---~~~mucluc~~~---


Chương 7

Nhất Phương tì trán, mắt nhìn đăm đăm vào quyển tập mà không hiểu được chữ gì. Tối nay mưa rả rích làm cô lười ra đường. Không riêng gì câo, cả phòng cũng không ai đi đâu. Mỗi người sống với thế giới biệt lập của mình
Thu Mai bật cassette. Bài không tên của Vũ Thành An du dương thật hợp với khung cảnh buồn của mưa. Nhất Phương xếp tập lại, chống cằm lắng nghe. Cô chợt cau mày khi bên giường đối diện, tiếng Bảo Trâm vọng lên gay gắt:
- Tắt nhạc đi Mai, ồn qúa
Thu Mai bướng bỉnh:
- Nhưng em muốn nghe mà
"Xoảng" một tiếng. Chiếc ly thủy tinh bị ném vào tường rồi vỡ tan. Cả bọn quya lại ngó Bảo Trâm, sững sờ. Cô đang ngồi trên giường, nhìn Thu Mai bằng cái nhìn đằng đằng sát khí. Cô bé vội tắc máy, ngồi im thín thít
Mọi người quay mặt chỗ khác, cười khẩy. Trong phòng chỉ có Thu Mai năm thứ nhất nên còn hiền lành nhẫn nhịn. Chứ các cô năm thứ 4 thì đừng hòng
Dù Nhất Phương không kể, nhưng cả phòng vẫn biết chuyện tay ba giữa hai người. Bình thường các cô đã không thích Bảo Trâm, bây gio8` càng khinh bỉ công khai. Dù không nói ra, cả bọn vẫn ngấm ngầm nghiêng về Nhất Phương và cô lập Bảo Trâm. Điều đó càng làm cô thấy căng thẳng
Từ buổi tối đụng đầu ở cổng ký túc xá, cả hai tuyệt đối không nói chuye6. n với nhau nữa. Dù không có ai ý bỏ đi. Nhất Phương vốn tự ái ngút trời. Cô nhất định không rút lui, cũng không tỏ vẻ đau khổ. Cô không chịu nổi ý nghĩ bị người yêu phản bội. Không chịu được cái nhìn thương hại của bạn bè. Cũng không van xin níu giữ Thường Sơn. Cô đem nỗi đớn đau giấu tận đáy lòng. Với một nụ cươi coi khinh. Và lao vào học, đi chơi với bạn bè... Đó là tất cả những gì cô có thể làm để gạt bỏ nỗi buồn của lòng kiêu hãnh bị chà đạp
Và Bảo Trâm thì càng ngày càng suy sụp tinh thần trong cuộc chiến trang căng thẳng này. Cô không bắt Thường Sơn cắt đức với Nhất Phương, nên chỉ có thể rình rập những cuộc hẹn hò của hai người, và lao vào tìm cách giữ chặt mối quan hệ khấp khểnh
Mỗi tối cô ngồi bó gối trên giường theo dõi, xem Nhất Phương đi đâu. Nếu đoán đó là đi với Thường Sơn thì cô nằm một mình vật vã khóc. Sự ghen giận cộng với cảm giác thách thức vì bị cô lập làm vào Bảo Trâm ngày càng muốn hóa điên
Chiều nay tan học, Thường Sơn đón Nhất Phương ở cổng trường. Anh dựng xe dưới gốc cây chờ thì Bảo Trâm đi tới. Cô nhìn anh đăm đăm:
- Anh đón ai vậy?
Thường Sơn chưa kịp trả lời thì cô ngồi lên phía sau xe anh:
- Mình đi uống nước đi anh. Em mệt qúa
Thường Sơn hơi lúng túng:
- Em về đi, ngày mai mình đi chơi. Bây giờ anh bận lắm
Bảo Trâm nhìn và mắt anh, cái nhìn chắm bẩm:
- Bạn thì tại sao anh đứng đây. Nếu không phái muốn đón Nhất Phương, anh đã hứa với em thế nào. Em không chịu nổi nữa đâu.
Thường Sơn chưa kịp nói thì từ trong sân, Nhất Phương dắt xe đi ra. Cô nhìn hai người một cách bình thản, ngang qua mặt họ cũng không quay lại. Cử chí của cô làm Thường sơn thở hắt chán nản. Có Bảo Trâm ngồi phía sau nên anh muốn gọi lại cũng không được. Đành cho xe chạy đi.
