---~~~mucluc~~~---


Chương 3

Mặc cho cô than thở, Thường Sơn và Bảo Trâm vẫn không dứt nổi câu chuyện. Nhất Phương nói mãi đến lúc cô nổi giận thật sự và cương quyết đòi về, Thường Sơn mới miễng cưỡng chiều ý cô.
Đối với Bảo Trâm và Thường Sơn thì đây là buổi đi chơi thú vị. Nhưng Nhất Phương thì chán chết được. Cô tự hứa sẽ không đi chơi thế này nữa. Toàn là làm nhân vật thứ ba thứ thái. Lần đầu tiên cô thấy Thường Sơn nói chuyện một cách tâm đắc say sưa như vậy. Cô với anh yêu nhau như chứ chả bao giờ nói nhiều với nhau. Hình như anh hợp với Bảo Trâm hơn cô.
HÌnh như không hiểu Nhất Phương đang giận, Thường Sơn vô tình:
- Bạn em nói chuyện hay lắm đó Phương. Anh chưa thấy cô gái nào sâu xấu như vậy. Xã hội bây giờ con gái hay chạy theo lối sống thực dụng. Còn cổ thì vẫn giữ được sự khiêm tốn, bình dị hay đó chứ
"nó mà khiêm tốn. Nói chuyện kiêu hãnh không chịu được mà anh bảo khiêm tốn". Nhất Phương nghĩ thầm. Nhưng chô chỉ im lặng. Hình như cô bắt đầu nhận ra khía cạnh mới trng tính cách của Bảo Trâm. Nó làm cô không thích lắm. Nhưng không thể nói ra.
Cô đã tự hứa sẽ không có cuộc đi chơi tay ba nữa. Nhưng có muốn tránh cũng không khỏi. Vì chính Bảo Trâm và Thường Sơn đặt cô vào tình trạng tiến không muốn mà thoái cũng không xong.
Chiều nay về phòng thì đã thấy Thường Sơn đang nói chuyện với Bảo Trâm. Thấy cô đẩy cửa bước vào, anh mỉm cười:
- Tối nay toà soạn tổ chức buổi giao lưu với diễn viên. Anh biết em mê mục này lắm. Sửa soạn đi cưng, Bảo Trâm cũng đi nữa
Nhất Phương hơi ngần ngừ. Dĩ nhiên là cô sẵn lòng đi chơi rồi. Tới chỗ đông đúc vui nhộn là cô chịu lắm. Nhưng Sơn lại rủ cả Bảo Trâm. Có khi nào họ bỏ mặt cô một mình để chuyện trò với nhau không. Bị bỏ rơi hai lần là cô bị dị ứng lắm rồi
Thấy cô đứng suy nghĩ, Nhất Phương giục:
- Anh phải tới sớm để chuẩn bị nữa. Nhanh đi nho?
Bảo Trâm cũng hoa. theo:
- Anh Sơn chờ Phương cả tiếng đồng hồ rồi đó. Lẹ lẹ đi.
Nhất Phương khẽ nhún vai, rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Cô không đi vì bị hối thúc, mà vì ý thích của chính mình. Vả lại ở chỗ ồn ào như vậy, hai người ngồi rủ rỉ triết lý thì ai coi cho.
Đúng như cô nghĩ, cả buổi tối Thường Sơn bận chạy lui trong hội trường. Thỉnh thoảng anh xuống ngồi bên cô. Rồi lại đi. Hầu như anh không nói với Trâm câu nào.
Nhưng lúc ra về. Bảo Trâm chủ động rủ đi uống cà phệ Nhất Phương lắc đầu:
- Thôi về, tối rồi.
- Mình ngồi chơi chút chứ có lâu đâu mà sợ trể. Nhất Phương định phản đối tiếp thì Thường Sơn đã lên tiếng:
- Hay là mình ghé uống nước chút nghe em.
- Thôi, tối rồi
Bảo Trâm chạy sát vào xe Thường sơn:
- Đến chỗ quán hôm trước đi anh Sơn.
