Hoàng Lan bước ra ngoài phòng khách, tay dụi mắt nói: - sáng sớm chủ nhật mà các người làm gì ồn quá vậy! Vũ Anh liền đi đến nắm tay Hoàng Lan, nhỏ nhẹ nói: - cưng dậy rồi thì thật hay quá, chị và anh Cường đến đây rủ anh Khanh và em đi chèo thuyền! Hoàng Lan tròn xoe đôi mắt, nói: - hả? rồi nàng nhìn lên, đúng là tên Cường ăn nói vô duyên kia rồi! Hắn đang ngồi với một nụ cười thật dể ghét. Đôi mắt của hắn...á...Hoàng Lan nhớ ngay là mình còn đang mặc bộ đồ ngũ, vội chạy vào phòng. Vũ Anh liền chạy theo. Khanh trong phòng đi ra, chàng đã chuẩn bị xong, nhìn Cường nói: - tao thật không hiểu tại sao Vũ anh lại rủ mày theo! ủa, Vũ Anh của tao đâu? Cường ngồi trên ghế sa lông, tay khoanh tròn, ngã người ra sau ghế, nói: - chạy theo em gái mày vào trong rồi! Khanh cào nhào - không biết Vũ Anh làm chuyện gì nửa đây... Rồi chàng chợt nhớ, vội vàng nói: - chuyện tối hôm qua, tao nói mày nghe, mày không có nói với Vũ Anh phải không? Cường cười - tao không ở không mà lo chuyện của mày, tao thấy mày sao lôi thôi quá, cứ nói cho Vũ Anh nghe, giấu nó làm gì! Khanh lắc đầu - tao phải tìm đúng thời cơ mới dám nói, mày đừng có nói ra ẩu tả đó nha! à, hôm nay Vũ Anh tự nhiên đổi chương trình vậy? tao phải đến nhà... Cường cười to - bồ mày đang định làm mai em gái mày cho tao đó! sáng sớm gọi đến nhà tao bắt tao phải đến đón nó rồi chở nó đến nhà mày, làm anh nuôi như tao thật khổ quá!hàhàhà Khanh trợn mắt - cái gì? Vũ Anh định làm mai con Lan cho mày? Cường khoái chí gật đầu - thì đúng rồi, tao đã nói không thèm cua em gái mày đây, bộ em mày ế... Cường chưa nói hết câu thì Hoàng Lan và Vũ Anh bước ra, Hoàng Lan nhìn thẳng vào mắt Cường, gặn giọng nói: - anh nói gì, nói lại lần nửa tôi nghe coi! Cường vẫn vui vẽ nói: - cô bé thật muốn anh lập lại lời nói ban nảy?hàhàhà Đôi mắt Hoàng Lan như té lửa, như muốn thiêu chết Cường vậy mà anh chàngv ẫn tươi cười tỉnh bơ. Vũ Anh vội nói: - anh Cường là vậy đó, hay nói dởn chơi lắm. Vũ Anh nắm lấy tay Hoàng Lan rồi nháy mắt ra hiệu cho Khanh. Chàng nhíu mày không hiểu - em đang làm gì vậy Vũ Anh? Vũ Anh lắc đầu - mấy anh thật là....thôi trể giờ rồi, chúng ta đi thôi! Thế là Vũ Anh kéo Hoàng Lan ra ngoài. Khanh và Cường lót tót theo sau. Ngồi vào xe, Khanh và Vũ Anh ngồi phía trước để Cường và Hoàng Lan ở phía sau. Cả hai chẳng ai nói tới ai. Cường nhìn nét mặt giận dử của Hoàng Lan càng thấy thích thú hơn, còn Hoàng Lan thì vẫn chưa ngôi cơn giận trong lòng, cái anh chàng thấy ghét này, là ai chứ mà dám nói ra9`ng nàng ế...mà từ đó đến giờ, rất nhièu người đàn ông hay trêu chọc mình, nàng nào có để ý, nhưng sao mỗi lời anh chàng này nói ra Hoàng Lan điều ghét cay ghét đắng. Nếu không phải vì Vũ Anh năn nỉ, nói đủ thứ thì Hoàng Lan không muốn cùng họ đi chơi thế nầy đâu. Cả một đoạn đường dài, chẳng ai nói lời nào. Khi đến hồ Mộng Lai, Khanh và Vũ Anh vào mướn thuyền, để lại Cường và Hoàng Lan bên ngoài chờ đợi. Vừa bước ra ngoài Vũ Anh vui vẽ nói - không ngờ dì bắt mang theo nhièu trái cây như thế nầy, một lát chị mang một bao, em một bao nhé Lan! Cường liền trêu - sao hai em háo ăn thế, khi nảy bác nói có cả phần anh nửa đấy nhé! Vũ Anh vui vẽ nói: - dĩ nhiên là không dành phần của anh đâu. Một lát nửa tụi mình sẽ mướn hai chiếc thuyền, anh và Lan chèo một chiếc và cho mang theo bao trái cây, em và anh Khanh... Hoàng Lan chòm người ra phía trước la to: - cái gì? chị nói đùa hay giởn chơi vậy? tại sao em phải đi chung thuyèn với hắn! Cường vội nói: - cô bé làm như tôi thích chung thuyền với cô lắm vậy! Hoàng Lan liếc Cường một cái thật bén. Vũ Anh vội vàng phân trần: - họ không còn thuyền lớn, chỉ còn hai chiếc thuyền nhỏ, mổi chiếc chỉ đủ cho hai người tình nhân... Hoàng Lan lắc đầu - vậy em không đi đâu Cường lại cười to - coi dậy mà cô bé chết nhát dử ta! Hoàng Lan giận dử nói: - ai nói là tôi chết nhát! - còn không phải sao? không có anh hai, chị hai thì không dám đi chung với anh à? bé sợ cũng đúng, lạng quạn anh cho bé xuống nước...hàhàhà Hoàng Lan giật bao trái cây trên tay Vũ Anh, nói: - được, chúng ta cùng đi nào, để xem ai cho ai xuống nước hồ cho biết! Thế là Hoàng Lan te tét đi trước, Cường liền theo sau. Khanh đứng nhìn và lắc đầu. Hôm nay con Lan sao lại nóng tính như thế? thường ngày ở nhà ai chọc ghẹo nó cũng chẳng sao, vậy mà hôm nay thằng Cường nói cái gì nó cũng nổi nóng vậy? làm gì mà con Lan ghét thằng Cường như thế? còn Vũ Anh, nàng thật đang làm mai mối cho con Lan với thằng Cường? bộ Vũ Anh không thấy họ chẳng hạp gì nhau hay sao? Vũ Anh nắm tay Khanh nói nhỏ: - anh, chúng ta đi nào! Khanh nắm tay Vũ Anh. Chàng nhủ thầm "chuyện của tụi nó thì tụi nó tính, chuyện của mình lo còn chưa xong đây nầy!" Tối đêm qua Vũ Anh gọi cho Khanh, múon dò trước hỏi sau, nhưng KHanh chẳng nói gì. Trong lòng Vũ Anh lo lắng đủ chuyện và cuối cùng nàng đã nghĩ ra cách chèo thuyền trên hồ Mộng Lai, một công hai chuyện, một là muốn được cùng Khanh trò chuyện kính đáo, hai là tạo cơ hội cho Cường và Hoàng Lan trò chuyện cùng nhau. Khi vào mướn thuyền nàng đã lên tiếng hỏi hai chiếc thuyền nhỏ, Khanh ngạc nhiên đưa mắt nhìn nàng. Vũ Anh chỉ khẻ nói: - lát nửa em nói anh nghe! Khi ra bên ngoài Vũ Anh lại dối Hoàng Lan vì biết nếu Hoàng Lan biết sự thật sẽ từ chối ngay và giận nàng cho mà coi. hai cặp, ai xuống thuyền nấy. Cường và Hoàng Lan ngồi đối diện với nhau. Hoàng Lan tỉnh bơ ơm bao trái cây, mở ra ăn. Cường thì phải lấy cây chèo thuyền đi. Đến giữa hồ thì Cường không chèo nửa, bỏ mặt chiếc thuyền nằm đó. Hoàng Lan tỉnh bơ nói: - làm giỏi quá, sao không chèo nửa vậy? Cường nói cục ngủn - ngu gì làm! Hoàng Lan nhíu mày - anh thật chẳng biết ga lăng con gái tí nào! Cường nhìn Hoàng Lan, ánh mắt đợm chút trêu cợt - bé muốn anh ga lăng à? Nhìn ánh mắt của Cường, Hoàng Lan lại nổi nóng - xí, ai muốn! - bé à, lần đầu tiên anh ga lăng bé, bé ăn một hơi không còn tiền để trả, quê thật! anh đã hứa với lòng, thà mất lòng bạn anh chứ không thèm ga lăng bé