---~~~mucluc~~~---


Chương 15

Tối nay Trung Thu, ngoài trời mưa rơi tầm tã, Nhất Phương ngồi một mình bên cửa sổ nhìn xuống căn nhà gần đó. Đám con nít tập trung trong phòng khách lý tưởng chơi lồng đèn và ăn bánh trung thu. Nhìn cách chúng nó chơi đèn, Nhất Phương nao nao nhớ lại cảm giác háo hức ngày còn nhỏ. Tự nhiên cô thấy nhớ nhà vô cùng.
Hình như lâu lắm rồi cô quên đi nỗi cô đơn của mình, sống như cái máy. Ban ngày đi làm, buổi tối học thêm ngoại ngữ, thỉnh thoảng đi chơi với Narongchai. Cô sống lê thê như vậy, chôn giấu tận tâm hồn nỗi buồn về mối tình đổ vỡ. Chính cô cũng không ngờ khi mất Triệu Nguyên, cô sống như đã chết thế này. Và để cắt đứt quá khứ, cô đã nhận lời cầu hôn của Narongchai. Bây giờ cô không còn yếu đuối lãng mạn để mơ về một mối tình mãnh liệt. Triệu Nguyên đã xa xăm rồi, cô không muốn mình mãi đeo đuổi một ảo ảnh, một ảo ảnh có thể ám ảnh mình suốt đời...
Bỗng nhiên Nhất Phương thấy buồn da diết. Tối nay cô đang nhớ Triệu Nguyên, nhớ cuộc vui của đêm Trung Thu năm trước. Anh và cô cùng chơi đèn trong một căn phòng nhỏ ở nhà hàng đến tận khuya mới về. Má lại đi bộ để nghe mưa rơi nhè nhẹ trên áo che mưa. Np có cảm giác những cái hôn của anh lúc đó vẫn còn kéo dài mãi không dứt. Lúc đó sao mà hạnh phúc đến bay bổng, thoát ly thực tế. Còn bây giờ...
Nhất Phương thắp nến, cắt bánh trung thu đặt vào chiếc dĩa nhỏ, bên cạnh là ly trà. Cô ngồi xuống sàn, bó gối nhìn ngọn lửa nhỏ lung linh trong căn phòng tối. Ánh lửa nhỏ soi mờ ảo khuôn mặt rười rượi của cô. Căn phòng như huyền bí hơn vì ánh trăng u sầu bị mây che.
Nhất Phương nhìn đăm đăm ngọn lửa. Ly trà nguội ngắt cô cũng không buồn cầm đến miếng bánh. Cô có cảm giác mình đón Trung Thu trong cảm giác cô đơn tột cùng. Tự nhiên cô khóc lặng lẽ.
Cô tựa vào tường khép hờ mắt, một lát sau tự nhiên thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, cô có cảm giác những cái hơn của Triệu Nguyên còn lướt trên môi, và cô chơi vơi trong trạng thái hư hư thực thực không muốn dứt.
Tiếng nhạc réo rắt làm Np mở choàng mắt nhìn. Cái đầu tiên cô thấy là một quả châu reo lơ lửng trên tường, những ánh sáng đủ màu xoay chập chờn vui mắt. Triệu Nguyên đang ngồi quỳ một chân trước mặt nhìn cô chăm chú. Nhất Phương ngồi bật dậy, không tin. Cô mở lớn mắt nhìn anh, kinh ngạc đến mức không nói được.
- Anh mang lồng đèn đến cho em - Triệu Nguyên nói giản dị, mắt vẫn không rời khỏi cô.
Nhất Phương dụi dụi mắt, vẫn không trả lời. Cô thấy nah mỉm cười và nghiêng người về phía bàn thay ngọn nến khác:
- Em đón Trung Thu đặc biệt quá.
Mãi một lúc sau, Nhất Phương mới tập trung lại được:
- Sao anh biết chỗ ở của tôi vậy?
- Anh đi tìm, nhưng như vậy là quá lâu, nhưng cuối cùng cũng tìm được.
- Có chuyện gì không?
Triệu Nguyên quay lại, ngồi đối diện với cô:
- sao em nghỉ ngang vậy?
