Căn phòng chìm trong bóng tối, cô gái đứng lặng nhìn người đang gục đầu ở chiếc bàn kê ngay cửa sổ. Khá lâu, cô đưa tay bật điện, chỉ là ngọn đèn mờ trong rèm bạc thủy tinh lung linh, cũng đủ soi rõ mọi vật trong phòng, soi rõ người đàn bà trong chiếc áo đen bất động im lìm. Cô gái lại gần choàng tay ôm người đàn bà gọi nhỏ: - Mẹ ơi! Người đàn bà không đáp, chỉ đưa tay ghì lấy con, áp cả mặt vào khuôn ngực ấm áp thanh tân kia để dòng nước mắt lặng lẽ rơi, thấm mãi vào miền da thịt cô. Cô gái cũng khóc, không tiếng nức nở, nước mắt thánh thót rơi lên trên mái tóc pha màu sương trắng. Hai tháng, từ khi cha cô qua đời, tóc mẹ bạc nhanh, khiến hôm cô về nước đã phải kinh hoàng. Rất lâu, cô gái dìu mẹ đứng lên thủ thỉ: - Mẹ ơi! Mình không tròn lời hứa với cha rồi. - Phải. Giọng người mẹ mất đi âm sắc ngọt ngào vốn có, chỉ còn nét thê lương: - Cha con bảo rằng đời ai không lần chết, ông nào biết người còn sống đau đớn thế nào. - Mẹ đã hứa với cha con chôn chặt nỗi đau. Sống và làm việc trong vui vẻ. - Mẹ không thể. Người mẹ nhắn nghiền mắt run rẩy. - Mẹ đã mất tất cả, một người chồng, người yêu, người anh, người cha, người thầy. Con tim mẹ đâu còn sự sống hở con? Lần đầu tiên trong đời Nam Trúc thấy run sợ. Hơn cả khi cô nghe điện báo tin cha cô bệnh nặng sắp qua đời. Bay nửa vòng trái đất, từ California, cô về nhà, thấy mẹ vẫn tươi vui bên cha trên giường bệnh. Rồi những cơn đau dài hơn khiến cha cô lịm dầm trong vật vã, tay vẫn nắm chặt mẹ. Rồi cha tỉnh táo hơn bao giờ hết, đưa tay gạt nước mắt trên má mẹ, nói trong thoáng nụ cười: - Cứ mỗi lần nhìn em khóc, anh nghĩ đến chuyện cổ tích, ngày xưa có một cô gái khóc ra những hạt ngọc châu trong suốt. - Anh đâu chỉ thấy một mình em khóc ra ngọc châu đâu, đúng không? Lúc ấy mẹ như quên hiện tại, giọng mẹ đầy hờn ghen. Cha cô lắc đầu rồi lại gật đầu: - Phải. Anh luôn bị những giọt nước mắt quyến rũ, có lẽ là do những năm tháng chiến tranh. Nơi nào có nước mắt là có đau thương, chết chóc. Nhưng cũng có nghĩa đang tồn tại sự sống. Cha nhăn mặt đau đớn rồi trở lại bình thản. - Anh thường hay lạc lối về những giọt nước mắt, nhưng em biết đó, anh lại tìm ra đường về nhà và càng yêu em hơn. Nam Trúc luôn bất ngờ với cha và mẹ. Họ là cả một thế giới bí ẩn về đau khổ và hạnh phúc. Họ luôn luôn thay đổi, khi là người này, khi là người khác, duy một điều họ thuộc về nhau và cả hai thuộc về cô. Đứa con duy nhất của họ. Chỉ với cô thôi, bến thiên đường chính là cô, Hoàng Trần Nam Trúc. Đó là lời cha mẹ nói khi cả hai ôm cô trong tay, hôn cô và hôn nhau nồng thắm. Và rất nhiều năm sau đó, cô một ngày một lớn khôn, nhận biết nhiều sự việc để đi đến một kết luận đầy nghi vấn. Đúng, cô chính là thiên đường của cha mẹ cô. Nhưng còn cuộc sống bên ngoài ngồi nhà nhỏ đầy cây trái, bông hoa này? Còn sự nghiệp và công việc? Chẳng phải cả cha và mẹ là người thành đạt đó sao? Cô không hiểu và cũng không muốn tìm hiểu. Cô không có thời gian. Thế giới rộng lớn bao la đầy những điều kỳ thú, cô sống và lớn lên trong thời bình, cần tranh thủ từng phút giây để sống, học hỏi, bằng sức bật tuổi trẻ. Hơn nữa, cha mẹ cô mỗi ngày một trang bị thêm cho cô kiến thức trường đời, mẹ luôn nói: "Hãy nhìn xem Nam Trúc, đây là ánh sáng, còn kia là bóng tối. Ánh sáng nằm trong phạm vi cố định, còn bóng tối lan tràn đến vô cùng. Cả thế giới người ta nói về chân thiện mỹ giữa người với người, giữa nước này với nước