---~~~mucluc~~~---


Chương 11

Nhất Phương dắt xe vào sân. Rồi bước vào phòng trong, phòng khách khá rô. ng. chẳng có ai ngoài cô thư ký đang ngồi bên bàn hý hoáy viết gì đó. Cô ta buông viết xuống. Cô chưa kịp lên tiến thì cô ta đã mỉm cười với cô:
Chị là Nhất Phương phải không? Sáng giờ tôi chờ chị đó.
- Chờ tôi hả?
Nhất Phương nhìn cô thư ký một cách ngạc nhiên. Làm với công ty Hoa Lam cô đã quen với không khí nặng nề, nhất là cách đối xử khắc nghiệt của bà Mỹ Hoa bên đó, và đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc phỏng vấn gay go. Cho nên thái độ đón tiếp ở đây làm cô thấy lạ.
Cô kéo ghế ngồi bên bàn, đối diên với cô thư ký:
- Anh Hưng bảo tôi qua gặp giám đốc. Chừng nào thì gặp được hả chị?
- Giám đốc mới ra ngoài kia. Chắc khoảng tiếng nữa mới trở lại. Chị chịu khó chờ nha.
Nhất Phương mỉm cười:
- Không sao.
Cô đứng dậy, đến ngồi bên salon:
- Chị cứ làm việc đi.
- Chị cảm phiền nghe. Tôi bận đánh cho xong hợp đồng, lát nữa phải giao cho giám đốc rồi. Ngồi chơi nghe.
Nhất Phương gật đầu. Cô nhìn chiếc quạt ở góc phòng. Không biết mình có lầm lẫn không. Hình như buổi tối hôm đó cô đã ngồi ở đây. Và Triệu Nguyên đã bật quạt cho cô hong tóc...
Nhất Phương lắc đầu một mình. Cách trang trí hiện đại đều có gì đó giống nhau. Đồ đạc cũng vậy. Tại sao cô phải thắc mắc nhỉ?
Ở ngoài bàn, cô thư ký đi đâu đó một lát, rồi trở lại với vẻ bận rộn:
- Sắp có khách đến ký hợp đồng. Chị vào phòng giám đốc chờ chút nha. Chị lên lầu một, phòng cuối cùng, bên trái. Ảnh tiếp khách xong là sẽ tiếp chị đó.
Nghe cách nói của cô ta. Nhất Phương nghĩ giám đốc của công ty này còn rất trẻ. Hy vọng anh ta sẽ không quá khó chịu như ấn tượng cô vẫn nghĩ về các giám đốc. Cô lên lầu và tìm đến phòng cuối không mấy khó khăn, cô ngồi xuống ghế và mở quyển tạp chí ra xem cho qua thời giờ.
Một lát sau cô buông quyển tạp chí xuống. Giơ tay nhìn đồng hồ. Gần mười một giờ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng anh ta. Cô tự hỏi không biết mình có phải chờ chiều trở lại mới có thể diện kiến với ngài giám đốc hay không, và thử hình dung một cuộc phỏng vấn nặng nề. Nếu ông ta hỏi vì sao cô bị công ty cũ sa thải. Cô biết phải trả lời ra sao đây. Thật sự đó là ý nghĩ nặng nề nhất đối với cô khi đến đây. Cô bỗng hoang mang thấy khả năng được nhận thật mong manh.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ đối phó. Nhất Phương không hay có tiếng chân ngoài hàng lang. Rồi cửa phòng bật mở. Nhất Phương giật mình quay lại. Cô chợt đứng phắt lên, mắt mở lớn nhìn người vừa đi vào:
- Ủa. Anh Nguyên.
- Khoẻ hả Phương?
Triệu Nguyên khép cửa lại, rồi đến ngồi vào bàn giám đốc. Anh yên lặng quan sát cô đang ngồi cứng người trên ghế. Khá lâu anh mới lên tiếng:
- Một năm rồi mới gặp lại, thấy Phương bớt "búp bê" hơn.