nửA đâu! haha vả lại anh đâu thèm cua bé mà ga lăng bé làm chi cho uổng công...bây giờ phần ai nấy làm, bé nảy giờ ngồi ăn rồi thì bây giờ đến phiên bé chèo thuyền, anh ăn, nhìn bé ăn nảy giờ anh thèm quá rồi bé ơi! Câu nói của Cường và những tia mắt trêu ghẹo làm Hoàng Lan không thể chịu nổi nửa. Nàng quăng bao trái cây xuống hồ, nói: - anh thèm đi vớt lên mà ăn! Cường như càng thích thú hơn, nói to: - bé này xả rát bừa bải chứ chẳng phải tôi nhé! hàhàhà Chiếc thuyền của Khanh và Vũ Anh bơi tới. Hoàng Lan chưa kịp nói gì thì thuyền họ đã lướt qua. Nàng hậm hực nói: - chị Vũ Anh, tối nay biét tay em! Và những chiếc thuyền khác, từng cặp từng cặp đi qua, chẳng ai để ý đến họ. Hoàng Lan nghĩ trong lòng "chắc họ nghĩ tụi này bộ bịch đang gây lộn nên không nhúng tay vào chứ gì!" Hoàng Lan rùng mình, khẻ lắc đầu. Còn khuya mới cho hắn cua mình! Trong lúc suy nghĩ Hoàng Lan đâu chú ý đến Cường, bao trái cây đang trôi ra xa, Cường chồm người xuống cố gắng với nó..và "đùng" cả hai rơi tỏm xuống nước. Hoàng Lan không biết bơi, cùng sự ngạc nhiên nên uống nước không ít. Cường thấy vậy hoảng hồn kéo Lan vào bờ. Lên tới bờ, Hoàng Lan vẫ nhắm kính đôi mắt, Cường hoảng sợ đặt nàng nằm xuống, tát, tát nhẹ vào mặt Hoàng Lan, nhỏ giọng nói: - Hoàng Lan, Hoàng Lan, tỉnh lại đi! Nghe có tiếng người rù rì, nàng như thở lại được rồi. Và khi mở to đôi mắt thì thấy gương mặt Cường đang kề sát mặt mình, nàng giận dử đưa tay tát vào mặt Cường một cái thật mạnh, nói: - anh dám hạ nhục tôi à! Cái tát của Hoàng Lan qua nhanh chóng nên Cường không né được. Chàng lảnh đủ, một bên má in đủ năm ngón tay của Hoàng Lan. Đôi mắt Cường trở nên hung dử, nắm chặt cánh tay của Hoàng Lan, nhìn thẳng vào mặt nàng nói: - tôi đã cứu cô mà cô còn dám đánh tôi, rỏ là cô kiếm chuyện, quẳn cái bao trái cây xuống nước, tôi định vợt lên nhưng cô ngồi không yên nên cả hai đều rớt xuống nước, nếu không vì thằng Khanh và Vũ Anh là bạn tôi thì tôi sẽ cho cô một bài học đích đáng rồi, nhận chìm cô luôn! Nói xong, chàng đứng dậy bỏ mặt Hoàng Lan nằm đó. Nàng lòm còm ngồi dậy. Hoàng Lan tức giận ấp úng - anh...anh... Vũ Anh và Khanh đang trò chuyện, Vũ Anh nhỏ nhẹ nói: - chièu hôm qua dường như em thấy anh ở quán ăn...với khách hàng phải không? Khanh hoảng hốt nhìn Vũ Anh - em thấy rồi à? Vũ Anh nhìn sâu vào đáy mắt của Khanh - không nhìn thấy rỏ, người đó là ai thế? Khanh ấp úng nói: - không phải chuyện công ty...cô ấy... chưa nói hết câu thì nghe tiếng gọi của Cường - Khanh, Vũ Anh! Khanh nhìn lên nhíu mày - tụi nó lại làm trò gì đây! Vũ Anh tròn xoe đôi mắt rồi vội nói: - dường như thuyền họ bị lật rồi! Khanh nghe vậy vội chèo trở lại bờ. Tấp vào, Vũ Anh vội leo lên bờ chạy đến bên cạnh Hoàng Lan. Nhìn nét mặt giận dử và bộ quần áo ướt sủng của Cường và Hoàng Lan mà Vũ Anh không thể nín cười được. Khanh nhíu mày - tại sao tụi bây để đến lật thuyền vậy! Cường chỉ Hoàng Lan: - là cô ta Hoàng Lan đưa tay chỉ Cường - là anh ta! Vũ Anh vội nói: - là ai cũng vậy, bây giờ quần áo ướt hết rồi, anh Khanh anh Cường à, ra đẩy thuyền vào đi rồi chúng ta về ngay để Hlanh lạnh... Cường nói: - anh cũng lạnh vậy... Hoàng Lan to tiếng nói: - váy trời cho anh lạnh chết luôn! Cường nhìn Khanh, giận không thua gì Hoàng Lan - em gái mày ác quá, coi chừng tao... Khanh vội kéo Cường đi - nó là con nít, hơi đâu nói, theo tao đẩy thuyền vào! Hoàng Lan ngồi xuống hai tay ôm vào người. Vũ Anh đến cạnh bên nói: - đã xãy ra chuyện gì vậy Hoàng Lan? Hoàng Lan nhìn Vũ Anh: - em giận chị rồi, không thèm nói nửa! - đừng giận mà, tại chị... Hoàng Lan lắc đầu - em đã nói với chị rồi, từ ban đầu em đã thấy hắn và em đâu có hạp mà chị cứ mai mối hoài à! Vũ Anh xụ mặt - xin lổi nha... Nhìn nét mặt buồn bả của Vũ Anh, Hoàng Lan không thể giận được nửa, nàng cười nhe. - thật không sao giận chị nổi. Khi trả lại thuyền, bốn người lên xe đi về. HOàng Lan nhất định không ngồi phía sau chung với Cường nên Vũ Anh đành ra sau ngồi với Hoàng Lan. Về đến nhà Cường không vào chào hỏi ai cả, anh chàng nói vài lời với Khanh rồi cười với Vũ Anh, thế là hắn leo vào xe của hắn biến mất, không thèm chào hỏi Hoàng Lan một lời nào. Hoàng Lan hất mặt, ai thèm hắn chào chứ, một người đàng ông chẳng biết gă lăng con gái chút nao, thật đáng ghét! Nàng bỏ đi vào nhà để Khanh nhìn Vũ Anh thắc mắc. Cường bước vào nhà với nét mặt thật quạu. Mở cửA thì nhìn thấy Mạnh, chàng càng giận hơn. Bước đến trước mặt Mạnh, Cường to tiếng nói: - mày đi ra khỏi nhà tao ngay! Mạnh dử dằn không kém - anh chẳng phải là chủ nhà thì không có quyền đuổi tôi! Cường nắm lấy cổ áo của Mạnh to tiếng hét - tao có quyền tống cổ mày ra khỏi nhà! - anh dám! Mẹ của Cường vội la - tụi bây là anh em chứ nào phải kẻ thù, đừng đánh nhau nửa, Cường thả em con ra, có gì từ từ nói! Cường buông lỏng tay áo, Mạnh vùng ra khỏi, nói: - tôi không nói chuyện với những thằng du côn như anh đâu! Cười cười to, giọng cười thật hải hùng - hahaha, du côn? còn mày, đồ cái thứ ăn bám, mang cả tình nghĩa đi bán để đổi lấy cái bằng bác sĩ, tốt gì hơn tao! Mạnh giận dử hét - anh không có quyền nói tôi như thế, cái bằng bác sĩ là tự trí không của tôi... - hahaha, thật nực cười! Nhìn thẳng vào mắt Mạnh, Cường lại hét - có đi ra khỏi đây không? Mạnh nhìn Cường, vẫn giận dử nói: - tôi cũng chẳng thèm đến đây làm gì! Nhìn sang mẹ, Mạnh nhẹ giọng nói: - mẹ và con Linh suy nghĩ lại đi, muốn về sống chung với con thì gọi cho con đến rước... Nói thế là Mạnh bỏ đi. Cường nhìn mẹ rồi nhìn đứa em gái. Thùy Linh sợ nên nép vào phía sau của mẹ mình. Cường gằn giọng hỏi: - mẹ định theo thằng khốn nạn đó? Mẹ của Cường buồn bả nói: - dĩ vãng đã qua rồi, con không tha thứ được cho nó sao?chẳng lẻ vì một đứa con gái mà anh em con mất hoà đến ngày hôm nay sao Cường! Cường cười một nụ cười đầu uất hận - tha cho nó! chính nó quên tình nghĩa mẹ con, tình nghĩa anh em! Cường nói xong đi thẳng vào phòng để lại người mẹ và đứa em gái nhìn theo mà đau lòng. Bà mẹ quay