khác, ấy bởi vì cái xấu, điều ác đang lan tràn, cực thịnh hơn bao giờ hết. Thời chiến, con người vẫn phải học quy luật sinh tồn, thời bình con người vẫn phải học quy luật sinh tồn, chỉ khác là cha mẹ học bằng thực tế đầy xương máu, nước mắt, còn con học bằng cái đầu trong sáng, tỉnh táo được trang bị đầy đủ từ kiến thức đến phẩm chất đạo đức. Và trong thế giới đau khổ, hạnh phúc của cha và mẹ, Nam Trúc quên rằng cô sẽ đối mặt với điều mất mát to lớn nhất. Cô đứng tựa cửa sổ, nhìn mãi, nghe cuộc tình tự của mẹ cha. - Ấy là vì em luôn để hé cửa. Mẹ bĩu môi hờn giận. - Phải, em luôn hé cửa Nam Bình ạ. - Nhưng xem ra lần này anh đi lạc vào ngõ thần chết luôn rồi. - Không đâu anh. Anh đừng bỏ em một mình - Mẹ gần như đổ gục vào lòng cha, thanh âm run rẩy khiếp sợ. Nam Trúc tan nát cả con tim, cô muốn nhào đến bên cha, muốn hòa tan nỗi đau vào mẹ, muốn... Ôi! Cô tưởng chừng cả vũ trụ sụp đổ. Nhưng lạ làm sao, cô không nhấc nổi chân. Tại sao? Là vì ở mẹ cô có gì rất kỳ lạ, họ cứ như đang ở trong thế giới riêng biệt nào, không có sự tồn tại nào, dù đó là cô. Họ cứ như chỉ có hai người, quyện thực tại vào quá khứ bằng những lời bí ẩn. Lời cha sao nghe xa xôi quá. - Nam Bình! Đời người ai không một lần chết, riêng chúng ta đã từng bay qua cõi chết để được bên nhau sống thêm một cuộc đời nữa nên anh không còn gì hối tiếc. - Với em vẫn chưa đủ? Tường ơi - Mẹ vẫn rên rỉ trong nước mắt, trong sự căm giận tột cùng - Tại sao khổ đau rất dài, còn hạnh phúc lại quá ngắn? Em căm thù, em căm thù... chúng nó. Nam Trúc đau đớn và sợ hãi. Thái độ mẹ làm cô sợ hãi. Lần đầu trong đời cô thấy mẹ lạ lùng như vậy. Đó là ý nghĩ thoáng nhanh qua đầu Nam Trúc, hốt nhiên cô co mình lại, như muốn biến khỏi tầm mắt mẹ. Cô sợ bà ngoảnh lại. Nhưng mẹ cô dịu đi khi tay cha cô vuốt lên mặt bà rồi để yên đấy.Trái với mẹ, ánh mắt cha thật dịu dàng, mất vẻ đờ đẫn bởi những cơn đau, lời cha cũng thật dịu dàng: - Nam Bình! Thù hận là thứ thuốc độc ghê gớm nhất tàn phá lương tri con người. Em đã từng quên, từng xóa bỏ, từng tha thứ, em trở thành một phụ nữ tuyệt vời xiết bao. - Em... em nghĩ rằng... - Mẹ chợt òa khóc, nức nở - Tường ơi! Em sẽ thành con thú hoang chỉ biết hận thù. Đừng bỏ em, anh đừng bỏ em. Nam Trúc đông cứng trong nỗi đau khổ, kinh sợ. Lại một cơn đau khiến cha cô oằn người. Cô cuống cuồng bấm chuông cấp cứu, những bóng áo trắng chạy rầm rập vào vây lấy cha cô, người ta dìu mẹ ra, bà mềm oặt, vô hồn trong tay cô. Ruột gan cô quặn thắt. Mẹ không ôm lấy cô gào khóc than thở, không xem cô là nơi bám víu cuối cùng, mẹ dường như hóa đá và trong bà chỉ có mỗi cha cô. Đêm ấy dài vô tận. Và rồi cha tỉnh lại, họ lại nói với nhau những điều bí ẩn trong hạnh phúc của họ. - Anh nghĩ rằng em bằng lòng với thực tại và đã quên. Ôi Nam Bình! Anh thật ngốc quá, anh phải biết cõi lòng em là đại dương sâu thẳm, có thể chứa đựng tất cả. - Tường ơi. - Ba mươi năm rồi, những năm tháng ấy, anh có là hạnh phúc của em? Nói thật đi Nam Bình. - Có... có. Anh là hạnh phúc, là tình yêu duy nhất của em. Mẹ cô lại khóc. - Vậy thì... cha cô nói vẻ khó nhọc - Khi ta có tình yêu, hạnh phúc, con tim không thể dung chứa hận thù... và Nam Bình, em.... có biết... cả thế giới... con người... không thể xây tương lai bằng... quá khứ. - Quá khứ luôn in dấu mãi trong anh, trong chúng ta Tường ơi. - Anh đã quên điều ấy. Nam Bình! Em cũng phải quên, hứa với anh đi. - Em không thể... không