Câu hỏi của anh làm cô thấy thất vọng. Sau mấy tháng không gặp, anh chỉ có thể hỏi đơn giản như vậy đây. Cô tự ái cười nhạt:
- Tại vì tôi tìm được chỗ làm khác thu nhâp khá hơn.
Triệu Nguyên cười như không tin, như đã quá hiểu cô và thừa biết đó là lời nói dối vụng về nhất. Nhưng anh làm ra vẻ thản nhiên, hỏi với vẻ quan tâm:
- Ở chỗ làm mới, giám đốc có dễ chịu không?
- Rất dễ chịu.
- Ông ấy có hay bị cô thư ký ăn hiếp không?
- Đó là chuyện của người ta, tôi không quan tâm.
- Thế cô thư ký ấy có bỏ việc ngang khi bị chọc giận không? Tự ái chẳng hạn.
Nhất Phương giương mắt nhìn Triệu Nguyên, lờ mờ cảm thấy anh đang trêu cô. Trong khi tim cô muốn vỡ ra vì xúc động thì anh tỉnh bơ. Thậm chí nói chuyện chẳng ăn nhập gì với lý do anh đến đây. Cô nổi sùng lên:
- Anh còn gì hay hơn để hỏi không?
- một vài điều, nếu em chịu trả lời.
Anh nói như nghiêm chỉnh:
- Xét về luật pháp, anh có thể đưa em ra tòa về tội vi phạm hợp đồng. một nhân viên muốn nghỉ việc ít nhất phải báo giám đốc trước một tuần. Còn em thì đang giờ làm việc tự nhiên bỏ về, sau đó mới gọi điện bàn giao công việc. Như vậy là kỳ lắm Nhất Phương ạ!
Nhất Phương hoang mang nhìn Triệu Nguyên. không lẽ chỉ vì điều đó mà anh sục sạo tìm cô để hỏi tội. Cái đó cũng không thể gọi là tội được. Cô nghiêm mặt lại:
- Xét cho cùng thì đó là quyền tự do của cá nhân. Trừ phi tôi làm gì đó thiệt hại cho công ty tôi mới bị truy tìm. Nhưng tôi biết mình không làm gì tầm bây cả.
- Em làm suy sụp tinh thần của giám đốc.
- Nói cụ thể hơn đi.
- Cụ thể là không có em, anh không có tinh thần để làm việc nữa.
- Tôi quan trọng đến vậy sao, thưa giám đốc.
- Rất quan trọng đối với anh.
Nhất Phương cười như không tin:
- Tôi nghĩ mình không phải là cô thư ký duy nhất có năng lực và trình độ. Và nãy giờ tôi chỉ thắc mắc lý do anh đến đây.
Triệu Nguyên trầm ngâm:
- Giận không phải là đã hết yêu đâu, Nhất Phương ạ.
Nhất Phương ngẩng nhanh đầu lên nhìn anh, định nói thì Triệu Nguyên đã khoát tay:
- Không nhờ tính tự ái đã đưa em đi quá xa như vậy. Em khiêu khích anh, làm khổ anh suốt cả tháng trời, thậm chí đẩy anh vào tình thế khó xử. Anh không phải là thánh mà không biết giận. Buổi sáng đó anh chưa đủ bình tĩnh để tha thứ. không ngờ kết quả là như vậy. Mấy ngày sau đó anh vẫn không tin em nghỉ việc. Hình như em hành động theo tự ái nhiều hơn là lý trí Phương ạ.
Np ngồi lặng người đi, cô cứ tự hỏi mình có nằm mơ không. Có thể nào Triệu Nguyên yêu cô đến mức phải kiên nhẫn tìm kiếm. Thật là khó tin. Nếu trước đây chỉ ngoài nghi một chút về tình cảm của anh đối với cô, có lẽ cô đã không mất hết hy vọng mà bỏ cuộc như vậy. Cô ngước nhìn Triệu Nguyên, ánh mắt đầy nghi ngờ:
- Hình như cuối cùng, anh đã nghĩ lại, anh lựa chọn không giống anh Sơn.
Triệu Nguyên cắt ngang:
- Em đừng có bị Thường Sơn ám ảnh nữa. Anh hoàn toàn không giống anh ta. Lạ thật, anh cũng không hiểu sao mình cứ bị hiểu lầm, đến giờ phút này cũng vậy.
