Ấm nước sôi đã hơi lâu, dễ chừng tới mươi lăm phút. Mấy lần Dung định đưa tay nhấc cái ấm xuống, tắt lửa. Nhưng nàng không làm được việc đó. Tiếng nước reo sao không ròn như niềm vui, mà nhắc đi, nhắc lại trong lòng nàng một điệu sầu. Tâm hồn nàng chán nản kỳ lạ. Tình trạng như nàng mang thai đứa con đầu lòng. Đứa con. Vết thương cày sâu, êm ái làm nàng muốn ngất lịm. Nhưng rồi Dung cũng nhấc ấm xuống. Phải có một phích nước sôi. Một gói trà thứ tốt. Hiệp thích uống trà vào buổi tối, trước khi đi ngủ, Dung đứng lên, đi tìm cái phích. Dung hơi bực bội, cái phích để lâu ngày không dùng, bụi bám đầy trông dơ dáy quá.Nàng không ngac nhiên gì, chính nàng, dù có chồng, vẩn chưa thể rời rức hẳn cuộc sống độc thân. Hiệp đổi đi xa. Lính tráng ngày nay ấy mà. Còn Dung đời sống công chức, ngày hai buổi đi về, cơm hàng cháo chợ. Hiệp viết thư về nói: Anh muốn em bỏ con mẹ nấu cơm tháng tháng. Mỗi ngày nhai đi nhai lại mấy món thức ăn, lập y từng ngày trong tuần lễ. Hiệp không đề nghị nàng tự nấu ăn lấy. Nàng không hiểu tại sao? Cuộc sống lông bông của chàng khiến chàng chưa nghĩ tới một thứ tự trong gia đình. Dung cũng vậy,một căn phòng thuê trong buiding, đồ vật ngổn ngang, đồng lão với sự lười biếng. Những giờ rảnh, không đi đâu, Dung thường nằm như liệt giường. Đôi lúc, chẳng thiết tới ăn uống nữa.Lấy nước. Tắt lửa. Dung đem phích nước để lại chỗ cũ. Có lẽ phải lau sạch bụi bặm trên giường một tí. Nàng vụng về sút làm đổ cái bình nước. Khi xê dịch bình nước đi chỗ khác, nàng lại đánh rơi một mẫu giấy nhỏ. Dung cúi xuống lượm lên. Điện tín của Hiệp đây thôi. Anh về ngày thứ sáu, 13. Đừng có sợ. Chắc chắn gặp nhau vào khoảng 3 giờ tại P.N.L. Dung đọc lại và tức cười. Điện tín dài dòng đủ thứ lại viết tắt ba chữ Phạm Ngũ Lão. Thứ sáu, mười ba thì ăn nhằm gì. Dung chẳng tin. Chẳng tin một thứ dị đoan nào hết. Nếu có số mệnh, có duyên số, Dung đã không lấy Hiệp. Trước khi lấy Hiệp, Dung đã có người tình. Làm đủ cách, bói toán, ở đâu cũng cam kết hai người lấy nhau. Hai người sinh ra để lấy nhau. Vậy mà vuột. Hiệp ở đâu,lò dò tới, Hiệp đã có một đời vợ. Cuộc tình với Hiệp sao buồn hiu. Toan xa cách. Dung nhìn đồng hồ. Còn sớm quá. Phải nằm nghĩ một chút. Lưng nàng mỏi đừ. Có lẽ vì sáng nay đánh máy hơi nhiều. Mấy thứ giấy tờ pha3i thanh toán cho xong trước khi xin phép ông trưởng phòng nghĩ một buổi:- Cô Dung, cô nói thiệt đi, cô có chuyện gì? Dung cố dấu vẻ khó chịu:- Dạ việc riêng gia đình.Há việc riêng? Tôi biết rồi nhé. Cô không nói thật tôi không cho nhỉ. Có phải anh ấy về không? Tha hồ....May, lúc nào hắn cũng kịp gượng lại câu nói sau cuối. Dung đã sửa soạn vẻ mặt nghiêm trang. Nàng đâu có quên được