Triệu Nguyên vừa dừng lại trước nhà thì Thường Sơn cũng vừa thắng lại cạnh xe anh. Nhìn ngôi biệt thự có dàn hoa tím sang trọng. Thường Sơn cười khẩy, nghiêng đầu nhìn vào xe. - Tôi thấy anh có thừa điều kiện để chinh phục con gái. Anh có thể đùa cợt với ai cũng được. Nhưng nhờ chừa Nhất Phương ra. Cổ không thích hợp để anh vui đùa đâu. Triệu Nguyên mở cửa bước xuống xe, đứng đối diện với Thường Sơn: - Hình như anh muốn nói chuyện với tôi? - Trong quán cà phê. - Được. Anh đến quán đàng kia, tôi sẽ tới sau. Lát sau hai người ngồi đối diện bên bàn. Trước mặt là hai phin cà phê còn nguyên không ai buồn ngó tới. Thường Sơn nhìn Triệu Nguyên một lát, như đánh giá, đo lường, rồi chợt lên tiếng: - Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Nhất Phương. - Cổ gặp phải một chuyện không hay, có thể cho là một tai nạn. - Anh có thể nói cụ thể hơn không? Triệu Nguyên lắc đầu: - Tôi có bổn phận phải giữ bí mật cho Nhất Phương. Nếu cổ có thể tin cậy anh thì cổ sẽ nói. Thường Sơn tự ái: - Tin cậy? Anh có biết tôi là gì của Nhất Phương không? Một nụ cười châm biếm thoáng trên môi Triệu Nguyên. - Nếu anh thật sự quan trọng với cổ thì hãy tìm hiểu mọi chuyện từ cổ. Đừng nên hỏi tôi. Thường Sơn hiểu mình đã gặp một đối thủ đáng gờm. Nhưng không kìm được sự bực mình từ trước giờ đối với Triệu Nguyên, anh nói thẳng: - Hình như anh có thói quen thích đi chới với người yêu của kẻ khác. Triệu Nguyên mỉm cười: - Tôi thích hay không không quan trọng. Chủ yếu là cô ấy có thích tôi hay không. - Được, nếu nói vậy thì lấy tư cách là người yêu của Nhất Phương, tôi yêu cầu anh đừng tìm cách đi chơi vơi cổ nữa. Đừng nên giẫm lên chân người khác. Mình là đàn ông với nhau, nói thẳng như vậy cho đơn giản. Anh thấy thế nào? Triệu Nguyên vẫn mỉm cười nhã nhặn: - Không phải tôi thấy. Tôi đã nói rồi, tôi nghĩ thế nào không quan trọng. Chủ yếu là anh làm cho Nhất Phương chịu nghe anh. Lúc ấy cô ấy sẽ quyết địn có chọn tôI làm bạn không. Thường Sơn không dằn được nữa, anh đập mạnh bàn: - Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh còn đi theo tán tỉnh Nhất Phương, tôi sẽ không yên lặng như lúc trước nữa đâu. Triệu Nguyên im lặng tìm gói thuốc trong túi. Anh rút một điê"u rồi đẩy ra giữa bàn. Nhưng Thường Sơn không thèm nhìn đến nó. Anh nói như đe dọa: - Anh coi chừng uy tín của mình đó. Một người có địa vị xã hội như anh không phải là không cần có đâu. Triệu Nguyên hơi ngả người ra sau: - Ở thành phố này ngoài anh ra còn có rất nhiều nhà báo nữa. Tôi nghĩ họ sẵn sàng hợp tác nếu tôi yêu cầu. Anh còn gì để dọa nữa không? Thường Sơn ngồi lặng yên. Đầu óc quay cuồng cả chục ý nghĩ xen lẫn nhau, thoắt đến rồi thoắt đi. Là nhà báo, anh luôn có cái đầu linh hoạt và lý luận sắc bén. Nhưng càng ngày anh càng bị những tình cảm xâu xé làm đầu óc mụ mị đi. Từng ngày từng ngày bị lún sâu vào bế tắc giữa hai mối tình. Như băng hoại cả tinh thần. Anh không còn là Thường Sơn nhạy bén, năng động và tự tin. Hình như anh đang dần tan rã vì sự hủy diệt của chính mình. Thấy cái nhìn dò xét của Triệu Nguyên, anh nói bừa để che lấp sự lúng túng của mình: - Anh biết chúng tôi yêu nhau bao lâu rồi không? Từ lúc Nhất Phương