---~~~mucluc~~~---


Chương 9

Trời sáng dần. Mọi người lục tục chui ra khỏi lều và bắt đầu tắm biển. Chẳng ai nói cả. Cả hai đều quay qua nhìn nhau đề nghị ra về. Nhất Phương lại nhảy nhót suốt trên đường đi. Triệu Nguyên đút hai tay vào túi quần, đủng đỉnh đi bên cạnh chờ Nhất Phương. Cô vẫn đùa giỡn với sóng. Và tinh nghịch hất chân cho nước bắn lên mặt Triệu Nguyên. Anh mỉm cười rút khăn lau mặt và vẫn tiếp tục im lặng, có vẻ suy nghĩ đăm chiêu.
Gần đến nơi cắm trại, anh đưa cho cô một vỏ ốc thật đẹp không biết lượm từ lúc nào. Nhất Phương cầm trên tay ngắm nghía:
- Đẹp thật, nhưng anh lượm hồi nào vậy? Sao tôi không thấy.
- Không nên biết những gì người ta không muốn mình biết. Đừng hỏi nữa nhé!
- Cũng được. Nhưng mà anh …
Cô chưa kịp nói hết câu thì Trần Đông đã đi tới. Hắn có vẻ không vui:
- Tối qua tôi nướng sẵn dã tràng chờ cô. Làm tôi chờ mãi, mất hứng quá.
Nhất Phương cười giòn giã:
- Cám ơn anh nhé. Bây giờ ăn còn được không?
- Cũng được, nhưng không ngon.
Vào trại, Nhất Phương chui vào một góc nằm khép hờ mắt. một lát sau cô ngủ ngon lành. Hình như Hạnh Phương có rủ cô ra tắm. Nhưng hai mắt cô cứ díp lại. Và cô nghĩ sau sưa trong khi mọi người đi chơi tản mát.
Khi Nhất Phương mở mắt thì thấy trong lều vắng hoe. Cô giờ tay nhìn đồng hồ. Hơn 4 giờ chiều rồi. Chắc sắp đến giờ về rồi.
Cô ngồi dậy đến gốc lều mở ba lô lấy khăn mặt, hơi ngạc nhiên khi chỉ còn lại ba lô của cô và Triệu Nguyên. Anh đang nửa nằm nửa ngồi trên đống giỏ, chỉ khẽ lách người cho cô lấy đồ rồi vẫn im lặng hút thuốc.
Nhất Phương chậm rãi bước đến bên gường. Cô nhìn quanh. Bãi biển vắng hoe không còn ai. Mấy chiếc xe du lịch cũng đã biến mất. “Chắc họ đã ra bãi cát hay đi đâu đó “ Nhất Phương nghĩ thầm rồi loay hoay múc nước.
Giếng sâu quá, và cô thì cũng không biết cách sử dụng gàu, sợi giây cứ đưa qua đưa lại dưới giếng mà không cách nào lấy được nước. Cô nhìn quanh định tìm người nhờ thì Triệu Nguyên đã đứng sau lưng cô tự luc'' nào. Anh bước tới chống hai tay lên thành giếng nhìn xuống.
- Giếng sâu quá hả? Cô cần tôi giúp không vậy?
- Hỏi hơi bị thừa. Tôi biết chắc là anh muốn giúp lắm nhưng chưa dám. Xin mời.
Triệu Nguyên cầm lấy gàu, nhanh nhẹn đổ một xô đầy nước. Nhất Phương vừa rửa mă/t vừa hỏi:
- Mấy người kia đi đâu hết rồi anh Nguyên. Ra bãi cát hả?
- Không. Giờ này chắc họ đã về đến Biên Hoà.
Nhất Phương đứng thẳng lên, sửng sốt:
- Cái gì? Về rồi hà? Vậy còn tôi?
Triệu Nguyên nheo mắt:
- Cô ngủ say quá người ta chờ không được.
- Gì kỳ vậy? Vậy là chỉ còn tôi với anh thôi hả? Làm sao về bây giờ. À, mà anh ở lại chi vậy?
Triệu Nguyên nhún vai không trả lời. Rồi cười bình thản:
- Cô thấy đói chưa, Tôi chờ thêm chút nữa cũng không sao.
Triệu Nguyên đi nhanh vào quán. Anh nói gì đó với người chủ quán, rồi bước ra:
- Trong khi cô ăn, tôi sẽ dỡ lều rồi về. Vậy nhé!
