Lân đi tới đi lui trong bếp, miệng càu nhàu: - Nấu có tí cháo mà cũng lâu lắc. Em sợ chị rồi. Thư thản nhiên: - Muốn nhanh đã có cháo ăn liền đóng gói. Để chị nấu nhá. Năm phút là xong ngay. - Hừ! Ác vừa thôi bà. Người ta bệnh mà cho ăn cháo ăn liền. Này! Thị Nở còn biết nấu cháo hành ấy nghen. Tường Thư ré lên: - Vô duyên! Tự nhiên mang Thị Nở ra so sánh với chị mình. Tại ngày xưa chưa có cháo ăn liền, chớ nếu có, chị dám cá Thị Nở cũng cho Chí Phèo ăn cháo ăn liền. Lân vênh mặt: - Sao chị biết? Tường Thư trề môi: - Với mấy gã bợm nhậu, đâu cần phải tử tế. - Anh Truyền không phải bợm nhậu. - Vậy sao cả tuần nay chết chìm trong rượu? Lân giải thích: - Ảnh có chuyện buồn, phải mượn rượu để giải sầu. Tường Thư khinh khỉnh: - Chắc người yêu đi lấy chồng chớ gì. Đáng đời lắm. Lân lắc đầu: - Sao chị độc miệng thế cơ chứ. Trước nỗi đau của người khác, mình nên cảm thông để lỡ ngày nào đó... người khác sẽ cảm thông với mình. Tường Thư trừng mắt: - Mày trù chị gặp chuyện buồn à? Lân so vai: - Em không ác như chị. Tường Thư liếc Lân một cái muốn rách mi mắt. Cô định nói vài ba câu nữa, nhưng thấy nồi cháo sôi, cô vội chạy tới bếp lửa rồi cho thịt nạc đã băm nhuyễn vào. Điện thoại reo, Lân chạy lên nhà trên nghe. Lân xí xô xì xào một hồi rồi chạy xuống. - Em phải tới nhà trọ ngay. Bạn em đau ruột thừa cần vào viện gấp. Tường Thư hỏi ngay: - Vậy còn cháo này thì sao? - Thì chị mang sang cho anh Truyền. - Thôi đi. Tao không phải nô tì. Lân cau có: - Chị có lòng thương người không? - Với ai tao cũng có hết, trừ lão Truyền. - Đúng là dở hơi. Anh ấy từng... cứu bồ chị. Nhớ không? Thư ngang ngạnh: - Quên tuốt luốt rồi. Lân phất tay: - Vậy chi mang cháo sang một lần cho nhớ. Anh ấy đang bệnh, chị nên mở lòng ra Tường Thư cằn nhằn: - Phiền phức quá. Chắc tao không sao đâu. Đợi tới lúc mày về, lão chưa chết đâu mà lo. Lân hạ giọng: - Nói tới chuyện chết, em mới nhớ. Anh Hai anh Truyền từng chết bất đắc kỳ tử trong nhà đó. Chị không sang thăm chừng anh Truyền lỡ có bề gì, hồn ma bóng quế của ảnh sẽ theo chị suốt đời. Thư giẫy nẩy: - Cái thằng qủy! Có im không thì bảo. Toàn nói chuyện xui xẻo. Vươn vai răng rắc, Lân nói: - Em đi đây. Chuyện ở nhà để lương tâm chị quyết định. Bạn em có một mình, em phải vào với nó. Này! Coi chừng cháo khét. Tường Thư chạy vội tới bếp, cô khuấy nhẹ nồi cháo, nêm nếm, cho tiêu, bỏ hành ngò vào rồi tắt gaz. Thừa lúc cô loay hoay, Lân phóng xe vọt mất. Thư đi tới đi lui nhìn nồi cháo thịt thơm phức và bực mình. Thật ra, Truyền chả làm gì để cô ghét hết, nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp anh, cô luôn dè dặt và luôn ở thế thủ, dù chưa khi nào Truyền có vẻ tấn công hay tán tỉnh cô. Ở anh, dường như cũng có một nỗi buồn nào đó, nếu không đã chẳng một mình sống trong ngôi nhà rộng thênh thang ấy. Tường Thư bỗng nặng nề trước nồi cháo thịt. Trước sau gì cô vẫn phải mang qua cho Truyền nếu không thằng Lân lại bảo cô có một tấm lòng nhưng để gió cuốn đi mất rồi. Múc cháo ra cái thố nhỏ bằng sứ, cô đậy nắp đặt trên cái khay rồi bưng sang nhà Truyền. Bấm chuông, đợi mất mấy phút mới thấy Truyền bước ra với gương mặt hết sức mệt mỏi. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên: - A, là Thư à? Mời vào. Thư lạnh nhạt: - Không cần đâu! Tôi... tôi mang cháo sang cho anh đây. Cháo vừa mới nấu xong, còn nóng, anh Truyền anh... cho khoẻ nhé! Truyền có vẻ xúc động: - Thật cực Thư quá! - Đâu có gì! Anh đỡ lấy thố cháo, giọng ngập ngừng: - Cám ơn em nhiều lắm! Ngay lúc đó có tiếng xe ngừng lại ngay cổng. Thư quay ra sau và thấy hai cô gái trên chiếc Future màu xám. Cô gái cầm lái đeo kính mát gọng nhựa khá to tươi cười: - Chào cậu Truyền... Trong khi người ngồi sau có vẻ lớn tuổi hơn lại nhếch môi khinh khỉnh nhìn Thư. Dầu cái nhìn của cô ta sau cặp kính mát, Thư vẫn có cảm giác nó thật dữ dội và cũng thật bất lịch sự. Gương mặt bơ phờ của Truyền như càng mệt mỏi hơn trước sự xuất hiện của hai người khách. Anh miễn cưỡng giới thiệu: - Tường Thư, hàng xóm của anh... Cô gái gọi Truyền là cậu kêu lên: - Tường Thư à? Rồi cô ta nhìn cô vừa sỗ sàng vừa soi mói khiến Thư khó chịu. Cô hất mặt lên nói với Truyền: - Tôi về đây! Hơi gật đầu chào hai người khách cho đúng lịch sự, Thư bước đi với cảm giác bị nhìn theo sau. Cô nghe giọng phụ nữ ngọt ngào: - Anh không cô đơn như em tưởng! Cũng mừng đấy! Có người đẹp ở cạnh bên cũng sướng chứ! Tường Thư lầm bầm một mình. - Hừ! Đúng là làm ơn mắc oán. Vào nhà, đóng sầm cửa sắt lại, Thư bực bội hết sức. Cô nhớ tới cái nhìn của con nhỏ gọi Truyền là cậu và thắc mắc. Sao con nhỏ ấy lại ngạc nhiên tới mức thảng thốt khi nghe đến tên cô nhỉ? Chẳng lẽ đã có lần nào đó Truyền nhắc đến Thư với họ à? Không lý nào... Cô chẳng là gì để hiện diện trong những câu chuyện của Truyền. Vậy tại sao? Điện thoại reo. Cô nhấc máy. Giọng nhỏ Su Su eo éo: - Chị Thư phải không? Lúc nãy anh Lân có điện cho em biết cậu Truyền bị bệnh và chị đã nấu hộ cậu em món cháo thịt. Cám ơn chị! Thư khách sáo: - Có gì đâu Su! Chỗ hàng xóm mà! - Chị tốt bụng quá trời. Đúng là " họ hàng xa thua láng giềng gần ". Sáng nay mẹ em trực, em cũng bận quá nên chiều mới ghé thăm cậu Truyền. Chị làm ơn thỉnh thoảng sang coi chừng cậu em giùm. Tường Thư kêu lên: - Trời ơi! Cậu Truyền chớ có phải con nít đâu mà bảo chị coi chừng. Su Su ngập ngừng: - Mẹ em nhờ chị coi chừng người bệnh ấy. Đúng ra phải nhờ anh Lân, nhưng ảnh lại bận vào nhà thương với bạn... Thư nhỏ nhẹ: - Chị vừa mang cháo sang, thấy cậu Truyền vẫn khoẻ như... voi. Giọng Su Su hạ thấp xuống như thì thầm: - Đành là vậy, nhưng mẹ em lo lắm. Nhà em từng có một người cậu đang khoẻ mạnh thế mà lại nằm ngủ một giấc ngàn thu ấy. Ở một mình nguy hiểm lắm! - Cậu Truyền đang có khách chớ không cô đơn đâu. Cậu em đang trò chuyện với hai nàng tiên xinh đẹp và chẳng vẻ gì bệnh hết. Su Su ngạc nhiên: - Hai cô tiên nào vậy, chị Thư biết không? Thư trả lời: - Thật tình chị không biết! - Phải họ đi chiếc Future màu xám không? - Đúng rồi! Su Su hậm hực: - Vậy là yêu quái chớ không phải tiên đâu. Em ghét họ lắm! - Họ là ai? Sao em lại ghét? - Là bồ của cậu Truyền tên Thúy Ái. Chắc bả tới với nhỏ cháu. Hai dì cháu đều dễ ghét như nhau. Bà Ái chỉ giỏi làm khổ cậu Truyền không thôi. Hừ! Cậu Truyền đã cương quyết nói lời chia tay, vậy sao bà ta còn đến làm gì nhỉ? Chẳng lẽ bả muốn hai người tiếp tục? Thư tò mò: - Sao lại phải chia tay, buồn vậy? Su Su thở dài như bà lão: - Chuyện dài dòng lắm chị ơi! Nhưng chia tay đôi khi là hay, dầu có buồn đôi chút. Cậu em quyết định thế là đúng. Gia đình em ủng hộ đấy! Rồi em sẽ kể chuyện dài nhiều tập về tình yêu của cậu Truyền cho chị nghe. Tường Thư cười nhẹ: - Em không sợ bị cậu ấy mắng nhiều chuyện sao? Su Su khịt mũi: - Em chỉ nói đúng sự thật nên chả phải sợ gì hết. Mà thôi em còn phải học bài. Thư giãn nãy giờ bớt căng thẳng rồi. Chị nhớ để ý cậu em nha. Bye! Gác ống nghe, Thư lên lầu. Ra balcon cô kín đáo nép sau gốc cột nhìn sang nhà Truyền đúng lúc Thúy Ái bước ra sân. Trên tay cô ta và người cháu là hai cái vali. Giọng rin rít, Ái bảo: - Kể như xong. Em mang những thứ của em về. Xem như chúng ta chả còn nợ gì nhau. Truyền làm thinh chẳng nói tiếng nào. Ngay lúc ấy Thư nghe giọng cô cháu gái: - Cậu Truyền ơi! Phải mẹ của Tường Thư là bà Vân không? Đang trầm ngâm với những suy nghĩ của mình. Truyền vẫn phải nhíu mày vì ngạc nhiên: - Đúng rồi! Sao cháu biết? - Bí mật! Cháu không nói đâu. Mà chị Thư rất thường sang nhà cậu? - Làm gì có! Thúy Ái gắt: - Cháu hỏi những câu thừa thãi ấy làm chi. Nhà này trống, ai muốn sang lại không được. Bích Tuyên cười cười: - Cháu không hỏi vì dì đâu, xin đừng khó chịu. Hai người ngồi lên xe. Thư cố nhìn để ghi nhớ hai gương mặt ấy và không hiểu mình làm thế với mục đích gì. Chỉ biết rằng cô cháu gái Thúy Ái khiến Thư thắc mắc quá chừng. Họ về khá lâu rồi như Truyền vẫn ngồi hút thuốc ngoài sân. Chắc hẳn anh đang đau khổ? Chia tay một cuộc tình dầu với bất cứ lý do gì chắc chắn người ta vẫn buồn phiền, ray rứt nhiều hơn vui. Mà sao đang yêu nhau lại phải chia tay khi không bị một khó khăn trở ngại nào phân cách nhỉ? Tường Thư không hiểu nổi. Cô đặt hoàn cảnh của mình vào hoàn cảnh Truyền và thấy tiếc. Cô sẵn sàng hy sinh tất cả để được có Năng nhưng không được, vậy mà anh ta lại sẵn sàng nói lời chia tay với người yêu. Cô ta cũng chẳng tỏ vẻ gì buồn hết. Sao họ lại dễ dàng yêu rồi bỏ nhau thế nhỉ? Thư chống tay tư lự. Điện thoại lại reo. Lần này là của Lân. Nó lên giọng: - Chị mang cháo sang cho anh Truyền chưa? Tự dưng Thư cáu kỉnh: - Rồi! Nhưng lão có thèm ăn đâu mà mày lo. - Sao chị biết ảnh