sang Thùy Linh, nói: - tội nghiệp cho anh con, nó cứng rắng nhưng lại quá nhiều tình cảm, xem trọng tình nghĩa, nó đã chịu đựng đủ điều cho gia đình ta, vì vậy nó thương em trai nó mà cũng rất hận em trai nó nên về nhà là hung dử như thế. Thùy Linh hiểu mẹ muốn nói gì, nàng cũng đưa mắt nhìn về phía Cường, buồn bả nói: - mẹ đừng suy nghĩ nhièu nửa, từ từ tính nha mẹ!Khanh ngồi trong văn phòng nhưng chẳng làm gì được. Sáng hôm nay tâm trí của chàng cứ suy nghĩ đủ điều. Phải nói làm sao với Vũ Anh đây? nếu nói ra Vũ Anh có tin mình hay không? Quàng cảnh của Uyển Oanh thì cũng tội nghiệp quá. Nhớ đến buổi chiều hôm nọ, nghe giọng nói của Uyển Oanh trên điện thoại mà chàng cứ ngỡ mình nghe lầm. Uyển Oanh đã hẹn Khanh ra quán nước trò chuyện. Khanh thật không biết Uyển Oanh hẹn mình để làm gì? Chẳng lẻ nàng muốn...? Khanh lắc đầu, không đâu! một người con gái sang giàu và khiêu hảnh như cô thì không bao giờ làm như thế. Nhớ đến ngày hôm đó đôi mắt của Uyển Oanh thật buồn, thật yếu đuối, không giống Uyển Oanh của ngày trước một chút nào cả. - Anh Khanh, xin lổi đã làm phiền đến anh! Khanh vội vàng lắc đầu - không gì đâu, anh thật quá ngạc nhiên khi biết em đã về nước. Uyển Oanh buồn bả nói: - em muốn gặp anh vì... Sự ấp úng của Uyển Oanh làm cho Khanh càng muốn biết nàng định nói gì. - chuyện gì mà em lại ấm úng thế. - anh có còn xem em là bạn không? Khanh cười nhe. - dĩ nhiên rồi, nếu không thì anh đã không có mặt nơi nầy rồi. Uyển Oanh cười, một nụ cười mang đầy tâm sư. - em muốn xin lổi anh, tuy thời gian...ngày đó vì em quá con nít, đã bỏ đi mà không một lời với anh, chỉ vì em sợ đi vào con đường tình yêu rồi sẽ không lối thoát ra...và bây giờ em đã biết, em không nên đánh mất tình yêu của anh như thế...em... Khanh vội lắc đầu, chàng thật không thể tin những gì mình vừa nghe thấy - em có nói đùa không vậy? Uyển Oanh nhìn Khanh, nét mặt vẫn thật buồn - em không nói láo đâu..em thật tình biết lổi của mình... Khanh lại lắc đầu - chuyện đã qua lâu rồi, em nhắc lại làm gì. Bây giờ cuộc sống của em ra sao? Ba em vẫn khỏe chứ? Đôi mắt của Uyển Oanh bổng rơi xuống một giọt lệ làm Khanh hoảng hồn - anh không cố tình làm em buồn...xin lổi... Uyển Oanh vội lắc đầu - không, anh nào có lổi gì, chắc là anh vẫn chưa biết, gia đình của em...tan nát hết rồi! Khanh nhíu mày - anh không hiểu... Uyển Oanh thở ra - anh thật không nghe thiên hạ đồn về gia đình em sao? Khanh lắc đầu - không nghe và cũng không biết. Từ ngày em bỏ đi, Ba của em cũng không còn ký hợp đồng với công ty của anh nửa, nói thật, ông chủ của anh không mấy gì thích sự nắm quyền của bà vợ sau này của Ba em, nên...chúng tôi đã không qua lại làm ăn với công ty của gia đình em. Uyển Oanh nhỏ giọng nói: - cũng tội nghiệp cho Ba em. Em thật không hiểu sao Ba lại có thể thương một người đàn bà như thế, ngày xưa em thường chống đối với Ba vì em cũng chẳng ưa gì bà ta. Nhưng ai cấm cản nổi con tim phải không anh? người có không, có mưu trí bao nhiêu đi nửa, khi đi vào con đường tình yêu thì lại quá dại khờ. Đã từng tuổi đó rồi mà ba em...vẩn trở thanh một người đã mất tất cả vì yêu. Ba cho người đàn bà đó nắm quyền, bà ta đã phá tiêu tang những sản nghiệp mà bấy lâu nay ba đã cố công tạo dựng. Em vì một phút nông nổi đã bỏ ba đi, lổi cũng ở nơi em một phần. Khi trong tay Ba chỉ còn vỏn vẹn căn nhà thì bà ta cũng bỏ Ba đi luôn. Mới ban đầu em nghe và giận lắm, không múon về nhà, ở bên Út em cố tình quen nhièu người đàn ông để trả thù "Tình Yêu" vì nó đã làm tang vở những tài sản của em, nhưng càng quen biết nhièu thì em càng cãm thấy "chỉ có anh mới là người thành thật và đáng qúy nhất". Em thấy rằng chỉ có tình yêu chân thật mới tồn tại mãi chứ tiền của thì có và mất thật chẳng mấy hồi. Càng nghĩ em càng hiểu cho Ba em hơn. Em chưa làm được gì thì hay tin ba bị tai nạn, xe đụng và đã làm gẩy đôi chân của Ba. Em..Em trở về và sống cạnh Ba để lo lắng và săn sóc cho Ba. Khanh nhìn người con gái tràn trụa nước mắt trước mặt mình, nghe những lời nàng nói và vẫn không tin. Một câu chuyện thật quá ư là không thật. Tại sao chuyện xảy ra buồn như vậy mà chàng lại không hay biết gì? Phải, Ba của Uyển Oanh cũng giàu có ở sài gòn nhưng nổi tiếng thì cũng không nổi lắm nên chuyện của ông không đồn ra xa cũng chẳng gì lạ. Thật tội nghiệp cho họ, Khanh khẻ lắc đầu - buồn cho em, thật xin chia buồn với gia đình ẹm.. Uyển Oanh, đôi mắt vẫn còn long lanh những giọt lệ sầu - cám ơn anh, hiện giờ gia đình em cũng không đếnnổi nghèo túng lắm đâu - vậy bây giờ gia đình em sống ra sao? UyểN Oanh cười buồn - Em về đa6y đã một tháng rồi, em bán căn nhà to lớn đó, lấy ra chút đỉnh mua một căn nhà nhỏ hơn, tiền còn lại thì để lo cho Ba. Em đã điền đơn xin việc làm khắp nơi, giờ chỉ chờ đợi, em cũng có xin làm tại công ty của anh đang làm... Khanh to mắt nhìn Uyển Oanh - tại công ty của anh làm? Uyển Oanh gật đầu, cố gắng pha trò - đúng, anh đừng lo sợ, em không nạp đơn xin làm thư ký của anh đâu. hìhìhì, em bên Út có học nghành thương mại, thiết kế, em đã xin vào ban thiếu kế những mẫu quảng cáo, đã một tuần rồi mà họ chưa cho em biết... Khanh gật gật đầu - em đừng có vội, xin việc thì ít nhất cũng phải chờ một tháng mới... Uyển Oanh cười - em đâu có biết, em nôn nóng cứ ra vào xem thùng thư nhà mình mổi ngày, đây là lần đầu tiên em điền đơn xin việc mà anh! Khanh nhìn thẳng vào đôi mắt to đen của Uyển Oanh. Đôi mắt đầy vẻ kêu nghạo của ngày xưa, giờ chỉ còn lại những giọt nước mắt đang lấp lánh trong tròn mắt, Khanh nhìn mà nghe lòng mình xót xa. - có phải em muốn anh về công ty... Uyển Oanh vội cắt ngang lời Khanh - không đâu anh, ý em không phải thế, em chỉ múon tâm sự và nói chuyện với anh thôi, không ý gì khác. Em chỉ muốn biết tình cảnh anh hiện nay ra sao mà thôi! - anh vẫn bình thường, cám ơn em Uyển Oanh như lại ấp úng - anh đã...