Nãy giờ Nhất Phương cứ đứng yên nhìn Triệu Nguyên. Cô quê quá nên không biết nói gì. Ngủ đến mức người ta bỏ lại cũng không hay. Thật là xấu hổ. Thấy Triệu Nguyên bắt đầu tháo dây, cô chạy đến.
- Để tôi giúp với.
Nhất Phương rất muốn biết sẽ về thành phố bằng cách nào nhưng không dám hỏi. Bãi cắm trại này thật vắng. Cô nhìn quanh bãi, có một chiếc du lịch đang đậu gần đó. Chắc là của chủ quán. Vậy có thể nhờ họ được đấy. Cô nghĩ thầm yên trí, Triệu Nguyên sẽ sắp xếp được việc đó.
Giải đáp xong thắc mắc, cô cảm thấy nhẹ nhỏm và bước vào quán. Bây giờ mới thấy đói, cô ăn ngấu nghiến phần cơm vừa được mang ra.
Ăn xong, Nhất Phương đi ra ngoài. Triệu Nguyên đang chất đồ lên xe. Cô mở cửa ngồi ở băng trước. Cô rất thích ngồi cạnh tài xế cho dễ nhìn phong cảnh.
Tài xế là Triệu Nguyên. Thấy anh ngồi vào tay lái bật công tắc. Nhất Phương tròn mắt nhìn anh:
- Ủa, tài xế đâu mà anh lái?
Triệu Nguyên khẽ nhún vai:
- Tôi không cho tài xế theo.
- Vậy xe này là của anh hả?
- Có gì khác lạ không?
- Ừ, à … không có gì. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên một tí vậy thôi.
Xe ra đường lớn, Triệu Nguyên quay lại cô:
- Nếu mệt, cô có thể tranh thủ ngủ thêm chút nữa. Đến nơi tôi sẽ gọi dậy. Yên tâm.
Nhất Phương hơi quê, cô lắc đầu:
- Thôi, ngủ bao nhiêu đó đủ rồi.
Triệu Nguyên cười khẽ và tiếp tục lái xe. Nhất Phương bị quê quá nên không dám thắc mắc gì nữa. Cô ngồi im ngắm cảnh bên đường. Cả hai về đến than`h phố thì đã khuya. Triệu Nguyên đưa cô đến ký túc xá. Bước xuống lấy đồ cho cô. Rồi đứng chống tay trên cửa.
- Chúc ngủ ngon
Nhất Phương đáp lại anh bằng cái vẩy tay. Rồi chạy nhanh vào cổng. Rất may là tối nay cô không bị ngủ ngoài đường.
1 tuần sau vào lớp, Trần Đông đón Np ở đầu cầu thang đưa thiệp mời sinh nhật. Cô vui vẻ mở ra xem.
- Sinh nhật anh hả? Có cho kèm “ trẻ em lớn tuổi” không vậy?
Trần Đông ngần ngừ:
- Đi kèm hả. Phương không đi một mình được sao. Hay là để tôi tới đón.
- Thôi, thôi. Để tôi rủ bạn đi cho vui.
- Ờ.. cũng được.
Nhất Phương ghép tờ thiệp vào tập rồi đi đến chỗ ngồi. Triệu Nguyên đứng dậy nhường chỗ cho cô bước vào. Nhất Phương ngồi xuống chỗ của mình, kéo tay áo Triệu Nguyên:
- Anh Nguyên này, tuần tới anh Đông mời sinh nhật, anh đi với tôi được không?
Triệu Nguyên quay nhanh lại nhìn cô:
- Trần Đông à? Trần Đông mời cô đi sinh nhật à?
Nhất Phương nghêng mặt lên:
- Có gì ghê gớm lắm không?
- Có chứ. Vậy cô có định đi không?
- Tất nhiên là có, tôi mới rủ anh. Dù sao thì có anh tôi đỡ sợ hơn.
- Yêu cầu giải thích!
- Ờ, tại vì anh biết anh Đông nhiều hơn tôi. Với lại tôi cảm thấy mình không quen với thế giới của mấy người đó.
- Vậy thì đừng đi. – Triệu Nguyên đề nghị.
- Sao vậy, tôi tò mò muốn biết cách sống của mấy người như anh Đông lắm đó, đây là một dịp.