Bỗng nhiên anh ý thức trọn vẹn bi hài kịch của mình. một quan hệ tay ba qúai gở mà người trong cuộc lại sống rất gần nhau. Anh không thể lựa chọn vì cùng một lúc lại cần cả hai ngưỜi. Câu chuyện như hoang tưởng mà lại có thật. Nếu là phim ảng hay tiểu thuyết, có lẽ anh sẽ xem đó là một bố cục hoàn toàn hư cấu
Thường Sơn định tìm một quán nước. Nhưng Bảo Trâm đề nghị ghé chợ để cô mua đồ. một lát sau cô trớ ra với lỉnh kỉnh các thức ăn trên tay. Thường Sơn ngạc nhiên:
- Đi chơi mà em mua thứ này làm gì?
- Em đổi ý rồi. Mình về nhà anh. Chiều này em làm món này ngon lắm
Thường Sơn khẽ nhún vai chịu thua. Không thể làm gì khác hơn là chiều ý cô.
Về đến nhà, Bảo Trâm xăng xái vào bếp nấu nướng như bà chủ nhà thật sự. Thường Sơn lững thững đi xuống:
- Có cần anh phụ gì không?
Bảo Trâm bỏ trái dưa xuống. Đến đứng sát vào Thường sơn, ôm cổ anh:
- Để em làm được rồi. Em muốn tự em phục vụ anh, như vậy mới thích
- Vậy anh rảnh thì làm gì?
- Anh viết bài đi, hoặc nghe nhạc gì đó chờ em.
Nói rồi cô cười duyên dáng, đẩy anh ra ngoài. Cử chỉ vừa dịu dàng, vừa thân thiết và có chút uy quyền. Thường Sơn mỉm cười. Tại sao con gái ai cũng có nét đáng yêu hết vậy?
Anh ra phòng khách ngồi ngã mình xuống ghế. Cảm giác có người yêu phục vụ làm anh thấy dễ chịu ấm áp. Sự có mặt của Bảo Trâm làm cho hình ảnh một gia đình hạnh phúc. Cô như hiện thân của người vợ tận tuỵ hết mình với cho6`ng. Điều đó không thể không làm anh cảm động.
Thường Sơn đứng dậy lấy đồ, bước vào phòng tắm. Nước lạnh từ vòi sen toa? xuống một cảm giác dễ chịu, lâng lâng. Chợt có tiếng gõ cửa. Rồi tiếng Bảo Trâm đầy hồi hộp:
- Anh sơn mở cưa? cho em tắm với
Cô bước vào đứng đối diện với anh. Rồi từ từ mở khuy áo
Thường Sơn ôm cô trong tay. Nhắm mắt đón nhận những vui thú mà cô tự nguyên dâng hiến. Cảm giác quay quắt về Nhất Phương đã bay biến. Chỉ còn là hiện tại trước mắt.
Buổi tối đưa Bảo Trâm về. Thường Sơn chợt ngước nhìn những khung cửa sổ. Mong tìm thấy dáng dấp Nhất Phương. Nhưng cô như biến vào hàng ngàn ngưo8`i mơ hồ. Thường sơn trở lại với cảm giác bất ổn ray rứt. Yêu một lúc hai người đồng nghĩa với việc đánh mất cả hai. Anh hiểu điều đó một cách thấm thía lắm rồi.
Hôm sau anh đến trung tâm ngoại ngữ đón Nhất Phương nhưng bóng cô mất hút giữa những người đổ ra cổng. Anh đành đứng trong bóng tối một mình, rồi lặng lẽ ra về.
Không phải Nhất Phương không biết điều đó. Cô đứng trên lầu, nửa muốn gặp, nửa muốn dứt khóat tránh mặt. Cuối cùng lý trí cũng chế ngự đưo8. c tình cảm yếu đuối. Cô ở lì trên lầu chờ cho anh bỏ đi mới lững thững bước sân.
Giờ học sau đang ngồi trong lớp. Nhất Phương thấy Mai lên vẫy cô ra ngoài. Đứng ở hàng lang, cô cười hào hứng:
- Đi Thủ Đức chơi không?