Một nhận xét thật ấn tượng, thật đặc biệt. Nhưng Nhất Phương không thể trả đũa. Cô hãy còn bị bất ngờ, bàng hoàng cả người. Không ngờ Triệu Nguyên xuất hiện ở đây. Càng không ngờ cô sẽ là nhân viên của anh. May mắn hay là sự miễn cưỡng đây. Từ lâu rồi, trong lòng cô, có hai người mà cô luôn sợ gặp nhất. Đó là Thường Sơn và Triệu Nguyên, dù mỗi người với một cách khác nhau.
Nhất Phương ngước lên:
- Thật tình là tôi không lường trước tình huống này. Tôi không nghĩ người phỏng vấn tôi sẽ là anh. Cho nên cũng chưa chuẩn bị tinh thần. Hay là để ngày mai nghe anh Nguyên. Tôi muốn suy nghĩ thêm.
- Phương suy nghĩ hay là đang quyết định không trở lại đây nữa?
Bị đoán đúng ý nghĩ thầm kín. Nhất Phương đâm ra không biết nói gì. Còn Triệu Nguyên thì cũng không để cho cô từ chối tiếp. Anh nói thật bình thản:
- Đừng đề cập tới công việc, mình nói chuyện riêng nghe Phương. Tôi hiểu lý do khiến cô muốn tránh mặc tôi, cho nên tôi không tìm đến cô. Nhưng một năm qua rồi, thời gian không phải là ngắn để cô voi+i bớt mặc cảm, nên tôi quyết định mình gặp lại.
Nhất Phương cúi đầu nhìn xuống tay. Cô nói mà vẫn không ngước lên:
- Có cần thiết không anh Nguyên. Nếu anh nhớ về những buổi đi chơi ngày trước, về tình bạn vô tư giữa hai chúng ta, tôi sợ sẽ làm anh thất vọng. Đối với tôi thì những ngày đó qua rồi - Cô cười khẽ - Nói một cách văn chương, tuổi trẻ và sự hồn nhiên của tôi đã trôi đi theo thời sinh viên rồi. Tôi không còn là mình nữa.
- Vậy cô đang là ai đây? Một người chán đời muốn sống cho qua ngày tháng. Hay là con chim giấu mình trong lá mạ nuôi mơ ước bay cao lên.
- Tôi là con chim gãy cánh.
- Cô để cho con người như Trần Đông cướp mất sự yêu đời của mình à? Thật là vô lý. Hắn không xứng đáng đâu Phương.
Triệu Nguyên chợt đứng dậy, đến đứng trước mặt Nhất Phương, anh cúi mặt xuống gần cô:
- Bí mật của cô chỉ có tôi và cô biết. Đối với tôi nó không là gì cả. Và tôi quên lâu rồi. Vậy thì tại sao co không chịu quên nó đi.
- Tôi không đủ sức - Nhất Phương thì thầm.
Triệu Nguyên đứng thẳng lên:
- Chúng ta quyết định nói chuyện cởi mở với nhau nhé. Mình đang sống ở thế kỷ 20, cô đừng có mắc cở một cách trẻ con như vậy. Nói thẳng ra, nếu tôi là Thường Sơn thì cô không bị xấu hổ đến mức như vậy. Đúng không?
- Anh đừng nhắc chuyện đó, tôi xin anh đấy anh Nguyên.
- Không, dứt khoát tôi phải nói. Cô phải có can đảm nhìn vào sự yếu đuối của mình, rồi sau đó chúng ta tuyệt đối không nhớ lại nữa. Cô trả lời đi, nếu lúc cô không còn là cô nữa, mà bên cạnh cô lúc đó là Thường Sơn, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Đúng không? Vì là tôi nên cô xấu hổ chứ gì?
Thấy Nhất Phương cứ cúi gằm mặt né tránh, Triệu Nguyên hỏi tiếp, anh quyết không buông tha cô:
- Trai gái bây giờ quan hệ rất tự do. Tối muốn nói là tự do về mặt thể chất. Cho nên tôi không quan niệm con gái là phải tuyệt đối giữ gìn. Vì vậy nếu cô có thật sự quyến rủ tôi, tôi cũng không coi thường hay phê phán. Ai cũng có những phút yếu đuối sa ngã, huống gì cô chỉ bị lừa gạt. Vậy thì tại sao phải mặc cảm với tôi. Thật là vớ vẩn.
