Chương 10

Một buổi sáng, nhỏ Tư đang ngồi trong nhà bỗng nghe có tiếng gõ cửa, vội chạy ra mở. Cánh cửa vừa hé, thoáng nhìn thấy A Siêu ở bên ngoài, nhỏ vội đóng cửa lại, nhưng hắn đã nhanh nhẹn lách vào nhà. Nhỏ Tư thấy A Siêu vào nhà thì hết hồn, la hét ầm ỹ:
- Chúng tôi không muốn làm bạn với các anh nữa đâu! Anh hãy về ngay đi!
- Nhỏ Tư! Anh chỉ muốn nói chuyện với Tiêu cô nương một lúc, nói xong anh sẽ đi ngay!
Vũ Phượng và Vũ Quyên nghe tiếng ồn ào ở ngoài, vội chạy ra xem chuyện gì. Vừa nhìn thấy A Siêu, Vũ Quyên nổi giận quát to:
- Người đến đây làm gì? Chúng tôi không ai muốn nói chuyện với các người nữa, không ai muốn nghe các người nói bất cứ điều gì. Nếu người còn biết điều đôi chút, hãy đi khỏi nơi này ngay! Ta biết người không phải là hung thủ, không muốn gây sự với người... Hãy đi khuất mắt cho ta!
A Siêu lắc đầu:
- Một cô gái ngó bộ hiền lành mà thiệt là hung dữ, còn nói gì đến hung thủ! Người bị thương hiện giờ đang nằm bất tỉnh nhân sự Ở nhà đó kìa! Thử nói coi ai là hung thủ nào?
Nhìn thấy A Siêu, Vũ Phượng cảm thấy nao nao trong lòng. Mặc cho Vũ Quyên giận dữ la hét, nàng vẫn chăm chú nhìn A Siêu với ánh mắt thân mật, rồi hỏi giọng run run:
- Anh... anh... anh ấy thế nào rồi?
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không?
Nghe A Siêu hỏi vậy, Vũ Quyên lại quát:
- Không được!
Vũ Phượng vội đẩy em gái về phía sau, rồi nhìn em với ánh mắt van lơn:
- Chị ra nói chuyện với A Siêu vài ba câu rồi quay trở về nhà ngay!
Vũ Quyên giận dữ lắc đầu. Vũ Phượng nước mắt lưng tròng:
- Chị xin thề, chị chỉ muốn biết tình hình ra sao thôi! Chị đi một lát rồi trở về ngay!
Dứt lời, nàng bỏ mặc Vũ Quyên ở đó, lập tức quay bước đi theo A Siêu. Cả hai bước lẹ ra khỏi nhà.
Vừa ra đến ngoài hẻm, Vũ Phượng không nhịn được nữa, bèn đứng lại nói với giọng hết sức hồi hộp:
- Nói lẹ lên cho tôi biết anh ấy ra sao rồi. Có trầm trọng lắm không?
A Siêu làm ra vẻ giận dữ, nói to:
- Sao lại không trầm trọng? Hôm đó cô mà đâm lệch sang bên trái nửa tấc, chắc chắn cậu hai toi mạng rồi! Vết thương chảy rất nhiều máu, bây giờ cậu vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự! Tôi nghĩ là cậu không còn sống được bao lâu... khoảng dăm ba bữa nữa là cùng!
Vũ Phượng mặt tái mét, tay chân bủn rủn như muốn ngất xỉu. A Siêu thấy vậy vội đỡ nàng rồi lắc mạnh:
- Tiêu cô nương! Cậu hai không... không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ gạt cô chút xíu thôi! Vừa rồi thấy cô ba hung dữ quá, tôi mới nói cho hả. Cô thử nghĩ xem, nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, tôi còn có thể đi đến đây báo tin cho cô nương được nữa hay sao?
Vũ Phượng vẫn chưa hoàn hồn. Nàng tựa lưng vào tường, mặt lợt lạt như tờ giấy trắng. Thân hình mảnh khảnh, một ngọn gió thổi mạnh có thể ngã gục của nàng, trông thật là thảm hại. Nghe A Siêu nói vậy, nàng vừa thở hổn hển vừa nói:
- Vậy... vậy... vậy... anh ấy ra làm sao rồi?
Thấy Vũ Phượng hoảng hốt đáng thương hại như vậy, A Siêu không nỡ gạt nàng nữa, bèn nói giọng hết sức chân thành và nghiêm chỉnh:
- Bữa đó, tôi đưa cậu hai đến bệnh viện Thánh Tâm. Ông y sĩ ngoại quốc khám xong, khâu mười mấy mũi mới cầm được máu. Có điều, hôm đó máu chảy quá nhiều, cậu hai suy nhược lắm. Hiện nay cậu đang uống thuốc bắc để hồi phục lại sức khỏe. Cậu ấy lúc nào cũng sốt ruột, muốn khỏi bệnh ngay tức khắc. Bởi vậy, hễ có người mang thuốc bắc hay canh bổ vào là uống ngay. Chả bù cho trước đây, dù bệnh nặng như thế nào, cậu cũng không ngoan ngoãn nghe lời người khác như mấy bữa rày đâu!
Vũ Phượng không cầm được nước mắt:
- Có giấu được những người trong nhà không?
- Khó lắm! Không thể giấu được tất cả mọi người trong nhà. Chúng tôi cần người giúp đỡ thay băng, thoa thuốc cho cậu ấy, nên đã nói cho vú Tề biết hết mọi chuyện. Vú ấy không những kín miệng, mà còn là người thân tín của cậu hai. Chúng tôi nói với ông chủ là cậu hai bị chứng thương hàn, dễ truyền nhiễm, không thể đến gần được. Khi ông chủ vào thăm, chúng tôi lấy mền bông phủ kín người cậu, ông không phát giác ra điều gì. Ông chủ tin những lời chúng tôi nói.
- Mẹ anh ấy... cũng không... phát giác ra tại sao anh ấy bị bệnh à?
- Khó mà giấu được bà chủ lắm! Bà nghe nói cậu hai bị bệnh, cứ nằng nặc đòi vào chăm sóc cậu. Chúng tôi nói cậu hai mắc chứng bệnh truyền nhiễm, bà cũng mặc kệ, khiến chúng tôi hoảng sợ. May mà vú Tề lanh trí, tạm thời giấu được bà chủ. Vả lại, bà chủ cũng không được khỏe, có muốn chăm sóc cậu hai cũng không được. Tuy vậy, cậu vẫn là người đau khổ nhất. Vết thương thì đau đớn, ruột gan thì nôn nóng muốn khỏi bệnh ngay, lại phải đóng tuồng che giấu tại sao mình bị bệnh, không lúc nào được nghỉ ngơi. Không những thế, cậu hai còn lo cho cô hết chuyện này sang chuyện khác. Suốt ngày cậu cứ bị giày vò như thế, chỉ mới có hai ngày mà người đã gầy tọp hẳn đi...
Dù gắng gượng mấy đi nữa, Vũ Phượng cũng không thể nhịn khóc được, nước mắt cứ thế tuôn ra, nàng phải vội lấy khăn tay ra lau. A Siêu thấy nàng khóc, hoảng quá, lấy tay đập lên trán mình một cái rồi vội vàng nói:
- Tôi thật là ngu ngốc! Cậu hai dặn đi dặn lại là phải nói cho cô biết cậu đã khỏe lắm rồi, không đau đớn khó chịu, không trầm trọng nữa đâu. Vài ba ngày nữa, cậu có thể rời khỏi giường bệnh. Cậu nhắn cho cô biết là không phải lo lắng gì cho cậu!
Vũ Phượng nghe A Siêu nói vậy, nước mắt lại càng trào ra.
- Còn một điều nữa... Cậu hai rất lo là cậu ba sẽ đến Đãi Nguyệt Lâu phá phách, gây phiền phức cho các cô. Cậu hai nhắn là hai cô phải hết sức nhẫn nại, không nên gây sự với cậu ba. Dù có nhìn thấy cậu ta cũng cứ lờ đi, không nên gây ra những chuyện phiền phức, không đâu vào đâu!
Vũ Phượng gật đầu, thở dài:
- Cũng may hai đêm nay không thấy hắn đến!
- A Siêu làm ra vẻ hết sức trịnh trọng, nói tiếp:
- Còn một chuyện quan trọng nữa! Những người trong nhà họ Triển đều biết tên của hai chị em cô rồi! Cậu hai đã nói với ông bà chủ, cậu ấy muốn kết hôn với cô! Bởi vậy, nếu có ai đại diện cho nhà họ Triển đến bàn bạc chuyện gì, các cô đừng gây sự... Cậu hai nói, không ai có thể thay mặt cậu ấy làm bất cứ một chuyện gì! Cô phải tin tưởng vào cậu hai mới được!