- Giờ này tối rồi đó làm gì?
- Tối nay bên trường Nông Lâm cắm trại. Tụi nó bảo mình rủ Phương lên cho8i. Đi nhé
Nhất Phương ngần ngừ nhìn đồng hồ:
- Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ. Chờ nổi không.
- Cũng được, vậy để mình bảo tụi nó vô quán cà phê bên kia chờ.
- Bộ đi đông lắm hả?
- Không đông lắm. 8 tên, Phương nữa là 9.
Thấy Nhất Phương còn do dự, Mai Liên vẽ vời:
- Đi đi, vui lắm. Nhiều tiếc mục hấp dẫn la9'm. Trường Nông Lâm nhộn không thua bên mình đâu. Phương không đi là hối hận đấy
- Không phải không đi, dĩ nhiên là mình OK liền. Nhưng đang không biết tính sao. Bỏ học giữa chừng thì kỳ, còn sợ bạn bè chờ một mình mình, tội nghiệp
- không sao đâu. Tụi nó muốn có Phương đi thì phải chờ chứ sao.
Nói rồi Mai Liên chạy ào xuống sân. Nhất Phương đủng đỉnh trở vô lớp. Triệu Nguyên đang chép giùm cô một đoạn văm phạm. Cô ngồi chống cằm ngó anh biết. Rồi rủ rỉ:
- Này, anh có đi chơi với bọn tôi không?
- Đi đâu?
- Lên dự cắm trại trên Thủ Đức. Vui lắm
- Chừng nào đi?
- Lát nữa. Bọn nó chờ dưới kia, tan học là đi liền đấy. Đi nhé!
- Không có gì phản đối
Nhất Phương hơi ngạc nhiên nhìn Triệu Nguyên. Cô thích rủ anh đi chơi. Nhưng không nghĩ là anh đồng ý dễ dàng vậy. Từ đó gio8` cô đã quen thấy anh nghiêm nghị và cứ nghĩ anh không chích quan hệ bạn bè với ai. Triệu Nguyên lạ thật
Khi cô và Triệu Nguyên xuống qúan cà phê. Nhóm bạn Mai Liên bèn đứng dậy, lục tục lấy xe. Không kịp để cô giới thiệu. Nó đã kéo tay cô đứng hơi xa:
- Ê, bộ có bồ mới hả? Xù anh Sơn rồi hả?
- Tầm bậy. Anh Nguyên là bạn mình. Bạn bình thường mà
- Này, mình nghe mấy đứa lớp mình đồn Phương với anh Sơn chia tay vì anh Sơn quen với nhỏ nào bên lớp Triết. Có không?
Nhất Phương quay nhanh qua Triệu Nguyên. Hy vọng anh không nghe. Cô kéo tay Mai Liên:
- Đi nhanh đi, tụi nó chờ kìa
Khi mọi người lên dến trường Nông Lâm thì đã gần 9 giờ. Nhóm bạn Mai Liên túa ra đón cả bọn. sau khi Mai Liên giới thiệu mọi người. Đến Nhất Phương thì một tên con trai chận lại:
- Nhất Phương thì khỏi giới thiệu. Hoa khôi của Tổng Hợp thì tùi này nghe tiếng lâu rồi. Hoan hô b. an tham gia với lớp mình
Mai Liên kéo áo hắn:
- Ê, có tiếc mục gì không?
- Mình tham gia "hát với nhau" đi. Sân khấu ở đàng kia kìa
Thế là cả bọn kéo về phía sân khấu. Khoảng sân trống không có bàn ghế. Khán giả đứng xem và vỗ tay cổ vũ "bồ nhà" của mình một cách ồn ào. Nhóm sinh viên Tổng Hợp đứng phía nogài. Vừa xem hát vừa nói chuyện râm ran.
Chợt tên con trai lúc nãy đề nghị:
- Hay là Nhất Phương lên hát một bản nhé
Không đợi cô phản ứng, hắn nhảy tuốt lên sân khấu cầm micro, vừa nhìn về phía nhóm Nhất Phương vừa cười khuyến khích:
- Xin giới thiệu với các bạn, bạn Nhất Phương hoa khôi của trường Tổng Hợp sẽ hát tặng chúng ta một bài. Mời bạn Phương!
