự việc xảy ra và rồi sẽ không bao giờ tự chuốt khổ cho lòng mình nữa. Làm sao để Thảo có thể nhìn thấy được những hình ảnh hạnh phúc ấy? Thảo không sống trong gia đình của Duy thì làm sao biết được đó là địa ngục hay là thiên đàng. Cũng chính vì có Thảo chen vào đời Duy, cho nên lòng nàng đã không được an tâm. Hơn thế nữa, Thảo vẫn mãi ray rức và dằn vặt vì cứ xem mình là một tội đồ đã gây ra ác hại này. Có thể con người Thảo điên cuồng như vậy chăng? Hình như chính Thảo cũng không hiểu được nàng đã đang muốn điều gì nữa. Thảo chỉ cần biết nàng cần phải đi qua California.Thảo bước lên chuyến bay cuối cùng của ngày thứ ba hôm ấy vào đầu mùa xuân đang về trên đất của thành phố Gió. Tuyết vẫn còn rơi trắng xóa mọi nơi. Cái khí lạnh gắt vẫn còn âm ỉ lại nơi đây. Thảo mở cửa xe taxi bước ra và rùng mình sách vali đi vào trong phi trường. Sau khi qua những thủ tục lấy vé và gởi hành lý, Thảo đi ngay đến cổng máy bay vì cũng đã sắp đến giờ máy bay khởi hành.Ngồi trong toa hành khách, máy bay di chuyển từ từ ra tới đường phi dạo, rồi bắt đầu chạy với tốc độ thật nhanh và sau đó nhất bổng đoàn người lên trên không gian. Thảo phân vân và hồi hộp khi nàng quyết định chuyến đi qua California lần này. Thảo không biết nàng đã làm một điều đúng hay sai? Thảo cũng không biết nàng đã làm một điều có cần thiết hay không? Thế nhưng Thảo đã lở bước lên máy bay, cho nên nàng đành phải tiếp tục với ý định của mình.Ngồi trên máy bay Thảo suy nghĩ thật là nhiều, và trong đầu óc nàng đã vạch cho mình một cái dự định của bốn ngày ở bên California sẽ làm gì. Loay xoay mãi với những suy định, Thảo cũng hơi mệt mỏi cho nên đã rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Thời gian trôi đi qua mau lẹ. Bổng có tiếng báo tin của phi công trưởng cho biết máy bay sẽ đáp xuống phi trường trong vòng mười lăm phút nữa, và tiếng hành khách bắt đầu ồn ào náo động hơn. Thảo mở mắt nhìn ra ngoài kính cửa và ánh đèn của thành phố Los Angeles đang từ từ sáng tỏ rõ dần.Cuối cùng máy bay đáp xuống đường phi đạo và chạy vào cổng để đưa hành khách đến nơi muốn đến. Thảo cùng hành khách chuẩn bị bước ra khỏi máy bay. Một chút gì đó gợi cho Thảo buồn tủi trong lòng không ít, vì lần này nàng qua đây không còn nhìn thấy sự hớn hở và vui mừng của mình nữa. Thảo cảm thấy sự cô đơn và trống vắng làm sao ấy, không có một bóng người đến đón nàng như những lần trước. Trong khóe mắt của Thảo cũng đã chực rơi giọt nước mắt âm thầm tự lăn xuống bao giờ, nhất là trong trí nhớ mau mắn của nàng khi nghĩ đến Duy.Lủi thủi với tâm trạng trĩu lòng, Thảo bước ra ngoài cửa chính, và rồi tìm hướng đi xuống tầng dưới để lấy hành lý. Đợi khoảng mấy chục phút sau, Thảo mới lấy được vali của mình, rồi nàng đi ra ngoài đường đón chuyến xe buýt đi đến công ty Avis để lấy xe, mà nàng vẫn đã thường mướn xe như mọi khi qua California. Mặc dù Thảo đã qua California rất nhiều lần, nhưng nàng vẫn thấy mình lúng túng vì không rành đường đi nước bước của thành phố Los Angeles này. Bỗng dưng Thảo đã nhớ đến chuyến đi của nàng sang thăm Duy, và chàng đã đến đón nàng. Hai ánh mắt nhìn nhau xôn xao và ngỡ ngàng, rồi sau đó là nụ cười âu yếm trao cho nhau. Tất cả giờ này đã ở nơi đâu? Thảo cố xua đi những hình ảnh kỷ niệm của một thời nào đó đã đang sắp được lãng quên.Ngoài trời đã thật khuya, khí hậu ở Los Angeles cũng hơi lành lạnh về đêm. Thảo rút trong túi sách nhỏ chiếc áo mỏng khoát vào, cùng lúc chiếc xe buýt đổ người xuống Avis để lấy xe. Thảo cùng hành khách bước vào trong và xếp hàng làm thủ tục mướn xe. Chờ đợi cũng hơn nữa tiếng, cuối cùng Thảo mới lấy được chiếc xe mướn. Ngồi vào trong chiếc xe còn thơm mùi vải mới, Thảo cau mặt khó chịu vì cái bịnh dị