Chương 11

Hắn hòa lẫn vào dòng người, có cảm giác bình an và điều ấy khiến hắn tức giận.
Chưa đến ba tháng mà xem ra hắn đang bị quên lãng.
Người người tất bật với công việc của họ, chẳng buồn nhớ đến chuyện kinh hoàng ngày ấy.
Hừ! Thật khốn kiếp! Đến bọn mạt hạng cũng có được vẻ mãn nguyện trong cuộc sống, mỗi hắn là mất sạch.
"Tao sẽ không để bọn mày đắc ý đâu, tao sẽ gieo rắc cái chết, đem tới bao kinh hoàng. Bọn bây sẽ mất mát, sẽ đau khổ, sợ hãi từng giờ, từng phút, hãy đợi đấy".
Hắn vào một quầy hàng vờ xem hàng, nhưng thật ra đang ngắm mình trong gương. Hắn lúc này thật láng coóng bảnh chọe trong bộ vest mới cáu kiểu một tay chủ nông trường mới nhất, duy đôi mắt hằn đành phải dấu sau kính râm, che cặp tròng trắng dã, vằn những tia mắt đỏ.
Đưa tay vuốt mái tóc mới hớt, hắn nhàn nhã trở ra, kèm theo tay một túi hàng đầy nhu yếu phẩm nhà bếp, cô nhân viên bán hàng cúi chào, cảm ơn rối rít, nói lời hẹn gặp lại và tặng hắn nụ cười thật xinh. Hắn tặng lại cô ta nụ cười nhếch mép, rời cửa hàng gọi taxi đến bệnh viện. Xe chạy, hắn hỏi người tài xế, giọng đặc mùi nông thôn chất phác mới đặt chân lên thành phố.
- Này chú em! Ông anh đau con mắt, chữa mãi mà tiền mất tật mang, vậy theo chú em giờ đến bệnh viện Seoul có khả năng lành không?
- Nhất định phải lành, ở đấy toàn người giỏi, lại máy móc tân tiến bậc nhất, thưa ông.
- Ông anh đây cũng nghĩ thế - Hắn vênh mặt làm vẻ đắc ý.
Hắn gặp người tài xế tử tế, anh ta nhận tiền rôi, còn sợ hắn đi lạc, bèn dắt vào tận phòng khám, hướng dẫn đủ thứ xong mới ra về.
Hắn mua phiếu khám tất tật mọi thứ trong cơ thể trừ đôi mắt. Hắn đi từ khám nội, qua siêu âm, X quang, điện tâm đồ, còn qua tận huyết học thử máu, thế nhưng luôn đi lộn tùng phèo, nên mất nhiều thời gian. Nhưng rồi hắn cũng khám xong, ôm theo tay một mớ giấy tờ chứng nhận hắn khỏe mạnh ra về. Điều thích nhất trong suốt buổi kiểm tra sức khỏe là phòng xét nghiệm bảo hắn hãy quay lại vào đầu tuần để lấy kết quả HIV.
oOo
"Kim Seung Gun lại trở về với điện ảnh và công chúng". Cái tít lớn này nằm ngay ở trang nhất các nhật báo, kèm theo bản tin về tình hình sức khỏe của bà Bình sau ca mổ cuối rất khả quan, khiến hầu hết những người Hàn quan tâm đều thở phào nhẹ nhõm.
Báo Seoul Ngày Nay, phóng viên "Người quan sát", còn kèm theo cả một bản tin đặc biệt độc quyền về lịch làm việc của Kim Seung Gun với hãng truyền hình SBS, với hãng quảng cáo của tập đoàn LG và hãng phim Trung Thị Trung Quốc. Ngoài ra, một số báo khác đăng tải nhiều tin về các ngôi sao điện ảnh nước nhà.
Bầu không khí bên ngoài trở nên êm ả, lớp trẻ hân hoan khi tờ Seoul Ngày Nay, hai hôm sau đăng tiếp tin Kim Seung Gun và Lee Min Young sẽ tổ chức một buổi họp báo, giao lưu với các fan hâm mộ, ngay sau khi bà Trần hồi phục.
Và tiếp tục, những bức ảnh chụp những ai liên quan trong chuyện này, đều được đăng tải, vẫn "Người quan sát", đã chụp được hai tấm đẹp nhất. Một tấm chụp cô gục vào vai giáo sư Park khóc, tấm kia Nam Trúc giữa gia đình Kim Seung Gun đầy xúc động. Bà Bình nghe con đọc hết các bài báo, coi kỹ từng tấm hình chụp, không lộ vẻ gì, chỉ hỏi con.
- Có tin gì bên nhà không?
- Dạ ổn cả mẹ, bác Sơn và Khoa fax báo tin đều đặn, xem ra rất lạc quan, bảo con phải đợi mẹ hoàn toàn bình phục mới được về. Còn báo của mình, Tae Soo sẽ đem đến ngay qua bản fax. Cô tươi cười nắm tay mẹ, thủ thỉ:
- Mẹ cố ăn uống nghỉ ngơi, rất nhanh thôi, giáo sư Park sẽ cho mẹ tập đi lại.
Bà Bình buột miệng:
- Ông ấy tốt lại giỏi.
- Vâng! - Chưa lúc nào cô cười hết cỡ như vậy.
Điều ấy khiến cho Seung Gun, Tae Soo nhẹ nhõm trong lòng khi cả hai bước vào.
Cúi đầu trước bà Bình, đôi bạn chào hỏi.
- Chào bác Trần, cháu rất vui khi thấy bác hồi phục nhanh.
Không còn lạnh nhạt, bà Bình nói lời cảm ơn và hỏi Gun:
- Cậu định đi đâu à?
Anh ngạc nhiên về sự tinh tế của bà, cúi đầu đáp "vâng", nói:
- Vì công việc không thể trì hoãn, nên cháu thỉnh thoảng phải ra ngoài, Tae Soo sẽ thay cháu giúp cô Trúc chăm sóc bác.
- Cậu phải cẩn thận, nếu tôi là tên giết người thì sẽ chọn thời điểm này để ra tay.
Xúc động đến nghẹn lời, lòng Seung Gun vụt lóe tia hy vọng. "Biết đâu chừng... " anh thoáng nhìn Nam Trúc, đáp:
- Vâng, cháu sẽ hết sức cẩn thận.
- Còn nữa, mục tiêu tên ấy không phải là tôi, nên cậu hãy đem hết vệ sĩ theo mỗi khi ra ngoài - Bà thở hắt, nói tiếp - Hai hôm nữa là bắt đầu tập đi lại, mong thời gian chóng qua để khỏi làm phiền cậu lâu hơn.
- Dạ cháu không dám!
Tae Soo nhìn đồng hồ, lên tiếng:
- Đi kẻo trễ Gun, viên thanh tra nhắc rằng mọi giờ giấc phải trùng khớp từng giây.
Đôi bạn đặt tay lên vai nhau, nhìn nhau, nói qua ánh mắt rất nhiều điều. Seung Gun chào bà Bình và Nam Trúc quay ra, cô bước theo tiễn, thì thầm ngay khi khuất sau cửa.
- Đã bắt đầu ư Gun?
Anh đeo kính râm vào, dấu mọi cảm nghĩ, trước hàng "bao người qua lại" nhìn, bình thản đáp, chân vẫn đều bước, hai nữ vệ sĩ theo.
- Cho tới khi bắt được hắn, có đến bốn đồng nghiệp anh tham gia chiến dịch này, em đừng lo lắng. Nào, nói lời chúc phúc anh đi em.
- Em biết anh nhất định thành công.
Ngoài lời như nghẹn lại, cô không lộ vẻ gì bi lụy, điều này khiến anh an lòng. Cô rất nghị lực. Họ dừng ngay thang máy, "trước bao người qua lại", anh trang trọng cúi chào cô.
- Tạm biệt cô Trần!
- Tạm biệt ông.
Buồng thang máy mở ra, dòng người tủa khắp, lấn hai nữ vệ sĩ của Seung Gun ép vào nhau, trong tích tắc cả Seung Gun, Nam Trúc và "bao người qua lại" rợn lên cảm giác chết chóc, cùng lúc ánh chớp giết người lóe lên từ tay người đàn ông lấn sát Seung Gun, anh hứng trọn một dao, trong tiếng hét hãi hùng của Nam Trúc, thêm một ánh chớp và... bất thần Seung Gun lách người thúc mạnh cho tay vào mạn sườn tên kia, hai nữ vệ sĩ nhào tới, cùng với "bao người qua lại" vây kín tên sát nhân...
Phải nói hắn có một sức mạnh khủng khiếp, chỉ hai cái vung tay đã đánh ngã hai cảnh sát thường phục, vọt tới chụp lấy người nữ vệ sĩ với ý đồ uy hiếp con tin, nhưng lòng căm thù và coi khinh phụ nữ đã hại hắn. Người nữ vệ sĩ trông thật duyên dáng mãnh mai kia vốn là cao thủ karatê hàm tam đẳng, bằng hai nhát chặt tạt ngang phá gọng kìm đối phương, cô xoay người khóa tay, nhanh như chớp tung một thế nhu đạo tuyệt đẹp "quăng" ngược hắn bay qua đầu, đập nguyên người vào tường.
Tiếng la ré hỗn loạn, tiếng loa gọi lồng lộng của cảnh sát dội vào:
- Im Jung Hoo! Anh đã bị bao vây, hạ vũ khí đầu hàng sẽ được khoan hồng. Đồng bào bên trong chú ý, phải lánh xa khu vực có hung phạm tầng hai bệnh viện. Đồng bào chú ý.
Hắn xem ra chẳng hề hấn gì, búng người đứng lên, chờn vờn lùi từng bước, tuyệt vọng khi thấy vòng vây khép lần...
Đồ ngu! Jung Hoo, mày đã bị chúng lừa, bị tung hỏa mù tự chui vào chỗ chết. Vậy mà mày ngỡ sẽ đạt được mục đích bằng cuộc đột kích này.
Một giọng nói ôn tồn, nghiêm lạnh cất lên:
- Im Jung Hoo! Buông vũ khí đầu hàng đi, nếu không, tôi cho lệnh bắn.