Hắn nói thêm:
- Xin các bạn một tràng pháo tay cổ vũ
Tiếng vỗ tay nổi lên như pháo. Ai cũng nhìn chăm chăm lên sân khấu chời đợi. Bị bất ngờ, Nhất Phương hơi khớp. Cô quay lại nhìn Triệu Nguyên. Anh cười khích lệ:
- Phương lên đi.
Nhất Phương đi lên sân khấu. Cô cúi chào một cách duyên dáng. Rồi nói với giọng thanh tao:
- Xin chào các bạn. Phương xin hát tặng các bạn bài "One way ticket".
Cô bắt đầu hát. Vừa hát vừa nhảy theo điệu nhạc chẳng mấy chốc, cô làm khán giả như cuồng nhiệt lên. Mọi ngưo8`i vừa vỗ tay vừa nhảy loạn xạ theo mỗi cách khác nhau. Từ nãy gio8` chưa có ai hát dến mức cuốn chân mọi người như vậy. Cả khoảng sân rộng bụi mù trời. Vui như điên!
Nhất Phương hát xong, cúi chào định đi xuống
Nhưng những sinh viên hét lớn yêu cầu cô hát lại. Nhất Phương lại tiếp tục làm ca sĩ không chuyên. Mọi người cứ yêu cầu bản tiếp theo. Mệt qúa cô đành cầu cứu Triệu Nguyên:
- Phương xin mời anh Triệu Nguyên lên hát chung với Phương. Xin các bạn tràng pháo tay cổ vũ anh Nguyên.
Khán giả lại vỗ giòn giã. Triệu Nguyên cười lắc đầu. Nhưng bọn Mai Liên đã đẩy anh tới phía trước. Anh đành đi lên sân khấu. một người chạy đến đưa cho anh micro. Triệu Nguyên cầm lấy rồi quay qua Nhất Phương:
- Phương chọn bài đi.
Nhất Phương lắc đầu:
- Anh chọn đi.
Triệu Nguyên suy nghĩ một lát. Rồi quyết định:
- "Hey Hello" nhé
Đúng là anh đã khong dập tắc sự hưng phấn của khán giả khi chọn bài đó. Nó không nhộn như bản nhạc đầu Nhất Phương hát. Nhưng cách nhảy điêu luyện và phòng cách chịu chơi của anh làm đám sinh viên khoái chí. Chính Nhất Phương cũng ngạc nhiên. Nhưng cô cũng nhanh chóng hoà nhịp theo. Cả hai tạo thành một cặp song ca đẹp đôi và hoà nhịp rất nhanh. Ít có tiết mục nào đặt sắc như vậy. Sự hưng phấn trong đám sinh viên như lên đến đỉnh điểm. Họ cưo8`i và la hét, nhảy nhót và vỗ tay.
Cuối cùng khan cả giọng, Nhất Phương lủi nhanh xuống sân khấu. Triệu Nguyên cũng đi phía sau. hai người trở lại đứng với nhóm. Mai Liên nói nhỏ vào tai Nhất Phương:
- Công nhận hai ngưo8`i xứng đôi ghê. Không ngờ ảnh nháy đẹp qúa trời. Mà hát hay nữa. Tim ta rung rinh rồi Phương ơi.
- Ưng không, Phương làm mai cho.
- sợ ảnh không thèm mình ấy chứ
- Chưa thử sao biết không thèm
Mai Liên cười lấp lửng, như thật như đùa:
- Cứ thử xem. Vậy thì làm mai đi.
Triệu Nguyên chợt quay lại:
- Để anh giới thiệu Liên lên hát nhé
Mai Liên lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi thôi, em hát dở lắm
Nhất Phương nhìn cô, cười mỉm mỉm. Rõ là nhỏ hơi điệu. Và có vẻ vui thích vì sự quan tâm Của Triệu Nguyên. Hình như nó bắt đầu thích thì phải.
Cả bọn nói chuyện huyên thuyên một lát, không ai nhớ tới chuyện xem văn nghệ. Khi mọi người quay lại thì đã đổi tiết mục. Nhạc nổi lên giần giật, đám sinh viên nhảy tưng bừng. Những người biết khiêu vũ thì nhảy theo bài bản, những tên không biết cũng nhảy búa xua. Có cặp chỉ toàn con gái nhảy với nhau. Bọn con trai đâu có để họ yên, có tên nhào tới tách các cặp nữ ra. Mạnh ai nấy nhảy. Tất cả đều bị kích động hưng phấn. Vui và náo nức đến cuồng nhiệt. Nhất Phương nhún chân:
- Nhảy đi chứ các bạn.