Vũ Phượng hốt hoảng:
- Cái gì?... Anh ấy nói với mọi người trong gia đình là muốn cưới tôi sao?... Nhưng... tôi có bằng lòng đâu!
- Cậu hai cũng có ý định viết cho cô một lá thư, nhưng... hễ cầm đến cái bút lông, cánh tay cậu ấy cứ run run... thành ra không viết được...
Vũ Phượng nghe A Siêu nói vậy càng hồi hộp, đôi mắt cứ chăm chú nhìn hắn:
- A Siêu! Anh nói thật cho tôi biết, vết thương của anh ấy có trầm trọng lắm không?
A Siêu nhìn Vũ Phượng chằm chằm, thở dài rồi bực bội nói:
- Chính tay cô cầm dao đâm vào bụng cậu hai, cô nương thử nghĩ coi nó như thế nào?
Nghe A Siêu nói vậy, Vũ Phượng lập tức đưa tay bịt miệng để khỏi khóc òa lên. A Siêu thấy nàng đau khổ như vậy, xúc động vô cùng:
- Tiêu cô nương! Theo tôi... - Vũ Phượng mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn A Siêu - Cậu hai có nhiều chuyện muốn nói với cô, cô lại muốn biết nhiều về sức khỏe của cậu ấy, tôi ở giữa, dù có nói thế nào cũng không thể diễn tả hết. Tốt nhất là cô nên gặp cậu ấy một lần. Nếu cô bằng lòng tôi sẽ lén đưa cô nương vào khuôn viên nhà họ Triển gặp cậu hai, sau đó lại đưa cô về nhà. Tôi bảo đảm không để cho ai nhìn thấy...
Vũ Phượng hết sức kinh hoàng. Nàng lùi về phía sau, ngẩng đầu nói giọng đầy kích động:
- Anh coi tôi là hạng người như thế nào? Chỉ vì tôi lỡ tay đâm anh ấy một dao, trong lòng áy náy vô cùng, nên mới đứng đây nghe anh nói! Nhưng mà suốt cuộc đời này, tôi không thể làm bạn với người nhà họ Triển, càng không thể bước chân vào khuôn viên nhà họ Triển! Tôi nghe anh nói cũng đủ rồi, bây giờ tôi về nhà đây!
Nói xong, nàng lấy tay bịt chặt miệng cho khỏi òa lên khóc rồi quay người bỏ chạy. A Siêu hốt hoảng:
- Tiêu cô nương!
Vũ Phượng không còn làm chủ được mình nữa, đôi chân tự nhiên dừng lại.
- Cô có muốn nhắn gì với cậu hai không?
Vũ Phượng cúi đầu. Ruột gan nàng rối như tơ vò. Tình thương yêu và lòng oán giận của nàng đối với Vân Phi cứ xen lẫn vào nhau, không biết nên nói điều gì. Im lặng một lúc, nàng ngẩng đầu nhìn A Siêu rồi nói:
- Nhờ A Siêu nói với anh ấy, tôi vô cùng thương nhớ anh Tô Mộ Bạch, nhưng mà...tôi cũng vô cùng căm giận cái tên Triển Vân Phi!
Nói xong nàng vội quay bước, chạy lẹ về nhà.
A Siêu đuổi theo Vũ Phượng nói to:
- Tám giờ sáng ngày mai tôi sẽ chờ cô ở đây! Nếu cô muốn biết bệnh tình của cậu hai ra sao thì đến đây tìm tôi. Có thể cậu hai sẽ gửi thư cho cô đó. Cô Vũ Quyên hung dữ lắm, tôi không dám đến nhà cô gõ cửa đâu. Cô mà không đến thì tôi đi về đó.
Vũ Phượng dừng chân, quay lại nhìn A Siêu. Mặc dù A Siêu chưa hề biết tình thương yêu nam nữ như thế nào, nhưng nhìn thấy vẻ thê lương, sầu thảm và ai oán trong đôi mắt của nàng, hắn cũng xúc động vô cùng.
Về đến nhà, gã gia nhân làm ra vẻ hết sức buồn rầu, nói với cậu chủ:
- Lần này đi đưa tin thật là vất vả. Suýt nữa tôi bị cô Vũ Quyên lấy gậy đánh chết. Sau đó khó khăn lắm mới gọi được Tiêu cô nương cùng đi ra ngoài hẻm nói chuyện. Tôi vừa nói được mấy câu, cô ấy đã ngất xỉu!
Vân Phi đang nằm trên giường nghe gã gia nhân nói vậy thì hốt hoảng, vội chồm dậy, vết thương đau đớn vô cùng, miệng cứ rên rỉ:
- Cái gì? Ngươi nói với nàng những gì? Ngươi nói gì với nàng?
- Cái cô Vũ Quyên thiệt là hung dữ, khiến tôi tức giận vô cùng, đồng thời tôi cũng muốn thăm dò thái độ Tiêu cô nương đối với cậu như thế nào, nên đã nói với cô ấy là cậu chỉ còn thoi thóp thở, không sống thêm được bao lâu nữa. Ai ngờ, Tiêu cô nương vừa nghe nói như vậy, mặt tái mét, suýt nữa thì ngất xỉu...
Vân Phi vội nhảy xuống giường:
- A Siêu... ta phải đánh cho người một trận...
A Siêu vội bào chữa:
- Có lẽ tôi nói hơi quá. Đúng là suýt nữa thì cô ta ngất xỉu, nhưng...
Vú Tề đứng ở cuối phòng, thấy Vân Phi như vậy, vội bước tới đỡ chàng lên giường, rồi giận dữ cắt ngang lời gã gia nhân:
- Đồ quỷ sứ! Ngươi làm sao vậy? Lại còn muốn chọc cho cậu hai tức giận nữa à? Rốt cục cái cô Vũ Phượng đó như thế nào?
A Siêu nhìn Vân Phi nói giọng nghiêm chỉnh và xúc động:
- Suýt nữa cô ta ngất xỉu thật, may mà tôi lẹ tay đỡ được... Tôi cảm thấy, mũi dao đó tuy đâm vào người cậu, nhưng cô ấy còn đau đớn hơn là đâm vào người mình! Nhưng mà...
Vân Phi sốt ruột:
- Nhưng mà cái gì?
- Nhưng mà... Tiêu cô nương căm ghét nhà họ Triển đến tận xương tủy. Cô ấy bảo tôi nhắn lại với cậu là cô ấy vô cùng thương nhớ chàng Tô Mộ Bạch, nhưng cũng vô cùng căm giận cái tên Triển Vân Phi!
Vân Phi xúc động nhìn A Siêu một lúc rồi lăn xuống giường:
- Trời ơi! Ta rốt ruột lắm, làm sao có thể gặp được nàng bây giờ?
oOo
Sáng sớm hôm sau, Vũ Phượng không cần biết Vũ Quyên còn giận nữa hay không, vẫn vội đi ra ngoài hẻm. Đến nơi, nàng thấy cỗ xe ngựa của Vân Phi đậu ở đó, A Siêu thì đi đi lại lại quanh xe chờ đợi. Nàng vội bước tới hỏi với giọng bồn chồn lo lắng:
- A Siêu, tôi đã đến rồi. Anh ấy có bớt được chút nào không? Anh ấy có viết thư cho tôi không?
A Siêu mở cửa xe:
- Cô hãy lên xe, chúng ta đến công viên nói chuyện!
- Tôi không lên!
Vũ Phượng lùi về phía sau một bước. A Siêu kéo nàng đến cạnh cửa xe:
- Cô lên xe đi! Tôi không có ý hại cô đâu!
Giữa lúc Vũ Phượng đang do dự, bỗng có giọng nói vô cùng ấm áp từ trong xe vọng ra:
- Vũ Phượng! Lên xe đi!
Vũ Phượng hốt hoảng nhìn vào xe thì thấy Vân Phi đang nằm trên tấm nệm. Nàng nín thở mở to đôi mắt nhìn vào trong xe:
- Anh... anh còn đến đây được à?
Vân Phi mỉm cười mệt nhọc:
- Em không chịu đến thăm anh, thì anh phải đến gặp em!
A Siêu đứng cạnh nói xen vô:
- Cậu hai sốt ruột quá, bắt tôi phải lấy xe chở đi gặp Tiêu cô nương, tôi không biết làm thế nào, đành phải vâng lời. Nếu cô không chịu lên xe, thế nào cậu cũng nhảy xuống cho mà coi. Ông y sĩ đã dặn đi dặn lại, nếu không giữ yên vết thương đó thì...
