Song Linh khẽ thở dàị Cô không ngờ Đăng Khoa lại thay đổi như vậỵ Lúc cô quen và làm bạn với anh, anh cũng hiền và tốt bụng lắm mà. Chuyện anh chê dòng họ cô có giên bệnh tâm thần, Song Linh giận, tự ái, nhưng vẫn còn thông cảm được...nhưng nếu vì mục đích tiến thân mà phải cố gắng để yêu người con gái mình không thích điểm nào thì...anh đúng là kẻ cơ hội, làm mất đi chút tôn trọng còn sót lại trong cộ Song Linh nhớ lại lần cô nghe lén câu chuyện giữa chồng cô với Đăng Khoa ở nhà hàng...bây giờ gẫm lại cô mới cảm thấy anh là người đáng sợ. Như thế thì tình cảm mất đi giữa hai người không có gì đáng tiếc, riêng với cô, qủa là sự may mắn. Nếu không thì làm sao cô có cơ hội làm vợ Quốc Dũng, người đàn ông mà đến bây giờ cô đã hiểu anh tốt bụng thế nàọ Thế mới biết trong cái rủi vẫn còn cái maỵ..– Song Linh này!Tiếng gọi bất chợt của Mỹ Anh làm Song Linh giật nảy ngườị Mỹ Anh nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi:– Em đang suy nghĩ chuyện gì vậỷ Vẫn còn nhớ Đăng Khoa hay saỏ Tin cậu ấy đính hôn với Yến Vy làm em buồn hả?– Đâu có! Em đã quên mọi chuyện từ lâụ Cuộc sống của em tốt như thế, em đâu còn mơ tưởng gì nữạ– Chị nghe nói cậu Danh bớt bệnh nhiều rồi phải không? Chắc ngoại mừng lắm hả?– Còn phải nói! Ngoại mừng đến phát khóc luôn, cứ như đổi đời vậỵ Bác sĩ nói cậu Út đâu có phải tâm thần, thật ra cậu bị thất tình rồi sinh ra trầm uất, ức chế tâm lý lâu ngày nên ngớ ngẩn thế thôị Bây giờ thì tốt rồi, cậu không còn cái vẻ thẫn thờ như trước nữạ Ăn ngủ đúng giờ, hiểu được những lời nói của thân nhân và còn nói chuyện được một cách tỉnh táo, nhưng thường thì cậu Út chỉ nói vài câu với ngoại thôị..Bác sĩ nói khả năng hồi phục của cậu rất khả quan chị ạ...Mỹ Anh mừng vui siết tay cô em họ– Nếu vậy thì chị cũng rất mừng, dù sao thì...nhà mình chỉ có cậu ấy là trai, sau này sẽ lo hương hoả cho bà ngoạị Cầu trời cho cậu ấy khỏi bệnh rồi cưới được một người vợ hiền...Như vậy thì mọi việc coi như được giả quyết ổn thoả...– Em thì chỉ mong sao cậu Danh bình phục chứ không dám mơ ước gì hơn. Em có chồng ở riêng rồi, một mình ngoại buồn và cô độc lắm. Cậu ấy mà khỏi bệnh thì cuộc sống của bà ngoại sẽ khác đi nhiềụ– Mẹ chị có qua thăm ngoại thường không Linh? Lâu lắm rồichị chưa về nhà nên không biết.– Mẹ chị đang bị viêm khớp mà, đi lại đâu có tiện. Bà ngoại biết nên cũng chẳng trách gì. Còn chị, nếu rãnh thì vê thăm dì đị Dì nhớ chị lắm.– Ừ! Để cuối tuần vợ chồng chị sẽ đưa cháu về quê thăm ngoại ít ngàỵ Thỉnh thoảng em gọi điện thoại cho chị nhé?– Vâng. Cuối thấng này chồng em đi công tác, em sẽ về ở với ngoại một thời gian. Lúc đó em sẽ điện thoại thường cho chị.