Dịch giả: Thương Lan
Hồi 11
ĐƯỜNG RANH SỐNG CHẾT

Tạ Thiên Bích há mồm lè lưỡi, không nói được tiếng nào.
Cơ Linh Phong không màng đến lão, hướng qua Du Bội Ngọc:
- Còn ngươi cứ kể như ngươi đã chết rồi, mỗi người trong trang đều có sờ mó đến thi thể của ngươi, ai ai cũng công nhận như vậy. Song ta lại làm cho ngươi không nói ra, ngươi cũng chẳng tin, bởi con người đã chết rồi, có ai sống lại được?
Du Bội Ngọc trầm lặng một lúc lâu mới thốt:
- Tại hạ không hoài nghi, song vẫn thắc mắc về sự bí mật chết đi sống lại này.
Chắc chắn là chén rượu do tại hạ vừa rồi có liên quan hệ trọng!
Cơ Linh Phong cười lạnh:
- Xem ngươi thì khù khờ đấy nhưng kỳ thực thì ngươi có quá ngu đâu? Ta cho ngươi uống loại rượu đó chẳng phải là loại Đoạn Trường Tửu như phu nhân đã nói, mà chính là loại Đoạn Tình Tửu! Một loại rượu trốn tình, xa lánh tình!
Du Bội Ngọc cười nhẹ:
- Đoạn Tình Tửu! Cái tên nghe thanh nhã làm sao!
Cơ Linh Phong tiếp:
- Nghe nói. Loại rượu đó, ngày xưa do một vị tài nhân đặc chế, y bị ba nữ nhân mê luyện, ráng buộc y quá nửa đời người, cuối cùng thì y không còn chịu đựng nổi nữa. Do đó, y mới chế ra loại rượu này, uống vào lập tức ngưng thở, tay chân lạnh, thân thể cứng đơ, chẳng khác nào một xác chết, nhưng chỉ qua một ngày đêm thôi, chất rượu tan, con người sống lại. Ngươi thấy không? Uống rượu chết đó vào rồi, còn sinh lực nữa đâu mà làm tình được? Ba nữ nhân kia dù có khích động cách nào, cũng chẳng có cách khích động được một xác chết. Nhớ đó, vị tài nhân tránh được móng vuốt ba ả si tình. Vì vậy tài nhân đó cao hứng vô cùng, đặt cho cho loại rượu đó cái tên Đoạn Tình Tửu!
Du Bội Ngọc thở dài:
- Ngờ đâu cái dư hưởng phong lưu của người xưa lại cứu mạng tại hạ ngày nay!
Cơ Linh Phong lạnh lùng:
- Ngươi đừng nghĩ sai! Rượu đó chẳng cứu mạng sống của ngươi đâu!
Du Bội Ngọc cười khổ:
- Ân trọng của cô nương, khi nào tại hạ lại dám quên?
Cơ Linh Phong quắc mắt sáng ngời chiếu thẳng vào mặt chàng:
- Ngươi có biết tại sao ta cứu ngươi chăng?
Du Bội Ngọc lắc đầu:
- Việc đó...thì...thì...
Dù cho ai cũng chẳng biết phải đáp làm sao! Tự nhiên Du Bội Ngọc ấp úng mấy tiếng rồi nín bặt.
Cơ Linh Phong vẫn giữ vẻ lạnh lùng, tiếp:
- Giả như ngươi cho rằng ta thích ngươi, ta mê ngươi mà cứu ngươi là ngươi lầm, lầm lớn! Ta không thuộc hạng gái si tình, đừng tưởng là ta si trai!
Nàng phải nói lên câu đó để chận mọi ý nghĩ của Du Bội Ngọc, bởi có chàng trai nào không tưởng như chàng vừa nói?
Gái mà cứu trai, nếu không vì si mê thì cứu làm gì một chàng trai mà mình chưa mảy may liên hệ?
Nàng phải chận để giữ thể diện cho nàng:
Du Bội Ngọc thẹn đỏ mặt, toan cãi, song nàng lại tiếp luôn:
- Ta cứu ngươi như ta đã cứu Tạ Thiên Bích, ta muốn các ngươi tri ân ta, mãi mãi tri ân ta!
Du Bội Ngọc chưa hết bàng hoàng, nàng lại tiếp:
- Chắc ngươi nghĩ rằng, một kẻ thi ân mà mong người báo đáp, hẳn không phải quân tử chút nào?
Tạ Thiên Bích đáp nhanh:
- Không! Không đâu cô nương! Lão phu chẳng có ý tưởng xấu xa như vậy!
Cơ Linh Phong cười lạnh:
- Ngươi không nghĩ cho ta như vậy song ta nghĩ cho ngươi có ý đó, ta cũng nghĩ cho ta như vậy. Bởi sao? Ta không phải là quân tử, ta không muốn làm người quân tử, ta thi ân là mong người thọ ân báo đáp lại ta!
Nàng trầm giọng hỏi:
- Ta đã cứu hai ngươi, thử hỏi hai ngươi sẽ làm gì báo đáp cho ta?
Tạ Thiên Bích nhìn sang Du Bội Ngọc. Du Bội Ngọc nhìn lão. Cả hai cùng giương tròn mắt, cùng há mồm, nhưng cả hai vẫn nín lặng.
Họ phải nói như thế nào?
Việc báo đáp ân nghĩa thuộc về tương lai, mà tương lại thì ai biết nó sẽ như thế nào?
Như vậy, họ làm sao nói được?