Nhất Phương ngập ngừng:
- Tôi nghĩ, có lẽ tôi cần nghe giải thích.
- Thật ra thì anh cũng chẳng có gì ghê gớm như em tưởng đâu. Anh biết trong mắt em, anh cũng bị "bản chất hai mặt cùng tồn tại trong một con người". Thật sự đâu có trùng hợp nào ngẫu nhiên như vậy. Anh rất phiền vì em cứ nhìn anh qua lăng kính Thường Sơn. Đáng lẽ ngay từ đầu em phải hỏi Tuyết Thu là gì của anh. Như vậy mới là chín chắn.
- Vậy thì đó là gì?
- Là bạn thân, thân đến mức chị cổ cứ nghĩ là tụi anh phải cưới nhau. Thật là buồn cười.
- Trừ phi anh cố ý giấu. Tôi nghĩ mình đã không nhìn sai. anh đã để cho Tuyết Thu cũng nghĩ giống như chị Hoa.
Tuyết Thu không phải loại người yếu đuối, biết mình không được yêu, cổ buồn một thời gian rồi thôi. Thậm chí cổ khuyên chị Hoa đừng quấy rầy anh nữa. Anh không yêu, nhưng không thể không mến. Em chấp nhận tình cảm đó chứ.
Nhất Phương lặng thinh, mắt vẫn nhìn Triệu Nguyên chăm chăm. Cô đang nhớ đến Narongchai, nhớ đến cuộc hôn nhân sắp thành hình của mình. một cảm giác sụp đổ như bóp nghẹt tim cô, làm cô thấy khó thở. Bất giác, cô bật khóc:
- Nhưng em sắp kết hôn rồi, em không thể tiếp tục yêu anh được. Muộn rồi.
Triệu Nguyên không hề có phản ứng ào ngoài cái nhíu mày như không chấp nhận. Nhất Phương hấp tấp nói:
- Em nói thật, không phải nói vì còn giận anh hay tự ái đâu. Anh tin đi, và coi như không gặp em, anh Nguyên ạ!
Triệu Nguyên vẫn ngồi im, không nhìn cô, chỉ nhìn mãi ra cửa sổ. Nhất Phương hoang mang nhìn anh. Cô nghĩ Triệu Nguyên sẽ nổi khùng lên,, mà lắc vai cô trách móc, như Thường Sơn đã làm, hoặc sẽ sửng sốt vì không tin. Nhìn thái độ của anh, cô nghĩ là anh rất tin. Nhưng sao anh phản ứng trầm tĩnh quá vậy?
Rất lâu sau, Triệu Nguyên quay lại nhìn cô:
- Em có thể hủy bỏ hôn nhân đó. Nếu không em sẽ hối hận suốt đời.
- Không được. Em bị ràng buộc rồi, không thể hứa rồi lại rút lời. Đừng buồn em, anh Nguyên ạ.
- Người đó là ai vậy? Không phải Thường Sơn phải không? Anh hỏi để hiểu được tình cảm của em chứ hoàn toàn không tò mò về anh ta đâu.
- Ảnh là người Thái Lan, ảnh đầu tư làm ăn ở đây, ngày trước tụi em là bạn.
- Em quyết định lấy chồng vì cài gì vậy Phương? Đừng bảo với anh đó là tình yêu, anh không tin đâu,
Nhất Phương nói nhanh:
- Có, em có yêu ảnh.
Triệu Nguyên cười khẽ:
- Lý do đó không thuyết phục được anh, và anh không bỏ cuộc. Anh cứu em đó.
- Cứu em?
- Thoát khỏi sự hối hận về sau - Triệu Nguyên nói tiếp, vẻ mặt vẫn bình thản.
- Anh không hiểu tình thế của em bây giờ đâu. Tuần sau tụi em làm thủ tục kết hôn rồi, sau đó em sẽ theo anh ấy về Thái Lan. Vĩnh viễn ở đó. Em đã lỡ chọn một tương lai như vậy và không thể sửa lại được.
- Bất chấp em lý luận thế nào, anh cũng bắt buộc em phải bỏ cuộc. Đừng có khờ như vậy.