– Bộ ông xa đi lâu lắm hay sao mà về thăm ngoạỉ– Vâng. Nghe nói cả tháng lận chị à. Anh ấy đi nước ngoài mà. Chính ảnh gợi ý cho em về chăm sóc ngoại đó...Mỹ Anh buột miệng khen:– Quốc Dũng đúng là người đàn ông tốt. Em có phước lắm đó, Song Linh. Chồng em vừa đẹp trai, vưà giàu có, lại là nhà doanh nghiệp tài năng. Công ty hóa mỹ phẩm Pương Nam nổi tiếng về sản xuất nước hoa và dầu gội trên thị trường, rất được người tiêu dùng ưa chuộng...Em có định làm việc cho c`ng ty của chồng em không?– Anh ấy cũng đang khuyến khích em, nhưng sao em vẫn thích làm y tá hơn chị ạ. Thế nên dù em học xong chương trình ngoại ngữ dành cho thương mại và đã có giấy chứng nhận học khoá đào tạo thư ký văn phòng, nhưng....em vẫn chưa làm gì cho ảnhn cả. Đợi ảnh đi công tác về rồi tụi em bàn bạc lại saụ–Mỹ Anh động viên em:– Cố gắng sát cánh với Quốc Dũng đi em. Người ta bảo \"đồng vợ đồng chồng, tát bể Đông cũng cạn\" mà.– Như chị và anh Uy đó phải hôn? À, sao chị không thuê người, vừa đi làm vừa đứng bán thế này vất vả lắm.– Chị nghỉ việc hẳn rồi, giờ chỉ để tâm lo kinh doanh hiệu thuốc này thôị Thuê người ngoài chị không an tâm đâu Linh ạ. Nè, ở lại chơi, ăn cơm tối với chị nghẻSing Linh lắc đầu:– Thôi chị ơi, em đã hứa với ông xã sẽ về nhà trước 6h00 chiềụ Bây giờ đã bốn giờ rồị Em phải đi đâỵ Tại nhân tiện đưa cậu đến tái khám, em ghé thăm chị xem buôn bán thế nàọ..Thấy chị làm ăn phát đạt em mừng lắm. Thôi, chào chị, em đi nhá!– Khoan đã! Em vào coi quầy giùm chị chút xíu, chị qua chợ mua ít quà gởi cho bà ngoại và cậu Danh.– Cũng được. Chị tranh thủ đi nhanh nhanh nhé. Tài xế sắp đến đón em rồị Em hẹn chú ấy 4h30 đấỵMỹ Anh gật đầu rồi kéo tỉ lấy một ít tiồn bước ra ngoàị Song Linh vào trông quầy cho chị. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy Đăng Khoa chở Yến Vy chạy ngang qua ngã tự Đúng là hai người có quan hệ với nhaụ Yến Vy ôm ngang eo Đăng Khoa, không biết đang nói gì mà cười vui vẻ lắm. Tự nhiên cô nghĩ đến Trúc Ly và lẩm bẩm một mình.– Chắc Trúc Ly giận điên lên được. Cô ta từng rắp tâm phá hoại quan hệ giữa mình với Đăng Khoa, cuối cùng mình bỏ cuộc thì cô ta cũng chẳng được gì cả. Mà Yến Vy cũng lạ? Tại sao cứ phải chọn đúng người yêu của bạn mình? Càng ngẫm nghĩ...Song Linh càng thấy chuyện bất ngờ ở đời quả thật có rất nhiều, không sao lường trước được. Cũng như cô, có bao giờ cô nghĩ mình sẽ yêu Quốc Dũng. Vậy mà... sau khi về chung sống với anh, tình yêu nảy sinh tự lúc nào không haỵ..Mỹ anh trở về với một túi nylon trái cây, đường, đường, sữa, bánh ngọt v.v... cô dúi túi xách lớn vào tay Song Linh.