ây giờ mới chừng giữa giờ mão nhưng cái sân sau nhà ông Mạc đã nhốn nháo cả lên. Nói như thế không có nghĩa những ngày khác ở đây yên tĩnh.Sau một thời gian ngưng hoạt động để chỉnh sửa các khung cửi, dạo này tại khu nhà ngang rộng lớn dối diện sân sau lại nghe những âm thanh đều đều của máy quay tơ, thứ âm thanh nhịp nhàng từng khiến Vân Sa mỗi lần đi ngang qua cảm thấy dễ chịu. Cũng tại địa điểm này Sa có thể đứng nhìn xuống bãi cỏ hướng thẳng về nương dâu.. Dù bãi cỏ có phơi lụa hay không, có dịp nàng đều tha thẩn ngắm cảnh. Nhất là dạo gần đây nàng thường trông vời xa hơn, phóng tầm nhìn vượt bãi cỏ, tìm kiếm trong nhấp nhô những mái nhà, giữa bạt ngàn dâu xanh một khoảng không gian riêng biệt thấp thoáng bóng hình người mình yêu dấu.Thế nhưng hôm nay thức dậy rửa mặt xong, lót dạ qua loa nàng lẻn vào phòng ngay.Sa ngồi trầm tư bên khung cửa sổ. Nắng đã dạt gần nửa sân sau. Hôm nay thay cho những vạt lụa là những chiếc chiếu hoa đã được đem ra phơi trong nắng. Cố gắng không để lộ cảm xúc nhưng nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp ngoài kia Sa nhíu mày buông tiếng thở dài. Tiếng heo bị thọc tiết rú lên eng éc, gà đập cánh kêu quang quác, tiếng nước xả, tiếng bát đũa tô đĩa xô nhau, nồi niêu vạc chảo va chạm, tiếng vằm liên tục trên mặt thớt, tiếng chày thình thịch không ngưng nghỉ., thỉnh thoáng những tràng cười nổi lên, tất cả hoà vào nhau bát nháo như một buổi chợ phiên.Từ qua tới giờ nàng không biết đã phải cúi đầu chào, trả lời vâng dạ bao nhiêu người. Họ hàng nội ngoại không nhớ nổi hết mặt. Họ tới mỗi người một tay phụ giúp dì Lam sửa soạn đám cưới cho nàng vậy mà nàng lại hờ hững nếu không nói ác cảm với những lời thăm hỏi chúc mừng vồn vã.Nàng nhìn trừng trừng những vạt nắng lướt dài trên những cái mẹt pháo hồng mỗi lúc một đậm nét tươi roi rói, uất nghẹn dâng lên, nàng nghiến răng lại để kìm giữ những lời vừa nẩy ra trong đầu: "Ước gì trời mưa xuống thật nhanh cho rã nát đám pháo hồng kia. Lời ước kỳ lạ của một người sắp vu quy? Tại sao mình lại có ý nghĩ khốn nạn đến thế?. Sao tự dưng mình bất hiếu thế nhỉ?. Hay vì cảm thấy bất lực không tìm ra cách để gặp được Hải mà mình trở nên khùng điên?. Anh Bôn mấy hôm nay cứ tránh mặt mình. Anh ấy không muốn giúp thì còn trông vào ai được nữa? Mình chắc phải chấp nhận trải qua đám cưới bất hạnh này, phải chịu mọi gian lao đau đớn bất trắc sắp xảy ra. Yêu đâu phải là cái tội, lẽ nào trời không thương giúp mình nhắn với Hải vài lời?. Mình đã giấu mọi uất ức cố làm ra vẻ thản nhiên, cố nói năng lễ phép ngoan ngoãn nhưng hình như ánh mắt dò xét của bố và dì vẫn bủa vây. Hôm qua nhân lúc mọi người tiếp bà mai và người đại diện đàng trai, chú ruột của chú rể tương lai vốn là một thầy lang bốc thuốc, Vân Sa định thoát ra ngoài nhưng bị anh Bôn ngăn lại, năn nỉ cách mấy cũng không được. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng dứt khoát của anh Bôn, Sa tuyệt vọng. Thế nhưng rồi nàng lại tự an ủi rằng mình sẽ đóng vai cô dâu thật tốt trong đám cưới, sẽ ngoan hiền cho đến khi qua sông về nhà người, điều này sẽ giúp bố và dì khỏi bị mang tiếng là không quản được đứa con hư. Sau đó sẽ cố gắng giữ thân cho toàn vẹn cho đến khi tìm về được với Hải, hai người sẽ đi thật xa...Bỗng bên ngoài có tiếng gọi vọng vào: "Có ai nhà không? Ra lấy rượu nếp này!". Chỉ cần nghe có thế Sa mở toang cửa chạy vội ra phía trước nhưng dì Lam ở phía sau cũng vừa trờ tới, vượt qua Sa đang đứng tần ngần, quay lại nhắc nhở:-Sa đứng đây làm gì? Vào trong đi con. _Con đứng xem người ta đong rượu không được à?Dì Lam kéo chốt cửa. Cánh cửa hé mở, một người đàn bà gánh rượu bước vào. Trong phút chốc tim Sa đập mạnh, hồi hộp khấp khởi. Nàng dán mắt vào cái khoảng trống của cánh cửa nơi người đàn bà vừa từ ngoài lách vào. Bỗng nhiên Sa có ước muốn thật kỳ quặc, muốn làm con muỗi con ruồi gì cũng được để bay qua khe hở hoặc bay cao vượt rào mà không bị phát hiện.Dì Lam đóng sập cửa lại làm nàng giật mình. Nàng quay đi tránh ánh nhìn dò xét của dì.Bà cụ buông gánh rượu xuống nói với dì Lam:_Hôm nay tôi đong cho chị gần hết gánh rượu đấy nhé! Ở đây gần chín vại đấy!Dì Lam chỉ hai bao rượu đặt hai bên gánh kêu lên:_Giời bà nói lạ! Sức bà gánh được bảy vại à?_Rồi chị xem, cứ mang vại ra đây đong thì biết ngay. Hai cái bao đựng rượu này tôi bán lâu ngày nên biết chứ! Sao lầm được?._Tôi dặn bốn vại thôi mà! Bữa nay cái gì ở nhà này cũng phải chẵn cả!_Chị khéo lo nhỉ?. Tôi bán cho chị bốn vại, còn lại tôi bán rong.Nói xong, bà lui cui rút ra ở dưới đáy gánh hàng hai nậm rượu bịt kín đầu, ngước nhìn về phía Sa nheo mắt nở một nụ cười thật tươi phô hàm răng đen nhưng nhức như hạt huyền nói:_Rượu này tôi không bán đâu! Rượu mừng cô đấy nhé! Nào cầm lấy!Nãy giờ đứng lì quan sát tình thế nghe bà bán rượu nói thế Sa mừng như bắt được vàng nhưng cố không để lộ sợ dì Lam sinh nghi nàng khẽ khàng tiến lại chỗ bà cụ giơ tay đón lấy hai nậm rượu vui vẻ nói:_Dạ, con xin bà!Nhân thể nàng ngồi thụp xuống luôn không chịu đứng lên.Dì Lam nói:_Sa vô lấy mấy cái hủ rượu ra đây. Cứ sáu hủ là một vại. Bà cứ thế mà đong.Sa giả đò ngơ ngác:_Con làm sao biết hủ nào ra hủ nào, biết bao hủ trong đó? Thôi dì mang hai nậm rượu này vào cất đi rồi lấy luôn kẻo con lầm chỉ thêm mất công.Dì Lam chép miệng cằn nhằn rồi giựt lấy hai nậm rượu quầy quả đi vào. Sa chỉ đợi có thế. Nàng hay ăn cơm rượu bà cụ, biết bà là người cởi mở dễ dãi nên trong đầu loé tia hy vọng. Nàng đưa tay vuốt cái bao tử rượu bóp nhè nhẹ hết chỗ này đến chỗ khác bật cười khúc khích:_Rượu bỏ vào đây cứ phều phào lùng bùng lại có cái nút chai bịt ở đầu hay