chưa là một cô sinh viên. Năm năm không phải là thời gian ngắn để tình cảm sâu đậm đâu. Anh nhắm cổ có khả năng vượt khoảng cách đó để chinh phục cổ không. Triệu Nguyên trầm ngâm: - Lẽ ra tôi không xen vào chuyện riêng của anh. Nhưng chính anh đã không để tôi im lặng. Đồng ý là anh với Nhất Phương có tình cảm sâu sắc. Nhưng bây giờ thì anh còn làm cho nó phát triển không. Hay đang tự dập tắt nó? - Anh muốn nói cái gì? - Tôi nghĩ không có ai đủ can đảm yêu mãi một người phản bội mình. Nhất Phương cũng vậy. Thường Sơn bàng hoàng: - Cổ nói với anh hết rồi à? - Cổ không nói nhưng tôi biết. Cái đêm anh kéo cổ ra một góc nói chuyện trên Thủ Đức. Tôi không thể không theo dõi. Và tôi hiểu tại sao một Nhất Phương luôn vui vẻ lại có lúc thẫn thờ buồn rầu. Tất nhiên là những lúc yếu đuối cổ không để ai biết. - Vậy mà anh biết. Anh yêu cổ? Dám thừa nhận không. - Tôi không phủ nhận. Thường Sơn nghiến răng: - Anh thật biết lúc nào nước đục để thả câu. Nhưng tôi không để anh thành công đâu. Nhất Phương là của tôi. Không thay đổi chuyện đó được đâu. - Vậy cô Bảo Trâm là của ai? Thường Sơn chóang váng yên lặng, anh không ngờ Triệu Nguyên đáng sợ như vậy. Anh cười khảy nói bừa: - Là của ba mẹ cổ. Triệu Nguyên không nén nổi một nụ cười châm biếm. Anh nhìn thẳng vào mặt Thường Sơn: - Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Vậy thì anh đừng tìm cách trốn tránh nó. Tôi đã nghe anh lý luận về sự sa ngã của anh đối với Nhất Phương. Tôi thấy anh ích kỷ đến mức tàn nhẫn. Anh muốn có tất cả mà không chịu nghĩ tới cái mất của người khác. Nhất Phương yêu anh quá nên yếu đuối. Chứ nếu là tôi bảo đảm anh sẽ nhận một bài học nhớ đời. Nói xong, anh giơ tay nhìn đồng hồ. Rồi đứng dậy: - Tôi thấy nói bao nhiêu đó là đủ. Chào nghe anh Sơn. Anh len qua các dãy bàn đi ra ngoài. Thường Sơn vẫn ngồi yên, chán chường lẫn tức tối. Anh không ngờ từ lúc nào đó mình đã có đối thủ. Một đối thủ không cân xứng mà sự thất bại lại nghiêng về phía anh. Cảm giác một người có vợ nên không thể giữ người yêu lại đừng ngã vào tay người khác làm anh bứt rứt phái điên lên. Anh chợt nhận ra Bảo Trâm bước vào đời anh một cách vũ vão và từng bước trói buột thật chặt. Từng bước cắt phăng những sợi dây tình cảm giữa anh với Nhất Phương. Thật là đáng sợ. Đã khá lâu sau ngày báo cáo tốt nghiệp. Nhất Phương mới vào lại trường. Sân trường vẫn không có gì thay đổi, chỉ có cô là không còn như trước nữa. Cô thấy mình "già dặn" hơn sau nhiều biến cố xảy ra. Khoác giỏ trên vai. Nhất Phương lững thững bước vào văn phòng khoa. Cô đã cố ý đến giờ này để khoa chẳng còn ai ngoài cô thư ký. Lúc còn đi học cô rất hay nói chuyện với Nhất Phương. Có lẽ ngoài thầy hướng dẫn luận văn, cô là người Nhất Phương thân nhất so với các thầy cô khác. Nhất Phương gõ nhẹ cửa, rồi bước vào: - Thưa cô, cô khoẻ không cô. Cô thư kýngẩng lên, cười vồn vã khi thấy Nhất Phương: - Trời ơi, em đi đâu mất tiêu vậy? Sao phát bằng không đến dự? Em ngồi đi. Lúc này sao ốm quá vậy. Có việc làm chưa? - Chưa cô ơi. Ở đâu người ta cũng kêu chờ. Cô thư ký mở tủ, vừa lục xấp giấy vừa nói: - Cả tháng nay có cô Hạnh Phương gì đó đến tìm em hoài. Cô cũng đâu biết em ở đâu mà