– Chi gởi ít qua biếu ngoại và cậu Út. Em nói hộ, chị gởi lời thăm và sẽ thu xếp về thăm hai người vào dịp nghỉ cuối tuần.– Vâng. Em sẽ chuyển lời hộ, nhưng chị nhớ, đã hứa thì phải về, đừng để ngoại trông. Dạo này ngoại hay giận lẫy lắm!– Chị biết rồịSong Linh mang túi xách rời khỏi quầy thuốc của Mỹ Anh vừa đúng lúc tài xế của Quốc Dũng đưa xe đến đón cộ Song Linhghé bệnh viện, nơi bác sĩ Phú đang khám và làm một cuộc thử nghệm mới cho Hùng Danh. Thấy cô đến, Hùng Danh nở nụ cười hiền lành:–Mưa hả? Về chưả Về đị Nhớ má qúạSong Linh phì cười:– Cậu Út à! Mình mới rời khỏi nhà nửa ngày thôi mà. Cậu còn phải ghé lại chỗ cháu, ăn cơm với vợ chồng cháu rồi mới về được.Hùng Danh lắc đầu:– Không! Tối! Tối lắm!– Không tối đâụ Anh Dũng sẽ đưa cậu về nhà bằng ôtộ Xe chạy nhanh lắm, nửa giờ sau là cậu gặp ngoại rồị.Hùng Danh lại cười, tỏ ý bằng lòng. Song Linh hỏi thăm bác sĩ Phú, vì An Phú là bạn của Quốc Dũng nên cô gọi bằng anh.– Anh Phú à, tình trạng của cậu em bây giờ ra saỏAn Phú gật gù:– Rất khả quan Linh ạ. Cậu ấy đã ý thức trở lại được mức độ thời gian, phân biệt rõ không gian, vị trí và đoán hiểu cả biểu hiện tình cảm của người đối diện. Nói chung, gần như cậu ta đã bình thường,chỉ là ít nói và thỉnh thoảng hay đãng trí một chút.Sau này, người nhà nên gần gũi tác động tâm lý, chăm sóc tốt về mặt dinh dưỡng cũng như tạo sự thân mật, gần gũi về tình cảm... coi cậu ta như một người lành mạnh, dần dần sẽ giúp Hùnh Danh xóa được đi mặc cảm cô độc, bệnh hoạn và hoà nhập trở lại với người thân, với công đồng xã hộị– Thế thì tốt qúa! Em cảm ơn anh Phú rất nhiềụ Cho em gởi tiền thuốc...Song Linh trao tiền, nhậnđủ số lượng thuốc cần thiết cho Hùng Danh rồi từ biệt An Phú. Cô nắm tay Hùng Danh dắt ra xẹ Lúc ngồi lên xe, Hùng Danh bất chợt nói:– Mưa! Bạn trai về rồi!Song Linh ngạc nhiên. Khi tài xế cho xe chạy, cô nhẹ nhàng hỏi lại:– Cậu nói gì hả? Bạn trai về?Là nghĩa gì?– Bạn trai đó! Người yêu!– Của cậu hả?– Không! Bạn trai mà! Là bồ đó, Bồ cũ. Quên tên rồi! Hôm bữa có gặp...Song Linh cau mày không hiểu cậu nói gì. Hình cậu nhắc đến một người quen nào đó. Cô mỉm cười dịu dàng:– Khi nào gặp lại, cậu chỉ cháu hảHùng Danh không trả lờị Anh tựa đầu vào ghếxe, lin dim mắt như ngủ. Khi xe về đến nhà, hai cánh cổng mở sẳn, chiếc Ford mà sữa đậu trong sân cho Song Linh biết chồng cô đã về nhà. Tài xế dừng lại, mở cửa xe cho Song Linh đem đồ đạc xuống, còn Hùng Danh thì tự bước rạ Người tài xế lái xe về công tỵ Song Linh đưa cậu vào nhà. Quốc Dũng đang ghi chép gì đó ở bàn ngoài, thấy cô, anh đứng lên:– Cậu Ũt khám xong rồi hả em? Tình trạng thế nào?