Np ngẩng cao mặt nhìn anh:
- Em không khờ đâu, em đang khôn lên đó. Người ta bảo phụ nữ khôn ngoan nên lấy người yêu mình, chứ không nên lấy người mình yêu.
- Điều đó đúng, nhưng trừ phi em là con búp bê.
Np im lặng. Hình như từ đó giờ cô nói cái gì cũng không quan nổi Triệu Nguyên. Anh bẻ gãy những lý luận của cô như người lớn lèo lái một đứa bé theo ý mình. Cô không thuyết phục được anh nhưng nhất định không để bị lung lạc. Cô đâu có quyền bị lung lạc nữa.
Triệu Nguyên khoanh tya trước ngực, tựa vào tường mắt vẫn không rời khỏi Nhất Phương:
- Để anh lý giải tâm trạng của em nhé. Em có chồng vì hận đời, vì thất vọng anh. Em muốn anh ấy đưa em đi thật xa nơi này để đoạn tuyệt với quá khứ, cắt đứt tất cả những gì có liên quan đến anh. Thậm chí một cái tên anh em cũng không muốn nhắc. Em là như vậy đó. Kiêu hãnh và tự ái cũng cao như núi. Và em giải quyết mọi chuyện theo tính tự ái, bất chấp trong lòng em có đau khổ đến mấy.
Nhất Phương cúi mặt không trả lời. Cô đưa tay hất tóc ra sau, quay đầu ra chỗ khác như không muốn nghe. Triệu Nguyên vẫn trầm tĩnh nói đều đều:
- Em đã bị ấn tượng của mối tình đầu ám ảnh đến mức nhìn anh một cách sai lệch nên em không chịu hạ mình giành giật anh từ tay tuyết Thu. Rồi sau đó để trả thù số phận, em nhắm mắt lấy đại một người mà mình không yêu, tự nhủ rằng như vậy là sự đề phòng. Nếu có bị phãn bội em cũng không đau khổ. Càng kiêu hãnh em càng lệch lạc phương ạ!
Nhất Phương quay lại:
- Nếu là như vậy thì sao? Vâng, tính em cố chấp, kiêu ngạo, và từ trước tới giờ em hành động theo bản năng chứ không phải lý trí. Bây giờ thì khác, em làm theo lý trí chứ không phải bản năng, tình cảm nữa. Em đã lỡ nhận lời anh ấy, lý trí bắt em phải nghiêm chỉnh với cuộc hôn nhân của mình.
Triệu Nguyên mỉm cười:
- Em có một biệt tài là luôn hành động sai lầm, sai lầm một cách rất vô tư. Hãy suy nghĩ lại đi. Xem lý trí của em nó có sáng suốt không?
Anh đôt ngột đứng lên, nhìn đồng hồ.:
- Khuya rồi, em nghỉ đi. Ngày mai em có thể nghỉ làm một ngày và sử dụng ngày đó để suy nghĩ mọi lẽ. Hy vọng là em sẽ thấy mình dại dột.
Triệu Nguyên đi ra cửa, Nhất Phương vẫn ngồi yên nhìn anh., cô ngả người vào tường chán nản. ra đến cửa, Triệu Nguyên chợt quay lại:
- Anh là con trai, đừng bắt anh phải mỗi ngày đến thuyết phục năn nỉ, anh không làm vậy đâu. Em hãy hành động như một người chín chắn đi.
Nhất Phương vẫn ngồi im, khi cánh cửa khép lại rồi. Cô ngã mình nằm xuống sàn nhà, nghiêng người nhìn ra cửa sổ. Xa tít trên cao, mặt trăng có vẻ u sầu, mây bay lang thang dật dờ dưới ánh sáng ảm đạm. Nhất Phương thấy mình cũng giống đám mây kia. Chọn Narongchai có nghĩa là để cuộc đời trôi xa, không biết là dừng lái cách hạnh phúc, hay sau đó tiếp tục với tình cảm lang thang về phía Triệu Nguyên.
Cô bỗng thấy mệt mỏi kỳ lạ. Nếu Triệu Nguyên không xuất hiện, có lẽ cô sẽ tiếp tục khép kín tình cảm, sống một cách máy móc theo quyết định của mình với ảo tưởng một ngày nào đó cô sẽ quên rằng có một thời mình cũng từng biết yêu, từng có một người con trai hiểu mình, thật sự là phân nửa của mình.