Gã gia nhân chưa nói xong, Vũ Phượng đã leo lên xe. A Siêu nhảy lên chỗ ngồi, cầm cương ngựa giật mấy cái, vừa cho xe chạy chầm chậm vừa nói:
- Tôi cho xe chạy từ từ, cậu hai và Tiêu cô nương nói chuyện lẹ lên!
Sau khi lên xe một cách bất đắc dĩ, Vũ Phượng nhìn thấy con người tiều tụy của Vân Phi nằm trên cái đệm bông thật dày. Đôi mắt chàng sâu hoắm, hai tròng mắt đen láy lộ ra. Tuy trên môi hé nụ cười, nhưng khuôn mặt chàng trông thật là thê thảm. Thấy chàng tiều tụy như vậy, trái tim của Vũ Phượng bỗng mềm nhũn. Thấy Vũ Phượng lên xe, Vân Phi cố ngồi dậy. Chàng vừa cựa quậy đã thấy vết thương đau nhói, phải nghiến chặt hai hàm răng lại.
Vũ Phượng thấy vậy, vội chồm tới quỳ xuống bên cạnh, đưa hai tay đỡ chàng. Nước mắt cứ thế trào ra.
- Anh nằm yên! Anh phải nằm yên mới được!
Vân Phi ngoan ngoãn nghe lời, đôi mắt chăm chú nhìn nàng:
- Anh cảm thấy hình như ba trăm năm rồi chưa được gặp em! – Chàng đưa tay cầm lấy tay nàng – Em có khỏe không?
Vũ Phượng định rút tay về nhưng chàng nắm chặt không chịu buông ra. Nàng nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt liên tiếp trào ra ngoài:
- Làm sao em khỏe được?
Vân Phi đưa tay lau nước mắt cho Vũ Phượng, van xin nàng tha lỗi:
- Anh xin lỗi em!
Vũ Phượng tan nát cõi lòng! Nàng vừa khóc vừa gào lên:
- Sao anh lại nói vậy? Em đã đâm anh, làm cho anh bị thương như thế này, trong lòng em vô cùng đau khổ, lúc nào cũng muốn chết đi cho xong, vậy mà anh vẫn nói “xin lỗi em!” là sao? Em không thích nghe anh nói đến hai tiếng “xin lỗi”! Em không thể tiếp nhận hai tiếng “xin lỗi” của anh!
- Được rồi! Được rồi! Anh không nói xin lỗi nữa. Em cũng đừng quá xúc động. Bây giờ anh nói “nếu như” có được không?
Vũ Phượng rút khăn tay ra lau những giọt nước mắt đang từ từ chảy trên mặt mình. Vân Phi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của nàng rồi nói:
- “Nếu như” anh không phải là Triển Vân Phi, “nếu như” anh và em đều căm giận Triển Vân Tường, “nếu như” anh là kẻ đã thoát ly ra khỏi nhà họ Triển, “nếu như” anh đúng là Tô Mộ Bạch... thì em có còn thương anh nữa không?
Lòng dạ Vũ Phượng bỗng trở nên mềm nhũn.
- Anh nói những lời đó có ích lợi gì đâu cơ chứ! Giả thuyết “nếu như” của anh đã trở thành hư vô rồi, nó không bao giờ trở thành hiện thực. Sự thực là anh đã lừa dối em, anh chính là Triển Vân Phi...
Bỗng nàng như vừa tỉnh một giấc chiêm bao. Tại sao? Tại sao ta vẫn còn gặp người đó? Hắn chính là Triển Vân Phi cơ mà! Vũ Phượng nhìn quanh, bỗng nàng cảm thấy tâm thần rối loạn cả lên: “Tại sao ta lại còn lên xe của hắn? Thế nào Vũ Quyên cũng nguyền rủa ta cho mà xem. Không được... không được...” Nghĩ đến đây nàng vội rút tay ra, đứng dậy, hết nhìn Vân Phi lại nói với A Siêu:
- A Siêu, Dừng xe lại cho tôi xuống! Tôi không muốn nhìn mặt anh ta nữa!
Vân Phi hốt hoảng, đưa tay kéo nàng lại:
- Ngồi xuống! Em ngồi xuống!
Vũ Phượng xúc động gào lên:
- Tôi không thích ngồi xuống!
Vân Phi kinh hoàng đứng dậy, cố sức kéo nàng ngồi xuống. Cử động đó khiến cho vết thương đau đớn vô cùng. Chàng nghiến chặt hai hàm răng cố chịu đựng, nhưng vẫn không đứng vững, ngã xuống hàng ghế rồi mồ hôi đầm đìa trên trán. Chàng cố chịu đau, khom người giữ lấy vết thương, rồi nói với giọng đau khổ:
- Vũ Phượng! Quả là anh đã bị em làm hại!
Vũ Phượng mở to mắt nhìn chàng. Lúc đó nàng cảm thấy mình cùng hòa một nhịp thở với chàng, cùng toát mồ hôi như chàng. Có thể Vũ Phượng cũng đau đớn không kém gì Vân Phi, vội hỏi:
- Anh... anh... đau lắm phải không?
- “Nếu như” em ngoan ngoãn ngồi xuống, thì anh đỡ đau rất nhiều!
Nàng vịn tay vào chiếc ghế, lặng lẽ ngồi xuống. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn chàng rồi nói giọng sợ sệt:
- Dừng xe lại có được không? Xe cứ chạy lúc lắc như thế này, thế nào cũng động đến vết thương!
- “Nếu như” em không có ý định bỏ trốn, “nếu như” em vui vẻ ngồi nói chuyện với anh, anh sẽ bảo A Siêu dừng xe lại.
Vũ Phượng đầu hàng. Nước mắt nàng lại tuôn ra:
- Em không bỏ trốn! Em nghe lời anh!
A Siêu cho xe chạy một mạch đến phía tây Đồng Thành. Tiếng nước khe Ngọc Đới từ thượng nguồn chảy xuống nghe róc rách thật êm tai. Xung quanh không một bóng người, khung caœnh thật yên tĩnh. A Siêu thấy phía trước có bóng mát của một cây cổ thụ, phong cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ, bèn cho xe dừng lại. Hắn thận trọng đỡ Vân Phi xuống xe, dìu đến ngồi dưới bóng mát, rồi lấy cái nệm xe để ở phía sau lưng cho chàng tựa. Vũ Phượng cũng cuống quýt giúp đỡ trải nệm, cài khuy áo và sắp xếp chỗ ngồi cho chàng. A Siêu thấy thái độ của nàng như vậy cũng yên tâm phần nào. Hắn dắt ngựa đến bãi cỏ đằng xa để chàng và nàng tự do trò chuyện. Tuy vậy, thỉnh thoảng hắn vẫn đảo mắt về phía này, chú ý theo dõi hành động của hai người. Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn nơm nớp lo sợ Vũ Phượng giở trò gì đó.
Vân Phi ngồi tựa lưng vào gốc cổ thụ, để một cuốn sách trên đầu gối. Ngồi được một lúc, chàng cầm cuốn sách đặt vào tay Vũ Phượng rồi nói giọng hết sức thành khẩn:
- Cuốn sách này viết không được hay lắm, nên bấy lâu nay không muốn đưa cho em xem. Không hiểu sao, cho người khác xem anh không sợ, nhưng cho em xem, anh cảm thấy thế nào đó, bởi vì em không những là người hiểu biết văn chương, lại là người anh yêu quý, nên không dám múa rìu qua mắt thợ! Trước đây anh không dám đưa cuốn sách này cho em, nhưng bây giờ không còn cách nào khác...
Vũ Phượng cúi đầu, nhìn thấy ngoài bìa cuốn sách có hai dòng chữ: “Bài Ca Cuộc Sống - Tác giả Tô Mộ Bạch".
Vũ Phượng giật mình, ngẩng đầu lên hỏi:
- Tô Mộ Bạch?
- Đúng... Tô Mộ Bạch! Đó là bút danh của anh. Tô là Tô Thức, Bạch là Lý Bạch. Anh hâm mộ hai nhà thơ đó, nên đã lấy cái tên đó. Như vậy là anh không gạt em hoàn toàn. Tô Mộ Bạch đúng là tên của anh.
Vũ Phượng buồn rầu, nhìn Vân Phi hỏi:
- Anh viết cuốn sách này à?
