Hôm ấy là ngày thứ ba nhưng món gà rán và khoai tây chiên do bà Kim Cúc mua để trên chiếc bàn vuông nhỏ trong phòng ăn ở phía cuối cùng của tiệm Bàn Tay Đẹp dẫn ra bãi đậu xe sau của thương xá đến quá trưa vẫn chưa được ai đụng đến. Cô Liên làm móng chân cho bà chủ tiệm tóc cùngkhu thương mại B. Cô Oanh bận nhổ lông mày sau đó lại làm chân nước cho một bà khách đứng tuổi. Cô Kim làm móng tay bột cho một cô khách trẻ có hẹn trước. Cô Minh đang vẽ trên các móng tay của một cô gái gốc Mễ. Anh Duy Anh bán thẻ mua quà cho hai người khách đàn ông da đen trước quầy. Ngay cả cô Vân cũng được bà Kim Cúc yêu cầu phụ sơn và vẽ móng tay cho một đứa cháu gái ba tuổi đi theo với bà khách đứng tuổi trong khi bà phải làm móng bột cho một cô gái trẻ có nước da màu nâu cần phục vụ thật nhanh. Cô khách của bà Kim Cúc vừa vui vẻ bước ra khỏi tiệm, một cô khách cũng da nâu nhưng nhạt hơn, ốm gọn hơn và trong y phục thời trang hơn bước vào tiệm yêu cầu bà gắn lông mi giả cho. Trước khi đưa khách vào phòng làm sáp, bà Kim Cúc dặn tất cả các cô thợ tự nhiên dùng những thức ăn mà bà đã đặt ở phòng sau. Những tiếng cảm ơn của những người thợ tưởng đâu thức ăn của bà được vơi đi hoặc đã được thanh toán cả nào ngờ sau ba mươi phút hoàn thành công việc làm đẹp cho đôi mắt của cô khách bà Kim Cúc vẫn thấy chúng vẫn nằm nguyên trên chiếc bàn vuông nhỏ cạnh cửa sổ quay mặt ra phía sau thương xá. Bước ra phía trước và định gọi họ, bà nhận ra tất cả bốn người thợ của bà bâu quanh vào bàn làm việc của cô Vân nơi đó anh Duy Anh đang ngồi ngay ngắn chìa bàn tay cho cô Oanh làm móng. Khuôn mặt cô Vân trông rất nghiêm trọng. Cô đang tập trung ánh mắt vào đôi bàn tay thoăn thoắt của cô Oanh trong khi chú tâm lắng nghe lời giải thích. - Vân phải cắt và giũa móng trước khi ngâm nuớc như thế này nè, chứ đừng ngâm tay khách vào trong nước trước khi làm! Bởi vì móng thấm nước mềm đi khó giũa lắm. Mình phải nghĩ cách tiết kiệm thời gian mà thực hiện bước nào trước hay sau. - Đừng dặn dò quá kỹ lưỡng như vậy chị Oanh ơi! Nghề dạy nghề thôi! Lúc đầu, đâu có ai dặn em kỹ điều này nhưng em làm nhanh nhờ rút kinh nghiệm khi làm nhiều lần thôi. Cô Kim nhún vai nói. - Nhưng cũng tùy trường hợp mà mình làm cách này hay cách khác. Nếu có khách đông mình cho họ ngâm tay ngồi chờ rồi sau đó làm da cho họ trước khi cắt và giũa móng. Tùy trường hợp mà mình làm một cách linh động, miễn là sau khi xong việc bàn tay họ sạch, đẹp, và thẩm mỹ thì mình không có vấn đề gì. Cô Liên xen vào. - Tôi chỉ muốn các chị làm cho tôi đúng theo các bước từ trong lý thuyết đã học thôi. Tôi là người mẫu khó tính và có kỷ luật chứ không thích linh động. Anh Duy Anh cười nhẹ khi nói. - Yên đi! Không thôi thì mất một ngón tay bây giờ! Lúc đó thành tàn tật chứ đừng nói gì là người mẫu! Cả bọn phá ra cười nhưng không một ai để ý bà chủ của họ đang im lặng đứng sau lưng. Từ mười hai giờ trưa cho đến ba giờ chiều ngày thứ ba là lúc tiệm ế khách nhất cho nên đám thợ tụ họp ăn uống, coi phim tiếng Việt, hay làm móng tay, móng chân cho nhau tùy ý thích của họ. Tuy nhiên chưa bao giờ thấy cảnh cả đám thợ tụ họp đùa vui với anh Duy Anh như thế nên bà Kim Cúc đã tò mò đứng sau lưng họ để quan sát và lắng nghe lời bàn luận. Cô Oanh đang chà bóng cho ngón tay áp út của anh uy Anh, chợt dừng lại hỏi trong đăm chiêu: - Tháng tám tới này cả hai anh chị đều ghi danh vào Đại Học sao? - Đúng vậy! Chúng tôi đều đậu TOEFL cả rồi. Chờ khóa mùa thu tới chúng tôi sẽ nhập học. Cô Vân trả lời thay cho anh Duy Anh với giọng nói hết sức tự hào. - Hai người thật là giỏi. Không dễ đậu vào trường đại học C. đâu! Cô Liên nói với ánh nhìn khâm phục. - Tôi muốn ghi danh vào trường đại