Phần IV

Đúng lúc đó bà Minh Khuê bước ra, tuyên bố khai mạc bữa tiệc, những lời chúc mừng vang lên cùng với tràng pháo tay giòn giã...Máy ảnh lóe sáng liên tục, bữa tiệc bắt đầu trong không khí nhộn nhịp, sôi nổị.. Đăng Khoa và quốc dúng đều bỏ qua câu chuyện vừa rồi, cả hai lại tỏ ra galand với các cô gái chung bàn, gắp thức ăn cho họ rồi trò chuyện cười đùa thật vui vẻ... Trúc Ly chịu không nỏi khi nhìn thấy Đăng Khoa chăm sóc Song Linh nên cô đã bỏ về giữa chừng, Thanh Phúc thấy vậy giục Đăng Khoa theo giữ cô lại. Đăng Khoa lại sợ Song Linh buồn nên từ chối không đi. Song Linh hiểu chuyện, cô nói với Đăng Khoa:
– Anh theo bảo Trúc Ly quay lại đi, cô ấy giận thật đấy. Nếu như cổ khăng khăng bỏ về, anh cũng nên đưa cổ một đoạn đường. Dù sao, việc Trúc Ly đến đây cũng là ý tốt của Thanh Phúc, anh đừng nên để em gái mình bị bạn giận chứ anh...
Đăng Khoa do dự một lúc rồi cũng làm theo lời Song Linh. Thanh Phúc ngồi bên cạnh, nhìn Song Linh bằng ánh mắt đầy thiện cảm:
– Song Linh, cô thật tốt! Cảm ơn cô đã hiểu và thông cảm với tâm trạng...những người xung quanh. Anh hai tôi chắc là có cảm tình đặc biệt với cô lắm...
Song Linh cười:
– Chúng tôi mới chỉ là bạn thường thôi.
– Đâu có! Vừa rồi tôi nghe ảnh giới thiệ với mẹ tôi cô là bạn gái mà...
– Bạn gái ở đâỵ...có nghĩa là....tôi là con gái đó. Không lẽ lại giới thiệu tôi là bạn trai sao?
Quốc Dũng ngồi gần đó nghe vậy liền góp chuyện:
– Cô Song Linh cũng biết cách nói đùa đấy chứ. Cô quen với Đăng Khoa lâu chưa? Cậu ấy chẳng hề nói với tôi về chuyện bạn gái..
– Vâng, có lẽ anh ấy nghĩ chưa phải lúc. Chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau vài tháng nay thôi.
Thanh Phúc lẩm bẩm nói như trách:
– Anh hai này kỳ thiệt, đã có bạn gái rồi mà không nói với ai. Làm em lỡ hứa sẽ giới thiệu Trúc Ly, bây giờ không biết ăn nói làm sao với cổ nữa!
Quốc Dũng nhìn Thanh Phúc:
– Em không cần áy natys vậy đâu. Giới thiệu là giới thiệu để biết nhau thôi, còn chọn lựa thì tùy Đăng Khoa chứ. Cậu ấy sẽ chọn ai thích hợp với mình, chuyện này đâu thể trách em được.
Yến Vy chợt xen vào, cô liếc Song Linh bằng ánh mắt thiếu thiện cảm:
– Đành là vậy, nhưng...anh cũng nên biết... Song Linh và Trúc Ly ở hai vị trí khác xa nhau. Thanh Phúc từng giới thiệu Trúc Ly cho anh Khoa trước, bây giờ anh lại cặp đôi với...người làm của gia đình cô ấy, anh nghĩ có đáng xấu hổ không?
Quốc Dũng nhìn Song Linh:
– Cộ..phụ việc cho gia đình Trúc Ly sao?
Song Linh đáp một cách trầm tĩnh:
– Chị dâu cổ là chị họ của em. Chị ấy xin ngoại cho em lên đây học để bán hiệu thuốc giúp chị ấy. Theo anh thì...chuyện em làm có đáng xấu hổ không?