Triệu Nguyên cắt ngang:
- Cô muốn tìm hiểu thì còn rất nhiều cơ hội. Dịp này không nên.
- Yêu cầu giải thích?
- Cô biết rồi đó, môi trường sinh viên của cô không phù hợp với những người như Trần Đông.
Chuông báo giờ học vang lên. Nhất Phương vớt vát:
- Nói tóm lại là anh không đi. Vậy tôi sẽ tìm cách khác.
- Cách nào cũng được. Nhưng nhớ đừng đi một mình.
Thầy đã bước vào lớp. Cả hai im lặng đề tựa bài mới. Nhất Phương loay hoay với ý nghĩ không biết rủ ai. Cô không biết Thường Sơn có về kịp để đi với cô. Nếu anh không đi thì rủ người khác vậy.
Chiều thứ 5, Nhất Phương ghé mua quà rồi đến nhà Thường Sơn. Cô quyết định rủ anh đi mà không báo trước. Như vậy mới bất ngờ thú vị.
Đến cửa, Nhất Phương nhón chân lên định bấm chuông. Liếc nhìn vào khe cửa, cô nhận ra xe Bảo Trân đang dựng bên ngoài. Nhất Phương chới với đứng dựa vào cửa. Cô không muốn khóc, chỉ thấy một sự Oán hận tràn ngập. Thì ra về nước Thường Sơn không chỉ báo cho cô hay, mà còn cho cả Bảo Trân. Anh vẫn tiếp tục lừa dối, tiếp tục với tình cảm sâu nặng với bạn cô. Đến mức thế này thì cô hiểu rồi. Thường Sơn không thể dứt Bảo Trân ra được. Chỉ có cô là ngu ngốc cả tin.
Cô đứng lặng một lát, rồi thất thểu dắt xe đi, quyết định đến nhà Trần Đông một mình. Dù sao thì đến với những người bạn xa lạ vẫn hơn tìm một xó khóc lóc vì họ. Cho dù đó là những người bạn không thích hợp
Nhất Phương đến nơi thì trễ khoảng nửa tiếng. Tiếng nhạc ồn ào và tiếng cười đùa vang ra làm cô thấy thần kinh bớt căng thẳng. Nổi buồn cũng dịu đi. Cô dắt xe vào sân. lóng ngóng đứng ở cửa nhìn vào phòng khách.
Trần Đông đi nhanh ra đón cô. Mắt hắn sáng rỡ khi thấy chỉ có mình cô. Hắn kéo tay cô vào phòng khách, vừa đi vừa giơ tay hô lớn:
- Giới thiệu với các bạn một người bạn mới của chúng ta. Một sinh viên đại học sắp ra trường. Đề nghị hoan hô nào.
Mọi người hoan hô rần lên. Lốp bốp cả tiếng vỗ tay. Nhất Phương nhướng mắt nhìn, ngạc nhiên. Cô không hiểu sao Trần Đông long trọng vậy, làm như cô là nhân vật quan trọng của buổi sinh nhật không bằng.
Cô ngồi xuống ghế nhìn mọi người. Ai cũng mang dáng vẻ dân chơi, những tên chuyên đi vũ trường hoặc cởi xe phân khối lớn gầm rú lạng lách ngoài đường. Tự nhiên cô thấy mình khác ạ với họ và tò mò nhìn họ uống rượu hút thuốc. Con gái cũng hút thuốc búa xua, thật là kinh dị.
Trần Đông tổ chức sinh nhật không giống cách của bạn bè cô. Mà có vẻ một buổi họp mặt ăn uống, nghe nhạc và đùa giỡn. Thấy Nhất Phương cứ gương mắt nhìn hết người này đến người kia, hắn ngồi xuống nói nhỏ bên tai cô:
- Bạn bè anh ai cũng tự Nhiên thoải mái. Phương đừng sợ nghe.
Hắn đưa Nhất Phương ly rượu. Cô lắc đầu nguầy nguậy:
- Phương không biết uống cái này. Thật đấy. Uống sẽ bị sặc, ghê lắm.
- Không sao đâu, rượu nhẹ thôi. một ly không có sao đâu. Rượu ngoại đấy, dành cho phụ nữ mà.
- Thôi, thôi, Phương sợ lắm. Anh đông uống một mình đi.
- Uống một mình đâu có vui, chỉ cần chung với Phương một ly là anh đủ say rồi.