- OK. Thường Sơn gật đầu
Nhất Phương im lặng. Cô không muốn phản ứng quyết liệt vì như vậy thi tạo thêm ấn tượng cho cả hai. Cô đi vào quán mà trong bụng giận ứ hơi. Đúng như cô nghĩ. Thường Sơn và Bảo Trâm nói chuyện mưa nắng với cô một lát rồi bỏ mặc cô ngồi đó. Tiếp tục đề tài hứng thú của mình
Nhất Phương im lặng ngồi nhìn vẩn vơ ra đường. Cô không mang đồng hồ nên không biết là mấy giờ. Nhưng nhìn các cặp tình nhân cứ lần lượt rời khỏi quán, cô biết là khuya lắm rồi. Cô sốt ruột:
- Về thôi qúi vị. Coi chừng ký túc xá đống cửa
Nhưng lời nóicủa cô như mưa rơi trên lá. Chẳng ai để ý nghe. Thường Sơn đang thao thao bất tận về một đề tài nhân sinh. Còn Bảo Trâm thì chăm chú nghe. Thỉnh thoảng lại phụ họa vài câu đồng tình. Nhất Phương thấy mình lố bịch vô cùng. Cô ngồi im chịu đựng
Đến lúc cô chủ quán đến nhắc, họ mới chịu chấm dứt câu chuyện. Và trên đường về cả hai lại tiếp tục đề tài củ. Nhất Phương ngồi phía sau Thường Sơn. Cố kiềm chế cơn giận và tự hứa đây là lần đi chơi cuối cùng
Và đến nơi thì ký túc xá đóng cửa. Cả ba bối rối đứng im nghĩ cách gọi người mở cổng. Nhất Phương giận run lên. Nước mắt cô ứa ra rồi khóc tấm tức. Bảo Trâm xuýt xoa:
- Mình mê nói chuyện qúa. Đâu ngờ khuya dữ vậy.
Thường Sơn cười như biết lỗi:
- Đừng giận anh nghe Phương, sao lúc nãy em không nhắc.
"Tôi nhắc mà hai người có chịu nghe đâu" Nhất Phương tức tối nghĩ thầm. Nhưng không thèm nói. Chỉ đứng khóc thút thít. Thường Sơn quýnh lên:
- Đừng khóc Phương, anh xin lỗi. Mai mốt anh không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu.
- Không bao giờ có lần sau nữa đâu. Tôi ghét hai người lắm. Bây giờ làm sao mà cô đây...
Thường Sơn suy nghĩ một lát:
- Hay tối nay về nhà anh ngủ đỡ. Xem như em với Bảo Trâm về nhà đi
Đúng là không còn cách giải quyết nào khác. Nhất Phương đành gật đầu. Thế là cả ba kéo đến nhà Thường Sơn. Dọc đường mặc cho anh năn nỉ, cô một mực lặng thinh. Thật ra chuyện về trễ không làm cô giận lắm. Nhưng sự thân mật giữa hai người thì cô không chịu nổi.
Đến nhà Thường Sơn thì đã 12 giờ. Nhất Phương chỉ muốn đi ngủ. Nhưng Thường Sơn không hiểu. Anh đến cassette lựa một băng nhặc mà cô thích. Rồi pha cà phê bày ra bàn. Trên bàn còn có đĩa bánh mà cô thích. ba người ngồi nhấm nháp cà phê và nghe nhạc. một lát sau thì Nhất Phương quên khuyất đi sự giận hờn. Cô nhịp chân hát khẽ theo bản nhạc. Rồi vui vẻ đứng lên kéo tay Thường Sơn:
- Nhảy bản này đi anh.
Thường Sơn cười bối rối:
- Anh không biết nhảy. Em biết tính anh rồi mà
- Chán anh qúa
Nhất Phương vừa nhún chân, vừa đẩy Thường Sơn ra. Cô quay tròn theo điệu nhạc, quay vòng một cách hứng phấn. Nhìn cô sôi nổi trể trung và tràn đầy sức sống.
- Anh có thấy nhỏ Phương sống theo thời thượng qúa không? Hầu như nó không có thời giờ để dừng lại suy nghĩ, chỉ lao tới mà thôi.