Vừa nói cô vừa quay một vòng ra giữa sân. Cả đám túa ra theo, làm thành một nhóm quậy tưng bừng.
Nhất Phương và Triệu Nguyên tạo thành một cặp nhảy thật đẹp. Bạn bè vừa nhún chân vừa vỗ tay cổ vũ, thậm chí huýt sáo la hét. Nhất Phương càng hứng lên, nhảy với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ, nhìn cô không ai có thể cưỡng lại được, càng cười hét cổ vũ.
Khoảng sân tung bụi mù mịt, đám sinh viên mang khẩu trang vào, tỉnh bơ nhảy tiếp. Nhất Phương và Triệu Nguyên lấy khăn tay làm khẩu trang. Mọi người vừa mang khẩu trang vừa nhảy, nhìn thật buồn cười nhưng mà vui không thể tưởng tượng. Đúng là quậy hết cỡ.
Nhất Phương đang nhảy đối diện với Triệu Nguyên thì Thường Sơn chợt chen vào giữa. Anh nhảy một cách miễn cưỡng, chí nhún nhún chân theo nhạc và nhìn cô chăm chăm. Nhất Phương tròn mắt kinh ngạc, khẽ kêu lên:
- Sao anh lại ở đây?
Thường Sơn không trả lời, chỉ lặng im nhìn cô. Cô cười khanh khách, nói lớn:
- Tôi quên, anh là nhà báo mà. Nhà báo thì phải có cái mũi dài hơn mũi của thiên hạ.
Thường Sơn vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục gườm gườm ngó cô. Chợt nhớ ra, Nhất Phương quay lại tìm kiếm. Thường Sơn gằn giọng:
- Cô tìm hắn phải không? Coi thường tôi hay là khiêu khích vậy?
Vừa nói anh vừa giật phăng khăn che mặt của cô và lôi cô ra khỏi đám đông. Nhất Phương cố cưỡng lại nhưng không được. Cô bị anh kéo đi như một đứa con nít. Ra khỏi đám đông một đoạn khá xa, Thường Sơn buông tay cô ra, làm cô ngã nhào xuống sân cỏ. Nhất phương chống tay ngồi lên:
- Anh làm cái gì vậy?
Thường Sơn quỳ một chân, đối diện với cô:
- Em tránh mặt anh để tham gia những cuộc vui thế này phải không?
- Anh thấy vậy là xấu à? Chúng tôi là sinh viên nhé.
- Không xấu. Nhưng em đi với ai? Em loại anh ra khỏi những cuộc vui của em để đón nhận hắn phải không?
- Cũng giống như anh thôi. Tôi bắt chước anh đấy.
Câu nói của cô làm Thường Sơn nổi điên:
- Em dám thừa nhận như vậy hả? – Anh kéo vai cô về phía mình, lắc mạnh – Tạo sao em không biết ghen? Tại sao đẩy anh về phía cô ta? Em là đồ khùng, đồ ngu. Em tưởng như vậy là quân tử lắm sao?
- Chắc vậy.
- Đừng có ngu như vậy. Lẽ ra em có quyền hài tội anh, bắt anh làm người có lỗi. Nhưng em tự biến mình thành có lỗi. Anh phải cư xử với em ra sao đây?
- Nah làm cái gì vậy? Buông ra đi. Tôi đâu phải là tội nhân của anh. Anh thử bị lắc như tôi xem có đau không?
Thường Sơn buông cô ra, ngồi phịch xuống thảm cỏ. Nhưng vẫn còn trong tâm trạng kích động, anh nói như quát:
- Buổi chiều đó anh đến là để đón em, nhưng vô tình gặp Bảo Trâm. Nếu hiểu được anh thì em đã không bỏ đi như vậy. Rõ ràng em đẩy anh về phía cô ta. Nếu thật sự yêu anh thì em đã không làm như vậy. Em làm anh phát điên lên rồi.