- Đúng vậy! Em mang về nhà coi dần. Coi xong em sẽ hiểu anh là con người như thế nào. Lúc đó em sẽ phát giác con người của anh hoàn toàn khác với tên Triển Vân Phi em đang tưởng tượng.
Cầm sách đọc một lúc, Vũ Phượng lại quay sang nhìn Vân Phi. Đầu óc nàng lúc đó thật là mông lung:
- Thì ra... anh là một nhà văn?
- Em đừng nói như vậy, nếu không anh hổ thẹn lắm. Làm sao anh có thể trở thành nhà văn dễ dàng như vậy? Chẳng qua anh chỉ là kẻ thích sáng tác mà thôi. Anh thích mỹ thuật, thích hầu hết mọi cái đẹp, bao gồm âm nhạc, sáng tác, hội họa và... em thương yêu của anh!
Vũ Phượng ngơ ngác:
- Anh lại vậy rồi. Lúc nào anh cũng dùng những lời đường mật lường gạt em, khiến cho em trở nên hồ đồ! Vậy thì... – Đôi mắt nàng bỗng sáng rực – Vậy thì anh không phải là Triển Vân Phi! Có đúng như vậy không? Anh là kẻ được họ mang về nuôi nấng... anh là thân thích của họ...
- Không phải! Anh chính là Triển Vân Phi! Con người ta không nên quên cội nguồn, không thể phủ nhận huyết thống của mình. Vân Tường là đứa em cùng cha khác mẹ với anh!
Chàng đau khổ lắc đầu, nói hết sự thật. Chàng không còn muốn mang tội lường gạt nàng một lần nữa!
Nghe đến hai tiếng Vân Tường, Vũ Phượng cảm thấy như có một ngọn roi quất mạnh vào người nàng, bèn hốt hoảng:
- Đó chính là cái em không thể tiếp nhận được! Dù anh có muốn nói thế nào đi chăng nữa, em vẫn không thể tiếp nhận được điều đó!
Vân Phi đưa tay cầm tay Vũ Phượng, rồi nhìn nàng với ánh mắt van lơn:
- Hôm nay anh không thể nói tràng giang đại hải những cái gọi là tư tưởng, quan niệm, nỗi đau khổ, sự trưởng thành và tính quật cường của anh cho em nghe được... bởi vì anh mệt mỏi lắm rồi! Mong em hãy coi anh là kẻ đáng thương hại, cố gắng đến đây để gặp em. Anh không muốn em đọ sức với anh nữa có được không?
Vũ Phượng lại ngồi xuống, nước mắt lưng tròng:
- Quả thật em không biết nên làm thế nào bây giờ. Anh làm cho ruột gan em rối như tơ vò. Những khi em nghĩ anh là con người tốt, thì còn muốn sống ở trên đời này, nhưng... khi em cho anh là kẻ xấu xa, quả thật em muốn chết quách đi cho rồi!... Trời ơi! Anh không phải là kẻ bị em hại chết, ngược lại, em mới là kẻ bị anh làm cho đau khổ vô cùng!
Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng. Ánh mắt nóng bỏng của chàng như xuyên thẳng vào ruột gan nàng.
- Nghe những lời em nói, anh đau khổ vô cùng, nhưng cũng... vui sướng vô cùng! Bởi vì mỗi một lời nói của em đều ngụ ý: Em vô cùng thương anh! Cái mà em nguyền rủa chỉ là cái tên Triển Vân Phi của anh mà thôi! Nếu em vui lòng, suốt đời này, cứ gọi anh là Mộ Bạch, thế là được rồi!
- Làm gì có suốt đời. Chúng ta chỉ có giây phút này mà thôi, bởi vì, gặp anh lần này rồi không bao giờ em gặp lại anh nữa!
Nước mắt Vũ Phượng lại tuôn trào ra. Vân Phi nhìn nàng:
- Những lời đó không thốt ra tự đáy lòng em! Thực ra thì lúc nào em cũng muốn sống trọn cuộc đời với anh!
Vũ phượng lắc đầu như điên cuồng:
- Em không muốn... em không muốn...
Vân Phi vội đưa tay ra ôm lấy đầu nàng rồi nói giọng thân thiết:
- Hãy nghe anh nói, đừng có lắc đầu như vậy nữa!...
- Tôi không thể nghe lời anh được, nếu cứ tiếp tục nghe, thế nào cũng trúng độc! Vũ Quyên từng nói anh là con sói đội lốt người... là yêu tinh mê hoặc Thầy Đường Tăng... anh là tên Triển Vân Phi biến thành Tô Mộ Bạch... bởi vậy, tôi không thể tiếp tục nghe lời anh nữa!
- Em mà nói như vậy, hôm nay anh sẽ không để em về nhà đâu!
- Anh muốn làm gì tôi?... Định bắt cóc hả?
- Nếu cần thiết, anh sẽ làm như vậy!
Vũ Phượng hốt hoảng, đẩy mạnh Vân Phi ra, rồi đứng phắt dậy. Tuy đang bị thương nhưng chàng cũng cố gắng đứng dậy, ôm chặt lấy nàng. Giờ phút này, Vân Phi không còn nghĩ gì đến đau đớn, bởi vì khó mà có dịp gặp Vũ Phượng như thế này! Ngay cả A Siêu lúc ngồi trên xe cũng nói với chàng cần phải nắm lấy cơ hội hiếm có. Chàng không thể bỏ qua cơ hội này! Chàng ôm chặt lấy nàng... cúi xuống tặng cho nàng một nụ hôn vô cùng thắm thiết.
Đôi môi nóng bỏng của chàng đã toát lên tình thương yêu nồng cháy. Lòng chân thành sâu sắc, tình thương yêu vô cùng đẹp đẽ và nỗi khao khát bấy lâu nay của chàng khiến cho Vũ Phượng mền nhũn cả người. Nàng cảm thấy mình như một tảng băng khổng lồ đang đứng trước miệng một ngọn hỏa diệm sơn, bị ngọn lửa hừng hực làm tan ra nhanh chóng. Toàn thân Vũ Phượng mềm nhũn, đầu óc nàng trống rỗng. Nàng chỉ muốn biến thành một cột khói mãi mãi cùng chàng bay lên trời cao xanh biếc.
A Siêu đứng bên bờ suối, từ xa quay lại nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó, trong lòng vui sướng vô cùng. Lát sau hắn lại quay bước lững thững đi về phía trước.
Sau giây phút mê mẩn tâm thần đó, Vũ Phượng như bừng tỉnh, hốt hoảng rời khỏi vòng tay của Vân Phi:
- Người ta mà nhìn thấy thì em xấu hổ lắm...
Vân Phi sung sướng nói với người yêu:
- Nam nữ thương nhau là chuyện trời đất sinh ra, không có gì là xấu hổ thẹn thùng cả. Huống hồ, ngoài A Siêu ra, ở đây không một người nào khác. Ưu điểm của A Siêu là cái gì nên xem thì hắn xem, cái gì không nên xem thì hắn không bao giờ đoái hoài đến!
- Cũng như khi em đâm anh, anh ta cũng không nhìn thấy!
- A Siêu không nên nhìn thấy mũi dao em đâm anh, bởi vì... anh nợ em thì anh phải trả... Anh đã gạt em, anh làm cho em đau khổ, anh họ Triển, em trai anh đã làm cho gia đình em tan cửa nát nhà, người mất tật mang. Mũi dao đó em đã giết chết cái tên Triển Vân Phi mà em vô cùng căm ghét, còn Tô Mộ Bạch thì em vô cùng thương nhớ, như vậy có được không?
Giọng nói của chàng dịu dàng, âu yếm, trái tim nàng lại một lần nữa bị thương yêu và giận hờn nghiền nát.
- Anh khéo nói lắm, anh làm cho em mê mẩn tâm thần! Em... cũng biết là không nên nghe lời anh, bởi vì... nếu nghe lời anh, đầu óc sẽ trở nên hồ đồ... em... em...
Vũ Phượng nao nao trong lòng. Bỗng nàng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Vân Phi. Ánh mắt đó khiến chàng tan nát cả cõi lòng, rồi quá xúc động, bèn ôm chặt lấy nàng:
- Hãy kết hôn với anh nhé!
- Không! Không! không... không... không được, tuyệt đối không được...