Cô bỗng rơi vào tâm trạng hoang mang kỳ lạ. Tiếp tục đi đến hôn nhân với Narongchai thì thật là nặng nề. nhưng đó là trách nhiệm, bổn phận. Còn quay về với tình yêu thì là một hạnh phúc quá lớn đấy, nhưng cô không dám.
Suốt mấy ngày Nhất Phương sống trong trạng thái dật dờ hư hư thực thực. Có cảm giác đứng ở ngã ba giằng xé nặng nề. Cô làm việc mà đầu óc để tận đâu đâu. Triệu Nguyên không hề đền tìm cô để thuyết phục. Mỗi ngày anh chỉ gọi điện thăm cô, nói vài câu vu vơ. Như vậy cũng đủ làm Nhất Phương lao đao nghiêng ngả.
Trưa nay Narongchai đưa cô đến Sở tư pháp để ấy hồ sơ làm thủ tục đăng ký kết hôn. Anh đã tiến hành làm thủ tục bên Thái Lan, thời gian này anh về bên đó thường hơn. Nhất Phương chưa bao giờ đi với anh quá TLan, một phần vì bận đi làm và một phần vì ngại. Cô cứ hẹn mãi nên đến bây giờ cũng chưa biết gì về gia đình Narongchai. Đối với cuộc hôn nhân mình cô chỉ có tâm trạng mơ hồ. Chủ yếu là lấy đó làm chỗ dựa để cắt đứt với quá khứ.
Rời Sở tư pháp, Narongchai đưa cô vào một nhà hàng TLan. CÔ hiểu anh muốn cô quen dần với phong cách Thái, Dù sao Nhất Phương cũng không thấy xa lạ lắm bởi vì vô đã có mấy năm học về đất nước này. CÔ cho rằng những gì đã biết khi còn đi học đủ giúp cô tự tin để chấp nhận cuộc sống phiêu lưu.
Narongchai ngồi xuống bên cạnh Nhất Phương như khẳng định mối quan hệ giữa họ. Anh choàng tay qua vai cô. Nhất Phương ngồi im không nhúc nhích, như cố thu mình nhỏ lại. Narongchai không để ý cử chỉ của cô. Anh choàng tay qua vai Nhất Phương, nhìn cô âu yếm. Anh nói tiếng Việt đã khá thạo:
- Mẹ anh rất muốn thấy mặt em đó Nhất Phương, nhưng em không lo. Mẹ anh dễ lắm.
Nhất Phương cúi mặt. Cách nói của anh làm cô thấy bị ràng buộc. Cô khẽ thở dài, hỏi một câu rất cũ với Narongchai:
- Mẹ anh mong anh có vợ lắm phải không?
Narongchai gật đầu. Lần đầu tiên Np để ý khuôn mặt anh. một khuôn mặt rất đặc trưng của người Thái. không hiểu rồi cô có hòa hợp được với anh không đây.
Lạ thật, hình như khi Triệu Nguyên xuất hiện vô đã bắt đầu hoang mang cho cuộc hôn nhân của mình. Cô nói nhỏ:
- Anh có thấy con gái VNam cách biệt với con gái Thái quá không? Em nhớ lúc trước mấy anh hay nói tụi em không có được phong cách như các cô ấy.
- nhưng anh không quan tâm em có giống con gái Thái hay không. Chỉ cần em là em.
Nhất Phương không dám nói hết ý nghĩ của mình rằng khi nói ra câu đó, Narongchai đã rất VNam. Cô nói như thuyết phục:
- Có khi nào anh nghĩ lại thấy mình vội vã không? Bởi vì khi có ý định lập gia đình thì anh không có điều kiện tiếp xúc với phụ nữ của nước anh nữa, đến khi...
- Khi gặp em anh mới có ý nghĩ lập gia đình.
- Bây giờ anh sắp trở về Thái, biết đâu mẹ anh sẽ vui hơn khi anh chọn một người vợ bên ấy.