Ánh mắt của Trần Đông làm cô thấy sợ sợ. Hắn nhìn cô có vẻ tình tứ kỳ lạ, không giống cách hắn nói chuyện với cô lúc ở lớp ngoại ngữ. Nhất Phương thấy không khí ở đây không hợp với mình tí nào. Cô muốn bỏ về, nhưng mới tới mà về thì có bẻ bất l. ch sự quá. Cô đành ngồi yên một chỗ nhìn bạn của Trần Đông người nằm người ngồi ngã ngớn trên ghế. Mỗi lúc một thấy kinh dị.
Ép Nhất Phương uống rượu không được, Trần Đông có vẻ thất vọng. Nhưng hắn cũng chịu khó đứng dậy đi vào trong. một lát sau hắn trở ra với ly cam vắt trên tay:
- Cái này Phương uống được chứ.
- Cám ơn anh
Nhất Phương đón lấy ly cam lên uống một ngụm. Cô suýt sặc, vội đặt ly xuống, mắt mở to khi thấy một cặp đang hôn nhau ở phía góc salon. Trần Đông phẩy tay như chuyện đó không quan trọng:
- Đừng để ý tụi nó. Bạn bè mà, anh khó nói được. Phương đừng để ý nghe.
- Vâng, vâng.
Nhất Phương hấp tấp nói. Cô lại nâng ly cam lên uống. Vẻ chăm chú ngó vào ly để khỏi phải nhìn thấy họ. Bây giờ cô mới tah^''y hối hận vì đã đến đây. Cô định uống hết ly cam sẽ bỏ về. Bất lịch sự cũng mặc.
Mọi người nửa nằm nửa ngồi trên ghế, cười giỡn qua lại một cách thác loạn. Nhất Phương ngồi nép một góc như con mèo nhỏ. Vào lúc cô định đứng lên về thì Triệu Nguyên đến. Cô mừng khấp khởi vì cảm giác thấy yên tâm. Chỉ cần sự có mặt của anh ở đây là cô cảm thấy an toàn rồi.
Triệu Nguyên chỉ nhìn thoáng Nhất Phương, rồi ngồi xuống giữa mọi người. Trần Đông có vẻ ngạc nhiên và không vui khi thấy anh đến nhưng vẫn niềm nỡ:
- Anh Nguyên làm một ly nghe. Sao anh biết em tổ chức sinh nhật mà tới vậy?
Triệu Nguyên khoát tay:
- Đông cứ tiếp bạn, để mặc anh.
Trần Đông xăng xái lấy thêm chén đủa. Hắn kín đáo nhìn Triệu Nguyên như thăm dò, rồi lo phục vụ rượu cho mọi ngưỜi.
Triệu Nguyên vẫn không nói gì. Anh ngồi im nhấp nháp rượu và quan sát Nhất Phương qua thành ly. Cô nhìn chung quanh, vẻ khổ sở như bị bắt nhốt đến đây chứ không phải tự ý đến. Cô cứ ngồi chết dí một chỗ như vậy, vẻ hoạt bát láu lỉnh thường ngày đã biến mất. Như không còn là Nhất Phương nữa.
Thấy Triệu Nguyên cứ lặng lẽ nhìn mình, Nhất Phương lên tiếng:
- Tôi muốn về lắm. Anh đưa tôi về giùm đi anh Nguyên.
Trần Đông ngồi cạnh cô, vội cản lại:
- Về sớm vậy Phương. Ở lại chơi đi. Lát nửa có tiết mục hay lắm, bảo đảm Phương sẽ thích.
Hắn quay qua Triệu Nguyên:
- Anh Nguyên cứ về trước đi. lát nửa em sẽ hộ tống Nhất Phương về sau.
- Thôi thôi. Tôi muốn về ngay bây giờ. Tôi bận học bài nữa. Ngày mai có kiểm tra …
Triệu Nguyên ngắt lời:
- Tôi sẽ đưa cô về. Chào nghe Đông.
Mặc cho Trần Đông ngăn cản. Nhất Phương nhất định đi ra cửa. Hắn vội theo cô:
- Hay là anh đưa Phương về. Để anh Nguyên ở lại chơi.
Triệu Nguyên lắc đầu và đẩy vai hắn:
- Đông cứ vô tiếp bạn đi, để mặc anh.