ứng mùi vị của mình. Thảo mở cửa sổ xuống và rồi bắt đầu làm quen với các bộ phận sử dụng của xe. Thảo tìm trong xách tay lấy ra một tờ giấy và theo dõi kỹ lưỡng cách chỉ dẫn đi đến khách sạn Hilton. Thảo đề máy và bắt đầu thả ga lái xe ra đường chính, rồi hướng vào trung tâm thành phố. Thành phố của Los Angeles không huy hoàng lộng lẫy như ở Chicago hay New York. Cái không khí nhộn nhịp và cuộc sống tưng bừng về đêm của hai thành phố này lúc nào cũng đông đúc người qua lại, dù là ngày thường nhật. Có lẽ trời đã khuya cho nên ta không nhìn thấy sự ồn ào náo động của thành phố này chăng? Dẫu sao Thảo vẫn thích đi lang thang ở bên cạnh hồ Michigan hơn. Trong chuyến đi California lần này thật ra Thảo có công việc phải đi về Wesminster, nhưng bi giờ việc ấy đã bị điều đình, cho nên nàng quyết định ở lại lang thang tại Los Angeles cho tiện. Không bao lâu Thảo đã lái xe đến tại trước khách sạn, và lại một lần nữa nàng đã làm thủ tục giấy tờ để lấy phòng mướn của mình. Thủ tục mướn phòng không cầu kỳ như mướn xe. Chốc lát Thảo đã cùng gã nhân viên đem vali của nàng đi lên đến phòng của nàng đã mướn. Hilton là một trong những khách sạn lớn cho nên sự sắp xếp ở trong ngoài nhìn rộng rải và thoải mái hơn. Thảo đã gọi mướn phòng vừa đủ cho mình nàng, nhưng khi đến nhận phòng thì họ đã không còn chỗ trống, cho nên họ đã bố trí cho nàng một cái phòng thượng hạng (deluxe). Căn phòng của Thảo được nằm ở gốc cuối tòa buynh đinh trước mặt đường, nhìn xuống dưới ta có thể nhìn thấy người đi ra đi vào khách sạn. Và bên hông có những tiệm ăn đồ sộ được bố trí ngồi ở ngoài trời ngay tại lan dọc bờ hồ nho nhỏ.Gã nhân viên đi đến phòng của Thảo và mở chìa khóa cho nàng bước vào. Sau khi gã ta căn dặn những điều cần thiết và Thảo cho tiền “típ” rồi cám ơn. Thảo nhìn quanh căn phòng và hình như căn phòng quá lớn, khiến cho nàng cảm thấy mình nhỏ bé lạ lùng. Thảo tháo đôi giầy ra khỏi đôi chân và đi quanh làm quen căn phòng.Bước vào cửa phòng, bên tay phải là tủ lạnh được kê dưới kệ pha cà phê, máy hâm nóng và bồn rửa tay. Phía bên tay trái là phòng tiêu tiểu. Ở giữa căn phòng là một bộ salon và TV cùng các máy video và máy nhạc. Nhìn thẳng từ cửa chính đối diện là hai cánh cửa kiếng lớn mà ta có thể bước ra ngoài lan can hóng gió. Bên tay trái của cánh cửa kiếng là lối vào phòng ngủ với chiếc giường king size lớn rộng và có phòng tắm lớn với hệ thống zacuzzi tối tân. Một căn phòng lớn như bằng cái studio, đây là lần thứ nhì Thảo được ở sau lần đi Việt Nam trong tháng 12 vừa qua. Mặc dù Thảo đang ở một cái căn phòng rộng lớn, nhưng trong tâm tư của nàng vẫn cảm thấy trống vắng khó hiểu. Làm sao Thảo có thể vui vẻ để hưởng thụ, khi trong lòng của nàng còn đầy dẫy những phiền muộn và muộn phiền.Sau khi bước vào phòng riêng của Thảo, nàng đặt vali vào trong kệ và rồi bước ngay vào phòng tắm mở nước ấm cho đầy bồn tắm, để lát nữa đây nàng sẽ vào tắm cho thoải mái con người, sau cả ngày làm việc mệt mỏi và ngồi trên máy bay. Sau đó Thảo lục lọi tìm cái điện thoại tay mở lên và gọi về nhà báo tin là nàng đã đến đây bình an. Thảo đi vào phòng tắm, bỏ vài viên thuốc muối và bubble vào trong bồn, sau đó nàng thoát y rồi bước thẳng vào bồn và nằm ngâm mình trong ấy. Đã lâu lắm rồi, Thảo mới có một dịp thả trí thoải mái như thế này, nhất là nàng đã được ở trong một căn phòng sang trọng hơn sức trí tượng tượng của nàng. Dù ngoại cảnh có thoải mái như thế nào, nhưng trong lòng của Thảo vẫn thấy buồn bã. Đâu đó hình ảnh ngày xưa lại hiện về trong trí nhớ của Thảo, nàng cảm thấy tim nhói đau. Cũng trong một đêm nào Thảo đã có Duy trong vòng tay hạnh phúc của mình. Thảo thở dài ngán ngẩm và buồn chi lạ. Cái nỗi buồn hình như không