Vũ Phượng choàng tỉnh. Nàng cảm thấy như có một trái bom vừa nổ trong đầu, thế là tỉnh táo, rồi nhớ hết mọi việc. Trong chốc lát, nàng nghĩ ngay mình là con người không thể tha thứ được. Hắn chính là cậu hai nhà họ Triển! Trong khi thi hài của cha mình còn chưa nguội lạnh, mình lại nằm trong lòng hắn, làm sao người cha ở dưới suối vàng có thể nhắm mắt được? Nàng rối loạn tâm thần, trong lòng cảm thấy có một ngọn roi vô hình đang quất mạnh vào người, thế là không chút nghĩ ngợi, nàng xô mạnh chàng ra. Vân Phi vốn phải cố chịu đau mới có thể ôm được Vũ Phượng vào lòng, bất đồ bị nàng xô mạnh, không thể đứng vững, lập tức ngã xuống đất. Chàng đau quá ôm bụng rên la thảm thiết.
Vũ Phượng quay mình định bỏ chạy, nhưng nhìn thấy Vân Phi ngã xuống đất rên la đau đớn, lòng thương xót lại dấy lên, lập tức nhào đến đỡ chàng dậy.
A Siêu từ xa nhìn thấy vậy thì hoảng sợ vô cùng. Sao lại thế được? Rõ ràng hai người vừa mới ôm nhau, vậy mà cậu chủ lại ngã xuống đất rồi. Như một con sóc nhỏ, hắn nhào tới đỡ cậu chủ dậy.
- Tiêu cô nương! Tại sao lại thế này? Cô muốn làm cho cậu ấy chết đi mới hả lòng hay sao?
Vũ Phượng thấy A Siêu đã đỡ Vân Phi dậy, liền lấy tay bưng miệng, vừa khóc lóc vừa chạy về phía trước. Nàng cắm đầu cắm cổ chạy được một lúc, bỗng nghe tiếng chiếc xe ngựa chạy “lạch cạch” ở đằng sau, bèn quay đầu lại thì thấy A Siêu đang đánh xe ngựa đuổi theo.
Vân Phi mở cửa xe, gọi:
- Lên xe, anh đưa em về nhà!
Vũ Phượng vừa khóc vừa chạy:
- Không... không... tôi không thể lên xe anh, không bao giờ lên xe anh nữa!
- Em không muốn lấy cuốn sách anh tặng nữa à?
Vũ Phượng ngơ ngác dừng chân lại:
- Quăng xuống đất cho tôi!
Cỗ xe ngựa dừng lại. A Siêu tay cầm cương ngựa không nhịn được nữa, bèn gọi to:
- Tiêu cô nương, cô đừng giày vò cậu hai nữa. Vết thương của cậu hai lại chảy máu rồi đó!
Vũ Phượng nghe A Siêu nói vậy, trong lòng hết sức bàng hoàng, hốt hoảng, thương tâm và lo sợ, thế là bao nhiêu lý trí đều tiêu tan, cầm lòng không đặng, bèn vội nhảy lên xe.
Vân Phi vẫn nằm xoài trên ghế. Sắc mặt chàng trắng bệch, quầng mắt thâm lại. Vũ Phượng nước mắt lưng tròng, quỳ xuống trước mặt chàng, nghẹn ngào nói:
- Cho em coi vết thương của anh như thế nào.
Nàng cúi đầu, tay cởi khuy áo, định mở cái băng vải ra xem. Vân Phi đưa tay nắm chặt tay nàng, từ từ kéo lên để trên ngực mình:
- Đừng có xem nữa! Vết thương đó không chảy máu, vết thương này mới chảy máu!
Vũ Phượng tan nát cõi lòng, nước mắt lại trào ra như mưa.
Những giọt lệ trong vắt đó không phải là nước. Nó là những đốm lửa từ hỏa diệm sơn phun ra, xuyên qua làn áo và da thịt đốt cháy lục phủ ngũ tạng của chàng. Vân Phi đăm đăm nhìn Vũ Phượng. Chàng rất tiếc là mình không thể cùng nàng biến thành than. Chàng và nàng cứ thế nhìn nhau, ánh mắt nóng bỏng khiến cho hai người có cảm giác như đang đi vào cõi mông lung.
Cỗ xe chạy thật nhanh, chỉ trong chốc lát đã đậu trước cửa nhà Vũ Phượng. Nàng cầm cuốn sách, lau sạch nước mắt trên mặt, đang định nhảy ra khỏi xe thì bị Vân Phi nắm chặt tay, luyến tiếc không chịu buông ra.
- Nhớ kỹ, sáng mai anh lại chờ em ngoài hẻm!
Nàng hốt hoảng gào lên:
- Anh điên rồi haœ Anh không muốn vết thương đó mau lành hay sao? Anh cố tình không muốn em sống ở trên đời này nữa sao? Vaœ lại, ngày mai em không thể đến đây nữa đâu. Em đã nói, chúng ta không thể gặp nhau được nữa!
- Dù em có đến hay không, còn anh thì vẫn cứ đến!
Nàng chăm chú nhìn chàng, nói giọng dịu dàng như van lơn:
- Ngày mai anh ở nhà điều dưỡng vết thương cho em yên tâm một chút. Đừng có giày vò em như thế nữa có được không?
Nghe giọng nói dịu dàng đó, Vân Phi bị quyến ruœ ngay:
- Vậy thì em cũng đừng bao giờ nói câu “sau này không gặp nhau nữa” để cho anh yên tâm hơn. Hãy hứa với anh là về nhà em suy nghĩ kỹ càng. Ngày mai anh không đến, nhưng A Siên vẫn cứ đến, em nhắn tin cho hắn mang về cho anh!
Vũ Phượng liếc mắt nhìn Vân Phi, không nói nhận lời cũng không từ chối. Nàng lặng lẽ rút tay ra khỏi tay chàng, sau đó nhảy xuống xe.
Vũ Phượng chưa kịp gõ, cánh cửa gian nhà bốn mặt tiền chụm vào nhau đã mở toang. Vũ Quyên mặt giận hầm hầm đứng chặn ngang ở đó. A Siêu nhìn thấy nét mặt nàng thiệt là hung dữ, vội vàng chào hỏi qua loa, rồi cho xe lao lẹ về phía trước.
Vũ Quyên giận dữ nhìn chị hai nói to:
- Trời vừa sáng, chị không nói năng gì với các em một tiếng, đã đi ra khỏi nhà suốt cả một buổi sáng. Chị muốn làm cho chúng em sợ hết hồn hết vía hay sao?
Vũ Phượng cầm cuốn sách đi vào nhà, Vũ Quyên giận dữ đóng sầm cửa lại, rồi đuổi theo chị hai nói to:
- Chị hãy nói cho em biết, A Siêu vừa đưa chị đi đâu về?
Vũ Phượng cúi đầu, im lặng không nói năng gì? Vũ Quyên càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ, càng tức giận, bèn la lên:
- Có phải chị đi gặp hắn không? Chả lẽ chị đến nhà họ Triển à?
- Không! Làm sao chị có thể đến nhà họ Triển được? Anh ấy... Ở trên xe!
- Trên xe? Không phải chị nói hắn bị thương rồi à?
- Đúng là anh ấy bị thương! Nhưng mà... anh ấy mang theo cả vết thương đến tìm chị, cho nên chị...
Vũ Quyên bực bội:
- Cho nên chị đi gặp hắn à? Chị thật là tồi tệ. Theo em, chưa chắc hắn đã bị thương nặng, chẳng qua chỉ là khổ nhục kế mà thôi. Em cho là vết thương của hắn chỉ bằng mũi kim, nhưng hắn lại thổi phồng lên, để cho chị đau lòng, rồi bị hắn gạt. Nếu bị thương thật, làm sao hắn có thể ngồi xe ngựa đi khắp đó đây! Chị hãy tỉnh táo một chút!
Vũ Phượng vội bào chữa cho Vân Phi:
- Em nói như vậy quả thật không công bằng chút nào cả! Hôm đó, chính mắt em trông thấy quần áo chị dính đầy máu, em đã giặt giùm chị, làm sao có thể gạt được.
Nhỏ Tư, cu Năm, nhỏ Út nghe tiếng chị hai, vội vàng chạy ra.
- Chị hai! Suýt nữa bọn chúng em đổ xô đi tìm chị!
Nhỏ Út bước tới cầm tay Vũ Phượng:
- Chị mới mua quyển sách này à?
Vũ Phượng để quyển sách lên bàn, nhỏ Tư cầm xem rồi đọc mấy chữ ngoài bìa:
- “Bài Ca Sinh mạng - Tác giả: Tô Mộ Bạch"! Ủa, tên anh Mộ Bạch ở đây nè!
Nhỏ Tư vừa nói vậy, cu Năm, nhỏ Út và Vũ Quyên đều vươn cổ nhìn. Cu Năm hỏi:
- Tô Mộ Bạch? Chị hai, quả thật có người tên là Tô Mộ Bạch à?