đã lập gia đình chưa? Khanh lắc đầu. Uyển Oanh lại cười, nửa đùa nửa thật, nàng nói: - còn người yêu? nếu anh cũng chưa có thì chúng ta có thể nối lại nhịp cầu tình yêu của ngày xưa. Em lúc nào cũng tôn trọng nân niu những kỷ niệm ngày xưa củA chúng ta. Khanh nghe mà quýnh lên. Uyển Oanh đang nói thật hay đùa vậy? Chàng thật không tin nổi, Uyển Oanh chủ động ngỏ ý với ta sao? một người con gái đẹp như thế này đang tỏ tình với ta đó. Rồi bổng nhiên Khanh lại như thấy gương mặt của Vũ Anh bên ngoài với đôi mắt thật buồn. Khanh lắc đầu - em đừng đùa với anh chứ, anh... Khanh cũng chẳng hiểu sao mình lại ấp úng như thế này, còn Uyển Oanh với đôi mắt đầy niềm tin ngồi nhìn chàng như đang chờ đợi, nàng múon chàng nói sao đây? Khanh đành nói thật - anh đã có người yêu Uyển Oanh chợt thật buồn, nàng như cố gắng đùa giởn: - em nói đùa mà, dĩ nhiên làm anh đã có người yêu, anh hiền và tốt như vầy, không có ai yêu mới là một chuyện lạ, cô ta thật may mắng lắm. Nhìn Uyển Oanh cườn, Khanh thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Chàng cười - nếu sau này em được nhận vào công ty làm việc thì em sẽ gặp cô ta thường xuyên. Uyển Oanh hiếu kỳ hỏi: - cô ta là ai? - tên là Vũ Anh Uyển Oanh chợt nhớ - à...là thư ký của anh phải không? chúc mừng! Khanh bây giờ bổng thấy ngườn ngượn làm sao ấy. Nói đớ một câu - anh cũng hy vọng có một ngày em sẽ tìm được hạnh phúc! Uyển Oanh cười - chuyện đó để sau nầy mới tính, em phải xem bản lỉnh của mình như thế nào! Khanh nhíu mày không hiểu rỏ lắm với câu nói vừa rồi của Uyển Oanh. Nàng lại tiép lời - em rất hy vọng anh sẽ làm bạn với em, vì ở đây là quê hương nhưng em sống nơi này đâu được bao nhiêu ngày, vì thế bạn bè chẳng có...chỉ có anh...là bạn thôi. Khanh vội gật đầu. Tưởng gì chứ làm bạn với một người tuyệt đẹp thì sao lại từ chối cho đành. - anh lúc nào cũng xem em là bạn cả. Khi em có chuyện gì cần, cứ gọi cho anh, giúp được anh sẽ giúp em ngay! Uyển Oanh lại nói: - anh nói thì phải giử lời nhé, là bạn bè rồi thì đừng quên qua lại với gia đình em nhé! Khi Khanh đưa Uyển Oanh về nhà, nàng có mời chàng vào nhưng chang đã từ chối khéo. Khi quay đầu đi, Uyển Oanh còn nói theo - có cơ hội, em xin mời anh cùng bạn gái anh đến chơi với gia đình em nhé. Khanh thở dài, bây giờ phải nói sao với Vũ Anh đây? chàng nào có làm gì lổi đâu mà lại lo sợ như thế nầy. Bạn là con gái chàng có cũng không ít, Vũ Anh biết tất cả mà, nhưng sao chàng lại thấy khó nói với Vũ anh về câu chuyện nầy như thế? Cường bước vào, nói: - mày làm cái gì đó Khanh? tao gỏ cửa cả buổi mà chẳng thèm lên tiếng! Khanh lắc đầu - chẳng làm gì cả! Cường hìhì cười - lại rối trí vì ba cái chuyện yêu đương nửa rồi! Khanh thở phì - mày đừng giỏi nói, sau này mày vướng vào rồi mày cũng sẽ như tao! - haha, tao thì công tư phân minh, chẳng lôi thôi như mày đâu! Khanh nhìn Cường - vào tìm tao có chuyện gì? Cường tỉnh bơ nói: - chuyện của em gái mày! Khanh nhíu mày - mày định cua em gái tao? - haha, còn khuya. Em mày chằng thứ thiệt, nhưng không vì đó mà tao không cua đâu, haha chơi với bạn mà cua em bạn là thằng khốn nạn, còn chơi với bạn mà... Khanh ngã người dựa vào ghế, nói - còn chơi với bạn mà cua vợ bạn là thằng có hạn, mày múon gì đây? em gái thì tao còn nhường, Vũ Anh thì còn lâu! Cường cười to - hahaha, mày chưa hỏi cưới em nuôi tao mà dám to miệng gọi bà xả hả? tao ra co nó biết! Khanh ngồi thẳng người lên - đừng nó chơi nửa, có chuyện gì thế? Cường thẳng thắng nói - tờ đơn mà tao điền, múon xin cái chức giám đốc ở nghành kế trình quảng cáo, mày lấy lại dùm cho tao! Khanh nhíu mày - tại sao? - tại vì con bồ củ của mày cũng xin vào chổ đó, có1 người ăn học ai thèm chọn tao, cũng tại mày xúi bậy, tao không múon bể mặt nên mày cần lấy lại dùm cho tao! Khanh lắc đầu - chưa gì mày đã rút lui, thật chẳng giống cái tính nào giờ của mày! Cường đứng lên - mày đừng nói nhièu, làm dùm tao đi! à, còn chuyện nửa, mày nói với Vũ Anh làm ơn đừng làm mai em gái mày cho tao nửa, tao sống không cần tình yêu đâu. hàhàhà Khanh nhìn Cường đi ra mà lắc đầu. Cái thằng bạn thân khó hiểu của chàng, thật sự chẳng ai hiểu được nó. Cường lớn hơn Khanh hai tuổi nhưng cả hai chẳng thích xưng anh, em, giống con gái quá nên cứ mày tao. Cường làm ở đây lâu hơn Khanh, biết nhièu viêc hơn mọi người nhưng học lực quá kém, chỉ vừa xong tiểu học. Khanh cũng hcẳng thắc mắc vì vê sự học hành của bạn, nay nghe nó nói vậy, chàng nhíu mày "vì sao Cường lại bỏ ngang sự học hành, và với học lực kém như thế, sao nó lại có thể lọc vào công ty nầy? và lại rất giỏi với công việc của nó nửa chứ, đúng là một thiên tài. Thằng bạn này của chàng khó hiểu. Khanh không ngĩ đến nửa và cố chú tâm đến chuyện tìm cách nói với Vũ Anh là Uyển Oanh đã trở về. Nếu Uyển Oanh không nói ra câu "còn người yêu? nếu anh cũng chưa có thì chúng ta có thể nối lại nhịp cầu tình yêu của ngày xưa. Em lúc nào cũng tôn trọng nân niu những kỷ niệm ngày xưa củA chúng ta." thì bây giờ Khanh đâu có thấy khó sử như thế nầy mặc dù Khanh đã từ chối Uyển Oanh.Khi ra về, ngồi trong xe với Khanh mà Vũ Anh thấy khó chịu vô cùng. Sự im lặng của Khanh làm cho nàng lo lắng, thắc mắc đủ điều. Cuối cùng nàng cũng lên tiếng - anh à, khi nào anh rảnh, nhờ anh mang chiếc đồng đồ này sửa lại dùm cho em nhé! Vũ Anh tháo đồng hồ đang mang trên tay xuống. Khanh nói: - em cứ bỏ vào hợp tủ kia đi, đưa em về nhà rồi anh sẽ ghé qua bác năm nhờ ổng sửa cho em. Nhưng cái đồng hồ này đã hưa và củ rồi, để anh mua cái mới cho em. Vũ Anh lắc đầu - không cần đâu, em chỉnhờ anh đưa bác năm sửa lại dùm thôi, em thích nó lắm, tuy là củ nhưng đó là bảo vật của em. Khi em vừa tốt nghiệp trung học, ba má mua tặng cho em, em đã giử nó cho đến bây giờ. Em qúy nó không vì nó đẹp mà vì tình của ba mẹ em mà thôi. Khanh gật đầu - vậy để anh đi sửa lại cho em. à, có chuyện này anh muốn... Vũ Anh nhìn Khanh - anh múon gì? Khanh vừa láy xe vừa nói - Uyển Oanh đã trở về nước, em còn nhớ Uyển Oanh không, con ông... Vũ Anh cắt ngang lời Khanh - em biết, bạn gái củ của anh phải không? cô ấy ra sao rồi? Thế là Khanh đã bạo gan nói tất cả cho Vũ Anh nghe, nhưng không gan đến nổi nói hết chi tiếc, chàng chỉ chừa lại cái câu nói "nếu anh chưa có bạn gái..." Vũ Anh thoáng chạnh lòng, nàng thốt lên - sao tội nghiệp cho chị ta quá vậy. Dù sao cũng là bạn bè, chỉ cần gì anh hãy giúp đở chỉ đi nha...giúp người đang gặp nạn là đều cần thiết phải làm. Khanh quá ngạc nhiên với những câu nói của Vũ Anh. Nhưng lại cười, đâu có gì ngạc nhiên, Vũ Anh là như vậy đó. Nghịch ngợm có nhưng tình cãm có càng nhiều hơn. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Vũ Anh hay sang sẻ, nhưng cũng rất bướng bỉnh vì thế mà chàng cứ hồi hợp không dám nói. Bây giờ nói ra rồi nghe nhẹ nhỏm tâm hồn. Khanh vui vẻ nói: - em không sợ người ta cướp đi bạn trai của em sao?hàhàhà Vũ Anh nhìn Khanh, với nụ cười hiền hoà - em tin tưởng ở nơi anh. Nói thật em đã nhìn thấy anh và Uyển Oanh, trong lòng em nghi đủ chuyện và đợi chờ anh nói em nghe. Em biét nếu anh thành thật nóic ho em rỏ thì anh vẫn còn yêu em. Vì trong tình yêu, anh sẽ không bao giờ dấu được gì khi đối diện với người mình yêu.Có phải anh sợ nói ra em sẽ hiểu lầm anh không? nhưng anh không thể giấu em nên cứ làm ra vẻ khó chịu. Khanh cười - em làm thầy bói khi nào vậy? Vũ Anh nghiêm chỉnh nói: - anh à, nếu chị Uyển Oanh cần gì thì anh hãy giúp chị ta nhé, là một nhà giàu bổng trở nên nghèo vô cùng...sẽ làm cho con người chán nản. Nếu chị ta cần gì ở em, em cũng sẳng sàng giúp đở. Khanh cười - em lúc nào cũng chen vào chuyện người ta, giúp người coi chừng người hại, chuyện em giúp thằng Cường cua con Lan, nó bảo anh đừng có cho em giúp nửa, họ không hạp nhau đâu! Vũ Anh lại cười - em thì thấy họ hạp nhau lắm, chưa bao giờ em thấy Hoàng Lan giận dử với một người con trai như thế! Khanh lắc đầu. Chàng thật không hiểu bọn con gái chút nào. Rỏ là họ không thích hợp cho nhau mà Vũ Anh vẫn múon tiép tục làm mai mối. Hlan ngồi trên ghế sa lông sơn móng tay, nghĩ đến chiều thứ sáu hôm nọ thấy vui vui. Loan Châu đã về và cũng như thường lệ vào ngân hàng tìm Hoàng Lan. Loan Châu đã kể một cuộc tình mỹ mản của Nhung nhưng rồi nhỏ thở dài nói "tao đã giúp tụi nó rồi, hưởng xong tuần trang mật, khi trở về sài gòn, nó bị ba má nó chửi thì...hahaha ráng mà chịu!" Hoàng Lan lắc đầu, Loan Châu lúc nào cũng làm mà không nghĩ đến hậu quả. Hoàng Lan kể rỏ mọi chuyện cho Loan Châu nghe, nghe xong nhỏ Châu càng khoái và mong gặp bác sĩ Mạnh hơn. Mạnh như lời đã nói, chờ Hoàng Lan ở cái quán củ bên đường. Loan Châu bước vào, Mạnh chưa nói được lời nào thì cô bé vui vẻ tự giới thiệu "Tôi là Hoàng Lan, bạn của Loan Châu, haha không ngờ anh là bác sĩ chứ!" Nghe LCHâu giới thiệu như vậy Hoàng Lan giận vô cùng. Thật không ngờ nhỏ Châu phá quá. Nưng Loan Châu nói muốn xem Lchâu đóng kịch là HLAn có giống không. Càng lúc thì Hoàng Lan càng mến Mạnh hơn, một người bác sĩ trẻ quá hiền và quá tin người. Nàng múon nói thật cho Mạnh biết nhưng Loan Châu đã ngăn lại, nói: - tao với mày cá đi, để xem mày là tao giỏi hay tao đóng vai mày giỏi hơn! Loan Châu nói vậy mà Hoàng Lan cũng nghe lời. Đã gạt Mạnh hơn tháng nay rồi, nghĩ cũng bậy quá. Nhưng nhìn cái vẻ Loan Châu đóng vai Hoàng Lan, ngồi đâu ngồi lầm lì ở đó, chỉ mỉm cười, nói năng chỉnh tề, Hoàng Lan thắc mắc "chẳng lẻ mình tệ như thế sao?" càng thấy Loan Châu đóng vai mình, HLAn càng thích hơn vì khi nhìn thấy Loan Châu cô gắng thâ.t là cố gắng không nghịch ngợm, ngồi ì một chổ, và khi Mạnh đi rồi nhỏ tía lia phê bình, tinh nghịch làm cho Hoàng Lan cười giòn giả. Điện thoại reo lên. Hoàng Lan nhìn đồng hồ, tối rồi còn ai gọi đến vậy? Cuối tuần Ba Má nàng và Hiển đã về quê thăm nội, Khanh thì đi chơi với Vũ Anh, Loan Châu thì khỏi phải nói nó không rảnh mà gọi cho Lan vào tối thứ bảy đâu. Hlan bắt điện thoại lên - alô Một giọng nói thật quá xa la. - xin hỏi có ông Khanh ở nhà không? à, thì ra là tìm anh Hai - anh ta không có ở nhà, có gì xin cứ nói, tôi sẽ nhắn lại - cô là gì Vô duyên, Hlan nói thầm. Trả lời cục ngẳn - là em gái - vậy xin cô đến quán MyMy chở người về - hả? Hoàng Lan như nghe không ro? - cô biét quán MyMy ở đâu không? - có phải cái quán nằm trên đường Lê Văn Kiệt không? - đúng, xin đến đón người nhà của cô, tôi là chủ quán, ông Cường đã quá say rồi, không đi đứng được, quán tôi đã đến giờ đóng cửa, xin cô đến gấp. Ông ta chỉ nói được số điẹn thoại này, xin cô đến đón người, bằng không chúng tôi sẽ phải để ông ta nằm đường Hoàng Lan chưa kịp nói thêm gì thì điện thoại đã bị cúp. Hoàng Lan "xí" một tiếng. Hơi đâu lo chuyện người dưng, cái anh chàng đáng ghét, nằn đường là đúng lắm. Rồi một suy nghĩ thoáng qua đầu của Hoàng Lan. Nàng đứng lên lấy chìa khóa và túi xách, bước ra khỏi nhà Cường mở to đôi mắt hoảng hốt la - á, trời ơi! Vì bị một gào nước thật lạnh đổ xuống đầu làm chàng choáng váng. Cường nhìn qunh, mở to đôi mắt ra nhưng vẫn chưa biết mình ở đâu, chỉ biết là đang lạnh quá thôi. Chàng lấy hai tay vuốt mặt thì nghe giọng cười của một cô gái. Cường vội nhìn về hướng tiếng cười thì gặp ngay Hoàng Lan đang đứng đấy với một gào nước trên tay. Cường bổng giận dử nói: - cô thật là quá đáng! dùng gáo nước lạnh để trả thù à! Hoàng Lan vẫn khúc khích cười - anh còn nói nửa thì sẽ có thêm một gào nước nửa xuống đầu... Cường lòm còm đứng lên - không gây với cô nửa, tôi đang ở đâu đây? Hoàng Lan bình thản để gào nước vào thùng, nói: - đang ở dưới bếp nhà tôi, mau chóng cám ơn tôi đi! Cường, tuy đã tỉnh lại phần nào nhưng vẫn còn hơi chóng mặt, bước đến chiếc ghế cạnh đó ngồi xuống, nói: - tại sao tôi ở đây và tại sao lại ở trong nhà cô? - vì tôi là vị cứu tinh của anh đó, không có tôi coi như anh bị nằm đương rồi! Cường lắc đầu - tôi không tin, cô bắt tôi về đây để làm gì? Hoàng Lan đi đến trước mặt Cường, đưa ra ngón tay chỉ vào mặt mình, đôi mắt mở to: - tôi bắt anh? đừng ở đó mằn mơ nửa! - tại sao tôi lại ở nhà cô? Hoàng Lan hất mặt - xí, tại anh say quá là say, họ gọi tìm tôi để nhờ đưa anh về nhà, nếu không có tôi họ đã quăn anh ra ngoài đường rồi, thật làm ơn mắc quán mà! Cường thắc mắc - cô ghét tôi như vậy sao lại giúp tô, vả lại sao họ biết số mà gọi cho cô? Hoàng Lan tinh bơ nói - anh cho họ số điẹn nhà tôi, tôi không múon nói nhièu nửa, bây giờ anh tỉnh rồi có thể tự động ra về, nào xin mời! Cường nhìn HLAn, - cô đã làm gì tôi? Hoàng Lan mỉm cười - ai thèm làm gì anh trong lúc say rượu chứ, nhưng con gái trả thù...