Cơ Linh Phong sôi giận:
- Các ngươi câm lặng, các ngươi thọ ân ta rồi lại định quỵt ân, không tưởng đến báo đáp?
Du Bội Ngọc ấp úng:
- Cái ân cứu mạng thì...thì...
Cơ Linh Phong hừ một tiếng:
- Thế nào là ơn với trọng suốt đời chẳng quên? Thế nào là kết cỏ ngậm vành?
Đừng! Đừng nói những lời suông như vậy với ta, những lời suông đó chẳng thực tế chút nào, chẳng gây cho ta một tiếng vang nào! Nói đi, nói cái gì cụ thể, nghe được, thấy được, thấy liền xem nào?
Trên thế gian này có sự kiện nào quái quỷ như vậy chăng?
Nàng thi ân như người ta cho vay, nàng đòi đáp ân như người ta đòi nợ?
Nợ dĩ nhiên có hạn kỳ, đến kỳ mà chẳng trả nổi, còn có thể khất nợ.
Ân vừa thi ra lại đòi, đòi báo đáp một cách cụ thể, báo lập tức, không cho khất hẹn.
Nợ thì chỉ trả bằng tiền, còn ân thì trả làm sao? Phải có nhiều hình thức trả ơn chứ? Mà hình thức nào là cụ thể? Cụ thể mức nào mới đáp ứng đúng ý muốn của nàng?
Du Bội Ngọc sững sờ, Tạ Thiên Bích ngây người!
Mãi một lúc sau, Tạ Thiên Bích nhếch nụ cười khổ, ướm thử:
Keng!
Thanh trường kiếm bay xuống nửa chừng, bỗng bật ngược trở lên không. Cơ Táng Hoa đã đứng trước cái xác Du Bội Ngọc, cười toe toét.
Thanh trường kiếm vượt khỏi tay, bay ra xa, Bạch Hạc đạo nhân kinh hãi, hấp tấp hỏi:
- Cơ trang chủ có ý tứ gì?
Cơ Táng Hoa điềm nhiên:
- Đã là người xuất gia, sao lại có cái tâm ác độc như thế? Giết người sống, chẳng thể làm, huống hồ chém xác chết? Không được đâu đạo trưởng, không được tàn nhẫn thế!
Bạch Hạc đạo nhân trố mắt, nhìn Cơ Táng Hoa một lúc, đoạn cười lạnh:
- Trang chủ đã biến thành người từ bi từ lúc nào thế?
Cơ Táng Hoa trừng mắt quát:
- Chứ ta không là người từ bi từ lúc nào?
Trang chủ Sát Nhân Trang bỗng nhiên nói đến hai tiếng từ bi, nếu trên đời này có nhiều mâu thuẫn, thì chưa có cái mâu thuẫn nào chua cay bằng mâu thuẫn này!
Bạch Hạc đạo nhân vừa tức uất, vừa buồn cười, nhưng nhớ lại đạo chỉ phong vừa rồi của Cơ Táng Hoa đánh bay thanh kiếm của lão, lão chẳng dám tỏ lộ ức uất, cũng chẳng giám tỏ lời mỉa mai, lão chỉ nghiêng mình hết sức nghiêm trang:
- Trang chủ tha thứ cho bần đạo! Bần đạo nhìn nhận là mình thất ngôn, chẳng phải là bần đạo không có cái tâm từ bi, nhưng nghĩ lại, Du Bội Ngọc đã làm nên bao nhiêu tội ác lớn lao, hắn chỉ chết đơn giản như vậy, cũng chưa đền bù được hết tội ác đã làm!
Cơ Táng Hoa lắc đầu:
- Vô luận là lúc sống, hắn đã làm những tội ác như thế nào, hắn chết rồi là cầm như chấm dứt mọi liên hệ với hắn. Con người lương thiện chỉ khi nào chết đi mà thôi, hắn chết, hắn là con người lương thiện rồi, hắn không có tội thì người sống xử tội hắn thế nào được? Bất cứ ai trên thế gian này, trong mọi giai tầng xã hội, phải tôn kính người chết!
Mọi người dở khóc dở cười.
Bạch Hạc đạo nhân cau mày:
- Hắn đã chết rồi, trang chủ còn biện hộ che chở cho hắn làm chi quá kĩ như vậy?
Cơ Táng Hoa chỉnh sắc mặt:
- Trong Sát Nhân Trang, chỉ có người chết mới thực sự là khách quý của ta!
Đạo trưởng thấy đó! Hắn hiện giờ là khách quý của ta, ta phải kính trọng hắn, dù phải nhọc hơn, ta cũng phải chịu! Còn tất cả với người sống sót, đạo nhân muốn đối xử thế nào, tùy ý, ta chẳng bề can thiệp. Nơi đây, những kẻ sống được tự do chém giết nhau, nhưng tuyệt đối cấm xâm phạm đến kẻ chết!
Bạch Hạc đạo nhân đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi thốt:
- Nếu thế, bần đạo xin tuân mạng! Nhưng...
Lão dừng lại một chút rồi nghiêm giọng tiếp:
- Lúc sống, hắn từng là môn đệ phái Côn Lôn, thì lúc chết, hẳn phải được phái Côn Lôn chiếu cố, mong trang chủ cho bần đạo tiếp lãnh cái xác của hắn về bổn môn, mai táng cho trọn tình!
Cơ Táng Hoa khoát tay:
- Vô luận hắn là môn đệ phái nào, hắn đã chết tại Sát Nhân Trang thì xác của hắn thuộc quyền của ta định đoạt, chẳng ai được mang xác hắn đi đâu. Nếu đạo trưởng bạo hành, ta nhất định đổi mạng với đạo trưởng!