thể... - Nam Bình! Không phải vì anh mà vì em và Nam Trúc. Đôi mắt cha tìm cô tràn ngập yêu thương tự hào. Đôi mắt cuốn lấy cô, đưa cô đến bên cha, bước vào thế giới vừa hiển hiện giữa cha và mẹ. Thế giới bí ẩn. Nam Trúc đau đớn và buồn tủi. Lời cha nghe thật xa xôi. - Nam Trúc! Cha phải rời xa con và mẹ rồi, điều cha hài lòng và yên tâm là con đã thành người. Điều cha lo lắng là mẹ con và điều cha tiếc nhất là không thể đợi ngày con hoàn thành luận án tiến sĩ. - Cha ơi! - Cô khóc ngất. - Con là đứa con gái thông minh, giàu nghị lực. Cha... nên cha tin tưởng giao mẹ lại cho con. Hứa với cha, con sẽ đem lại cho mẹ con một cuộc sống vui vẻ. - Con hứa với cha - Qua màn lệ, Nam Trúc thấy cha có vẻ nhẹ nhõm và thoáng nét tươi cười dù ông đang gượng sức tàn. Rồi cha ôm cả cô và mẹ trong tay... thì thầm những lời cuối lạ lùng. - Anh yêu em. Tình yêu em đã giúp anh làm ra điều kỳ diệu... là Nam Trúc. Anh không bỏ em đâu. Anh đang và mãi lẩn khuất trong em... trong... báu vật vô giá của tình yêu... chúng ta... Lửa đạn... cháy... những cơn đau xé thịt da... có là gì... sự dã man tàn bạo... có là gì... Tình yêu em, vượt qua cõi chết. Và ta đã được... tái sinh... sống và nhân lên mầm sống... bằng... tình yêu... Nam Trúc. - Cha! Quá khứ biến mất, Nam Trúc ôm mẹ đau lòng nghĩ: "Ta và mẹ đã mất cha vĩnh viễn. Mới hai tháng mà trong ta đã là quá khứ". Cô nhắm mắt cố trấn tĩnh và ôm chặt nỗi đau. Cô nghĩ đến điều cần phải làm. Cô gần như buộc mẹ trong vòng tay. Cô diù mẹ rời căn phòng tối đen bước ra bên ngoài. - Mẹ! Con thật là ngu ngốc để mẹ một mình suốt thời gian qua. - Con nói gì vậy? Con phải học, phải lấy xong bằng tiến sĩ như lời đã hứa với cha. - Với con, quan trọng nhất là mẹ, không có học vị tiến sĩ con vẫn làm việc tốt, nhưng không có mẹ... Trời! Con không dám nghĩ tới. Cha đã bỏ con, giờ còn mỗi mẹ. Bà nhìn con gái, bằng trái tim người mẹ, bà về với thực tại. - Con nói gì vậy Nam Trúc? Không cần lấy bằng tiến sĩ khi chỉ còn một nửa thời gian? Vì mẹ ư? - Vâng! Nếu mẹ cứ thế này... - Cô nhìn mẹ chờ đợi. Bà vùng khỏi tay con gái, mắt nhìn thấy ánh nắng ban mai rực rỡ, thấy cây lá, hoa cỏ trong vườn xôn xao theo gió, thấy mây trắng bay trên đỉnh núi la đà. - Mẹ! Hai tháng rồi, mẹ nhốt mình trong phòng tối. Mẹ nhìn xem cả khu vườn cha xây dựng cho mẹ tả tơi. Bất giác Nam Trúc nghẹ ngào: - Mẹ! Cha mất rồi, lòng con đau đớn khôn nguôi, nhưng con vẫn phải vượt lên trên nỗi đau để học tập và làm việc. Mẹ! Giờ chỉ còn hai mẹ con, mẹ khiến con chợt hiểu, con chẳng là gì trong lòng mẹ. - Con... Bà Nam Bình bàng hoàng, bối rối: - Đừng nói tầm phào, con là tất cả của cha mẹ. Mẹ sống chỉ vì còn có con. - Chắc thế không mẹ? Mẹ nhìn lại mình xem, cứ tàn tạ dần. Con thật đau lòng - Nước mắt Nam Trúc trào ra. Bà Nam Bình nhìn sững con, chợt hiểu. Nó sẽ bỏ tất cả không do dự, ngần ngại. Bà cuống quýt: - Nam Trúc! Mẹ để cha con thành kỷ niệm đấy chứ. Nhưng nơi đây trong ngôi nhà yêu dấu của chúng ta, mỗi cành cây ngọn cỏ đều phảng phất hình bóng cha con. - Vậy ta đi nghỉ ngơi ở nơi khác mẹ nhé. Một chuyến du lịch nước ngoài hay mẹ sang Mỹ với con? - Mẹ không qua Mỹ đâu. Bà nhìn con: - Còn việc học của con? - Rất dễ giải quyết mẹ ạ. Đang là thời đại thông tin, dù đi bất cứ nơi đâu, con vẫn học được. Thấy ánh mắt con nhìn chăm bẳm đầy quả quyết, bà ngần ngừ rồi gật đầu: - Để mẹ thu xếp, còn tính xem đi đâu. Nam Trúc thở ra nhè nhẹ, ôm lấy mẹ.