Quốc Dũng lắc đầu:
– Học và bán được sản phẩm ngành dược thì đáng nể chứ xấu hổ gì? Buôn bán linh tinh thì ai làm chả được, nhưng bán thuốc tây thì lại khác à. Nhất là khi khách hàng mua thuốc theo toa. Tôi nghĩ..cô tốt nghiệp phổ thông loại khá đấy, đúng không?
– Vâng. Thật sự thì em đã đầu đại học sư phạm nhưng mới học được ba tháng thì cậu em phát bệnh, em phải nghỉ để giúp ngoại em chăm sóc cậu. Sau đps em thì vào trung học y tế và về công tác tại trạm xá của một huyện ở tỉnh nhà...
Yến Vy bĩu môi:
– Y tá tỉnh chẳng là gì ở thành phố này đâu, đừng có làm ra vẻ như thế!
Quốc Dũng khó chịu nhìn Yến Vy:
– Cô có vẻ tỵ hiềm với Song Linh quá nhỉ? Vì cô ta là người miền tỉnh sao? Nơi cư trú chẳng nói lên được điều gì cả, con người ta hơn thua nhau là ở cách sống kia mà...Cô có biết thế nào là sống tốt không hả?
Thấy Quốc Dũng bỗng dưng gây gổ với mình, Yến Vy hạ thấp giọng:
– Thì...em cũng đã nói gì đâu, sao anh lại nổi nóng như thế?
– Cô là bạn của Thanh Phúc, Song Linh là bạn gái của anh trai Thanh Phúc, cô coi thường người ta như thế là không đúng, hiểu chưa? Nên ngưng chuyện bêu rếu người ta vì lòng ganh tỵ đi, nếu không thì...e rằng cô không thể sống tốt được!
Yến Vy xụ mặt ngồi im. Thanh Phúc thấy Quốc Dũng có vẻ giận như thế thì cô không dám có ý kiến. Song Linh cũng bất ngờ khi Quốc Dũng tỏ ra bênh vực cho mình, nhưng cô cũng không muốn vì mình mà người khác mất vui nên cô nhỏ nhẹ nói:
– Anh Dũng! Em cảm ơn anh đã coi trọng đứa con gái quê mùa như em, nhưng....những gì mà Trúc Ly và Yến Vy nói đến không sai sự thật, có thể là em đã hơi tự phụ trong khi đang sống dựa vào người khác, cho nên anh đừng phê phán những bạn ấy làm gì.
Quốc Dũng gật nhẹ:
– Cô sống nhân hậu và bao dung như thế là tốt, song ở cái thành phố này, hiền quá sẽ bị lấn lướt đó Song Linh. Cô nên để Đăng Khoa bảo vệ cô là an toàn nhất...
Rồi anh bất chợt quay qua hỏi Thanh Phúc:
– Em nhận xét thế nào về chị dâu tương lai của mình đây? Cô ấy dễ thương chứ?
Thanh Phúc len lén nhìn Yến Vy lúc đó đang tỏ ra bực bội. Thật tình thì...cô cũng thấy Song Linh dễ mến, nhưng nếu nói thật lòng thì không khéo Yến Vy sẽ giận cô và nói lại cho Trúc Ly biết, không lẽ bạn cô mà cô không bênh lại bênh cho người khác?
Thấy Thanh Phúc có vẻ đắn đo, Quốc Dũng cười khẽ:
– Thế nào? Khó nói lắm phải không? Anh biết em tôn trọng bạn em, nhưng cũng phải công bằng mà nhận xét chứ. Anh thấy Đăng Khoa quen được với Song Linh là tốt, hai người rất xứng đôi. Anh khuyên Thanh Phúc thế này nhé: Đừng nên vì ai đó mà can thiệp vào quan hệ riêng tư của anh trai. Sau này em có người yêu, nhất định em sẽ hiểu một điều: tình cảm phải xuất phát từ trái tim thì mới thật sự là tình yêu.
– Vâng, em hiểụ...