nhắn. Cô bé đó có gởi cho em cái thư nè. Nhất Phương cầm lấy tờ giấy. Cô nhận ra nét chữ Hạnh Phương. " Phương ơi, nhà ngươi chuyển đi đâu ta tìm muốn chết. Sao đang học tiếng Nhật mà bỏ ngang vậy? Có việc làm chưa? Mà nếu có rồi cũng bỏ đi. Ngươi phải đến ngay để ta giới thiệu nhà ngươi làm cho một công ty du lịch. Bảo đảm ngươi sẽ được tuyển. Nhớ nhé, nhận thư thì đến chỗ ta liền! Hạnh Phương " Nhất Phương ngồi nán lại một chút. Cô biết thêm nhiều tin tức về lớp mà hầu như hơi cả tháng rồi không biết gì. Hơn nửa lớp đã tìm được việc làm. Thầy hướng dẫn đi Nhật tham dự hội thảo về vấn đề ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với các nước châu Á... Toàn là những tin nóng hổi của khoa. Nhưng bây giờ Nhất Phương không còn chú ý nữa. Nhất Phương ừ hử cho qua chuyện rồi nhận bằng tốt nghiệp ra về. Trong lớp chỉ có mình cô là không tham dự buổi lễ tốt nghiệp dù cô thuộc diện đậu thủ khoa và được nhận bằng danh dự của trường. Ra khỏi trường, Nhất Phương đến nhà Hạnh Phương. Cô mừng rỡ lôi Nhất Phương vào nhà. - Trời ơi, mi biê"n đi đâu mất tiêu vậy. Anh Nguyên cứ hỏi thăm mi hoài ta có biết gì đâu mà nói. Sao tự nhiên bỏ học ngang vậy? Nhất Phương chỉ cười lắc đầu, dù thân với Hạnh Phương, cô cũng không thể nói bí mât ghê ghớm của mình. Cô hỏi với giọng tự nhiên: - Mi còn học bình thường hả? - Còn chứ. Vào khóa mới rồi thiên hạ rút hết phân nữa. Lớp lơ thơ mấy người cũ thôi, Ta với anh Nguyên cứ hỏi thăm bạn bè, nhưng không ai biết mi ở đâu hết. Sao tự nhiên mi trốn mọi người vậy. Có chuyện gì không? - Không có gì. Tại ra trường rồi ta chán. Vậy thôi. - Thật không đó, mi có giấu gì ta không. Sao thấy nghi quá. Bây giờ đang ở đâu. - Ta ở nhà trọ, xa lắm. Mà thôi, mi nói có công ty du lich gì đó cần tuyển người. Bây giờ con` không? - Còn chứ, có hồ sơ không đưa ta nộp cho. - Thôi được rồi. Cho ta địa chỉ ta đi một mình cũng được. Hạnh Phương hý hoáy xé tờ giấy ghi địa chỉ cho Nhất Phương: - Mi làm ta với anh Nguyên lo muốn chết. Không biết mi có chuyện gì, vậy chừng nào ghé ta? Nhất Phương vừa dắt xe vừa trả lời: - Khi nào ổn định Thôi bye. Cám ơn nhiều. Mấy ngày sau Nhất Phương đến công ty Hoa Lam. Người nhận hồ sơ là một phụ nữ trand điểm khá kỹ dù hơi đứng tuổi. Bà ta nhìn cô một cách soi mói: - Nhất Phương à? Lê Hoàng Nhất Phương! Được rồi, tôi sẽ lưu ý, thứ năm đến phỏng vấn. Nói rồi bà đặt hồ sơ qua một bên. Khoanh hai tay trước bàn, dấu hiệu của buổi tiếp chuyện đã kết thúc. Nhất Phương ngao ngán đứng dậy ra về. Cô muốn rút hồ sơ lại cho xong. Chưa gì hết mà tuyên bố là "sẽ lưu y", lại còn nhìn chăm chăm một cách lộ liễu như đánh giá nữa. Chắc không có hy vọng gì. Vậy mà nhỏ Hạnh Phương nói bảo đảm sẽ nhận. Đúng hẹn, Nhất Phương đến phỏng vấn. Cô trả lời bằng tiếng Anh một cách trôi chảy, mặc dù người phỏng vấn có vẻ kém thiện cảm với cô. Đúng như đã nói, bà đã "lưu ý" cô một cách đặc biệt khi hỏi những câu lắt léo mà nếu không bình tĩnh thì khó trả lời trôi chảy. Với lại Nhất Phương mang tâm trạng "không có gì để mất" nên cô không bị hồi hộp lo lắng. Cô đã được chọn. Nhưng vẫn mang máng cảm thấy người phỏng vấn không muốn điều đó. Sao vậy nhỉ? Chỉ cần ra một thông