Đôi mắt lão trợn tròn, sắc mặt lão đỏ lên, lão chẳng khác nào một người đang tranh chấp một báu vật, một kho tàng tranh chấp với bất cứ giá nào, kể cả giá sanh mạng.
Bọn đệ tử phái Côn Lôn đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Bạch Hạc đạo nhân thở dài thốt:
- Du Bội Ngọc đã chết rồi, chúng ta cầm như nhiệm vụ đã được giải tỏa, thôi thì cứ để xác hắn lại đây, tùy ý trang chủ, chúng ta chẳng đòi hỏi làm gì!
Lời nói đó cốt xoa dịu sự bồng bột của bọn đệ tử, mà cũng dứt khoát với Cơ Táng Hoa.
Cơ Linh Phong đứng nơi hành lang, lạnh lùng nhìn đôi bên, chừng như nàng đã hiểu sự việc diễn tiến như thế nào, nàng chẳng hề tỏ vẻ kinh dị.
Cơ Táng Hoa cúi xuống, bế xác Du Bội Ngọc lên, lão trân trọng vô cùng, tưởng chừng cái xác đó dối với lão ngang với một kho tàng châu ngọc.
Lão mang xác của Du Bội Ngọc nhảy vọt vào vùng bóng tối của đêm dày.
Bạch Hạc đạo nhân có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng nhìn Cơ Táng Hoa một thoáng rồi thôi, chỉ dậm chân, đoạn bước đi, được một đoạn xa, đạo nhân càu nhàu:
- Sát Nhân Trang là nơi quy tụ những kẻ điên, ta không thể dùng lý luận giảng giải với chúng được! Đi! Ta phải đi, chỉ còn có việc đi mà thôi, chẳng thể làm gì khác hơn!
X Cơ Táng Hoa mang xác Du Bội Ngọc vào cánh rừng bên đường, đặt xác chàng xuống, lau bụi đất cho sạch mặt chàng, sửa lại thẳng những nếp áo nhăn nheo.
Lão làm những động tác đó vừa dè dặt, vừa nhẹ tay, sợ chạm đau đến cơ thể chàng.
Trên thế gian này, chưa có một ai thận trọng bằng lão đối với một xác chết.
Sao đó, lão đến một cây, tìm xuống, khởi sự đào huyệt.
Lão lộ vẻ hân hoan rõ rệt, vừa đào đất, lão vừa lẩm nhẩm:
- Đáng thương! Tiểu tử đáng thương lắm! Tuổi còn nhỏ mà chết gấp như vầy, rất đáng tiếc! Chỉ tại ngươi, ngươi chẳng nghe lời ta! Nếu ngươi chịu nghe lời ta thì đâu đến nỗi bị yêu phụ hãm hại!
Bỗng có một giọng nói lạnh lùng đâu đây vang lên:
- Nếu hắn nghe được lời của gia gia thì hắn chết được đau đớn thêm một lần nữa!
Dưới ánh sáng mờ mờ của những ngôi sao thưa, Cơ Linh Phong xuất hiện trước mặt lão.
Cơ Táng Hoa vụt đứng thẳng người lên, vỗ ngực ình ình, kêu to:
- Trời! Ngươi lại đến! Ngươi không thể để cho ta yên phút giây nào chăng?
Cơ Linh Phong lạnh lùng:
- Còn gia gia? Người ta đã chết rồi, sao gia gia không để cho người ta yên?
Cơ Táng Hoa hừ một tiếng:
- Thì ta muốn cho hắn yên nên mới định vùi hắn sâu dưới lòng đất, hắn sẽ được yên vĩnh viễn!
Cơ Linh Phong cười lạnh:
- Dù là người chết, xác nào được gia gia mai táng, còn lâu xác đó mới được yên tịnh! Một lúc nào đó, gia gia sẽ quật mồ lên, moi xác lên mà ngắm, mà nhìn, còn xác nào an tịnh ngàn thu?
Cơ Táng Hoa phẫn nộ:
- Sao ngươi dám nói với ta như vậy? Dù ta chẳng phải là phụ thân của ngươi đi nữa, ngươi cũng không thể nói như vậy với ta! Ngươi dựa vào uy lực nào mà dám hỗn với ta? Cút! Cút ngay nếu chẳng muốn ta chôn luôn ngươi với hắn!
Cơ Linh Phong vẫn bất động, từ từ thốt:
- Gia gia không dám làm gì con đâu! Gia gia nên nhớ, lúc chết đi, ông nội có nói với con rất nhiều điều bí mật, trong số những bí mật đó, có một điều gia gia sợ nhất!
Cơ Táng Hoa bỗng nhũn người, vẻ hống hách tiêu tan, lão cúi đầu, thấp giọng:
- Ngươi muốn gì?
Cơ Linh Phong điềm nhiên:
- Cái xác đó thuộc về con! Gia gia không được động chạm đến!
Cơ Táng Hoa giật mình, đột nhiên bật cười cuồng dại:
- Tại sao ngươi lại có hứng thú đối với một xác chết? Không lẽ ngươi đồng một quan niệm với ta? Phải! Ngươi mang họ Cơ, mà họ Cơ nào mà lại chẳng giống họ Cơ nào! Được! Ta trả cái xác chết đó cho ngươi!
Lão vung tay, đá chân, rồi lão chạy đi.