đợi 10 năm vẩn chưa muộn! Cường đứng lên nhưng vẫn còn choáng váng, chàng ngồi xuống, giọng ấp úng - cô...cô...nói vậy là ý gì? HL nhí nhảnh trả lời - chẳng ý gì khó hiểu cả, lúc say người ta thường tỏ rỏ lòng mình, những bí mật...gì gì đó...à, anh hãy về nhà gát tay lên trán xem đã nói gì với tôi trong lúc say...tất cả bí mật của anh tôi đã biét hết rồi...hãy đổi cách ăn nói với tôi lại đi....híhí...coi chừng sẽ bị thiệt hại đén bản thân đó! - cô...cô đã biết những gì...tôi đã nói gì... Cường chưa nói dứt câu thì cả hai nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Hoàng Lan bỏ mặc Cường ngồi đó, cô bước vội ra phòng khách. Thì ra là Khanh. Hoàng Lan vui vẽ nói: - anh về đúng lúc thật, hãy mang bạn của anh về nhà đi! Khanh nhíu mày không hiểu, chưa hỏi được câu nào thì đã nhìn thấy Cường từ sau bếp đi lên. - thằng Cường? sao mày ở đây? - tao... Hoàng Lan cướp lời Cường - là em chở anh ta về dùm, không biét nhà đành chở hắn về đây thôi! Khanh nhìn Cường - mày say rượu? Cường vội nói - mày làm ơn chở tao về đi! Cường tự động đi ra cửa, chưa kịp mở cửa thì áo chàng đã b ị Hoàng Lan níu lại, chàng quay lại nhìn đôi mắt long lanh đầy vẻ trêu ngươi, Hoàng Lan nói - ê, anh còn chưa cám ơn tôi.hìhìhì Cường đành nói - cám ơn! Rồi bỏ đi ra ngoài. Khanh bước theo Cường, nhíu mày không hiểu. Cường đi rồi Hoàng Lan ngồi xuống bốc điện thoại gọi cho Loan Châu. Câu chuyện này nhất định nhỏ Châu rất thích nghe. Thật ra thì Hoàng Lan định đến đó tìm cách trả thù Cường đã vô ý cố tình làm cho nàng té xuống hồ hôm nọ. Nàng đã mang theo nào là nước sơn, cọ, dầu cù là, định vẻ râu ria, trang điểm anh chàng này cho bỏ ghét. Nhưng khi bước vào nhìn thấy trong cơn say Cường như đau khổ lắm. Chàng cười một mình, rồi lại khóc một mình. Có lẻ vì vậy mà chủ quán múon chàng ra về. Khi Hoàng Lan ngồi cạnh Cường thì chàng lại nghĩ là Khanh, không mở đôi mắt lên nổi, gụt đầu xuống bàn mà cứ nói lung tung. Hoàng Lan thật không hiểu nhièu lắm, nhưng trong cơn say của Cường Hoàng Lan đã nhìn thấy được một con người thật sự của Cường. Anh ta cũng yêu Mẹ, yêu các em của mình lắm chứ. Cái câu Cường nói với giọng nói say sưa đã làm cho Hoàng Lan không còn thấy Cường đáng ghét nửa. - tao nóit hật với mày nha Khanh, Má tao chẳng phải là một người đàn bà vĩ đại, chồng chết ở vậy nuoi con...bả lập gia đình, ổng gạt tụi tao, gạt má tao...nhưng má tao là một người mẹ rất hiền lành, rất tốt...còn con em gái tao nửa, nó múon thi vào đại học....tao luôn múon cho bả có một cuộc sống thật thoải mái trong lúc tuổi già,nhưng một thằng khốn như tao thì làm sao được...cái thằng em khốn nạn của tao...nó bây giờ giàu sang rồi...tao chẳng hề ganh tỵ với nó...tao không muốn tha thứ cho nó...tao ích kỷ...tao làm phiền má tao...cẳn trở việc thi vào đại học của em gái tao...hahaha, một thằng đần độn, chẳng chút chử nghĩa như tao...cái chứa giám đốc đó tao đâu có thèm nếu chẳng vì họ...hahaha nhưng ai thèm mướn một thằng chưa xong tiểu học, một thằng như tao...chịu thua nó sao...bác sĩ tốt lắm sao? phải, dĩ nhiên là tốt hơn cái thằng thất học như tao.... Hoàng Lan nghe mà không hiểu lắm nhưng vẫn thấy xống sang trong lòng. Thì ra anh ta mang nhièu mặc cảm và tự ái đến như vậy. Cường có vẻ cô đơn lắm. Thôi thì hoà bình với hắn đi. Dù sao hắn cũng chưa làm gì đáng ghét cho lắm vả lại hắn là bạn của anh mình thì mình cũng nên rộng lượng bỏ qua. Có thêm người bạn còn hơn thêm một kẻ thù. Thế là Hoàng Lan đã ngồi nơi đó nghe Cường nói lung tung, rồi cố trầm giọng năn nỉ đưa một kẻ say về nhà. Hoàng Lan đã hỏi nhưng anh chàng say quá chén nên chẳng biét nhà mình nằm nơi nào. Hoàng Lan đành đưa Cường về nhà của mình. Nói là huề với hắn nhưng trả thù một tí cũng chẳng sao vì thế Hoàng Lan đã dìu Cường vào bếp, lấy gào nước lạnh đổ từ trên đầu Cường xuống làm cho chàng hoảng lên và tỉnh lại ngay. Nghĩ đến là Hlan lại cười. Sáng thứ hai Hoàng Lan vẫn đi làm như thường bửa. Khi ra về, vừa bứớc ra khỏi ngân hàng thì có một bàn tay nắm cổ tay nàng lại, nói: - tôi đải cô ăn! Hoàng Lan nhìn thấy Cường, đứng lại, hất tay chàng ra, tròn mắt hỏi: - sao anh biết tôi làm ở đây? Cường nhúng vai - là Vũ Anh nói! Hoàng Lan nhíu mày - tại sao múon đải tôi ăn? bộ cái tướng tôi nhìn thấy gióng kẻ ham ăn lắm sao! Cường nói: - tại tôi múon biét khi say rượu tôi đã nói những gì với cô! Hoàng Lan nhìn Cường, ánh mắt đầy vẻ chiến thắng, nói: - chỉ vậy thôi sao? Cường gằn giọng hỏi: - cô còn múon gì nửa?Hoàng Lan tươi cười bước đi - bây giờ tôi chưa thấy đói bụng, không thèm ăn! Cường vội vả bước theo - vậy chứ cô múon gì? - anh thật múon biét là tôi đã biét được bí mật gì ở nơi anh à? nếu vậy thì đừng cào nhào với tôi nửa, ráng mà chìu thôi đi nhé! hahaha Nghe giọng nói đầy vẻ tự hào của Hoàng Lan làm cho Cương càng thêm tức, - chìu cô? còn khuya! cô xí gạt tôi thôi chứ cô biét khỉ móc gì chứ! - nếu anh thật sự tin tôi chẳng biét được gì thì hỏi Vũ Anh, tìm đến tôi làm gì...à, để tôi nhớ chút chút coi...Cái Chổ "Thành Phố Đầy Sao" là cái chổ nào vậy ta! hahaha Cường quay đầu bỏ đi, và khi nghe Hoàng Lan nói đến cái tên "Thành Phố ĐẦy Sao" mà chỉ có chàng mới biét, Cường đành đứng lại, cố gắng bình tỉnh quay đầu lại, nhẹ giọng nói: - cô múon gì đây? Hoàng Lan nhí nhảnh nói: - tôi chẳng múon gì nhiẹ, trước hết chỉ múon đếm tham quan thành phố sao trời đầy sao gì gì đó của anh thôi, vì nghe anh kể cũng thấy thú vị lắm! Cường lắc đầu - không được! - xí, làm như bí mật lắm, không dẩn thì thôi...ngày mai tôi củng rảnh rổi, định vào thăm Vũ Anh...