Bị Triệu Nguyên dồn đến mức không thể né tránh. Nhất Phương đành phải đối mặt với anh. Cô nói từ từ, nói mãi lo bao giờ dứt:
- Từ đó tôi chưa bao giờ để anh Sơn vượt qua giới hạn cần phải có. Tôi không lý giải được tại sao. Nhưng quả thật chúng tôi chưa bao giờ... làm chuyện đó. Tôi thấy trong sáng như vậy dễ chịu hơn. Anh Sơn hay buồn vì tôi thường chơi thân với bạn trai. Nhưng tính tôi là vậy rồi. Tôi làm sao mà thay đổi được. Và bạn tôi thì cũng chưa có ai đối xử với tôi như Trần Đồng. Hắn làm tôi ghê tởm đến mức không chịu nói - Cô ngước lên - Anh có hiểu ý tôi không?
- Hiểu. Cô nói tiếp đi.
- Sau buổi tối đó, tôi cứ nghĩ mãi về mình, có lẽ vì tôi sống thời thượng hơn Bảo Trâm, nên anh Sơn ngã về phía nói, và chọn nó chứ không chọn tôi. Tôi đau khổ ghê gớm, ân hận ghê gớm. Không phải ân hận vì bị anh Sơn bỏ rơi, mà là vì không biết phân biệt ai tốt ai xấu. Lẽ ra khi anh cản tôi đến dự sinh nhật, tôi phải hiểu. Đàng này tôi lại không hiểu gì cả. Chỉ tò mò muốn biết họ có giống thế giới của tôi không... Tôi nói lung tung quá, anh hiểu không?
- Hiểu! - Triệu Nguyên vẫn nhìn cô chăm chú.
Nhất Phương nuốt nước miếng, nói tiếp:
- Nhưng điều làm tôi đau khổ nhất là không biết anh nghĩ gì về tôi. Tôi cứ nhớ lúc ngồi trong xe, tôi đã làm những cử chỉ kỳ cục với anh. Nhớ cái phút thác loạn trong phòng tắm. Lúc đó nếu anh chiếm đoạt tôi, có lẽ tôi hận anh chứ không xấu hổ. Anh cao thượng quá nên tôi càng thấy mình không ra gì. Cuối cùng thì cũng rơi vào vòng lẩn quẩn. Tôi hiểu tại sao anh Sơn hết yêu tôi. Tại vì tôi xầu xa quá... Thế rồi tôi lại nghĩ đến anh, hối hận cũng muộn, làm sao mà anh nghĩ tốt về tôi cho được, sau khi đã nhìn những hành động ngông cuồng của tôi.
- Cho nên cô tránh mặt tôi, cô nghĩ nếu không gặp cô thì tư từ tôi sẽ quên cô với bí mật của hai chúng ta?
- Vâng! - Nhất Phương nói khẽ.
- Cô có biết nghĩ như vậy là rất sai lầm không?
- Tôi không cho như vậy là sai lầm.
Triệu Nguyên lắc đầu:
- Ngược lại, cô đã làm tôi khó xử. Ngay cả nói chuyện cô đi làm tôi cũng không ra mặt được, đành phải nhờ tới Hạnh Phương.
Nhất Phương mở to mắt, sửng sốt:
- Anh bảo Hạnh Phương tìm tôi?
- Điều đó đâu có quá đáng. Đúng không?
Nhất Phương hỏi khẽ:
- Tại sao anh làm như vậy?
- Vì tôi biết cô muốn trốn tôi.
- Không phải, ý tôi khác, tôi muốn biết tại sao anh tốt với tôi như vậy.
Giọng Triệu Nguyên nửa nghiêm, nửa đùa:
- Cứ cho là vì kiếp trước tôi mắc nợ cô đi. Mà mắc nợ thì phải trả chứ.
- Nếu có, tôi tuyệt đối không có ý đòi.
- Nhưng tôi thích trả.
Anh chớm mắt nhìn cô, dịu giọng:
- Tôi rất ân hận là mấy tháng qua đã không hiểu công việc của cô. Nếu phát hiện sớm tôi đã không để họ thẳng tay với vô như vậy.
- Anh hiểu cái gì?
Triệu Nguyên nheo mắt:
- Tôi không hiểu ở đâu cô có được nghị lực như vậy. Tôi biết chắc cô hiểu mình bị ngược đãi. Nhưng tại sao cô chịu đựng? Giải thích với tôi được không?