Trần Đông không cản được, đành quay vào nhà. Cử chỉ hắn có vẻ bồn chồn. Hắn định đi theo thuyết phục Nhất Phương lần nửa. Nhưng thấy Triệu Nguyên đã đưa cô ra đến cổng, hắn đành vào nhà.
Triệu Nguyên nhìn Nhất Phương loay hoay tìm cách lấy xe, anh lên tiếng:
- Cô cứ để xe đó, mai tôi cho người tới lấy. Bây giờ đi xe tôi, tôi muốn nói chuyện với cô.
Nhất Phương ngần ngừ một lát, rồi đồng ý. Cô theo Triệu Nguyên đi ra đường. Chiếc du lịch đang đậu trên lề, trước nhà Trần Đông. Triệu Nguyên mở cửa cho cô, rồi ngồi vào tay lái. Anh có vẻ không vui:
- Cô thấy không khí ở đó thế nào?
Nhất Phương lắc đầu:
- Họ … kỳ cục quá, tôi thấy không hợp. Anh biết không, nãy giờ tôi sợ muốn chết, thấy anh đến tôi mừng hết sức.
- Mừng cái gì?
- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng có anh tôi yên tâm hơn.
- Cô hiểu lý do tôi cản cô đến đó rồi chứ. Có những chuyện cô không lường trước được đâu. Mai mốt đừng có tò mò nữa nghe.
Anh chợt im bặt trước cái nhìn kỳ lạ của Nhất Phương. Nãy giờ cô cứ ngồi im, vẻ mặt ngây ngây và cặp mắt dán chặt vào anh. Triệu Nguyên nhìn nhìn cô:
- Cô làm sao vậy?
Nhất Phương không trả lời, không thể trả lời những ý nghĩ quay cuồng trong đầu cô. Không biết từ lúc nào, cô cảm thấy lâng lâng, rồi rạo rực cả người, một cảm giác kỳ lạ mà cô chưa bao giờ có. Đó là sự đòi hỏi của dục vọng. Cô ngồi nhích vào Triệu Nguyên, dựa đầu vào vai anh, bàn tay cô níu chặt lấy anh, thở mạnh:
- Anh có yêu tôi không, hãy làm như vậy đi.
Triệu Nguyên chạy sát vào lề, rồi thắng lại. Cố gỡ tay Nhất Phương ra:
- Cô làm gì vậy? Thế này làm sao tôi lái xe. Ngồi yên lại đi Phương.
Nhưng Nhất Phương như không cần biết gì nữa. Như bất chấp tất cả. Cô ôm chặt Triệu Nguyên, ngã người vào lòng anh, choàng tay qua cổ anh mà hôn:
- Yêu em đi anh Nguyên.
Triệu Nguyên nhìn sững cô thật lâu. Rồi vụt hiểu, anh cương quyết đẩy cô ra. Bắt cô ngồi xa anh và bật công tắc cho xe chạy nhanh. Anh nói một cách dứt khoát:
- Tôi biết cô muốn gì rồi. Nhưng bây giờ hãy bỏ tư tưởng đó đi. Tôi sẽ cứu cô.
Nhưng Nhất Phương cứ nhích vào anh, tìm mọi cách để được yêu, được thoa? mãn. Triệu Nguyên mím môi để mặc cô với những cử chỉ cuồng nhiệt của mình. Anh lái xe thật nhanh. Cuối cùng dừng lại cở một nhà có cổng đóng kín. Anh xuống xe đến bấm chuông, rồi tựa tay vào cửa đứng chờ.
Nhất Phương tự động mở cửa bước xuống theo. Cô đứng sát vào anh chờ mở cổng. Nhưng Triệu Nguyên bỏ đi ra đứng dựa vào xe. Đến khi một ông già ra mở cửa. Anh đi vào sân:
- Bác Tư cứ đi ngủ. Lát con sẽ đóng cửa. Bác lên lầu ngủ đi.
Đợi ông già đi rồi, Triệu Nguyên quay lại nắm tay Nhất Phương kéo cô vào trong. Anh lôi cô đi thẳng vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi nói như ra lệnh:
- Cô bỏ đồ ra hết đi.
Không một chút e dè xấu hổ, Nhất Phương mở nhanh khuy áo. Trong một loáng cô không còn gì trên người và sà vào lòng Triệu Nguyên. Nhưng anh đẩy cô về phía vòi sen, mở cho nước chảy thật mạnh:
- Cô tỉnh táo lại chưa?
