Nói thật ra, tôi chưa phải vội trở về. Đó là do thái độ khó chịu của anh ta làm tôi phải chuồn sớm.Vì mong cuộc đi săn có thể kéo dài, trong trường hợp có việc bất ngờ xảy ra, nên tôi đã báo cho văn phòng luật sư là tôi chỉ trở về vào buổi chiều mà có thể ngay cả vào cuối ngày, đừng chờ vô ích.Do đó tôi đã quyết định dừng lại ăn trưa tại một nhà hàng, trước mặt nhà thờ, ở Dhuizon, mà tôi đã lưu ý. Các trẻ em đang chơi trên quảng trường, chúng nhảy từ tấm đá lát đường này sang tấm kia. Người ta nghe tiếng gót giày của chúng nện trên đá. Ngoài ra không một hoạt động nào khác làm xao xuyến cái làng quê đang im lặng tựa sa mạc dưới ánh nắng trưa.Trong nhà hàng, hai cái bàn đã có khách. Không quen ai, tôi đến ngồi gần cửa sổ.Tất nhiên những chuyện trao đổi là xoay quanh việc săn bắn. Một người đàn ông to béo, có bộ mặt rực đó, đôi má xệ núng nính trên cổ áo sơ mi nhung màu hạt dẻ, kể lại cho hai anh bạn bướng bỉnh, chăm chú nghe chiến công vừa qua của anh ta trong cuộc săn heo rừng do chính quyền tổ chức và đệm nhịp cho câu chuyện bằng cách lấy tay vỗ vào cái đĩa đặt tách cà phê, làm một tia nước đen loang ra trên tấm khăn trải bàn giả da kẻ ô.Tôi rời nhà hàng trước ba giờ một chút, sau khi kéo dài bữa ăn.Tôi lái xe chầm chậm, không tự thú là dùng thủ đoạn này không ngoài mục đích chuẩn bị việc đi qua Gué de Chambord vào giờ thuận tiện nhất. và tôi cảm thấy sung sướng là cuối cùng đã đạt tới một tâm trạng thư thái, đằng sau đó tôi biết rõ là còn có một niềm hy vọng không nói nên lời.Chiếc xe hơi đi qua ngôi làng thứ nhất, rồi một ngôi làng khác. Xe cộ lưu thông không nhiều lắm vào giữa tuần lễ. Tôi bắt gặp một chiếc xe tải màu trắng, chở chiếc thang kim loại móc vào một bên, kiểu thang của người thợ thủ công đến xưởng làm việc, rồi tôi trông thấy bảng yết thị lối vào Gué de Chambord. Tôi bực dọc hiểu rằng vì thấy nó mà thần kinh tôi loạn xạ, còn vẻ bình tĩnh chỉ là che đậy bên ngoài mà thôi.Đây là tòa thị chính, hình như đóng cửa, quảng trường nhà thờ, rồi chỗ vòng được phố, theo hướng về Blois.Và, đột nhiên tôi cảm thấy máu trào từng đợt dữ dội trong cổ tôi. Tôi không còn ý thức về các cử động của bản thân nữa. Tôi dừng xe lại, hơi thở đứt quãng, như một con thú hoảng hốt.Trên bờ tường thấp, ai đó đang ngồi, đầu gục xuống phía trước.Qua đám tóc vàng, tôi nhận ra cô gái.Nàng mặc áo bludông bằng vải bông màu trắng, cũng cái áo hôm trước, nhưng lần này là váy màu xám. Nàng ngồi bất động, thờ ơ với mọi thứ xung quanh.Nghe tiếng động từ xe tôi dừng lại, nàng từ từ ngẩng đầu và tôi kinh hoàng phát hiện mặt nàng loang lổ máu.Một mảng đỏ lớn ướt át chạy từ thái dương và kéo dài xuống với những giọt máu trên cổ. Phía mặt bên kia, một vết rách toạc da ra, và trên đôi môi méo mó sưng vù, tôi trong thấy một vết bầm, đen sẫm.Bây giờ nàng nhìn tôi, đôi mắt chăm chú.