học M. vì học phí của trường đó rẻ hơn của trường đại học C., nhưng xa quá. Vân cũng thấy vậy cho nên chúng tôi cùng quyết định học ở đại học C. cho tiện. Anh Duy Anh từ tốn trả lời. - Hai người thật may mắn! Có bằng tốt nghiệp trung học ở Việt nam muốn thi hay ghi danh vào trường Đại Học nào ở đậy cũng được. Không như tụi này... Cô Liên than thở. - Nhưng nếu mình chịu khó tiếp tục học thêm, đậu GED thì cũng dược ghi danh vào đại học. Cô Oanh cắt lời cô Liên với giọng tự tin. - Nói vậy chị Oanh định học GED hả? Cô Kim hỏi gặn. - Đúng vậy, nhưng chưa phải lúc này. - Bộ chị tính nghỉ ở đây hả chị Vân? Nhiều người nói nghề móng tay kiếm tiền nhiều chẳng khác gì những người tốt nghiệp đại học đâu. Cô Liên xoay về đề tài cũ. - Tôi không có ý định bỏ nghề này. Lấy bằng xong, tôi sẽ vừa làm vừa học đại học cho đến lúc ra trường. Học ở đây không phải trả tiền, thỉnh thoảng lại được tiền thưởng của khách nên tôi thích lắm. - Chị sẽ tiếp tục làm ở đây chứ? Cô Kim hỏi. - Có thể như vậy nhưng tôi chưa biết chắc lắm. - Có phải còn tùy vào quyết định của anh Duy Anh phải không? Cô Kim hỏi tiếp. - Cần gì mà phải hỏi vậy chứ! Họ đến đây chung với nhau và đi về chung với nhau như vậy thì họ cũng sẽ đi học đại học chung với nhau rồi sẽ cùng nhau ra trường và làm cưới. Cô Minh vừa nói xen, vừa cười. Anh Duy Anh nhún vai, nói bình thản: - Tôi sẽ không lấy vợ sau khi ra trường! - Vậy chứ anh định làm gì? Cô Kim cau mày - Thuê xe Limousine đi chơi! - Sang vậy? Nhưng muốn chiều người đẹp Vân thì bỏ ra mấy mà không được! Cô Minh chọc. - Không phải vậy đâu! - Chứ gì? - Tôi sẽ đưa chị Kim Cúc dạo khắp những cánh rừng đầy lá trong miền đông của nước Mỹ này vào mùa thu! Những đôi mắt nhất loạt quay ra sau và những cái miệng nói thật to: “Chị Kim Cúc có nghe anh Duy Anh nói gì không vậy?” và “Chị đang nghe anh Duy Anh nịnh chị đó chứ?” Bà Kim Cúc trả lời với nụ cười độ lượng: - Khéo mà nghe chuyện hoang đường! Làm gì có chuyện xe Limousine dạo trong những cánh rừng thu đầy lá? Nhưng mà Duy Anh có nịnh thể nào chị cũng không tăng lương cho đâu. Anh Hoàng ấn định như thế nào là như vậy thôi. Cô Oanh đẩy anh Duy Anh đứng lên: - Đừng nói nhảm nữa! Tay đã làm xong rồi bây giờ đứng lên đi đến bồn nước để cho Vân làm móng chân cho. Vân chờ dịp này để chuẩn bị làm móng chân cho khách đó. Cô Liên giục: - Còn Vân chuẩn bị đồ nghề để thực tập cho bàn chân của Duy Anh đi, đừng làm bộ mắc cở, e thẹn nữa! - Thôi đi! Đâu biết ảnh có muốn không? Cô Vân đỏ mặt. - Sao lại không muốn? “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”, phiền cho hai người này quá! Cô Kim nói lớn: - Nếu không có tình mà có thù thì chị Vân cũng có được cơ hội cắt ngón chân của anh Duy Anh mà! Làm mau đi chứ chập nữa khách vào ào ào là hết cơ hội à. Mỗi người nói một lời làm cho cuộc đùa giỡn bỡn cợt trở nên sôi nổi thêm. Cười cười nói nói rộn ràng, các cô thợ kéo anh Duy Anh đến bồn spa làm chân và đẩy cô Vân đến ghế thấp trước mặt anh ta. Họ vây lấy đôi nam nữ và chăm chú nhìn cô Vân như thể chưa từng thấy cảnh người con gái phục vụ chân nước cho người con trai như thế trước đây. Mặc cho đám thợ đùa giỡn cười cợt với nhau, bà Kim Cúc lặng lẽ bước ra phía trước tiệm. Ngang qua tấm kính treo tường bà dừng lại và nhìn vào. Một người đàn bà với vẻ lạnh lùng và sâu kín. Vóc dáng cao sang và kiêu kỳ của bà ta không phải bởi chiếc áo đồng phục trắng ôm sát bộ đồ tây màu đen hợp thời trang mà bởi mái tóc dài bóng mượt và khuôn mặt sáng thanh tú. Tuy nhiên sự buồn bã và lãnh đạm trong đôi mắt long lanh đã phảng phất sự đơn lẻ của bà ở phía trước tiệm và tương phản nó với sự nhộn nhịp vui vẻ của nhóm người nhỏ tuổi hơn bà đang đùa giỡn đàng sau.