Nước lạnh làm Nhất Phương như từ từ dịu lại. Cảm giác rạo rực lắng dần xuống. Ngơ ngác, cô không còn tìm cách ôm lấy Triệu Nguyên nữa. Mà cứ đứng yên dưới vòi sen. Quần áo anh ước sạch.
Thấy cô không còn bị khích động nữa. Anh bước về phía cửa, nói mà không nhìn cô:
- Cô mặc đồ vào đi. Rồi ra ngoài kia nói chuyện. Tôi đợi cô.
Triệu Nguyên ra ngoài rồi mà Nhất Phương còn đứng yên dưới vòi sen khá lâu, rồi mới tắt nước đến mặc y phục. Tóc cô vẫn còn ướt đẫm nước. Cô vắt cho ráo bớt. Rồi cứ đứng im trong nhà tắm, bật khóc nức nở.
Khi đã qua cơn khích động, cô mới thấy xấu hổ tê tái. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, và hoang mang ghê gớm. Có lẽ cô bị thần kinh rồi. Nhưng Triệu Nguyên có hiểu được điều đó không? Hay anh sẽ nghĩ cô đang quyến rũ anh, giống như Bảo Trâm quyến rũ Thường Sơn. Anh sẽ cho cô là loại con gái mất tư cách. Sẽ khinh thường và thậm chí có thể nói cho mọi người biết. Nghĩ đến đó Nhất Phương hoảng loạn lên. Và cô tựa vào tường, càng khóc tức tưởi.
Cô muốn trở về ký túc xá, chui kín vào mền để đừng bị ai trông thấy. Nhất là không đủ can đảm nhìn mặt Triệu Nguyên. Nghĩ đến việc anh đang chờ ngoài kia, cô càng muốn thu mình lại. Phải đối diện với anh lúc này và để anh đưa về quả thật là một điều khủng khiếp. Làm sao cô dám để anh thấy cô chứ.
Cửa nhà tắm chợt mở ra, rồi Triệu Nguyên bước vào. Nhất Phương càng nép sát vào góc tường, giấu kín mặt. Triệu Nguyên trầm giọng:
- Cô ra ngoài này đi. Ở đây không giải quyết được gì đâu. Cô muốn về thì phải ra đây chứ.
Nhất Phương quay đầu lại, hấp tấp thanh minh:
- Anh Nguyên, có lẽ tôi bị một chứng bệnh thần kinh nào đó, tôi không biết được. Cũng không hiểu tại sao lúc nãy mình lại như vậy. Từ trước giờ tôi chưa bị như thế bao giờ nên không biết mà đề phòng. Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện tâm thần khám. Chắc chắn không bao giờ tôi bện như lúc nãy nữa đâu. Có lẽ tại tôi học nhiều quá nên thần kinh bị căng thẳng rồi bệnh.
Triệu Nguyên nhìn cô! Cố nín cười mà nín không được. Anh phải quay mặt đi để cô khỏi thấy. Cách giải thích ngô nghê của cô làm anh thấy tội nghiệp. Cô khờ hơn anh tưởng nhiều.
Anh cố lấy lại vẻ mặt bình thường, rồi nghiêm nghị:
- Cô ra phòng khách đi.
Nhất Phương nép người theo anh ra ngoài. Triệu Nguyên ra hiệu cho cô ngồi xuống salon rồi bật quạt:
- Cô hong cho khô tóc. Để bạn cô thấy không hay.
Nhưng Nhất Phương cứ đứng một góc. Mặt cúi gằm:
- Không cần như vậy đâu, tôi muốn về. Anh làm ơn đưa tôi về giùm.
Thấy cô không còn tinh thần để nghe anh. Triệu Nguyên tắt quạt. Rồi ra ngoài đóng cửa. Anh đi nhanh ra đường mở cửa xe cho cô. Nhất Phương ngồi xuống nệm. Tay tì trên cửa và cúi xuống như cổ để Triệu Nguyên đừng thấy mặt cô. Cú sốc vừa rồi vẫn còn làm cô bàng hoàng. Trên hết là cảm giác xấu hổ, tê điếng cả người. Cô rúc vào một góc để xa anh. Giọng Triệu Nguyên trầm trầm:
- Cô có biết tại sao lúc nãy cô như vậy không? Vì Trần Đông đó. Tôi biết chắc chắn hắn đã cho cô uống loại thuốc kích thích. Cô có nghe nói đến loại thuốc đó chưa? Đừng nghĩ là mình bị thần kinh nữa.