quá bà nhỉ? Sờ sướng tay, nhìn hoài không chán.Bà cụ rót vào chén tí rượu trắng nói:_Cô Sa thử tí xem rượu tôi hôm nay có đặc biệt không? Cô nhẹ vía cô mở hàng nhé! Sa sốt sắng:_Dạ để con nhấp thử!Vừa nhấp rượu Sa vừa nhìn quanh quất rồi rút lẹ từ trong áo ra một cái gói nhỏ thì thào:_Bà ạ! Chắc chút nữa bà đi qua nhà cô Huệ chứ?Bà cụ gật:_Nhà tôi cách nhà cô Huệ có mấy đâu!Sa đút nhanh gói giấy xuống đáy gánh rượu nói:_ Con nhờ bà trao cho cô Huệ cái gói này. Con mua hàng của cổ còn nợ ít tiền, gần ngày cưới bận quá không ghé qua được bà đưa dùm con. Nếu không có cô Huệ thì đưa cho cháu cô ấy cũng được. Đừng nói với ai là con nợ cô Huệ, dì Lam nghe được lại rầy con. Con ơn bà nhiều.Bà bán rượu gật gật:_Có gì đâu! Cứ để yên dưới đấy! Lát qua nhà tôi đưa cho.Vừa lúc đó dì Lam te te xách một thúng đầy những hủ là hủ bước ra. Sa đứng lên rút lẹ vào phòng.Nằm ngửa trên giường nàng thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng. Suốt mấy hôm nay chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Bà bán rượu không biết chữ nên có mở ra thì chỉ vỏn vẹn vài hào tiền. Bà ta đâu biết cái giấy gói tiền lại là bức thư với những lời rất ngắn gọn. "Thương lắm! đừng buồn. Em sẽ giữ mình. Sau ngày cưới nhớ chờ em mỗi tối nơi mình gặp nhau lần đầu". Dù cho gói này không trực tiếp tới tay Hải mà phải qua cô Huệ, nhận được cô sẽ ngơ ngác, sẽ đưa cho Hải xem. Thế nào thư này cũng sẽ tới tay Hải.. Mấy ngaỳ nay không làm sao nhắn tin được giờ hy vọng lại nhen nhúm. Chàng sẽ nhận được tin nàng từ tay bà cụ. Mong chàng sẽ hiểu bức thông điệp. Chàng sẽ được an ủi, chắc chắn sẽ bình tĩnh đợi chờ.Bên ngoài tiếng dì Lam quát tháo bảo ban đốc thúc mọi người, loáng thoáng có tiếng bác Cả ra lệnh "Đốt thử vài phong xem nào Bôn!".Tiếng pháo nổ dòn, đì đùng một tràng, không ngắt quãng. Mọi người reo hò ầm ỉ. Không khí vui tươi từ trong nhà cho đến ngoài ngõ chỉ có lòng Vân Sa não nề héo hon. Ai cũng hồ hởi tận tình cho cái đám cưới này, vậy mà nàng lại thờ ơ, thậm chí chỉ coi đám cưới như một ải đạo bắt buộc phải vượt qua để làm đẹp lòng tổ tiên, cha dì nhất là để bác Cả hương trưởng của làng được hả dạ. Nàng sẽ sang sông sẽ đi lấy chồng, bổn phận đã xong nếu có chuyện gì gia đình cũng không vướng mắc nhiều. Cũng chẳng còn con đường nào khác. Nàng nhìn quanh căn phòng đã từng gắn bó từ khi thơ dại đến giờ. Nay mai rời khỏi đây chắc thể nào cũng nhớ lắm. Nếu kế hoạch suôn sẻ có lẽ mãi mãi mình chẳng bao giờ còn nhìn thấy căn phòng này nữa!Sa trườn mình ra khỏi giường ngồi bệt xuống lấy tay xoa nhẹ nền gạch lạnh ngắt rồi gục mặt xuống thành giường khóc lặng lẽ. Thật tình nàng đâu muốn làm mọi người khó xử đau đớn? Theo lời mọi người đồn đại, gia đình người sắp kết duyên cùng, thuộc !!!15892_12.htm!!!
Đã xem 13464 lần.
http://eTruyen.com