Cơ Linh Phong cúi xuống, bế thi thể Du Bội Ngọc lên rồi lẩm nhẩm:
- Người ta cho rằng ngươi đã chết, có ai nghĩ là người chết cũng có thể sống lại được!
Nàng bế xác Du Bội Ngọc chạy sâu vào rừng.
Trên mặt tảng đá lớn, có lớp rêu xanh, quanh mép tảng đá, có tơ nhện giăng khắp vùng, tơ nhện dày, bụi bám đen, nhìn lớp bụi phải lạnh mình, ngờ rằng trong bụi có độc.
Tảng đá to, một ngôi nhà được dựng ngay trong lòng tảng đá đó, ngôi nhà tự nhiên không có cửa sổ, tự nhiên chẳng có gió, tự nhiên chẳng có ánh dương quang, nếu có thì cũng yếu lắm, xuyên qua một lỗ hổng chui vào, và lỗ hổng đó thời thường lại được bít kín.
Trong nhà chẳng có vật gì cả.
Trên nóc nhà có một lỗ hổng, ánh sáng bên ngoài xuyên qua lỗ hổng đó rọi vào.
Hiện giờ, ánh sáng rọi ngay mặt Du Bội Ngọc.
Chàng đang rung người, có thể là chàng đã bắt đầu sống lại. Chàng sống lại thực. Đôi mặt vừa mở ra, bất giác chàng giật mình, nhảy dựng lên liền.
Ngôi nhà chết! Nhìn quanh chàng, chàng nhận ra đúng là ngôi nhà chết.
Những người nhà họ Cơ chết đi đều được để tại đây.
Mỗ hôi lạnh toát ra đẫm ướt người chàng, chàng thầm nghĩ:
ta đã chết? Họ mang ta bỏ tại nơi này. Nhưng, ta chết, sao ta còn cử động được?...Hay ta đã biến thành quỷ?
Chàng thấy một người.
Người ấy vận y phục bằng bố, màu trắng, ngồi trên một chiếc ghế rộng lớn, trông có vẻ uy nghi đáng sợ.
Nhưng, Du Bội Ngọc thản nhiên, bởi chàng biết đó chỉ là một tượng hình bằng sáp.
Chàng bước tới hai bước.
Không khí thoáng di động, gió nhẹ vờn quanh, thì ra gió từ lỗ hổng từ bên trên nóc lòn vào.
Gió làm phất phơ râu và tóc của tượng sáp.
Tượng sáp sao lại có tóc thật, râu thật?
Không! Hắn là người thật, chứ không phải là tượng sáp!
Du Bội Ngọc kinh hải hét to:
- Ngươi là ai?
Người đó vẫn ngồi yên trên ghế, bất động như chẳng nghe chàng hét, hoặc giả có nghe nhưng không màng đáp lại.
Chàng nghĩ:
- Được đưa vào đây là ta đã chết rồi, là con người chết, ta còn sợ gì kẻ chết?
Chàng bước tới gần hơn, đưa tay sờ vào người đó.
Không phải tượng sáp mà chính là người thật, nhưng lại là một người đã chết rồi.
Du Bội Ngọc nghe luồng diện lạnh chạy quanh cơ thể, cấp tốc rụt tay về, quay mình về hướng khác.
Bây giờ, nhãn lực đã quen bóng tối, chàng sửng sốt nhận ra nơi đây chẳng phải chỉ có một người chết mà còn có nhiều người.
Thì ra, thi thể của tổ tiên nhà họ Cơ đều được tẩm thuốc và giữ gìn tại đây, nhờ chất thuốc ướp xác đó, thi thể của tất cả đều còn nguyên vẹn.
Chàng quan sát qua một lượt, thấy mỗi chiếc xác đều được đặt trên một chiếc ghế to và rộng, tấu xảo cho chàng là những chiếc ghế đó lại đặt quanh chàng, chàng nghiễm nhiên trở thành trung tâm của hội này.
Đã biết rõ, xác chết thì chẳng hề cử động được, chẳng hề làm hại gì đến chàng mà chàng vẫn sợ.
Chàng nhìn từng gương mặt, mặt nào cũng khô cằn teo rút, tuy nhiên chẳng có mặt nào có vẻ dữ tợn cả, chỉ có vẻ lạnh lẽo thôi.
Xác chết không làm cho chàng sợ, mà chàng sợ là cái cảm tưởng như mình đang ở tại địa ngục.
Bất giác chàng kêu ầm lên, kêu để tự giác là mình còn sống, kêu để cho bớt sợ, bớt lạnh lùng, chàng vừa kêu vừa chạy quanh quẩn trong nhà.
Trong các xác đó, Du Bội Ngọc có nhận ra xác của gia gia Cơ Táng Hoa, xác đó giống hệt tượng sáp trong địa huyệt, y phục của xác đó có vẻ mới so với các y phục của các xác kia, chứng tỏ là gia gia Cơ Táng Hoa chết cách đây không lâu lắm.
Đang lúc chàng kêu ầm lên, một xác chết vụt đứng dậy, hướng sang chàng lạnh lùng hỏi:
- Ngươi! Ngươi đến đây rồi à?
Du Bội Ngọc hoảng kinh, vụt đứng lại.
Người vừa gọi chàng vận y phục bố trắng, mặt cũng trùm bố trắng.
Một người chết hay một người sống trà trộn trong xác chết?
Đứng lại rồi, nhìn sững người đó một lúc lâu, chàng lùi lại xa xa, vừa lùi vừa run giọng ấp úng:
- Ngươi...ngươi...