Đồng loạt "bao người qua lại" rút súng, đạn lên nòng lách cách, bây giờ họ sẵn sàng nổ súng, bởi nơi đây tịt không còn bóng người, trừ Nam Trúc, cô vượt qua nỗi khiếp sợ, nhìn trân kẻ suýt giết mẹ mình, ánh mắt tóe lửa, ruột gan cuộn thốc.
Hắn tung người, vung hai lưỡi lê trên đôi tay... Đoành! Đoành! Đoành! Hàng loạt tiếng nổ.
Hắn ngã xuống, tuyệt vọng... hắn không được "quyền chết" dù quyết chết.
Người đội trưởng chỉ huy bước ra, dắt súng vào nách áo, nói:
- Gọi cấp cứu! Hắn phải sống để ra trước tòa.
"Bao người qua lại", người nào việc nấy nhanh nhẹn, còn mỗi hai nữ vệ sĩ, Seung Gun, Trúc và viên đội trưởng. Giữa dòng cảnh sát, y tá, bác sĩ đổ vào, Trúc lại ngây người nhìn viên đội trưởng chỉ huy, môi mấp máy nói:
- Ông là.. là chú Son...
Người đàn ông có vẻ rất giản dị bình thường ấy cúi đầu.
- Vâng, thưa cô Trần. Tôi là Son Dong Sil, rất hân hạnh được phục vụ.
Nam Trúc vụt hiểu:
- Ra chú đóng giả làm đầu bếp để bảo vệ chúng tôi.
Son Dong Sil lắc đầu phủ nhận:
- Tôi không đóng giả, thưa cô Trần. Bất cứ nơi nào tôi đều làm "công việc của tôi". Tạm biệt cô, hẹn gặp lại.
Ông tới chỗ tên tội phạm đang được chuyển qua xe đẩy vào phòng mổ. Người ta phải trói chặt tay hắn, sau đó cầm máu các vết thương, bởi hắn cứ vùng vẫy gào thét man rợ. Phải nói những cảnh sát trong chiến dịch truy lùng trên tội phạm này đều là những nhà thiện xạ, sáu tiếng súng nổ cả sáu viên đạn đều trúng đích, hất hắn ngã xuống, nhưng không viên nào gây tử thương bởi họ nhắm vào tay và chân.
Người nữ vệ sĩ lại hiện ra cạnh Seung Gun nói gì đó, anh quay sang Nam Trúc, bất ngờ nói với cô bằng tiếng Việt.
- Trúc vào với mẹ, mẹ đang lo lắng.
Anh nói từng chữ, nghe rất buồn cười, nhưng khiến cô vô cùng xúc động, tuy vậy không lộ vẻ gì, quay người đi về phòng bà Bình. Cô nữ vệ sĩ theo sát, Nam Trúc bấy giờ lần đầu tiên trò chuyện với cô bằng tiếng Anh.
- Tôi rất cảm phục cô, cô giỏi võ như vậy.
Đúng tác phong vệ sĩ chuyên nghiệp, cô gái đáp:
- Nghề nghiệp thôi, thưa cô. Chúng tôi luôn hân hạnh phục vụ.
Bất giác Nam Trúc lắc đầu. Đời người chẳng ai thích được phục vụ kiểu này. Cô bước vào phòng, bà Bình hỏi ngay:
- Có đúng là bắt được nó rồi không?
- Dạ đúng, Seung Gun nhìn ra hắn.
Bỗng cô rùng mình ôm lấy mẹ cuống quýt:
- Hắn trông ghê rợn lắm mẹ, nhất là đôi mắt, con nghĩ tới chuyện hắn đâm mẹ, mới thấy quá hãi hùng. Ôi tạ ơn trời đất đã chở che.
Bà Bình vuốt tóc con, ấp yêu mái đầu cô lên ngực, giọng có chút gì là lạ.
- Mẹ biết những đôi mắt như thế. Hồi chiến tranh ấy, bọn chúng... dã man, khát máu lắm. Mẹ nhờ có ba con...
- Mẹ! Cô ngẩng lên nhìn mẹ chăm chú - Có phải mẹ muốn nói tất cả với con?
Bà im lặng khá lâu, thở hắt ra.
- Chẳng phải món nợ nào cũng dễ dàng vay hay trả. Mẹ nghĩ, ta còn thời gian cho điều ấy. Mẹ... À! Bà nhìn quanh, hỏi vu vơ - Gã Tae Soo ấy biến đâu mất kìa.
Quả vậy, bằng tai mắt tinh trường, Tae Soo nghe phone cầm tay người trưởng đội vệ sĩ reo khẩn, thế là anh biến mất ngay khi hàng rào vệ sĩ nơi đây khép kín.
oOo
"Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đến đây, đã đặc biệt quan tâm và thông cảm cho hoàn cảnh của Seung Gun trong mấy tháng qua. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại vào một ngày rất gần, tạm biệt.
- Tạm biệt anh Seung Gun. Tạm biệt Seung Gun! Tạm...
- Tạm biệt anh Min Young. Tạm biệt Min Young... Tạm...
Cả hai đi giữa biển người dày đặc, đi đến đầu hàng người rẽ đến đấy, nhường lối cho họ vào xe, xe xa dần, tiếng hò reo còn vang động cả một vùng.
Tae Soo tắt truyền hình, nhìn đồng hồ, nói với hai mẹ con:
- Hai mươi phút nữa họ đến. Seung Gun muốn tận mắt nhìn thấy bác đi bước đầu tiên.
Nam Trúc nói cho mẹ hiểu, bà có vẻ cảm động.
Buổi truyền hình trực tiếp Seung Gun và Min Young họp báo, giao lưu người hâm mộ bà vừa xem, được Tae Soo làm thông ngôn vốn đã làm bà cảm động. Hết một nữa thời gian lớp trẻ và ký giả hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà, họ bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn và hối tiếc. Họ reo hò khi biết tên sát nhân bị bắt và sẽ phải đền tội xứng đáng. Họ gởi triệu triệu lời cầu chúc đến bà khi Seung Gun nói rằng, anh sẽ phải tạm biệt họ để đến bệnh viện tập cho bà đi bước đầu tiên.
"Anh ơi! Anh luôn luôn đúng, người ta không thể sống mãi trong quá khứ hận thù. Còn Nam Trúc nữa, tương lai con chúng ta không thể xây trên nỗi đau chiến tranh lưu lại trong ta".
Tiếng chân bước của nhiều người dội lại khiến cả ba nhìn nhau ngạc nhiên. Tae Soo bước vội ra ngoài, tay khóa trái cửa phòng. Một lúc, anh quay lại nói trong nụ cười:
- Cả bệnh viện đầy hoa gởi đến cho bác, nhưng bảo vệ chỉ cho đem vào vài giỏ tượng trưng, vì hoa nhiều sẽ gây hại hô hấp. Bác nhìn xem này! Ra buổi truyền hình vẫn chưa kết thúc.
Anh mở lại truyền hình. Nam Trúc tròn xoe mắt, quả là cả một rừng hoa che lấp rừng người, nhưng điều khiến cô kinh ngạc chẳng phải thế, mà là sự yên tĩnh đến không hiểu nỗi của rừng người ấy. Cô nhìn Tae Soo hỏi:
- Người ta không truyền tải âm thanh à?
Anh lắc đầu đáp:
- Bệnh viện cần sự yên tĩnh. Mọi người cố gắng tuân thủ theo, nhưng vẫn có âm thanh không tránh khỏi đấy chứ. Là tôi giảm tối đa đấy thôi.
Bà Bình dấu xúc động, tặc lưỡi nói:
- Chắc cả Seoul không còn hoa. Trúc này! Chúng ta đem phiền toái không nhỏ đến bệnh viện đấy.
Hiểu mẹ muốn nói tới điều gì, cô đáp:
- Không đâu mẹ, họ làm kết thúc chương trình đây thôi, để mẹ xem.
Đúng vậy, chiếc xe Seung Gun dừng lại trước cổng bệnh viện, hình ảnh ấy đứng luôn trên màn hình, lời người phát thanh viên vang lên: "Buổi truyền hình trực tiếp đến đây chấm dứt, mời các bạn cùng nói lời tạm biệt và chúc phúc đến hai nam diễn viên Min Young, Seung Gun và bà Trần. Hy vọng chúng ta còn gặp lại cả ba ở một chương trình khác, trong niềm vui trọn vẹn, trên tinh thần hữu nghị Việt - Hàn tốt đẹp nhất. Thân ái chào các bạn."
Sau đó, giáo sư Park, bác sĩ điều trị và điều dưỡng viên bước vào chào hỏi đầy thân ái. Bà Bình bấy giờ không còn chút gì xa vắng, lạnh lùng, nét mặt hồng lên tươi tắn, trông thật đẹp. Nét đẹp thuần hậu ở lứa tuổi ngoài năm mươi, nói cười dịu dàng với mọi người. Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, Seung Gun bước vào, cúi chào, như thường lệ nói lời vấn an bà Bình rồi hỏi giáo sư Park.
- Thưa giáo sư, bắt đầu được chưa ạ?
Ông gật đầu. Seung Gun quay sang bà Bình, nói:
- Cháu mong có vinh hạnh đưa bác đi lại bước đầu tiên.
Mắt cay cay, Trúc nói với mẹ, dịu dàng cầm tay bà đặt lên tay Seung Gun đầy tin cậy. Bà nhìn anh, rồi se sẽ gật đầu. Mọi người khẽ thở phào.
Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ trực tiếp điều trị, bà Bình theo tay Seung Gun rời giường bệnh, lóng cóng, hồi hộp, từ từ đứng lên, trán rịn mồ hôi. "Anh ơi! Hãy phù hộ cho em bước đi nhẹ nhàng không còn đau đớn".
Bên kia Nam Trúc căng thẳng theo từng cử động nhỏ ở mẹ, thầm cầu xin cha "Ba ơi! Có linh thiêng hãy vê với mẹ lúc này".