Vũ Quyên đưa tay giật lấy quyển sách, hết nhìn ngoài bìa lại lật bên trong xem, veœ mặt ngơ ngác:
- Thế này là thế nào?
Vũ Phượng lấy lại cuốn sách, trân trọng vuốt ngay ngắn trang bìa, nói khẽ:
- Đây là cuốn sách anh ấy viết, quả thật anh ấy còn một tên nữa là Tô Mộ Bạch.
Vũ Quyên trợn mắt nhìn chị hai, rồi nói oang oang:
- Hừ! Hắn ta thật là nhiều mưu mẹo! Bây giờ lại biến ra một cuốn sách! Không khéo ngày mai lại có giấy tờ chứng nhận thân thế của hắn, chứng minh hắn là Tô Mộ Bạch, không phải là Triển Vân Phi đưa cho chị xem! Biết đâu hắn còn có thuật biến một người thành hai, trước mắt chị là Tô Mộ Bạch, về nhà là Triển Vân Phi – Vũ Quyên không thể nhịn được nữa, bèn nhìn thẳng vào mặt Vũ Phượng gào to – Tại sao chị vẫn chưa tỉnh táo? Chị cứ hồ đồ như vậy cho đến lúc nào? Ngoại trừ hắn không chút liên quan đến nhà họ Triển, bằng không, hắn chính là kẻ thù của chúng ta, là con quỷ gian ác đã đốt cháy nhà cửa của chúng ta, là hung thủ đã giết chết ba...
- Không... không... Em không thể nói anh ấy là hung thủ, tối hôm đó anh ấy không có mặt ở Ký Ngạo Sơn Trang, hung thủ chính là Triển Vân Tường...
Vũ Quyên càng nổi giận. Nàng nhìn chị hai chằm chằm, hoa tay múa chân, gào thét ồn ào:
- Xem chị kìa, mở miệng nói câu nào cũng bênh vực hắn! Chị không còn nhớ tối hôm đó nhà họ Triển đến bao nhiêu người à? Chúng đến đông lắm! Chị không còn nhớ chúng đã lấy roi ngựa quất chúng ta như thế nào, đấm đá vào người ba như thế nào nữa à? Chị quên mất “Con Cú Đêm” họ Triển đã lấy roi ngựa móc vào cổ chị em mình, giữa lúc chúng giết người đốt nhà lại còn trêu ghẹo chị mình rồi hay sao? Chị quên mất ba chúng ta chạy vào cứu nhỏ Út, khi chạy ra người cháy đen sì, không còn ra người ngợm gì nữa hay sao?...
Vũ Phượng lấy tay ôm đầu, đau khổ gào lên:
- Đừng nói nữa! Chị xin em đừng nói nữa!
Vũ Quyên càng gào thét dữ dội:
- Sao em lại không nói... Em không nói chị lại quên mất! Nếu em không nói, sẽ có ngày chị gọi Triển Tổ Vọng là cha, làm con dâu nhà họ Triển, làm chị dâu cuœa “Con Cú Đêm” Triển Vân Tường, lại còn sinh con đẻ cái cho nhà họ Triển... Chi bằng ngày hôm nay chúng ta cắt đứt tình chị em, em không muốn có người chị hai như chị! Chị hãy đi khỏi gia đình này, một mình Vũ Quyên này nuôi nấng các em cũng đủ rồi!
Nghe Vũ Quyên nói những lời như vậy, Vũ Phượng đau khổ vô cùng, nàng cũng gào lên:
- Chị đã nói là sẽ kết hôn cùng anh ấy chưa? Chị đã nói bước vào nhà anh ấy chưa? Chẳng qua chị chỉ gặp anh ấy một lúc, sao em lại nguyền rủa chị như vậy...
- Gặp một lần rồi sẽ có hai lần, gặp lần thứ hai sẽ có lần thứ ba! Nếu chị không quyết tâm, sớm muộn gì chúng em cũng mất chị! Nếu chị bằng lòng nhận giặc làm cha, chị sẽ là kẻ thù của chúng em. Chị hiểu không?... Chị có hiểu không?...
Thấy chị hai và chị ba lời qua tiếng lại như vậy, nhỏ Tư, cu Năm và nhỏ Út cứ ngơ ngác, không hiểu mô tê gì cả. Nhỏ Út sợ quá, lại nghe chị ba nói “ba chết cháy đen sì”, thì hoảng sợ vô cùng, cũng khóc òa lên, rồi gào to:
- Ba đâu rồi?... Ba đâu rồi?...
Vũ Quyên cúi xuống nói với nhỏ Út:
- Ba! Ba của chúng ta bị người ta đốt cháy, hiện nằm ở trong lòng đất, dù có van la hay khóc lóc, ba cũng không về đâu!
Nhỏ Út nghe chị ba nói vậy thì òa lên khóc, nghe thật là thảm thiết.
Vũ Phượng giẫm lên chân Vũ Quyên, mắt đỏ ngầu, nói to:
- Em thật là quá đáng! Nhỏ Út mới bảy tuổi, sao em lại không đoái hoài gì đến cái cảm giác của lứa tuổi thơ ngây đó! Em thật là tàn nhẫn!
- Chị mới là kẻ tàn nhẫn! Vì tên bịp bợm đó, khi thì chị muốn chết, khi lại lén lút đi gặp hắn! Chị không nghĩ gì đến bốn đứa chúng em! Trong con mắt chị, bốn đứa chúng em gộp lại không có giá trị bằng hắn, dù tính thêm người cha đã qua đời, cũng không có giá trị bằng hắn! Chị muốn chúng em nghĩ như thế nào? Chúng ta là chị em ruột thịt, là cốt nhục cơ mà! Chả phải chúng ta có chung một người cha, có chung một kẻ thù hay sao?...
Cu Năm thấy chị hai và chị ba cãi nhau như vậy, giậm chân gào to:
- Tại sao hai chị lại cãi nhau như vậy? Từ ngay ba mất đi, hai chị thường cãi nhau như vậy! Em ghét hai chị lắm rồi... Em không muốn đoái hoài đến hai chị nữa, em không muốn cắp sách đi học nữa! Em phải đi kiếm công ăn việc làm, tự nuôi sống mình, lớn lên báo thù cho cha.
Nói xong hắn quay người chạy ra khỏi nhà. Vũ Phượng giơ tay túm lấy cu Năm, rồi gào thét thương tâm:
- Được rồi, được rồi! Chị biết mình sai rồi! Lẽ ra chị không nên lén lút đi ra ngoài gặp hắn, không nên ngồi trên xe hắn, không nên làm quen với hắn, không nên... không nên... và không nên... hàng ngàn hàng vạn lần không nên! Chị sẽ không gặp hắn nữa, không gặp hắn nữa... các em đừng xa rời chị... đừng ruồng bỏ chị!
Nhỏ Út nghe chị hai nói vậy, lập tức nhào vào lòng Vũ Phượng, khóc nức nở:
- Chị hai! Chị hai... đừng khóc nữa... Chị hai hãy nín đi!
Vũ Phượng ngồi xổm xuống, nghiêng đầu vào vai nhỏ Út, khóc nức nở không thành tiếng. Nhỏ Út lấy ống tay áo lau nước mắt cho chị:
- Chị hai! Thôi đi, chị đừng giận chúng em nữa.
Vũ Quyên cũng nước mắt lưng tròng. Nàng ngồi xổm xuống, ôm lấy người Vũ Phượng, nói những lời thốt tự đáy lòng:
- Chị hai! Chị hãy trở về bên cạnh chúng em! Chính chị muốn xa rời chúng em, chúng em đâu có muốn ruồng bỏ chị!
Vũ Phượng ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đẫm lệ của Vũ Quyên, không thốt ra được lời nào. Tøừ từ, năm chị em ôm chặt lấy nhau.
Vũ Phượng lòng đau như cắt. Nàng nhìn cuốn “Bài Ca Sinh Mạng”, lòng tan ra từng maœnh, rồi bụng bảo dạ: “Trong sinh mạng của mi còn có lời ca, trong sinh mạng của ta chỉ có em trai và em gái! Ngày mai... ngày mai của ngày mai... ngày mai của ngày mai của ngày mai... ta không bao giờ gặp được chàng nữa! Trời ơi! Vĩnh biệt anh... Tô... Mộ... Bạch...”
oOo
Hôm sau Vân Phi không thể đến cái hẻm chàng đã hẹn hò với Vũ Phượng, bởi vì sau khi chàng đi thăm Vũ Phượng về, bỗng nhiên Vân Tường cùng ông Vọng đến “thăm” chàng, rồi xảy ra nhiều chuyện rắc rối, chàng không thể đi được.