không thèm? Thư bĩu môi: - Hừ! Nãy giờ lão ngồi một đống ngoài sân kia kìa. Cháo chắc chắn đã nguội hết rồi. - Chị đã nói gì khiến ảnh tự ái vậy? Em đã bảo chị bớt chanh chua đi một chút mà... - Tao có chanh chua đâu. Thôi không thèm nói nữa, lão ăn hay không mặc xác. Xem ra mày lo cho người dưng hơn chị ruột nữa. Thấy ghét! Nhìn lão chả có vẻ gì bệnh cả. Chắc xạo rồi. Không để Lân nói thêm lời nào, Thư cúp máy, lòng ấm ức vô cùng. Cô có mắc nợ Truyền đâu, tự nhiên hết nhỏ Su Su tới Lân cứ buộc cô vào hắn mới ghét chứ! Ra ban công nhìn sang nhà Truyền, Thư không thấy anh ta. Chắc Truyền vào trong rồi. Nếu theo như lời nhiều chuyện của nhỏ Su Su thì cõ lẽ Truyền đang đau khổ vì chia tay người yêu chớ chắc chả bệnh gì đâu. Gạt mọi bực dọc về Truyền sang một bên, Thư ngồi vào bàn học. Môn kinh tế luôn là thứ khó nuốt đối với cô. Mồm rỉ rả đọc, tâm trí lại trôi về đâu, Thư nhơi lên nhơi xuống vẫn chưa thuộc một trang. Đầu óc hay lo ra của cô lại thả trôi về Năng. Giờ này chắc anh đang ở lớp. Năm cuối cùng anh phải căng đầu ra để học, thật tội nghiệp. Giá như Thư có thể san sẻ cực nhọc bớt cho Năng nhỉ? Nghe Mai Hiên nói nhà Năng đang xây lại. Không biết việc học hành ăn ở của anh thế nào đây. Giá như mẹ không cấm cản, Năng được sang nhà cô học thì có phải tốt cho anh không. Chuông điện thoại lại reo. Thư nhấc máy và nghe giọng Su Su hốt hoảng: - Chị Thư ơi! Cậu Truyền có ở nhà không? Sao em gọi mãi chẳng nghe chuông réo gì vậy? Lẽ nào ống nghe điện thoại bị gác chệch choạng hay cậu em đang nói chuyện với ai. Lúc sáng nay Lân điện cho em hay cậu Truyền bị cảm em thấy lo lo rồi, bây giờ chả biết cậu ấy đang làm sao nữa. Tường Thư nhíu mày: - Cậu Truyện có nhà mà! Su Su lo lắng: - Sao em gọi điện hoài mà không được kìa - Chị làm ơn sang bên ấy coi cậu em làm gì mà gác điện thoại. Được không chị? Tường Thư ngập ngừng: - Chị sẽ gọi cửa, chớ đâu vào trong được. Nhưng Su Su cứ tiếp tục điện thoại thử xem. Có thể cậu ấy ngủ nên gác điện thoại không chừng. Su Su chép miệng: - Đáng sợ nhất là ngủ quên đó. Em bị ám ảnh về chuyện ngủ quên đến kiếp sau của cậu Côn lúc trước lắm. Chị làm ơn qua xem giùm. Em sẽ đến ngay mà. Tường Thư trấn an con nhỏ: - Chắc không có gì đâu. Em đừng cuống lên. Chạy xe nhớ cẩn thẩn. Chị sang nhà cậu em ngay đây. Nói là sang ngay nhưng Tường Thư vẫn còn ngần ngừ chưa muốn. Thật là bực khi phải mắc mớ tới gã láng giềng khó ưa này. Gã còn tiếp khách được thì bệnh hoạn gì mà Su Su lo chứ. Thư vừa càu nhàu một mình vừa mở cổng sang bấm chuông nhà Truyền. Cô nhấn mấy hồi ngắn, rồi liên tục mấy hồi dài vẫn không động tịnh gì cả. Sốt ruột Thư quay trở về. Cô bắt ghế đứng lên khỏi hàng rào, thò đầu qua bên nhà Truyền gọi thật to. Khàn cả tiếng vẫn không nghe trả lời. Thư chợt thấy lo. Anh trai Truyền từng đột tử trong khi ngủ ở ngôi nhà này. Nhỡ anh ta cũng vậy thì