- không có đâu, mẹ anh rất thích em đấy. Xem băng hình của em, mẹ anh bảo em rất đẹp và không khác con gái Thái bao nhiêu. ua bên đó nếu em không thích ở nhà, anh sẽ xin việc làm cho em, em sẽ có nhiều bạn như ở đây vậy.
Nhất Phương gục đầu không trả lời, cô không đủ can đảm nói với Narongchai rằng cô đã mất hết tinh thần để đi đến kết hônvới anh. Cô sợ bị bảo là vô trách nhiệm, xốc nổi.
Cô cố gắng nói chuyện bình thường:
- Sao anh biết em có nhiều bạn bè?
- anh thấy. Lúc trước đi học em hay đi chơi với bạn lắm mà.
- nhưng bây giờ em đã thay đổi rồi.
Thu hết can đảm, cô nói tiếp:
- Tính em hay thay đổi lắm, anh có chấp nhận được điều đó không? Ví dụ một ngày nào đó, anh nhận ra, em không còn... muốn kết hơn nữa, anh sẽ nghĩ gì? Có giận em không?
- Anh sẽ tốt với em hoài, để em không thay đổi.
Nhất Phương nói khẽ:
- Người ta cũng có thể lựa chọn một cách xốc nổi lắm chứ anh, rồi sau đó hối hận.
- Anh không tin em như vậy.
- nhưng nếu em có như vậy. Nếu em chợt giật mình nhận ra mình không thể hợp nhau, em muốn rút lời, anh có tha thứ cho em không?
Narongchai vỗ nhẹ tay cô:
- Em hỏi thử anh nhiều quá. Anh là người không quen nói chuyện rắc rối.
- thế anh có nghĩ tại sao em lại đồng ý kết hôn với anh không?
Narongchai thẳng thằn:
- Vì anh giàu, có thể làm cho em sống sung sướng.
Nhất Phương nhìn sững anh, kêu lên:
- Anh đánh giá em như vậy à? Nếu vậy tại sao anh cưới em?
- Vì anh yêu em, anh chấp nhận hết.
- ANh thật là một người kỳ lạ.
- Anh bình thường đó, không kỳ lạ đâu. Bạn bè anh ai cũng quan niệm như vậy.
- Và anh không cần biết em có yêu anh không?
- Chỉ cần anh yêu em là đủ, vì sau này em sẽ phụ thuộc vào anh. Phụ nữ nước em được giáo dục theo kiểu phong kiến, nghĩa là rất chiều chồng, anh tin em cũng vậy.
Nhất Phương im lặng. thì ra anh cũng bỏ nhiều thời gian tìm hiểu về Vnam. Không biết đó là vì yêu cô mà anh làm vậy? Hay cũng có thể là cái gì khác, cô không biết được.
Cô đòi về, Narongchai lập tức chiều ý cô. Nhìn mặt anh, Nhất Phương biết anh không đọng chút ấn tượng nào về buổi nói chuyện lúc nãy. Anh không nhạy cảm như Triệu Nguyên. Nếu là Triệu Nguyên, chỉ cần sự thay đổi nhỏ của cô anh cũng phát giác ra ngay. Tự nhiên Nhất Phương khẽ thở dài.
Đưa cô về đến đầu hẻm, Narongchai nắm tay cô thật lâu, và nói một câu làm cô thấy buồn cười bởi giọng tiếng Việt lơ lớ:
- Anh yêu em!
Tự nhiên cô buột miệng cảm ơn, rồi quay đi.
Nhất Phương lên gác, đẩy cửa bước vào phòng mình. Cô rất ngạc nhiên khi thấy Triệu Nguyên ở đó. Anh duỗi chân, tựa lưngvào tường điềm nhiên hút thuốc. Thấy cô, anh khẽ nhướng mắt nhìn, vẫn ngồi yên.
Nhất Phương vẫn đứng ở cửa, hỏi với giọng cố gắng thản nhiên:
- Anh đến lúc nào vậy?
Triệu Nguyên giơ đồng hồ lên xem, như đếm, rồi nheo mắt nhìn cô:
- Khoảng 4 tiếng.
- Anh chờ em có chuyện gì không?
- Em chỉ có thể hỏi như vậy thôi à?
