CHƯƠNG 42

     gười bệnh cuối cùng vừa khuất sau cánh cổng Sa không chờ lão câm mà cố đẩy cửa  khép lại kéo chốt ngang chứ không khoá rồi quay đầu trở vào. Nhìn thấy cửa phòng khám vẫn còn mở Sa muốn đợi Tùng cùng vào ăn trưa nên không vội vàng, lửng thửng đi giữa hai hàng cau thở ra  nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng sau một buổi sáng đầy lo toan tất bật phụ chồng bốc thuốc cân đong gói ghém.
Bỗng một quả cau rụng xuống va nhẹ bờ vai trượt dài dọc theo người Sa trước khi chạm đất lăn long lóc một quãng rất ngắn rồi dừng lại như đón bước chân Sa vừa trờ tới. Hơi lạ lùng vì thế rơi không thường Sa hồi hộp cúi xuống lượm trái cau lên ngắm nghía. Quả cau tròn trịa chín vàng óng ả rất đẹp không hề có vết đốm hay trầy xước trông thật hoàn hảo. Sa bước lên bậc thềm. Nàng hôn thật khẽ  quả cau tay vân vê một lúc rồi buột miệng ngâm:
“Quả cau nho nhỏ
Cái vỏ vân vân…”
Đứng giữa không gian trong lành lòng Sa bâng khuâng khuâng bồi hồi nhớ lại hình ảnh cành đào nở thật tưng bừng hôm tết, cánh hoa thắm tươi mơn mởn phát tiết mọi tinh hoa ra ngoài đến độ không thể còn tươi đẹp hơn được nữa giống như hạnh phúc mà nàng đã đón nhận không một lời nào tả xiết từ hôm nguyên đán đến nay.
Cành đào vẫn còn bên thềm nhưng giờ đang tàn phai run rẩy trong nắng lạnh, nhạt nhoà mờ ảo giữa làn hương trầm bay ra từ phòng thờ, xác hoa lả tả bay theo những làn gió xuân, vương trên hiên nhà,  hai má Sa bỗng ửng hồng tự thẹn vì biết vẫn còn chưa hả với hạnh phúc mà mình đang có, nàng bóp chặt quả cau trong tay ngước lên, thả hồn chót vót vào màu xanh của những tán cây và những buồng cau vàng óng như một người đang thiết tha ước nguyện…
Làm gì mà thẫn thờ vậy em?
Giọng Tùng vọng từ sau lưng đồng thời vòng tay chàng quấn lấy eo Sa thật bất ngờ làm Sa giật mình quay lại trách nhẹ:
_Làm em hết hồn tưởng gì chứ!
_Tưởng gì là tưởng gì?
Sa đáp bừa:
_Tưởng lại bị thằng Dân bất thình lình tới quấy!
_Thật không đấy anh không tin!
_Sao lại không tin?
_Nhìn cái mặt đang ngẩn ra thế chắc là mơ cái gì êm dịu hồn vía đâu mà nghĩ tới thằng Dân lúc này được.
Sa bật cười:
_Em nghĩ anh nên kiêm thêm nghề thầy bói chắc đắt khách không thua gì bốc thuốc đâu đấy!
_Vậy à? Vậy là anh đoán đúng phải không? Em mơ gì đó nói anh nghe với!
Sa ngần ngừ rồi xoè tay ra nói:
_Anh nhìn xem quả cau kháu không?
_Ừ xinh quá nhỉ? Hiếm thấy quả cau nào đẹp thế! Em khèo được à?
_Đâu có! Cau cao thế sao em có thể chọn được mà hái chứ? Nó rụng đấy! Rụng ngay vai rớt  trước mặt em vậy đó anh! Do đó em mơ năm nay mình sẽ có…
Sa bỏ lửng câu nói mặt nóng ran. Tùng hôn nhẹ má Sa thì thầm:
_Em muốn có con phải không?
Sa gật đầu.
Tùng gật gù:
_Anh cũng thế. Anh muốn có một đứa con gái giống em để anh còn sẻ bớt tình thương chứ mẹ nó không thể chứa hết tình thương đầy tràn của anh đâu! Còn nếu là con trai thì anh muốn nó giống cu Tí cho em được thoả lòng chịu chưa?
Sa lắc đầu:
_Em muốn có con và nếu là con trai em không muốn giống cu Tí nữa đâu! Em muốn nó giống anh như đúc kìa! Anh nhớ nhé! Phải giống anh đó làm sao thì làm đi!
Tùng cười rú lên rồi hôn vào má vợ đùa:
_Được rồi chiều nay rảnh không làm việc anh biết phải làm sao rồi!.
Sa ơi! Tùng ơi! Có nhà không?.Mở cửa cho bác và bố vào với các con ơi!
Nghe giọng bác Cả, đang ôm chồng, Sa hốt hoảng buông ra định bỏ chạy  vào trong nhưng Tùng giữ lại trấn an:
_Em đừng sợ! Hai người một là bác, một là bố, ai đâu xa lạ mà em ngại! Hổ dữ còn không ăn thịt con nữa là…
Sa lắc đầu ý không muốn ra mở cửa. Tùng vỗ về:
_Không sao đâu em ạ! Bố có đánh mắng chửi rủa cũng xuất phát từ lòng thương, ta giờ phải biết ơn hai người và cả b!!!15892_40.htm!!! Đã xem 13495 lần.


Nguồn: Tác giả VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 6 tháng 3 năm 2016