Mọi người đều căng thẳng, nín thở theo dõi. Bà Bình đã đứng thẳng người, tay vịn vào khung nhôm thăng bằng, bắt đầu bước thứ nhất, bà hơi hẫng chân, nhưng gượng ngay lại giữa đôi tay Nam Trúc và Seung Gun. Bà bước tiếp bước nữa, mồ hôi đẫm đầy mặt, tràng vỗ tay vang lên. Giáo sư Park cười hết cỡ, ồm ồm nói:
- Chúc mừng bà. Trong vòng một tuần, bà có thể bỏ khung giữ thăng bằng men tường tự đi. Sau một tuần nữa bà sẽ đi vững vàng trên đôi chân mình, dĩ nhiên dưới mọi chỉ thị của bác sĩ điều trị.
Buổi sáng đầu tiên, sau khi tiễn giáo sư Park ra về, bà Bình tập đi mười lăm phút, đi bên bà có Seung Gun, Nam Trúc. Trước bà là Tae Soo, với máy ảnh Gun đưa, đi thụt lùi, bấm lia lịa, miệng tía lia:
- Phải đầy cả album kỷ niệm Gun à, tiếc rằng Nam Trúc, cô ấy không ăn hình, còn mình chẳng phải là nhà nhiếp ảnh nghệ thuật tầm cỡ, biết khai thác cái đẹp ở mọi góc cạnh.
Dĩ nhiên Tae Soo nói tiếng Anh để Trúc hiểu, đợi ở cô cái nguýt dài cùng bật cười. Và hôm ấy cũng là lần đầu tiên sau mấy tháng trong mối quan hệ oan trái giữa ba người, bà Bình hòa tiếng cười vào họ, thấy Seung Gun thấm mồ hôi ở trán, dịu dàng nói:
- Gun! Con nghĩ đi một lát, vất vả suốt sáng với biển người vây quanh con không thấy mệt ư?
Anh ngây người đến cả một lúc mới đáp được.
- Không, con không thấy mệt - Anh hạ giọng hấp tấp nói - Con muốn được chăm sóc mẹ bằng cả cuộc đời con.
Nam Trúc nín thở, không biết nên dịch thế nào với mẹ, Seung Gun lại nói tiếp:
- Mẹ đã sinh ra con lần nữa, xin hãy nhận con làm con, được không hở mẹ?
Bà Bình nhìn anh không chớp mắt. Nó có vẻ đẹp khiến bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy phải xôn xao cõi lòng ở vẻ hiền hòa trong sáng đến tinh khôi. Nhìn nó, người ta nghĩ về một thế hệ tương lai vững vàng, không chút âu lo trước bao tệ nạn xã hội. Nó tài hoa và nghị lực khôn cùng, sâu sắc, trầm tĩnh vô hạn trước muôn ngàn khó khăn biến động. Do đâu nó có được điều ấy? Được giáo dục, nhờ gia thế hay danh vọng tiền bạc đem lại? Không! Ta "nhìn thấy" bẩm sinh nó là người như thế, giống Nam Trúc.
Bà buột miệng thốt lên:
- Một con người chỉ có một mẹ thôi Seung Gun. Nhưng cuộc đời có đến muôn vạn nẻo đường để ta đến với nhau, con hãy để cho thời gian làm điều ấy.
Anh cúi đầu trầm ngâm và rồi đáp vâng, tiếp tục đưa bà cất bước. Nam Trúc nhìn đồng hồ vừa lúc người bác sĩ đi lại nói!
- Hết giờ rồi, cô đưa bà về nghĩ ngơi, chiều tập thêm mười lăm phút.
Hôm ấy, Nam Trúc tự mình tắm cho mẹ. Hai mẹ con trong bồn tắm nước mát, cô thận trọng kỳ cọ những chỗ vết thương mới, rồi đến cả thân dưới biến dạng. Bây giờ cô quen rồi nhưng đôi tay vẫn run lên khi sờ vào, bất giác ghì lấy mẹ kêu lên:
- Mẹ ơi! Làm sao có thể quên? Con sẽ không thể nào quên.
Cả hai trong vòng tay nhau cùng nghĩ về một người. Ông hiện ra, rõ ràng với tia nhìn ấm áp tràn đầy tình yêu. "Con người không thể xây dựng tương lai bằng xương máu từ quá khứ. Hãy trân trọng những gì thuộc về lịch sử và hãy khoan dung để có được hạnh phúc".
Cô vuốt ve mãi lên khắp thân thể mẹ, nghe đau thắt trái tim để biết mình mãi bị ám ảnh không thôi.
oOo
Tae Soo tiếp tục làm tốt vai trò trợ lý như đã làm tốt nhiệm vụ nghề nghiệp. Bài báo nào của "Người quan sát" đến tay ban đọc đều đầy ắp những thông tin xác thực, những hình ảnh sống động chẳng mấy ai có được.
Nếu các báo đăng hình tên tội phạm bị còng tay chân trên giường bệnh, với một lực lượng cảnh sát mặc thường phục dày đặc. Đăng hình cuộc hỏi cung đầu tiên, tên tội phạm với đôi mắt thú dữ ngoác mồm gào rống.
Anh trở nên danh tiếng như cồn, ấy thế nhưng linh cảm rằng chưa hết. Nhất định còn điều gì lớn lao nữa, đưa anh lên tột đỉnh vinh quanh và anh âm thầm quan sát chờ đợi.
Bà Bình đến hôm nay đã bỏ khung thăng bằng, vịn tay lên thanh chắn lần đi một mình. Bà hồi phục rất nhanh, trở về với con người thật của bà, hồn hậu, hiền hòa, tế nhị, sâu sắc. Điều này khiến Seung Gun, những người điều trị, chăm sóc bà vui mừng hơn hết. Họ đã có thể trò chuyện qua hai lần thông ngôn từ anh hay Seung Gun và Nam Trúc, về đủ chuyện trên đời, từ VN đến Hàn Quốc.
Đêm nay, sau buổi xoa bóp bằng phương pháp vật lý, bà Bình có vẻ trầm ngâm, xa vắng, và rồi khi chỉ còn lại hai mẹ con, hỏi Nam Trúc:
- Con muốn biết tất cả phải không?
Cô đợi chờ câu hỏi này từ lâu lắm, nhưng dường như không đủ sức đáp "vâng". Cô nuốt ực cảm giác nghẹn thở, gật đầu, khi cả người gai lên, tim đau buốt từng hồi, hệt như lúc cha cô lịm dần trên tay mẹ để rồi vĩnh viễn ra đi.
- Mẹ biết không thể im lặng sau những gì xảy ra. Nhiều đêm mẹ suy nghĩ nói hay không nói hết với con, vì dù thế nào đều là gánh nặng tinh thần, vượt hay không vượt qua, tự bản thân con phải quyết lấy mà thôi.
- Con luôn cố xứng đáng là con của ba mẹ - Cô đáp khẽ, ngã đầu lên vai mẹ.
Người mẹ vuốt tóc con nhè nhẹ, hướng tầm mắt xuống đôi chân ngọ ngoạy dưới làn chăn mỏng, thoáng nụ cười khổ, bắt đầu câu chuyện từ hiện tại.
- Khi mẹ quyết qua đây, vạch xong kế hoạch báo thù, kể cả cái chết để tìm gặp ba con - Thấy con rùng mình, bà vỗ vỗ lên vai con an ủi, nói tiếp - Nhưng con biết rồi đó, mọi chuyện xảy ra hoàn toàn khác, bỗng dưng mẹ nhìn thấy Seung Gun trước tòa cao ốc như là một định mệnh tất yếu. Nó cũng nhìn mẹ, tia nhìn tha thiết, đau khổ, sững sờ, cho đến giờ mẹ không hiểu nổi, nhưng rõ ràng mẹ "đọc" được cái nhìn nó là như vậy.
- Mẹ đọc đúng đấy mẹ! - Cô khó khăn kể mẹ nghe những điều Seung Gun tâm sự. Khi đối mặt với thước phim tư liệu về cuộc chiến tranh VN, anh bị chấn thương tâm lý đến bây giờ.
- Ra thế! Hèn nào! Và vì ánh mắt nó, mẹ như bị thôi miên vậy, khi ánh chớp lưỡi lê lóe lên, mẹ quên hết thực tại, nhìn thấy cha con sắp bị chúng chém giết, mẹ... - Bà khó nhọc thốt ra - Mẹ lăn xả vào, đỡ những nhát dao, không hề nghe đau đớn, lòng sung sướng vì tin rằng mình đã có dịp chứng minh cho cha con thấy tình yêu của mẹ dành cho cha.
Nam Trúc ghìm nước mắt, nói bằng giọng êm đềm nhất dành cho mẹ:
- Điều ấy cha con biết từ lâu rồi mẹ, đâu cần một lần nữa mẹ chứng minh.
- Phải - Người mẹ nở nụ cười thật đẹp - Năm mẹ mười sáu tuổi, cha con với mẹ đã làm thanh mai trúc mã hơn mười năm. Thị trấn An Tân hồi nớ vào đêm trăng sáng lồng lộng, cha con cầm tay mẹ nói như đinh đóng cột rằng, nếu mẹ không ừ yêu cha, ổng sẽ... liều chết chung với mẹ.
Nam Trúc tròn xoe mắt:
- Trời ơi! Còn hơn Roméo nữa, rứa mẹ ừ liền na?
Đôi má người thiếu phụ vụt nóng rực đỏ bừng, bà trở nên dị òm, bẽn lẽn, hệt như hồi là cô bé mười sáu tuổi, nghe lời tỏ tình sấm sét. Bà ấp úng.
- Mô có. Mẹ vì sợ ổng liều chết mới... ừ đại, nhưng hẹn... hai năm sau mới cưới đó chứ.
Cô con gái cười khúc khích bên cổ mẹ:
- Hiểu rồi, con hiểu mà. Còn sao đó? Có hò hẹn mùi mẫn không? - Cô tinh quái chọc mẹ.