báo thì có thiếu gì ứng cử viên, việc gì bà ta phải nhận cô một cách miễn cưỡng như vậy. Ngày đầu tiên nhận việc, Nhất Phương được phát đồng phục áo dài và đồ ngắn như qui định. Người ta phân cô và một nhóm đã có bảy người và một người phụ trách. Nhất Phương tò mò đọc tên người phụ trách mình trên bản phân công. Lạ có Mỹ Hoa. Sao đi đâu cô cũng phải gặp người này hết vậy? Số cô thật đen đủi. Không như những người khác trong nhóm. Nhất Phương được phân hướng dẫn một đoàn khác Thụy Điển đi tour một tuần ra miền Trung ngay sau ngày học nghiệp vụ. Lẽ ra người mới tập sự chỉ đượcất Phương hí hửng:- Vậy thì em cũng sẽ tìm một người chồng cao cấp để thành vị phu nhân. Cho vui, há Trâm?Sơn khoát tay, lắc đầu nguầy nguậy:- Em thì không được tìm ai nữa. Phải tu lại để làm vợ anh.- Không thèm. Làm vợ anh để cho bị leo cây dài dài hả?Bảo Trâm nhìn Nhất Phương:- Công nhận Phương thù dai dễ sợ.Thường Sơn nheo mắt:- Thấy chưa Phương bạn em còn tộinghiệp anh đó mà. Làm người yêu của em, anh cũng tơi tả đâu có ít.- Hứ! Lẽo mép.Cô nhìn đồng hồ, rồi giựt mình:- Trời ơi! Khuya rồi Trâm, đến giờ ký túc xá đóng cửa rồi.- Nhanh vậy, anh mới tới có chút xíu mà.Nhất Phương lườm anh, nói mỉa mai:- Thì hẹn bảy giờ, đến mười giờ anh mới tới nên thấy có " chút xíu " đó.- Lại kể tội nữa khổ quá.Thường Sơn nhăn nhó nhìn Nhất Phương. Rồi gọi tính tiền.Khi cả ba ra ngoài đường anh kéo tay cô lại:- Ngày mai anh qua đón em tới nhà anh. CHờ anh nghe.- Chi vậy?- Mai anh không đi đâu,ở nhà viết bài. Anh thích có em bên cạnh.Nhất Phương hỉnh mũi:- Để em suy nghĩ lại đã. Bây giờ anh về đi. Khỏi cần đưa em.- Hình như em thích cô bạn này lắm. Có bạn mới rồi không thèm anh phải không?Mắt Nhất Phương lấp lánh lên:- Anh thấy nhỏ Trâm ra sao? Có dễ thương không? Nó đẹp đấy chứ.- Đẹp tương đương với em.- Tụi em hợp nhau lắm nhé. CHuyển đến phòng một tuần, là tụi em phát hiện ra là hai đứa rất hợp rơ. Đêm nào cũng thức nói chuyện đến khuya.- Xin chúc mừng.- Thôi anh về đi. Nhỏ Trâm chờ em kìa.- Không cho anh đưa về hả?- Không. Good bye.Nhất Phương phì cười khi thấy vẻ nhăn nhó của Sơn. Cô nhìn quanh. Nhéo vai anh một cái rồi cười khúc khích, đi về phía BT.Ngồi phía sau,cô hơi nghiêng ngưo8`i phía trước:- Trâm thấy anh Sơn ra sao?Nhìn tướng thì biết nhà báo hoặc nhà thơ liền.- Sao vậy?- Hình như mấy ông nhà báo, ông nào cũng nói nhiều và xã giao giỏi. Mình nói có đúng không? Sao Phương dám quen với nhà báo vậy?- Anh mình làm mai đó. Với lại nghe tán tỉnh mãi cũng xiêu lòng.- Mình thấy anh Sơn hay hay. Không đẹp trai lắm. Nhưng có vẻ trí thức, lãng tử và dễ thu hút người khác - Cô cười khúc khích - Đặt biệt là nói nhiều. Trời ơi, mới gặp nhau có lần đầu mà ảnh nói quá trời. Nhưng nhờ vậy mình đở gượng. Lúc đầu nghe Phương giới htiệu, mình đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng gặp rồi không có gì, ảnh chắc vui tính lắm nhỉ?- Ừ! Ảnh vui lắm. Mỗi lần đi chơi là ảnh kể chuyện tiếu lâm cho mình nghe, cười muốn chết được.- Vậy là hợp với Phương quá rồi. Tính Phương thì thích quậy, còn ảnh lại phóng khoáng. Thật là một đôi tiên đồng ngọc nữ.- Không dám tiên đâu. Làm đám quỉ thì có. Đi tới đâu, ầm ỉ tới đó. Không ai chịu nỗi.