– Bình thường rồị Hôm nay cậu chủ động gợi chuyện với em đấỵ Anh về lâu chưảQuốc Dũng nhìn đồng hồ rồi đáp:– Cở chừng hai mươi phút. Ngoại vừa gọi điện thoại hỏi thăm em về chưả Ngoại bảo đã gọi trước đó hai lần nhưng không ai bắt máỵ– Chắc lúc đó em vừa mới đị Mà ngoại cũng lạ thật! Vừa đưa cậu rời nhà là đã điện thoại liên tục cho em rồị Xem ra ngoại cưng cậu Út như vàng vậỵ– Em ganh tỵ saỏ Người ta là con trai duy nhất kia mà. Anh cảm thấy như ngoại muốn gặp em để nói cái gì đó. Hay là em gọi điện lại cho ngoại đi nhạ– Thôi được rồi! Ăn cơm xong, mình sẽ đưa cậu Út về mà. Anh gấp cái gì chứ? Anh làm xong việc chưả Em dọn cơm nhé...– Ừ! Dọn đi! Anh cũng đói bụng rồịHùng Danh nghe vậy liền hỏi:– Ăn cơm hà? Cậu dọn phụ nhạ..cậu cũng đó...bụng sôi lên, đói lắm...Quốc Dũng cười:– Cậ đi cùng chấu xuống phòng ăn. Chỉ ngồi vào bàn thôi, không phải làm gì cả...Hùng Danh lắc đầu:– Không, dọn cơm chứ...có làm mới có ăn...Cả Quốc Dũng và Song Linh điều bật cườị Đến nay, Hùng Danh đã có vể thân thiện với cháu rể và cũng quen dần với không khí gia đình nàỵ Song Linh nhủ thầm \"Cậu Út rồi cũng sẽ bình phục và có một mái ấm\"Đang ăn cơm thì chuông điện thoại reọ Quốc Dũng nhìn vợ, nửa đù nửa thật:– Chắc là của em đấy, Bá Thông gọi cho em. Em nghe đi!Song Linh lườm chồng:– Cô nào gọi cho anh thì có. Em cũng đang muốn biết lắm đây!Nói đoạn Song Linh bước đến máỵ– Alô!Linh hả? Đông Hà đâỵ Bạn đang làm gì vậỷ– Chị Hà? Em và anh Dũng đang ăn cơm. À có cả cậu út nữạ– Hèn gì... lúc nãy mình có đến bệnh viện làm công tác từ thiện, nhe nói cậu đến đó nhưng tìm hoài không gặp, thì ra đã về chỗ bạn rôịTình trạng sức khoẻ cậu ấy thế nào hả?– Tốt lắm chị Hà ơi! Gần như đã bình thường trở lạị..chị đến chơi bây giờ được không? Lát nữa em đưa cậu về nhà ngoạị– Vậy à? Hiện giờ mình bận lắm, nhưng trưa mai theo tổ công tác trở lại Thủ Dầu Một. Có lẽ... mình sẽ ghé thăm ngoại bạn đó. Nếu được thì bạn ở chơi đến mai đị..– Em sẽ hỏi ý kiến của anh Dũng rồi mới quyết định. Chị đợi chút xíu nhé!Quốc Dũng gật đầu:– Dĩ nhiên là được rồị Ai chứ Đông Hà thì em phải tiếp đãi như \"Thượng khách\" đấy nhé!Song Linh cười vào máy:– Chi nghe rõ chứ, chị Hà? Anh Dũng bảo em tiếp đãi chị cho đàng hoàng đó. Dù sao chị cũng là người góp phần vun đắp nhịp cầu duyên cho tụi em. Anh Dũng qúy chị lắm...– Đừng nói vậy! Hai bạn sống hạnh phúc là mình mừng rồị Thôi cúp máy nhé. Xin lỗi vì đã gọi vào giờ cơm. Mai gặp lại nhé!