sao? Tường Thư lạnh người với suy nghĩ vừa thoáng qua Chắc Thư phải liều mạng nhảy rào sang bên ấy xem Truyền thế nào, chớ không thể đợi tới lúc nhỏ Su Su tới được. Nghĩ là làm ngay, cô nín thở, thót bụng bám vào rào. Buông mình té cái bịch xuống lớp lá khô mục, Thư thở hổn hển khi chống tay dưới đất gượng ngồi lên. Đứng dậy, phủi tay chân, cô đi vào nhà Truyền, vừa đi cô vừa gọi tên anh. Phải nói ngôi nhà này quá rộng, phòng khách thênh thang với cả một kệ rượu Tây sang trọng. Dàn máy hát đĩa mới và một chồng với số đĩa CD. Ấy vậy mà dường như Thư chỉ nghe mỗi bài nhạc cũ xì "Love Story" vang lên thôi.Nghĩ cũng lạ đấy! Biết là Truyền ở trên lầu, Thư lên cầu thang, cô thò đầu vào phòng Truyền nhưng không thấy anh đâu. Tường Thư ngần ngừ rồi bước vô đại. Ngay lúc ấy cửa buồng tắm xịch kéo ra, Truyền xuất hiện với chiếc quần lót nhỏ xíu trên người và một cái khăn tắm trên vai. Hai người đứng chết sững vì bất ngờ. Mặt đỏ ửng rồi tái xanh, Thư quay ngoắt đi. Cô vái trời dưới đất nứt ra để cô chui xuống cho đỡ xấu hổ. Truyền cũng quê không kém, anh luống cuống chui lại vào buồng tắm. Tường Thư chạy tuốt xuống nhà. Cô giận mình bộp chộp đã hành động dở khóc dở cười như vừa rồi. Thư ức đến phát cáu được. Giờ muốn về nhà chỉ có nước leo rào vì cổng vẫn khoá, Thư tưởng tượng ra bộ mặt có nụ cười nhếch mép của Truyền mà nóng ran cả người. Cô đi tới đi lui trên sân và quyết định leo rào về khi thấy dáng Truyền trên hành lang. Anh đang hấp tấp đi về phía cô, giọng lo lắng: - Trời ơi! Leo trèo chi vậy? Coi chừng té đó. Nghe Truyền nói, Thư càng luống cuống lên, thay vì nhẹ nhàng tuột xuống, cô bậm môi buông tay và rơi xuống sân xi măng nhà mình như mít rụng. Vừa đau, vừa xấu hổ, Thư đứng dạy không nổi. Cô đành ngồi luôn dưới đất và nghe chân nhói buốt lên tận óc. Tường Thư buột miệng: - Ôi, đau quá! Từ bên nhà mình, Truyền nhảy sang nhanh như... khỉ. Anh hốt hoảng: - Thư đau ở đâu? Tường Thư nhăn nhó ôm chân trái: - Cái chân tôi... ui da.. chắc gẫy rồi. Truyền vội nâng chân Thư lên. Cô đẩy tay anh ra rồi nhổm dậy, nhưng không được. Mắt cá chân cô trong tích tắc đã sưng phù lên. Truyền buột miệng: - Bong gân rồi. Vừa nói, anh vừa nâng nhẹ vào chân cô, Thư lại ré lên: - Ui da! Truyền nói như ra lệnh: - Yên nào! Tôi bế em vào nhà. Rồi không để Thư kịp phải đối, anh nhấc bổng Thư lên. Cô có muốn đẩy anh ra cũng không kịp. Thư đành phải vòng tay ôm cổ Truyền, mắt nhắm lại để khỏi nhìn thấy gương mặt dễ ghét của anh. Nhưng chính vì nhắm mắt Thư lại thấy Truyền rõ hơn. Cô như nghe được nhịp đập hối hả của trái tim anh. Sau cái áo thung, thân thể Truyền mát rượi, còn thơm mùi xà bông, khiến Thư như mụ mẫm cả người. Cô đã từng rất gần gũi với Năng, nhưng chưa bao giờ như vầy. Cảm giác lạ lẫm khiến Thư như bồng bềnh theo nhịp chân Truyền. Từ sân vào phòng khách đâu có bao xa, sao Thư tưởng như Truyền đi