Gương mặt người mẹ trở nên ảm đạm, giọng kể như tiếng thở than:
- Cha, mẹ đều người phố chợ, đều mồ côi. Thị trấn An Tân hồi nớ có chợ An Tân, mẹ ở với dì họ, một buổi bỏ hàng cho dì trong chợ, một buổi đi học. Cha con ở với cô ruột, bà này sống phóng túng, không chồng, nên thương cháu như con. Vì rứa bà dì không ưa, cấm mẹ qua lại. Vì rứa... mẹ mới... hẹn hò với cha... tận... đồi cát miệt Tam Hải... thành lệ.
Nam Trúc nín thở, chờ đợi điều phải đến.
Người mẹ đều giọng kể, tiếng bà trong đêm nghe xa xăm như từ cõi nào vọng về.
- Cũng đêm trăng sáng hệt ba năm trước, mẹ với cha trốn lên đồi cát tâm tình. Lúc đầu cha giận mẹ vì mẹ lần lựa không chịu cưới, sau mẹ đành nói thật, vì dì mẹ không thích cô của cha con. Vậy là hai đứa ngồi than thở dưới đám xương rồng. Cha con kể, bà cô rất tốt, lo cho cha ăn học, còn chạy giấy tờ để cha khỏi bị bắt lính, nên không thể không tận hiếu nghĩa. Tâm sự miết rồi cha con hôn mẹ, mẹ vì thương cha con quá, muốn cho cha con đời con gái của mình, nhưng cha con không chịu, nói "Anh yêu thương em đâu vì chừng ấy, anh nhất định khiến dì cảm động, chịu gả em cho anh".
Ôi trời ơi! Giữa đêm trăng sáng đẹp huyền hoặc, êm ả, thanh bình, không tiếng súng kia, ai có ngờ đâu quỷ dữ rình mò, chúng như từ địa ngục chui lên, bất thần vây chặt ba mẹ lại, nào súng, nào lưỡi lê, lăm lăm chĩa vào, mặt tên nào tên nấy vằn vện, mắt trắng dã, nhe nanh, múa vuốt gầm gừ quát tháo, mồm đầy hơi rượu.
- Vici! Vici!
Cha con ôm chặt mẹ, đem hết vốn tiếng Anh có được, nói cho chúng hiểu, cha mẹ không phải Vici, nhưng chúng dường như không để tâm, còn chúng nói gì, cha mẹ càng không biết, mẹ lúc ấy chết điếng, sợ đến muốn ngất, chúi mặt vào lòng cha con, giấu mặt không dám nhìn bọn chúng.
Nhưng tránh làm sao được bọn người dã man ấy hả con? Chúng cả chục đứa, dằn cha mẹ tách rời ra, nói xí xa xí xô với nhau một hồi, rồi rú lên cười như sói tru, a vào mẹ, xé nát cả quần áo trói mẹ trần truồng để nằm trên cát, tọng giẻ vào miệng, không cho mẹ kêu la...
- Mẹ ơi! Nam Trúc ghì lấy mẹ kêu lên căm hận.
- Rồi chúng trói cha hệt như mẹ, có điều dùng dây dù buộc cha vào bụi xương rồng. Gai xương rồng bén, dài và độc lắm, con ạ. Cắm vào da thịt đau nhức tận tim, mẹ nhìn cha con dưới sáng trăng, chịu cực hình mà ruột gan tan nát, thế nhưng đó chỉ mới bắt đầu.
- Chúng làm gì cha hả mẹ? - Nam Trúc run lên.
- Chúng nhổ những gai xương rồng đâm lút vào khắp bộ phận sinh dục của cha con, con ạ - Giọng bà ráo hoảnh.
- Trời ơi! - Nam Trúc bịt miệng kêu lên.
- Rồi chúng bắt đầu quay sang làm nhục mẹ, để cha con nhìn thấy. Chúng, bốn tên giữ chặt tay chân mẹ, một tên hãm hiếp mẹ, một tên cào xé lên vú mẹ, nhét dương vật vào miệng để rồi tru như sói đói. Những tên còn lại uống rượu, đánh cha con, rồi kéo rê cha con tới chỗ mẹ để cha nhìn cảnh ấy... Và cứ thế, bọn chúng thay phiên nhau dày vò mẹ, hành hạ cha con, dùng lưỡi lê đâm vào tay chân cha con, bắt ông mở mắt ra nhìn, không cho nhắm lại.
- Quân cầm thú, dã man. Mẹ ơi! - Cô gái thở dốc, nghiến răng.
- Mẹ ngất đi rồi tỉnh lại khi chúng tưới rượu lên người mẹ, mẹ thấy cha con lê lết tới gần, liền a vào ôm lấy cha con, mẹ và cha khóc, nước mắt, máu hòa vào nhau thấm đỏ hai thân thể rách nát trần truồng.
Ôm con gái gần như chết rũ trong lòng, người mẹ như si dại kể:
- Vẫn chưa hết đâu con, cuối cùng chán chê mọi trò chơi, nhìn cha mẹ me man vẫn ôm chặt nhau, bọn ngạ quỷ say ấy nổi điên, chúng thiến ngọc hành cha con rồi đợi cha quằn quại rất lâu, chúng mới dùng lưỡi lê chém vào đầu ông rồi dùng một thứ gì đổ vào hạ thể mẹ đốt cháy. Mẹ đau đớn gào rú nhưng tiếng gào rú nghẽn tắt trong cổ họng, mẹ oằn oại nghe mình cháy dần... cháy dần trở thành cây đuốc thịt giữa triền cát mêng mông.
- Đừng kể nữa mẹ ơi. - Trúc bịt chặt tai rít lên trong căm hận tột cùng.
- Mẹ tĩnh lại thấy mình nằm trong một căn phòng trắng xóa, thấy cha con nằm giường kế bên, đầu băng kín, gầy rọc, nhìn mẹ, nước mắt tuôn chẳng dứt. Ra mẹ mê man hơn tháng trời, các bác sĩ đều cho rằng mẹ không thể sống được, mẹ không ăn uống được gì, chỉ gào rú và gọi cha con đừng bỏ mẹ. Sau cùng các bác sĩ đưa cha con vào nằm chung phòng bệnh với mẹ, có phút nào dịu cơn đau, tỉnh táo, cha đều "chuyện trò" với mẹ, van xin mẹ đừng bỏ cha ở lại một mình trên đời. Cha bảo rằng chỉ cần có mẹ, dù phải vượt qua bao cõi chết, cha nhất định vượt qua không ngại ngần.
- Ai cứu cha mẹ? - Giọng cô đột nhiên lạnh tanh ráo hoảng.
- Cho đến giờ cha mẹ vẫn không biết. Người bác sĩ trên tàu hồng thập tự Đức nói rằng, trực thăng tàu họ đón nạn nhân chiến sự chủ yếu là những ca nặng ngay tại bệnh viện. Và trước khi trực thăng họ đáp xuống thì cha mẹ đã được đưa đến bằng trực thăng hồng thập tự của sư đoàn II lính cộng hòa, và đã được sơ cứu, chuyền rất nhiều thuốc để kéo dài mạng sống. Thấy tình trạng cha mẹ khẩn cấp, họ bèn bốc lên trực thăng đưa ra tàu ngay tiến hành giải phẫu cứu chữa và phải mất hàng bao tháng trời mới tạm thời ổn định được các vết thương vùng cháy.
- Rồi sao nửa mẹ? - Cô hỏi vẻ âm trầm - Có phải họ đốt mẹ bằng chất cháy hóa học không?
- Các bác sĩ Đức nói đó là chất nổ lân tinh trong quân đội, khi cháy trên da thịt người, ăn sâu tận xương tủy và cháy rất dai dẳng, để lại hậu quả nghiêm trọng. Y học Đức thuở đó rất hiện đại, họ tận tình cứu chữa nên ba mẹ mới sống được, duy không cách gì giúp vết thẹo bớt biến dạng.
Người mẹ thở dài áo não:
- Thật ra khi hoàn toàn tỉnh lại, mẹ chỉ muốn chết, tâm thần thác loạn, đêm không ngủ được, nhắm mắt lại được thì toàn thấy ác mộng, gào rú van xin tới ngất đi. Những ngày tháng trên tàu bệnh viện Đức, nếu không có cha con và các bác sĩ, y tá chăm sóc hết lòng, lẫn tiếng dương cầm của người nữ tu tình nguyện đàn đêm đêm giúp mẹ vượt qua ác mộng, chắc mẹ đã điên loạn. Cha con hồi ấy, ngay khi tỉnh lại, đã không rời mẹ một bước, dù người ta dùng cách gì. Cha luôn nói bên tai mẹ, nếu mẹ không kiên cường vượt qua cái chết, cha quyết chết theo mẹ, không để mẹ bơ vơ dù chỉ một phút giây và cứ như thế, dù ngày đêm, dù mẹ tỉnh mê hay cuồng loạn, cha đều cùng mẹ vượt qua mọi cảnh địa ngục trần gian ấy, trở lại đời thường.
Giọng đứa con nghe thật xa xăm:
- Vì thế từ nhỏ, con không bao giờ được ngủ chung với mẹ.
- Cơn ác mộng thường lập lại, và chỉ có cha con mới giúp mẹ vượt qua cũng như những cơn đau vết thương cũ ở cha con, chỉ có mẹ mới xoa dịu được. Cha con như một vị thánh với tấm lòng cao thương, là người đàn ông trên mọi đàn ông ở nghị lực phi thường. Cha con chịu đựng được tất cả những cơn đau, sự vùng dậy của giới tính, chịu đựng luôn mọi khổ hình ở mẹ và luôn nói với mẹ: "Sự sống ở con người là quan trọng nhất, vượt qua cõi chết từ thể xác đến tâm linh để tồn tại, ngàn lần cao quý hơn. Ta phải sống để nhìn sự lụi tàn trong ô nhục của quân lang sói".
- Và cha mẹ đã bay qua ngàn cõi chết, hiên ngang sống, kiêu hãnh sống một cách tuyệt vời.
Bấy giờ nước mắt cô lặng lẽ rơi, cô run lên, run lên.
Người mẹ mỉm cười khi mắt mờ bóng nước.