Từ đó cho đến cuối buổi tiệc, không khí trở nên nhạt nhẽo hẳn đi. Khi tan tiệc vẫn không thấy Đăng Khoa trở lại. Song Linh đến xin phép bà Minh Khuê ra về. Bà nhìn quanh rồi hỏi:
– Đăng Khoa đâu, bảo nó tiễn cháu đị...
Thanh Phúc nói với mẹ:
– Anh hai đưa Trúc Ly về rồi mẹ ạ...
– Trúc Ly con gái dì Cẩm phải không? Ừ, con bé đó mẹ cũng thích đấy. Nhưng mà anh hai con lại thích cô nàỵ..à, cháu tên gì nhỉ? Bác quên rồị..
– Dạ, tên cháu là Song Linh.
– Ừ, Song Linh. Thôi, không có Đăng Khoa thì cháu tự về nhé. Bác cám ơn cháu đã đến dự tiệc mừng thọ bác....Nhưng mà vầỵ... Song Linh ạ! Đăng Khoa chọn bạn gái theo ý của nó, còn bác lại chọn dâu theo ý mình. Việc Đăng Khoa cưới ai sau này sẽ bàn bạc lại, do vậỵ...cháu không nên hy vọng gì nhiều. Bác nói thế không có ý nghĩ cấm cháu đâu, nhưng dù sao cũng nên biết để chuẩn bị tâm lý...cháu hiểu chứ!
– Vâng, cháu hiểụ..xin phép bác, cháu về.
Quốc Dũng bước vội theo Song Linh:
– Để tôi đưa cô về nhà nhé!
– Dạ thôi, em tự đi được rồi anh ạ! Nhà em cũng không xạ..
– Đâu được! Làm vậy Đăng Khoa sẽ trách tôi đấy. Vắng mặt cậu ấy, tôi có thể thay cậu ấy đưa cô về nhà. Tôi với Đăng Khoa là bạn thân, rất hiểu nhau, cho nên cô không cần phải ngạị..
Song Linh không thể từ chối được, vả lại lúc đến cô đi chung xe với Đăng Khoa nên bây giờ không có xe về, đành để Quốc Dũng cho cô quá giang vậy.
Quốc Dũng lái chiếc spacy ra khỏi sân nhà Đăng Khoa. Trên đường về, Song Linh khẽ hỏi anh:
– Vừa rồị..mẹ anh Khoa nói vậỵ..có nghĩa là bác cảnh báo cho em biết bác không đồng ý cho anh Khoa làm bạn với em phải không anh Dũng?
– Không phải đâu. Bác chỉ nói là....sẽ tìm hiểu thêm về em trước khi quyết định thôi. Em đừng quá lo lắng,, trong chuyện hôn nhân, người quyết định chủ yếu là Đăng Khoa.
– Nhưng...hình như mẹ anh ấy không thích em lắm, em sợ rồi ảnh sẽ bị gia đình rầy la ngăn cản đó anh.
– Nếu là vậy thì cũng chẳng có gì đáng sợ. Ở đời, ít có cuộc tình nào suôn sẻ đâu em. Mà suôn sẻ quá thì cũng chán. Thông thường trong tình yêu hay có chút sóng gió, trắc trở...nhưng nếu thật lòng yêu thì người ta sẽ vượt qua thôi. Tình yêu có vượt nổi thử thách thì mới thú vị và hạnh phúc.
– Thật thế hả anh? Anh đã từng yêu chưa, sao có vẻ nhiều kinh nghiệm tình trường quá vậy?
Quốc Dũng khẽ cười:
– Có cô nào thèm yêu anh đâu. Em biết ai thì giới thiệu cho anh với!
– Không phải lúc nãy em đã giới thiệu rồi sao? Em gái anh Khoa đó. Em biết chắc cô ta rất có cảm tình với anh.
– Vậy à? Hình như...em mới gặp Thanh Phúc lần đầu mà, phải không? Cô ta đâu có thân gì với em đâu, làm sao em biết được tâm sự của cổ?
– Em dựa vào trực giác đó anh. Linh cảm báo cho em biết rằng Thanh Phúc thích anh lắm. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt cô ấy lúc gặp anh, em đoán được ngay.