à, quên nửa...bí mật của anh rồi sẽ bị bật mí... Cường nhìn vào đôi mắt của Hoàng Lan, nói: - cô sẽ không bao giờ làm vậy! Hoàng Lan nhìn Cường - tại sao? anh dám thử để ngày mai.... Nhìn đôi mắt long lanh đầy vẻ chiến thắng của Hoàng Lan, Cường đành lắc đầu. Ai chứ con bé rắc rối này dám làm thật lắm. Cường không bao giờ múon người trong công ty biét nhièu về chàng. Mà con bé nầy biét được những gì? trong cơn say, Cường đã nói gì? Vì đêm đó cải vả với Mạnh, rồi mẹ lại bênh vực cho nó nên Cường đã bực tức, bỏ đi uống rượu, giờ mới thấy sự tai hại của men rượu là như thế nào! Không chìu con bé nầy chắc nó sẽ không tha cho Cường đâu, thằng bạn của chàng ở đâu lòi ra một cô em gái kỳ cục như thế này... - nè, anh nghĩ sao hả, dám thử không? hìhìhì Cường nhẹ giọng nói: - thôi được, chúng ta đi. Nhưng tôi và cô không quen nhau lắm, theo tôi cô không sợ tôi sẽ làm đều thiệt hại vớic ô sao? - hahaha, anh đừng ở đó hù tôi, anh hai tôi không bao giờ làm bạn với những tên khốn đâu...hàhà, vả lại anh quên sao, nếu anh chẳng phải bình thường đôi chút thì Vũ Anh đã không làm mai mối cho tôi với anh rồi! Cường vừa đi vừa lắc đầu - gặp cô quả thật là sui sẻo, cưới vợ chắc ngày trước ngày sau tôi tự vận quá! Hoàng Lan vui vẻ bước đi - anh yên tâm đi, cho dù anh chán đời múon cưới tôi, tôi cũng chẳng thèm đâu, bộ trên đời này hết đàn ông hay sao mà tôi lại đi yêu đương với bạn của anh hai tôi chứ! hìhìhì Đi đếnc hiếc xe củ kỷ của Cường, Chàng hỏi: - cô dám leo lên không? Hoàng Lan tỉnh bơ nói - tại sao lại không dám! Nàng đã tự động leo vào. Cường lại lắc đầu. Con gái gì mà dạn quá. Chàng chở Hoàng Lan đi ra xa thành phố một chút, ngừng ngay tại một công ty củ kỷ nào đó. Cường dừng xe và bước xuống, Hoàng Lan cũng bước ra, nhìn thẳng lên cao, nói: - chổ này là Thành Phố Đầy Sao của anh đó hả? vậy mà tôi tưởng.... Cường cười to - cô tưởng gì chứ? một hòn núi thơ mộng, một thành phố lấp lánh ánh đèn?hàhà, đây chỉ là một công ty bị bỏ hoang thôi, đã cất hồi thời chiến, chưa ai phá vở nó, nào cô dám cùng tôi vào không? haha nhát gan rồi chứ gì, cô bé! Hlan nhíu mày - nhát gan? còn lâu, anh vào được thì tôi nhất định vào được, chúng ta đi nào! Hoàng Lan tuy ngoài miệng nói tỉnh như vậy chứ trong bụng run gần chết. Cái chổ gì mà quá điêu tàn, tuy là nhà lầu cao, củ kỷ nhưng nhưng bức tường gạch vẩn còn chắc lắm, chỉ là quá dơ bẩn vì lâu ngày không ai ở, nàng vừa sợ trèo cao vừa sợ ma nửa chứ. Trong lòng cứ thì thầm "mới xế chièu thôi, chắc không có ma đâu!" Dường như là Cường nghe được lời thì thầm của Hoàng Lan nên thấy đôi mắt của Cường như cười chọc ghẹo. Hoàng Lan tức lên và cố mạnh dạn bước theo Cường. Cả hai đi từng nất thang lầu lên đến sân thượng, Hoàng Lan nhìn chung quanh...cao quá, vắng vẻ quá...cái tội tò mò của mày đã hại mày rồi Lan ơi, nàng rù rì. Cường cười to: - coi vậy mà cô bé cũng gan dạ quá chứ!hahaha Hlan nhíu mày - đây là Thành phố đầy sao của anh? đúng là ba má tôi nói không sai, chỉ có kẻ khờ mới tin người say! Cường tỉnh bơ nằm dài trên nền gạch. Lấy tay gối đầu, nhìn lên bầu trời, nói: - những con người giàu có như cô thì làm gì biết thưởng thức những cái này! Hoàng Lan đứng nhìn xuống Cường đang nằm dài trên nền gạch, nói - anh có vẻ không thích những người giàu, mà ai nói rằng gia đình của tôi giàu! - vậy thì cô cứ ngồi xúong đây mà thưởng thức! Hoàng Lan ngồi xuống,nhìn chung quanh, có thấy cái gì đâu mà thưởng thức. Ở trên cao như vậy, nhìn xúong đã thấy chóng mặt rồi, còn nhìn lên thì nào có thấy gì đâu. Cường như hiểu nàng múon nói gì nên chàng nói: - cô bé nên thư thả một tí, ở trên này khi nhìn xuống, cô sẽ thấy thiên hạ, cư?a nhà, tất cả đều rất nhỏ bé, nhưng khi nhìn lên, một bầu trời rộng, cô bé cũng sẽ thấy mình quá bé bỏng, như một cái chấm trong bầu trời. Cái gì cũng chẳng nghĩa lý, chẳng cần thiết để quan tâm đến nên phải thư thả mà ngắm màu sắc của bầu trời. Hoàng Lan nhìn lên bầu trời, những chụm mây kết lại thành những mẫu hình thật đẹp. Anh ta nói rất đúng, càng nhìn thì HLAn càng thấy màu sắc của mây trời đẹp biết bao. - anh nói cũng đúng lắm! Cường thư thả nói: - về đêm, cô sẽ cảm thấy mình rất gần sao trời... Hoàng Lan cười nhe. - vì thế cho nên anh gọi đây là "thành phố đầy sao" phải không? Cường ngồi bật dậy - bây giờ cô phải cho tôi biét, cô đã biét những gì về tôi! Hoàng Lan tươi cười nói: - lúc anh say rượu anh nói lung tung, ai hiểu gì nhièu chứ! Cường nhíu mày - cô đã gạt tôi? Hlan mỉm cười: - ai gạt anh khi nào? mà nè, anh có bí mật gì vậy? Cường nói với vẻ bực bội - cô...con gái, chẳng đứa nào thành thật cả! Hoàng Lan nhí nhảnh cười - tôi đâu có gạt anh hồi nào, tôi nói là tôi không hiểu nhưng không có nghĩ là không nghe được những gì anh đã nói! hìhìhì Cường nhìn thẳng vào đôi mắt của Hoàng Lan - tôi đã nói những gì? Hoàng Lan từ từ nói: - thật ra thì tôi thấy anh cũng chẳng có gì đáng ghét lắm, bề ngoài kỳ cục chứ trong lòng anh cũng xem nặng tình cảm lắm. Anh chỉ vì hay mặc cảm, tự ty... Cường nhíu mày - cô hiểu gì về tôi mà lại ba loa như thế! - tôi không thích nói dòng do đâu. Anh là bạn của anh hai tôi, tôi hôm nay đã xem anh là bạn nên nói thật, tôi không hiểu gì, chỉ biét là anh rất thương má và các em của anh, nhưng anh hình như là đang ghét ai đó, và rất mặc cảm vì mình ít học! Theo tôi thì chẳng phải ai cũng đi học mới có thể tạo dựng sự nghiệp, mọi người đều có quành cảnh khác nhau. Hoàng Lan kể lại cho Cường nghe những gì Cường đã nói trong cơn say. Cường cười to - hahaha, đừng nói với tôi trong men say tôi đã chinh phục được bé rồi nhé! Tiếng cười của Cường làm Hoàng Lan đỏ mặt. Nàng đang nóit hật lòng mình, thật múon làm bạn với Cường, vì Hoàng Lan đã hỏi Khanh và Vũ Anh về Cường, biét thêm chút đỉnh nên trong lòng thật chẳng còn thành kiến với Cường nửa. Hôm nay nàng nói thật lòng mà Cường lại xúc phạm nàng như thế, Hoàng Lan đứng bật dậy - tôi nói cho anh biét vì tôi có nghe chị Vũ Anh nói tốt về anh, và lúc anh say rượu tôi thấy anh rất cô