Trở về nhà, trong khi chúng tôi dùng bữa điểm tâm thứ hai, Michel biểu lộ thẳng thừng sự bực tức của anh. Yvonne, vợ người gác săn, lo việc nội trợ, làm cho chúng tôi món trứng lập là. Tôi nghe tiếng bơ xèo xèo trên chảo. Lần này thì không còn chuyện uống cà phê mà là rượu vang đỏ.Sự tức giận của Michel được đo bằng thái độ nín lặng khác thường của anh ta, vì anh luôn luôn có đầy ắp truyện kể và lời bình luận. Tôi thử xoa dịu anh ta:– Này cậu có nhìn được tuổi nó không?– Không rõ lắm. Theo hàm răng nó, nó phải chín hay mười tuổi. Nhưng mình không có thì giờ xem kỹ. – Anh trả lời.Rồi anh ta im lặng cau có, vừa nhét đầy miệng một lát dày bánh mì miền quê phết đầy bơ.Một con hươu chín hay mười tuổi, sống trong rừng, một con hươu nhai vỏ cây và các cành cây, là gần đến tuổi giới hạn, răng nó đâu còn ở tình trạng nhai nuôi nó được nữa. thế là lòng tôi nhẹ nhõm, nghĩa là nó không còn non tơ gì.Nếu Michel xù lông thì tôi chẳng còn lý do gì phải trả nợ anh ta.– Mình sẽ gởi món chiến lợi phẩm đến chỗ Barbary, – anh nói, – và mình sẽ bảo ông ta dựng nó cho cậu.Cơn cao hứng tỏ ra rộng rãi như thế, vốn ít thấy ở Michel, khẳng định thêm điều đoán định của tôi về nỗi bực tức của anh ta. Anh ta tơ tưởng giành con hươu ấy cho mình. Anh ta nghĩ là có thể tìm lại được nó và thầm trách tôi bắn nó như thể đó là cả một tính toán khôn ngoan của tôi. Và bây giờ, anh lại tặng nó cho tôi với một nhiệt tình ráo riết đến thế, như là muốn tống khứ nó đi.– Không đâu! Tốt hơn là cậu cứ giữ ở nhà cậu. Đó là một trong những con hươu đẹp nhất mà người ta bắn được trên lãnh địa của cậu. Mình thích thấy nó ở đây hơn.Thế rồi đến lượt tôi phẫn nộ. Michel bắt đầu quấy rầy tôi về câu chuyện hươu nai mà đáng lẽ tôi phải tránh! Tôi cảm thấy nỗi thất vọng triền miên, không thể tránh khỏi của việc săn bắn các thú lớn; trong các cuộc săn ấy không bao giờ người ta bắt gặp được con vật vừa ý, con mồi muốn tìm kiếm, không bao giờ đúng cái khoảnh khắc người ta muốn tìm thấy nó, vì cứ luôn luôn là một con thú khác mà người ta ngẫu nhiên gặp được, và thường là bắn trật…Tôi rời ghế ngồi và cảm ơn Michel. Anh ta tiễn tôi ra đến tận cửa.Khi trời sáng hẳn, cảnh tượng đã chuyển đổi. Từ đây trước mắt chúng tôi là một làng quê thanh bình, rộn rã; nơi những chiếc xe hơi được đỗ lại trong sân và những con đường vẽ lên những đường cong dài cát vàng giữa các đồng cỏ.Do chúng tôi dậy sớm, tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng như bị choáng váng đau đớn.Tôi không thể nào tưởng tượng đây là cái khoảng vũ trụ chỉ cách đây vài giờ đã chứa đựng một khu rừng tối tăm và rậm rạp kia, cái khu rừng thưa nhá nhem, nơi đó có cái hình thù của con hươu đại nằm sóng sượt!– Mùa đông này cậu có muốn trở lại vào dịp săn hươu cái không? – Mi chel đề nghị, vủa giơ tay cho tôi.– Có, cám ơn. Mình sẽ trở lại. – Tôi trả lời.