mãi không tới nơi. Cô cựa quậy, vô tình mặt càng áp sáp vào ngực anh, xấu hổ Thư đành trân mình nằm yên cho Truyền bế. Cuối cùng anh cũng vào tới nhà. Rất cẩn thận, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống salon, giọng trấn an: - Không sao đâu. Em đừng sợ. Thư bướng bỉnh: - Tôi đâu có sợ. Truyền hơi nhếch môi: - Tôi... nghe thấy tim em đập mạnh, còn người thì run lên đây này. Hãy bình tĩnh thở sâu vào. Tường Thư mím môi liếc anh một cái đầy căm ghét rồi nhìn xuống chân mình. Vừa tức thời nó đã sưng đỏ lên. Thư kêu to khi Truyền động vào: - Ui da! Đau quá! Rồi cô ăn vạ: - Tất cả cũng tại anh. Tôi hổng biết đâu. Truyền nhỏ nhẹ: - Nhà em có dầu không? Phải xoa bóp ngay mới được. Tường Thư tức tối: - Không cần. Anh về đi. Su Su sắp tới rồi đó. Hừ! Con bé điện thoại nhưng máy nhà anh bị nghẽn, con nhỏ sợ cậu nó có mệnh hệ nào, nên nhờ tôi qua xem. Tôi nhấn chuông tới sát tường gọi khan tiếng mà chả thấy động tĩnh gì. Tôi không biết anh... mắc dịch mắc gió thế nào, đành leo rào sang. Hừ! Đúng là xúi quẩy. Phải anh... có sao tôi cũng hổng tức. Truyền chắc lưỡi: - Tôi rất tiếc đã là nguyên nhân khiến Thư bị bong gân. Sao không đợi tôi mở cửa mà vội vã leo về như vậy? Một lần nữa mặt Thư đỏ lên khiến Truyền không muốn cũng phải tủm tỉm cười. Thư đay nghiến: - Anh khoẻ như... voi mà thằng Lân bảo tôi phải nấu cháo rồi mang sang cho anh. Anh đúng là giỏi đóng kịch, để người khác phải lo lắng cho mình. Lẽ ra tôi phải biết anh khó lòng bị bất đắc kỳ tử chứ. Hừ! Chả ai đang ốm mà dám đi tắm. Tôi đúng là bị lừa Bỏ qua những lời chì chiết của cô, Truyền nói: - Phải xoa dầu ngay mới được. Để tôi... - Tôi không phiền anh đâu. Về cho rồi. Vừa nói, Thư vừa chống tay đứng dậy, nhưng cái chân trái đau nhói khi cô vừa chạm đất. Cô khuỵu xuống đúng lúc Truyền đưa tay đỡ. Anh nhỏ nhẹ: - Đừng bướng nữa. Tất cả lỗi tại tôi. Tôi vờ đóng kịch bệnh hoạn, khiến em phải bận tâm, phải leo rào sang. Tôi... tôi làm em xấu hổ phải vội vã leo rào về và té bong gân. Lỗi tại tôi tất cả. Bởi vậy em phải để tôi chăm sóc chớ. Nào dầu để ở đâu? Tường Thư cắn môi: - Trên tủ thuốc ở dưới bếp. Truyền đứng dậy: - Vậy có phải ngoan không? Thư làm thinh. Cô tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại. Trời ơi! Sao tự nhiên lại xui xẻo thế này. Thế nào cô cũng bị mẹ mắng vì tội leo rào sang nhà Truyền. Bà mà biết cô nhìn thấy anh vừa trong nhà tắm đi ra thì... thì... Ôi trời! Toàn chuyện bá vơ ở đâu lại vây vào mình. Với cái chân này làm sao đi đứng, làm sao đến lớp đây chứ. Rồi đi chợ nấu cơm, phục vụ cả nhà nữa. Mẹ sẽ mắng cô chết thôi. Tường Thư rầu rĩ, cô ân hận vì lòng tốt của mình đối với Truyền đã đem tới hậu quả tai ác này. Trở ra với chai dầu xanh trên tay. Truyền ngồi xuống kế Thư. Anh đặt chân cô lên ghế và nghiêm nghị: - May mà không bị gãy chân đó. Tường Thư làm thinh, Truyền hỏi: - Đang sợ bị mẹ mắng phải không? - Chắc chắn là bị mắng rồi. Truyền nhè nhẹ bóp chân cho Thư. - Tôi sẽ có cách nói với cô Vân, em yên tâm đi. Sẽ không bị mắng đâu. Tường Thư cảm thấy dễ chịu, đầu óc cũng bớt căng thẳng. Cô len lét nhìn Truyền và buột miệng: - Thật ra, anh có bệnh không? Truyền thành thật: - Tôi chỉ cảm nhẹ, không ngờ Lân lại quan tâm đến tôi để xảy ra nhiều chuyện như vầy. - Anh đã ăn cháo chưa? Truyền cười: - Rồi. Ngon lắm. Cám ơn em đã vì tôi. Tường Thư rút chân lại, cô bĩu môi: - Xì! Hổng dám vì anh đâu. Chẳng qua vì anh từng giúp tôi giữ bí mật chuyện ở quán. Truyền nhíu mày: - À, thế Thư và cậu ta sao rồi? Thỉnh thoảng vẫn đi cà phê đấy chứ. Mặt xiù xuống, Thư nói: - Anh thừa biết mẹ tôi không bằng lòng mà còn vờ hỏi. Đúng là giả dối. Truyền thản nhiên: - Nếu cô Vân bằng lòng, thì uống cà phê là chuyện bình thường. Tôi hỏi làm chi nữa. Tôi tòmò muốn biết em có... vì yêu bất chấp tất cả không ấy chứ. Tường Thư vênh mặt lên: - Anh nghĩ tôi sẽ thổ lộ bí mật của mình sao? Lần trước vì bất đắc dĩ tôi phải chịu. - Biết đâu chừng. Vì cần có người tâm tình vẫn nhẹ lòng hơn phải giữ trong tim những nổi niềm riêng. - Nhưng còn tùy người để mình có thể tâm sự là ai kìa Truyền nheo mắt: - Tôi là người biết giữ bí mật. Đúng không? Tường Thư nói: - Cho là thế đi. Nhưng tôi có biết gì về anh đâu. - Tại em không muốn biết đó thôi. Tôi không đến nỗi dễ ghét như em từng ghét đâu. Nào đã thấy bơt đau chưa? Thư chớp mí: - Chưa. Mà hình như nó càng lúc càng đau. Truyền bảo: - Có những thứ thuốc dán đặc trị bong gân của Trung Quốc. Tôi sẽ đi mua ngay. Tường Thư nói: - Cám ơn. Anh có tốt cỡ nào, tôi cũng ghét anh như đã ghét. Truyền lắc đầu cười: - Nếu nghĩ tôi tốt để được em thương thì em đã lầm. Tôi không có ý tán tỉnh em đâu. Bởi vậy, cứ thoải mái khi gặp tôi cô nhỏ ạ. Tường Thư đỏ mặt vì bị Truyền hiểu thấu tim đen, nhưng vốn bướng bỉnh, cô đâu thể nào để anh nói như thế. Thư chưa kịp... phản pháo thì chuông gọi cửa bên nhà Truyền reo vang. Anh nhíu mày: - Chắc con nhỏ lắm chuyện Su Su tới, để tôi về mở cửa đã. Dứt lời, Truyền ra sân phóng vèo qua nhà mình. Tường Thư nhổm người đứng dạy và buột miệng rên khi chân cô đau buốt. Đúng là khốn khổ! Thư mím môi để khỏi rủa Truyền. Gã láng giềng ấy quả là oan gia của cô mà. Dù gã đã hứa sẽ có cách nói với mẹ để Thư không bị mắng, cô vẫn thấy lo. Ai mà biết được mẹ sẽ nổi cơn tam bành theo kiểu nào, mà dầu kiểu nào Thư cũng thấy tức khi nghĩ tất cả vì gã mà cô phải gánh chịu hậu qủa xấu như vầy. Ôi! Sao lúc nãy cô lại bộp chộp thế nhỉ? Càng nghĩ, Thư càng giận bản thân. Cầm chai dầu xanh, Thư xoa xoa và tự bóp nhè nhẹ bàn chân mình và nhớ Năng. Giá mà người bế cô vào nhà, rồi bóp chân cho cô lúc nãy là Năng chớ không phải Truyền thì có phải quá ư lãng mạn không? Khẽ nuốt tiếng thở dài, cô cà nhắc lê từng bước xuống bếp và muốn khóc.