Thường Sơn xoay xoay ly cà phê, cười trầm tư:
- Tính cổ là vậy. Sống hết mình và tận dụng thời giờ để hoạt động. Nhiều lúc anh cũng buồn vì thấy mình bị bỏ quên. Nhưng bù lại, gặp cổ lúc nào anh cũng thấy vui.
- Đúng rồi tính nó vui nhộn, lại gần nó không thấy chán. Em thì khác. Em thích đứng riêng mình một góc, nhìn và quan sát người ta sống, từ đó rút ra cho mình những kinh nghiệm
- Em còn nhỏ mà chín chắn thật. Lấy thất hại của người khác làm bài học cho mình. Em hay đấy
Bảo Trâm cười khiêm tốn:
- em đâu có gì hay, chỉ tại em thích nghiêng về nội tâm mà thôi.
- Anh cũng vậy, anh quan niệm con gái thì tâm hồn phải như giếng sâu. Dò hoài không thấy đâu là tận cùng
Ngay lúc đó Nhất Phương đến ngồi phịch xuống ghế, thở dốc:
- Ới, mệt qúa trời
Bảo Trâm đấy ly trà về phía cô:
- Uống đi cho đở mệt - Cô nói như nhận xét - Phương lúc nào cũng ồn ào. Chẳng chịu ngồi yên bao giờ. Hình như tay chân Phương có gần lò xe sao ấy
Nhất Phương nhăn mũi:
- Ngồi yên chán chết, như bà cụ ấy
- thì mình cũng hay ngồi suy nghĩ một mình đấy, cô thấy chán đâu.
- Trâm giống bà già thấy mồ. Tối ngày cứ ngồi đó tâm ngâm nhưng tư tưởng cao siêu của Khổng Tử. Mình thấy như vậy cũng hay. Nhưng thời bây giờ khác như vậy cũng hay. Năng động là thượng sách. Khỏi sợ bị lạc hậu.
Bảo Trâm phản đối:
- Mình thấy Phương sống thời thượng qúa. Học thì chọn khoa Đông Nam Á, hết lấy bằng Pháp văn rồi đến tiếng Nhật. Thấy Phương sống hiện đại mà mình phát chóng mặt. Coi chừng ế đó.
Nhất Phương hếch mặt:
- Không dám ế đâu. Như Trâm mới là sợ ế đó. Tối ngày cứ chẳng làm gì, chỉ suy nghĩ, triết lý. Mai mốt ra trường Trâm không thể biến tư duy đó thành vật chất đâu. Lúc đó Trâm sẽ thấy mình lặc lõng và sinh ra chán đời. Mình đã thấy trước viễn ảnh đó rồi.
Bảo Trâm nói kiểu hãnh:
- Mình sinh ra để làm chức năng lãnh đạo. Không việc gì phải bon chen. Mình không thèm làm như vậy, tầm thường lắm.
Nhất Phương nhăn mặt:
- Trâm cứ sống trên mây và tự huyền hoặc mình không à. Trâm tưởng tượng mình như một nữ thánh không thèm dấn thân vào cuộc sống bon chen. Nhưng thật ra là Trâm không đủ bản lĩnh và tài năng, lúc nào cũng tự giấu mình, lừa dối bản thân mình
Thường Sơn khoát tay:
- Em không nên đánh gía Bảo Trâm như vậy. Cổ có cái hay riêng của mình Phương à
Bảo Trâm hình như bị tự ái. Cô nói gằn:
- Anh Sơn không cần bênh em. Còn Phương nữa. Phương cứ cho rằng sống hiện đại là haỵ Nhưng Phương đã đánh mất nền tảng căn bản của con gái. Đó là đời sống nội tâm, trí tuệ và sự sâu sắc.