- Phải, và vô cùng hạnh phúc. Nhưng để được như thế hoàn toàn nhờ có cha con. Một năm sau, từ khi nằm ở tàu bệnh viện Đức, ba mẹ được xuất viện, lên bờ tại Đà Nẳng. Sợ mẹ nhớ quá khứ, cha con bỏ luôn đất cũ không về, lúc ấy quân Mỹ và đoàn quân Lê Dương của chúng đang rút khỏi VN.
- Khoan đã mẹ, làm sao mẹ biết toán lính hại cha mẹ là lính Đại Hàn? Binh đoàn Lê Dương của Mỹ hồi ấy người châu Á rất nhiều, có cả lính Phi Luật Tân.
- Sau này, khi có con rồi, cha con mới kể, hồi ấy cha có về lại quê nhà, lúc bà cô mất. Người An Tân té ra biết hết mọi chuyện ngay vào sáng hôm sau, nhờ một người lính quân y đến báo tin cho hai nhà. Anh ta nói, đêm ấy quân đội Sài Gòn cùng với đội quân Đại Hàn bố ráp vùng đồi cát Tam Giang, Tam Hải thuộc phía bắc căn cứ Chu Lai, giữa đêm rút về, duy một tiểu đội lính Đại Hàn về điểm tập kết quân muộn và ở trong tình trạng say mèm, nhiều tên tay chân, áo quần vấy máu. Chỉ huy cuộc hành quân đêm ấy là một viên đại úy Việt Nam ( người lính quân y chỉ nói vậy, không thố lộ tên dù bà dì hết lời năn nỉ), liền hỏi nguyên nhân, chúng nói vì phải tra tấn hai Việt Cộng. Nhưng một tên trong tiểu đội lính Đại Hàn ấy vụt rống lên khóc, nói họ không phải Việt Cộng, họ là một đôi trai gái mới lớn đang buổi hẹn hò, và hắn khai sạch với viên đại úy rồi rút súng định tự tử, nhưng bị ngăn lại, liền sau đó, viên đại úy lên trực thăng bay đến đồi cát cùng đội quân y, pha đèn soi cả một vùng mới tìm ra được cha mẹ, cấp cứu rồi đưa thẳng tới bệnh viện.
Người lính quân y sau này còn đến một lần, kể rằng hồi đó, viên đại úy đã cương quyết đưa tiểu đội lính Đại Hàn ấy ra tòa án binh, nhưng bị phía quân đội Mỹ từ chối và ngay sau đó, ông ta bị thuyên chuyển khẩn cấp đi mất, chỉ trong vòng bốn tám giờ kể từ khi ông đệ trình đơn tố cáo lên bộ tư lệnh liên quân Việt Mỹ. Tiểu đội lính Đại Hàn cũng biến mất khỏi căn cứ Chu Lai và vô số những người liên quan, như là đội quân y cấp cứu mẹ cũng bị thuyên chuyển. Chính vì thế mẹ biết kẻ thù mình là ai, nhưng không biết ân nhân là ai để trả ơn sâu nghĩa nặng.
Nam Trúc đến khá lâu sau mới thốt hỏi nên lời:
- Mẹ ơi! Còn gì nữa không? - Cô hơi cựa quậy nhưng vẫn dấu mặt vào lòng mẹ.
Người mẹ nghe da thịt cô cứng lại, biết việc phải đến đã đến, nhưng cố kéo dài.
- À! Rồi... ba mẹ... cưới nhau, cùng làm cho một hãng buôn người Hoa. Con biết không, dĩ nhiên rất khó khăn trong cuộc sống vợ chồng, nhưng ba mẹ từng bước vượt qua được tất cả. Hà! Hai con người phải chịu khổ hình bức xúc về sinh lý thật ra... khủng khiếp lắm, nhưng bằng tình yêu ba mẹ dành cho nhau, đã trải qua địa ngục thử thách, cả ba mẹ dần dần thích nghi được. Này, con lớn rồi, nên mẹ không ngại tâm tình chuyện này, có rất nhiều cách để thích nghi con ạ, bằng tình yêu trọn vẹn cho nhau. Còn nữa, và nó chính yếu nhất, đó là đời sống tinh thần. Hạnh phúc của cha mẹ suốt ba mươi năm qua, chứng minh rõ ràng nhất, dù cơn ác mộng năm xưa đeo đuổi mãi trong từng giấc ngủ của mẹ.
Cô gái vẫn chúi trong lòng mẹ bất động. Người mẹ lại nói nữa:
- Giờ con biết hết cả rồi, và mẹ nghĩ rằng con đang chờ quyết định cuối cùng của mẹ chuyện đòi hay không đòi món nợ người ta đã vay, đúng không? Mẹ trả lời luôn đây, mẹ không đòi nữa, coi như người Hàn Quốc đã trả xong rồi bằng những gì hiện tại, còn nếu nói chính xác hơn thì cha con đúng khi bảo mẹ "Hạt hận thù không thể nẩy mầm hạnh phúc, con người chỉ có thể xây dựng tương lai tươi đẹp bằng tấm lòng khoan dung". Và "Một cá nhân xấu xa không thể là cả một đất nước xấu xa, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình". Nơi đây, mẹ biết rất nhiều những con người tốt đẹp, nên mẹ tin rằng từ đêm nay quá khứ khổ nhục ấy sẽ biến mất... mãi mãi và đúng như lời cha con nói: "Để mẹ thêm một lần hạnh phúc với con suốt cuộc đời còn lại".
- Thêm một lần hạnh phúc với con ư?
Cô thì thầm, nghe tim rĩ máu từng giọt chậm triền miên. Làm sao ta hạnh phúc khi không dám đối diện sự thật hả mẹ?Con muốn chính mẹ nói ra, con là ai?
Qua một phút sợ đến nghẹn thở, người mẹ vụt mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bằng tất cả nghị lực của quá khứ lẫn hiện tại, bà quyết không để con có thêm nỗi đau nào.
- Con nói gì lạ vậy con? Con là con của ba mẹ, là Hoàng Trần Nam Trúc chớ là ai. Hay con muốn hỏi về người sinh ra mình? Điều ấy có gì quan trọng? Khi đất nước ngày đó ngoài cái chết, sự sống, máu, nước mắt mỗi đứa con hay hàng trăm đứa con đều có thể cùng một người mẹ. Khi con chính là hạnh phúc, là sự kết nối kỳ diệu nhất để chúng ta trở thành một gia đình tuyệt vời nhất suốt mấy mươi năm. Nhưng dù sao mẹ vẫn cho con biết, nếu con muốn biết. Ba mẹ đã cứu được con dưới hàng nghìn đôi chân tháo chạy sắp giẫm nát con ở bến cảng Sài Gòn, lúc đưa ông bà chủ hãng về nước. Hôm đó là ngày 22 tháng 4 năm 1975, con mới sinh được ba ngày, cuống rốn còn chưa rụng. Mẹ biết con mới có ba ngày tuổi là nhờ ở cổ con còn nguyên thẻ ghi ngày tháng năm sinh của trẻ sơ sinh. Mẹ lấy ngày 22 tháng 4 là ngày sinh nhật con vì với cha mẹ, con được sinh ra vào ngày ấy, vì trong lòng cha mẹ, con là đứa con máu thịt do cha mẹ dùng cả sinh mạng sống sinh ra. Và đến khi cha con qua đời, đến bây giờ, cha mẹ chưa một lần nghĩ rằng con là đứa con nuôi, không bao giờ con ạ.
Đêm thật yên vắng tĩnh mịch trong căn phòng bệnh có đến hai lần cửa cách âm, không gian gần như đặc quánh lại bởi sự im lặng của hai con người vừa lần giở lại hai trang sử đời bi thảm. Im lặng và im lặng, trừ sự cảm nhận của người mẹ khi đứa con đang run rẩy trong vòng tay mình, khi bờ vai bà thấm ướt dòng nước mắt lặng lẽ rơi của nó. Thời gian trôi qua thật chậm chạp nặng nề. Và rồi đứa con gái ghì lấy mẹ, ghì chặt, ghì đến cả hai như nghẹn thở, ghì như sợ mẹ tan biến đi, mình sẽ không còn tìm thấy được, lời cô khắc khoải:
- Mẹ ơi! Sẽ không bao giờ có một lần nữa. Con hứa với mẹ. Đúng, con là con của ba mẹ, là Hoàng Trần Nam Trúc chứ là ai nữa. Con sinh ra đúng ngày 22 tháng 4, ngày sinh trùng với Lênin, cha từng nói thế, bằng vẻ tự hào, và con thật hạnh phúc, thật tự hào khi được làm con của cha mẹ. Không gì tự hào và hạnh phúc hơn, con nói thật đó mẹ ơi.
Người mẹ cười ngây ngất mà nước mắt tuôn rơi, hai mẹ con quyện vào nhau thành một. Bên ngoài phòng khách có hai người con trai bồn chồn thao thức cả đêm theo họ, mỗi người với một tâm trạng khác nhau, Seung Gun nghĩ đến ngày ly biệt, còn Tae Soo...
oOo
Chẳng biết là ngày hay đêm, trơ trơ không còn cảm giác, như một pho tượng, Tae Soo cứ ngồi như thế, tai nghe không sót lời nào từ cuốn băng ghi âm tự động tua đi tua lại hàng trăm lần...
Người cha không còn kiên nhẫn nữa, thằng con ông từ bảy giờ sáng về đến nơi, là ngồi nghe băng rồi như hóa đá tới giờ. Mười chín tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cuộn băng ấy rõ ràng gây cho Tae Soo một cú sốc lớn. Ông đi qua hai dãy hành lang đến phòng anh trai, đứng ngay ở bên ngoài cửa nói vào.
- Anh à! Thằng Tae Soo gặp chuyện gì không ổn, em nghĩ chỉ có anh mới khiến cháu bình tâm được. Em và mẹ nó hết cách rồi.
Không đợi trả lời, ông rời đi, biết chắc lại như bao lần trong suốt ba mươi năm, anh trai ông luôn "tỉnh táo" với Tae Soo.