Nhất Phương thành thật:
- Tôi ghét bà ấy ghê gớm. Và cũng không hiểu tại sao bà ta chỉ làm khó một mình tôi. Có lúc tôi muốn nghỉ. Nhưng nghỉ có nghĩa là hèn yếu. Thế là tôi cứ đi làm - Cô im lặng một lát, rồi nói thêm - Tôi không hiểu tại sao bà ấy chỉ ghét mình tôi, mà tôi thì nghĩ hoài vẫn không tìm ra điểm đáng ghét của mình.
Triệu Nguyên suy nghĩ một lát, rồi nhìn cô:
- Có những chuyện tôi không tiện giải thích với cô. Cô chỉ cần hiểu rằng chính tôi yêu cầu họ chuyển cô qua đây. Và ở đây cô sẽ được an toàn... Ở, thậm chí có thể đi chơi thoải mái.
Nhất Phương xua tay:
- Thôi khỏi, khỏi. Tôi đã được đi chơi quá nhiều rồi, sợ lắm rồi. Tôi không thích nữa đâu.
Cô chợt nói như nghĩ lại:
- Nhưng vì công việc thì tôi vẫn đi. Bổn phận của tôi mà.
Triệu Nguyên nhìn cô như tội nghiệp. Rồi lắc đầu:
- Cô sẽ không làm hướng dẫn nữa, mà làm thư ký cho tôi - Anh ngừng lại một lát, nhìn cô một cách đặc biệt - Có điều là công việc của cô sẽ gắn liền với tôi Ngày nào cũng phải tiếp xúc với tôi. Có chịu nổi không?
- Tôi đã chịu đựng được bà thư ký bên đó thì có chịu đựng thêm ông giám đốc khó tính cũng không sao.
- Tôi không đến nỗi vậy đâu. Bộ tôi tệ lắm hả?
- Tôi có làm việc với anh ngày nào đâu mà biết.
- Vậy cứ thử xem. Hy vọng mình sẽ rất hòa hợp.
Nhất Phương mỉm cười:
- Hình như trước đây mình rất hợp nhau rồi.
- Phải vậy không? - Triệu Nguyên nheo mắt hỏi lại, rất hài lòng vì cuối cùng thấy Nhất Phương cười. Anh nhìn đồng hồ: - Bây giờ mình đi ăn trưa, sau đó tôi sẽ đưa cô về. Hy vọng cô không tiếp tục giấu chổ ở của mình.
- Không có đâu. Nãy giờ nói chuyện với anh, tự nhiên tôi nghi có lẽ tôi đã làm tầm bậy.
- Đáng lẽ phải thấy chuyện đó sớm hơn mới đúng. Nào, đứng lên đi chứ. Trưa lắm rồi.
Nhất Phương đứng dậy, vui vẻ theo Triệu Nguyên xuống lầu. Ở nhà dưới không có ai. Hình như mọi người đã về. Đi ngang qua phòng khách. Nhất Phương chợt đứng lại:
- Anh Nguyên này.
- Gì đấy?
- Có phải.. có phải lần đó anh đưa tôi tới đây không. Lúc nãy vào đây tôi cứ nhìn hoài, thấy ở đây rất quen. Không biết mình nhớ có đúng không?
Triệu Nguyên đứng dựa cạnh bàn. Cười cười:
- Cô nhớ không sai đâu. Lúc đó cô làm tôi bị bất ngờ và rối lên. Chỉ còn một nơi này là thích hợp.
Anh bước lại gần cô:
- Hy vọng chỗ này sẽ không gợi cho cô ấn tượng xấu. Mình đã hứa là không nhớ đến chuyện cũ nữa. Đồng ý chứ.
- Tôi hứa. Nhưng họ đâu hết rồi.
- Về rồi. Trưa lắm rồi đấy. Mình kiếm cái gì đó ăn và nói chuyện tiếp. Cô muốn đi đâu.
- Đâu cũng được.
- Có cần "ăn cháo" không?