Quốc Dũng gật gù:
– Người ta bảo phụ nữ có giác quan thứ 6 rất tuyệt vời, xem ra thì lời nói đó đúng. Em nhạy cảm thật đấy, Song Linh.
– Anh có biết tình cảm của Thanh Phúc chứ?
– Ừ. Anh biết. Biểu hiện của con gái dễ hiểu lắm mà. Nhưng....anh....thật tình anh chỉ coi Thanh Phúc là em gái mà thôi.
– Tại sao vậy?
– Em hỏi tại sao thì anh thua, không thể giải thích được. Tình cảm con người ta lạ lắm, thích thì vừa gặp đã cảm thấy xao xuyến muốn quen, còn không thì....dù có đứng gần nhau vẫn chẳng có cảm giác gì cả. Trường hợp của anh với Thanh Phúc là vậy đó...
– Thế còn ba cô kia?
– Ba cô nào?
– Anh mau quên quá vậy? Yến Vy và...hai cô bạn hàng xóm của Thanh Phúc đó, không phải lúc nãy có cả ba cô nàng giơ tay đăng ký làm bạn gái anh sao?
Quốc Dũng cười thành tiếng:
– Ở bàn tiệc đó hả? Trời đất ơi, họ chỉ đùa thôi, sao em dễ tin người quá vậy?
– Em không cho như vậy là đùa. Em đoán ba cô đó thích anh thật đấy. Anh đẹp trai và quyến rũ lắm mà, đào hoa cũng phải thôị..
– Thôi đi em, không có ai bạo dạn vậy đâu. Họ đùa vui thôi đấy, đừng có xúi giục anh ôm ấp ảo mộng nữa.
Sực nhớ lời Đăng Khoa, Song Linh vụt hỏi:
– Nghe nói anh có vợ hứa hôn, chuyện đó có thật không?
Quốc Dũng gật đầu:
– Thật. Nhưng cô ta mất tích lâu rồi. Anh đâu thể đợi được, phải kết hôn với người khác chứ!
– Mất tích ư? Vì sao?
– Anh cũng chẳng biết. Anh có gặp cô ấy bao giờ đâu. Nội anh chọn đấy, nhưng chuyện đó xưa rồi, bây giờ chắc cổ cũng đã có chồng, có con. Thôi quên đi, đừng hỏi anh vấn đề này nhé! Ghét lắm!
Một vài giây yên lặng trôi qua. Không nghe Song Linh nói gì thêm, Quốc Dũng gợi chuyện:
– Song Linh này!
– Dạ?
– Đăng Khoa đi theo Trúc Ly lâu như vậy, em không có thắc mắc gì sao? Lẽ ra....em nên đợi cho đến khi cậu ấy quay lạị..
– Không được đâu. Em đã hứa với chị họ em là sẽ về vào lúc 19h. Anh xem này, đã trễ hơn 10\' rồi còn gì. Mất uy tín như vậy, lần sau chị ấy sẽ không tin em nữạ..
– Em sống nguyên tắc thế cơ à?
– Không phải nguyên tắc, mà là em muốn giữ uy tín.
– Nhưng ít ra em cũng phải suy nghĩ về việc đó chứ! Em biết Trúc Ly thích bạn trai của em mà!
– Vâng! Biết thì biết, song em tin anh ấy không bắt cá hai tay. Còn nếu ảnh chọn Trúc Ly, thì cũng không có gì đáng tiếc, Trúc Ly với em đâu có lạ gì nhau.
Quốc Dũng trợn tròn mắt:
– Trời ơi! Anh thật không hiểu nổị..Thật rạ..em có biết tình yêu là gì không hả? Hay là em chưa hề có tình cảm với Đăng Khoa? Sao anh nghi ngờ quá...Em không biết ghen à?
– Bộ phải ghen mới chứng tỏ được tình yêu sao? Em không thích như thế.