- Không tôi không có uống thuốc gì cả. Lúc nãy ở nhà anh ta tôi chỉ uống nước cam thôi.
Triệu Nguyên bình thản:
- Pha thuốc vào nước cam đâu có gì là khó.
- Trời ơi.
Nhất Phương đưa tay che miệng ngạc nhiên và ghê tởm. Cô bật khóc nức nở. Không ngờ mình là nạn nhân của trò xấu xa đó. Chuyện đó có lần cô đọc báo thấy người ta nói đến. Nhưng cứ nghĩ nó ở đâu xa xăm lắm. Không ngờ chính mình lại bị. Cô muốn chết đi cho rồi để đừng bị cảm giác ghê tởm xâm chiếm lấy mình.
Thấy Nhất Phương cứ khóc mãi. Triệu Nguyên dịu dàng:
- Nghe tôi nói đi Phương. Thật ra mọi chuyện không có gì ghê ghớm lắm đâu. Cô hãy xem như mình gặp chuyện rủi ro. Nó có thô bạo thật nhưng cô đã được an toàn. Đừng để bị dày vò vì chuyện đó nữa.
Nhất Phương hức lên một tiếng:
- Tôi muốn chết đi cho rồi. Tại sao tôi bị vướng vào chuyện xấu xa đó chứ. Con người sao đáng sợ quá.
Triệu Nguyên quay lại nhìn cô. Muốn làm một cử chỉ an uỉ, nhưng biết chắc sẽ làm cô hoảng sợ, anh chỉ nói nhẹ nhàng:
- Cô sống sôi nổi và linh hoạt. Cô cứ nghĩ mình khôn ngoan bản lĩnh. Nhưng thật ra lại vô cùng khờ khạo cả tin, thậm chí không biết cách tự bảo vệ mình. Cứ xem đây là một bài học đi.
- Một bài học nhớ đời, tôi hiểu rồi - Nhất Phương thầm thì rồi quay lại Triệu Nguyên - Cảm ơn anh đã cứu tôi, có lẽ trong số những người bạn trai, anh là người duy nhất tốt với tôi.
Triệu Nguyên hỏi gặng:
- Tôi là người duy nhất à? Có thật là vậy không?
- Vâng, thật sự là vậy.
Nhất Phương trả lời rồi tiếp tục khóc. Không cách gì Triệu Nguyên dỗ được cô nín. Anh đành im lặng. Đối với con gái, khóc cũng là một hình thức xoa dịu mình. Cứ để cô khóc.
Về đến ký túc xá. Triệu Nguyên bước xuống mở cửa xe cho cô:
- Đừng buồn nữa nghe Phương. Cứ nghĩ là sẽ quên hết thôi. Chúc ngủ ngon.
- Cám ơn anh.
Nhất Phương nói qua làn nước mắt. Cô bước xuống xe, bụm miệng đi nhanh vào cổng. Cô gặt Thường Sơn đứng ở cửa. Anh chặn cô lại:
- Chuyện gì vậy Phương, sao lại khóc như vậy?
- Mặc kệ tôi.
Nhất Phương xô mạnh Thường Sơn ra, rồi chạy nhay lên cầu thang. Anh muốn đuổI theo cô. Nhưng ngại gặp Bảo Trâm càng thêm phiền phức, anh đành đứng im. Rồi quay lại nhìn ra đường.
Thấy Triệu Nguyên vẫn còn ngồi yên trong xe. Thường Sơn bước đến, gằn giọng:
- Anh đã làm gì cổ vậy?
Triệu Nguyên điềm tĩnh nhìn Thường Sơn:
- Vấn đề không phải tôi đã lam` gì, mà là anh đã làm gì để không có mặt bên cạnh cổ lúc đó - Nói xong anh bật công tắc - Chào anh.
Chiếc xe lướt đi. Thường Sơn vẫn đứng yên. Anh càng nóng ruột muốn gặp Nhất Phương hỏi cho ra lẽ. Nhưng lên phòng chưa chắc gặp được cô thì đã có chuyện đụng độ với Bảo Trâm. Thường Sơn quyết định đuổi theo Triệu Nguyên. Anh không thể dằn được nữa.