Giọng nói khôi hài của Triệu Nguyên làm Nhất Phương bật cười. Rõ ràng anh đang nhắc đến vụ cô thích ăn phèo. Nhất Phương không ngăn được cái nguýt dài:
- Hình như anh có biệt tài luôn nhớ những cái xấu của tôi. Tôi cũng có lúc dễ thương sao anh không nhớ. Toàn nhớ những cái xâu không vậy.
- Có những cái nhớ đâu cần phải nói ra. Nhưng cô không biết là nhờ cô, tôi cũng đâm thích món đó. Và tiếc tại sao trước đó mình không phát hiện ra trên đời có một thức ăn tuyệt như vậy.
- Mỉa mai tôi đó hả?
- Không hề.
Tự nhiên Nhất Phương bật cười, tiếng cười trong veo, vô tư. Ở bên cạnh Triệu Nguyên bao giờ cô cũng có cảm giác nhẹ nhàng chờ đợi một cái gì đó rất vui, dù thực ra anh có nói gì nhiều đâu.
Nhất Phương và Uyển Trang len lỏi qua các dãy bàn tìm một bàn trống. Cả hai còn đưa mắt tìm kiếm thì chợt một thanh niên người Thái Lan đứng lên vẫy cô, vừa vẫy vừa gọi bằng tiếng Việt lơ lớ:
- Nhất Phương, cô Nhất Phương.
Cả Uyển Trang lẫn Nhất Phương đều quay lại nhìn. Nhận ra người thanh niên, mắt Nhất Phương sáng lên:
- Ủa, anh Narongchai
Cô quay qua Uyển Trang:
- Ảnh người Thái đó. Lúc trước mình dạy ảnh học tiếng Việt nên quen, ảnh vui lắm.
Cô kéo tay Uyển Trang đi về phía bàn Narongchai. Họ lần lượt bắt tay nhau. Cả hai ngồi xuống bàn. Anh giới thiệu với họ mấy người bạn ngồi cùng bàn. Rồi quay qua hỏi Nhất Phương:
- Hai cô muốn ăn gì?
- Bánh xèo.
Nhất Phương trả lời, và mỉm cười nhìn xuống bàn. Thì ra mấy người Thái này cũng đến đây thưởng thức món bánh xèo. Cô nhớ lúc còn chơi chung vơi Narongchai cô đã giới thiệu với anh quán này. Và anh đã rất thích, mấy lần sau hai người vẫng còn đến đây.
Nhất Phương định nhắc lại thì Narongchai đã nhìn cô cười và hỏi bằng tiếng Thái:
- Cô Nhất Phương còn nhớ chỗ này không?
- Nhớ chứ, chính tôi dẫn anh đến đây mà.
Narongchai nhìn Uyển Trang hỏi xã giao:
- Cô Trang cũng thích ăn cái này lắm phải không?
Uyển Trang cười lắc đầu, nhìn Nhất Phương:
- Phiên dịch đi, mình không biết nói tiếng Thái.
- Vậy thì tiếng Anh đi, ảnh nói được tiếng Anh đấy.
Uyển Trang cười duyên dáng và trả lời bằng tiếng Anh.
- Chúng tôi rất thích nó. Thưa anh.
Một người bạn của Narongchai nhìn cô khen:
- Cô Trang thật là xinh đẹp. Hình như con gái Việt Nam ai cũng đẹp cả.
- Cám ơn anh đã khen chúng tôi.
- Chẳng bao lâu, Uyển Trang và những người bạn của Narongchai nói chuyện vui vẻ như đã hiểu nhau. Nhưng anh không tham gia câu chuyện cũng không ăn gì, mà cứ hỏi chuyện Nhất Phương không ngới:
- Cô Phương đi làm chưa?
- Rồi, cách đây mấy tháng.
- Cô làm ở đâu vậy?
- Trong một công ty du lịch tư nhân.
Narongchai nhìn cô hơi lâu:
- Công ty tôi đang cần một người phiên dịch. Cô có vui lòng hợp tác với tôi không?
Nhất Phương vội từ chối:
- Cám ơn anh lắm. Nhưng chỗ làm hiện nay của tôi rất tốt. Ông chủ và bạn bè tôi đều dễ chịu, cho nên tôi không muốn đi đâu nữa.
Narongchai nhìn Nhất Phương bằng ánh mắt rất lạ, rồi hỏi đột ngột:
- Tôi muốn biết chỗ ở của cô lắm.