nụ cười quá khổ cuả ông trưởng phòng. Mắt ti hí, lẳng, lúc nào cũng sẳn sàng bắt bồ với ai muốn hợp tác. Thế cô có cần nghỉ vài hôm không? Chắc cô cũng cần...Bao nhiêu lần hắn muốn nói nham nhở với Dung rồi nhỉ? Dung cố trầm tỉnh: Thưa ông, một buổi đủ cho tôi thu xếp công chuyện. - Trông cô Dung có vẻ nghiêm trọng quá, chắc hờn mát nhau chăng? Ai? Ai hờn mát? Dung ngạc nhiên. Nhưng nàng mỉm cười quay đi. Đàn ông, thì ra ông trời cho chung một nết. Dung nghĩ tới Hiệp, nhớ lại những tưởng tượng của mình. Nàng cay đắng. Biết đâu đó. Đi xa như thế. Một lần, mới đây lúc về phép, một người bạn hỏi: - Sao mày, đi xa, mày có nên cơm cháo gì chưa? À, chuyện nọ kia hả? Tao luôn luôn sẳn sàng theo luật người cày có ruộng. Lúc đó, chỉ có bọn đàn ông ở phòng ngoài. Dung đang ở trong toa - lét súc bình cà phê. Giả dụ có Dung thì Hiệp có nói vậy không? Và nghe như vậy, Dung có phản ứng gì? Làm sao Dung biết được. Dung nằm duổi thẳng tay chân. Nàng tự kiểm điểm coi lòng mình có chút nô nức nào không? Không thấy gì lạ hết. Tại sao? Mà hình như trạng thái này có từ lâu rồi. Có lẽ tại Hiệp đi xa đều đều, và nhiều lần về phép, những mong đợi, náo nức trong tâm hồn nàng đã bị diệt lần mònh hết rồi chăng? Chẳng phải đâu. Chính chuyện đó....Dung rùng mình, nhớ lại lần Hiệp đưa nàng vào nhà hộ sinh. Xong xuôi, Dung khóc, Hiệp vỗ về: -Chẳng sao đâu em. Với lại, mình còn nghèo, còn lông bông quá, anh chưa muốn bó buộc. Kể ra cũng buồn, nhưng cũng là cái hay. Mắt Dung ráo hoảnh, khi nghe Hiệp nói xong câu đó, mặc dù lòng nàng như bị ai xé. Một núm ruột đã đứt lìa. Một phần thịt da, xương cốt của mình đã gữi trong đất. Về sau, chỉ có Dung thường đi thăm mộ đứa nhỏ. Hiệp luôn luôn bực dọc: - Em lúc nào cũng mơ mộng, lãng mạn. Thăm làm gì. Nó đã đi đầu thai. Dung sững sờ, Sao đi thăm mộ con lại là một chuyện mơ mộng, lãng mạn? Hiệp làm Dung chết dần mòn tình cảm. Lỗi ở Hiệp. Dung đặt một tay lên ngực mình. Ở đó, trái tim đập nhịp nhàng. Trái tim đã đập nhịp nhàng như thế này từ lúc mối tình đầu tan nát. Dung lạ lùng không hiểu mình có nhớ thương gì không. Có điều, khi lấy Hiệp rồi, Dung coi như mình chấm dứt hết. Dung có một cô bạn gái lúc còn đi học tới bây giờ hai đứa vẩn còn liên lạc. Con nhỏ tên Thùy Mỵ nhưng nó lại rất loạn. Chưa có chồng. Nó thường tới nằm dài ra với Dung nói đủ thứ chuyện. Dung nhớ mới ngày hôm qua, buổi chiều đi làm về đã thấy nó đợi ở hành lang. Lúc nào nó cũng ồn ào: - Trời ơi, mày đi xe gì về đây. Mày biết,tao đợi mày cả tiếng đồng hồ rồi. Dung cười: - Tao biết. Vì cái tật đến sớm, xem đồng hồ nhầm mà kép nó cho mày rơi hoài. - Con quỷ. Mày cười được hả. Cười nữa đi. tao cá với mày, ông Hiệp của màycó một tá con mèo. - Cũng được. Miễn là không có mày trong số đó. Nó đấm Dung tới lọi lưng luôn. Vô phòng, chưa kịp cho Dung thay áo dài, nó đã xô Dung nằm xuống giường: - Thôi mày, thay làm gì. Nằm đây, Ơi, tao leo cầu thang nhà mày mỏi đừ giò. Tao chỉ có một cặp giò thôi....