Từ ngày xảy ra những chuyện trái ngược với nếp sống hằng ngày của Vân Phi như “say rượu về nhà”, “nằm miên man trên giường bệnh” v. v... A Siêu và vú Tề chỉ có thể gạt được ông Vọng, nhưng không thể gạt được ông Tổng quản họ Kỷ. Sau khi xảy ra chuyện này, ông ta đã im hơi lặng tiếng đi tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện. Sau đó ông nói cho con rể biết. Vân Tường nghe cha vợ nói vậy thì cảm thấy kinh hoàng:
- Theo cha nói thì hắn không mắc chứng thương hàn, gây lộn với người ta bị thương à?
- Đúng vậy! Hôm đó cha nghe lão La kể lại cảnh tượng lúc A Siêu đưa hắn về, cha đã cảm thấy có chuyện gì không ổn rồi! Cha nghĩ, nếu bị thương, thế nào cũng phải đến bệnh viện Thánh Tâm băng bó. Một số người trong bệnh viện quen thân với cha, nên cha quyết định đi tìm hiểu xem, quả nhiên là đúng như vậy. Họ nói có người mang bệnh nhân đến tìm y sĩ ngoại quốc điều trị vết thương bị dao đâm. Hắn đã dùng cái tên giả là “Lý Đại Vi”, người y tá nói với cha, còn có một chàng trai trẻ đi theo hắn, nếu không phải là A Siêu thì còn ai khác nữa?
Thiên Ngưu cũng nói xen vào:
- Hai hôm nay con đặc biệt chú ý đến gian phòng của anh ta. Con nói với con Liên, nếu không có việc gì làm thì đi lui đi tới trước phòng của Vân Phi. Hầu như suốt ngày vú Tề và A Siêu đều có mặt ở đó. Nhưng mà sáng hôm nay, A Siêu và Vân Phi lại đi đâu đó, con Liên vào phòng hắn lục soát thì tìm được một cuộn băng dính đầy máu!
Vân Tường mừng rỡ vỗ tay. Hắn đi lại trong phòng, nét mặt vô cùng hoan hỷ:
- Ha ha! Lại có chuyện như vậy à? Làm sao như thế nhỉ? A Siêu giỏi võ và suốt ngày bám lấy hắn, ai dám ra tay được. Quả thật bản lãnh của người đó hết sức cao cường. Cha có biết kẻ nào đâm hắn không? Con phải đi vái người đó mới được!
- Sự việc xảy ra quá đột ngột, cha chưa kịp hỏi xem kẻ nào đã gây ra chuyện này. Bây giờ chứng minh thêm một điều, chính hắn cũng có kẻ thù, nhưng hắn tìm đủ mọi cách không cho ông chủ biết, đó là điều có thể khẳng định. Cha nghĩ, không khéo lại liên quan đến hai đứa con gái nhà họ Tiêu. Bọn chúng ca hát ở cao lâu tửu điếm, làm sao không có chuyện ghen tuông! Võ công A Siêu cao, nhưng người khác lại càng cao hơn thì sao!
- Ha ha! Tuyệt quá! Bị thương rồi về nhà không dám nói! Chắc là có nguyên nhân, chuyện này không đơn giản đâu! Cha có biết hắn bị thương ở chỗ nào không?
- Người y tá nói ở đây nè!
Ông Tổng quản họ Kỷ troœ vào mạng sườn bên phải cuœa mình. Vân Tường mở cờ trong bụng, vui mừng hết sẩy.
- Con phải rủ cha con đi “thăm” Vân Phi để vạch trần cái đạo đức giả của hắn mới được.
Gặp ông Vọng, Vân Tường lễ phép và làm ra veœ chân thành nói với cha:
- Thưa cha! Xin cha tha cho con mọi sai lầm trước đây! Con cảm thấy từ ngày anh Vân Phi về nhà đến nay, đầu óc của con làm sao ấy, hình như không lúc nào được ổn định, nên đã phạm khá nhiều sai lầm, khiến cho cha thất vọng, con thành thật xin lỗi cha!
Ông Vọng ngạc nhiên, không tin vào hai lỗ tai của mình:
- Tại sao bỗng dưng con lại nói với cha những điều này? Xưa nay con vẫn nói chưa làm sai một điều gì cơ mà?
- Về công ăn việc làm, con chưa hề sai sót điều gì. Ngay cả miếng đất nhà họ Tiêu con cũng không phạm sai lầm. Con không đi đốt nhà hay giết người. Thưa cha, cha có nghĩ là con làm như vậy không? Chẳng qua anh Vân Phi nghe lời hai đứa con gái yêu quái nhà họ Tiêu rồi gây chuyện với con mà thôi. Anh ấy mê hai con đào hát đó nên đã mất hết bản tính hiền lành của mình rồi, con có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Nhưng mà... xin cha hãy tin tưởng con, quả thật con và Thiên Ngưu có đến nhà họ Tiêu đòi nợ, thu hồi đám đất đó, đồng thời giúp người ta chữa cháy, tất cả đều là sự thật! Dù sao chúng ta cũng là con nhà gia giáo, lúc nào cũng phải có đạo đức. Cha thử nghĩ xem, liệu con có mất dạy như vậy hay không, có thể làm được những việc đê hèn như vậy hay không?
Ông Vọng xúc động lắm. Dù muốn hay không, ông vẫn vui lòng tin những lời Vân Tường nói:
- Tại sao con lại tự nhận mình sai lầm?
- Con sai lầm ở chỗ thái độ của con quá cục cằn, nhất là đối với Vân Phi. Mỗi lần trông thấy anh ấy đều thượng cẳng tay hạ cẳng chân, thật chả ra thể thống gì cả. Thưa cha! Cha có biết không? Xưa nay con vẫn ganh tÿ với Vân Phi, đến nỗi trở thành một chứng bệnh! Thực ra thì tất cả những cái đó đều do cha gây ra! Từ nhỏ, con cảm thấy cha quý trọng anh ấy, thương yêu anh ấy, bởi vậy lúc nào con cũng muốn giành giật lại tình thương cha đã dành cho anh ấy, chả lẽ cha không nhận ra điều đó hay sao? Con vô cùng trân trọng những ý nghĩ của cha, nhưng hể thấy cha thiên lệch về anh Vân Phi, tính xấu của con lại bộc lộ ra ngay!
Ông Vọng nghe Vân Tường nói như vậy lại càng xúc động. Ông cho là những lời hắn nói đều thốt ra tự đáy lòng, thì cảm thấy ân hận:
- Con hiểu lầm cha rồi! Trong thâm tâm của cha, cha quý trọng và thương yêu hai anh em con như nhau!
- Con không nghĩ thế đâu! Vân Phi là con mẹ lớn, con là con mẹ nhoœù sinh ra, tất nhiên là có sự khác nhau rồi. Anh ấy được đi học, tư chất lại thông minh, con không được học hành, tính tình lại cục cằn thô bạo, quả thật là con không ưu tú bằng anh ấy. Hôm nay con đến đây, chính là muốn nói cho cha hiểu rõ lòng dạ của con! Sỡ dĩ con cáu kỉnh với anh ấy, nhiều khi có thái độ cục cằn với anh ấy, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với anh ấy... chỉ vì con là đứa rất tự ty, thường nghĩ mình lúc nào cũng thua kém kẻ khác.
Ông Vọng vô cùng xúc động, dịu dàng nói:
- Cha vô cùng trân trọng những lời con vừa nói. Cha cho là hiếm có cơ hội con bộc lộ với cha những điều tâm sự như thế này! Thực ra thì con cũng không nên tự ty. Cha chưa bao giờ coi thường con. Chỉ vì đôi khi con quá thô lỗ, cộc cằn, cha mới to tiếng với con mà thôi!
- Vâng! Sau này con cố sửa chữa! Sau khi xin lỗi cha, con có ý định đi xin lỗi Vân Phi... Hình như hai ngày nay anh ấy bệnh nặng lắm, có thể con đã làm cho anh ấy uất ức rồi sinh bệnh... – Vừa nói hắn vừa đưa mắt nhìn ông Vọng – Thưa cha, cha có đi thăm Vân Phi với con không? Nghe nói anh ấy bị bệnh thương hàn nặng lắm!