Anh đứng lên đi về phía Nhất Phương, kéo cô vào phòng rồi khép cửa lại. Đứng trước mặt cô, anh hỏi điềm đạm:
- Em đi lo thủ tục phải không?
Không đợi cô trả lời, Triệu Nguyên cầm bao hồ sơ trên tay cô, rút các tờ giấy ra. Bằng cử chỉ cũng điềm đạm và đầy cương quyết, anh xé ngang xấp giấy. Nhất Phương làm một cử chỉ ngăn cản và kêu thét lên hoảng sợ:
- Anh làm cái gì vậy? Anh có biết chúng tôi phải làm các thủ tục khó khăn thế nào không? Tại sao anh dám...
Triệu Nguyên điềm tĩnh nhìn vào mắt cô:
- Tại sao anh không dám?
- Anh thật là...
- Nếu em có đủ kiên nhẫn suốt đời đi làm thủ tục thế này, thì em cứ chọn anh ta. Còn không thì hãy tỉnh táo lại, anh không cho phép em phiêu lưu nữa đâu. Bỏ tư tưởng đó đi Phương ạ.
Np không trả lời, vẫn đứng yên nhìn Triệu Nguyên. Anh thật là dễ ghét nhất nhất trong những người dễ ghét. Chẳng biết năn nỉ hay áp đảo. chỉ trầm trầm làm những gì anh thấy cần làm. một hành động rất "Triệu Nguyên". Cô biết phải làm gì đây.
Không để cô có thời giờ phản ứng, Triệu Nguyên bước tới, chủ động kéo cô ngã ập về phía mình, và cúi xuống môi cô. Nhất Phương không đủ sức từ chối nữa. Cô ứa nước mắt, choàng tay qua cổ anh:
- Anh khó ưa lắm, lúc nào cũng khống chế em. làm sao em có thể không yêu anh được chứ.
Triệu Nguyên không trả lời, chỉ lẳng lặng trói buộc cô trong vòng tay anh, hôn với tất cả sự đam mê mà anh cố gắng kiềm chế từ lâu. Anh nói nhỏ đến mức gần như không nghe được:
- Em có biết vì sao anh lì như vậy không? Vì anh không thể để mất em.
Nhất Phương gục mặt trên vai Triệu Nguyên, cô cũng nói rất nhỏ:
- Anh bắt em phải đầu hàng rồi. Em sẽ xin lỗi anh Narongchai. Anh ấy rồi sẽ hiểu và tha thứ cho em. Còn hơn sau này sống chung ảnh sẽ hận em.
Triệu Nguyên nâng mặt cô lên:
- Em pahỉ hiểu điều này, một người đàn ông bản lĩnh sẽ không để tình cảm làm mình ngã quỵ. Narongchai cũng vậy. Anh tin anh ấy không phải hèn yếu. Vì một mẫu người như vậy làm sao em tin tưởng được.
Nhất Phương không trả lời, cứ dụi mặt trong ngực Triệu Nguyên, đắn đo:
- Anh có phát hiện điều này? Anh hiểu em đến tận những ý nghĩ nhỏ nhất đó, không một ai hiểu em như vậy anh Nguyên ạ.
Triệu Nguyên lập lại:
- Không một ai? Kể cả Narongchai?
- Vâng, kể cả ảnh.
Triệu Nguyên nói đột ngột:
- Anh đề nghị thế này, từ đây về sau trước mặt nhau, mình tuyệt đối không nhắc đến tên anh ấy nữa. Và xem như em chưa từng có sai lầm này. Còn những gì cần phải nói với anh ấy, em biết cách tự giải quyết phải không?
Nhất Phương hỏi khẽ:
- Em muốn biết, trong lòng anh còn có ý nghĩ nào không bằng lòng, nói đúng ra là sự bất mãn hoài nghi về tình cảm của em, có không?
Triệu Nguyên lắc đầu:
- Anh đâu có hẹp hòi đến vậy!
Nhất Phương không trả lời. Cô càng nép sát vào Triệu Nguyên. Bây giờ cô thấy mình có đủ can đảm chấp nhận sự nổi giận hay trách móc của Narongchai. Cô tin rằng đến một lúc nào đó anh cũng sẽ hiểu và tha thứ cho cô...

Hết


Xem Tiếp: ----