Nhất Phương hỉnh mũi:
- Nếu ngồi đó huênh hoang về tư tưởng cao cả để thể hiện nội tâm, thì mình có thể nói ngày này qua ngày kia. Nhưng mình thì khác. Đời sống tinh thần của mình thể hiện qua hoạt động. Trâm có thấy ai bảo mình vô vị nhạt nhẽo chưa nào. Đâu phải nói nhiều mới là người sâu sắc
Thường Sơn mĩm cười:
- Em nói vậy không đúng. Nói nhiều thì không thể đánh gía là có nội tâm, chủ yếu là lời nói có gía trị, thông qua những gì mình nói để người ta nhận ra cái đẹp của tâm hồn. Đó mới thật sự là sâu sắc.
Nhất Phương cũng bị chạm tự ái. Rõ là Thường Sơn đang bênh vực Bảo Trâm. Cô hếch mặt lên châm chọc:
- Nói chung ai hay triết lý gàn dở hợp với anh, thì đó là người có tâm hồn chứ gì
- một phần thôi. Nhưng anh thấy em đừng nên xem thường những gì Bảo Trâm nói. Em sống thời thượng qúa. Cứ mãi mê theo đuổi cái hào nhoáng, anh sợ có ngày em thất bại
Bảo Trâm họa theo:
- Anh Sơn nói đúng đó. Mình nhớ danh ngôn có câu đại khái thế này. Tôi tìm hạnh phúc cho mình bằng cách kiềm chế những tham vọng, chứ không phải làm thỏa mản nó. Phương nhiều tham vọng qúa, sợ có ngày sẽ nhận ra mình đánh mất chân giá trị của cuộc sống
Hết Thường Sơn rồi đến Bảo Trâm thay phiên nhau phê phán cộ Mỗi người có một cách nói. Nhưng cả hai tỏ ra rất hợp nhau. Cả hai làm cho Nhất Phương nghĩ rằng mình là người bỏ đi rồi. Điều đó làm cho Nhất Phương bị xúc phạm, tự ái đùng đùng
Cô muốn hét lên, muốn bảo hai ngưỜi hãy cút đi. Nhưng cô cố kìm cơn giận. Ghen tuông lúc này chỉ chứng tỏ mình là người tầm thường. Đó là một cách tự hạ thấp mình. Nhất Phương sống vô tư vui vẻ. Nhưng đâu phải là thiếu bản lĩnh. Cô chỉ nhướng mắt:
- Không ai giương thuyền ra biển khi đang có sóng. Mình thấy bọn mình đang giận vì bất đồng quan điểm. Có lẽ nên ngưng trang luận vậy. OK?
Bảo Trâm không hiểu ý, vẫn ngoan cố lấn tới:
- Nhưng vậy là Phương thừa nhận quan điểm của Phương là sai rồi. Đúng không?
Nhất Phương im lặng. Giọng Bảo Trâm đầy vẻ tự hào:
- Anh Sơn thấy không, cuối cùng thì ý kiến của em cũng là chân lý. Không thể phủ nhận nó được bằng chứng là nho? Phương nói không qua nổi em đấy
Thấy nụ cười trên môi Thường Sơn, Nhất Phương cười nhạt. Ngay cả anh cũng không hiểu cộ Vậy mà cả hai tự hào mình là người sâu sắc, tinh tế và hiểu thấu lòng người. Cô đứng dậy, nói một cách vô cảm:
- Đâu phải chỉ có người hùng biện mới thuyết phục được người ta đồng quan điểm với mình bằng sự im lặng. Mà ngay cả những người vô duyên vẫn có khả năng làm cho người khác không muốn nói - Cô nhìn hết người này đến người kia, cười lạnh lùng - Tôi nói như vậy qúi vị thấy có triết lý không. Có thể hiện nội tâm sâu sắc và trí tuệ không?
Thường Sơn hiểu cô đang giận, anh nói như dỗ dành:
- Anh đâu có phê phán em điều gì đâu. Lúc nào em cũng dễ thương trong mắt anh. Đừng giận như vậy, Phương
Nhất Phương quay mặt chỗ khác:
- Em có thể ngủ được chưa?