đơn, nhưng cũng kiên cường lắm, tôi đã thay đổi cách nhìn của tôi về anh. Tôi nhí nhảnh, sạo sự múon kết bạn với anh cho vui, nhưng những lời vừa qua, anh đã xóa đi cái tình bạn mà chưa được kết của chúng ta rồi! Tôi về đây! Cường vội vàng đứng lên, nắm lấy cổ tay của HLAn - xin lổi, tôi...tôi...cô bé làm tôi ngở ngàng quá! Hoàng Lan rút tay lại, nhíu mày - ngở ngàng? Cường gật đầu - đúng vậy, khi nghe Hoàng Lan nói về tôi, không ngờ chỉ trong phút chóc cô bé hiểu rỏ ràng bản thân tôi như vậy. Đúng, tôi là một thằng miền quê cùng mẹ dắt em lên thành phố sinh sống, chử nghĩa chẳng bao nhiêu... Cường ngồi xuống và bắt đầu kể cho Hoàng Lan nghe cảnh sống của chàng. Sự học hành và sự may mắn của mình. -...cô thấy không, nếu không nhờ cái may đó thì tôi chẳng được vào công ty to lớn mà làm việc đâu. Tôi chẳng có tài gì cả thì làm sao mà trở thành giámd dốc được chứ! Hoàng Lan trầm tỉnh nói: - tôi có nghe chị Vũ Anh nói anh có nộp đơn xin vào cái chức vụ đó, còn có cô UyểN Oanh nửa... Cường cười - trứng mà chọi với đá, cô thấy không, tôi chắc chắn là thua cuộc rồi, với tiền lương tôi bây giờ chỉ đủ nuôi sống gia đình, chứ đâu đủ mà lo cho em gái tôi vào đại học... Hoàng Lan thắc mắc - dường như anh còn có đứa em trai...là bác sĩ... Đôi mắt Cường bổng hằng lên nét hung dử nói: - cô biét nó nửa à? Hoàng Lan vội lắc đầu - không biết, tôi thật không biết, và cũng không biét vì sao anh em anh giận nhau như thế, chỉ nghe anh nhắc qua trong lúc... Cường gật gù - tôi tin, thôi đừng nhắc đến nó nửa, gia đình tôi chẳng cần đến đồng tièn của nó! Hoàng Lan thấy nét mặt của Cường không vui lièn nói sang chuyẹn khác - à, tôi có thể giúp anh đó, tôi có quen vài người bạn học lớp ban đêm, hay là vầy đi, tôi giới thiêu anh vào học thêm lớp ban đêm, như vậy anh sẽ không còn mặc cảm là thiếu học nửa, anh nghĩ sao? Cừong nhíu mày nhìn Hoàng Lan, rồi lại cười - cô quả là tào lao...thôi được, nhưng nếu có gì khó khăn tôi sẽ tìm cô bắt làm thầy! Hoàng Lan cười vui ve? - nếu anh cần gì tôi giúp được sẽ giúpa nh, tôi đã xem anh là bạn rồi! Cường nói đùa - tôi đã nói không múon có tình cảm lôi thôi với em gái bạn mình! hàhàhà Hoàng Lan hất mặt nói: - xí, anh làm như tôi thèm có tình cảm lôi thôi với bạn anh mình lắm, tôi chỉ nói xem anh là bạn thôi, không tình ái lôi thôi! Cường cùoi to - cô bé đung...chua như canh! Cường và Hoàng Lan huề nhau và làm bạn, một tình bạn rất bình thường. Cũng như Mạnh, Hoàng Lan và Loan Châu, cả ba đã trỏ thành bạn bè rất vui vẻ. Chỉ tội nghiệp cho Mạnh, cứ nghĩ rằng Hoàng Lan là Loan Châu còn Loan Châu lại là Hoàng Lan. Reng, reng, reng. Điện thoại nhà của Loan Châu vang lên. Loan Châu vui vẻ trả lời - alô, ai đó Giọng nói quen thuộc của Mạnh - tôi là bác sĩ Mạnh, xin hỏi có cô Loan Châu ở nhà không? Nghe tiéng của Mạnh, Châu vộiv àng nói - Um..anh tìm Loan Châu để làm gì? Giọng vui vẻ của Mạnh - à, cô phải Hoàng Lan không? - Um...phải thì sao? - thì hay lắm, Lan và CHâu có thể đến bệnh viện rồi! - hả? - hàhà, LCHâu có hứa với tôi hôm nay sẽ vào cùng tôi giúp cho mấy đứa em ở bệnh viện, nếu có cô đi thì càng tốt! - nó hứa với anh... - đúng rồi, chúng tôi có tổ chứa một buổi tiệc vui cho các trẻ em nằm ở bệnh viện này, Châu có hứa sẽ đến... - vậy à.... - Lan cũng đến nhé, thôi nhờ Lan nhắc lại dùm với Châu, tôi phải vào bệnh viện ngay bây giờ. Chào Lan nhé! Loan Châu úp điẹn thoại mà cằn nhằn, "quỷ nhỏ này, dám dùng tên ta hứa đại hứa đùa, giờ làm sao đây, phải gọi cho nó!" Châu gọi nhưng Hiển nói rằng Hoàng Lan đã đưa ba má đi chợ đâu rồi. Châu ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng xách bóp ra khỏi nhà. Mẹ của Châu vội hỏi: - con lại đi đâu đó! - con đi vào nhà thương làm việc thiện! Mẹ của Châu tròn mắt nhìn nàng, - thật à? không đi rong với chúng bạn của con... Châu cười, hôn lên má me. - thật, thôi con đi nhá, có cần con thì gọiv ào nhà thương xx, ô.kay. bai má! CHâu rồi khỏi nhà mà Mẹ cúa nàng vẫn không khỏi ngạc nhiên. Con gái cũa bà đã không còn hư hỏng nửa sao? chuyện này phải tìm ông nhà nói cho ổng mừng. Thế là bà vội la - Ông à, tôi có chuyện vui kể ông nghe... Vũ Anh và Khanh hôm nay phải làm thêm việc vì hộp đồng nhièu quá, cần phải làm cho xong các thủ tục rồi đưa lên cấp trên. Vũ Anh ngồi đánh máy, còn Khanh bên trong cần cù đọc rồi ký. Khi Vũ Anh mở cứa bước vào văn phòng thì cũng là lúc nàng nghe tiếng điện thoại trong văn phòng Khanh reo lên - alô -.... - cô ấy có sao không? -... - múon tôi vào? -... - ngay bây giờ? vâng, tôi đến ngay! Khanh buông điện thoại xuống. Vũ Anh liền hỏi - chuyẹn gì vậy anh? - Uyển Oanh xảy ra tai nạn rồi, đang nằm nhà thương, Ba của cô ta nhờ anh đưa ông ta đến đó ngay! Vũ Anh vội nói: - cô ta có sao không? anh đi mau đi, để chuyện nơi này em lo cho! - Cám ơn em, chắc không có nguy hiểm gì, anh cũng không biết, thôi anh đi nhé! Khanh bỏ đi. Vũ Anh ngồi bệch xuống ghế. Nàng lo lắng vô cùng. Tuy không quen thân lắm với Uyển Oanh nhưng nghe Khanh nói về gia cảnh hiẹn nay của Uyển Oanh làm Vũ Anh cũng thấy buồn cho Uyển Oanh. Nhưng dạo này Uyển Oanh rất thường gọi đến nhờ khanh, hết chuyện này đến chuyện nọ, làm cho nhièu lúc Vũ anh cũng bực lắm vì ghen ghen trong lòng. Đôi lúc cũng có chửi thầm Uyển Oanh trong bụng, nhưng...Vũ Anh buồn bả nói "tôi chỉ buồn rồi nói bậy bạ, chứ tôi đâu có múon chị xảy ra tai nạn, xin trời phụ hộ cho Uỷn Oanh!" UyểN Oanh băng qua đường không cẩn thận bị một chiếc xe đụng vào. Tất cả vét thương trong mình không sao, nhưng đôi mắt đã không nhìn thấy được và trí nhớ thì có khác. Bác sĩ nói trong vòng một tuần, sau khi vết thương trên đầu lành lại thì sẽ giải phẩu đôi mắt, 95% sẽ nhìn lại được. Bác sĩ không hiểu sao UyểN Oanh chỉ nhớ mổi mình tên Khanh. Họ chỉ đóan rằng có lẻ nàng có cái kỷ niệm gì đẹp với Khanh nên chỉ thể giử lại được hình ảnh của Khanh trong đầu. Uyển Oanh buồn bực và đằng đặt đòi gặp Khạnh Thật sự thì đầu óc của Uyển Oanh rất tỉnh táo, chỉ tại nàng cố tình làm như thế.