Nhất Phương hơi ngạc nhiên. Lúc trước dạy Narongchai học tiếng Việt, cô chưa bao giờ nghe anh hỏi địa chỉ của mình, sao bây giờ anh quan tâm đến cô thế. Cô cười, lắc đầu:
- Chỗ của tôi khó tìm lắm, anh lại không rành đường trong thành phố nên không tìm được đâu. Bao giờ rảnh tôi sẽ rủ anh đi chơi.
- Cô nhớ đến nhé. Tôi vẫn ở chổ cũ đấy. Vậy thì cô hãy ghi số phone của tôi. Bao giờ đến cô báo trước để tôi chuẩn bị.
Anh loay hoay tim` danh thiếp đưa cho Nhất Phương, rồi chìa quyển sổ nhỏ bảo cô ghi số điện thoại của cô. Cử chỉ rõ ràng rất muốn giữ mối quan hệ với Nhất Phương làm cô ngạc nhiên hơn.
Nhất Phương đang hý hoáy ghi số phone cho Narongchai thì một bàn tay chợt đặt lên vai cô, bóp nhẹ:
- Phương.
Cô ngẩng lên nhìn. Sửng sốt nhận ra Thường Sơn đang đứng phía sau mình. Nhất Phương vội trả quyển sổ cho Narongchai, rồi ngước lên nhìn anh. Cô chưa kịp lên tiếng thì Thường Sơn đã nói nhanh:
- Anh muốn nói chuyện với em. Cần lắm. Em ra ngoài một chút được không?
Nghĩ rằng chỉ đi một lát rồi quay lại. Nhất Phương quay qua Uyển Trang:
- Mình ra ngoài kia một chút nghe.
Cô gật đầu xin phép mọi người trong bàn, rồi đứng dậy đi theo Thường Sơn. Cả hai bước ra cửa. Nhất Phương định hỏi có chuyện gì thì Thường Sơn đã kéo cô về phía góc hành lang:
- Cả năm nay em đi đâu mất biêt vậy? Tại sao tự nhiên em trốn anh. Em biết anh tìm ra sao không?
Nhất Phương gỡ tay Thường Sơn ra:
- Anh tim` em có chuyện gì?
- Em lại hỏi anh câu đó à?
- Thật sự là em rất ngạc nhiên khi anh nói như vậy. Em không hiểu động lực nào khiến anh tìm em.
Thường Sơn lắc đầu:
- Em nhớ buổi tối Triệu Nguyên đưa em về không? Lúc đó anh rất muốn biết chuyện gì xảy ra với em. Anh đã chạy theo hỏi Triệu Nguyên. Nhưng anh ta không nói, còn bả đó là bí mật của em. Anh thật muốn điên lên được. Em có cách đày đọa tinh thần anh tinh vi quá.
Nhất Phương nhìn vào mặt Thường Sơn:
- Nếu anh quan tâm tại sao em khóc, thì sao lúc đó không lên phòng tìm em mà hỏi, lại chạy theo anh Nguyên?
Thấy Thường Sơn im lặng, cô nhếch môi:
- Có phải anh không dám lên, vì sợ Bảo Trâm không? Nó có uy quyền với anh đến mức như vậy thì anh còn tìm em làm gì.
- Đừng lên án anh như vậy Phương, anh có nỗi khổ tâm riêng. Một năm nay anh sống trong cảm giác bất an triền miên. Cảm giác mất em thật là kinh khủng đối với anh. Em biến mất đột ngột như vậy càng làm anh ray rứt. Lúc nãy thấy em bước vào mà anh không dám tin đó là thật.
- Tóm lại, anh bảo em ra đây để làm gì, anh muốn nói chuyên gì với em đây.
- Chẳng lẽ mình không còn gì để nói sao?
- Thế mình vẫn còn có chuyện để nói à? - Giọng Nhất Phương lạnh lùng - Em không muốn nghe anh thuyết phục nữa đâu, còn nếu xin lỗi thì anh không cần. Em đã quên chuyện đó lâu rồi.
Thường Sơn nhìn cô đăm đăm:
- Anh không tin em quên.
- Nhưng ít ra nó cũng không còn quan trọng.