Cô theo Thường Sơn vào phòng ngủ. một mựt không trả lời những câu hỏi của anh. Thường Sơn giăng màn cho cô rồi cúi xuống hơn cô. Nhưng Nhất Phương né đầu tránh. Anh đành nói nhỏ:
- Chúc em ngủ ngon
Cô chờ cho anh đi ra mới nằm xuống giường. Ngoài phòng khách im lặng một lát. Rồi tiếng Bảo Trâm nói như giận dỗi. Hình như Thường Sơn năn nỉ thuyết phục cô. Nhất Phương cắn răng, vùi mặt vào gối. Cô cảm thấy một sự đổ vỡ đang diễn ra trong cộ Và một mối quan hệ mật thiết đã hình thành giữa Thường Sơn và Bảo Trâm. Có ngăn cản được họ hay không? Điều đó cô thật sự không dám tin chắc nữa
Nhớ lại lúc mình đã nặng lời với hai người. Nhưng cô không hối hận. Bảo Trâm đã bắt cô phải cư xử như vậy. Làm sao cô có thể im lặng để bị khích bác chứ. Cô cảm nhận tình bạn giữa hai người bắt đầu rạn nứt. Nhưng không có ý did. nh hàn gắn
Nằm im nghe Bảo Trâm và Thường Sơn nói chuyện ngoài phòng khách. Cơn giận của cô mỗi lúc một tăng. Và biết mình sẽ không tha thứ cho sự thân mật đó
Mấy ngày sau, hông những chi? Nhất Phương, mà ca? Bảo Trâm cũng cảm nhận sự rạn vỡ trong tình bạn. Cả hai vẫn cố nói chuyện bình thường. Nhưng tuyệt đói không nhắn đến Thường Sơn và cái đêm ở nhà anh. Nhưng tránh một ấn tượng khó chịu
Sáng chúa nhật, Nhất Phương đạp xe lang thang ra đường. Cô cố tình tránh mặt Thường Sơn. Mỗi lần nghĩ đến anh, cô chỉ có cảm giác buồn và giận. một nổi giận hờn hông sao giải thích được, vì mọi việt đều rất mơ hồ
di ngang qua một biệt thự có giàn hoa tím. Nhất Phương dừng lại, ngắm nghía những cụm hoa phơn phớt tím. Cô không biết đó là hoa gì. Nhưng rất thích nhìn nó. Thành phố này có đến triệu triệu ngôi nhà đẹp. Nhưng tìm đâu ra được một nhà có trồng hoa đẹp như thế
Ngắm nghía một lát, cô ngó nghiêng vào nhà thăm dò, rồi dựng xe bên bờ tường, bạo dạn nhón chân ngắt nhanh một cụm hoa
Nhưng cô chưa kịp bé nhánh hoa, đã nghe tiếng nhấn kèn ỉnh ỏi. Cô giật mình quay lại. một chiếc du lịch đang lăn bánh ra đường. Cánh cổng mở toang. Cô hết hồn vội dắt xe, đạp thật nhanh rẽ vào một ngã tự Tim đập thình thịch vì hồi hợp
"Nhát như thỏ" Nhất Phương nghĩ thầm, rồi bật cười một mình. Qua phút hết hồn rồi, k cô thấy mình ngớ ngẩn không thể tưởng tượng. Hái trôm một cụm hoa thì đã sao chứ. Không lẽ chủ nhân ngôi biệt thự đó ăn thịt được cô
Nhất Phương định quay trở lại bẻ một nhánh về cắm vào bình hoa. Nhưng cô đã đi một đoạn xa q'ua. Trở lại thì làm biếng. Để mai vậy
Nhưng một việc không ngờ nhất đến với cô. Y như chuyện thần thoại. Buổi chiều đến trung tâm ngoại ngữ. Nhất Phương thấy chỗ ngồi của mìnyh có một bó hoa tím. Giống hệt loại hoa ở biệt thự cô đi ngang lúc sáng. Nhất Phương loay hoay vạch bó hoa tìm xem có mảnh giấy phép trong đó không. Nhưng tuyệt đối không một dòng chữ. Không một lời để tặng. Ai thế nhỉ?
Cô đưa mắt nhìn trong lớp. Cố đoán xem ai có thể là chủ nhân bó hoa. Nhưng cô không đáon được ai ca?