- Đúng đấy. Chỉ có mấy người điên mới vừa ăn cướp vừa la làng. Tôi chịu không nổi mấy người như anh. Good bye đi.
Thường Sơn quát lên:
- Em nói cái gì? Đây là lần thứ mấy em đòi chia tay rồi? Em trả thù hay là dửng dưng? Tôi muốn biết hắn hơn tôi ở điểm nào?
- Trước tiên là không điên như anh.
Thường Sơn chợt bình tĩnh lại. Anh nhếch môi:
- Có thể tôi điên. Hắn còn tỉnh táo bởi vì hắn không gặp phải người yêu như em. Lúc nào cũng muốn lên dây thần kinh người khác. Nếu hắn là tôi thì có lẽ hắn đã điên lâu rồi.
Nhất Phương ngồi bó gối, cô nói mà mắt vẫn nhìn về phía đám đông đang nhảy:
- Rốt cuộc tôi vẫn không biết anh muốn gì.
Thường Sơn thở hắt ra:
- Điều tôi muốn rất đơn giản. Em ngưng ngay trò chơi trốn tìm này đi. Đừng bắt tôi phải đau đầu nữa.
- Rồi sau đó?
- Xin thề là tôi sẽ không gặp cô ta nữa.
- Tôi không tin. Anh đã hứa mấy lần rồi. Sao hai người cứ coi tôi là con nít hoài vậy?
Thường Sơn im lặng suy nghĩ thật lâu, rồi buồn rầu:
- Có ở tình trạng như anh rồi em mới hiểu anh bị dằn vặt như thế nào. Lúc nào cũng sợ mất em.
Nhất Phương cắt ngang:
- Cho nên anh mới yêu thêm bạn tôi phải không? Anh sợ mất kiểu vậy đó hả? thật ra tôi cũng không hiểu hai người đã đi xa đến đâu rồi. Tôi không tin anh nữa. Không hiểu tại sao anh có thể yêu một lúc hai người. Thật là bất thường. Khổng Tử dạy mất người như vậy đó hả?
- Em đừng lôi chuyện đó ra được không?
- Hai người đến với nhau từ những quan điểm triết học trùng hợp mà. Không nói cái đó thì nói chuyện gì.
Thường Sơn cúi đầu mệt mỏi:
- Anh công nhận anh có lỗi. Lúc đầu anh cứ thích tìm cách gặp và nói chuyện với Bao Trâm, chỉ đơn giản vì nói chuyện hợp. Sau đó thì …
- Thì mọi chuyện đi quá xa, không còn cứu vãn được nữa.
- Không phải vậy. Vẫn còn có thể dừng lại nếu em chịu giúp anh. Nếu em đừng rũ bỏ tình yêu với anh, em sẽ làm được tất cả. em có thấy trong chuyện này em có lỗi nhiều lắm không? Thay vì kéo anh lại, em lại đẩy anh đến với Bảo Trâm. Đừng như vậy nữa Phương. Anh mệt mỏi lắm rồi.
Nhất Phương choàng tay qua chân, cúi mặt trên gối im lặng suy nghĩ. Giọng Thường Sơn vẫn trầm trầm rót vào tai cô, âm thanh như ray rứt:
- Em hiểu bây giờ anh rơi vào tình thế gì không? Triền miên là cảm giác bất an, căng thẳng. Ngày trước tình yêu của mình trong sáng quá. Anh đã quen xem là tất cả cuộc đời anh. Vậy mà bây giờ em cứ chực thoát khỏi anh. Em có biết nếu là em, anh sẽ làm gì không?
- Làm gì?
- Anh sẽ nói thẳng với Bảo Trâm, để cô ấy đừng hy vọng ảo tưởng, và dành thời gian vun đắp tình yêu hơn.
Nhất Phương quay lại nhìn Thường Sơn chăm chú:
- Nói thật lòng đi anh Sơn. Thật ra tình yêu của anh dành cho ai? Em không tin cùng một lúc anh có thể yêu hai người. Nếu nhận ra không hợp với em, anh cứ yêu nó, em đau khổ một thời gian rồi cũng quên. Anh níu kéo em làm gì để cả ba cùng khổ.