Cô nhìn tránh ra chỗ khác:
- Có một thời tôi tưởng mình không sống nổi nếu mất anh. Thậm chí có lúc tôi muốn giành giật với Bảo Trâm. Đó là thời gian đen tối nhất trong đời tôi. Nhưng bây giờ hết rồi. Tôi có những thứ khác quan trọng hơn.
- Anh hận tại sao em không chịu làm một cái gì đó để giữ anh. Em vô tình làm khổ anh rồi, khổ suốt một đời.
- Tôi quan trọng đến mức vậy sao?
- Một cách tuyệt đối đó Phương ạ.
- Nếu tôi quan trọng với anh đến vậy, thì tại sao anh còn đủ sức phản bội tôi.
- Anh không có phản bội. Chỉ yếu đuối. Và anh đã trả một giá đắt quá rồi.
- Vậy bây giờ anh muốn gì?
- Anh biết mình không đủ tư cách yêu cầu em tha thứ. Nhưng nếu được em còn xem anh là người yêu, anh sẽ cứng rắn dứt khoát với Bảo Trâm.
- Nếu tôi không lầm thì anh đã lo chỗ làm cho nó một cách rất chu đáo.
Thường Sơn tì tay trên lan can, đầu cúi xuống có vẻ vô cùng mệt mỏi:
- Và anh cũng đã tìm chỗ làm cho em. Nhưng lúc đó em đâu cần biết điều đó.
- Thật buồn cười. Anh lo lắng cho cùng một lúc hai người. Bảo Trâm nó chịu được điều đó. Nhưng tôi thì không. Khổng Tử có dậy là "khôn chết, dại chết, biết sống" Bảo Trâm nó đã biết cách giành giật để sống lắm đấy.
Cô khẽ nhún vai:
- Còn tôi không thích xài đồ của người khác. Nó đâu có quý.
- Còn sự so sánh nào đau đớn không Phương? Em biết châm chích cay độc từ lúc nào vậy?
Nhất Phương quay lại, khẽ nhướng mắt:
- Hình như điều đó làm anh không thích. Rất tiếc - Cô chợt nhìn đồng hồ - Có lẽ mình nói chuyện lâu quá rồi. Bye nha anh Sơn.
- Phương.
Mặc cho Thường Sơn gọi khẩn khoản. Nhất Phương thản nhiên bỏ đi. Cô trở lại bàn. Nhưng mọi người đã về. Có lẽ họ chờ lâu quá nên nghĩ cô không trở lại. Nhất Phương đành trở ra ngoài.
Cô lững thững đi xuống sân. Vừa ra đường thì đã thấy Thường Sơn đuổi theo:
- Đợi một chút, anh đưa em.
- Thôi khỏi, phiền lắm. Tôi sẽ đón taxi về.
- Em đâu cần phải cư xử thẳng thừng như vậy. Bạn bè vẫn có thể đưa nhau về được mà.
- Nhưng tôi không có nhu cầu đó. Cám ơn anh nha.
Nói xong cô bước ra ngoài đường, vẫy một chiếc taxi vừa chạy đến. Thường Sơn đứng yên nhìn, anh không đuổi theo, mà lặng lẽ đọc kỹ số xe. Rồi chậm rãi trở vào lấy xe mình.
Ngồi ngả người ra nệm, Nhất Phương nhắm lại, cảm giác phập phồng vẫn còn xâm chiếm. Cứ tưởng mình đã không còn xem họ là quan trọng. Hóa ra mình đã tự dối lòng... Họ vẫn còn làm cô đau khổ nhiều hơn cô tưởng.
Một giọt nước mắt rơi xuống. Nhất Phương vội đưa tay quẹt mắt, cô lắc đầu cố không nghĩ tới Thường Sơn nữa. Lý trí mách bảo với cô rằng nếu còn yếu đuối, cô sẽ tiếp tục rơi vào vòng lẩn quẩn, rồi sẽ biến thành con rối trong tay Thường Sơn. Để đau khổ với trò chơi tung hứng của nha, và như vậy thật uổng công cô đã chịu đau khổ để lãng quên.
Mãi đến mấy ngày sau cô mới bình thản trở lại để có thể không nhớ đến Thường Sơn nữa.