Ủa sao mày buồn quá vậy Dung. Mày có nhớ ông lúc ông đi với mèo. Dung mỉm cười. Trong lòng Dung lúc này cũng nhen một khối nghi hoặc. Lần về mới duy nhất, Hiệp không báo tin. Lúc Dung đi làm về thấy Hiệp đứng ở dưới đường đợi: - Anh về từ lúc nào? - Lúc ba giờ. Đáng lẽ Dung hỏi tiếp sao về lúc ba giờ mà không gọi điện thoại cho em, hay sau lúc năm giờ không đón em. Dung chỉ hỏi: - Anh ăn cơm chưa? Rồi, anh ăn cơm tiệm. Dung cố không thốt ra câu anh ăn cơm tiệm với một ai? Hỏi làm gì, chắc hiệp đi với một người. Buổi tối Hiệp không rủ Dung đi ciné gì hết, mà nói: Chiều xem phim hay quá. Dung làm thinh. Đến phiên Hiệp thắc mắc: - Em không cần biết anh đi với ai à? Dung trả lời không. Hiệp cười: - Anh gặp một cô bạn cũ. Em buồn không? Dung bật cười, Hiệp nói: Em chỉ thiệt. Buổi sáng hôm Hiệp đi, Dung tình cờ đọc được mẩu giấy nhỏ trong túi áo bẩn của chàng: - Anh Hiệp, đợi anh ở quán Nhớ. Giờ như mọi lần. Cô gái ký tên tắt, một chữ H. Biết thêm làm gì? H là Hoa, là Hồng, là Huệ. Dung không cần. Chỉ cần biết là Hiệp đã phụ bạc. - Mày có vẻ tin ở ông Hiệp quá Dung ạ. Dung mím môi. thùy Mị tiếp: - Hồi còn đi học tao thấy mày hay đa nghi. bây giờ mày đổi tính nết rồi. Mày hiền quá - Chuyện mày đến đâu? - Chuyện gì? Chuyện nào? - Tao muốn biết mày với thằng kép mới. Thùy Mị cười rú lên: - Tao có tới ba thằng kép mới. Mày nói đứa nào mới được chứ. Mày đừng để ý chuyện của tao làm gì. Tao đang lo cho mày. Dung, sao dạo này tao thấy mày sút quá. O coi cổ tay mày gầy nhom. Mắt mày sâu hỏm. Hiệp có làm gì mày không? Hay ở sở mày có chuyện gì... - Đâu đến nổi. Mày ăn cơm chưa? - Có lẽ nên đi ăn. hay thôi. Mày xuống mua bánh mì lên hai đứa đớp. Nhớ mua hai bịch nước ngọt. Cho nhiều đá vào. Nhớ....hihi, răng tao sắp rơi hết mà tao vẩn khoái nước đá như thường. Hiệp nói với Dung: - Cô bạn của em có ít nhất là năm cái răng giả. Dung tò mò ngó Thùy Mỵ. Con bé câng cái mặt lên: - Mày ngó gì? Mặt tao có lọ nồi không? Dơ không? Mày ngó gì? Mặt tao có lọ nồi không? Dơ không?Không. Dung lắc đầu, ngồi dậy. Nàng mở ví lấy tiền. Nhưng Thùy Mỵ cũng nhổm dậy theo: - Tao đi với. Nằm một mình buồn chết. Ăn bánh mì, nói chuyện gẩu tới đêm, lúc về Thùy Mỵ còn thắc mắc: - Hay mày với ông Hiệp làm sao rồi? Dung đưa bức điện tín ra: - Coi có làm sao không? Thùy Mị cười lớn lên: A há, khi người ta hạnh phúc quá, người ta cũng sửng người, ngó như đồ ngu.