Chàng quá sợ, líu lưỡi, không nói được gì thêm.
Người đó điềm nhiên thốt:
- Đừng sợ! Ta chẳng phải là quỷ đâu!
Du Bội Ngọc lí nhí:
- Ngươi...ngươi không là quỷ, vậy ngươi là ai?
Người đó không đáp, đưa tay mở lượt bố bao mặt.
Gương mặt của y đầy vết sẹo, trông kinh tởm quá.
Du Bội Ngọc nhìn y một chút, vội hét to:
- Ngươi...tiền bối? Tạ Thiên Bích lão tiền bối!
Tạ Thiên Bích ở tại đây?
Nếu gặp quỷ, chắc Du Bội Ngọc cũng chẳng hãi hùng hơn.
Tạ Thiên Bích cười thảm:
- Phải! Ta là Tạ Thiên Bích! Không ngờ ngươi cũng còn nhận ra ta!
Du Bội Ngọc thở phào, đã gặp được một người sống trong cõi chết này, chàng thấy đỡ cô đơn, không còn sợ hãi nữa.
Tạ Thiên Bích tiếp:
- Ta ở đây, chen chúc với đám chết này mấy hôm rồi! Chợt thấy ngươi đến, ta mừng rỡ vô cùng!
Du Bội Ngọc hỏi:
- Tạ tiền bối nhận ra tại hạ?
Tạ Thiên Bích gật đầu:
- Nhận ra ngay! Trên thế gian này, hiểu ta, duy nhất chỉ có ngươi, mà hiểu ngươi, duy nhất chỉ có ta!
Du Bội Ngọc cau mày:
- Tạ tiền bối bây giờ...
Tạ Thiên Bích cười khổ:
- Thành vô dụng mất rồi! Ta cũng như ngươi, ta sợ vĩnh viễn sẽ chẳng có dịp nào chường mặt ra ánh sáng nữa!
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc:
- Tại sao Tạ tiền bối lại bị đưa đến chỗ này?
Tạ Thiên Bích đáp:
- Vào một buổi chiều, ta có uống mấy chén rượu ngà ngà say, lúc ngủ thì đêm cũng sắp canh ba, ta đang ngủ mê, bỗng có người gọi tỉnh rồi hỏi ta là ai?
Du Bội Ngọc trầm giọng:
- Kẻ đó vào tận phòng của tiền bối, tiền bối không hỏi y là ai, y lại hỏi trở lại tiền bối! Sao lại có chuyện lạ như thế?
Tạ Thiên Bích tiếp:
- Lúc đó, ta phẫn nộ, nhưng khi ngẩng đầu lên, bất giác ta sững sờ, chẳng làm sao phát tác được!
Du Bội Ngọc trố mắt:
- Tại sao? Tạ tiền bối thấy gì?
Tạ Thiên Bích thở dài:
- Người đó giống ta như hai giọt nước!
Du Bội Ngọc căm hờn:
- Đúng là tên ác tặc đó rồi!
Tạ Thiên Bích tiếp nối:
- Qua phút giây sửng sốt, ta nhìn y, y nhìn ta, chính y hỏi ta trước, rồi y cũng nói trước:
ta là Tạ Thiên Bích thuộc phái Điểm Thương, ngươi là ai, ở đâu lại đến đây chiếm giường ngủ của ta? Ta càng sôi giận trừng mắt nhìn, đoạn thét lớn:
ngươi là Tạ Thiên Bích, thế thì ta là ai chứ?
Du Bội Ngọc thở dài:
- Rồi hắn làm sao?
Tạ Thiên Bích tiếp:
- Y mắng ta không tiếc lời, chửi rằng ta cải dạng y, y lại thách ta so tài với y, người thì cải dạng được, so tài mới biết ai giả ai thật, kẻ nào bại là giả, kẻ bại thì đi, thật ở lại.
Du Bội Ngọc chú ý:
- Tạ tiền bối có kiếm pháp tuyệt luân, ác tặc làm gì thắng nổi mà thách thức?
Tạ Thiên Bích cười thảm:
- Nói như ngươi thì đơn giản quá! Hắn phải có thủ đoạn gì mới thách thức với ta chứ! Chính y đã hạ độc trong rượu ta uống ban chiều, bởi thế nên qua vài chiêu, ta bị hắn đánh rơi kiếm! Điều là lùng là hắn vẫn dùng kiếm pháp phái Điểm Thương!
Du Bội Ngọc cau mày:
- Rồi Tạ tiền bối bị y đuổi đi?
Tạ Thiên Bích thở dài:
- Lúc đó, Du Phóng Hạc, Vương Vũ Lâu đột nhiên xuất hiện, họ dùng uy lực minh chủ bức bách các đệ tử của ta ly khai! Hai người đó chừng như nấp tại chỗ từ lâu, đến lúc cần mới xuất hiện...
Du Bội Ngọc khí giận tràn lòng:
- Chắc lúc đó, lão tiền bối không nghĩ hai người kia cũng giả nốt?
Tạ Thiên Bích gật đầu:
- Đúng vậy! Ta nằm mộng cũng chẳng tưởng ra việc đó! Thấy họ xuất hiện, ta mừng hết sức, ngờ đâu, họ một mực cho là ta giả mạo!
Lão căm hờn rít giọng tiếp:
- Ta biết là mình mắc mưu, ta thống khổ vô cùng, ta kháng cự song khí lực của ta bị chất độc làm cho tiêu tan mất, làm sao ta kháng cự nổi với họ? Họ đẩy ta lên một cỗ xe, chở ta ra khỏi chỗ đó liền!