Mải lo trò chuyện, xe đã chạy ngang qua hiệu thuốc mà Song Linh không hay. Đến chừng nghe tiếng gọi của Mỹ Anh, cô mới rối rít bấm vào hông Quốc Dũng:
– Dừng lại anh! Cho em xuống đây đi, chạy lố rồị..Cám ơn anh nhé.
Quốc Dũng thắng xe lại sát lề. Anh nhìn thấy Song Linh đi ngược lại vài mét, ghé vào một hiệu thuốc. Anh bấm kèn ra hiệu tạm biệt cô, gật đầu chào Mỹ Anh rồi cho xe chạy vọt đi.
Song Linh vừa bước chân vào quầy thì đã bị Mỹ Anh hạch sách:
– Sao lạ vậy, đón em đi và đưa em về là hai người đàn ông khác nhau à? Lại quen với người mới trong bữa tiệc hả?
Song Linh lắc đầu:
– Sao chị lại nhìn em như thế? Nghe em giải thích đi! Người vừa rồi là bạn của anh Khoa tên Quốc Dũng gì đó. Vì...anh Khoa đi với Trúc Ly nên anh ấy đưa em về đây.
Mỹ Anh ngạc nhiên:
Em bảo sao? Sao lại có Trúc Ly ở đó?
Song Linh chép miệng:
– Thì rạ.. Đăng Khoa là anh của Thanh Phúc, bạn Trúc Ly. Nghe đâu Thanh Phúc có ý giới thiệu Trúc Ly cho anh ấy.
Mỹ Anh tặc lưỡi:
– Thôi, như vậy không xong rồi Linh ơi! Em không thể quen người đó được.
– Sao vậy chị? Chị sợ em sẽ gặp rắc rối với Trúc Ly à?
– Không phải, nhưng nếu em yêu chung một người với nó em sẽ khó yên thân, chị không thích như thế. Em suy nghĩ lại đi, nếu được thì nên rút lui đi, chọn người khác cũng được, k cần phải cạnh tranh với Trúc Ly đâu.
– Chị nói gì lạ vậy? Yêu hay không yêu là do ở Đăng Khoa, làm gì có chuyện cạnh tranh trong tình cảm? Anh ấy đã chọn em, chứ k phải Trúc Ly.
– Thế em nghĩ...mẹ chồng chị sẽ để yên cho em khi con gái bà ấy đau khổ à? Chị xin em, Song Linh chuyện tình cảm của em nếu không dàn xếp được sẽ ảnh hưởng luôn tới hạnh phúc của vợ chồng chị đó. Em nghĩ kỹ đi. Dù sao thì...em và Đăng Khoa cũng chỉ mới bắt đầu thôị...Bây giờ dừng lại vẫn con kịp...Có thể là...em nghĩ chị ích kỷ, chỉ biết lo hạnh phúc cho riêng mình, nhưng...em giận thì chị chịu, em đừng thích những gì Trúc Ly thích, hiểu không?
Song Linh khẽ thở dài. Cô rất thông cảm với chị Mỹ Anh nhưng dù sao cô cũng thấy buồn. Tuy cô chưa yêu Đăng Khoa đến nỗi sợ mất anh nhưng vì đối phương có lợi thế hơn mà mình đành nhượng bộ thì...thật lòng cô không muốn. Tình yêu là gì chứ? Nếu không là tự nguyện đem trái tim trao tặng cho nhau. Trúc Ly thích Đăng Khoa, chuyện đó cô biết rồi nhưng còn Đăng Khoa có thích Trúc Ly không thì cô chưa thể khẳng định được. Cô chưa bao giờ nghĩ đến sự trùng hợp thế này. Nhưng...anh dũng nói có lý. Sao cô không suy nghxi về chuyện Đăng Khoa với Trúc Ly? Lúc Trúc Ly bỏ về, Đăng Khoa đã đuổi theọ..nhưng nếu chỉ an ủi hoặc tiễn đưa cô ta một đoạn ngắn thì tại sao hơn một giờ đồng hồ anh vẫn chưa trở lại? MỘt ý tưởng lóe lên trong đầu Song Linh. Cô gọi điện thoại về nhà chồng chị Mỹ Anh, điện thoại reo rất lâu không ai nhấc máy. Lúc Song Linh định gác máy xuống thì lại nghe thấy giọng Đăng Khoa:
– A lô!