- Anh yêu em, trăm ngàn lần là như vậy. Với Bảo Trâm là sự sai lầm, anh ngao ngán lắm rồi. Nếu còn yêu anh, em hãy xem như đó là một lỗi lầm và tha thứ. Anh không bao giờ quên ơn em, Phương ạ.
Nhất Phương gục đầu xuống chân, rưng rưng nước mắt, cảm thấy yếu đuối, thương cảm dày vò. Rốt cuộc rồi cô vẫn không thể dứt được tình anh. Tình yêu trong cô vẫn còn nguyên vẹn. Cô chỉ để tự ái lấn lướt nó. Chỉ đem sự kiêu hãnh của đứa con gái được bọn con trai tôn thờ mà đối phó với thất bại.
Gục đầu trên vai Thường Sơn, cô nói thầm thì:
- Có lẽ em đã sai lầm rồi. Em yêu mà không biết làm gì để giữ tình yêu của mình. Hãy bắt đầu lại từ đầu vậy. Anh có hứa với em không?
Thường Sơn siết chặt vai cô:
- Anh hứa, hứa tuyệt đối – Anh đỡ cô đứng lên – Bây giờ em muốn ở chơi hay về?
- Để em tìm mấy người kia rủ về luôn. Chứ mình bỏ về trước kỳ lắm.
Cả hai trở lại sân nhảy len lỏi đi tìm nhóm Mai Liên, nhưng tìm hoài không gặp ai. Cuối cùng chỉ có Nhất phương và Thường Sơn trở về thành phố.
Thường Sơn đưa cô về ký túc xa, cả hai chia tay một cách vui vẻ. Không ai thấy bảo Trâm đứng ở góc nhà xe nhìn ra, đôi mắt ánh lên nỗi căm tức hoang dại.
Cả một đêm, Bảo Trâm ngồi lặng trên giường, lòng đầy bão táp, phẫn nộ, đau đớn. Cô muốn la hét, nguyền rủa Nhất phương để trút đi cơn ghen cuồng nô.
Bây giờ cô không còn thấy mặc cảm hay xấu hổ nữa. Ngược lại, khi đã dấn sâu vào Thường Sơn, cô trở lại thù ghét Nhất Phương như chính mình là người bị phản bội. Cô yêu quá nên mù quáng mất cả lý trí. Giá mà có thể hủy hoại Nhất Phương cho hả cơn hận thù.
Sáng hôm sau cô bỏ học đến nhà anh thật sớm. Hôm nay Thường Sơn không vào tòa soạn. Nhìn vào mắt anh. Bảo Trâm hiểu sự có mặt của cô là cả một cảm giác nặng nề. Điều đó làm cô tức đến uất người. Cô đứng trước mặt anh, môi mím chặt và thở dồn dập vì tức. Thường Sơn điềm tĩnh nhìn cô:
- Sáng nay em không đi học sao? Gần thi rồi, em phải tập trung hơn chứ. Bộ em không sợ rớt tốt nghiệp hả?
- Anh mà cũng quan tâm đến tôi nữa sao? – Giọng Bảo Trâm cất lên đầy cay đắng. Cô cười khẩy nói tiếp – Đêm qua anh lên tận Thủ Đức tìm nó. Anh còn yêu nó đến mức đó sao?
- Sao em biết chuyện đó?
- Tại sao tôi biết mặc kệ tôi. Anh sợ tôi hiểu ý nghĩ thầm kín của anh lắm phải không?
- Em làm sao vậy Trâm? Bắt đầu la hét anh rồi à?
Bảo Trâm không để ý vẻ lầm lì của Thường Sơn. Cô ngồi phịch xuống ghế, giấu mặt trong lòng bàn tay:
- Anh có biết đêm qua tôi khốn khổ thế nào không? Cả đêm không thể ngủ. Vì anh mà tôi khốn khổ đủ thứ, mất mát đủ thứ. Trong khi Nhất Phương nó đã hy sinh gì cho anh? anh nói đi.
- Anh không hiểu bây giờ em muốn gì nữa. Trâm à, anh xin em, có lẽ mình nên dừng lại ở đây. Em hiểu giùm anh không thể bỏ Nhất Phương được, anh yêu cổ từ đó giờ, tình cảm đó lớn đến mức anh …
Thường Sơn phẩy tay, im lặng như không diễn tả được. Câu nói của anh làm tim Bảo Trâm như bị xé nát. Cô bật khóc:
- Nếu yêu nó, vậy thì anh tỏ tình với tôi làm gì? Tôi cứ nghĩ anh yêu lầm nó nên đặt hết tình yêu vào anh, không do dự tính toán. Bây giờ tôi biết phải làm sao đây.