Du Bội Ngọc hỏi:
- Còn...họ Du đó, có theo xe chăng?
Tạ Thiên Bích lắc đầu:
- Không! Chỉ có mấy đại hán áp giải ta thôi! Ta nghĩ, chúng sẽ đưa ta đến một nơi nào đó xa xa rồi giết ta. Ta đã mất hết khí lực, dù bọn đại hán đó là những kẻ tầm thường, ta cũng chẳng làm gì nổi chúng!
Du Bội Ngọc thở ra:
- Tuy nhiên tiền bối vẫn sống sót! Đúng là cái cảnh cửu tử nhất sinh!
Tạ Thiên Bích thốt:
- Nhờ chúng quá dè dặt giữ bí mật tuyệt đối, ta mới sống được!
Du Bội Ngọc lấy làm kỳ:
- Tại sao?
Tạ Thiên Bích cười khổ:
- Nếu chúng hạ sát ta bên ven đường, hay bất cứ chỗ nào thông thường thì ta nguy rồi! Nhưng chúng muốn hành động bí mật, vả lại phải hủy diệt thi thể ta để phi tang...
Lão dừng lại một chút, đoạn thở dài:
- Chúng chọn Sát Nhân Trang! Trên thế gian này, chỉ có Sát Nhân Trang là ni sống nào đưa người chết vào đây cả!
Tạ Thiên Bích trố mắt:
- Không ai đưa vào? Thế thì tại sao các xác chết lại ở đây?
Cơ Linh Phong gằn từng tiếng:
- Tự các xác chết di động! Tự các xác chết vào đây!
Giải thích như vậy có trời mới hiểu nổi? Còn di động được sao gọi là chết? Đã chết rồi, còn đi đứng làm sao được mà vào đây?
Tạ Thiên Bích đảo mắt nhìn các xác chết trên ghế quanh gian nhà mồ, những xác chết đó như trừng mắt như bắn tia nhìn về lão, bất giác lão run người.
Rồi giọng của lão cũng run run theo:
- Cô... cô nương... nói đùa cho vui đấy thôi!
Cơ Linh Phong hừ một tiếng:
- Trong trường hợp này còn ai mà đùa được nữa? Hừ!
Tạ Thiên Bích đổ mồ hôi lạnh ướt đầu:
- Nhưng... nhưng... trên đời này làm gì có xác chết tự di động?
Cơ Linh Phong thốt:
- Tự nhiên là vậy rồi. Đã chết, còn ai đi đứng được? Phải là còn sống mới đi được và đến đây được, song khi ngồi xuống ghế rồi, là chết luôn, là biến thành xác chết!
Tạ Thiên Bích lè lưỡi:
- Tại sao ngồi xuống ghế lại biến thành xác chết?
Cơ Linh Phong cười bí mật:
- Chỉ có người trong họ Cơ mới biết điều đó thôi!
Tạ Thiên Bích cau mày:
- Trong cảnh này cô nương còn dấu làm gì?
Chớp ánh mắt sáng lạnh, nhìn ra trước mặt, Cơ Linh Phong buông từng tiếng:
- Trong dòng máu của người họ Cơ có cái chất ngông cuồng, biến con người thành điên dại. Cái chất cuồng ngạo đó hủy diệt căn tính của mình, khi cái chết đó sôi động mạnh, thì hoặc là tìm người khác mà diệt, hoặc tự diệt lấy mình. Nếu không tìm người để diệt thì tự diệt lấy mình, chung quy cũng tự diệt. Còn như việc tìm người khác để hủy diệt bất quá chỉ là thời gian, trước sau rồi cũng đi đến chỗ tự diệt!
Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp:
- Từ tổ tiên đến Cơ Khổ Tình, người trong họ Cơ đều tự diệt cả, không ai thoát khỏi cái thông lệ đó. Từ Cơ Táng Hoa trở xuống, thì sự việc còn tùy thuộc tương lai!
Tạ Thiên Bích càng lúc càng mơ hồ, hỏi:
- Tự tìm đến đây, tự ngồi vào ghế, tự diệt cũng chẳng phải lạ lùng gì, bởi người điên còn có thể làm được những chuyện còn lạ hơn nữa. Nhưng họ chết đã đã lâu, tại sao thi thể không thúi nát? Xem kỹ thì những xác chết này đều có ướp thuốc, chẳng lẽ họ chết rồi mà còn tự ướp xác của mình? Ướp xác, có khi nào ướp trước khi chết đâu?
Càng mơ hồ, lão càng sợ hãi, một sự sợ hãi vô danh, lão cũng chẳng biết mình sợ gì.
Là chưởng môn một phái kiếm lớn, là một nhân vật hữu hạn trên giang hồ, có khi nào lão sợ ma quỷ? Vả lại, từng giết người, lão đâu có sợ xác chết?
Vậy mà lão sợ như thường! Cho nên, đừng tưởng là anh hùng thì không biết sợ.
Cơ Linh Phong đáp:
- Rất dễ hiểu. Xác không thúi nát, chẳng phải nhờ chất ướp gì mà là do một loại độc dược, chế biến với hơn mấy mươi, họ vừa ngồi vào ghế là uống ngay. Họ còn đủ thời giờ ngồi sửa dáng ngồi, kéo y phục thẳng nếp. Sau cùng xác thân mới cứng đờ.