Cánh cửa hé mở, người đàn ông rời bóng tối bước ra, đưa tay che ánh mắt bị chói bởi ánh điện mờ sáng của dãy hàng lang, loạng choạng lần tới phòng Tae Soo, móc từ túi quần chiếc chìa khóa duy nhất mở cửa, nhẹ nhàng như bóng ma lướt vào...
Người cha một lần nữa qua phòng Tae Soo, "chắc ổn thôi". Ông khựng lại trước cánh cửa mở toang, trước thằng con và ông anh như hóa đá... Từ cassette vẫn vọng ra thứ tiếng nói ông không hiểu được. Hết chịu nổi, ông lay hai người, la lên:
- Hai bác cháu làm sao vậy? Trời ơi! Tôi lo lắm.
Cả hai như không thấy ông tồn tại, ánh mắt nhìn nhau, lời thốt ra lạ lùng:
- Bác hãy nói trước...
- Không. Con nói đi, họ đang ở đâu?
- Con không nói. Bác nói hết với con đã. Tại sao bác muốn gặp họ?
- Con sẽ biết khi bác gặp được.
Giọng Tae Soo run lên:
- Con không để bác gặp họ đâu.
- Tại sao Tae Soo? - Giọng ông bác bình thản lạ lùng - Con biết được những gì nào? Con sợ gì cho bác nào? Chẳng phải bác từng nói với con...
- Hãy cho con suy nghĩ, con van bác.
- Không còn thời gian đâu Tae Soo. Muộn đến ba mươi năm rồi. Và bác chỉ muốn nói một lần thôi. Tae Soo! Con người khi được sám hối, không có cơ hội hai lần đâu. Bác cháu ta đi thôi. Kìa! Sao con lần chần? À, bác chợt nghĩ, bác nên đi một mình.
- Không đâu - Giọng Tae Soo vỡ ra vừa đau khổ, vừa cương quyết. Anh với tay lấy cuộn băng cho vào túi áo, nhìn qua cha anh, nói - Cha! Con người sống thế nào cho xứng đáng?
Người cha rã rời vẫn đáp lời con không do dự:
- Phải trung thực, lấy danh dự làm trọng.
Sau hơn ba mươi năm, người anh lần đầu tiên đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt đứa em trai duy nhất, đứa em ông yêu quý, tự hào đến bằng lòng hy sinh đời mình cho nó, để rồi đành mất lương tri làm người vào một đêm điên cuồng trong dòng định mệnh.
- Chắc rằng qua đêm nay, anh sẽ chỉ còn nhục nhã đến không chốn dung thân. Nhưng Tae Joon này! Anh không thể làm khác.
- Vâng, em hiểu - Người em run lên, nghiến chặt răng, cúi đầu bước lùi ra cửa - Anh đã vì em câm lặng gần trọn cuộc đời.
Người anh thẳng người thong dong bước, đứa con nối theo, đầu ngẩng cao, mặt trắng bệch. Họ đi qua hai dãy hành lang ra nhà để xe. Tae Soo ngồi vào ghế lái, ông bác ngồi ghế phụ, kéo đai an toàn khóa vào người. Bấy giờ Tae Soo mới nói với cha anh:
- Ba! Dù phải chết, con vẫn sống đúng lời ba dạy, luôn lấy danh dự làm trọng, luôn trung thực. Con là một phóng viên lại càng phải trung thực trong nghề nghiệp. Chào ba!
- Chào con! Chúc con hoàn thành nhiệm vụ.
Chiếc xe bay trên con đường vắng tanh về hướng sông Hàn. Tae Soo nói:
- Bác cháu mình đi ngắm bình minh trên sông Hàn.
- Chạy từ từ Tae Soo, và kể bác nghe về họ.
- Bác đọc ở báo để bên bác ấy. Bài của "Người quan sát".
Tae Soo mở đèn mờ trong xe, lái chầm chậm, thấy yên tâm vì bác anh vẫn đọc được dù ba mươi năm sống trong bóng tối.
Khi họ ra đến bờ sông Hàn, người bác đã đọc hết những bài báo, hiểu tất cả nhưng không nói lời nào. Ông mở cửa bước xuống xe, loạng choạng té ngã, Tae Soo vội đỡ lên nhắc:
- Từ từ, cẩn thận bác.
- Ừ, Tae Soo này! Được ngắm sông Hàn buổi bình minh thật tuyệt. Nào, lại đây, mình đến chỗ bác thường ngồi.
Hầu như hai bác cháu không nói lời nào với nhau, lặng lẽ chờ vầng dương ló dạng. Rồi những tia sáng vàng xuất hiện trên nền trời nước xanh bao la, rồi quả cầu đỏ ối nhô lên, biến thành màu cam vàng rực rỡ, dương quang chói lọi cho một ngày mới xua tan bóng đêm còn lẫn khuất trong sương mờ.
- Tae Soo! Đi thôi con - Người bác lấy tay che đôi mắt nhức buốt khi nhìn thấy ánh sáng chói lọi. Tae Soo lặng lẽ đeo vào mắt ông chiếc kính đen, dìu ông đứng dậy. Bấy giờ hỏi một câu.
- Bác không sợ chứ bác, khi đối diện họ?
- Có Tae Soo! Bác nghĩ mình run sợ khi nhìn lại một nhân chứng sống về tội ác mình làm. Nhưng bác phải đối điện thôi.
- Vâng. Với điều kiện bác chỉnh tề hơn một chút.
Họ đến bệnh viện giữa buổi sáng. Seung Gun gặp họ ngay thang máy, giấu vẻ kinh ngạc, cúi chào ông Tae Hyun, hỏi bạn:
- Cậu biến đâu mất vậy?
- Bà Trần đang ở đâu?
- Phòng vật lý trị liệu - Seung Gun có ngay cảm giác không ổn - Cậu đưa bác đây đến gặp bà Trần?
Tae Soo gật đầu, cả ba vào thang máy, anh nói:
- Đây là bác Tae Hyun của mình. Còn đây là Seung Gun, bạn cháu.
Thang máy bật mở, cả ba bước ra, gặp Nam Trúc đi nhanh đến, vẻ mặt thoáng lo lắng, hỏi:
- Các ông có gặp mẹ tôi không?
Đôi mày Seung Gun nhăn nhíu, anh hỏi lại:
- Sao cô để bác đi một mình? - Miệng hỏi, anh bước nhanh về phòng vật lý trị liệu, cả bọn bám theo. Tae Soo nói với Trúc kiểu trấn an.
- Chắc bác đi loanh quanh đâu đây thôi, đi lại được nên bác luôn muốn đi, cô đừng lo.
Seung Gun cao giọng:
- Tae Soo! Mình lo vì Jung Hoo còn điều trị ở đây. Ai biết được điều gì xảy ra chứ.
Nam Trúc thấp thỏm than:
- Giáo sư Park gọi tôi đến gặp ông, tôi biết ông ấy rất bận, nên phải đến ngay. Ra ông ấy bảo rằng kỹ thuật chỉnh hình giờ tiến bộ vượt bậc, rồi hỏi tôi có muốn chữa vết thương cũ cho mẹ không?
Seung Gun chận một y tá lại hỏi. Nghe bà Trần, cô biết ngay, nói:
- Tôi thấy bà đi lên tầng trên. Các vị đừng lo, bà đi rất vững vàng.
Ở tầng ba là khoa ngoại, nơi tên tội phạm Jung Hoo đang điều trị, mọi người cộm lên cảm giác lo lắng, bất giác tuôn vào thang máy.
Bà Bình tay vịn hờ lên tường, thong dong đi đến nơi bà muốn đến. Phòng một tên trọng phạm luôn có cảnh sát canh gác cẩn thận, bà biết mình dễ dàng tìm ra. Đây rồi. Bà dừng lại thở hắt, tim đập loạn với bao suy nghĩ trong đầu. Nên hay không nên gặp hắn hỏi một lời? Hắn có thể chối biến. Có thể không phải hắn, mình bị ám ảnh mà thôi. Ba mươi năm rồi còn gì, một ánh mắt, một giọng nói và tiếng cười man rợ chưa thể nói lên điều gì cả.
Bà muốn quay về. Dĩ vãng theo đêm tâm sự tan biến vào hư không rồi, ta có lại một cuộc đời, có Nam Trúc, không còn những cơn ác mộng và đêm đêm anh ấy về bên ta với nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Ta còn gì mong hơn? Còn đào xới quá khứ làm gì kia chứ?
Bà nghe nhẹ nhõm, quay bước và đối mặt với người đàn ông trung niên, âu phục giản dị. Ông ta cúi chào bà, nói:
- Thấy bà khỏe, tôi rất mừng thưa bà Trần.
Bà Bình ngây người kinh ngạc khi nghe ông ta nói bằng tiếng Việt hơi lớ nhưng rõ ràng, bà buột miệng:
- Ông là người Việt kiều?
- Không, thưa bà Trần. Tôi có hân hạnh đến đất nước bà vào những năm chiến tranh. Còn hiện nay tôi đang đảm nhận vụ án của bà. Tôi là thanh tra Son Dong Sil.
Đã nghe Nam Trúc nói về người này, bà Bình không còn ngạc nhiên, liền nói:
- Ra là thanh tra Son, tôi rất cảm ơn nhã ý ông khi để tôi là người cuối cùng thẩm tra vụ án. Hiện nay, tôi khỏe nhiều rồi, nếu ông cần gì xin cứ nói.
Họ ngồi xuống dãy ghế dọc hành lang, thanh tra Son nhìn bà Bình hỏi:
- Bà lên tận đây không phải vì chuyện này. Là điều gì thưa bà?
Bà Bình thấy kinh ngạc trước viên thanh tra. Ông ta nhìn thấu suốt bà. Ngẫm nghĩ một lúc, bà nó trớ:
- Tôi muốn nhìn mặt tên tội phạm xem hắn thế nào.
Ánh mắt viên thanh tra lóe tia kỳ lạ, lời vẫn ôn tồn:
- Hôm nay chúng tôi giải giao hắn về sở tiến hành thẩm tra. Bà cứ ngồi nghĩ cho khỏe, trong phút chốc, hắn sẽ được đưa đi ngang đây.