- Trâm, thật ra em có thể …
Bảo Trâm ngắt lời:
- Tôi còn có thể làm gì. Anh biết tôi bị tổn thương thế nào không. Phải rồi, anh là con trai, chỉ biết đón nhận những gì người khác dâng hiến, anh không biết tôi phải trả giá đắt đến thế nào đâu. Thật khốn nạn mà – Không để Thường Sơn mở miệng, cô nói đầy phẫn nộ – Giữa tôi và Nhất phương ai khổ hơn ai? vì sợ mất anh, tôi phải vượt qua mọi rụt tè để bày tỏ tình cảm với anh. Tôi ráng sức làm những chuyện mà chỉ có đàn bà mới làm được. Những chuyện mà con gái sinh viên không tưởng tượng nổi đừng nói gì là thực hành. Tôi mất đời con gái một cách tức tưởi như vậy đó. Anh vô lương tâm quá, làm sao hình dung nổi sự thiệt thòi của tôi.
Thường Sơn im lặng, hai tay ôm đầu khổ sở. Bảo Trâm vẫn nói qua làn nước mắt:
- Còn Nhất Phương đối với anh thì sao? Nó không bao giờ chịu hiểu anh, không khi nào chiều chuộng. Con gái có người yêu mà cứ giao du với bạn trai thoải mái. Hãy nhìn lại đi, nó có cần anh không?
- Nhất phương sống hồn nhiên từ nhỏ quen rồi. Anh yêu nên chấp nhận tất cả.
- Để tôi nói cho anh biết nhé. Anh chỉ mê chứ không yêu nó. Anh đeo đuổi đứa con gái xinh đẹp, tài hoa và sôi nổi. Anh bị quyến rũ vì tính cách đặc biệt của nó. Nhưng nếu có người vợ như vậy tinh thần anh có yên ổn không?
Thường Sơn nín lặng. Không thể phủ nhận là Bảo Trâm nói lên sự thực, nhưng anh không muốn nghe.
- Đừng nói nữa Trâm.
- Tại sao anh phải trốn tránh? Có phải vì tôi nói quá đúng ý nghĩ thầm kín của anh không?
- Nhưng em nói để làm gì?
- Để giúp anh nhìn rõ lại mình.
- Anh mệt lắm. Để anh yên đi.
Bảo Trâm chợt đổi giọng:
- Vâng, em sẽ để anh yên. Nhưng trước khi trả anh sự yên tĩnh giả tạo, em phải nói cho anh thấy rằng không có ai hiểu và hy sinh cho anh như em đâu. Nếu có một người vợ mang lại cho anh hạnh phúc, thì người đó là em chứ không phải Nhất phương, anh suy nghĩ đi – Cô ngừng lại một lát, giọng đầy buồn tủi – Em hy sinh quen rồi. Thiệt thòi bao nhiêu cũng phải chấp nhận. Yêu mà.
- Trâm!
Bảo Trâm ngước lên, rồi ngả vào lòng Thường Sơn khóc rấm rứt. Giọng anh đầy ngậm ngùi:
- Đừng buồn anh.
Cử chỉ vuốt ve của anh làm cô thấy khuây khỏa. Cô lại khóc nhưng không phải buồn tủi mà là hạnh phúc.
Giọng Thường Sơn trầm ngâm:
- Em hãy cho anh một thời gian suy nghĩ. Đừng tìm cách lung lạc anh, cũng đừng đối chọi với Nhất Phương. Cứ bình tĩnh đợi. Sau thời gian đó anh sẽ quyết định một cách sáng suốt nhất. Nếu yêu anh thì thông cảm dùm anh. Em hiểu không?
Bảo Trâm chỉ chờ có vậy. Cô hiểu mình đã đánh đúng điểm yếu của Thường Sơn. Chỉ cho anh thấy sự khiếm khuyết của Nhất Phương không phải là chuyện khó với cô. Cô tin rằng mình sẽ đủ khả năng đánh bại đối thủ không đội trời chung của mình.