Nàng cười nhẹ, tiếp:
- Ngồi trên ghế, sửa dáng ngồi, họ bình tĩnh nghe cái xâm nhập vào cơ thể, bắt đầu từ tay, từ chân dần dần len vào mình, lên đầu, xuống ngực, họ nghe rõ, họ cảm giác rất rõ, như các người nhìn một vật từ từ di động, từ từ chuyển mình, cuối cùng là tim ngừng đập, họ tắt thở, vĩnh viễn tắt thở.
Du Bội Ngọc lẩm nhẩm:
- Điên! Chỉ có những kẻ điên mới khoái làm chuyện quái dị. Cơ phu nhân đã nói, sống họ là người điên, chết, họ là quỷ điên!
Cơ Linh Phong lại tiếp:
- Chất độc đó thấm ra tất cả những lỗ chân lông, có cái hiệu năng giữ gìn cơ thể không thúi nát. Cho nên họ không cần được ướp xác, mà xác vẫn tồn tại thoải mái!
Nàng nhìn Tạ Thiên Bích, hỏi:
- Bây giờ, ngươi đã minh bạch rồi chứ? Họ đến đây tuy chưa chết song có khác nào đã chết nửa phần, bởi họ đi về cõi chết mà! Họ đến đây, chính là cái thây còn sống, chứ chẳng phải là con người thực sự nữa!
Tạ Thiên Bích gật đầu:
- Thảo nào mà chẳng có kẻ sống thoát khỏi từ nơi này!
Cơ Linh Phong trầm giọng:
- Tình huống của chúng ta chẳng khác gì họ. Cứ ngồi tại đây, sửa dáng cho đàng hoàng, rồi bình tĩnh chờ cái chết từ từ đến, tuy chậm nhưng chắc chắn sẽ đến!
Nàng nhìn sang Cơ Khổ Tình, hay đúng hơn là cái xác của Cơ Khổ Tình, tiếp:
- Ta còn nhớ, ngày mà lão này tự diệt, bọn chúng ta đưa lão đến tận ngoài gian nhà mồ, lão thong thả bước vào, vào trong rồi, lão quay ra nhìn bọn ta cười thốt:
“– Ngoài mặt, các ngươi lộ vẻ bi ai, nhưng trong thâm tâm, các ngươi hẳn cười ta, cho rằng ta điên, là ngốc, các ngươi cứ tỏ lộ cái ý thực đi, chẳng cần giả vờ nữa.
Phần ta, ta thú thực là bình sanh, ta chỉ khoan khoái nhất trong giây phút này thôi!” Tạ Thiên Bích không muốn nghe nữa, bởi lão chẳng dám nghe nữa, song không nghe làm sao được? Nàng ở bên cạnh, nàng nói mãi kia mà:
- Bọn chúng ta không dám nói gì. Lão lại cười hì hì rồi tiếp:
Từ nay, các ngươi nên hiểu, một kẻ chết sánh với một người chết, thỏa thích hơn nhiều! Lão thốt, lão ngồi trên ghế, cơ thể lão cứng dần dần, lạnh dần dần. Rồi nụ cười tắt, lúc đó Cơ Linh Yến được mười tuổi, nó sợ hãi quá, khóc ré lên.
Nàng vừa thốt, vừa quan sát phản ứng nơi gương mặt của đối tượng, càng thấy người nghe sợ hãi hoặc khó chịu, nàng càng háo hức hơn, hứng càng cao, nàng càng nói nhiều, nói chẳng cần có ai nghe, nói để làm khó chịu người nghe, nói để làm khó chịu những người không muốn nghe, nói để gieo thêm nỗi sợ hãi cho người muốn nghe.
Đột nhiên, Tạ Thiên Bích bật cười cuồng dại, cười mãi không thôi.
Du Bội Ngọc hoảng sợ:
- Tạ tiền bối! Tiền bối làm sao thế?
Đang cười điên dại, Tạ Thiên Bích chẳng nghe chàng gọi.
Du Bội Ngọc bước tới, lắc mạnh đôi vai lão.
Vô ích, lão không ngưng cười, trái lại lão còn cười lớn hơn, cười ngây, cười ngất ngất!
Cơ Linh Phong điềm nhiên thốt:
- Lão ấy sợ quá thành điên rồi!
Du Bội Ngọc cắn răng vung tay tát mạnh vào mặt của Tạ Thiên Bích.
Tạ Thiên Bích ngưng bặt tiếng cười, lơ láo nhìn chàng, rồi bật khóc.
Cơ Linh Phong lại thốt:
- Điên! Lão điên thật! Như vậy càng hay! Ít nhất cũng đỡ được cái khổ chờ chết!
Du Bội Ngọc vụt quay nhanh người lại nhìn chàng, trầm giọng:
- Tuy ngươi có ơn cứu ta một lần, song hiện giờ thì ta đang ở trong cái cảnh chờ chết, ta chờ chết là ta chờ cái lúc trả sự sống của ta cho ngươi, kể từ giờ phút này, ta không thiếu gì đối với người, người không có quyền đòi hỏi gì nơi ta nữa. Nếu ngươi còn toan khích động lão, ta sẽ có thái độ vô lễ với ngươi ngay!
Cơ Linh Phong nhìn sững chàng một lúc, rồi quay mặt nơi khác, không nói một tiếng nào.
Du Bội Ngọc đưa tay vuốt những giọt mồ hôi.
Bỗng chàng cảm thấy không khí nhà mồ nóng lên, càng lúc càng nóng.
Cơ Linh Phong cũng nghe nóng như chàng.