- Như vậy mới vui. Chứ trầm trầm như mình chán lắm. Ai cũng bảo mình là bà cụ.Nhất Phương chưa kịp trả lời là đã kêu "oái" lên một tiếng. Có ai đó đập mạnh lên vai cô cái chát. Đau muốn chảy nước mắt. Nhất Phương quay mặt lại định "nổ" cho tên láo xượt nào đó một trận. Nhưng miệng cô vừa mở đã vội ngậm lại, hai mắt láo liên ngó tên con trai đang nhởn nhơ chạy trước mặt mình. Cô buột miệng định kêu lên, thì hắn đã cười ngọt xớt:- Xin lỗi nhe Phương, anh cứ tưởng gặp nhỏ em trong nhà nên hơi mạnh tay một chút. Đau không em?- Đau con khỉ.Nhất Phương tức mình giục Bảo Trâm chay nhanh qua mặt tên con trai đáng ghét kia. Nhưng hắn đã nhấn ga vọt tới trước rồi biến mất, sau khi đã ném lại một câu hết sức nhủn nhận:- Anh xin lỗi nhe bé Phương.Nhất Phương vừa xoa chỗ đau vừ lầm bầm nguyền rủa gã con trai trời đánh. Bảo Trâm tò mò:- Ai vậy Phương?- Anh Nguyên, học cùng lớp với mình.C`ung lớp mà lớn du8~, chắc đi làm rồi hả?- Hình như đi làm rồi. Ảnh học lớp Pháp văn chung với mình chứ không học chung trường.- Cố ý chứ vô t`inh gì. Ổng muốn trị mình đó, con trai gì nhỏ mọn dễ sợ.Bảo Trâm tò mò:- Phương làm gì mà đến nỗi người ta phải "trị" vậy?Nhất Phương xuôi xị:- Thì vô lớp mình hay chọc ảnh chứ có làm gì đâu.- Chọc cái gì?Nhất Phương nói miễn cưỡng:- Cũng không có gì. Có lần mình gạt chân cho ảnh té và mấy lần giấu kín của ảnh... chắc mình không nhớ hết.- Chọc người ta đến no6~i không nhớ hết, mà bảo không có gì, sợ Phương luôn.Nhất Phương lẫm bẩm:- Trâm mà không bảo sợ thì minh là đồ vứt đi rồi. Không hiểu mình làm gì mà ai gặp cũng bảo sợ. Làm như mình quậy lắm vậy.Bảo Trâm phì cười:- Không biết mai mốt mình có là nạn nhân của Phương không đây? Chơi với Phương mình cũng hồi hộp lắm.- Đừng lo, mình không phá Trâm đâu. Anh mình bảo con gái phải thùy mị dịu dàng. Mình đang tậplàm thục nữ đây.- Thục nữ?Bảo Trâm bụm miệng cố nín cười. Như nghe một chuyện khôi hài. Tuy không học cùng khoa, nhưng cô biết tiếng Nhất Phương ngay từ năm thứ nhất. Nhất Phương chỉ chơi được với con trai và quậy không thua bất cứ đấng mài râu nào. Nghịch có tiếng mà lười học cũng có tiếng. Vào lớp không khi nào chịu chép bài vì trong lớp luôn có bọn con trai tình nguyện chép giùm. Đi học thì trong giỏ bánh kẹo nhiều hơn là sách vở. Đặc biệt là suốt ngày không thấy mặt cô trong phòng. Chỉ khi nào đến mùa thi mới thấy cô chịu ngồi một chỗ ôm quyển tập... ngủ.Vậy mà cô không bao giờ bị thi lại. Thậm chí điểm luôn cao nhất lớp. Thầy cô trong khoa biết cô thông minh, nên sẵn sàng lờ đi những trò quỷ sứ cô bày ra trong lớp.Bảo Trâm thì khác, tính cô trầm lặng, kín đáo và chẳng có gì nỗi bật. Cô rất dị ứng với mẫu con gái nghịcg ngợm như Nhất Phương. Vậy mà trời xui khiến hai người lại ở cùng phòng và thân nhau được. Bảo Trâm phát hiện ra một điều là Bảo Trâm tuy quậy nhưng lại rất nữ tính, rất mau nước mắt và dễ giận. Nói chung đó là mẫu người phức tạp mà cô không biết đâu là bản chất. Nhưng chơi với Nhất Phương rõ ràng là rất thú vị.Khi cả hai về phòng thì chẳng thấy ai. Chỉ có Thu Mai đang hí hoáy chép bài. Thấy Nhất Phương loay hoay mở dây giầy, nó cười ngạc nhiên: - Sao tối nay chị Phương về sớm vậy?