Ông ta cúi chào, nhanh nhẹn bước về phía đồng sự đang đứng chờ. Giây lát sau, có cả sáu người vây quanh tên tội phạm ngồi trên xe lăn tiến ra đi về hướng bà Bình.
"Đúng là hắn". Bà Bình khi nhìn hắn bằng xương bằng thịt, mọi cảm giác ở bà vùng dậy, dù thời gian đã ngoài ba mươi năm, dù đêm ấy hắn vẽ mặt rằn rện. Bà có ngay cảm giác về hắn khi đem thân mình đỡ nhát dao cho Seung Gun, bởi tia mắt man rợ đầy tròng trắng vằn những tia máu đỏ của hắn luôn ám ảnh bà. Rồi tiếng la hét của hắn, ở đoạn băng phát trên truyền hình lúc hắn bị bắt, hình dáng ấy, thứ tiếng nói khủng khiếp ấy đưa bà về lại đêm xưa... Chính hắn, là hắn đã nhổ những gai xương rồng đâm vào bộ phận sinh dục của Tường, là hắn đã biến Tường của bà thành người đàn ông bất lực, là hắn hãm hiếp bà trước tiên rồi đốt cháy bà... Là hắn!
Bà Bình trở lại đêm của ba mươi năm trước kinh hoàng, bà đứng sững, ngây người, há hốc, khiếp đảm... Hắn tiến gần...
- Mẹ ơi! - Tiếng Nam Trúc gọi, tiếng chân rầm rập hối hả.
Hai đoàn người gặp nhau. Có ba đôi mắt dan vào nhau khoảnh khắc, người đàn ông đeo kính đen, run run gỡ kính nhìn tên tội phạm, nói:
- Tao nghĩ đôi mắt mình nhìn trong bóng tối ba mươi năm, nên nhìn không chính xác, nhưng bây giờ tao biết chắc là mày, Hur Bin.
- Hắn là tên tội phạm chiến tranh Hur Bin? - Thanh tra Son dấn bước tới trước ông Tae Huyn, gằn hỏi.
- Là hắn. - Ông Tae Hyun khuỵu trước bà Bình, đôi tay bụm mặt, run rẩy nói - Tôi học nói tiếng Việt bao nhiêu năm chỉ để một lần được nói, dù là với bà hay với bất cứ ai, những con người có lương tri, rằng tôi có tội. Tôi là một trong những kẻ của đêm hôm ấy, còn Hur Bin là người ra lệnh, cuối cùng chính hắn đốt cháy bà. Ngọn lửa ấy đã khơi dậy lương tri con người trong tôi, khiến tôi tỉnh rượu, và tôi cố hết sức để người chỉ huy VN trong cuộc hành quân "truy lùng" đến đồi cát cứu hai người.
- Gr.. ùm... Tae... Hyu... n...
Tiếng gầm của dã thú phát ra từ một con người thật ghê rợn, hắn trợn dọc, mắt vằn tia máu đỏ như muốn lồi ra, hắn tru lên:
- Thằng Tae Hyun chó chết, mày lại vì một con đàn bà bán đứng tao? Đàn bà là một lũ dơ dáy, phản bội, tại sao mày phải quỵ lụy với nó? Thằng hèn! Thằng ngu! Tao phải hủy diệt tất cả bọn phản bội.
Hắn vụt thoát khỏi xe lăn, bung còng với hai cườm tay đầy máu, hắn trông điên dại và mạnh khủng khiếp khi chụp người cảnh sát siết cứng vào hắn làm bia chống đạn. Lưng áp vào tường, hắn nhanh như chớp thọc tay vào ngực áo người cảnh sát bị khống chế rút súng hướng thẳng vào bà Bình nhả đạn.
Sự việc diễn ra nhanh trong vòng mấy mươi giây mà hậu quả thật khủng khiếp. Những nòng súng ánh lên màu thép, đồng nhả đạn trong tiếng gào, những bóng người tràn tới ôm lấy những người lăn tròn trên nền nhà. Và rồi im bặt.
Tên tội phạm nằm ngửa, dang tay, mắt trợn dọc, miệng phều bọt máu, thân đầy vết đạn, còn cười sặc, thều thào:
- Tao muốn... chết... nhất định... phải được...
Bên kia, Seung Gun phủ phục lên Nam Trúc bình tĩnh đỡ cô đứng lên, hỏi:
- Em có sao không?
Cô lắc đầu rồi vụt xô dạt anh chồm tới bên mẹ. Bà Bình nằm dưới ông Tae Hyun cả mình đầy máu, Tae Soo đỡ bác lên, không ngừng gọi: "Bác ơi! Con, Tae Soo đây mà..."
Và rồi ông hé mắt, mỉm cười khi thấy bà Bình cúi nhìn hoảng sợ, giọng ông rõ ràng khi hỏi:
- Bà không sao chớ? - Thấy bà gật đầu, ông lại cười nói - Coi như tôi trả được một phần món nợ đã vay bà, Tae Soo, cháu tôi sẽ tiếp tục trả những gì còn lại. Điều ấy gọi là lẽ công bằng. Có một điều, không phải thanh minh, nhưng tôi muốn kể bà nghe, tại sao tôi thành như vậy vào đêm ấy... Lúc ấy tôi say mèm, đồng đội tôi chết rất nhiều ở những hầm chông trong chiến dịch truy lùng. Bà có gì rất giống người vợ chưa cưới của tôi, bà lúc ấy đang tình tự, còn tôi biết tin... cô ấy đã bỏ tôi... theo người con trai khác. Thế đấy! Một giờ đánh mất lương tri, đánh đổi bằng... cả cuộc đời, danh dự... và bóng tối triền miên. Bà hãy tin tôi.
- Ông Tae Hyun! - Bà Bình lay gọi ông, mắt nhạt nhòa lệ - Tôi tin ông và đã quên rồi quá khứ. Ông ráng lên đi.
- Tôi.. thật ra... đã chết... từ đêm ấy... thưa bà.
Mắt người đàn ông trào lệ nóng, ông đưa tay quờ quạng tìm mặt Tae Soo đang gục vào lòng ông khóc ngất. Mấy bóng người áo trắng quanh ông nhìn nhau lắc đầu, ra hiệu chích thêm thuốc. Giọng nạn nhân trở nên rõ ràng, mạch lạc, khi đưa đôi tay đẫm máu nâng mặt Tae Soo nhìn thẳng vào mình.
- Gạt nước mắt đi Tae Soo, bác không xứng đáng nhận dòng nước mắt khóc thương của cháu, và hãy dũng cảm lên, thay bác trả lại cho họ công bằng. Bác xin lỗi vì đã quàng vào cuộc đời trong sạch đầy kiêu hãnh của cháu gánh nặng máu xương này, nếu có kiếp sau... bác hứa... đền bù... cho con... con trai...
Ông không nói được nữa, ánh mắt mờ dần hướng vào viên thanh tra, rồi vào bà Bình, ông khép rèm mi... dòng lệ đục lờ trào tuôn mãi. Trái tim ông giá lạnh rồi vĩnh viễn ngừng đập.
Bà Bình trong vòng tay Nam Trúc thẫn thờ đưa tay vuốt mắt Tae Hyun. Gương mặt ông trở nên lặng lẽ.
Tae Soo không một ai làm lay chuyển được quyết định anh, ngay khi xác ông Tae Hyun được mang đi, đã gọi về nhà rồi đến tòa báo, đóng chặt cửa phòng làm việc, bắt đầu bài phóng sự điều tra không hạn chế chữ của mình bằng câu "Tôi Cha Tae Soo, người viết bài này, là cháu ông Cha Tae Hyun, một tội phạm chiến tranh thập kỷ 70 tại Việt Nam. "
Bài báo dài suốt ba kỳ, như nguyên tử nổ, làm rúng động, với những tư liệu sống, những bằng chứng xác thực nhất, khiến ứng cử viên ở cả hai phe trên trường chính trị đồng lòng ngồi lại, lần giở ngược lịch sử đất nước.
Người Hàn đồng loạt lên tiếng, phải rửa sạch những tội ác, những mối ô nhục bằng hành động thiết thực nhất trong hiện tại, để lớp trẻ mai sau thanh thản trên bước đường xây dựng đất nước mạnh giàu.
Điều kinh ngạc ở Tae Soo, là anh nổi tiếng hơn bao giờ hết. Điều an ủi cho gia đình anh là mẹ con bà Bình viếng lễ tang bác anh vô cùng trang trọng.
Hôm nay, buổi sáng cuối cùng của mẹ con bà Bình ở Seoul. Tae Soo đến, được tiếp tại phòng khách riêng, đã có thanh tra Son Dong Sil đang ngồi trò chuyện nhưng Nam Trúc vắng mặt. Tae Soo chào bà Bình, nghĩ thầm "Chẳng biết Seung Gun có chút hy vọng nào". Anh lại chào thanh tra Son rồi ngồi xuống cạnh ông.
Bà Bình ân cần hỏi thăm Tae Soo sức khỏe gia đình anh, rồi khen:
- Cậu nói tiếng Việt tốt không kém thanh tra Son - Bà nguýt anh, thân thiết đe - Cậu dối gạt tôi nhiều lắm đấy nhé!
Tae Soo cúi đầu.
- Cháu thành thật xin lỗi bác.
Thanh tra Son nhếch cười đầy ngụ ý:
- Mong bà không trách Tae Soo, anh ấy là một phóng viên trẻ tài năng, điều bà trách thuộc về kỹ năng nghiệp vụ, đơn thuần không ác ý.
Bà Bình hé môi cười, nụ cười đẹp hồn hậu khiến viên thanh tra lừng danh thấy hồn chao đảo. Bảy năm ở Việt Nam, là người đàn ông kiên định, sắt thép, trong nhiệm vụ thanh tra quân đội Hàn thuộc liên quân, thiếu úy Son Dong Sil hồi ấy đã có vợ hứa hôn nhưng người anh yêu đã không thể đợi chờ. Bây giờ tuổi ngoài năm mươi, ông không chút oán trách người xưa. Mấy tháng theo mẹ con bà Bình điều tra bảo vệ, ông hiểu về họ khá nhiều để yêu mến, cảm phục và xót thương. Ông thề với lòng phải hoàn thành nhiệm vụ án, trả lại mẹ con họ nụ cười, và bây giờ ông đang nhìn thấy mãi thành quả của mình.