Nàng kêu lên thất thanh:
- Lửa! Cái lão điên ấy phóng hỏa đốt chúng ta!
Từ lỗ hổng trên đỉnh nhà, có khói theo gió lòn vào.
Cơ Linh Phong gằn giọng:
- Lão sợ chúng ta chết khoan khoái, lão sợ chúng ta chết không gấp, nên lão nổi nửa định đốt gian nhà mồ này! Thực ra thì trước sau gì cũng chết, thà chúng ta được chết gấp còn sướng hơn!
Du Bội Ngọc thở dài:
- Tại sao lão muốn thế? Lão có thể chọn một biện pháp khác thích đáng hơn?
Cơ Linh Phong hừ một tiếng:
- Lão chẳng thể chọn một biện pháp nào khác, bởi lão rất quý trọng các xác chết, mà xác chết thì có khi nào sợ lửa? Lão chọn một biện pháp nào đừng gây cái sợ cho xác chết. Chỉ có những kẻ sống mới sợ nóng, không chịu nổi cái nóng. Nhà này bằng đá, lão đốt không cháy nổi, nhưng lửa áp vào, chúng ta không chịu nổi sức nóng!
Lúc đó Tạ Thiên Bích ngưng khóc, lão nhìn cơ thể Cơ Khổ Tình rồi lẩm bẩm:
- Kỳ quái!... Kỳ quái!...
Lão nói luôn một lúc mấy tiếng kỳ quái.
Cả Du Bội Ngọc và Cơ Linh Phong đều không để ý đến lão.
Cơ Linh Phong trước sau vẫn ngồi nguyên trên ghế, đôi mắt mơ mơ màng màng, miệng nhếch nụ cười nhưng không cười. Nàng họ Cơ ngồi chờ chết như tất cả những người họ Cơ. Nàng chờ tiếp đón cái tư vị của sự chết dần, chết từ từ.
Nàng ngồi yên, chờ chết nhưng Du Bội Ngọc thì không thể ngồi, chàng còn nuôi hy vọng, một điểm hy vọng cuối cùng trong ngàn hy vọng lần lượt tiêu tan.
Hy vọng đó, chàng chẳng biết nó có hình thức gì, nó sẽ được thực hiện như thế nào, và lúc nào thì nó đến với chàng, có điều là chàng hy vọng.
Bởi chàng nghĩ, đâu có chết vô lý như thế này được?
Hy vọng đó là thoát chết, mà thoát chết thì ít nhất cũng phải ra khỏi được gian nhà mồ!
Ra bằng cách nào? Ra lối nào?
Đột nhiên, Tạ Thiên Bích đưa tay chỉ xác chết của Cơ Khổ Tình, gọi cả hai:
- Các ngươi xem, có kỳ quái hay không chứ? Người chết, xác chết sao lại đổ mồ hôi? Làm gì có việc như vậy?
Rồi lão bật cười lên, cười cuồng dại như trước, vừa cười lão vừa kêu ầm lên:
- Xác chết đổ mồ hôi! Ha ha! Xác chết đổ mồ hôi!...
Du Bội Ngọc thở dài!
Chưởng môn nhân một phái kiếm lớn vùng Thiên Nam lại điên loạn trước khi chết!
Xác chết làm gì đổ mồ hôi?
Lão ấy thấy sao mà nói thế? Lão điên rồi mới thấy thế! Chỉ có những người điên mới thấy xác chết đổ mồ hôi!
Nhưng chàng cũng bước tới, nhìn khuôn mặt của xác chết Cơ Khổ Tình.
Trên gương mặt lạnh như giá băng, lúc đó, những hạt nước to bằng hạt đậu từ trong làn da rỉ ra, chảy xuống cổ, xuống mình...
Thôi, đúng rồi! Mồ hôi! Xác chết đổ mồ hôi!
X Trong vòng nửa tháng qua, Du Bội Ngọc đã tao ngộ biết bao sự việc kỳ bí lạ lùng, đáng khiếp sợ nhưng chẳng có sự việc nào kỳ quái, lạ lùng, đáng khiếp sợ bằng cái việc xác chết đổ mồ hôi!
Chàng đứng lặng người, nhìn từng hạt mồ hôi rỉ ra, chảy dài xuống, không điên nhìn hiện tượng đó cũng phát điên.
Chẳng những Du Bội Ngọc kinh hãi mà Cơ Linh Phong cũng thất sắc, nàng run run giọng kêu lên:
- Ông ấy... Ông ấy đổ mồ hôi! Thật sự! Đúng rồi!...
Tạ Thiên Bích cười khanh khách:
- Người chết đó cũng biết sợ như chúng ta?
Người còn biết sợ gì nữa? Người chết còn đổ mồ hôi thế nào được? Thuật lại điều đó cho bất kỳ ai, chắc chắn chẳng ai tin nổi.
Không khí trong ngôi nhà mồ càng lúc càng nóng, mồ hôi trên gương mặt người chết càng lúc càng đượm nhiều.
Du Bội Ngọc vụt nhảy dựng lên, hét lên:
- Tượng sáp! Xác chết đó, chẳng phải xác người, mà chỉ là một tượng sáp!
Cơ Linh Phong cãi:
- Chính mắt ta trông thấy lão vào đây, vào rồi ch
  • Hồi 5
  • Hồi 6
  • Hồi 7
  • Hồi 8
  • Hồi 9
  • Hồi 10
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • Hồi 53
  • Hồi 54
  • Xem Tiếp: Hồi 12