thể nào rời xa được Thảo hay chăng? Thảo thả lỏng hồn mình về một bến mộng của ngày nào.Khoảng một tiếng sau Thảo bước ra ngoài, với cái khăn quấn lấy tóc trên đầu để ướp cho dịu tóc. Thảo hơi lảo đảo vì sức nóng của phòng tắm làm mệt, cho nên nàng ngã người nằm soài trên chiếc giường. Đêm nay Thảo được nằm một mình trong sự vắng lặng của không gian, mà lần đầu tiên trong đời của nàng khi đến California.Như mọi lần, Thảo đều có người thân trong gia đình, bạn bè hay cũng có Duy đến đón nàng. Hôm nay Thảo đi qua California như một sự lén lút và trốn lánh, nàng đã không cho bạn bè cũng như bà con được biết. Phải, Thảo muốn được một mình làm những việc mà nàng cần phải làm. Dù Thảo cũng thừa biết điều nàng sắp làm ấy cũng chả có đem đến cho nàng một lợi lạc nào cả. Tình cảm vốn là một sự kỳ diệu khó hiểu và thường làm cho con người trở nên mù quáng, có phải chăng Thảo cũng đang là một trong kẻ khờ khạo ấy?Thảo mở TV xem tin tức của cuối ngày được một lúc, rồi quyết định đi ngủ để mai còn phải tiếp tục làm những việc mà nàng đã dự tính. Nằm trong căn phòng yên tĩnh, đôi mắt Thảo mở thao láo, nàng cứ xoay người qua lại và không tài nào chợp mắt được. Có lẽ Thảo không quen cái giường lạ hay chăng? Và hình như đâu đó, những hình ảnh của một ngày nào lại về trong trí Thảo, bám víu vàø rỏ mồn một. Sự buồn bã đã đang lan rộng dần trong tâm tư của Thảo, đã bao lâu rồi nàng đã vẫn sống trong niềm thương nổi nhớ. Một cuộc tình đã ra đi từ lâu lắm rồi, thế mà sao bao nhiêu hình ảnh, tiếng nói và lời yêu thương vẫn còn đong đầy và chất ngất vang vọng trong tâm khảm của Thảo. Thảo không thể nào quên được những ngày sống vui vẻ bên nhau với Duy trong đời. Dù đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng đã đưa Thảo sống trong một cuộc tình chơi vơi và đầy hạnh phúc vô vàn. Vòng tay dấu ái siết chặt của loạn cuồng, ánh mắt đắm đuối và chứa chan những nụ cười mỉm trên môi hạnh phúc, nụ hôn đam mê và thật sâu bất tận của Duy và Thảo dành cho nhau, lời yêu thương dâng lên trong trái tim của mỗi đứa trao về nhau, và những đêm ái ân không muốn rời xa, dâng hiến tận cùng của niềm yêu, và cùng quyện với nhau trong hơi khẽ tình yêu lên ngôi. Thảo nhớ lại bài thơ mà nàng đã làm tặng cho Duy sau lần gặp nhau."Bốn mắt nhìn nhau lòng nao nao Môi em rung khẽ, tim loạn càoAnh đến bên em, nhìn em hỏi:“Em gặp anh rồi, em nghĩ sao?”Em nhìn anh cười, tim lao đaoChả biết tỏ sao, lời nghẹn ngàoThương anh, em hiểu và cảm nhậnChứ cảm thấy sao là làm sao?Đêm đêm chúng ta mãi thức thaoBên em, anh khẻ tiếng thì thào“Anh thương em lắm, em Thảo ạChỉ biết thương em, chả biết sao?”Em nghe lòng bỗng thấy xôn xaoMột chút yêu thương lẫn ngọt ngàoAnh ơi! Có phải tình yêu ấyThương mãi trong tim, ta muốn traoBên nhau say đắm, cảm nhận nhauAnh, em cứ mãi thầm thì thàoChỉ mong những phút tình yêu ấyĐược mãi trong lòng mình với nhauBước chân xa cách lòng đảo chaoTim em ướt đẫm lệ mi tràoBiết làm sao để mình được cóCó mãi trong đời, ta bên nhauCũng chỉ là mơ, với ước aoLàm sao có mãi được bên nhauAnh, em chỉ có mơ với mộngĐể rồi đêm đến với thức thaoEm thường ngẩn mắt nhìn lên caoTrời thương đưa đẩy ta gặp nhauKhông lẽ duyên kia không vương nợĐành chỉ mơ nhau trong chiêm bao" Bao nhiêu hình ảnh ấy, như cuốn phim quay chậm lại và Thảo đắm chìm trong suy tư với sự ngất ngưởng tái chín đê mê, và tim nàng với những nhói đau trong lòng khi biết tình yêu ấy đã xa nàng thật rồi. Thảo biết chắc chắn nó sẽ ra đi và xa nàng mãi mãi. Thảo không còn gì để được níu kéo, chỉ còn chăng là mơ tưởng của kỷ niệm dĩ vãng đang từ từ được lãng quên. Không! Thảo vẫn còn nhớ và nhớ mãi mãi. Thảo lây lất với cơn mê vập vùi và rồi rơi vào giấc ngủ khi nào.