- Thưa thanh tra, ông đã hoàn tất hồ sơ về Har Bin chưa?
Nghe Tae Soo đột nhiên hỏi, ông nheo mắt:
- Cậu muốn được cung cấp thông tin à?
Máu nghề nghiệp sôi dậy, Tae Soo xoa tay:
- Dạ được, thế còn gì bằng ạ.
Thanh tra Son ngẫm nghĩ rồi nói:
- Chúng tôi chưa thể loan tin chính thức vì đang quá trình điều tra, dựng lại vụ án bằng một giả thuyết khả thi nhất.
- Cháu muốn nghe giả thuyết đó, coi như là tư liệu.
Thanh tra Son dứ tay đe:
- Cậu hứa rồi đấy nhé. Cho tới khi có đủ các bằng chứng Jung Hoo chính là Hur Bin, tên tội phạm chiến tranh đã chết ba mươi năm trước.
- Tôi nghĩ rất lâu đấy, thưa ông thanh tra - Bà Bình nói.
Thanh tra Son gật đầu, nhìn bà Bình đầy ngụ ý.
- Vâng, hồ sơ quân đội cung cấp qua, Hur Bin tử trận tại Hòa Hải Quảng Nam, chết tan xác bởi mìn chống tăng của quân cách mạng. Dù muốn hay không, tôi bắt buộc qua lại Việt Nam nhiều lần, thưa bà.
Bà Bình lịch thiệp đáp:
- Tôi rất hân hạnh được ông viếng thăm.
- Vậy đã có giả thuyết khi hắn biến thành Jung Hoo chưa?
- Điều này có đến hai giả thiết. Một là quả có Im Jung Hoo từ bờ bắc trốn qua, bị hắn giết để thế thân, người này có ngoại hình khá giống hắn, và sau nhiều năm không gặp, có thể người em nghĩ rằng, thời gian làm anh mình thay đổi.
- Nghĩa là lệnh bắt tên tội phạm chiến tranh ra tòa quân sự chưa đến nơi, hắn đã biết nên giả chết trong một trận càn để đào thoát.
- Đúng vậy. Và thật dễ dàng bằng tên họ khác, hắn tình nguyện đăng lính ở một đơn vị khác, một loại quân chủng chuyên ngành không dính gì đến sắc lính cũ, đó là biệt kích.
- Còn giả thuyết thứ hai? - Tae Soo hỏi tới.
- Tôi nghiêng về lập luận này, tuy đơn giản nhưng logic. Hắn có hai lý lịch ở cả hai miền Nam - Bắc. Im Jung Hoo cũng chính là Hur Bin, điều này điều tra theo lời khai của phu nhân Bae, bà đã nhận ra chính hắn là Im Jung Hoo, thời niên thiếu từng sống ở nhà chồng bà. Hiện thanh tra Won đang ở Bắc Hàn phối hợp điều tra. Về kết quả xét nghiệm DNA thì đang chờ, và đang lục lưu trữ tìm căn cước quân nhân cả hai. Thôi, chấm dứt nhé. Cậu đừng quên mình đến đây làm gì.
Tae Soo đáp vâng rồi quay sang bà Bình, nói:
- Cháu mong có được hân hạnh tiễn bác ra sân bay. Nhân tiện mẹ cháu hỏi bác cần đi đâu trong thời gian này, bà đưa đi.
- Sẽ có một dịp nào trong tương lai, cho bác gởi lời cảm ơn bà.
Bà liếc nhìn đồng hồ, buột miệng:
- Nam Trúc đi khá lâu rồi.
Thanh tra Son đứng lên:
- Seung Gun tính cẩn thận, bà đừng lo.
Ông nói lời từ giã rồi chào ra về. Tae Soo biết những gì bà Bình nghĩ trong đầu, nên tìm cách giúp bạn, anh nói:
- Tòa soạn cháu rất mong được bác ghé thăm.
- Bây giờ ư? - Bà Bình có vẻ thích ý tưởng này.
- Vâng, còn sớm và bác kịp về dùng cơm trưa sau đó thu dọn hành lý. Nghe Seung Gun nói, buổi cơm tối, vụ trưởng Jang và gia đình cậu ấy mời vào lúc 19 giờ, thời gian còn thong thả lắm bác.
- Thôi được - Bà Bình nhìn đồng hồ đứng lên, lại hỏi - Chẳng biết đến chỗ cậu có nên mặc áo dài?
- Vâng, rất đẹp và trang nhã, lịch sự. Theo cháu...
Bấy giờ trong ngôi nhà màu trắng với đôi hàng bách tùng dọc sân vườn vào tận nhà, Nam Trúc dừng ở phòng khách, trước bức tranh toàn cảnh ốc đảo Diệp Điểu Hoa buổi bình minh, thật đẹp, êm ả, tĩnh lặng. Seung Gun ngồi ở sofa, lặng lẽ nhìn cô bằng cái nhìn như muốn thu gọn cả cô vào tim óc mình, thế nhưng khi cô quay lại, anh bình thản hỏi kiểu bè bạn thân tình.
- Sao? Còn muốn đi đâu nữa không?
Cô nhẹ lắc đầu, đến ngồi đối diện anh, bâng quơ nói:
- Chẳng biết mẹ với thanh tra Son còn trò chuyện không?
- Tae Soo vừa điện nhắn tin mẹ đang đi với cậu ấy đến tòa soạn.
Anh đẩy ly nước cam tươi vàng óng vừa đủ lạnh tới tay cô:
- Em uống đi cho đở mệt.
Cô uống từng ngụm nhỏ, bất giác nhoẻn cười khen:
- Anh biết pha nước cam như một tay chuyên nghiệp.
Anh nhìn cô đầy ngụ ý:
- Không còn gì nữa sao?
Cô tắt nụ cười, nghe lòng hồi hộp đớn đau, từ đêm nghe mẹ kể về chuyện kinh hoàng ấy, Nam Trúc luôn bị ám ảnh đến độ đánh mất sự công bằng lương tâm, trở nên khép kín, lạnh nhạt. Nhưng một lần nữa, Seung Gun khiến tim cô run rẫy, khi tràn mình dùng thân che đỡ cho cô dưới làn đạn. Ngày lại, ngày qua, những giờ phút sống cho mình, cô thường suy nghĩ về chuyện hai người, và một lần nữa khẳng định "Sẽ không đi đến đâu", để rồi khóa chặt mọi cảm xúc, trước anh chỉ còn sự lịch thiệp, khách sáo, dù đau khổ khôn cùng.
- Trúc ơi! Anh gọi cô bằng tiếng Việt nghe tha thiết. Cô rùng mình vội ngoảnh mặt lắc đầu.
- Đừng Seung Gun! Đừng nói gì thêm nữa. Những gì ta đã kết thúc trên bờ biển chiều nào, chẳng phải anh hiểu rõ và chấp nhận ư?
Mắt Seung Gun đầy bóng tối, anh chậm rãi nói:
- Anh không hiểu Nam Trúc. Mẹ đã quên được, đã tha thứ và thanh thản.
- Riêng em không quên được - Cô quay lại nhìn thẳng anh, đau khổ nhưng kiên quyết - Mỗi khi nhìn anh, em vui sướng và rồi nghe oán giận tràn ngập tim óc. Tình yêu! Với em, anh biết đó, không có chỗ cho mặc cảm, căm thù. Seung Gun, tuy em không phải là con mẹ sinh ra, mọi nỗi đau của mẹ, em thấy chính là nỗi đau của mình. Hãy hiểu cho em.
Anh hiểu. Bởi vì anh yêu cô. Họ nhìn nhau bằng cái nhìn bất tận của thời gian. Rất lâu, anh gật đầu, dịu dàng nói:
- Được rồi, đừng dằn vặt như thế, em can trường mạnh mẽ lắm kia mà.
Lối nói đầy yêu thương thấu hiểu ở anh khiến cô suýt òa khóc. Cô cúi mặt, giọng như ngạt mũi:
- Cảm ơn anh, Seung Gun.
Cô không thấy anh run lên bởi cõi lòng bão táp, cô chỉ nghe anh thật bình tĩnh, đưa ra yêu cầu.
- Buổi chia tay chúng ta là ở đây. Nam Trúc! Anh muốn ôm em lần cuối.
Cô không thốt nên lời. Anh bước qua, nắm tay cô, dìu cô đứng lên, để đôi ánh mắt gặp nhau và rồi nhẹ nhàng ôm cô trọn trong vòng tay. Cả hai đứng bất động, quyện vào nhau, nghe rõ hơi thở nhau khắc khoải. Hương tóc cô với mùi hoa cỏ thiên nhiên thoảng vào tận tim óc anh, dìm anh lịm chết trong cõi yêu vô tận. Anh hạnh phúc và đau khổ bởi biết phải xa lìa cô để còn có cô mãi mãi. Thời gian bình thản trôi... tự bao giờ vai anh ấm nóng bởi nước mắt cô, tóc cô ướt bởi dòng nước mắt anh. Tự bao giờ cô rướn bờ môi, khép rèm mi cho anh nụ hôn vĩnh biệt. Và rồi anh cúi xuống, ghì xiết cô đến cả hai muốn vỡ vụn ra, hôn cô như muốn nghiền nát bờ môi, hôn cuống quýt, nồng cháy và đẫm đầy nước mắt nhau.
- Anh yêu em. Anh rên xiết, không còn kềm giữ nổi.
- Vĩnh biệt Seung Gun. Vĩnh biệt anh.
Cô nức nở nhưng vẫn kiên quyết rời vòng tay cố giữ của anh. Rồi cô bước đi, ngẩng cao đầu, không ngoảnh lại...
Cánh cửa khép kín, chôn chặt tình yêu hai người bên trong. Anh đưa cô xa dần anh đến vô cùng.