Song Linh dập máy ngay. Cô thừ người suy nghĩ: Vậy là rõ rồi, Đăng Khoa đã bỏ cô lại một mình để đi theo săn sóc Trúc Ly. Anh là người đàn ông giả dối, Song Linh khẽ thở dài. Tiếng Mỹ Anh vang lên phía sau cô:
– Chuyện gì vậy Song Linh? Sao em gọi điện thoại về nhà chi vậy?
Song Linh không trả lời, chỉ buông thõng một câu:
– Em hứa sẽ nghe lời của chị. Em không quen anh ấy nữa đâu.
Thái độ của cô làm Mỹ Anh kinh ngạc:
– Sao thay đổi nhanh vậy? Chuyện gì xảy ra với em hả, Song Linh?
Song Linh lắc đầu:
– Không có gì.
Sinh nghi, Mỹ Anh cầm điện thoại lên bấm số gọi về nhà, nhưng Song Linh đã ngăn cô lại:
– Đừng chị!
Mỹ Anh gật gù:
– Hiều rồi! Em đã nghe tiếng của cậu ấy ở nhà chị phải không? Giờ thì em đã hiểu rồi chứ?
Song Linh cúi đầu không đáp, Mỹ Anh vịn vai cô an ủi.
– Thôi đừng buồn nữa! Trúc Ly quen cậu ấy trước em mà, pải không? Em còn trẻ và đẹp thế này, có thiếu gì cơ hội quen đàn ông tốt. Nếu như em không tự tìm được, chị giới thiệu chọ..
Song Linh nhăn mặt:
– Thôi mà chị! Em xin chị mà! Đừng làm như em đang cần tìm kiếm tinh yêu. Thật rạ..em bỏ cuộc là vì nghe lời chị, chứ không thì...em không tin Trúc Ly có thể thắng được em.
– Chị biết! Và chị cám ơn em về điều này. Thôi, trông hàng đi, chị pải vào lo cơm nước cho anh Uy nữa. Ảnh sắp về rồị..
– Vâng, chị đi đị..
Mỹ Anh dắt xe honda ra khỏi hiệu thuốc. Một vài người khác đến mua hàng. Bán đến 21h, Song Linh định đóng cửa thì một bóng người ập vào làm cô giật mình. Nhận ra Đăng Khoa, Song Linh giận dỗi:
– Giờ này anh còn ghé làm gì?
Đăng Khoa hạ thấp giọng:
– Song Linh giận anh lắm phải không? Anh xin lỗi. Có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn em ạ. Nghe anh giải thích một chút nha.
– Anh nói đị..
– Lúc nãy trên đường về, Trúc Ly làm anh sợ thật đấy. Cô ấy cứ chạy băng băng ở giữa đường với tốc độ rất nhanh, anh pải theo kèm sát một bên.. Trúc Ly có chịu về nhà đâu, cứ chạy loanh quanh không định hướng, anh pải nói đến khan cả cổ, Ly mới chịu quay về. Lần đầu tiên anh biết nhà cô ấy đấy. Thì ra nhà cũng gần, vậy mà cổ cứ chạy xe đi lung tung...anh rất sợ xảy ra tai nạn. Chưa hết đâu, khi về đến trước cửa, Trúc Ly vừa bước xuống xe đã té nhào rồi nôn thốc nôn tháo trên nền gạch...Cô ấy bị trúng gió em à...Nhà lúc đó không có ai, cửa vẫn khóạ..Anh phải lấy chìa khóa đưa cổ vào nhà. Người Trúc Ly nóng hầm hập mà cổ lại co ro rên lạnh..Thử hỏị..làm sao anh có thể bỏ đị..
– Nói nghe có lý thật, nhưng sao không điện thoại cho Thanh Phúc biết để bảo em về sớm?