Ông Vọng hết sức cảm động và vui sướng trong lòng. Ông nghĩ, nếu hai đứa con của ông biến thù thành bạn, thật sự thương yêu nhau, trong đời này ông còn mong muốn cái gì nữa? Thế là hai cha con cùng đi đến phòng Vân Phi.
Thấy Vân Tường đến, A Siêu hoảng hồn, vội đến trước cửa gọi to:
- Cậu hai ơi! Ông chủ và cậu ba đến thăm cậu.
Nghe A Siêu báo tin như vậy, Vân Tường hé nụ cười đầy ác ý. A Siêu cảm thấy kỳ lạ, vội theo ông chủ và cậu ba đi vào phòng Vân Phi.
Sáng nay đi gặp Vũ Phượng về, Vân Phi mệt mỏi vô cùng, vết thương lại sưng tấy, đang nằm mê man. Bà Nhàn và vú Tề ngồi cạnh giường, thấy ông Vọng và Vân Tường đến thì hoảng sợ vô cùng.
Nghe tiếng kêu của A Siêu, Vân Phi hoảng hồn thức giấc rồi mở to mắt nhìn. Ông Vọng và Vân Tường rảo bước đi vào. Bà Mộng Nhàn vội vàng ra nghênh tiếp:
- Cha con ông đã đến đó à?
Vú Tề lập tức đỡ lời:
- Mời ông chủ và cậu ba ngồi ở phòng ngoài, cẩn thận không kẻo lây bệnh truyền nhiễm đó!
Vân Tường xô vú Tề sang một bên:
- Vú nói gì lạ lùng thế?Anh em với nhau còn sợ gì lây bệnh truyền nhiễm nữa – Hắn bước đến đầu giường chăm chú nhìn Vân Phi – Anh Vân Phi, Anh làm sao vậy? Chứng thương hàn mà cũng đánh gục được anh à?
Vân Phi vội ngồi dậy, miễn cưỡng hé nụ cười:
- Cho nên người ta thường nói, khi con người đã suy nhược, bệnh tật gì cũng có thể đánh gục!
A Siêu hốt hoảng vội chen vô đứng cạnh giường. Ông Vọng thấy thế cau mày:
- A Siêu! Hãy tránh sang một bên!
A Siêu đành phải đi ra. Ông Vọng nhìn Vân Phi, mặt càng cau có. Ông có vẻ nghi ngờ, hốt hoảng hỏi:
- Trông sắc mặt thật là xấu... Liệu có bệnh gì khác nữa hay không? Ngó bộ bệnh Vân Phi trầm trọng lắm!
Vân Tường sốt sắng nói chen vô:
- Để con kêu lão La đi mời y sỹ Chu đến chẩn đoán bệnh cho Vân Phi xem sao!
Bà Nhàn không biết rõ thực hư, cũng thật thà nói:
- Mẹ cũng bảo đi mời y sỹ Chu, nhưng Vân Phi không chịu!
Vân Phi hốt hoảng, tung chăn ra, đứng xuống đất:
- Quả thật con không có chuyện gì đâu, đừng có đi mời y sĩ Chu, sáng nay con đã đến bệnh viện Thánh Tâm rồi. Nghỉ thêm mấy ngày nữa, con sẽ khỏi bệnh ngay. Thôi, chúng ta lại đằng kia ngồi nói chuyện.
Để tỏ ra mình không có chuyện gì, Vân Phi đi đến cái bàn ở đằng kia. Vân Tường liền giơ tay ra đỡ:
- Chưa đi được thì gắng gượng làm gì! Nào, để tôi đỡ anh.
A Siêu thấy Vân Tường giơ tay ra, hốt hoảng đẩy ông Vọng sang một bên, định xông lên phía trước. Nào ngờ đẩy quá mạnh, ông Vọng té xuống đất, hắn phải vội vàng đỡ ông chủ dậy. Ông Vọng kinh ngạc và cảm thấy có chuyện gì mờ ám, bèn nổi giận quát to:
- A Siêu! Mày làm cái gì thế?
Giữa lúc tình thế vô cùng căng thẳng, Vân Tường quay lưng lại, che khuất tầm mắt mọi người, lanh lẹn đưa mạnh đầu gối vào vết thương của Vân Phi. Bị cú đá bất ngờ, Vân Phi đau điếng người, té xuống mặt đất, người cong như con tôm. Chàng không gượng nổi, bèn kêu to:
- Ối trời ơi!
Vân Tường làm ra vẻ quan tâm, quay người đỡ Vân Phi dậy. Nhân cơ hội đó, hắn thọc tay vào vết thương bấm mạnh một cái, rồi làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao anh run lên thế này? Đau ở đâu nào? Đau ở đây à? - Hắn lại bấm mạnh thêm một cái nữa.
Vân Phi nghiến răng chịu đau. Sắc mặt chàng trắng bệch, mồ hôi tuôn ra đầm đìa.
A Siêu bất chấp mọi người ở xung quanh, gào lên một tiếng rồi chồm đến húc mạnh vào người Vân Tường, khiến cho hắn té xuống mặt đất, sau đó lại quay sang đỡ Vân Phi dậy. Vân Tường lóp ngóp bò dậy, quát to:
- A Siêu! Mày điên rồi à? Hôm nay tao đến đây với tấm lòng chân thành, muốn giảng hòa với Vân Phi, tại sao mày lại đánh người như vậy? Cha, cha coi đó, A Siêu như một con chó dại, cắn phá lung tung, hết đẩy cha ngã, lại xô con té, còn ra thể thống gì nữa?
Ông Vọng không nhìn thấy những hành động độc ác của Vân Tường, chỉ cảm thấy có chuyện gì kỳ lạ, bèn ngẩng đầu nhìn gã gia nhân, giận dữ quát to:
- A Siêu! Mày điên rồi à? Tại sao mày lại lên cơn điên như vậy?
Vú Tề vội đỡ cậu chủ, lên tiếng hỏi với vẻ sợ sệt:
- Cậu hai! Tại sao lại như vậy?
Vân Phi lấy tay xoa bụng, run rẩy muốn đứng dậy, nhưng mà sức khỏe không cho phép. Chàng gượng gạo được một lúc, bỗng máu ở vết thương thấm ra cái áo dài màu trắng. A Siêu lấy người che vết máu trên chiếc áo, rồi đỡ Vân Phi lên gường. Vân Tường đưa tay chỉ vào áo Vân Phi:
- Chết rồi! Trong người Vân Phi đang chảy máu! Thì ra anh hai không mắc bệnh thương hàn, anh ấy bị thương!
Bà Nhàn hốt hoảng vội vàng thò đầu ra coi. Vừa nhìn thấy máu, bà rú lên một tiếng, ngất xỉu té xuống đất. Vú Tề không biết lo cho bên nào trước, vội ngồi xuống đỡ bà chủ:
- Bà chủ... bà chủ... bà chủ...
Ông Vọng trợn mắt nhìn Vân Phi, lộ vẻ hoảng sợ, nói liên hồi:
- Con bị thương à? Tại sao bị thương mà không nói năng gì cả? Đứa nào làm cho con bị thương? Cho cha xem... cho cha xem nào...
Ông vừa nói vừa bước đến cạnh Vân Phi lật áo lên coi. A Siêu thấy vậy, biết không thể giấu được nữa, chỉ giương to mắt nhìn ông chủ. Một lớp băng màu trắng quấn quanh người Vân Phi từ từ lộ ra, máu đang ri rỉ chảy, nhuộm đỏ lớp băng. Ông Vọng hết hồn, nói to:
- Vân Phi! Tại sao lại thế này? Con...
Vân Phi đau quá, đầu óc quay tròn như chong chóng. Chàng cảm thấy ruột gan mình đang theo giòng máu tuôn ra ngoài. Không còn sức để che giấu nữa, chàng té xuống gường, rên rỉ:
- Không can chi... không can chi...
Ông Vọng hết hồn, hai bàn tay để lên miệng gọi to:
- Bay đâu? Bay đâu cả rồi? Đi mời y sỹ lẹ lên!
Vân Tường cũng học theo ông Vọng, hai tay xòe quanh miệng gọi lớn:
- Lão La... Thiên Ngưu... A Văn! Các người đâu cả rồi? Hãy đi mời y sĩ lẹ lên...
Vân Phi không còn suy nghĩ được điều gì khác ngoài ý nghĩ: “Vũ Phượng, anh không thể đóng tuồng được nữa! Mọi chuyện đổ bể rồi, làm thế nào bây giờ? Sau này ai bảo vệ em... săn sóc em? Vũ Phượng!... Vũ Phượng!... Vũ Phượng!...”
Chàng ngất xỉu, mê man bất tỉnh.