Cô len lén nhìn Triệu Nguyên. Hy vọng tìm thấy một cử chỉ khác lạ của hắn. Hắn ngồi kế bên cộ Có thể là chủ nhân bó hoa lắm chứ. Nhưng mặt hắn vẫn thản nhiên như mọi ngày. Thậm chí không hề ngó bó hoa của cô hay buông một lời bình phẩm. Vậy thì chắc chắn không phải của hắn rồi
Buổi tối về phòng, Nhất Phương hí hửng cắm mấy cành hoa vào bình đặt ở kệ sách. Gía mà ngày nào cũng có hoa để ngắm thì thích thật
Cách một buổi chiều, chiều hôm sau nữa cô đi học ngoại ngữ, vẫn thấy một phép lạ như thế. Chỗ bàn của cô có một hoa tím không ghi lời tặng. Nhất Phương thấy mình giống cô Tấm qúa. Chỉ ao ước là được mãn nguyện ngay
Liên tiếp mấy ngày sau cũng vậy. Cứ mỗi lần đến lớp ngoại ngữ là có hoa. Ban đầu Nhất Phương không nghĩ gì ngoài ngạc nhiên. Nhưng từ từ cũng đâm ra nghĩ. Nếu nói không khiêm tốn thì rõ ràng có một cây si đang thầm chinh phục cô. Nhưng không biết đến chừng nào nhân vật đó mới xuất đầu lộ diện
Tối này thầy đến hơi muộn, lớp học nó chuyện nhao nhao. Ngồi yên mà không có ai nói chuyện cũng buồn
Nhất Phương bèn lấy cây thước khều tay Triệu Nguyên, khi hắn quay lại, cô chìa bó hoa ra:
- Anh thấy hoa của tôi có đẹp không?
Triệu Nguyên im lặng chán chê, rồi buông một câu:
- Đẹp
- Này, mấy lần anh vào trước tôi, anh có thấy ai đặt nó ở đây không vậy?
- Tôi không biết
Hắn nhìn ngón tay cô mân mê cánh hoa, rồi hỏi một cách quan tâm:
- Cô thật sự không biết chủ nhân của nó à? Cũng không đoán được à?
- Làm sao tôi đoán được. Ai mà giấu mình kỳ ghê, không biết họ nghĩ gì nữa
Mắt cô chợp lấp lánh vẻ tinh nghịch. Cô cười láu lỉnh:
- Chắc có ai thấy tôi đẹp nên thích tặng hoa. Tôi đoán đúng chứ hả. Này, thế anh có thấy tôi xinh không?
Triệu Nguyên nhướng mắt nhìn cô, như chế giễu. Rồi nói vừa nghiêm chỉnh, vừa hài hước:
- Cô giống Sophia Macau, chỉ khác có khuôn mặt
Nhất Phương vẫn ngoan cố mũi cô hếch lên:
- Nhưng anh phải thấy là tôi xinh chứ. Không biết mắt mũi anh để đâu mà không thấy là tôi đẹp. Rõ là anh ganh tị với tôi
Cô chúi đầu vào tay, cười khúc khích. Triệu Nguyên không nói gì. Chỉ lắc đầu như chịu thua. Rồi nhìn đồng hồ. Thầy đến trể 10 phút rồi
Nhất Phương chống cằm nhìn mọi người một cách chán chê, rồi chép miệng:
- Ngồi không chán ơi là chán. Chơi carô không anh Nguyên
Không đợi hắn đồng ý hay không. Nhất Phương tinh nghịch thò tay lấy quyển tạp của hắn. Dứt ra đôi giấy ở trang giữa rồi đi trước một nước cờ. Triệu Nguyên đủng đỉnh rút cây viết trong túi áo, gạch dấu x tiếp theo chữ o của cộ. Chỉ loáng một cái. Cả hai đã chơi xong một nước. Nhất Phương phấn khởi và khoái chí lắm. Cô thắng hắn một lượt ba bàn. Nhưng liên tiếp mấy bàn sau thì cô thua tí bi?