– Anh xin lỗị..Lúc đó bối rối quá.....thật tình là anh quên...Khi Trúc Ly hạ sốt thì mẹ cô ấy về...
Song Linh giật mình:
– Anh bảo sao? Mẹ Trúc Ly đi du lịch cơ mà....
– Anh không biết, nhưng người đàn bà đó bước vào, thấy Trúc Ly như vậy bà hốt hoảng gọi điện cho bác sĩ...sau đó bà nói chuyện với anh...anh mới biết đó là mẹ Trúc Ly.
– Rồi bác ấy giữ anh ở lại?
– Không! Nói chuyện chừng nửa giờ anh vội cáo từ. Về nhà không thấy em, anh vội vã đến đây ngay đó. Song Linh, đừng có giận anh nha! Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em như thế nữạ..
Song Linh mím môi suy nghĩ. Lý do mà Đăng Khoa trình bày hoàn toàn hợp lí và cô có thể thông cảm được với anh, nhưng...những lời mẹ anh nói chợt hiện rõ trong đầu Song Linh, và cả lời chị Mỹ Anh khuyên nữạ.. Song Linh trong lúc giận dỗi đã mở miệng hứa với chị ấy rồi, giờ bỏ qua cho anh thì cũng không thể có quan hệ gì khác ngoài tình bạn...
– Song Linh, sao em không nói gì hết vậy? Anh năn nỉ hết lời, lẽ nào em vẫn không thông cảm cho anh?
Song Linh khẽ thở dài:
– Vấn đề không phải là chuyện giận hờn nhỏ nhặt đó đâu anh Khoa.
– Vậy còn chuyện gì nữa?
– Mẹ anh...mẹ anh không thích em làm bạn với anh. Bác ấy đã nói thẳng, bảo em đừng hy vọng. Còn chị họ của em, sau khi biết chuyện, chị ấy cũng không tán thành em làm bạn với anh. Chị ấy không muốn em tranh giành tình cảm với Trúc Ly, dù sao cô ta cũng là em chồng chỉ...
Đăng Khoa nhăn mặt:
– chỉ vì lý do đó mà không cho hai đứa quen nhau sao? Còn em...không lẽ mới nghe nói như vậy em đã muốn bỏ cuộc? Không được đâu Song Linh. Anh không thể làm theo ý của ai, dù là mẹ anh, anh cũng sẽ tranh đấu. Nhưng...mẹ anh chỉ nói thế chứ không pải ngăn cấm gì đâu, em đừng vội nản lòng. Anh không thích em bi quan như thế.
– Nhưng...sự thật là em không sánh được với Trúc Ly. Cô ấy thích hợp với anh hơn. Hay là...
Đăng Khoa đưa tay bịt miệng cô:
– Thôi đi, đừng có nói những lời làm anh khó chịu. Nghe cho rõ đây này. Người anh thích là em, Trần Song Linh chứ không pải Trúc Ly. Hãy tin anh, em yêu. Về phần mẹ anh, anh nhất định sẽ có cách thuyết phục.
– Nhưng em thì..em không thể làm chị em buồn. Em đã hứa với chỉ...sẽ không gặp anh nữa.
Đăng Khoa có vẻ buồn:
– Sao em có thể đối với anh như vậy hả Linh? Đang quen nhau vui vẻ, em lại vì người khác mà làm ngơ anh sao?
– Đăng Khoa à, thông cảm cho em đi. Em lên đây một thân một mình, được chị họ giúp đỡ rất nhiều, em không thể chỉ nghĩ đến mình để chị em rơi vào cảnh khó xử. Vả lại, phía anh cũng có mẹ anh...Nếu như quen nhau mà gặp nhiều rắc rối như thế, em không muốn...
– Song Linh!
– Thôi anh về đi. Sau này anh quen với Trúc Ly cũng được. Cô ấy đẹp và có hoàn cảnh tốt hơn em. Quan trọng là...cô ấy thích anh và dám làm tất cả vì anh.
– Nếu em nói vậy thì...anh cũng không còn gì để nói. Nhưng em nhất định sẽ hối hận về quyết định này. Anh đi đây..