– Vâng. Chào chị. Mai gặp lại!Song Linh gác máy rồi trở lại bàn, tiếp tục ăn bữa cơn dang dở. Cô nói nhỏ vào tai Quốc Dũng:– Em dự định sau nàỵ..khi cậu em khỏi bệnh, sẽ giới thiệu chị Đông Hà cho cậu quen. Anh nghĩ thế nàỏQuốc Dũng lắc đầu:– Anh phản đốị Em bỏ ngay ý định đó đị Luật sư Phương mà biết thì ông ấy sẽ giận lắm đó. Làm vậy là coi thường con gái người tạ Em cũng biết cậu em có tâm bệnh mà.–Nhưng chị Hà cũng có khuyết tật vậy!– Nói bậy!Đông Hà kém may mắn chỉ là do tai nạn. Biết đâu cổ sẽ gặp cơ hội tốt hơn. Đừng làm thế người ta tự ái đấỵ..– Vậy là trong mắt anh, cậu Út cứ là người có bệnh saỏ– Anh không nó như thế, nhưng em vẫn phải biết nghõ đến cảm nhận của người tạ Mà...em cũng chẳng cần phải lo chuyện đó đâụ Cậu Út chỉ hơn anh mười tuổi chứ gì. Nếu cậu bình phục hẳn thì thiếu gì cơ hội tìm bạn gáị– Nhưng em thích chị Đông Hà.– Vậy thì cưới cổ cho anh luôn đi rồi ba người sống chung, như thế còn tốt hơn phải gọi cổ là mợ dâu đấy!Quốc Dũng nói xong tủm tỉm cườị Song Linh nhéo mạnh vào đùi anh:– Vẫn còn tiếc chị ấy hả? Hèn chi không đồng ý chuyện em đề nghị...Anh thích chị Đông Hà phải không? Mai em nói vơi chị ấy nhé.– Ừ! Sẵn dịp đó lo lập phòng nhì cho anh luôn đị– Đồ tham lam!Song Linh xông tới đấm thùm thụp vào ngực chồng. Anh bế cô đặt lên đùi mình rồi đưa tay nhéo mũị.. Phút chốc hai người như quên cả sự hiện diện của Hùng Danh. Hùng Danh khẽ đằng hắng rồi lên tiếng:– Đừng giỡi vào lúc đang ăn cơm Mưa à! Con gái như thế là xấu nết... Ngồi xuống đi, sao hai đứa lại thế?Bị \"chỉnh\" bất ngờ, Song Linh xấu hổ đỏ cả mặt. Cô xô Quốc Dũng ra:– Tại anh đó, thấy chưảQuốc Dũng lộ vẻ mừng:– Cậu đã rầy như thế chứng tỏ cậu bắt đầu có suy nghĩ thực tế. Tố qúa! Cậu đã khỏ bệnh rồị..Vấn đề chỉ còn là thời gian...Vợ chông Song Linh rất vui mừng trước biều hiện khả quan của Hùng Danh. Đúng lúc đó điện thoại cầm tay của Quốc Dũng đổ chuông liên tục. Anh nghe máy, nói chuyện rồi tắt máy bảo vợ.– Em chuẩn bị đồ đạc đi, chú Đức sẽ đến đưa em về trên đó.– Vậy còn anh? Anh hứa đi cùng mà.– Anh xin lỗị Anh có việc quan trọng phải đi ngay bây giờ. Anh đã nhờ người bảo tài xế đến rồị Em chuẩn bị đị..Song Linh phân vân:– Cú điện thoại vừa rồi là của ai vậỷ Sao anh có vẻ không vuỉ– Ừ. Có một chút rắc rối trong việc làm ăn. Nhưng không sao, anh sẽ lo liệu được. Thôi, em lo cho cậu đi nhé. Anh phải ra ngoài một lát. Khin nào đi nhớ khóa cửa cẩn thận nghe em...Dứt lời, Quốc Dũng vội vã vào phòng thay quần áo rồi lái xe đi ngaỵ SOng Linh lo dọn dẹp chén bát, lau lại bàn ghế rồi lấy tuốc cho Hùng Danh uống. Mười phút sau xe đến. Cô khóa cửa cẩn thận rồi đưa Hùng Danh ra xe về Bình Dương. Hùng Danh hỏi \' Còn một người nữa đâu rồỉ” Song Linh cười trả lời: “Ảnh đi công chuyện. Hai cậu cháu mình về chung là được rồi”. Xe bắt đầu lăn bánh. Song Linh nghĩ đến ngoạị “ Chắc bà sẽ rất mừng khi nghe tin cậu Út gần như khỏi hẳn bệnh rồi”.Song Linh im lặng nhìn đống quà cao ngất chất trên bàn nước nhà bà ngoạị Thật không thể tin được những gì cô vừa nghẹ Bá Thông đã trở về. Như vậy là Cậu Út nói rất cình xác. Cậu đã từng nhìn thấy Bá Thông, bạn trai cũ của cô, người mà cậu bảo là “ Bồ cũ! quên tên rồi!” Bà Tư Vân ứa nước mắt kể lại:– Ngoại không biết nó đã từng viết thư cho con báo tin sẽ trở về nhưng lại lỡ hẹn vì tai nạn. Lá thư đầu tiên đó con nhận được phải không?Song Linh gật đầu:– Vâng! Con nhận đươc từ tay cậu Danh, ngay trong ngày đám cướịBà Tư Vân lộ vẻ sững sốt:– Ngay ngày cướỉ Thế...chồng con có biết chuyện này không?– Anh ấy biết, ảnh đã đọc thư của Bá Thông và trong hai tuần lễ đó ảnh không hề chung đụng với con. Ảnh nói vì là tình yêu đầu nên chắc con vẫn còn vương vấn, ảnh bảo con cứ đợi gặp lại Bá Thông đi, nếu thấy còn thình cảm với nhay, ảnh sẽ để cho con quyết định, sẽ đồng ý ly hôn...Bà Tư Vân kêu lên:– Trời ơi! Quốc Dũng đã xử sự như thế thật saỏ Nó rộng lượng và cao thượng quá (lầm chết bà ơi). Nhưng... con còn yêu Bá Thộng à?– Con cũng không xác định được tình cảm của mình lúc đó nữạ Tâm tư con bị xáo trộn hoàn toàn. COn nghĩ...đợi gặp mặt Bá Thông rồi tính. ANh Dũng tốt như vậy thì cũng để cho con... Nhưng rồi Bá Thông đã không vè như đã hẹn, mà cũng chẳng có lời giải thích nàọ..COn rất giận, thậm chí rất ghét ảnh. Con thề sẽ không bao giờ nhìn mặt người nàỵ Vì vậy, mấy tháng sau nhận lá thư thứ hai do ngoại đem lên, con đã không thèm đọc. Khi quốc Dũng thấy được, con đốt luôn lá thư đó trước mặt ảnh vè thề rằng sẽ quên...Bà Tư Vân thở ra:– sao lại như thế chứ? Vậy mà con không nói cho ngoại biết, để ngoại nói vài câu an ủi Bá Thông. Vì không đọc lá thư sau, nên con không biết là nó bị xe tông rất nặng, tưởng là đã chết rồị Nó đã nằm bệnh viện ba tháng, dùng ý chí mạnh mẽ đấu tranh với tử thần, cuối cùng vượt qua được nguy hiểm nhưng lại trở thành người tàn phế. Nó không về gặp con vì mặc cảm, vì đau khổ, nhưng...sau đó thì tình yêu đã vượt trên tất cả. Nó bất chấp số phận về tìm con. Vừa xuống đến sân bay đã lập tức nhập viện vì vất thương ở chân bị nhiễm trùng... Vậy mà vừa bớt bớt là nó đã xin bác sĩ ra viện để đến đâỵ.. Con về sớm chừng một tiếng đồng hồ đã gặp rồị.. Bá Thông tội nghiệp lắm! Nghe tin con lấy chồng, nó ngồi chết lặng rồi nước mắt chảy dàị.. Nhìn cảnh đó, ngoại cầm lòng không được, cũng khóc theọ Nó có viết cho con mấy chữ nè... con đọc đi..