Cô nổi sùng liếc hắn tơi bời. Nhưng hắn vẫn tỉnh bơ, thắng hết bàn này đến bàn khác. Thậm chí còn nói như trêu tức cô:
- Thật tình là tôi không muốn thắng. Nhưng cô cứ thua hoài thì tôi biết làm sao
- Hứ
- Bàn này cô "chịu khó" thắng đi vậy.
Nếu không có thầy vào lớp chấm dứt giờ rảnh rổi, thì chắc Nhất Phương sẽ còn thua thêm mấy bàn nữa. Cô mở tập ra mà trong bụng cứ ấm ức. Tên Triệu Nguyên này thật là đáng ghét. Làm cô cụt cả hứng. Từ đó giờ cô là vua chơi cờ carô. Chơi với ai cũng chỉ có thắng. Kể cả Thường Sơn. Vậy mà cô lại thua Triệu Nguyên. Thua một hơi cả chục bàn. Không nổi sùng sao được.
Nhất Phương nhất định sẽ chơi cho hắn một cú đau ra trò. Nhưng nghĩ hoài không ra. Cuối cùng cô đành tự an ủi bằng cách hứa với lòng sẽ đợi một dịp nào đó.
Chiều nay đang giờ học. Nhất Phương chợt nghe tín hiệu phát ra bên cạnh. Cô chưa biết đó là gì đã thấy Triệu Nguyên rút phonelink trong túi áo ra. Đọc lướt dòng nhắn tin trong máy rồi bỏ nó vào túi. Cô nhìn hắn một cách thắc mắc. Thì ra Triệu Nguyên đã đi làm. Mà lại làm gì đó ở vị trí khá cao. Chứ nếu còn đi học thì hắn dùng phonelink làm gì.
Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu. Cô nói như tò mò:
- Anh có máy gì vậy? Cho tôi xem với.
Triệu Nguyên rút máy đưa cho Nhất Phương. Cô cầm lên ngắm nghía:
- Tôi chỉ thấy người ta quảng cáo trên báo chứ chưa xử dụng bao giờ. Máy này số mấy vậy?
Triệu Nguyên không nói lẳng lặng ghi số máy vào góc tập của cô. Không thấy nụ cười tinh quái trên môi cô. Nhất Phương nhìn lướt qua, rồi xếp tập như rất lơ đãng. Chẳng qua cô bắt buột phải hỏi vì lịch sự thôi.
Một tuần sau, đang chuẩn bị đến lớp ngoại ngữ thì Triệu Nguyên nhận được lời nhắn trong máy của Hạnh Phương.
" Thầy Trí đang nằm bệnh viện. Lớp tập họp ở cổng sau lúc sáu giờ. Đến đó ngay lớp chờ. Hạnh Phương. "
Nhất Phương đến lớp hơi sớm. Hồi hộp chờ tác dụng của tin nhắn do cô đạo diễn. Quả thật chiều nay Triệu Nguyên không đến lớp học. Hình dung vẻ ngỡ ngàng của hắn khi đứng trước cổng bệnh viện. Cô cứ cười mím một mình. Chưa khi nào chọc ai mà cô khoái chí hơn thế. Nhất là người đó là Triệu Nguyên, vui dễ sợ.
Giờ học sau, Nhất Phương đi hơi sớm. Cô hồi hộp chờ phản ứng của hắn. Triệu Nguyên vẫn giữ thái độ tỉnh bơ. Hắn không tỏ vẻ gì là nghi ngờ hay muốn hỏi tội cô. Nhất Phương giả vờ cầm bó hoa như ngắm nghía. Nhưng mắt lại không ngờ quan sát hắn. Cuối cùng cô tin chắc hắn không nghi ngờ gì cô cả. Tin đó là do Hạnh Phương nhắn kia mà. Hắn có tức quá thì đến hỏi tội Hạnh Phương, mắc gì đến cô.
Vào lúc Nhất Phương yên trí mình hoàn toàn yên ổn thì Triệu Nguyên chợt chìa qua cho cô một bức tranh. Hắn mỉm cười:
- Đẹp không?
Nhất Phương cầm lên ngắm. Có mù đến đâu cô cũng nhận ra mình trong đó. Hắn vẽ theo lối ký họa khuôn mặt cô với đôi mắt tròn xoe sợ hãi, bên cạnh là con mèo giơ con chuột lơ lửng trước mắt cô. Phía dưới nữa là dòng chữ thật to HÃY ĐỀ PHÒNG.
Đúng là dọa con nít. Nhất Phương hiểu ngay thâm ý của hắn. Cô quay lại, le lưỡi nháy hắn:
- Dọa con nít hả? Anh sợ chuột thì có. Hôm nào tôi mang vài con đem vô thì đừng năn nỉ tôi tha nhé. Xì, chuột mà cũng dọa, tức cười ghê.
Triệu Nguyên không trả lời. Chỉ khẽ nhướng mắt như bảo "rất hân hạnh". Rồi hắn cười cười, nụ cười có vẻ vô hại. Nhưng đối với cô thì dễ ngán vô cùng.
Đúng là Triệu Nguyên chơi đòn tâm lý còn "dã man" hơn cả trò con nít của Nhất Phương. Vì mấy ngày sau đó cô bắt đầu ngán thực sự. Vào lớp mà cô cứ hồi hộp sợ một chú chuột nào đó từ trên trời rơi xuống. Hoặc xuất hiện đột ngột trong ngăn bàn với tiếng kêu chít chít. Nghĩ đến đó cô đã thấy lạnh người. Bị đe dọa tinh thần kiểu đó thì học gì nổi mà học.
Ban đầu Nhất Phương định đấu trí với hắn tới cùng. Nhưng cuối cùng sợ quá cô hết lì nổi. Tối nay tan giờ học, cô đuổi theo Triệu Nguyên trên hành lang!
- Anh Nguyên. Tôi hiểu anh muốn dọa tôi cái gì rồi. Nhưng tôi không có đùa đâu. Anh mà đem chuột vô nhát tôi thì thôi sẽ la toáng lên cho thầy biết đó.
Triệu Nguyên làm ra vẻ ngạc nhiên:
- Cái gì mà đem chuột vào lớp. Bộ tôi rảnh lắm sao mà làm chuyện đó. Cô tưởng tượng gì vậy?
Nhất Phương bậm môi, nói một hơi:
- Tôi không tưởng tượng, tôi mà không hiểu anh thì ai hiểu. Anh ác lắm, anh biết bị tôi lừa nhưng không thèm nói. Mà dùng cách hù dọa tôi. Để cho tôi một án treo lơ lửng. Ác vừa vừa thôi chứ.
Triệu Nguyên đứng hẳn lại, nhìn vào tận mắt cô:
- Cuối cùng thì cô cũng tự thú nhận. Có thể chứ. Vậy thì hãy khai thật. Tại sao cô bày ra trò đó để gạt tôi. Hừm, lúc cho cô số phonelink tôi không nghĩ ra. Ai ngờ cô...
- Tôi đùa thôi mà.
- không phải đùa, cô muốn trị tôi về tội đã dám chơi cờ thắng cô.
Đúng là chưa có ai hiểu cô hơn hắn. Nhất Phương nhấp nháy mắt:
- Đúng là có. Nhưng tôi chỉ làm anh quê một chút. Còn anh thì làm tôi hồi hộp dài dài. Sao anh ác quá vậy.
Triệu Nguyên nói như lơ đãng:
- Hôm đó cô nói rất hùng hồn rằng cô không hề sợ chuột. Tôi cũng đồng ý như vậy. Chuột là cái gì mà phải sợ chứ.
Biết là có chối cũng không xong, Nhất Phương đành thú nhận:
- Đúng là tôi có sợ. Rất sợ. Và sợ quá nên tôi nói cứng thế thôi. Anh biết vậy rồi thì đừng nhát tôi nhé. Hứa nhé.
Triệu Nguyên quay lại, nheo mắt:
- Tôi đâu có ác với con gái đến vậy. Nam nhi đại trượng phu mà.
"Đại trượng phu con khỉ" Nhất Phương quay lưng đi. Bụng thầm rủa hắn không ngớt. Hắn mà không ác thì ai ác hơn. Chơi kiểu tra tấn tinh thần người ta như vậy còn bảo là không ác. Xí.